Sam đánh thức Frodo dậy. Ông thấy mình đang nằm, được ủ kỹ, dưới một cái cây cao vỏ màu xám nằm ở một góc rừng ở phía bờ tây của Dòng Sông Vĩ Đại, Anduin. Ông đã ngủ suốt đêm, và màu xám của buổi sáng đang hiện ra mờ nhạt giữa những cành cây trơ trụi. Gimli đang bận rộn nhóm lên một đống lửa nhỏ gần đó.
Họ lại bắt đầu đi trước khi nắng lên cao. Không phải là phần lớn Đội Đồng Hành đều hăm hở xuôi phương nam: họ hài lòng với việc là họ sẽ chỉ phải ra quyết định cho đến khi họ đến Rauros và Đảo Tindrock, vẫn còn vài ngày phía trước cho việc này; và họ để cho Dòng Sông mang họ đi trong nhịp chảy hiền hoà, không hề có mong muốn mau chóng hương đến những hiểm nguy đang nằm phía sau, bất chấp con đường mà họ sẽ chọn vào phút cuối. Aragorn dẫn họ trôi theo dòng sông như họ muốn, để tiết kiệm sức lực nhằm chống chọi lại sự mệt mỏi sắp đến. Nhưng ông lại khăng khăng muốn rằng ít nhất họ nên khởi hành sớm mỗi ngày và đi thật xa cho đến tận chiều tối; bởi vì ông cảm thấy từ trong tim mình rằng thời gian đang bức bách, và ông sợ rằng Chúa Tể Hắc Ám không hề thờ ơ trong khi họ nán lại ở Lurien.
Tuy nhiên trong ngày hôm đó họ chẳng thấy dấu hiệu nào của kẻ thù, và ngày kế tiếp cũng vậy. Giờ giấc buồn tẻ đều đều trôi qua mà chẳng có sự kiện gì. Đến ngày thứ ba của cuộc hành trình thì cảnh vật trên các vùng đất từ từ thay đổi: cây cối trở nên mảnh hơn và không còn mọc sát bên nhau nữa. Ở bờ tây nằm bên tay trái họ thì họ thấy những dốc đá không có hình dạng đang duỗi lên cao về phía bầu trời; làm tầm nhìn của họ trở nên nhuộm nâu và khô quắt, như thể lửa đang băng qua họ, chẳng để lại một vạt xanh này: một vùng đất bỏ hoang không thân thiện mà chẳng hề có thậm chí dù một cái cây gãy hoặc một hòn đá nặng để làm giảm bớt đi sự trống rỗng. Họ đã đến Những Vùng Đất Nâu nằm mênh mông và cô độc giữa phía Nam Mirkwood và những ngọn đồi của vùng Emyn Muil. Thậm chí cả Aragorn cũng không thể nói được bệnh dịch hay chiến tranh hay một việc ma quái nào mà Kẻ Thù đã giáng xuống vùng đất này. Nằm ở phía tây bên phải họ là một vùng đất cũng chẳng hề có cây cối, nhưng nó bằng phẳng, và có nhiều vùng đất xanh rì với những đồng cỏ rộng. Họ băng qua những cánh rừng với những đám sậy lớn nằm bên bờ sông, cao đến nỗi chúng che khuất hết tất cả tầm nhìn phía tây, khi những chiếc thuyền nhỏ xào xạc chạy dọc bên những bờ nước xao động của chúng. Những đám lông quắt queo đen đúa của chúng cong lại và rã ra trong ánh sáng của bầu không khí lạnh giá, rít lên nhẹ nhàng và buồn bã. Đây đó qua khoảng không mở rộng Frodo có thể thấy những hình bóng bất chợt của của những đồng cỏ, và ở xa đằng sau chúng là những ngọn đồi trong ánh hoàng hôn, và xa khỏi bên bờ của vùng tối, là dãy phía nam của Rặng Núi Sương Mù.
Chẳng có dấu hiệu nào của sự sống đang chuyển động tại đây, trừ những con chim. Có nhiều loại chim: những con chim nhỏ đang kêu chim chíp lanh lảnh trong đám sậy, nhưng ít khi thấy được chúng. Một hoăc hai lần những người lữ hành nghe thấy một luồng hơi và tiếng của những cánh thiên nga, và khi nhìn lên thì họ lấy một đội hình lớn đang băng đi giữa trời.
"Thiên nga!" Sam nói. "Và là những con thật vĩ đại!"
"Phải," Aragorn nói, "và chúng là những con thiên nga đen."
"Vùng đất này thật rộng lớn, trống rỗng và thê lương!" Frodo nói. "Tôi luôn luôn nghĩ rằng khi đi xuống phương nam thì phải ấm áp và vui tươi hơn chứ, cho đến khi mùa đông bỏ lại mọi thứ phía sau mãi mãi."
"Nhưng chúng ta chưa đi xa đủ xuống phía nam đâu," Aragorn trả lời. "Vẫn còn là mùa đông, và chúng ta đang ở cách xa biển. Thế giới ở đây vẫn lạnh lẽo cho đến khi mùa xuân chợt đến, và chúng ta có thể lại thấy tuyết. Ở xam xuống phía dưới Vịnh Belfalas, nơi mà Anduin chảy đến, thì ấm áp và vui tươi, có thể thế, hoặc là nó sẽ như thế nếu như không có Kẻ Thù. Nhưng tại đây thì tôi đoán là chúng ta chưa hơn được sáu mươi dặm về phía nam tí từ vùng Phía Nam của Quận của anh, vẫn còn hàng trăm dặm nữa. Hiện nay anh đang ngắm vùng tây nam cắt ngang dãy đồng bằng phía bắc của Riddermark, Rohan vùng đất của Những Lãnh Chúa Ngựa. Chúng ta sẽ sớm đến cửa của Limlight chảy xuôi xùng từ Fangorn và nhập vào Dòng Sông Vĩ Đại. Nó nằm ở biên giới phía bắc của Rohan; và vào ngày xưa thì vùng đất nằm giữa Limlight và Răng Núi Trắng thuộc về Rohirrim. Đó là một vùng đất trù phú và dễ chịu, và vùng cỏ của nó thì không đâu sánh bằng; nhưng trong những ngày ma quỷ thì ocn người không còn cư ngụ bên Dòng Sông hay thường cưỡi ngựa dọc theo bờ của nó nữa. Anduin thật là rộng lớn nhưng bọn orcs có thể bắn tên thật xa cắt ngang bờ sông; và người ta kể rằng vào sau này thì họ không dám băng qua sông để sinh sống và khai phá khắp Rohan nữa."
Sam nhìn từ bờ này sang bờ kia với vẻ bất an. Những hàng cây trước kia có vẻ thù địch là thế, như thể bên trong chúng đang ẩn nấp những đôi mắt bí mật và lởn vởn những mối nguy hiểm; thì bây giờ anh lại ước rằng những hàng cây vẫn còn ở đấy. Anh cảm thấy Đội Đồng Hành thật là trơ trọi, khi đang lênh đênh trên những chiếc thuyền nhỏ lộ thiên nằm giữa những vùng đất không hề được che chắn, và trên một dòng sông từng là ranh giới của chiến tranh.
