Chương 33
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
"Nói coi, lần này lại quậy gì nữa?" Thiết uyển mở sổ ra, bắt đầu thẩm vấn.
"Giúp người cũng kêu là quậy hả?" Hướng nhật sờ sờ cái mũi.
"Giúp người? cho là tôi sẽ tin sao?" Thiết uyển biết tỏng không moi được gì từ miệng hắn, liền hướng ánh mắt chuyển sang cô nhóc đáng yêu bên kia, "Em gái, là em báo cảnh sát à? Nói chị nghe hắn làm gì em."
"Dạ, chị cảnh sát! hắn dẫn theo một đám lưu manh tới quán rồi đuổi khách chạy hết." cô nhóc nhắc tới đây vừa trừng mắt nhìn Hướng nhật vừa nghiến nghiến răng.
"Có chuyện này hả?” nói thật, Thiết uyển làm sao tin tên lưu manh này lại làm chuyện tầm thường như mấy thằng côn đồ lôm côm, hoài nghi nhìn lại Hướng nhật.
" Ta mà lại làm chuyện nhảm nhí đó hả?" Hướng nhật vén một bên áo gãi gãi hông, nhấc chân gác lên bàn.
" Nghiêm túc chút coi!" Thiết uyển đập vào chân hắn, cười lạnh: " đúng là ngươi không giống cái loại đó, bởi vì ngươi căn bản là vậy!"
"Hắc hắc, là vậy là sao hả, cẩn thận không ta kiện cô phỉ báng!" Hướng nhật hì hì tươi cười nói.
"Đừng hòng dọa cô này, Nghe câu này nhàm tai lắm rồi." Thiết uyển đột nhiên đổi giọng, "Nói cho mà biết, lần này ta có nhân chứng, đừng hòng thoát."
"Con ranh kia hả?" Hướng nhật khinh thường liếc con nhóc một cái.
"Chị cảnh sát, tôi tình nguyện làm nhân chứng, là hắn kêu người đập phá quán của em!" cô nhóc trừng hắn, lớn tiếng tố cáo.
"Ranh con vô ơn, không biết lòng tốt, đó là giúp ngươi." Hướng nhật hận không đè con nhóc này ra đét cho nát cái mông.
"Hừ, rõ ràng là đóng kịch!"
"Ngừng! rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thiết uyển thấy hồ đồ rồi, xoay sang hỏi cô nhóc: "em gái, em nói đi."
"Là vậy nè ……" lập tức, cô nhóc kể lại chuyện đã xảy ra.
Nghe tới lúc đầu trọc bị đánh móp một bên sọ thì Thiết uyển cũng phải cười rộ lên, khoe gần hết hàm răng.
Biết đầu đuôi chuyện rồi thì Thiết uyển đại khái hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, không cần ghi gì hết gấp sổ lại rồi nói với cô nhóc: "Em gái, mặc dù chị rất là không muốn thừa nhận, nhưng chị cũng phải nói với em lần này thật sự là hiểu lầm rồi."
"A? sao lại vậy? rõ ràng hắn là người xấu mà." cô nhóc chỉ vào Hướng nhật, mặt rõ ràng bung ra 2 chữ “không tin”.
"Em xem." Thiết uyển mở sổ ghi ra, chỉ vào hình người góc trên một trang hỏi: "Có phải tên này không?"
"Chính hắn đó chị cảnh sát, là cái tên đầu trọc hồi nãy đó, chị nhất định phải bắt hắn!" cô nhóc chỉ vào hình Sơ kê biệt danh “đầu trọc” trong sổ ghi lời khai.
"Bắt thì phải bắt rồi, bất quá có lầm lẫn ở đây -" Thiết uyển chỉ tay vào Hướng nhật, "hắn với đầu trọc không phải cùng băng!"
"Nhưng mà đầu trọc sao lại sợ hắn như vậy?"
"Cái...này … là vì tối qua hắn đánh đại ca của đầu trọc một trận thê thảm, nên giờ đầu trọc mới sợ hắn như vậy."
"A – em biết rồi!" cô nhóc cả kinh hô lên.
"Biết cái gì?" Thiết uyển nghi hoặc hỏi.
"Có câu là: “Lưu manh tự có lưu manh trị”, đầu trọc hư hỏng vậy chắc chắn là lưu manh, mà hắn - càng hư hỏng càng lưu manh hơn!" cô nhóc chỉ vào Hướng nhật ra vẻ hiểu biết lẩm bẩm.
"Không sai, em gái, những lời này một chữ cũng không sai." Thiết Uyển phụ họa.
"Uy, bà cô này nói cái gì đó, còn nói nữa ta kiện cô phỉ bang đó." Hướng nhật bất mãn nhìn nàng.
"Cái gì! dám gọi ta …… có tin ta nhốt ngươi 48 giờ không?" Thiết Uyển trừng trừng hai mắt, uy hiếp.
"Ngon thì nhốt đi, who sợ who à?" Hướng nhật nhướng mắt nhún hai vai, gác chân kia lên bàn luôn.
"Tên khốn này! Chỗ này là đồn cảnh sát, không nhà của ngươi, bỏ xuống cho ta!"
" Không phải muốn nhốt ta 48 tiếng hả, nếu không dám thì thả ra nhanh!"
"Cút!"
"Uy, nhóc con, lại lấy oán báo ơn hả? nói coi, bồi thường ta sao đây ?" Hướng nhật trong lúc được Thiết cô nương "Tiễn” ra khỏi đồn cảnh sát, đi được vài bước ra của liền bắt chuyện với cô nhóc.
"Hừ, ngươi vốn là lưu manh!" cô nhóc dừng lại, quay đầu lại hung hăng lườm hắn một cái.
" Nhóc con đáng chết, xem ra không dạy dỗ một chút ngươi đúng là sẽ không biết trời cao đất rộng rồi! ngươi nói anh đây chỗ nào giống lưu manh hả? nếu nói không được, hừ hừ, đừng trách ta nặng tay!" Hướng nhật giơ ngón giữa lên, lạixòa năm lại khép 2 đốt lại hình thành kiểu “kí đầu”, nhắm ngay đầu nàng, lúc nào cũng có thể hạ xuống.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" cô nhóc che đầu lại, mắt láo liêng, chỉ vào Thiết uyển đang đứng trước cửa đồn cảnh sát: "Ta méc chị cảnh sát đó, chị đó nói mà."
"Lời của nàng mà cũng tin hả?" Hướng nhật quát.
" Sao lại không tin? chẳng lẻ tin ngươi, cái tên lưu manh này hả?"
"Ta lưu manh? nếu nói ta là lưu manh, vậy nàng là vợ của lưu manh rồi."
" Ý gì đây?"
"Ta nói nhóc nghe, nàng đúng là bà xã của ta, ta thường xuyên sờ mông nàng đó."
" Gạt ai chứ! Dâm đãng!"
"Mẹ, không tin thì lại hỏi đi!" Hướng nhật tức giận văng tục.
"Hỏi thì hỏi, cho rằng ta không dám sao?" nói xong cô nhóc hùng hục chạy lại chỗ Thiết uyễn.
"Chị, tên lưu manh kia nói sờ mông chị, có phải thiệt không?"
"Cái gì! ngay cả cái...này hắn cũng nói hả ……"
"Nga, em biết rồi!" không đợi chị cảnh sát nói xong,cô nhóc đã có vẻ hiểu hết rồi, chạy về trước mặt Hướng nhật, mặt không vui nói: "Chi cảnh sát thật là bà xã ngươi? Xấu xa, sao có thể, ngươi rõ ràng là một tên bại hoại."
"Ân?" Hướng Nhật thấy có gì đó không đúng, vỗ ót một cái tự hỏi, bộ cái cô họ Thiết đó thừa nhận là vợ mình hả ta? Vừa mọc lên ý nghĩ này hắn liền sút đi luôn, tuyệt đối không có khả năng này … chẳng lẽ con nhóc này hiểu lầm rồi? cái này có khả năng nhất. Đang nghĩ tới đây thì con nhóc bên cạnh đột nhiên la lên.
"Không đúng! nếu như chị cảnh sát là bà xã ngươi, vậy lần trước ngươi dẫn theo ai tới quán ta ăn cơm? Chị đó cũng nói là bạn gái ngươi. Ghê tởm! ta biết rồi, ngươi dám gạt chị cảnh sát ở ngoài có bạn gái khác, ta phải nói cho nàng mới được!" cô nhóc lại hùng hục chạy đến cửa đồn cảnh sát.
Hướng nhật thấy vậy lắc đầu không thôi, thật là...
" Chị, tên bại hoại kia ở ngoài có bạn gái khác đó.".
" Có quan hệ gì tới chị?" Thiết uyển mù mờ hỏi lại.
"Ai, chị là vợ hắn mà, sao nói không quan hệ?"
"Cái gì! ai nói vậy?"
" Bại hoại kia nói đó."
"Tên khốn này!" Thiết uyển nắm chặt nắm tay, đang muốn kiếm hắn tính sổ thì “tên khốn” đó biến mất tăm rồi, nàng tức giận giậm chân: "Tức chết mà! ta tuyệt đối sẽ không tha hắn!"
Cô nhóc lại tưởng nàng đúng là đang tức khí chuyện tên bại hoại kia ở bên ngoài có gái khác, tự tác cho là mình thông minh khuyên: "Phải đó chị, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn! tối chị đừng cho hắn lên giường, phạt hắn quỳ lên bàn, trên bàn còn phải đóng một mớ đinh, đinh phải chọn loại cứng nhất nhọn nhất ……"
"Trời ơi – em nhỏ, thôi tốt nhất là em về nhà đi!" địa cầu đúng là nguy hiểm quá rồi, Thuyết uyển bị con nhỏ này làm cho gần điên rồi.
7 giờ tối, trời còn chưa tối lắm, nhưng giao lộ khu đông thành phố cùng khu nam lúc này đã không còn có air a đường nữa.
Trong ngõ hẻm âm u, hai bóng người vẫn đứng yên, nếu như không có giọng của bọn hắn sợ là nhìn vào ai cũng tưởng là hai khúc gỗ dựng đó.
"Mã tam, chuyện đó tra tới đâu rồi?"
"Còn chưa có tin tức."
" Làm gì vậy hả? qua hai ngày rồi, một chút tin tức cũng không?"
"Đối phương núp kỹ quá, hơn nữa kiểu xóa dấu vết xác định là cao thủ."
"Tao mặc kệ,bất kể là cao thủ mẹ gì, tóm lại cái thứ bị mất trong phòng thí nghiệm nhất định phải tìm về, nếu không tụi mình sao giao phó với tổ chức."
"Cái...này ta biết, chỉ là ……không biết ngươi có xem qua báo cáo nghiệm thi của lão K đưa cho không?"
"Còn chưa nhìn, chết thì chết rồi, có hay mẹ gì mà nhìn?"
"Ai, còn tự đại vậy hả! ta nói cho ngươi nghe, cái chết của L1 và L2 là bị một tay bóp nát cổ họng ngạt thở mà chết, một người thì bị đập nát lồng ngực mà chết, bóp cổ thì chỉ cần người có sức mạnh chút là làm được, mấu chốt là người sau, đem toàn bộ xương ngực đấm nát lún vào một khúc, mày làm được không?"
" thật hả?" tên kia toàn thân chấn động.
" Hoàn toàn chính xác! mày có thể đi hỏi lão K, làm vậy thì cần bao nhiêu sức đây? còn không biết đối phương có dùng toàn lực hay không, nếu như không toàn lực ……"
"Chẳng lẻ là tên Hướng nhật?"
" Tên đó đã tử ẹo rồi, khỏi phải nói! chỉ là tên này cũng không dễ đối phó, hơn nữa hắn còn nắm giữ công thức của A8."
"Đáng chết, sao giờ bọn biến thái vậy!"
"Được rồi, ngưu nhị, hôm nay mày có kiểm tra qua phòng thí nghiệm?"
"Chưa, hỏi vậy là ……"
"Không tốt! mau đi!"
Ngưu nhị cùng hắn phối hợp nhiều lần, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, hai người đồng thời hướng đầu hẻm chạy đi.
Song, một bóng người mơ hồ đã chắn ngay đầu hẻm, xa xa đèn đường hắt bóng hắn rất dài ……
"Chờ tụi bây lâu rồi!" giọng trầm thấp làm người khác không rét mà run.
Chương 34
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
Phóng tới, Ngưu nhị thân hình không đổi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi.Ba bước thì dừng lại, móc trong người ra một khẩu súng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào nhìn thấy một đường soáng choang.
Ngưu nhị đã đụng vào bóng người đó rồi, đáng tiếc còn chưa tới một giây đã bị một đòn nghiêm trọng văng ra ngoài, nằm im re không nhúc nhích.
