Nguyên Tông đã chết thật rồi!
Một nỗi bi thương trào dâng trong lòng Hạng Thiếu Long.
Nhớ ngày ấy lưu lạc ở Võ An, Nguyên Tông không những cho ăn cho ở mà còn truyền cho Mặc tử kiếm pháp, ba tháng gần gũi nhau ấy đã giúp gã có khả năng chống chọi với thời loạn thế này.
Nếu không biết Nguyên Tông vì Nghiêm Bình mà chết, gã sẽ không quyết liệt với Nghiêm Bình như vậy, dù cho kẻ địch có là một đối thủ đáng sợ, trong lòng cũng cảm thấy vui sướng.
Ðây quả là một thế giới mà kẻ mạnh xưng hùng, một thời đại vô pháp vô thiên. Nếu không gã đã sớm đi báo cảnh sát, mua bảo hiểm thân thể.
Gã đưa tay móc ra Cự tử lệnh, cảm thấy lành lạnh trong tay.
Nghiêm Bình và Phù Ðộc, những tên phản đồ của Mặc gia, tại sao phải quyết lấy cho bằng được Cự tử lệnh.
Hai chuyện trên người Nguyên Tông không có Cự tử lệnh và Sở Mặc đang đêm đột kích phủ Tín Lăng quân, chính là tên gian tặc Triệu Mục đã báo với Nghiêm Bình để gây khó khăn cho mình.
Con người này quả thật độc ác, chỉ cần mấy câu thì khiến gã lâm vào nguy hiểm.
Hạng Thiếu Long nghiên cứu kỹ phù lệnh trong tay mình.
Khi còn ở thế kỷ XXI, gã rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, trong những loại tiểu thuyết ấy thường nhắc đến các lệnh bài, chỉ cần có được lệnh bài trong tay thì sẽ có được quyền uy, có thể chỉ huy người khác.
Nhưng Cự tử lệnh này không hề có tác dụng như thế, nếu không Nguyên Tông chỉ cần đưa nó ra là xong, không cần phải bỏ trốn.
Cho nên Cự tử lệnh tất nhiên có một giá trị khác nào đó, không chỉ đơn giản là có giá trị tượng trưng.
Nhưng nếu là như thế, Nguyên Tông tại sao không nói với gã, phải chăng y cũng chưa phá được bí mật này, cho nên trong lòng còn nghi ngờ, chưa nói ra?
Gã nhắm mắt lại, ngón tay di di trên mặt Cự tử lệnh.
Khi ngón tay chạm tới chữ Mặc, hai chấm trong chữ ấy hình như chuyển động, gã giật mình mở mắt ra nhìn kỹ, rồi lại dùng ngón tay cái chà mạnh lên, hai chấm tròn ấy vẫn không động đậy.
Lòng than thầm đang định bỏ cuộc, lại chợt nghĩ nếu dễ dàng phát hiện bí mật của Cự tử lệnh thì Nguyên Tông đã tìm ra từ sớm, vì thế chú ý tìm hiểu nữa.
Chà xát mãi vẫn không có tác dụng, gã bảo Xuân Doanh tìm một chiếc kim, kẹp một trong hai điểm tròn ấy kéo mạnh lên.
Tách một tiếng, điểm tròn ấy được kéo lên, cao hơn toàn bộ bề mặt khoảng nửa thốn.
Hạng Thiếu Long mừng lắm ngồi dậy.
Hạng Thiếu Long lại kéo cao thêm một chút, hai điểm tròn ấy nhô lên cao thành hai trục nhỏ. Rồi gã thử xoay nhẹ trục nhỏ ấy theo chiều kim đồng hồ, quả nhiên trục nhỏ ấy rời ra, phát ra một tiếng nhỏ như mở khóa.
Hạng Thiếu Long mừng lắm, hít một hơi dài, xoay trục nhỏ còn lại, nhưng trục ấy vẫn không động đậy, nhưng khi xoay ngược lại với chiều kim đồng hồ thì chuyện lạ xảy ra, tách một tiếng, trục nhỏ ấy rời ra, lộ ra một mảnh vải khoảng năm thốn.
Hạng Thiếu Long biết mình đã may mắn tìm ra được bí mật của Cự tử lệnh.
Mảnh vải ấy được trải ra giường, dài mười hai thốn, trên đó ghi chi chít những chữ nhỏ.
Nửa phần đầu là Mặc Thị binh pháp, nửa phần sau toàn là kiếm pháp, đầu đề có ghi, „Mặc Thị kiếm pháp bổ di tam đại sát chiêu."
Hạng Thiếu Long mừng lắm, đọc qua một lượt, thì ra ba chiêu thức ấy chính là kiếm pháp dùng để công kích, cũng tương tự với kiếm pháp lấy thủ làm chủ của Mặc tử kiếm pháp, chẳng biết có phải là vì Mặc Ðịch cuối đời tâm ý có thay đổi nên mới sáng chế ra ba chiêu dùng để tấn công, để bổ sung cho Mặc tử kiếm pháp của mình.