Khi họ đi tiếp một hai ngày nữa, xuôi hẳn về nam, thì cảm giác không an toàn càng lớn mạnh khắp Đội Đồng Hành. Họ sải mạnh mái chèo suốt cả ngày và tiến vội về phía trước. Những bờ đất trôi nhanh và Dòng Sông rộng hơn và sâu hơn; những bờ biển đá trải dài nằm dọc phía đông, và những bải cát ngầm đầy sỏi xuất hiện trong nước, nên cần phải chèo thuyền thật cẩn thận. Những Vùng Đất Nâu dâng lên vào trong những vùng đất trống trải, những luồng không khí lạnh thổi qua chúng từ phía Đông. Nằm ở bờ kia là những đồng cỏ đang bắt đầu dẫn xuống những bãi cỏ quắt queo nằm giữa một vùng đất đầy đầm lầy và bụi cỏ. Frodo run rẩy, nghĩ đến những bãi cỏ những ngọn núi, đến mặt trời rực rỡ và những cơn mưa dịu dàng ở Lothlurien. Có rất ít tiếng nói và không hề có tiếng cười trên bất kỳ chiếc thuyền nào. Mỗi thành viên của Đội Đồng Hành đều bận rộn với những ý nghĩ riêng của mình.
Tim của Legolas đập mạnh dưới những vì sao đêm hè trong những trảng đất phương bắc nằm giữa những rừng sồi; tâm trí Gimli lại miên man đến vàng, và tự hỏi chúng có xứng đáng để chế tạo trong ngôi nhà chứa quà tặng của Công Nương. Merry và Pippin ở thuyền giữa thì phát ốm vì sự nhàn hạ, bởi vì Boromir cứ ngồi lảm nhảm một mình, đôi khi lại cắn phải lưỡi, như thể có một sự bất an hoặc nghi ngờ nào đó đang xâm chiếm ông, đôi khi ông lại nắm lấy mái chèo và chèo thuyền sát lại phía sau Aragorn. Thế rồi Pippin, người đang ngồi ở mũi nhìn ra sau, thấy mắt ông loé lên một cách kỳ lạ, khi ông nhìn chằm chằm về phía trước về phía Frodo. Sam thì vẫn cho rằng, cho dù những chiếc thuyền có thể không nguy hiểm nhưng anh đã từng tin, thì chúng vẫn bất tiện hơn là thậm chí anh tưởng tượng nhiều. Anh bị chuột rút và đau khổ, chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn chòng chọc và những vùng đất mùa đông đang được lôi bằng con nước xám xịt đang chảy dọc theo hai bên anh. Thậm chí khi những mái chèo được dùng thì chúng cũng chẳng làm cho Sam tin được gì.
Khi hoàng hôn của ngày thứ tư đổ xuống, thì anh nhìn ngược lại những mái đầu đang gục xuống của Frodo và Aragorn và con thuyền phía sau; anh trở nên buồn ngủ và muốn được cắm trại, muốn được cảm thấy đất dưới những ngón chân của mình. Thình lình có một cái gì đó ập vào tầm nhìn của anh: đầu tiên anh nhìn nó một cách lờ đờ, rồi anh ngồi dậy và dụi mắt; nhưng khi anh nhìn lại thì anh không thấy nó nữa.
Đêm đó họ cắm trại trên một hòn đảo nhỏ gần bờ tây. Sam nằm cuộn tròn trong những chiếc chăn bên cạnh Frodo. "Tôi có một giấc mơ kỳ lạ trước khi chúng ta dừng lại một hoặc hai giờ, ngài Frodo ạ," anh nói. "Hoặc có thể nó không phải là một giấc mơ. Dù sao thì nó cũng buồn cười lắm."
"Nào, thế nó là gì?" Frodo nói, biết rằng Sam sẽ không yên được nếu anh không kể lại câu chuyện của mình, cho dù nó là gì. "Tôi chưa hề thấy hoặc nghĩ đến cái gì khiến tôi mỉm cười kể từ khi chúng ta rời Lothlurien."
"Nó không buồn cười theo nghĩa đó, ngài Frodo ạ. Nó kỳ lạ lắm. Tất cả đều sai cả, nếu như nó không phải là một giấc mộng. Và tốt nhất là ngài hãy nghe nó. Nó giống như thế này: tôi thấy một khúc gỗ có mắt!"
"Khúc gỗ thì được rồi," Frodo nói. "Chúng đầy trên Sông. Nhưng dẹp cái chuyện có mắt đi!"
“Tôi không làm thế đâu," Sam nói. "Đó là cặp mắt khiến tôi ngồi sững dậy. Tôi thấy rằng tôi đang nhìn một khúc gỗ trôi lềnh bềnh dọc theo sau chiếc thuyền của Gimli trong vùng tranh tối tranh sáng; nhưng tôi không chú ý đến nó. Rồi thình lình dường như khúc gỗ đang chậm chạp đuổi kịp chúng ta. Điều này thì thật kỳ lạ, như ngài thấy đấy, vì tất cả chúng ta đang trôi trên cùng một dòng nước. Rồi ngay lúc đó tôi thấy cặp mắt: hai điểm lờ mờ, sáng lên, tại một cái mô đấy nằm ở gần cuối khúc gỗ. Hơn thế nữa, nó không phải là một khúc gỗ, vì nó có những cái chân mái chèo, gần giống như của con thiên nga, chỉ có điều là chúng có vẻ lớn hơn, và cứ liên tục nhúng xuống và nhấc lên khỏi mặt nước. Đó là lúc tôi ngồi dậy và dụi mắt, đinh cất một tiếng kêu, nếu như nó vẫn còn ở đấy khi tôi rũ bỏ sự mơ ngủ khỏi đầu mình. Bởi vì cái-là-gì-cũng-được đang tiến tới rất nhanh và tiến sát lại phía sau ông Gimli. Nhưng đó là hai ngọn đèn chập chờn chuyển động hay là tôi đã tỉnh trí lại, tôi không biết. Khi tôi nhìn lại, thì nó không còn đó. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã kịp thoáng thấy từ đuôi mắt mình, như người ta vẫn nói, của một cái gì đen đen phóng đi dưới bóng tối của bờ đất. Dù vậy tôi cũng không thể thấy đôi mắt ấy nữa nữa.
"Tôi tự nói với chính mình: "mày lại mơ rồi, Sam Gamgee ạ," tôi nói: và tôi chỉ không nói gì nữa. Nhưng tôi lại suy nghĩ lung tung, và bây giờ thì tôi không chắc lắm. Ngài nghĩ gì về chuyện này, ngài Frodo?"
"Tôi chẳng nghĩ ra chuyện gì khác ngoài việc một thanh gỗ, bóng hoàng hôn và cơn buồn ngủ trong mắt anh, Sam ạ, Frodo nói, nếu như đó là lần đầu tiên cặp mắt ấy bị bắt gặp. Nhưng không phải thế. Ta đã thấy chúng từ ở phía bắc trước khi chúng ta đến Lurien. Và tôi thấy một con vật lạ với cặp mắt ấy leo lên cái flet trong đêm ấy. Haldir cũng thấy nó. Và anh còn nhớ đến bản báo cáo của những người Elves đã truy tìm theo bọn Orc không?"
"A," Sam nói. "Tôi còn nhớ; và tôi cũng nhớ nhiều chuyện khác nữa. Tôi không thích ý nghĩ của tôi; nhưng tôi cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, những câu chuyện của ông Bilbo và tất cả những chuyện khác, tôi nghĩ rằng tôi có thể đặt một cái tên cho sinh vật này, một sự phỏng đoán thôi. Một cái tên xấu xa, Gollum, có thể chăng?"