Mã tam mở chốt an toàn, đang chuẩn bị bóp cò thì bị một vật đen đen vụt tới. "Bốp" một tiếng, cảm giác trên tay truyền lên một trận đau đớn, cũng không còn sức cầm súng nữa trực tiếp thả rơi xuống đất, cúi đầu nhìn lại thì gân tay đã bị đứt, bàn tay gãy hết các khớp xương, máu chảy ròng ròng, tay kia bụm lại dính đầy máu tươi, gào lên thảm thiết.
Hướng nhật một tay lôi theo Ngưu nhị đi tới trước người Mã tam, lượm khẩu súng rơi trên đất, cầm thấy tay nằng nặng! lại là một khẩu Desert eagle, mấy lần nữa chắc mở tiệm buôn loại súng này được rồi! cầm nòng súng lau lau vào áo tên xui xẻo nằm dưới đất cho sạch máu, giắt vào lưng quần, Hướng nhật tiến đến Mã tam nắm đầu hắn dộng xuống mớ miểng chai dươi đất. Sau đó một tay nắm lấy khẩu súng của hắn lên, trực tiếp nhúng xuống nước .
Còn tốt, theo những gì hắn biết thì nhúng món này xuống nước không bị hư mà còn sáng lên một chút. Hướng nhật thưởng cho Ngưu nhị và Mã tam mỗi thằng một cước, đau đến mức bọn nó rên hừ hừ đồng thời cũng tỉnh lại.
"Mày là ai?" Mã tam lúc này nhìn tới thảm thương, trên mặt đầy máu với đất, còn có vài miếng miểng thủy tinh cắm trên mặt.
"Mã Tam Nguyên Mã đại ca?" Hướng nhật bất mãn nhìn kiệt tác của mình, một cái chai mà chỉ làm đối phương bị thương nhẹ vậy, mẹ nó, biết vậy dùng sức mạnh hơn chút.
"Mày, mày là ai!" Mã tam biến sắc, "Mã tam nguyên" tên thiệt của hắn chỉ dùng khi làm ăn mà tên mắt kiếng này lại biết mà hắn lại không biết đối phương.
“ Ông bạn quên nhanh quá hả?" Hướng nhật có cảm giác thích thú trêu ghẹo.
"Người anh em này, bỏ qua cho tôi chuyện không biết gì ha, chúng ta gặp qua ở đâu rồi à?" Mã tam cố gắng nhớ lại mấy gương mặt gặp mấy hôm rồi, nhưng trong ấn tượng đúng là không có tên này. Cái kiểu của đối phương không hẳn là nhìn là chết nhưng mà ánh mắt sau cặp mắt kiếng có cảm giác như là kẻ bề trên ngạo nghễ nhìn xuống coi mọi thứ trước mắt như rác rưởi.
"Xem ra tao nên nhắc mày một chút rồi." Hướng nhật rút ra Desert eagle trong lưng quần, sờ sờ dọc theo nòng súng, bắt chước một loại giọng cực độ kiêu ngạo nói: "Trong địa bàn của ông mày tuyệt đối không cho phép xuất hiện độc phẩm!"
"Là mày!!!" Mã tam hoảng sợ, gào lên như điên: "không thể nào, tuyệt đối không có khả năng! Thằng đó đã sớm chết rồi, chết rồi mà, tao rõ ràng đã kiểm nghiệm DNA……" Mã tam gào lên không phải phải không có căn cứ, lúc đầu Ngân Hồ mang về miếng thịt cháy đen, hắn sợ bị lừa nên đã tổ chức kiểm nghiệm và nhờ lão K xác thực, chứng minh đúng là Hướng Nhật không hề sai.
"Vậy mày nói coi trên đời còn ai có thực lực vậy nữa?" Hướng nhật một quyền nện vào bức tường bên cạnh, nhất thời toàn bộ nắm tay kể cả cẳng tay đều lún sâu vào trong. Hai tên bên cạnh thấy vậy toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi lộ rõ trong mắt.
" Giờ tin chưa?" Hướng nhật,ngày thu tay lại, nắm theo mảnh gạch vụn và đá.
"Mày …… hai ngày trước người trong phòng thí nghiệm là mày giết à?" mặc dù thấy sức của đối phương không phải là người nữa, nhưng Mã tam cũng còn chưa tin hắn là cái tên đã chết kia. Trên thế giới này có một tên biến thái Hướng Nhật thôi, cũng không dám chắc là không có thằng biến thái nào đó giống hắn. Nếu thiệt vậy, thì tên này và Hướng nhật có qua lại nên biết được thì cũng không có gì kỳ quái nữa. rất nhanh, Mã tam lại liên hệ tới chuyện trong phòng thí nghiệm hai ngày trước bị người phá, đồ đó rơi vào tay tên này chắc rồi.
"Không ngờ mày vẫn ngu vậy, khó trách kêu thằng Toa hồ ly hại ông đây. Đáng tiếc, mày tính ngu quá, ông mày bất tử!" Hướng nhật cười điên cuồng, nhiều lần hắn tự thôi miên mình tới giờ ngay cả hắn cũng tin vậy luôn rồi ( hoang tưởng ).
"Nói vậy đồ kia cũng là mày lấy?" Mã tam làm bộ như không nghe hết lời của hắn.
"Uh, vốn chỉ là cảnh cáo tụi mày đừng quậy nữa ai ngờ tụi mày lại đút đầu lại đi tìm chết." Hướng nhật đút hai tay vào túi quần nhún nhún, cười nhạo nói: "chỉ cần tụi mày đụng tới thứ đó thì điện thoại của tao sẽ reo không ngừng. hắc hắc … sản phẩm công nghệ cao đó, cũng nhờ có nó báo cho tao. Bất quá tao rất tò mò là cái thứ đó mặc dù nhìn không đẹp, nhưng nói thế nào thì cũng là hiện trường được sắp xếp, mày bình thường mà nói thì có ngu vậy đâu hả, nhìn phải biết chứ, dạy rồi mà quên rồi hả…… a, tao biết rồi, nhất định là mày đem đồng bọn lại để tao bắt đúng không? ha ha ……"
Mã tam nhìn thoáng qua Ngưu nhị ở trong góc, coi như thừa nhận lời của hắn.
"Tao không nói nhảm nữa. giờ tụi mày chỉ có một con đường: nói ra thằng chủ mưu sau lưng sai tụi mày, sau đó tao cho tụi mày chết thoải mái." Hướng nhật dí súng vào màng tang Mã tam.
"Mày nghĩ là tao sẽ khai hả?" Mã tam cũng đã từng trãi qua bao phen chém giết, tâm lí ít ra cũng được coi là kiên cường. hắn cũng thầm đoán, đối phương chưa biết gì thì trước hết tuyệt đối không giết chết hắn, chỉ khi nào nói ra thì chắc chắn sẽ đi uống bia với diêm vương tối mai .
"Tao đương nhiên biết tụi bây sẽ không dễ dàng khai đâu, mà thiệt ra cái câu này là tao muốn nghe nhất đó." Hướng nhật cất súng đi, đến gần hai người.
"Mày, mày định làm gì!" thấy sức mạnh biến thái của hắn thì ai mà bình tĩnh cho nỗi nữa, hai tên tuy nói là chém giết bao nhiêu lần nhưng nhìn lại cái lỗ trên tường thì da đầu tê dại, tay chân bủn rủn.
"Mã sát kê, mày đó, không biết hả? à kiểu như là tập phản xạ vậy mà." Hướng nhật không nói nhảm nữa, nắm cánh tay của Mã tam, từ từ vặn. Như vậy chẳng những kéo dài quá trình thống khổ, mà còn có thể làm tăng sự sợ hãi. Bình thường, cái này gọi là hành hạ tâm lý, có khi cách này so với hành hạ thân xác còn phê hơn.
"Ta thành quỷ cũng sẽ không tha mày!" Mã tam đã đau đến méo miệng rồi, trên trán mồ hôi nhiễu ròng ròngchảy xuống dính với máu tươi làm trên mặt mảng đỏ mảng trắng bệch, càng nhìn hắn càng thấy kinh khủng.
"Thành quỷ? tao cho mày thành quỷ cũng là quỷ tàn phế!" Hướng nhật dùng thêm một chút sức, "Cách" một tiếng. Tay Mã tam từ cùi chỏ trật ra, một đoạn xương trắng lòi ra ngoài lủng lẳng dính một mảng da.
"Tê - tê -" Mã tam há to miệng, nhưng lại không gào ra thành tiếng mà chỉ phát ra tiếng rít.
" Sảng khoái há, nữa ha?" Hướng nhật cười tàn nhẫn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, "ngàn vạn lần đừng trả lời tao sớm, như vậy thì tao mới chơi đã, chờ tao chơi xong đã rồi hãy nói]."
"Mày ……" Mã tam mới vừa phun ra một chữ, lập tức gào lên thê lương: "tao nói, tao nói."
"Thật là chán!" Hướng nhật buông tay kia của hắn ra, " Sao mày không để tao chơi cho đã chứ, mẹ, chưa gì đã khai?" nói xong vẫn còn làm ra vẻ mặt thất vọng.
"Tao có thể nói cho mày, nhưng mày phải cam đoan ……"
"Mày không có tư cách nói điều kiện!" Hướng nhật lạnh lùng cắt lời hắn, "Chết thống khoái hay thống khổ thì tự mày chọn!"
"Tốt, tao hy vọng tao nói rồi thì sau đó mày có thể cho tao chết thống khoái." Mã tam chọn đỗi ngay một chữ, tuy là đổi một chữ thôi nhưng khác nhau hoàn toàn. Huống hồ đau đớn như vừa rồi hắn không muốn lặp lại một lần nữa.
" Chờ chút." Hướng nhật cản Mã tam lại, quay về tên nằm gần đó chưa hề lên tiếng gì từ nãy giờ cho một cước " Mẹ mày đừng hòng giả chết, mày cũng phải khai cho tao, nếu không …… hừ, hừ!"
"Tao cũng chỉ biết như nó, không lẻ mày muốn hỏi hai lần hả?" Ngưu nhị quá trình hành hình Mã tam, trong lòng cũng sợ hãi cầu cha khuấn mẹ. Nên khi vừa đụng tới là xỗ ra luôn.
"Tụi bây có phải như nhau không thì tao không biết. nhưng tao sẽ đem tụi mày tách ra mà hỏi, sau đó đối chiếu coi sai chỗ nào, chắc là tụi bây thích nói chơi lắm ha ?” Hướng nhật cười hề hề.
Ngưu nhị cùng Mã tam liếc nhau, đều thấy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt người kia.
Chương 35
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
“Đại ca, anh đã đến?” Hầu tử vẻ mặt siểm nịnh, tươi cười đón Hướng Nhật đưa vào quán rượu.
“Hôm nay người không nhiều lắm nhỉ”. Hướng Nhật tùy ý nhìn lướt qua, chỉ có hai, ba con mèo nhỏ (khách).
"Đều do Hắc Cẩu tên súc sinh kia, nếu không phải là nó mang người đến nháo sự, ĐKM nó...... A, thực xin lỗi đại ca, em không phải đang nói anh." Hầu tử phát hiện nói sai,kịp thời giải thích.
“Bọn thằng mập đâu?” Hướng Nhật mặt không biểu tình hỏi.
“Ở bên trong." Đại ca, mời theo em, hầu tử đi trước dẫn đường, Hướng Nhật không nhanh không chậm đi ở phía sau.
“Đại ca đến đấy!" Thằng mập mấy người vừa thấy Hướng Nhật đi đến, lập tức nhường một chỗ ngồi cho hắn. Mỗi người thần tình có vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, vị lão đại tài thần gia là đưa money đến, một triệu a, thu tiền bảo kê thì phải thu đến khi nào đây?
“Việc tối hôm qua tao giao cho tất cả chúng mày đều rõ ràng chứ?" Hướng Nhật cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống, vào thẳng chủ đề.
“Đúng vậy, đại ca, bọn em đều đã biết." Hầu tử gật đầu nói.
“Một khi đã biết, vậy là tốt rồi.Bây giờ tao tuyên bố, việc này đến đây thôi!" Hướng Nhật vừa nói xong, mấy tên côn đồ trong lòng đồng thời run lên, sau đó vẻ mặt đau khổ sầu não. Một triệu mất không như vậy, ngay cả ý muốn tự sát cũng không có.
“A? Đại ca, cái này... Bọn em......" Hầu tử muốn nói cái gì, nhưng như thế nào cũng nói nổi một câu, trong lòng không ngừng kêu rên: nữ minh tinh của ta, nữ thần gợi cảm của ta!