Tuy gọi là ba chiêu, nhưng mỗi chiêu có hơn một trăm hình, có thể thấy phức tạp đến mức nào.
Ðiều kỳ diệu nhất là ba chiêu này có liên quan đến phòng thủ, cho nên có thể phối hợp kín như áo trời với Mặc tủ kiếm pháp do Nguyên Tông truyền thụ.
Thức thứ nhất tên gọi là lấy thủ thay công, chỉ thấy những hình vẽ rất sinh động, nào là phép đả tọa, hành tẩu bay nhảy lộn nhào, tất cả các thế đều có, mỗi hình hầu như đều giải thích rõ ràng cách tập và sử dụng, quả thật rất kỳ diệu khiến người ta phải ngưỡng mộ cho tài trí của Mặc Ðịch.
Thức thứ hai tên gọi lấy công thay thủ. Nếu nói thức thứ nhất vững chãi như núi, thức thứ hai này mạnh như sóng biển. Chỉ là hai thức này, thực tế đã bao gồm hết bí quyết của kiếm đạo, nếu phối hợp với Mặc tử kiếm pháp, uy lực sẽ không biết tăng lên bao nhiêu lần.
Thức thứ ba tên gọi gồm thâu công thủ, thay đổi lại càng phức tạp hơn, nhưng không phải là sự kết hợp giữa hai thức trên, mà là một loại kiếm pháp huyền diệu, không những trong công có thủ, trong thủ có công, chỗ lợi hại là biến hóa vô cùng, tùy thời có thể từ công chuyển thành thủ, từ thủ hóa công. Hạng Thiếu Long xem đến say sưa.
Lúc bấy giờ gã không có thời gian xem phần binh pháp, tay cầm mộc kiếm ra vườn sau, chuyên tâm luyện ba chiêu kiếm ấy.
Hạng Thiếu Long vừa xem vừa luyện, lúc bắt đầu thì còn dừng lại để xem, khi luyện đến quen tay, mỗi kiếm vung ra, hoặc chém hoặc chặt, hoặc đâm hoặc quét.
Gã đã chìm đắm trong bộ kiếm pháp huyền diệu ấy, quên hết mọi thứ, một cảm giác kỳ lạ, từ ngày học được kiếm pháp của Nguyên Tông, đây là lần đầu tiên mới thưởng thức được.
Nhờ tập theo ba chiêu ấy nên thanh mộc kiếm giờ đây trở nên nhẹ nhàng. Rồi gã lại phối hợp với Mặc tử kiếm pháp nguyên bản, luyện lại lần nữa, nhất thời kiếm khí tung hoành, vừa tĩnh vừa động, lúc tĩnh như biển khơi lặng sóng, lúc động như biển khơi thịnh nộ, thay đổi khó lường.
Thời gian qua nhanh, cho đến khi bọn Ðằng Dực, Kinh Tuấn và Ô Trác đến tìm, Hạng Thiếu Long biết mình đã luyện được ba canh giờ.
Ðối với người chưa luyện Mặc tử kiếm pháp mà nói, ba thức ấy e rằng ba năm vẫn chưa luyện xong, nhưng đối với Hạng Thiếu Long mà nói, ba canh giờ cũng đủ cho gã thay đổi.
Hạng Thiếu Long không hề có cảm giác mệt mỏi.
Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, theo phương pháp hô hấp kỳ lạ của Mặc Ðịch, chắc chắn có liên quan đến tiềm lực thần bí trong cơ thể của người ta. Nếu ngày sau có thể luyện tập theo cách đả tọa của ông ta, thì hiệu quả sẽ càng thần kỳ hơn, nói không chừng sẽ trở thành một cao thủ như trong tiểu thuyết võ hiệp, có nội công kỳ diệu.
Hạng Thiếu Long vội vàng thay quần áo rồi ra sảnh đường gặp bọn Ô Trác.
Ðằng Dực ngạc nhiên nhìn gã nói, „Hạng huynh thần thái bay bổng, tựa như trở thành một người khác, phải chăng có điều chi đáng mừng?"
Ô Trác nói, „Nhãn thần của tôn cô gia càng sắc bén hơn, quả thật khiến người ta phải kinh khiếp."
Hạng Thiếu Long mừng lắm, lảng sang chuyện khác, „Trước mắt có bao nhiêu người có thể dùng được?"
Ô Trác nói, „Chúng ta có thể điều động được năm sáu trăm người, nhưng nếu như thế sẽ làm lộ thực lực của chúng ta, về lâu dài mà nói có hại chứ không có lợi."
Hạng Thiếu Long nói, „Vậy thì chỉ cần bốn người chúng ta với mười hảo thủ nữa thì cũng có thể được."
Cả ba người kia đều ngạc nhiên.
Hạng Thiếu Long nói, „Nếu giao phong thẳng thừng, chúng ta chỉ có bại mà không thắng, nhưng giờ đây mục đích của chúng ta chỉ là an toàn đến được Quách phủ."