"Phải, đó là cái mà đôi khi ta cũng sợ đến," Frodo nói. "Kể từ cái đêm trên flet ấy. Ta nghĩ rằng hắn đang lởn vởn ở Moria, và đuổi theo con đường của chúng ta; nhưng ta hy vọng rằng chuyến nghỉ ngơi của chúng ta ở Lurien sẽ lại tống hắn ra khỏi sân khấu . Sinh vật đau khổ ấy hẳn là phải trốn ở những cánh rừng bên bờ Mạch Bạc, và quan sát chúng ta khởi hành!"
"Chính vậy," Sam nói. "Và chúng ta nên trông chừng chính mình, không thì chúng ta sẽ cảm thấy những ngón tay nhơ nhớp đang luồn quanh cổ chúng ta vào một trong những đêm này, nếu như chúng ta còn thức được để cảm thấy một cái gì đó. Và đấy mà tôi muốn nói đến. Không cần phải làm phiền Người Sải Bước hay những người khác vào đêm nay. Tôi sẽ thức canh. Ngày mai tôi có thể ngủ, không khác gì một gói hành lý trên thuyền, như ngài có thể nói."
"Có thể nói vậy," Frodo nói, "và ta có thể nói gói hành lý với cặp mắt . Anh sẽ trông chừng; nhưng chỉ khi anh chịu hứa với ta là sẽ đánh thức ta vào lúc nửa đêm, nếu như không có gì xảy ra trước đó."
Frodo giật mình khỏi một giấc ngủ sâu đầy tối tăm vài giờ khi Sam lay ông. "Tôi thật đáng hổ thẹn khi đánh thức ngài," Sam thì thầm, "nhưng vì ngài đã nói thế. Chẳng có gì để nói cả, không có gì nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi có nghe thấy có tiếng lội nước nhè nhẹ và tiếng khịt mũi trong một thoáng; nhưng về đêm thì ngài thường nghe những tiếng động lạ như vậy ở bờ sông lắm."
Anh nằm xuống, và Frodo ngồi dậy, gạt những tấm chăn thành một đống, và chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ của mình. Giờ khắc chậm chạp trôi qua, và không có gì xảy ra cả. Frodo chỉ chực tuân theo sự khao khát được nằm xuống trở lại thì một bóng đen, không rõ hình dạng, lướt đến gần một trong những chiếc được neo. Có thể thấy lờ mờ một bàn tay trăng trắng đang nhô ra và nắm lấy bên mép; một đôi mắt sáng như đèn đang lạnh lẽo sáng lên như thể chúng được chiếu ra từ bên trong, và rồi chúng nhuowng lên và nhìn về phía hòn đảo chỗ Frodo. Chúng cách đó không nhiều hơn một hoặc hai yard, và Frodo nghe thấy một tiếng rít khẽ từ một hơi thở không nhận ra được. Ông đứng dậy, rút thanh Chích ra khỏi vỏ, và nhìn về cặp mắt. Ngay lập tức ánh sáng của chúng tắt phụt. Có một tiếng rít và một tiếng bì bõm, và một bóng đen hình khúc vỗ vụt xuống dòng nước biến vào màn đêm. Aragorn giật mình, quay sang và ngồi dậy.
"Chuyện gì thế?" ông thì thầm, đứng lên và tiến về phía Frodo. "Tôi cảm thấy có cái gì đó trong giấc ngủ của tôi. Sao mà anh lại tuốt gươm thế?"
"Gollum," Frodo trả lời. "Hoặc ít nhất là tôi đoán thế."
"A!" Aragorn nói. "Thế anh đã biết về tên cướp đi bộ nhỏ bé của chúng ta rồi à? Hắn đã đi theo tất cả chúng ta qua Moria và xuống Nimrodel. Do chúng ta dùng thuyền, hắn đã nằm trên một khúc gỗ và chèo bằng tay và chân. Tôi đã thử tóm hắn một hoặc hai lần trong đêm; nhưng hắn ranh mảnh còn hơn một con cáo, và trơn nhớt như một con cá. Tôi hy vọng là cuộc hành trình sông nước này sẽ đánh quỵ hắn, nhưng hắn là một vận động viên bơi thuyền quá khôn ngoan.
"Chúng ta sẽ cố đi nhanh hơn vào ngày mai. Bây giờ thì anh nằm xuống đi, và tôi sẽ trông chừng xem đêm nay còn có gì nữa. Tôi ước gì tôi có thể đặt tay lên con quái vật ấy. Chúng ta sẽ làm cho hắn trở nên hữu ích. Nhưng nếu tôi không làm được thì chúng ta sẽ phải cố làm lạc lối hắn. Hắn rất nguy hiểm. Ngoài việc ám sát trong bóng đêm theo kiểu của hắn, hắn còn có thể sắp đặt kẻ thù trên đường đi của chúng ta."
Đêm trôi qua mà chẳng thấy Gollum xuất hiện như một cái bóng nữa. Sau đó Đội Đồng Hành luôn trông chừng kỹ lưỡng, nhưng họ thấy gì về Gollum trong suốt chuyến hành trình còn lại. Nếu như hắn vẫn còn đi theo, thì hắn hẳn là rất cảnh giác và xảo nguyệt. Aragorn yêu cầu họ chèo rất lâu, và và bờ đất vùn vụt trôi qua. Nhưng họ thấy rất ít cảnh làng quê, vì chuyến hành trình của họ lúc này phần lớn diễn ra vào ban đêm và trong ánh chạng vạng, và họ nghỉ ngơi vào ban ngày, và họ nằm ngủ như đang lẩn trốn ở những nơi mà địa thế đất cho phép. Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến ngày thứ bảy.
Thời tiết vẫn còn xám xịt và u ám, gió thổi về từ phương Đông, nhưng khi bóng chiều trải dần vào đêm thì bầu trời ở xa phía tây rạng dần, và một quầng sáng lờ mờ, vàng và xanh nhợt, mở rộng ra dưới bờ mây xám. Có thể thấy một lớp vỏ trắng của một Mặt Trăng mới đang toả ra từ những khu hồ phía xa. Sam nhìn lại và cau đôi lông mày lại.
Ngày tiếp theo thì mọi phía của vùng đất bắt đầu thay đổi rất nhanh. Những bờ đất bắt đầu dâng lên và chuyển sang nền đá. Họ nhanh chóng băng qua một vùng đá cao, và ở hai bên bờ sông là những dốc đá chôn sâu trong những bụi ận gai, lẫn với bụi mâm xôi và giống dây leo. Đằng sau họ là những vách đá vỡ vụn, và những khe núi xám trang điểm bởi những hòn đá tối tăm đầy dây thường xuân; và đằng sau những thứ đó lại là những chóp núi cao ngất với những cây linh sam quặn mình theo gió. Chúng vươn ra đến gần một vùng quê trên ngọn đồi xám của vùng Emyn Muil, phần phía nam của Vùng Đất Hoang Dã Hơn.
Có rất nhiều chim trên các vách đá và khe núi, và từng bầy chim lượn vòng trên không trung suốt cả ngày, tạo thành mảng đen đối diện với bầu trời xám. Vào hôm đó khi họ nằm trong trại của mình thì Aragorn quan sát những hướng bay với vẻ nghi ngờ, ông không biết là liệu Gollum đã làm điều gì nguy hại đến họ và tin tức về chuyến đi của họ bây giờ đã lan đi trong miền hoang dã chưa. Sau đó khi mặt trời lặn, khi Đội Đồng Hành được đánh thức và lại chuẩn bị sẳn sàng để khởi hành lại, thì ông chợt phát hiện ra một đốm đen trên nền sáng mờ nhạt: một con chim khổng lồ từ trên cao và ở đằng xa, đang lượn vòng, và đang chậm chập bay về phương nam.