“Chẳng qua tao có một cái nhiệm vụ khác giao cho bọn mày. Đương nhiên, thù lao không thay đổi." Hướng Nhật từ trong túi lấy ra 1 tờ chi phiếu," Đây là một triệu, đặt cọc!"
“Một, một, một triệu?" Hầu tử run rẩy đem chi phiếu cầm ở trong tay, hai mắt trợn tròn, vốn tưởng rằng con vịt đã nấu chín cũng bay mất, hiện tại mới biết, không phải bay mất, mà là để vào 1 cái đĩa mang lên thôi.
“Hầu ca, để em cảm giác sờ sờ một triệu là thế nào với." Thằng mập đưa tay ra, vừa muốn chạm đến chi phiếu, bị hầu tử một đẩy bắn ra.Gấp cái gì, không thiếu phần mày đâu!
Nhìn thấy trước mặt mấy thằng đệ tất cả đều đã đỏ mắt nhìn trên tay mình, hầu tử thật cẩn thận đem chi phiếu cất vào túi ngực, nhìn về phía Hướng Nhật, trống ngực đập thình thịch:" Đại ca, có việc gì anh nói luôn đi, lên núi đao, xuống chảo dầu, bọn em cam đoan vì anh hoàn thành nhiệm vụ!".
“Ngạ Lang Bang” chúng mày có 1 người tên là Hùm Xám phải không? Hướng Nhật giọng bình thản hỏi.
“Đúng vậy, đại ca! Chẳng lẽ anh......" Hầu tử không dám nói hết lời, nhưng mấy thằng đệ bên người hắn đã biến sắc mặt, đoán vị tài thần này sẽ không phải là bỏ tiền để bọn chúng xử lý Hùm Xám chứ?
“Thế nào? Nghĩ rằng tao muốn cho bọn mày xử lý nó?" Từ biểu tình trên mặt Hướng Nhật phán đoán ra bọn chúng đang nghĩ cái gì. Theo Mã Tam giới thiệu, Hùm Xám trong “Ngạ Lang Bang” là một kẻ dưới 1 người mà trên vạn người. Vì tâm lang thủ lạt, lục thân bất nhận, ngay cả đồng cấp với hắn là" Cuồng lang" cũng phải nể hắn bảy phần, lại càng không phải nói mấy thằng tiểu đệ của “Cuồng lang”.
“Cái này đại ca anh cũng biết, bọn em trong bang là tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, vi phạm đánh gãy tay què chân rồi trục xuất khỏi bang, cho tự sinh tự diệt." Hầu tử sầu khổ nói, tay thì giữ chặt túi chi phiếu, sợ bị đòi trở về.
“Tao nói muốn giết hắn khi nào? Muốn nó thăng tao chính mình không động thủ được à?" Hướng Nhật nhíu mày. "Yên tâm, chỉ là để bọn mày trông trừng nhất cử nhất động của nó, sau đó đem những người mà nó gặp qua,những nơi mà nó đi qua đều nói cho tao, vậy là được."
“Thật, thật à?" Hầu tử không dám tin, việc này thật sự quá đơn giản mà.
“Mày muốn đi xử lý nó tao cũng sẽ không phản đối đâu." Hướng Nhật cười thầm nói.
Hầu tử cười he he, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi:" Đại ca, ông chủ em ‘Cuồng Lang’ muốn gặp mặt anh 1 lần, không biết... anh khi nào thì rảnh?"
“Bình thường tao đều rảnh, nhưng mà-- tao không gặp người lạ." Hướng Nhật lưu lại những lời này, đứng dậy ra khỏi quán bar. Lũ mất dạy thật sự là chết cũng không thay đổi, đều đã nhắc nhở tắm rửa nhiều một chút, không ngờ vẫn đầy mùi hôi thối, không chừng ở lâu thêm vài phút, chính mình có thể bị hôi ngất mất.
“Anh còn bò về được sao? Nhìn xem đã mấy giờ rồi?" Sở Sở giận hắn, điện thoại rõ ràng nói rất nhanh sẽ về nhà, nhưng hiện tại đã quá 7, 8 tiếng mới nhìn thấy người, làm hại nàng đợi lâu như vậy.
“Vừa đúng 21:30, không phải khuya lắm......" Nói tới đây thấy cô nàng muốn phát biểu, Hướng Nhật lập tức đổi giọng: "Bà xã, em phải tha thứ cho anh! Đều trách mấy thằng bạn học ngu ngốc, bọn nó năng lực biểu đạt quá đần độn, một việc rất khó giải quyết bị nó miêu tả đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy, anh...... về trước phòng lấy quần áo đi tắm rửa." Sự thật, hắn muốn đem khẩu Desert Egle cất dấu.
“Anh đứng lại!" Sở Sở từ sô pha vọt qua, chắn trước cửa phòng ngủ.
“Bà xã, anh bây giờ thân thể thực bẩn mà, tắm xong chúng ta lại “nghiên cứu hoạt động tình dục”." Hướng Nhật nghiêm mặt nói.
“Hừ! Khẳng định là trên người mùi nước hoa của phụ nữ khác, muốn tắm cho hết mùi chứ gì, không có cửa đâu!" Sở Sở nắm lấy quần áo hắn, cẩn thận đánh giá. Vừa mới ngửi một cái, lập tức bịt mũi tránh ra được vài mét, sẳng giọng: "Trên người anh là cái mùi gì, hôi như vậy chứ?"
“He he, cùng một nhóm đại lão gia với nhau, đương nhiên đều là mùi hôi thối. Đều nói với em rồi, chờ anh tắm rửa xong lại “nghiên cứu hoạt động tình dục”, em chờ một chút, vội lắm sao?" Hướng Nhật cười gian. Ở cùng với mấy thằng côn đồ mấy tháng không tắm 1 lần ngồi lâu như vậy, không có lý do gì không bị nó hôi lây sang mà.
“Đi chết đi! Mau đi tắm rửa, dùng nhiều dầu tắm một chút, nếu em mà còn ngửi thấy mùi gì khác, đêm nay anh cũng đừng hòng lên giường!" Sở Sở xác định trên người hắn không có mùi nước hoa, cũng tin tưởng hắn đi học bạn học, hơn nữa bạn học của hắn khẳng định là nam. Dường như còn là mấy tên đàn ông xấu xa bẩn thỉu. Vừa rồi mới ngửi một chút, Mùi này so với Hiđro Sunfua còn độc hơn.Thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.
“Biết rồi!" Hướng Nhật vào phòng đem khẩu Desert Egle cất dưới giường, lấy quần áo tắm đi ra, gặp cô nàng đang chăm chú xem TV, nhịn không được nói:" Bà xã, em muốn tắm không? Hay là mình cùng tắm đi?"
Sở Sở xoay người hung hăng trừng hắn liếc mắt, hừ một tiếng lại tiếp tục chú ý lên màn hình TV.
Hướng Nhật cảm thấy mất hứng, sờ sờ cái mũi đi vào phòng tắm. Trước tiên nhường em càn rỡ một chút, chờ anh đây tắm xong sẽ lại “nghiên cứu” he he, đến lúc đó cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ha ha.......
Bởi vì trong lòng tồn tại tà ác ý niệm, cho nên lần này tắm không giống như bình thường, tắm đến nửa giờ, lần này chưa đến 10 phút đã giải quyết xong vấn đề. Hướng Nhật thay xong quần đùi, kêu oa oa chạy ra phòng khách.
“Nhanh như vậy đã tắm xong rồi? Khẳng định tắm chưa sạch sẽ mà, quay lại tắm tiếp!" Sở Sở thấy hắn vẻ mặt xấu xa lao tới, trong lòng sợ hãi, cầm một cái gối ôm ném qua.
“Ai bảo thế, thực là sạch sẽ rồi mà, da cũng như thay đi một lớp rồi nè." Hướng Nhật tiếp được gối ôm, vẫn không ngừng đi tới.
“Ui da, Anh đè đau em!" Sở Sở dùng chân đạp hắn bắn ra, cầm lấy gối ôm đặt trước ngực. "Tối hôm nay không cho ôm!"
“Bà xã, em dứt khoát giết anh cho rồi." Hướng Nhật cười khổ, chẳng qua nhìn cô nàng vẻ mặt kiên quyết, đúng là không thể dùng sức mạnh.
“Mặc kệ, tóm lại đêm nay không được ôm!" Sở Sở bá đạo nói, bỗng nhiên sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Em...... Cái kia đến!"
“Không thể nào!" Hướng Nhật giống như nhìn thấy quỷ, một tay kéo cô nàng vào trong lòng, một tay sờ xuống phía quần lót của nàng, quả nhiên bên trong thật dày hơn lên một tầng, "Như thế nào lại như vậy? Chúng ta ban ngày không phải đã làm......"
“Anh đi chết đi! Em mới đến không được sao? Theo chu kỳ thì sẽ là ngày mai cơ, nhưng là không biết vì sao tháng này đến sớm." Sở Sở trong giọng nói cũng chứa nhiều u oán. (ngu thế không biết vượt đèn đỏ à )
“Ai--" Hướng Nhật thở dài một hơi, dục hỏa bành trướng nhanh chóng hạ xuống.
“Anh làm sao vậy? Đừng như vậy được không? Cùng lắm ngày mai em bồi thường." Sở Sở thấy hắn ý chí tiêu tán, ôn nhu an ủi.
“Đêm nay chúng ta hay là tách ra ngủ riêng, anh sợ anh nhịn không được......"
“Ngủ riêng thì ngủ riêng!" Còn không có chờ hắn nói xong, Sở Sở giọng đã căm hận nói, “Hóa ra anh ở cùng với tôi chính là vì...... Làm chuyện đó, tôi không làm anh liền định bỏ rơi. Tôi xem như nhìn thấu anh rồi, anh chết đi!" Nói xong, mạnh mẽ từ trong lòng hắn thoát ra ngoài.
“Sở Sở, em nghe anh giải thích." Hướng Nhật giữ chặt nàng, cô nàng này cũng giỏi thay đổi thật? Ngày hôm qua còn trông trừng đá mình xuống giường, hôm nay chết sống cũng không cho mình đi. Quả nhiên, kinh nghiệm của người xưa là chính xác, lòng của phụ nữ,như là kim trong đáy biển!
"Em yêu, em xem anh giống thằng dâm côn lắm sao chứ?"
"Chính là thế đấy!" Sở Sở không chút lưu tình phê phán hắn.
“Ngốc ạ!" Hướng Nhật ôn nhu ôm lấy nàng, "Chẳng lẽ em không biết em có bao nhiêu mê người sao chứ? Anh sợ đêm nay với em cùng nhau sẽ nhịn không được lại “vượt rào”. Em phải biết rằng, giống như em này đại mỹ nữ, anh một nam nhân bình thường như thế nào nhịn được chứ?"
“Thật à?" Sở Sở động tâm.
“Với trí tuệ của em, anh có thể lừa được em sao?" Hướng Nhật lại đội cho nàng cái mũ lông.
“Hừ, lần này tha cho anh. Lần sau còn dám bỏ rơi, tôi chết cho anh xem!" Sở Sở bị nịnh đến cả người thư sướng, vừa rồi không vui chẳng biết bị quẳng đi nơi nào, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
“Sao có thể, cho dù em bảy tám mươi tuổi, làn da như vỏ quất......"
“Anh đáng ghét! Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ghét anh nhất mà!" Sở Sở bịt lỗ tai, lắc đầu như phát điên. Nữ nhân sợ nhất đích mấy từ: Một là già, hai là xấu. Vừa rồi nàng cũng đều hình dung ra cả hai thứ.
“Được, được, không nói thì không nói." Hướng Nhật buồn bực, chính là muốn biểu đạt tình yêu của mình với nàng, yêu tha thiết, yêu nồng nhiệt. Không nghĩ tới một câu tình thoại hay như vậy lại gặp phải hiệu quả tương phản. Cái này đối với hình tượng tình thánh của hắn mà nói thật đúng là châm chọc mà.
“Được rồi, không nói với anh nữa, đi ngủ! Mau buông em ra!" Sở Sở cố muốn đứng lên.
“Không cho!" Hướng Nhật càng ôm chặt hơn.
“Đáng ghét! Anh muốn làm gì, anh không phải nói đêm nay cùng em ngủ riêng sao chứ?"
“Bà xã, đó là anh nhất thời hồ đồ mà, thật ra chúng ta đêm nay có thể như vậy......" Hướng Nhật ghé đến bên tai nàng thấp giọng nói.
“Cái gì! Anh, anh, anh thật ghê tởm mà!" mắt Sở Sở trừng lớn, ánh mắt không tin nhìn thấy hắn.
“Chúng ta bây giờ liền đi thử xem nào!" Hướng Nhật tưởng tượng đến thân thể nàng, chỗ đó lại xúc động dững đứng lên.