Kinh Tuấn nói, „Nếu chỉ một mình đệ thì có thể lẻn vào Quách phủ như chơi."
Ô Trác vui mừng nói, „Có thể tác chiến cùng tôn cô gia, quả thật là một chuyện thống khoái, nào! Chúng ta hãy coi đây Nói rồi móc ra trong người một bức vẽ, đó chính là bản đồ Hàm Ðan.
Ô Trác chỉ vào một quả đồi nhỏ nói, „Quách phủ nằm trên quả đồi này, đường chính thức thì có hai, đến trước và phía sau Quách phủ, ngoài ra không phải loạn thạch thì cũng là cây cối um tùm."
Ðằng Dực nói, „Chỉ cần đến ngọn đồi này, có cây cối um tùm và loạn thạch che chắn thì sẽ không sợ những loại vũ khí tấn công từ xa như cung tiễn của bọn chúng, lại càng không sợ bọn chúng đông người."
Ô Trác nói, „Vấn đề là chúng tất sẽ sai người theo dõi chúng ta, bọn chúng có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào trên đoạn đường dài gần một dặm này."
Hạng Thiếu Long suy nghĩ một chốc rồi nói, „Chúng ta có thể dùng cách bề ngoài ra vẻ sửa đường, nhưng ngầm vượt Trần Thương... ơ!"
Thấy bọn họ ngạc nhiên, gã mới nhớ rằng chuyện ngầm vượt Trần Thương xảy ra vào thời Hán Sở tranh hùng sau này, bọn họ tất nhiên chẳng biết được.
Hạng Thiếu Long vội vàng đổi lối nói, „Ô Trác có thể đồng thời phái ba chiếc xe ngựa, xuất phát về ba hướng khác nhau, bọn Mặc giả ấy đuổi theo ba chiếc xe ngựa, cho đến khi phát hiện không có người thì thực lực đã bị phân tán, lúc ấy chúng ta mới xuất phát, khiến cho kế hoạch của chúng bị đảo lộn, lúc đó chúng ta sẽ ứng phó dễ dàng hơn."
Cả ba người nghe xong đều khen hay.
Kinh Tuấn nói, „Chúng ta có thể lợi dụng các dây móc, vượt qua nhà dân, đi theo người chúng ta, nhất định chúng sẽ lúng túng, không biết làm thế nào mới phải nhỉ?"
Ba người càng nói càng hăng, giống như sắp đánh trận tới nơi.
Cuối cùng Hạng Thiếu Long nói, „Nếu ta là Nghiêm Bình, sẽ sai người nấp dưới chân đồi ở Quách phủ, lúc đó chúng ta có thể dễ dàng nấp trong rừng rậm đối phó với chúng."
Ðằng Dực chợt nảy ra một ý, nói, „Hay là để ta và Kinh Tuấn đến trước nơi đó, đặt sẵn bẫy thì càng chắc chắn hơn."
Kinh Tuấn reo lên, „Chuyện này đừng trễ, nhân lúc vẫn còn hai canh giờ nữa buổi tiệc mới bắt đầu, chúng ta hãy mau đi bố trí."
Ô Trác đứng dậy nói, „Ngươi cần thứ gì, ta cũng sẽ cung cấp đầy đủ."
Ba người kia bỏ đi, Hạng Thiếu Long về phòng đem ra thiết bị và phi châm, đai nịt gọn ghẽ xong lại đến nhập bọn cùng Ô Trác.
Trên đường đi thì gặp Ðào Phương đang hớn hở chạy tới.
Ðào Phương kéo gã lại nói, „Chúng ta thật may mắn, đã điều tra được một kẻ có thân phận bí mật vừa mới gặp Triệu Mục hôm nay, nghe giọng thì đã biết y là người Sở."
Hạng Thiếu Long vui mừng nói, „Có bắt được y không?"
Ðào Phương nói, „Y vẫn còn ở trong thành, bắt y thì có lẽ sẽ đánh cỏ động rắn, theo thám tử điều tra, y chỉ đặt phòng cho đến sáng mai. Chỉ cần bước ra khỏi thành, chúng ta có thể bắt sống được y, rồi giam ở mục trường của chúng ta, ta không tin miệng y cứng hơn hình cụ của chúng ta."
Hạng Thiếu Long khoác vai Ðào Phương, cười ha ha nói, „Nếu chúng ta có thể nắm được chứng cứ của tên gian tặc ấy, chúng ta sẽ cho y biết lợi hại."
Lúc này hai người đã đến cửa sau, Ô Trác đã chuẩn bị ba chiếc xe ngựa, đợi chỉ thị của gã.
Ðào Phương ngạc nhiên hỏi, „Chỉ có một mình tôn cô gia mà sao cần đến ba chiếc xe thế?"
Hạng Thiếu Long cười nói, „Ba chiếc xe này chẳng phải để Thiếu Long ngồi đâu, mà để tặng cho tên đoản mạng Nghiêm Bình ấy!"
Nói xong cười lớn rồi nhảy lên xe.