"Cái gì đấy, Legolas?" ông hỏi, chỉ về phía bầu trời phương bắc. "Nó có phải là một con đại bàng như tôi nghĩ không?"
"Phải," Legolas nói. "Đó là một con đại bàng, một con đại bàng săn mồi. Tôi tự hỏi liệu nó có báo trước cái gì không. Ở đây cách xa những rặng núi lắm."
"Chúng ta sẽ không khởi hành cho đến khi tối hẳn," Aragorn nói.
Đêm thứ tám của cuộc hành trình của họ trôi qua. Nó thật lặng lẽ và chẳng có chút gió nào; cơn gió đông xám xịt đã thổi qua. Vầng lưỡi liềm mỏng của Mặt Trăng vừa chìm vào trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt, những bầu trời thì lồng lộng phía trên, nhưng ở xa phương Nam vẫn có một áng mây lớn đang toả sáng lờ mờ trong ánh sáng của những vì sao phương Tây.
"Đi nào!" Aragorn nói. "Chúng ta sẽ tiếp tục mạo hiểm đi thêm một chuyến nữa vào đêm nay. Chúng ta đang đi đến khúc Sông mà tôi không nắm rõ lắm: bởi vì tôi chưa hề đi bằng đường thuỷ đến những nơi này trước đây, cũng như những nơi nằm giữa đây và dốc Sarn Gebir. Nhưng nếu tôi đúng thì vẫn còn nhiều dặm phía trước lắm. Vẫn còn khá nhiều nơi nguy hiểm thậm chí là trước khi chúng ta đến đấy: những vách núi và những hòn đảo đá giữa dòng. Chúng ta phải luôn trông chừng kỹ lưỡng và đừng cố bơi quá nhanh."
Sam ở chiếc thuyền dẫn đầu được giao nhiệm vụ của một người canh chừng. Anh nhìn chăm chăm về phía trước trong bóng tối lờ mờ. Đêm tối dần, nhưng những vì sao phía trên sáng một cách lạ lùng, và ánh sáng vẫn lờ mờ toả ra trên bề mặt của Dòng Sông. Đã gần đến nửa đêm, và họ xuôi dòng một lúc mà chẳng dùng nhiều đến mái chèo, thì chợt Sam kêu lên một tiếng. Chỉ ở ngay phía trước họ vài yard là một bóng tối lờ mờ trên dòng sông vàanh thấy tiếng nước cuộn phía trước. Có một dòng nước cuồn cuộn đang rẽ về phía trái, hướng về phía bờ đông nơi lòng sông hiện rõ. Khi rẽ sang một bên thì các hành nhân có thể nhìn thấy, lúc này rất gần, một luồng bọt tung toé của Dòng Sông đang quật mạnh vào những vách đá sắc nhọn đang nhô xa ra giữa dòng như một hàng răng. Những con thuyền xô cả vào nhau.
"Đi, đi nào Aragorn!" Boromir la lên, khi thuyền của ông va vào thuyền dẫn đầu. "Điên thât! Chúng ta không thể đi vào Luồng Thác và ban đêm được! Nhưng không chiếc thuyền nào có thể sống lại ở Sarn Gebir, ngày hay đêm cũng mặc!"
"Lui lại, lui lại!" Aragorn la lên. "Xoay đầu! Xoay đầu nếu như các anh có thể làm!" Ông nhấn mái chèo xuống nước, cố giữ thuyền và quay đầu nó lại. "Tôi ko còn nắm được tình hình nữa," ông nói với Frodo. "Tôi biết chúng ta đã đi bao xa rồi: Anduin chảy nhanh hơn tôi nghĩ. Sarn Gebir hẳn là phải gần sát rồi."
Với những nỗ lực ghê gớm, họ kiểm tra lại những chiếc thuyền và chậm chapj lôi nó đi, nhưng trước tiên họ đạt được rất ít tiến bộ trong việc ngược dòng, càng lúc họ càng tiến sát bờ đông. Lúc này bóng tối đang lan toả khắp trong màn đêm một cách đáng ngại.
"Nào mọi người, chèo nào!" Boromir la lên. "Chèo! Hoặc là chúng ta sẽ bị lôi vào ch cạn." Thậm chí ngay khi ông đang nói thì Frodo đã cảm thấy bên dưới có tiếng kèn kẹt trên nền đá.
Ngay lúc đó đó có một tiếng dây cung tưng lên: có nhiều mũi tên rít lên phía trên họ, và một số rơi xuống chung quanh họ. Một mũi tên rơi xuống giữa vai Frodo và ông ngã chúi tới một tiếng thét, buông rơi cái mái chèo của mình: nhưng mũi tên rơi ngược trở lại, bị toè đi bởi chiếc áo giáp ẩn bên trong của ông. Một mũi khác bắn sượt qua cái mũ trùm của Aragorn; và một mũi thứ ba cắm phập vào mép chiếc thuyền thứ hai, gần sát bên tay Merry. Sam nghĩ rằng anh có thể trông thấy những bóng đen đang chạy tới chạy lui dọc theo những bờ biển đầy đá cuội nằm dưới bờ phía đông. Có vẻ như chúng đã rất gần.
"Yrch" Legolas buột miệng kêu lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
"Bọn Orcs!" Gimli kêu lên.
"Gollum bày ra trò này, tôi sẽ bị tóm." Sam nói với Frodo. "Chọn chỗ này cũng hay thật. Dòng Sông có vẻ như đang mang chúng ta thẳng vào tay chúng!"
Họ cúi người tới dấn mạnh những mái chèo: thậm chí cả Sam cũng giúp một tay. Cứ mỗi khoảnh khác trôi qua họ lại chờ đợi cảm giác bị những mũi tên cắm lông chim cắm phập vào. Nhiều mũi rít lên phía trên đầu họ hoặc cắm vào mặt nước gàn đó; nhưng không mũi nào bắn trúng nữa. Trời tối, nhưng không đến nỗi quá tối cho những con mắt chuyên nhìn đêm của bọn Orc, và trong ánh sáng trời sao thì họ hẳn là cung cấp cho những kẻ thù nham hiểm của mình những đích ngắm tuyệt vời, trừ phi họ khoác những cái áo choàng xám của Lurien và những chiếc thuyền của họ làm bằng loại gỗ xám của người elf, tất cả đã đánh bại dã tâm của những cung thủ miền Mordor.
Họ miệt mài tiến lên. Trong bóng đêm thì khó mà nắm chắc được họ có đang thật sự chuyển động hay không; nhưng tiếng nước cuộn từ từ yếu đi, và bóng của bờ đông đã chìm vào màn đêm trở lại. Cuối cùng, như họ dự đoán, thì họ đã đến được giữa dòng trở lại và đang chèo thuyền của mình cách xa trên những mũi đá nhô ra. Rồi họ quay mũi và dồn hết sức hướng thuyền về bờ tây. Họ dừng lại để thở dưới bóng của những bụi cây nhô ra dưới dòng nước.
Legolas hạ mái chèo xuống và cầm lên cây cung mà chàng đã mang đi từ Lurien. Rồi chàng phóng lên bờ và đi vài bước trên bờ. Chàng căng dây cung và lắm một mũi tên rồi quay lại, nhìn ngược về phía Dòng Sông trong bóng tối. Có tiếng la hét inh tai nhức óc vẳng lên qua dòng nước, nhưng không thể được gì.