“Nhưng mà—thực sự có thể lấy tay hay sao chứ?"
Chương 36
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
Sáng sớm, đang lúc Hướng Nhật trong cơn mĩ mộng đem bé cảnh sát đè lên giường thì lỗ tai truyền tới cảm giác đau đớn đem hắn đang chuẩn bị dựng thương lên ngựa kéo về thực tại.
“Em làm gì vậy, em yêu?" Hướng Nhật nhẹ nhàng xoa chỗ vừa bị véo.
"Dậy, quỷ lười, phải đi học rồi!" Sở sở một tay cầm cái lập là (cái xẻng nhỏ để nấu ăn đó), một tay trút giận trên người hắn, "Tởm quá, anh ngủ chảy cả nước miếng, đáng chết mà! Gối đầu ‘Mickey’ của người ta, bẩn hết rồi, anh đền đi!"
“Để anh ngủ thêm một lúc. Không phải một cái gối cartoon thôi sao? Đợi anh có thời gian anh mua cho em mấy vạn cái cho em ôm chơi, Hướng Nhật lật người 1 cái, tiếp tục ngủ.
“Đồ ghê tởm này! Anh mà còn không rời giường, bữa sáng nguội hết cả rồi. Có phải là muốn lấy nước đá đến?"
“Anh ghét đi học” Hướng Nhật ngồi dậy, liều mạng vò đầu, giống như trên đó có cả mấy chục đàn chấy."
“Đi đánh răng! Rửa mặt!!" Sở sở nói như ra lệnh.
“A--" Hướng Nhật điên cuồng hét lên một tiếng, nhảy xuống giường, mang theo vẻ mặt sát khí chạy vọt vào phòng tắm.
“Đáng ghét! Anh dọa em đó hả." Sở sở vội vàng vỗ ngực, lúc đầu còn tưởng rằng hắn hướng nàng mà lao tới.
Rửa mặt xong, Hướng Nhật tinh thần tốt hơn không ít, nằm dựa vào sô pha, gác hai chân lên bàn, tiện tay mở TV, nhàm chán đổi kênh. Bây giờ việc duy nhất phải làm là chờ em yêu dọn bữa sáng lên. Hắn đối với lười biếng lý giải đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, rất nhanh thích ứng với chuyện em yêu phục vụ hắn giống như là một thói quen tốt vậy.
“Lại là trứng rán?" Hướng Nhật nhìn thấy cái đĩa trong tay Sở Sở vàng trắng đan xen, chính là trứng gà rán, giống như nuốt phải một con gián nhỏ. Tuy nói em yêu này của hắn trù nghệ hoàn toàn có thể gọi "Đặc cấp" Hai chữ, nhưng mỗi ngày ăn cùng một loại đồ ăn, cho dù là thần tiên cũng có lúc chán.
“Không ăn thì đổ đi là xong." Sở Sở làm bộ liền muốn đem đĩa đi.
“Đừng, đừng, anh ăn mà!" Hướng Nhật bất đắc dĩ cúi đầu, nếu không đem nó tiêu diệt sạch sẽ, chỉ sợ phải rước lấy một trận lôi hỏa phong ba.
"Khó ăn như vậy ư, Giống như em cho anh ăn độc dược không bằng. Chẳng lẽ anh không biết sao? Trứng rán là có giá trị dinh dưỡng nhất đấy." Sở sở ở bên cạnh trách mắng hắn.
“Anh chỉ biết là ăn trứng gà hình như có thể kích thích tuyến thượng thận, theo đó tăng cường cái công năng nào đó he he." Hướng Nhật dâm đãng cười, cố ý ám chỉ.
“Đi chết đi!" Sở sở liếc mắt lườm hắn "Em đi học trước đây, anh nhớ là phải đến, đừng nghĩ trốn học, nếu không chờ em về sẽ cho anh “dễ chịu”…."
“Ê, em yêu, em không đợi anh à?" Hướng Nhật bất mãn hỏi.
“Chờ cái đầu anh ấy! Lại muốn ở trên đường sàm sỡ người ta, nhiều người như vậy, em không cần!" Sở sở nói xong, Cầm cái túi Chanel đi ra cửa.
“Không nghĩ tới nhanh như vậy đã vào học rồi, không tệ, không tệ." Hướng Nhật miệng đầy thức ăn, một bên nuốt một bên tự hỏi," Chẳng lẽ công lao là do nước miếng của mình? Nếu mà là như vậy, thì phải lợi dụng thật tốt mới được, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt a!"
La cà đến 8h:30, đến trường học thì vừa lúc hết tiết một. Đối mặt với nước mắt thế công cường đại của Sở Sở, Hướng Nhật cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng, thề rằng sau này sẽ không đến muộn nữa, nhưng đồng thời cũng được một cơ hội lớn để sàm sỡ, đó là em yêu của hắn đáp ứng cùng hắn đi học.
Đang chuẩn bị cùng Sở Sở ôn tồn một phen, Đầu Củ Tỏi lại vội vàng chạy tới, "Anh Quỳ, Thạch Thanh tìm anh."
“Tiểu Thanh, nàng đến đây làm cái gì?" Hướng Nhật nghĩ, chẳng lẽ lại là bởi vì vấn đề gia tăng thực lực.
Đầu Củ Tỏi ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng khen ngợi lão Đại thực cường hãn. Ở ngay trước mặt bạn gái còn quang minh chính đại thân thiết gọi tên một phụ nữ khác, thật là hết lòng sùng bái lão đại. Tưởng rằng lập tức sẽ có một hồi núi lửa phun trào, không ngờ sự việc tiếp diễn đến lại làm hắn trợn mắt há mồm.
"Chị Thanh tìm anh khẳng định là có việc, còn không mau đi!" Sở Sở gỡ tay hắn đang đặt trên eo mình ra, sẳng giọng.
“Bà xã phân phó, không dám không theo! Nếu đã như vậy, anh đi đây." Hướng Nhật đi được hai bước lại quay đầu vì trốn tiết mà bày ra lý do: "Nếu có việc trì hoãn, không tính trốn tiết nhé?"
“Hừ, đợi sau này sẽ hỏi chị Thanh, nếu quả thật có việc thì thôi, nhưng mà nếu không có việc gì...... Hậu quả anh chính mình nghĩ đi!" Sở sở lời lẽ uy hiếp mang ý vị rất nghiêm trọng.
“Biết rồi, bà xã." Hướng Nhật con mắt vừa chuyển, đồ đệ ngoan như vậy, tùy tiện tìm lý do có thể lừa được rồi, đơn giản!
Đi ra lớp học, quả nhiên thấy đồ đệ ngoan mặc váy dài liền thân quay lưng về bên này, lẳng lặng đứng ở cách đó không xa. Gió nhẹ nhẹ nhàng lay động góc quần của nàng, hình ảnh duyên dáng yêu kiều làm cho tên lưu manh không thể ngừng sinh ra một chút ý niệm không lành mạnh trong đầu.
“Tiểu Thanh, Em tìm anh?" Hướng Nhật biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Sư Phụ, lại tới làm phiền anh, thực ngại quá." Thạch Thanh khom lưng xoay người nói.
“Không có gì đâu! Em chính là đồ đệ ngoan của anh, có cái gì ngượng ngùng chứ." Hướng Nhật giọng mập mờ nói.
“Là như thế này, Sư phụ, anh có thể theo em đến một nơi này không?" Thạch Thanh xấu hổ nói.
“Đi đâu?" Hướng Nhật trong lòng dao động, tiếp đến thấy đồ đệ mặt đỏ như muốn xuất huyết, trước mắt tựa hồ xuất hiện một khung cảnh trong khách sạn nào đó.
“Sư phụ đi rồi sẽ biết." Thạch Thanh hai tay giao nhau đặt dưới bụng, khom người nói.
“Uh? Tiểu Thanh, đây là em sai rồi. Đối sư phụ còn dấu dấu diếm diếm như vậy, chính là có điểm không tôn sư trọng đạo nha."
“A, thực xin lỗi, sư phụ, em không phải cố ý đích đâu." Thạch Thanh cuống quít khom người giải thích.
“Ha ha, anh tùy tiện nói mà thôi, không có ý trách em đâu." Hướng Nhật vô cùng vừa lòng với biểu hiện của đồ đệ, chính là rất lễ phép chu đáo. Từ vừa nãy đến bây giờ đã cúi lạy 3 lần rồi. Hình như cái đảo quốc nào đó có cái lễ tiết như vậy, chẳng lẻ Tiểu Thanh...... ông già nàng là thị trưởng, cho nên không có khả năng là người Nhật Bản, như vậy phải là từ mẹ của nàng?
“Tiểu Thanh, hỏi em một vấn đề."
“Sư phụ, anh hỏi đi."
“Mẹ em là người RB?"
“Đúng vậy, Sư phụ. Sao anh lại biết?" Thạch Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, cái này tuy không tính là cái gì bí mật, nhưng cũng là rất ít người biết.
“Ra vậy! Ha ha, là bởi vì em lạy anh nhiều quá anh mới hoài nghi. Đúng rồi, bình thường đều là mẹ em dạy em sao?" Hướng Nhật tâm tình kích động vô hạn, đồ đệ ngoan quả nhiên có truyền thống của phụ nữ đảo quốc, đây đúng là cái phúc lớn của mình a.
“Đúng vậy, Sư phụ!"
“Biết nói R ngữ không?"
“Dạ không. Mẹ không có dạy em, ba ba cũng không cho em học." Thạch Thanh nói đến vấn đề này thì hơi trứu mày, thấy Hướng Nhật nuốt 1 khẩu lớn nước miếng, thật sự là rất mê người.
“Vậy Nói: ‘á mĩ cha’ em có biết là gì không?" Hướng Nhật tâm tồn tà niệm hỏi.
“Á mĩ...... Là R ngữ sao? Nó có nghĩa là gì, Sư phụ?" Thạch Thanh trong mắt có một tia mất hứng, nhưng càng nhiều chính là tò mò, sư phụ hình như không gì không biết vậy, ngay cả R ngữ cũng biết nói.
"‘á mĩ cha’ ý nghĩa cùng với ‘ta nguyện ý’ không khác nhau lắm, sau này nếu anh có việc gì bảo em làm,em trả lời một câu‘ á mĩ cha’ là được." Hướng Nhật cố ý méo mó sự thật, nhớ tới đời trước lúc ấy còn đang học đại học, thời điểm cùng đám hồ bằng cẩu hữu quanh túc xá xem sếch, nghe đàn bà trên phim make love kêu gào "Á mĩ cha" thật là cảnh tuyệt vời. Nếu là bây giờ, đồ đệ thanh thuần xinh đẹp cũng kêu như vậy một hai tiếng, phỏng chừng có thể xúc động đến “liên xạ”ấy chứ .
“Á mĩ cha, á mĩ cha, á mĩ cha...... có nghĩa là ‘ta nguyện ý’ sao sư phụ? Em biết rồi, sư phụ, cám ơn anh!" Thạch Thanh lại cung kính khom lưng vái hắn.
Hướng Nhật nghe được thiếu chút nữa giật bắn lên, thanh âm đồ đệ ngoan vốn còn có chút lạnh lẽo,nhưng Nhưng thời điểm nàng nói những lời này đã có một loại kiều mỵ không thể tả, không biết nếu thật là lên giường,sẽ mất hồn như thế nào. Nghĩ đến đây, hạ thể tự nhiên dựng đứng lên, nổi lên trong quần thật khó chịu. Để tránh bị phát hiện, Hướng Nhật chuyển đề tài:" Tiểu Thanh, em thật sự không định nói cho anh sao?"
“Thực xin lỗi, sư phụ. Đáng lẽ em không nên giấu diếm anh, nhưng mà ba ba nói, trước khi anh đến nơi là không thể nói ra." Thạch Thanh lại một lần giải thích.
“Anh biết, Thì ra là đến nhà em." Hướng Nhật" Bi ai" phát hiện ra, chính mình thu đồ đệ không hiểu là người sao hỏa hay là sao diêm vương đây, thật là khờ đến đáng yêu. Sự thật nàng không muốn nói cho mình nơi sẽ đưa mình đến, nhưng bởi vì một số điểm mấu chốt mà lại bại lộ mục đích.
“Sư Phụ, Làm sao anh biết?" Quả nhiên như vậy, Thạch Thanh kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn-- chẳng lẽ sư phụ thực là không gì không biết?