Frodo nhìn lên chàng trai người Elf đang đứng cao phía trên ông, khi chàng đang nhìn chăm chăm vào màn đêm, tìm kiếm một mục tiêu để buông tên. Đầu chàng tối đi, như được phủ một vương miện bởi những vì sao trắng lấp lánh trong những vùng đen trên bầu trời đằng sau. Nhưng lúc này một đám mây lớn đang dâng đến và trôi về phương Nam, xua bóng tối phủ trùm lên vùng sao. Một cảm giác kinh hãi đột ngột trùm lên khắp cả Đội Đồng Hành.
"Elbereth Gilthoniel!" Legolas thì thào khi chàng đứng dậy. Thậm chí khi chàng làm thế, thì một cái bóng tối tăm, nhìn như một đám mây nhưng không phải là một đám mây, vì nó di chuyển rất nhanh từ phía xa, toả ra khỏi vùng tối đen ở phía Nam, và lướt nhanh về phía Đội Đồng Hành, che khuất tất cả ánh sáng khi nó tiến đến. Nó nhanh chóng hiện ra như một con vật khổng lồ có cánh, đen tối hơn cả những cái hố trong đêm đen. Những tiếng thét man dại vang lên băng qua dòng nước. Frodo cảm thấy một cơn ớn lạnh đột ngột xuyên qua ông và thắt chặt lấy tim ông; đó là một cảm giác lạnh lẽo chết chóc, giống như ký ức về vết thương cũ, trong vai ông. Ông thụp xuống, như thể trốn tránh. Thình lình cây cung vĩ đại của miền Lurien lên tiếng. Mũi tên rít lên lạnh lùng từ dây cung của người Elf. Frodo nhìn lên. Bóng những cái cánh lệch đi gần như ngay phía trên ông. Có một tiếng thét khàn đục vang lên, như thế vẳng ra từ không khí, biến mất trong vùng tối ở bờ đông. Bầu trời rõ trở lại. Nhiều tiếng thét lộn xộn vang lên từ phía xa, những tiếng nguyền rủa và la khóc vẳng qua bóng đêm, và rồi im lặng. Đêm đó không còn tiếng gươm giáo hay tiếng kêu la vẳng lại từ phía đông nữa.
Sau một lúc Aragorn lại dẫn thuyền ngược dòng trở lại. Họ cứ đi theo cảm tính dọc theo bờ nước, cho đến khi họ tìm thấy một cái vịnh nhỏ. Có vài cái cây thấp mọc lên gần bờ nước, và đằng sau họ là một bờ đá nhô cao. Đến đây thì Đội Đồng Hành quyết định ở lại và đợi cho đến bình minh: cố gắng đi tiếp nữa trong bóng đêm là vô ích. Họ không dựng trại và không nhóm lửa, mà để thuyền sát lại, ràng chặt với nhau.
"Cây cung của Galadriel, cánh tay và cặp mắt của Legolas thật tuyệt vời!" Gimli nói, khi ông nhai trệu trạo một mẩu bánh lembas. Thật là một cú bắn vĩ đại trong bóng tối, bạn tôi!"
"Nhưng ai có thể nói được là nó có trúng đích hay không?" Legolas nói.
"Tôi không thể nói," Gimli nói. "Nhưng tôi vui mừng vì bóng tối không còn gần nữa. Tôi hoàn toàn không thích nó. Nó gợi lại trong tôi bóng tối vùng Moria - bóng tối của Balrog," ông kết thúc với một tiếng thì thào.
"Đó không phải là một Balrog," Frodo nói, vẫn còn run với cơn ớn lạnh đang trùm lên ông. "Đó là một cái gì đó còn lạnh lẽo hơn nữa. Tôi nghĩ rằng đó là -" đến đây ông ngừng lại và chìm vào im lặng.
"Anh nghĩ gì thế?" Boromir hăm hở hỏi, nhô ra khỏi cái áo choàng, như thể ông đang cố nhìn vẻ mặt của Frodo.
"Tôi nghĩ - Không, tôi sẽ không nói," Frodo trả lời. "Cho dù nó là gì đi nữa, thì việc nó ngã xuống đã làm kẻ thù của chúng ta mất tinh thần."
"Có vẻ như vậy," Aragorn nói. "Nhưng chúng đang ở đâu, và có bao nhiêu, và chúng sẽ làm gì tiếp theo, chúng ta không biết được. Đêm nay tất cả chúng ta đều không được ngủ! Lúc này bóng tối đang che giấu chúng ta. Nhưng ai có thể nói là ban ngày sẽ hiện ra những gì? Hãy sẵn sàng vũ khí trong tay!"
Sam đặt tay lên chuôi thanh gươm như thể anh đang đếm những ngón tay của mình, và nhìn ngược lên bầu trời. "Lạ thật," anh lầm bầm. "Mặt Trăng giống như ở Quận và và ở Vùng Đất Hoang Dã Hơn, hoặc là nó nên thế. Nhưng hoặc là nó không còn di chuyển nữa, hoặc là tôi hoàn toàn sai lầm. Ngài nhớ không, ngài Frodo, Mặt Trăng đang khuyết khi chúng ta nằm trên cái flet trong cái cây ấy: tôi nghĩ là còn một tuần nữa thì đến kỳ trăng tròn. Và chúng ta đã trải qua một tuần kể từ đêm ấy, khi một Mặt Trăng mới nhô lên mỏng manh như một vết móng, như thể chúng ta chẳng hề ở lại vùng đất người Elves một lúc nào.
"Vâng, tôi có thể nhớ chắc chắn là đã ba đêm, và tôi dường như còn nhớ nhiều thứ nữa, nhưng tôi xin thề là chưa hề trôi qua một tháng tròn. Ai cũng nghĩ là ở đây dường như thời gian không trôi.
"Và có thể đúng là như vậy," Frodo nói. "Trong vùng đất này, có thể là chúng ta đang ở trong một dòng thời gian đã trôi qua từ lâu ở những nơi khác. Ta nghĩ là đến tận khí Mạch Bạc mang chúng ta trở về dòng Anduin thì chúng ta mới trở về với dòng thời gian đang trôi qua trên những mảnh đất trần thế ở Biển Vĩ Đại. Và ta không nhớ đến bất kỳ mặt trăng nào, dù là mới hay cũ, ở Caras Galadhon: chỉ có những vì sao vào ban đêm và mặt trời vào ban ngày."
Legolas cựa quậy trong chiếc thuyền của chàng. "Không, thời gian không về chậm trễ bao giờ," chàng nói; "nhưng mọi vật thay đổi và phát triển ở các vùng đất không giống nhau. Với người Elves thì thế giới chuyển động, và nó chuyển động rất nhanh và rất chậm. Nhanh, bởi vì bản thân họ thay đổi rất ít và tất cả mọi thứ đều lướt qua: đó là nỗi bất hạnh củahọ. Chậm, bởi vì họ không đếm những năm tháng trôi qua, chúng không phải dành cho họ. Những năm tháng trôi qua những chỉ là những đợt sóng nhỏ lặp đi lặp lại trong một dòng suối dài thăm thẳm. Nhưng đằng sau Mặt Trời thì cuối cùng tất cả mọi thứ đều có một kết cục."
"Nhưng sự mệt mỏi rất chậm đến ở Lurien," Frodo nói. "Quyền lực của Công Nương toả ra tại đấy. Thời gian thật tràn trề tại Caras Galadhon, cho dù chúng có vẻ ngắn ngủi, nơi mà Galadriel đeo chiếc nhẫn của người Elves."
"Đừng nên nói điều đó bên ngoài Lurien, kể cả đối với tôi," Aragorn nói. "Đừng nói gì thêm về nó! Nhưng là thế đấy, Sam ạ: trong vùng đát này anh sẽ mất đi khả năng đếm của mình. Thời gian ở đây trôi qua rất nhanh với chúng ta, cũng như đối với người Elves. Mặt trăng cũ đã qua, và một vầng trăng khuyết mới hiện lên ở thế giới bên ngoài, trong khi chúng ta vẫn kẹt trong đây. Và chiều hôm qua một mặt trăng mới lại xuất hiện. Mùa đông đã đến rất gần rồi. Thời gian trôi đi trên một luồng hy vọng mỏng manh."
Đêm trôi qua lặng lẽ. Không còn nghe thấy tiếng động hay tiếng la hét nào qua mặt nước. Các hành nhân đang nằm co bên nhau trong những chiếc thuyền cảm thấy sự thay đổi của thời tiết. Không khí trở nên ấm hơn và trở nên vô cùng lặng lẽ dưới những đám mây lớn ẩm ướt đang trôi phía trên miền Nam và những bờ biển phía xa. Tiếng Dòng Sông chảy nhanh qua những bờ đá dường như càng lúc càng lớn và càng gần hơn. Các nhánh cây phía trên họ bắt đầu nhỏ nước.
Khi ban ngày xuất hiện thì thế giới chung quanh họ bắt đầu trở nên mềm mại và buồn bã. Bình minh chậm chạp toả ra một ánh sáng nhợt nhạt, khuếch tán và xua đi màn đêm. Không còn sương mù trên Dòng Sông, và màn sương trắng cắt qua bờ sông, không thể nhìn thấy những bờ phía xa được nữa.
"Tôi không thể chịu đựng được sương mù," Sam nói; "nhưng có vẻ như điều này là một điều may mắn. Bây giờ thì chúng ta có thể ra đi mà không bị những tên yêu tinh đáng nguyền rủa dòm ngó."
"Có thể là thế," Aragorn nói. "Nhưng lúc này thì khó mà tìm được đường đi trừ phi đợi khi sương mù tan bớt. Và chúng ta phải tìm thấy con đường ấy, nếu chúng ta muốn băng qua Sarn Gebir và tiến vào Emyn Muil."
"Tôi không thấy lý do nào để chúng ta nên băng qua Ngọn Thác hoặc đi theo dòng sông tiếp nữa," Boromir nói. "Nếu như Emyn Muil nằm ngay phía trước chúng ta, thì chúng ta có thể bỏ lại những con thuyền nhỏ này, băng về phía tây và phía nam, cho đến khi chúng ta đến được Entwash và băng vào vùng đất của tôi."
"Chúng ta có thể làm được điều đó, nếu như chúng ta muốn đến Minas Tirith," Aragorn nói, "nhưng việc này vẫn chưa được thoả thuận. Và một con đường như vậy có thể nguy hiểm hơn ta tưởng nhiều. Thung lũng Entwash bằng phẳng và nhiều đầm lầy, và sương mù nơi đấy thì vô cùng khủng khiếp với những ai đi bộ và vác nặng. Tôi sẽ không bỏ lại những con thuyền của chúng ta trừ phi bắt buộc. Ít nhất là Cong Sông là một con đường không thể lạc được."
"Nhưng Kẻ Thù đang chiếm giữ bờ đông," Boromir cãi lại. "Và thậm chí nếu như anh băng qua được Những Cánh Cổng Argonath và đến được Tindrock bình an, thì anh sẽ làm gì? Nhảy xuống Ngọn Thác và đi trên đầm lầy à?"
"Không!" Aragorn trả lời. "Tôi sẽ lựa chọn cách là chúng ta sẽ gánh những chiếc thuyền của mình theo con đường cổ dẫn vào chân núi Rauros, và từ đó lại xuống nước trở lại. Anh không biết sao, Boromir ạ, hay là anh lựa chọn việc quên Bậc Thang Phương Bắc, và khu bờ cao phía trên Amon Hen, được tạo ra từ thời của những vì vua vĩ đại? Ít nhất tôi cũng muốn thử đứng lại lên vùng cao ấy, trước khi quyết định đường đi của mình. Từ đấy, có thể là, chúng ta sẽ lại thấy một số dấu hiệu soi đường cho chúng ta."
Boromir tranh cãi lại lựa chọn này khá lâu; nhưng khi bắt đầu vỡ ra rằng Frodo sẽ đi theo Aragorn, dù ông đi đâu, thì Boromir bỏ cuộc. "Bỏ rơi bạn bè khi cần thiết không phải là phong cách của những Con Người ở Minas Tirith," ông nói, "và các anh sẽ cần đến sức mạnh của tôi, nếu như các anh còn muốn đến Tindrock. Tôi sẽ đi vào hòn đảo cao ấy, nhưng không đi thêm nữa. Đến đấy tôi sẽ trở về nhà mình, đơn độc nếu như sự giúp đỡ của tôi không xứng đáng có được bất kỳ bạn đồng hành nào."
Lúc này ngày đã sáng rõ, và màn sương đã tan đi nhiều. Mọi người quyết định là Aragorn và Legolas sẽ đi ngay về phía trước dọc theo bờ sông, trong khi những người khác ở lại trên thuyền. Aragorn hy vọng là sẽ tìm thấy một con đường nào đó để họ có thể vác theo cả thuyền lẫn hành lý đến một vùng nước phẳng lặng hơn bên dưới Ngọn Thác.
"Có thể là những con thuyền của người Elves sẽ không chìm," ông nói, "nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ sống sót xuyên qua Sarn Gebir. Việc này vẫn chưa từng xảy ra. Không có con đường nào được Con Người ở Gondor tạo ra trên vùng đất này, bởi vì thậm chí trong những ngày huy hoàng của mình thì vương quốc của họ vẫn không vươn tới được Anduin đằng sau Emyn Muil; nhưng có một con đường chở hàng nằm ở bờ phía tây, nếu như tôi có thể tìm được. Nó không có gì nguy hiểm, bởi vì người ta có thể dùng thuyền nhẹ đi từ Vùng Đất Hoang Dã Hơn xuống tận Osgiliath, và vẫn tiếp tục làm thế cho đến vài năm trước, cho đến khi bọn Orcs ở Mordor bắt đầu được nhân rộng."
"Vào thời của tôi thì ít có chiếc thuyền nào ra khỏi phía Bắc, và bọn Orcs thì thường lảng vảng ở bờ đông," Boromir nói. "Nếu như các ông tiến tới, nguy hiểm sẽ tăng lên theo từng dặm đường, thậm chí nếu ông tìm thấy một con đường."
"Nguy hiểm nằm trên từng con đường xuống phương nam," Aragorn trả lời. "Hãy đợi chúng tôi trong một ngày. Nếu chúng tôi không trở lại kịp lúc, các anh sẽ biết rằng ma quỷ đã thật sự đánh ngã chúng tôi. Lúc đó các anh cần phải bầu một thủ lĩnh mới và đi theo ông ta với những gì có thể."