Chương 37
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
“Ông suy nghĩ thế nào về việc ăn cơm trước kẻng?” Thạch Trung, ông bô của Thạch Thanh thoạt nhìn bề ngoài mới chừng hơn bốn chục, nhưng dựa theo những gì đồ đệ nói, bố già này ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi rồi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng bố già rất có mị lực, đã từng này tuổi mà trên hai má còn có lúm đồng tiền, thứ này khiến ông ta trẻ ra hàng chục tuổi. Ánh mắt ông cũng cực kỳ sắc bén tựa như nhìn thấu hết tâm can người khác, khiến Hướng Nhật thầm ước giá mà mình cũng có ánh mắt đó, thì các em chỉ có mà từ chết tới bị thương.
“Cậu là sư phụ của Thanh Thanh?” Thạch Trung khẽ nhíu mày, gã trai trước mặt ông dường như là quá trẻ, thậm chí có khi còn chưa lớn tuổi hơn con gái mình.
“Đúng vậy! Thạch thị trưởng, hôm qua thật cảm ơn ngài ra tay hỗ trợ rồi.” Tuy hắn thật sự không cam lòng, nhưng vẫn phải giả bộ tỏ ra thành khẩn.
“Cậu cảm ơn nhầm người rồi, nếu Thanh Thanh không nói, tôi cũng chẳng biết cậu là ai.” Thạch Trung điểm nhiên phun ra một dòng khói thuốc, hưởng thụ một mình, tuyệt nhiên không nghĩ đến người khác.
“Mặc dù như thế, nhưng dù sao thì vẫn là ngài đã giúp tôi!”. <<Xem lão kìa, giỡn mặt ta à, dám xem thường ta à?>> Hướng Nhật rất muốn nện cho lão già một trận ra trò, nhưng chợt thấy đồ đệ đáng yêu bên cạnh nháy mắt một cái, hắn không thể làm tổn hại hình ảnh của mình được.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Thạch Trung không muốn dây dưa, phun ra một ngụm khói rồi hỏi thẳng.
“Đại khái là gần…20!” Mẹ kiếp, chẳng khác nào thẩm vấn phạm nhân. Hướng Nhật có cảm giác như là đang đối diện với cô nàng sắt đá trong phòng thẩm vấn trước kia.
“Đại khái?” Đôi mắt Thạch Trung tóe lửa, ở vị trí này hơn mười năm trời chưa kẻ nào dám dùng giọng đó nói với ông ta, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp : “Nói thế nghĩa là cậu vẫn chưa được 20, vẫn còn kém Thanh Thanh 1 tuổi.”
“Chẳng lẽ ông cảm thấy tôi không có tư cách làm sư phụ của Thanh Thanh” Hướng Nhật cười khẩy đáp lời.
“Sư phụ!” Thanh Thanh nhỏ giọng kêu, nàng nhanh chóng nhận ra bầu không khí đang trở nên ngột ngạt.
“Người trẻ tuổi, lá gan thật không nhỏ!” Thạch Trung rít một hơi thuốc dài, đủ biết ông ta đang phẫn nộ mức nào.
“Thị trưởng quá khen rồi, thực ra gan của ta rất nhỏ, chỉ lớn gấp đôi của ông thôi” Hiển nhiên nếu mọi việc đổ bể, với Hướng Nhật cũng chẳng có vấn đề gì cả, đừng tưởng là mới giúp người ta được một chút đã tự nâng mình thành đại ân nhân, thực tình thì nếu nói toạc ra…cũng chẳng biết ai mới là ân nhân của ai.
“Mày!”
Đúng lúc sắp xảy ra khẩu chiến, một âm thanh kiều mị vang lên làm hạ hỏa cơn nóng giận của hai gã đàn ông :
“Mọi người lại ăn dưa hấu đi, dưa đã bổ xong.” Một phụ nữ chừng 30 nõn nà đầy đặn xuất hiện cùng một đĩa dưa hấu.
“Mẹ!” Thanh Thanh kêu lên rồi chạy đến giúp nàng bưng lấy đĩa dưa.
“Thanh nhi!” Người mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài óng ả của Thanh Thanh rồi đưa đĩa dưa cho Thanh Thanh.
“Sư phụ, mời người dùng dưa giải khát!” Thanh Thanh cấm lấy miếng lớn nhất đưa cho Hướng Nhật.
“Đồ đệ quả thật nhanh nhẹn!” Hướng Nhật đắc ý đánh mắt liếc xéo bố già đổi lấy một tiếng hừ lạnh. Hắn cũng chẳng buồn để ý, vội đặt miếng dưa xuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Đầu tiên hắn đứng lên rồi khom người cung tay chào : “Người chính là mẹ của Tiểu Thanh sao? Đã từng nghe Tiểu Thanh nói người chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, đẹp như hoa anh đào trên núi Phú Sĩ. Nhưng gặp rồi mới biết là nàng nói dối, hoa anh đào Phú Sĩ sao có thể so với người!”
“Hướng tiên sinh quả thực quá khách khí rồi, ta có thể như lời tiên sinh nói được sao?” Người phụ nữ cười ngọt ngào, đưa bàn tay trắng nõn khẽ nắm lấy tay hắn rồi buông ra ngay.
Tiểu Thanh ngồi bên mặt mũi đỏ bừng, mình cũng đâu có nói gì như sư phụ vừa nói, sư phụ sao lại lợi dụng danh nghĩa của mình lừa gạt mẹ chứ? Việc này xem ra không ổn, mà nhìn gương mặt mẹ thì dường như đang rất cao hứng.
“Đâu phải chỉ có thế, chỉ sợ là còn hơn những gì tôi vừa nói!” Hắn nhớ lại cảm giác va chạm mềm mại mát lạnh ban nãy, tóc gáy chợt dựng đứng lên.
“Cảm ơn Hướng tiên sinh đã chiếu cố cho Thanh Thanh ở trường học, tôi cũng thường nghe con bé nói về ngài, nói ngài rất quyễn rũ, hơn nữa chỉ mình ngài đánh bại hàng trăm người, quả thật quá lợi hại, nhìn bề ngoài cũng không chê được điểm nào, à mà quên chưa giới thiệu, tôi là Thạch Mỹ Na, sau này Thanh Thanh nhà tôi nhờ ngài chiếu cố.” Người phụ nữ nói xong trinh trọng vòng tay đáp lời.
“Hiển nhiên rồi, hiển nhiên rồi!” Hướng Nhật vội vàng khoát tay, “cũng là do sự dạy dỗ của người, nếu không làm sao tôi có được một đồ đệ tốt đến vậy.”
“Mỹ Na, cơm trưa nàng đã chuẩn bị xong chưa vậy?” Thạch Trung thấy bà xã cùng gã trai xa lạ nói chuyện hợp gu như vậy, dù biết hắn ta chỉ là một tên nhóc nhưng cũng không khỏi ghen ghét.
“A, vẫn còn thiếu món cá chình, ông xã đợi chút bà xã đi làm ngay!” Thạch Mỹ Na vội vã xoay người chạy xuống bếp, đến cửa phòng đột nhiên quay lại, “Hướng tiên sinh, trưa nay mời ngài ở lại dùng bữa, thưởng thức tài nghệ làm sushi của tôi.”
“Ha!” Hướng Nhật vội vã gật đầu như máy khâu, xém nữa phụt ra cả máu cam.
Thạch Mỹ Na đi vào bếp để lại tràng cười lảnh lót như chuông bạc, nàng đối với gã có thể là con rể tương lai này cực kỳ hài lòng.
“Thanh Thanh, mẹ con chỉ có một mình sợ không kịp, con vào xem giúp mẹ được gì không?” Thạch Trung tìm cách đẩy con gái đi chỗ khác.
“Vâng, thưa ba!” Thanh Thanh dù vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp ứng.
“Lão già, tìm ta có việc gì sao còn chưa nói?” Hướng Nhật thấy đồ đệ đi vào bếp rồi cũng không cần giữ kẽ, lừ lừ như tàu điện hỏi thẳng vấn đề.
“Chàng trai trẻ, nếu muốn theo đuổi con gái ta thì cũng nên tôn trọng ta một chút.” Thạch Trung lại châm thêm một điếu thuốc.
“Ông cho rằng nhất định phải thế sao?” Hướng Nhật tự cao bốc một miếng dưa đưa luôn vào miệng.
“Chẳng lẽ lại không đúng?” Thạch Trung hỏi vặn lại.
“Sao có thể? Chẳng lẽ tôi phải vuốt đuôi ông? Hơn nữa tôi ghét nhất là người cao ngạo, mới gặp đã muốn đè đầu cưỡi cổ người ta” Hướng Nhất cắn răng đáp trả.
“Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn thôi, anh bạn trẻ, ngàn lần đừng nên ép ta nổi giận” Thạch Trung nhăn tít vầng trán, hai nắm tay cũng nắm chặt lại run rẩy, mất một hồi mới lấy lại được bình tĩnh : “Ta đã tìm hiểu tư liệu về ngươi, ngươi vốn xuất thân ở đảo số 5, hầu như đều là nông dân, cha mẹ ngươi cũng chỉ là công nhân ở một xí nghiệp nhỏ…tóm lại là hoàn cảnh của ngươi không được căn cơ cho lắm, chẳng khác gì một gã đánh chó trộm gà.”
“Ông nói vậy là có ý gì, ông lấy gì mà tự cho mình cái quyền nói thế?” Hướng Nhật hận không thể cho ông ta một quả đấm cho rụng vài cái răng.
“Đương nhiên không, ta chỉ kiểm tra xem cậu có tư cách làm con rể không thôi. Nói thật, cũng lâu rồi Thanh Thanh mới đem một người về giới thiệu, nếu không hôm nay ta gọi cậu đến đây làm gì? Nhưng cậu cũng đừng quá đắc ý, những kẻ muốn làm rể nhà ta cũng không phải ít, thực lực mỗi người bọn họ cũng đều hơn cậu hàng vạn lần, cùng lắm thì ta vẫn có quyền loại bỏ người” Thạch Trung khàn giọng đáp.
“Bây giờ là thời đại nào rồi, sao ông vẫn còn muốn cưỡng ép hôn nhân?” Hướng Nhật cảm thấy buồn cười, lão già này không phải là yêu bản thân mình thái quá chứ? Khơi khơi đem con gái mình nâng lên thành khối ngọc, người người thèm muốn. Nếu thực sự là bảo bối, thì cũng chỉ có mình ta đủ tư cách sở hữu mà thôi.
“Cậu muốn nói sao cũng được, chuyện của con gái ta ta phải tự làm chủ!” Thạch Trung nói như đinh đóng cột.
“Ông làm chủ?” Hướng Nhật do dự không biết có nên đem chuyện kia nói toạc móng heo ra luôn không.
“Nói thừa! Không lẽ để cậu làm chủ?” Thạch Trung giận dữ quát.
“Được rồi, đáng tiếc là vẫn không được” Hướng Nhật đã quyết định, lão già này đã kiêu ngạo như vậy, ta cũng nên giở chút thủ đoạn đối phó.
“Anh bạn trẻ, thần khẩu hại xác phàm đó.” Thạch Trung giở giọng kẻ cả dạy đời.
“Lão già, tài liệu 5.18 ông đã sửa lại chưa?” Hướng Nhật đột nhiên hỏi một câu bâng quơ.
“5.18, mày, mày, rốt cục mày là ai?” Thạch Trung nhảy dựng lên, mặt mày thất sắc, biết chuyện này chỉ có hai người, một là chính mình, thứ hai là người thần bí khi trước.
“Quả nhiên là mày!” Ánh mắt Thạch Trung lóe lên sáng rực, nhưng chỉ thoáng qua một chút, không thể ngờ được mấy năm trước mày cũng chưa được 15 tuổi, sao lại thâm độc đến thế?”
“Đáng khen, đáng khen!” Hướng Nhật chiếm được cơ trên, “Vậy chuyện của Tiểu Thanh tính thế nào đây?”
Thạch Trung không đợi hắn nói xong, vội vã ngắt lời : “Mặc dù lần đó là cậu giúp ta vượt qua đại kiếp, nhưng việc hôn nhân của Thanh Thanh ta không thể tự tiện làm chủ được, còn phải xem ý của nó thế nào đã.”
Mẹ kiếp, quên nhanh thế, mới vừa rồi còn nói là có quyền loại bỏ ‘con rể’ cơ mà, Hướng Nhật quyết định gại đòn một chút :
“Tôi nghĩ rằng ông đã hiểu lầm ý của tôi, tôi chỉ muốn hỏi ông một chút, ông nghĩ thế nào về việc ăn cơm trước kẻng không thôi.”
Chương 38
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
“Mày đã làm gì với con gái tao rồi?” Thạch Trung cuống cuồng vớ lấy cái gạt tàn.
Hướng Nhật không kiêng kỵ gì thứ vũ khí trên tay ông ta, mặt không biến sắc trả lời : “Thông thường đầu óc những người lớn tuổi cũng không giống bình thường, khoa học chứng minh rằng, người già thường mắc tổng hợp chứng. Lão già, không phải là ông đang bị chứng đó chứ? Tôi chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Yên tâm! Tôi còn chưa chạm đến tay Tiểu Thanh, chẳng qua là sau này thì chưa biết thế nào thôi!”
Thạch Trung đang định buông gạt tàn xuống, nghe đến đây lại nhảy dựng lên : “Tao cảnh cáo mày, nếu mày làm thế với nó, đừng trách tao vô tình.”
“Phương diện tình yêu! Chuyện yêu đương của hai người trẻ tuổi, ông có thể hiểu được sao? Nếu ông không cấm cản được, cũng là chuyện hết sức bình thường!” Hướng Nhật ngồi vắt chân chữ ngũ, căn bản không coi sự uy hiếp của bố già vào đâu.
“Mày nhớ kỹ cho tao, nếu trước khi tốt nghiệp mà Thanh Thanh có bầu, tao cắt cái đó của mày cho chó ăn ngay lập tức!” Thạch Trung dằn mạnh cái gạt tàn, hung hăng đe dọa.
“Lão già ơi là lão già, đầu óc toàn tư tưởng xấu xa, quan hệ giữa tôi và Thanh Thanh vô cùng trong sáng. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều thứ tốt cho sức khỏe, dù tôi thực sự không muốn dùng vì nó làm giảm cảm giác, nhưng vì muốn giữ lại cái đó, tôi đành phải hạ mình sử dụng vậy!” Hướng Nhật dõng dạc tuyên bố.
“Thằng bố láo, nếu không phải vì việc trước kia thì tao đã làm thịt mày rồi.” Thạch Trung vớ lấy một miềng dưa rồi bóp nát.
“Ông già không hổ danh là bộ đội xuất ngũ, nói chuyện cũng đầy ngạo khí.” Hướng Nhật biết lão già này trước kia vốn là chỉ huy cả một quân khu, tính tình nóng nảy, hở tý là rút súng ngắn ra dọa người. Có điều Hướng mỗ không phải loại người chết nhát, thứ cỏn con ấy sao dọa được ta.
“Nếu mày rõ về tao như vậy, thì cũng nên nhớ rằng tao nói được là làm được!” Thạch Trung lạnh lùng nói.
“Wow! Quả chuối này ngon thế, vàng óng nuột nà, to dài mê hoặc, là để cho ta sao?” Hướng Nhật làm như không thẩy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của lão già, trơ tráo cầm lấy quả chuối bóc vỏ rồi tọng luôn vào mồm.
“Mày” Thạch Trung đưa tay sờ soạng bên hông nhưng là sờ vào không khí, lúc này ông ta mới nhớ rằng mình không làm tư lệnh cũng đã lâu. Nếu như trước đây thì thằng ôn con này tự nhảy vào lửa rồi, mà thói quen từ hàng chục năm trước của ông ta tới giờ vẫn không sửa được.
“Tôi nói ông biết ông có thể làm được thị trưởng, dù tôi có chút ấm ức, vài năm trước tý nữa thì ông bị người ta hại chết, bây giờ cũng không làm người nên hồn, tự nhiên khuyến khích con gái bỏ học trong khi đang đứng ở top 3…để làm gì? Ông đừng có trừng mắt, tôi nói có sai không? Sự thật rành rành ngay trước mắt. Nếu trước kia tôi không nghe lén được câu chuyện, bây giờ ông còn có thể ngồi ở cái ghế này sao? Sợ rằng đã sớm hưởng ‘song quy’, được Cục Kỷ Luật mời đi dùng trà rồi…Nhìn cái gì, nhìn chưa đủ sao? Tôi đang ngồi đây là vì ông dùng áp lực ép con gái mình giở trò mỹ nhân kế…để làm gì? Lại còn muốn dùng gạt tàn đập tôi, ngon thì đập đi, dám đập không?” Hướng Nhật muốn choảng cho ông ta vãi đái ra quần, bố già cũng không nhịn được, cầm gạt tàn đập luôn.
Hướng Nhật đưa tay nắm lấy cái gạt tàn, lên gối nện thẳng vào háng ông già, đang định cho ông ta hết đường sung sướng thì bất chợt nữ đệ tử đi ra thấy cảnh này kinh ngạc hỏi : “Ba, sư phụ, hai người đang làm gì thế?”
“À há, không có việc gì, ta nghe trước đây thị trưởng cũng là cao thủ nên muốn học hỏi chút thôi.” Hướng Nhật cười ha hả rồi buông tay ra.
Gương mặt Thạch Trung đỏ như gà chọi, cổ tay bị bóp trở nên tê dại, bộ chỉ huy xóm dưới cũng truyền lên cơn đau quặn thắt. Trước đó khi nghe con gái nói sư phụ một mình chống lại cả trăm người, ông ta vẫn không tin, bây giờ thì cũng phải tin đến một nửa. Nói thế nào thì mình cũng là cao thủ bậc nhất trong quân đội, tên lỏi con này chỉ tùy tiện bóp cho vài cái mà mất hết sức chiến đấu, đúng là đáng sợ. Nhưng mà cái thằng con hoang này lại không biết ‘kính lão đắc thọ’. Hạ thủ với ta quả là nặng tay.
“Thì ra là vậy! Sư phụ, người thắng rồi phải không?” Thạch Thanh từ lúc nhìn thấy ngón tay hắn đâm xuyên qua tấm ván, đã hâm mộ hắn đến điên cuồng, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mặt mũi ông già mình thế nào nữa.
Thạch Trung hừ lạnh, thái độ của con gái coi trọng người ngòai khiến lão cực kỳ bất mãn : “Thanh Thanh, sao con lại ra đây? Mẹ con làm xong chưa?”
“Cả món cá chình và các món khác đều đã xong rồi, mẹ nói mẹ có thể tự làm, bảo con đi ra!”
“Tiểu Thanh, lại đây ngồi đi!” So với Thạch Trung, tâm tình của Hướng Nhật rất tốt, hắn vừa chơi trên cơ bố già, cực kỳ thống khóai.
“Được, thưa sư phụ!” Thạch Thanh đến ngồi bên hắn.
Hướng Nhật liếc mắt nhìn người đối diện, đột nhiên ác ý trong lòng hắn nổi lên cuồn cuộn, hắn đưa tay khoác vai đồ đệ, đưa cái miệng kề sát lỗ tai nàng thì thầm : “Tiểu Thanh, phương pháp lần trước ta dạy cho ngươi, đã thử bao giờ chưa?”
“Có chút khó khăn, nhưng sư phụ cứ yên tâm đồ đề sẽ kiên trì rèn luyện!” Thanh Thanh dù vẫn chưa quen cái kiểu thân mật của hắn, nhưng đây cũng không phải lần đầu, hơn nữa nàng hiểu sư phụ cũng không có ý đồ gì bất lương, nên để mặc kệ hắn làm.
Thạch Trung không thể nhịn được nữa, định gọi tên lâu la đã theo mình hơn chục năm ra tính sổ thằng lỏi con thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Thanh Thanh, mau ra mở cửa!” Thạch Trung ngay lập tức từ bỏ ý định trong đầu, may mà có người đến liền đẩy cô con gái đi chỗ khác.
“Vâng!” Thạch Thanh đứng lên chạy thẳng ra hướng cửa.
“Thằng con hoang, rốt cục mày đã làm gì con gái tao chưa?” Thạch Trung nghiến răng hỏi gằn.
“Không có, thực sự là không có, thề có trời đất là không có!” Đáng lẽ chỉ cần một câu không có là được, đằng này hắn lại nhai đi nhai lại, ý đồ của hắn không phải là để ông già tin, ngược lại hắn muốn lão hiểu lầm.
“Thằng bố mày…” Thạch Trung đột nhiên ngậm miệng, cũng không phải là tự nhiên thế mà do thấy con gái dẫn theo một gã thanh niên đi vào.
“Ba, con lên lầu đọc sách đây!” Thanh Thanh nói xong quay qua Hướng Nhật gật đầu chào rồi lỉnh mất.
Hướng Nhật dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn gương mặt bí xị của Thanh Thanh hắn cũng biết là nàng không muốn gặp người khách vừa đến.
Thạch Trung thì ngược lại, ông ta tỏ ra rất mừng rỡ, mời vị khách đến ngồi cạnh mình. Hướng Nhật ác ý nghĩ thầm : “thằng nhỏ này không phải là con rơi của ông ta đấy chứ?”. Chẳng biết kiểu gì, bộ dạng thân mật của hai người khiến hòa thượng cũng phải sinh nghi.
Người này đại khái chừng 25-26 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng nhưng cũng không quá khó nhìn, tương đối hấp dẫn, tiếng nói cũng rất dễ nghe, theo kiểu mà Hướng Nhật gọi là “thợ mỏ”, đương nhiên trong cách gọi này cũng có chút ghen tỵ.
Hướng Nhật cũng rất chú ý đến người này, dù hai gã chẳng hề quen biết nhau. Đột nhiên hắn nhớ ra là bố già Thạch từng nói đồ đệ có rất nhiều người theo đuổi, phải chăng tên này cũng là một cái đuôi? Nói vậy, nghĩa là hắn là tình địch của mình.
Chương 39
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
Ông già này từ khi lên làm thị trưởng thì đổi tên là Thạch trung mà giờ đang cùng tên thanh niên đeo kính gọng vàng nói chuyện có vẻ rất hợp rơ, trước đây ít lâu ông còn không thấy thằng này coi được chỗ nào, nhưng hôm nay lại có đối tượng để tham chiếu, so sánh ra thì tự nhiên là thằng trước còn hơn thằng tới sau xa, dù còn cái kiểu hơi khi người, nhưng ít ra so với thằng khốn nạn ngồi kế bên thì có chọn con rể thì tiệt không chọn nó, thứ khốn, vô phép.
Hướng nhật bị coi như không khí, bất quá hắn cũng thích vậy, dù sao nhìn lão thạch cũng thấy xốn mắt, thà ra phòng khách mở TV coi còn hay hơn.
Luyện Quân Kiếm cẩn thận lựa lời mà trả lời thạch lão, trong lòng thì hưng phấn vô cùng, nhiều ngày mò tới cố gắng tạo quan hệ rốt cục giờ chắc là ok rồi. Thị trưởng lần này đối với hắn thận thiện vậy làm hắn tưởng "Chuyện đó" nhanh chóng thành công thôi. chỉ cần "Chuyện đó" thành thì sau này con đường thăng quan tiến chức ngày càng thuận lợi.
Dù không rõ thằng nhỏ bên cạnh có quan hệ gì với thị trưởng, nhưng xem lúc thị trưởng với mình tán dóc mà không chú ý đến hắn lắm thì biết chắc là thị trưởng không thích tên đó rồi. Bất quá ở nhà thị trưởng mà tự tiện giống như nhà mình thì có thể là từ nhỏ sống ở đây hay có quan hệ gì đó với thị trưởng, hoặc là ông bà già nó với thị trưởng là bạn thân. Tưởng tượng tới đây, Luyện Quân Kiếm tự cười mình, mình cũng khác gì đâu, cũng dựa vào ông bạn hồi cao đẳng của thị trưởng chứ đâu?26 tuổi bò lên làm Phó phòng tổ chức nhân sự, nói ra cũng thấy hơi lớn lớn. Giờ nếu bắt được quan hệ với thị trưởng thì mai mốt chữ “Phó” kia cũng nhanh chóng được bỏ đi thay bằng chữ “Trưởng” hay còn cao hơn.
Mà do mấy ngày nay cùng Sở cô nương xem kịch với phim tình cảm nhiều quá, cách thưởng thức của Hướng Nhật cũng thay đổi, giờ ngược lại thấy kiểu yêu chết đi sống lại cũng không phải nhảm lắm, đặc biệt là trong đó có mấy lời tình thoại cũng có giá trị tham khảo , bí kiếp này mai mốt dùng để gạt gái lên giường sẽ hiệu quả lắm. Nên chỉ cần trên TV có phát tiết mục này là Hướng Nhật sẽ gạt hết mấy tiết mục khác mà liệt nó vào hạng A, mục đáng coi nhất .
Nhưng vậy hắn còn vui hơn là coi hai kẻ đang nói chuyện với nhau đằng kia, hai tên ngây thơ tới cỡ nào, lúc nào cũng ra vẻ trí thức nhưng cái bí kiếp hạnh phúc tương lai lại không biết thưởng thức, mà hắn cũng hiểu được một kẻ nào muốn ra dáng đàn ông dù không xem phim kinh dị, bắn giết, cũng không thèm nói mình muốn coi kịch, hài kịch, kịch tình cảm, cái mẹ gì mà cái thứ đó chỉ dành cho mấy con nhỏ choai choai mơ mộng tình yêu rồi chung tình vu vơ, mấy cái câu lấy lòng v..v….