Thật là nặng nề khi Frodo nhìn Aragorn và Legolas leo lên những bờ dốc và biến mất vào màn sương; nhưng nỗi sợ hãi của ông tỏ ra không có căn cứ. Chỉ hai hoặc ba giờ sau, vẫn chỉ mới giữa ngày, thì bóng của những người thám hiểm đã xuất hiện trở lại.
"Tất cả đều ổn," Aragorn nói, khi ông leo xuống bờ đất. "Có một con đường, và nó dẫn xuống một vùng đất vẫn còn hữu ích. Khoảng cách không quá xa: đầu của Ngọn Thác chỉ ở dưới chúng ta nửa dặm, và nó không dài hơn một dặm bao nhiêu. Dòng sông ở không xa phía dưới lại trong và hiền hoà trở lại, cho dù nó vẫn chảy rất xiết. Công việc vất vả nhất của chúng ta là mang thuyền và hành lý theo đường bộ. Chúng tôi đã tìm thấy nó, nhưng nó lại nằm ngược trở lại khỏi bờ nước tại đây, và chảy dưới chỗ che gió của bức tường đá, cách bờ biển khoảng một furlong hoặc hơn thế. Chúng tôi không tìm thấy bến phía bắc. Nếu nó vẫn còn thì hẳn là đêm qua chúng ta đã băng qua nó rồi. Chúng ta có thể đi ngược dòng khá xa nhưng vẫn bị lỡ mất nó trong màn đêm. Tôi sợ là bây giờ chúng ta phải rời khỏi Con Sông, và đi theo đường bộ càng xa càng tốt."
"Không dễ đâu, thậm chí nếu tất cả chúng ta là Con Người," Boromir nói.
"Nhưng chúng ta vẫn cứ thử," Aragorn nói.
"Được, chúng ta sẽ làm," Gimli nói. "Chân của Con Người thường tụt lại trên đường đất gập ghềnh, trong khi Người Lùn vẫn vững tiến, khi phải mang theo hai lần trọng lượng của mình, thưa ngài Boromir!"
Nhiệm vụ tỏ ra là rất khó khăn, nhưng cuối cùng nó đã được xác định. Hành lý được mang ra khỏi thuyền và mang lên bờ, nơi có một khoảng đất bằng. Rồi những con thuyền được lôi ra khỏi dòng nước khiêng đi. Chúng nhẹ hơn mọi người tưởng rất nhiều. Chúng được làm bằng những loại cây mọc trên những vùng đất của người Elves mà thậm chí Legolas cũng không biết; nhưng gỗ của chúng rất cứng rắn song lại nhẹ một cách kỳ lạ. Chỉ cần Merry và Pippin là đủ khiêng chiếc thuyền của họ một cách nhẹ nhàng trên đất bằng. Tuy nhiên, cần đến sức mạnh của hai Con Người để khiêng chúng lên và kéo đi trên nền đất mà Đội Đồng Hành đang băng qua. Nó dốc đứng lên khỏi Dòng Sông, và băng qua một vùng dốc đầy đá vôi xám, có nhiều lỗ hổng được che đậy bởi cỏ dại và bụi cây; với những bụi mâm xôi dày, với những thung lũng nhỏ; đó đây là những vũng lầy với nước chảy nhỏ giọt từ cỏ dẫn sâu vào trong.
Boromir và Aragorn khiêng từng chiếc thuyền lên, trong khi những người khác bò theo họ cùng với hành lý. Cuối cùng tất cả đã được chuyển hết lên con đường bộ. Đến đây thì chẳng còn trở ngại gì nhiều, ngoại trừ những rừng thạch nam ngổn ngang và nhiều tảng đá lổn ngổn, họ cùng nhau vượt lên. Sương mù vẫn phủ thành một tấm màn trên bờ tường đá nhấp nho, và màn sương bên trái họ phủ quanh Dòng Sông: họ có thể nghe thấy tiếng nó chảy và tung bọt trên những bờ vách sắc bén và những hàng răng đá của Sarn Gebir, nhưng họ không thể thấy được nó. Họ lặp lại cuộc hành trình hai lần, trước tiên là để tìm một bến đỗ an toàn ở mạn nam. Đó là một con đường dùng chuyên chở hàng hoá, rẽ ngược ra phía bờ nước, chạy xuôi xuống một cái cạnh hẹp của một cái vũng nhỏ. Nó dường như được khoét ra từ bờ sông, không phải bằng tay mà bằng dòng nước xoáy xuống từ Sarn Gebir tạo ra từ một bờ đá thấp nhô ra dòng sông. Đằng sau nó là một bờ kênh dốc xuống một bờ đá xám, và không còn lối đi bộ nào đi xa hơn từ đó.
Một buổi chiều ngắn đã trôi qua, và bóng tối chăng đầy mây đen đang đổ xuống. Họ ngồi bên cạnh dòng nước lắng nghe tiếng con nước cuồn cuộn và tiếng gầm của Ngọn Thác ẩn sau màn sương; họ mệt mỏi và buồn ngủ, và tim họ cũng ảm đạm như buổi chiều tàn.
"Nào, chúng ta đã đến đây, và chúng ta phải trải qua một đêm khác," Boromir nói. "Chúng ta cần ngủ, và thậm chí nếu như Aragorn có ý định băng qua Những Cánh Cổng Argonath vào ban đêm, thì chúng ta cũng đã quá mệt rồi, ngoại trừ, không nghi ngờ gì, anh bạn người lùn vững vàng của chúng ta."
Gimli không trả lời: đầu ông gục xuống khi ông ngồi.
"Chúng ta hãy cố nghĩ ngơi càng nhiều càng tốt," Aragorn nói. "Ngày mai chúng ta đi suốt cả ngày. Trừ phi thời tiết thay đổi một lần nữa và đánh lừa chúng ta, chúng ta sẽ có một cơ hội tốt để vượt qua, không bị trông thấy bởi bất kỳ cặp mắt nào bên bờ biển đông. Nhưng đêm nay thì phải có hai người thay phiên nhau gác: cứ ba giờ đổi phiên một lần."
Không gì xảy ra trong đêm đó tệ hơn là một cơn mưa bụi nhỏ vào lúc khoảng một giờ trước bình minh. Ngay khi trời đã sáng hẳn thì họ lên đường. Sương đã mỏng. Họ cố đi sát bên nhau về phía bờ tây, và họ có thể thấy hình dáng lờ mờ của những vách đá thấp nhô cao dần, những bức tường tối mọc lên từ con nước chảy nhanh. Đến giữa buổi sáng thì mây hạ thấp dần, và trời bắt đầu mưa nặng hạt. Họ phủ những tấm bạt trên những chiếc thuyền để chúng không bị ngập nước, và tiếp tục đi: rất khó mà thấy phía trước hoặc chung quanh họ qua tấm màn xám đang phủ xuống.
Tuy nhiên trận mưa không kéo dài lâu. Bầu trời phía trên họ dần dần trở nên sáng hơn, và rồi thình lình những đám mây tan ra, và họ lê bước dọc theo lối mòn dẫn lên phía bắc Dòng Sông. Màn sương mù đã tan. Phía trước các hành nhân là một khe núi rộng, với những sườn đá cao ngất chụm lại vào nhau, phía trên những kẽ nứt hẹp, có một vài cây nhô lên. Đường hẻm trở nên hẹp dần và Dòng Sông trôi nhanh hơn. Bây giờ thì họ đang đi nhanh với rất ít hy vọng là có thể dừng lại hoặc quay đầu, bất chấp những gì họ sẽ gặp ở phía trước. Phía trên họ là một đường trời xanh nhạt, vòng quanh họ là bóng Dòng Sông trập trùng, và phía trước họ là những ngọn đồi Emyn Muil tối đen thăm thẳm, che khuất hẳn mặt trời, không để lại khoảng trống nào để nhìn.