Hướng nhật cũng không thèm quan tâm ai nhìn vào mình rồi đánh giá, cũng khinh thường cái lối suy nghĩ đó, mình đi đường mình, mặc mẹ người ta nói gì. ( Lỗ Tấn tiên sinh đừng trách )
Bất tri bất giác xem xong ba tập, Hướng nhật từ đó học được vài câu tình thoại đặc biệt có ích, đang nghĩ tới tối nay áp dụng trên mình Sở Sở thì sẽ như thế nào thì bà già của đồ đệ Thạch Mỹ Na Tử từ bếp đi tới, tuyên bố giờ ăn sáng … à không, giờ là ăn trưa rồi … đã tới.
Vì không biết phòng khách sao giờ lòi them một mạng, Thạch Mỹ Na Tử sửng sốt một chút.
Luyện Quân Kiếm rất xấu hổ, chủ nhà cũng không có mời ở lại ăn cơm, nhưng mình lại ngồi lì tới giờ còn chưa đi, thật là chai mặt, đang định đứng dậy rời đi.
"Tiểu Luyện, đừng đi nữa, ở đây ăn cơm đi." Thạch Trung mở miệng giữ lại, trong lúc đó cố ý liếc Hướng Nhật một phát.
"Dạ, Thạch thị trưởng." Luyện Quân Kiếm nhẹ người, ngay cả mấy câu khách sáo cũng không nói sợ nói hớ phát là bị đẩy ra ngoài luôn.
"Tiểu Luyện, còn khách sáo gì! ba với bác là bạn học, con cứ gọi ta là bác Thạch là được." Thạch trung quyết tâm đả kích tên còn lại.
"A -dạ, bác Thạch!" Luyện Quân Kiếm hơi thất thần, hạnh phúc tới quá đột ngột, có hai chữ này thì “Chuyện đó” thành công xác suất càng lớn rồi?
"Ân, đi ăn cơm thôi." Thạch Trung gật đầu, dẫn hắn đi tới bàn ăn, dường như không nhìn thấy có ai ngồi ờ salon coi TV.
"Hướng Quỳ, cháu có thấy Thanh nhi không?" Thạch Mỹ Na Tử thì lại thấy Hướng nhật hợp mắt, cũng không bỏ rơi hắn, hắn nói chuyện hài hước, hóm hỉnh làm mình thấy vui vẻ, quan trọng hơn là con gái cũng tôn sung hắn.
"Tiểu thanh à, nàng lên lầu đọc sách rồi." Hướng nhật tùy ý đáp lại một câu, tiếp tục xem TV. Lão Thạch vừa rồi đi qua bên cạnh lại không gọi hắn ăn cơm, làm hắn thật mất mặt, trong lòng rất là khó chịu. mặc dù hắn có thể tự bò tới chỗ bàn ăn, nhưng bây giờ có thêm một mạng, vạn nhất lão Thạch phun ra câu "ta có gọi ngươi tới ăn cơm sao", vậy là không có đường lui rồi. Hắn đang đợi bà già đồ đệ mở miệng mởi, vậy lão Thạch không còn gì để nói rồi. Thành thật mà nói, sáng giờ mới xử hai cái bánh bao, bụng vẫn còn đang réo.
" Vậy đi. Hướng quỳ, không bằng cậu dùng cơm trước đi, ta chờ gọi Thanh nhi."
Thạch Mỹ Na Tử bắt chuyện rồi dẫn hắn tới trước bàn ăn, còn kéo một cái ghế cho hắn, sau đó đem một đĩa ăn đủ màu đặt trước mặt hắn, trên bàn xếp mấy món ăn chỉnh tề, bên ngoài dùng một vung màu bạc đậy lại giữ nhiệt, thoạt nhìn đẹp mắt vô cùng.
"Hướng quỳ, đây là món cá chình ta làm, cậu thử xem mùi vị thế nào?"
Hướng nhật không khách khí ngồi xuống, hồn nhiên không để ý hai người kia ánh mắt khác thường, lấy nĩa cào một miếng đưa vào trong miệng nhấm nháp, nhất thời ngọt, mặn, cay, thơm các loại khẩu vị đồng thời truyền đến, thiếu chút nữa ngay cả lưỡi cũng muốn nuốt luôn. Ngon quá - Hướng nhật miệng vừa ngậm vừa hô lên, liên tiếp xĩa thêm hai miếng.
Thạch Mỹ Na Tử cười hai mắt khép thành một đường, món ăn mình làm ra có người thật tâm thưởng thức mà khen ngon thật lòng thì người nấu ai mà không phấn chấn, tỏ vẻ nếu như không đủ thì cứ nói, nàng có thể nấu thêm. Nói xong, cúi người chào lên lầu gọi con gái xuống ăn cơm.
Thạch Trung đối diện với tên mất dạy ăn trước cả mình thì bực bội khỏi nói, hừ lạnh một tiếng báo cho hắn biết mình đang bất mãn nhưng không nói lời nào.
Luyện Quân Kiếm càng thấy kỳ, thằng nhóc đó thân phận gì chứ, có thể sai cho vợ thị trưởng, còn để bà tự mình kéo ghế xắp chỗ, không hề đơn giản. Song vốn là người chững chạc rồi nên dù tò mò muốn chết, nhưng cũng không ngu tới nỗi nhằm cái ông đang mặt nhăn mày nhó, máu nóng dồn lên mặt kia mà hỏi thân phận tên đối diện.
" Ngon, ngon thiệt ……" Hướng nhật hai tay đều khua, chỉ lát sau mấy món trên bàn đã vơi đi mỗi thứ 1/2.
Lúc này Thạch Mỹ Na Tử kéo Thạch Thanh xuống tới, thấy Hướng Nhật ăn gần hết đồ ăn rồi liền vội vàng đi vào bếp mặc lại tạp dề, may là sáng nay dư thời gian chuẩn bị, nấu cũng nhiều, nếu để thiếu đồ ăn chiêu đãi khách thì bà không tưởng tượng được cảnh xấu hổ đó được quay lại thì nó ra sao.
"Cám ơn, cám ơn ……" dù đã ăn hết phần mình, nhưng Hướng Nhật còn chưa thấy thấm thía gì, phần tiếp tế tiếp theo vừa mới đưa lên hắn cũng không khách sáo, chụp lấy xử luôn.
"Thanh Thanh, chiều nay có khóa không? không có thì đi dạo với tiểu Luyện đi." Thạch Trung nhìn thoáng qua cái tên đang húp canh như heo, quyết định bơm một liều thuốc mạnh.
Luyện Quân Kiếm mắt sáng rỡ, ngay cả miếng đồ ăn vừa đưa vào miệng nhai nuốt cũng quên luôn, liền sặc sặc nhổ ra, trong lòng thì lại điên cuồng gào thét: thành công, thành công thiệt rồi. Trước mắt tựa hồ xuất hiện cảnh mình đang ngồi trên vị trí chủ tọa.
"Ba ba, chiều nay con còn có ba tiết, đều là môn quan trọng hết." Thạch thanh nhíu mày nói, nhìn thoáng qua tên hoa si ngồi cạnh ba mình, càng nhìn càng không thoải mái, dứt khoát từ chối luôn.
"Đúng đó, Trung, chuyện học của Thanh nhi không nên dang dỡ." Thạch Mỹ Na Tử cũng ở bên nói giúp. Thật ra nàng đối với người thanh niên thường xuyên ghé qua nhà này cũng không chán ghét, nhưng vừa rồi nhìn thấy hắn dám mang thức ăn mình làm nhổ ra, cái này đúng là làm nhục trắng trợn mà, tuyệt đối không thể tha thứ! nếu nói muốn chọn con rể thì Thạch Mỹ Na Tử thấy tên đang chuyên chú ăn cơm càng hợp mắt nàng hơn, hơn nữa Thanh nhi tựa hồ cũng rất thích hắn, thật là, càng nhìn càng hài lòng.
"Có tiết à? vậy ……" vốn muốn nói là xin nghĩ đi, nhưng chữ vừa tới miệng lại bắt gặp ánh mắt uy hiếp của bà vợ, lập tức thay đổi: " vậy chuyện học hành quan trọng, sau này rỗi rãi thì tính."
"Đúng đó, đúng đó, dù sao học hành cũng quan trọng hơn!" Luyện Quân Kiếm dù rất thất vọng, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, ngược lại còn nói vuốt theo. Trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, theo tình huống vừa rồi, vợ Thị trưởng hình như bất mãn hay không vừa ý gì đó với mình nhưng mà mình đâu có làm gì đâu. ( bỉ của mà kêu không làm gì, mày chờ chết đi )
Hướng nhật cầm tới chén cơm cuối cùng, ăn rất chậm, hắn muốn để cho bà già của đồ đệ thấy mình sắp ăn hết rồi thì sẽ lấy thêm, thậm chí đũa còn khua trúng chén để bà nghe, đáng tiếc bà đang bắn mắt sang ông chồng, căn bản không phát hiện động tác lộ liễu của hắn. Bó tay, chỉ còn cách chuyển hướng sang phần của đồ đệ thôi.
"Sư phụ, sao vậy?" Thạch thanh vẫn chưa hiểu được thâm ý của hắn.
"Tiểu Thanh, cô chưa ăn xong hả? Nga, bộ không ăn nổi hả, nếu vậy để ta ăn giúp …… ách, là giải quyết giùm!" Hướng nhật chỉ vào phần của nàng, chỉ gần tới nổi còn 3mm nữa là chạm vào luôn rồi.
"sư phụ, hôm nay tôi không buồn ăn, mọi thứ đều cho su phụ đó." Thạch thanh đem phần của mình đẩy tới trước mặt hắn, thật vậy, hôm nay nàng không có tâm tình nào ăn cơm, vì bàn ăn có thứ cực kỳ chướng mắt, dù đổi lại là ai thì cũng căn không dzô.
"Sư phụ sao có thể muốn của ngươi chứ?" Hướng Nhật ngoài miệng nói cho dễ nghe, mà tay thì khua hết đổ vào đĩa mình “Dù sư phụ no lắm rồi, nhưng đồ ăn thì không được phí phạm, đúng không? Vì cả ngày chuẩn bị, vì nấu nướng khổ cực. Ai, hết cách rồi, ta cố hết sức giúp ngươi ăn hết vậy."
Luyện Quân Kiếm nghe Thạch Thanh gọi hắn là sư phụ thì ngây người, lại thấy hành động vô sỉ của hắn càng ghen ghét. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai, ngay cả Thanh Thanh cũng đối với hắn tốt như vậy. Một cô gái chịu đem phần ăn dở của mình chia cho một người con trai vậy đại biểu cho cái gì thì hắn rất rõ ràng, hơn nữa ngay cả vợ thị trưởng cũng kính trọng thằng nhóc này vài phần …… trong lòng mơ hồ cảm thấy một cổ nguy cơ.
"Người anh em này, ngươi nói sai rồi, câu vừa rồi ở giữa hình như còn có hai câu." Luyện Quân Kiếm không thèm nghĩ nữa, kệ cha nó rốt cuộc là thân phận gì, giờ chủ yếu nhất là tận dụng mọi cơ hội đạp hình tượng của tên đó xuống dưới chân mới được.
Hướng Nhật cũng không thèm liếc hắn một cái, tiếp tục gục đầu ăn tiếp.
Luyện Quân Kiếm thấy nhục vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp, hỏi nữa mà đối phương không thèm trả lời thì mặt mo giấu đi đâu đây.
"Không sai, câu thành ngữ này ngay cả học sinh cấp một cũng đọc lưu loát, đường đường một sinh viên lại không biết?" Thạch Trung đang dùng ánh mắt với ý niệm thỉnh cầu mong bà xã tha thứ, cuối cùng cũng giải quyết xong, đêm nay lên giường được rồi. Đang nhẹ người lại thấy cái mặt bơ bơ ra của thằng kia thì lại tức khí lên, thấy điều nếu có cơ hội thì đạp cho một đạp. Nếu không phải hắn tỏ ra thích món ăn bà vợ mình làm, rồi bộ dạng hài lòng của hai người phụ nữ trong nhà thì hắn đừng hòng ngồi tới bây giờ.
"Ông già, quyết đối nghịch với ta hả, châm chọc hả?" Hướng Nhật nuốt thứ đang nhai trong miệng xuống, khó chịu ngước mặt lên. Lão già này quá lắm rồi, nhất thời nói nhanh lược bớt thôi, làm con mẹ gì mà tơn hớt như bị thằng khác lượm được tiền rớt trước vậy, mẹ bà, bộ không bị chơi thì không chịu yên hả?
Luyện Quân Kiếm giống như bị gái đột ngột vã vào mặt, trợn tròn mắt. Ông già? hắn gọi thị trưởng hả?
Chương 40
Dịch giả: mattroivedem297
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
"Thằng này, mày càn rỡ quá rồi !" Thạch Trung giận dữ đá ghê đứng lên.
"Vậy thì sao?" Hướng nhật dửng dưng, mặt làm cái kiểu đang nhìn chó sủa càn trước mặt.
"Mày -"
" Được rồi! Trung chánh, Hướng Quỳ, hai người đừng gây nữa." Thạch Mỹ Na Tử kéo tay ông chồng mặt đang đỏ gay, đánh mắt cho con gái: "Thanh nhi, dẫn Hướng Quỳ vào phòng con chơi đi."
"Dạ!" Thạch Thanh khom người chào, kéo xềnh xệch tên lưu manh lên lầu, thật ra nàng tuy bực nhưng cũng không muốn sư phụ với cha mình gân cổ trừng mắt với nhau vậy, nếu chần chừ nữa sợ là mình vô phương gỡ ra.
Hướng nhật nắm bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh, mềm mại của đồ đệ mà lòng thấy lâng lâng, đây là lần đầu tiên cô đệ tử chủ động nắm tay mình ta, rất có ý nghĩa nha! Không nhịn được nhẹ nhàng bóp hai cái.
"Sư phụ!" Thạch thanh má ửng hồng nhìn hắn. Đối với người tập võ lâu năm mà nói, mấy động tác vừa rồi làm sao nàng lại không nhận ra.
"Nga, ta thử một chút coi lực tay của cô thế nào thôi, chà.. vẫn còn quá yếu ." Hướng nhật nghiêm trang nói, trơ tráo mặt không biến sắc nói chuyện mình sờ sờ tay người ta thành bài kiểm tra, vô sỉ quá rồi. ( Nhưng ta thích – phong cách tương tự ta)
"A? vậy làm sao mới có thể tăng cường lực tay?" Thạch Thanh xoay tay lại, vì tên lưu manh nắm quá chặt, nàng cơ hồ không cách nào rụt tay lại được, cổ tay cũng hồng hồng lên rồi, dù biết sư phụ đang " kiểm tra" lực tay mình nhưng trong lòng lại có cảm giác là lạ làm cho mặt nàng đỏ lên, ngực nhấp nhô.
"Ách … đây là phòng cô? chúng ta vào ha."
"Dạ, sư phụ!"
Dưới lầu.
"Mỹ na tử, bà đừng cản tôi, tôi tuyệt đối không đem con gái gả cho nó đâu!" Thạch Trung đang rít gào dưới lầu.
"Ai, Chuyện của tụi trẻ thì để tụi nó tự lo đi …… thật ra, tôi thấy Hướng Quỳ này cũng không tệ lắm, Thanh nhi ở chung với hắn tôi rất yên tâm." Thạch Mỹ Na Tử hiển nhiên nghiêng về phía tên hay khen bà rồi. ( bí quyết cho chúng ta khi đối mặt với ba mẹ vợ )
"Hừ! bà thì biết gì? Thằng đó mất dạy lắm, căn bản là không xứng với Thanh Thanh …… tóm lại, chuyện này tôi quyết rồi, bà đừng xía vào nữa."
"Trung chánh nè, ông có thấy trời hôm nay nóng không, tối nay mình ngũ riêng ha?"
"Nga, Mỹ Na Tử, xin lỗi! vừa rồi là ta bực mình quá đi, ta không nên gạt bà sang bên, nhưng mà ……"
"Ừ,nhưng mà ông cũng vẫn nói những cái câu làm người ta đau lòng, ô ô ~~~~~~" Thạch Mỹ Na Tử mắt ngân ngấn nước, xoay người giậm "Đặng, đặng, đặng" trên bậc thang gỗ chạy lên lầu.
"Mỹ na tử, bà nghe tôi giải thích ……" Thạch Trung vội vàng đuổi theo, không được hai bước thì quay đầu, nói với tên thanh niên kính gọng vàng: "Tiểu Luyện, bác không tiễn được, ra ngoài tiện tay thì đóng của lại giùm bác."
Luyện Quân Kiếm sượng trân ngồi im tại bàn ăn, hai tay nắm chặt một bên thìa bên nĩa, vừa nghiến răng vừa siết, mấy đốt ngón tay do thiếu máu dần dần trắng bệch mà hắn cũng không để ý. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, yên lặng ra cửa, chỉ là trong ánh mắt bắn ra vài tia ác độc, trong lòng hắn thì đầy tính toán độc ác nhưng ngoài mặt thì lại ra vẻ thong dong.
"Tiểu Thanh, phòng của cô cũng được quá ha." vừa tiến vào phòng ngủ của cô đồ đệ, Hướng nhật hai tròng mắt lập tức sáng lên, không giống phòng của Sở Sở toàn màu phấn hồng, đồ đệ ngốc này rõ ràng là thiên về xu hướng thích màu trắng. Sàn màu trắng, vách tường trắng, rèm cửa sổ màu trắng, bình hoa cũng màu trắng thậm chí hoa bên trong cũng vậy …… Cái gì cũng trắng, trừ trần phòng ra không biết đồ lót cũng trắng hay không.
"Là cô sao?" Hướng nhật chỉ vào tấm áp phích hỏi. Trong ảnh là một cô gái mặc đồ tập võ màu trắng, chân đứng tấn trên thảm cỏ xanh, tóc dài theo gió bay phất phơ. Tay nhiếp ảnh gia chụp tấm này chắc chắn là chuyên nghiệp, chọn góc độ chụp, người trong hình cùng ánh sáng đều tốt, mặt của cô gái mỗi chỗ đều thấy rõ ràng, tỉ mĩ, không bỏ sót góc mặt nào. Nàng lúc ấy tất nhiên là đang cười, nụ cười này là loại hình thành từ nội tâm vui vẻ, ai thấy cũng cảm nhận được. Nhưng Hướng Nhật lại thấy quái, ấn tượng về cô đồ đệ là trên mặt cô có bao giờ thấy vẻ mặt này đâu, hơn nữa bình thường luôn nghiêm mặt, dám đứa nhỏ nào bất thình lình nhìn thấy cũng khóc tới nữa ngày chứ chẳng chơi.
"Đúng vậy!" Thạch thanh hơi nhăn nhó đáp. dù sao cũng là người con trai thứ nhất trừ cha nàng vào phòng ngũ mình, hơn nữa hắn còn thấy tấm hình mà mình ưng ý nhất.
"Ân, rất đẹp!".
"Cảm … cám ơn!" Thạch thanh cúi đầu, trong lòng lại thấy ngọt ngào.
"Không cần khách sáo, ta nói đều là sự thật. Nga, được rồi, giường của cô nhìn “cũng” rất đẹp, ta có thể nằm lên đó thử chút không?" Hướng nhật được nước phải làm tới đưa ra yêu cầu quá mức, nhấn mạnh chữ "cũng" kiểu chơi chữ đây mà, trong lòng hắn lại bùng lên ý nghĩ xấu xa còn có một tầng hàm ý nữa chứ không như lời ngoài miệng: “nếu cái giường xinh đẹp này ta có thể leo lên vậy cô chủ của cái giường này ta cũng có thể leo lên người ……”
Cô gái đan thuần như Thạch Thanh hiển nhiên còn chưa hiểu hết chỗ dâm ô, hèn mọn, bỉ ổi của hắn, dù sư phụ muốn ngũ trên cái giường mình yêu thích thì cũng hơi xấu hổ, nhưng ma xui quỷ khiến sao nàng vẫn gật đầu đồng ý: " được chứ, sư phụ, người cứ tự nhiên!"
Hướng nhật hống lên một tiếng, thả người cái phịch xuống chiếc giường mềm mại của đồ đệ, vùi đầu thật sâu vào chiếc gối đầu mềm mại, thoải mái tối nỗi rên rỉ ra tiếng: "Mềm quá đi!" xoay người nằm xấp xuống giường, do vị trí tiếp xúc của khẩu súng với mặt giường có thể nói là thân mật, một cảm giác mê người từ đó truyền lên não kích thích thú tính của hắn, súng giương lên ấn xuống mặt nệm, tựa hồ tưởng tượng khẩu súng của mình không phải đang đâm xuống nệm mà là đâm vào trong mình cô đồ đệ ngốc.
"Sư phụ, người làm gì vậy?" Thạch thanh khó hiểu nhìn động tác kỳ quái của hắn.
"Cái...này ……" Hướng nhật phục hồi tinh thần lại, dù da mặt dày như tường thành, gấp 2 lần theo đơn vị 1024 (bit), nhưng cũng không thể nói thẳng với đồ đệ
"Ta muốn xem giường của cô có chắc không đó mà?"
"Nga!" Thạch thanh ra kiểu mới hiểu ra, dù chưa rõ sao sư phụ lại dung phương thức kỳ lạ vậy để kiểm tra độ cứng của giường, nhưng sư phụ vốn thần bí, dùng cách khác thường cũng là bình thường.
Hướng nhật đổi tư thế lại, vốn định nằm ngữa, nhưng lo lắng thằng nhỏ đang hưng phấn còn chưa chịu cụp xuống, chiến ý vãn còn cao ngất ngưỡng, Vì vậy đành nằm xiên xiên chút, tuy không thoải mái nhưng cũng đành chịu, trong lúc vô ý chú ý tới tủ ngay đầu giường đang mở ra, "Tiểu Thanh, tủ đó đựng gì đó?"
Không ngờ Thạch Thanh vừa nghe hắn hỏi câu này liền nhớ ra gì đó, kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến đóng sập cửa tủ lạimặt đỏ bừng bối rối nói: "đúng đó chỉ là đồ linh tinh thôi …."
"Có gì hay không? gạt sư phụ là không tốt nha." thật ra trước khi Thạch Thanh đi qua đóng cửa tủ tên lưu manh đã nhìn hết đồ trong đó rồi, dù tốc độ của nàng khá nhanh, nhưng tặc nhãn của bọn lưu manh biến thái mắt bắt tín hiệu của các món đồ thường dùng của phụ nữ thì vẫn còn chậm lắm. Căn cứ đồ đạc trong đó cấu tạo đơn giản chủ yếu là hình tam giác, Hướng Nhật có thể xác định đó là đồ lót phụ nữ.
"Không … không có gì, đồ dơ chưa giặt thôi mà." Thạch Thanh mắc cở mặt đỏ bừng tới mang tai.
" Quần áo chưa giặt mà còn nhét vào tủ đầu giường làm gì, sao không lấy ra giặt?" Hướng nhật thấy cô đồ đệ ngốc tay chân lúng túng rất đáng yêu, không nhân dịp quậy thêm nữa thì phải kiện bản thân sao lại đàng hoàng quá rồi.
"Cái...này … sư phụ … tôi ……"
"Đừng lo, để ta lấy ra cho cô đem đi giặt cũng vậy mà." Hướng nhật thấy nàng gấp tới mức muốn khóc, không đành lòng ghẹo nàng nữa, chuyển đề tài: "Được rồi, Tiểu Thanh, cô không phải muốn hỏi làm sao tăng sức cánh tay à?"
"Đúng vậy, sư phụ!" quả nhiên, Thạch Thanh vừa nghe tới có biện pháp có thể tăng cường sức mạnh của mình, lập tức đá bay sự xấu hổ, hai mắt tỏa sáng.
"vậy cô tới bên cạnh giường đi, ngồi xuống đây, ta giúp cô xoa bóp một chút." Hướng nhật vỗ vỗ chỗ trước mặt mình, hai chân giang ra.
"Xoa bóp? cái...này hữu dụng không?" giờ ý thức an toàn của Thạch Thanh đã được ghi vào lịch sử rồi, một chút hoài nghi tên sư phụ cầm thú đang vươn tay tới cơ thể của mình cũng không có.
"Đương nhiên là có tác dụng! cô có biết sức mạnh của ta từ đâu mà có không? đó là vì phương pháp xoa bóp này đó, vốn ta không muốn nói ra, bất quá nếu đã thu cô làm đồ đệ rồi thì phải dạy thôi. Đây là bí pháp tổ truyền của ta, chỉ truyền nam không nữ, truyền nội không truyền ngoại.".
"Vậy sư phụ, người ……"
"Không sao, ta chỉ phá lệ một lần, hơn nữa cô là đồ đệ duy nhất của ta, ta không dạy cô thì dạy ai đây?"
"Sư phụ, người tốt với tôi quá!" Thạch Thanh cảm động tới nỗi hồ đồ luôn rồi.