Frodo nhìn ra phía trước và thấy từ xa hai vách đá lớn đang tiến lại gần: chúng gần giống ngọn tháp nhọn hoặc những cây cột đá. Chúng cao, dốc đứng và có vẻ rất đáng ngại, sừng sững bên hai bờ dòng sông. Giữa chúng là một khoảng trống hẹp, và Dòng Sông cuốn con thuyền về phía chúng.
"Hãy nhìn Argonath, Cây Cột của Vua!" Aragorn kêu lên. "Chúng ta sẽ sớm băng qua chúng. Hãy giữ thuyền đi thành hàng, và càng cách xa nhau càng tốt. Giữ cho thuyền đi giữa dòng!"
Khi Frodo được cuốn về phía chúng thì những cây cột vĩ đại nhìn như những ngọn tháp để chào đón ông. Chúng có vẻ thật khổng lồ với ông, hình bóng khổng lồ của chúng im lặng nhưng đầy đe dọa. Rồi ông thấy chúng quả thật có hình dạng và kiểu cách: những công trình và uy quyền cổ xưa được khắc lên chúng, và chúng vẫn duy trì được qua bao nắng mưa của năm tháng quên lãng vẻ uy nghi như khi chúng đã được tạo dựng. Trên những cái bệ lớn sâu trong dòng nước là hai vị vua khổng lồ bằng đá: họ vẫn đứng lặng lẽ với đôi mắt mờ và đôi mắt nứt nẻ nhìn trừng về phương Bắc; trong mỗi tay phải là một ngọn rìu; trên mỗi cái đầu là một cái mũ trụ vỡ vụn và vương miện. Họ vẫn có cái vẻ quyền uy và oai nghiêm thật vĩ đại, những người giám sát thầm lặng của những vương quốc bị biến mất từ lâu. Nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi đổ ập xuống Frodo, và ông ngồi co rúm lại, nhắm nghiền mắt và không dám nhìn lên khi chiếc thuyền tiến lại gần. Thậm chí cả Boromir cũng cuối đầu khi những chiếc thuyền cuộn lên lướt qua những chiếc lá nhỏ, dưới cái bóng vĩnh viễn của những người canh gác của Numenor. Họ băng vào kẽ sâu tăm tối của những Cánh Cổng như vậy. Những vách đá dốc đứng khủng khiếp dâng lên ở một độ cao không thể đoán được ở hai bên. Bầu trời mờ tối dần xa. Những con nước đen gầm vang, và tiếng gió thét gào quanh họ. Frodo rạp mình xuống gối và nghe tiếng Sam ở phía trước lầm bầm và rên rỉ: "Nơi gì thế này! Một nơi kinh khủng! Hãy đẻ cho tôi ra khỏi chiếc thuyền này, và tôi sẽ không bao giờ nhúng chân tôi xuống một lại vũng nước, chứ đừng nói một con sông!"
"Đừng sợ!" một giọng nói lạ lùng vang lên từ phía sau ông. Frodo quay lại và thấy Người Sải Bước, nhưng không phải là Người Sải Bước, vì người Ranger dãi dầu mưa nắng không còn nữa. Aragorn con trai của Arathorn đang ngồi nghiêm nghị, kiêu hãnh và thật thẳng, dẫn hướng con thuyền với những động tác khéo léo; mũ trùm của ông lật ra sau, mái tóc đen của ông phần phật trong gió, một luồng sáng loé lên trong mắt ông: một vị vua từ nơi xa đang trở về đất nước của mình.
"Đừng sợ!" ông nói "Đã từ lâu tôi vẫn mơ ước được nhìn thấy Isildurr và Anbrion như thế này, những tổ tiên xa xưa của tôi. Ở dưới bóng của họ, Elesar, Elfston con trai của Arathorn của Ngôi nhà của Valandil Isildur con trai thừa tự của Elendil, không cần phải sợ!"
Rồi ánh sáng trong mắt ông không còn nữa, và ông tự nói với chính mình: "Gandalf đã từng ở đây! Tim tôi khát khao được thấy Minas Anor và những bức tường của thành phố của tôi! Nhưng bây giờ thì tôi sẽ đi đâu?"
Kẽ nứt này rất dài và tối, và phủ đầy bởi tiếng gió thổi, tiếng nước chảy và tiếng đá dội lại. Nó hơi hướng về phía bờ tây khiến cho lúc đầu tất cả đều tối đen; nhưng rồi Frodo nhanh chóng nhìn thấy một khoảng ánh sáng cao nằm phía trước mặt, lớn dần. Nó tiến lại gần rất nhanh, và thình lình những chiếc thuyền vụt qua, trôi vào vùng sáng rộng trước mặt.
Mặt trời, đã thật sự xuống rất sâu từ chính ngọ, đang toả sáng trên vùng trời lộng gió. Dòng nước đóng kín đổ tràn vào một vùng hồ bầu dục dài, vây quanh Nen Hithoel, được rào bởi những ngọn đồi xám cao sườn mọc đầy cây cối, nhưng đỉnh của chúng thì lại trọc, toả sáng lạnh lùng dưới ánh mặt trời. Ở xa tận phía nam có ba đỉnh núi nhô lên. Ngọn chính giữa có phần nhô lên khỏi những ngọn khác và bao bọc quanh chúng, một hòn đảo trong nước, là những nhánh Dòng Sông đang tung chảy lờ mờ. Ở xa nhưng nằm sâu là một cơn gió đang thổi rền vang như tiếng của sấm sét vang vang ở đâu đây.
"Hãy nhìn Tol Brandir!" Aragorn nói, chỉ về phía nam, nơi đỉnh núi cao. "PHía bên trái là Amon Lhaw, và ở phía bên phải là Amon Hen, những Ngọn Đồi của Thính Giác và Thị Lực. Trong thời kỳ của những vị vua vĩ đại có những trụ sở trên đó, và những trạm gác cũng được đặt nằm đó. Nhưng tương truyền rằng không có con người hay con thú nào từng đặt chân lên Tol Brandir. Chúng ta sẽ đến đấy trước khi màn đêm phủ bóng. Tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Rauros vang vọng không ngớt."
Đội Đồng Hành nghỉ ngơi một lúc, trôi xuôi theo dòng nước chảy vào giữa hồ. Họ ăn một ít thức ăn, và rồi họ lại nắm lấy mái chèo và vội vã tiếp tục hành trình. Sườn của những ngọn đồi tây trải bóng đen, và Mặt Trời trở nên tròn và đỏ. Những vì sao toả sáng đó đây. Ba đỉnh núi lờ mờ phía trước họ, mờ ảo trong ánh chạng vạng. Rauros đang gầm lên những tiếng động kinh hồn. Đêm đã trải xuống trên dòng nước chảy khi những hành nhân cuối cùng cũng đến được dưới bóng của những ngọn đồi.
Ngày thứ mười của cuộc hành trình đã trôi qua. Miền Đất Hoang Dã Hơn đã ở phía sau họ. Họ không thể đi nữa mà không lựa chọn giữa đường đông và đường tây. Chặng cuối của Nhiệm Vụ đang ở phía trước họ.