Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Cổ Tích >> CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN - Quyển II

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2367 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN - Quyển II
Tolkien

Chương 1

Aragorn phóng vội lên đồi. Cứ chốc chốc ông lại cúi người xuống nền đất. Những người hobbit đi rất nhẹ nhàng, và dấu chân của họ không dễ nhận ra thậm chí đối với một Ranger, nhưng cách không xa nguồn của một con suối cắt ngang con đường, ông nhìn thấy cái mà ông tìm trên một nền đất ướt.
"Tôi đã tìm đúng dấu vết," ông tự nói với chính mình. "Frodo đã chạy lên đỉnh đồi. Tôi tự hỏi là anh thấy đã thấy cái gì ở đó? Nhưng rồi anh ta đã trở lại theo cùng một con đường, và lại đi xuống đồi trở lại."
Aragorn ngần ngừ. Ông muốn tự mình leo lên cái ghế cao, hy vọng có thể nhìn thấy cái gì đó có thể chỉ dẫn được ông trong lúc lúng túng này; nhưng thời gian đang rất cấp bách. Thình lình ông nhảy vội về phía trước, và chạy vụt lên đỉnh đồi, băng qua những phiến đá lớn, và chạy lên những bậc thang. Rồi ông ngồi xuống cái ghế cao và nhìn quanh. Nhưng mặt trời có vẻ đã tối đi, thế giới trở nên mờ nhạt và xa xăm. Ông quay trở lại hướng Bắc, và không thấy gì ngoài những ngọn đồi xa, và ông lại thấy từ phía xa một con chim khổng lồ nhìn như một con đại bàng bay cao trên không trung, đang chậm chạm hạ xuống thành những vòng tròn lớn về phía mặt đất. Thậm chí khi ông còn đang quan sát thì đôi tai thính nhạy của ông đã nghe thấy những tiếng động từ vùng đất bên dưới, ở phía tây của Dòng Sông. Ông tuồng như hoá đá. Có những tiếng la hét, và trước sự kinh hãi của ông, giữa những tiếng la hét đó ông có thể nghe thấy được giọng khàn khàn của bọn Orcs. Rồi thình lình một tiếng tù và lớn được thúc lên mãnh liệt, tiếng của nó vang vọng khắp các ngọn đồi và vọng lại trong các thung lũng, vượt lên cả tiếng gầm của những ngọn thác.
"Tiếng tù và của Boromir!" Ông kêu lên. "Anh ta đang cần giúp đỡ!" Ông lao xuống các bậc thang và chạy vội đi, nhảy vụt xuống đường. "Than ôi! Tất cả nỗi bất hạnh đều đổ xuống đầu tôi trong ngày này, và tôi luôn có mặt không đúng lúc. Sam đâu rồi nhỉ?"
Khi ông chạy xuống thì những tiếng la thét càng lớn dần, nhưng lúc này thì tiếng tù và vang lên đã yếu đi và đầy tuyệt vọng. Những tiếng thét hung dữ và ầm ĩ của bọn Orcs vang lên, và thình lình tiếng tù và ngưng bặt. Aragorn lao xuống bậc dốc cuối, nhưng trước khi ông đến được chân đồi thì những âm thanh đột ngột tắt đi; và khi ông quay sang trái và chạy về phía chúng thì chúng rút lui, cho đến khi cuối cùng ông không còn nghe thấy tiếng chúng nữa. Ông rút thanh gươm sáng loá của mình và thét lên Elendil! Elendil! rồi ông băng vào hàng cây.
Cách đó khoảng một dặm từ Parth Galne, trong một trảng đất nhỏ không cách xa khỏi hồ, ông thấy Boromir. Ông đang ngồi tựa lưng vào một thân cây lớn, như thể đang nghỉ ngơi. Nhưng Aragorn thấy ông đã bị bắn trúng nhiều mũi tên mang lông chim đen; thanh gươm của ông vẫn còn trong tay ông, nhưng đã gãy gần sát chuôi; cái tù và của ông bị gãy đôi bên sườn ông. Nhiều tên Orcs bị giết, đổ gục quanh ông và nằm rải rác dưới chân ông.
Aragorn quỳ xuống cạnh bạn. Boromir mở mắt và cố thốt lên lời. Những lời cuối cùng vọng đến. "Tôi đã cố lấy chiếc nhẫn của Frodo," ông nói. "Tôi xin lỗi. Tôi đã phải trả giá." Ông nhìn đảo qua những kẻ thù đã ngã gục của mình, ít nhất là hai mươi tên nằm đấy. "Họ bị bắt rồi, những người Hafling ấy, bọn Orcs đã bắt họ. Tôi nghĩ họ chưa chết. Bọn Orcs trói họ." Ông ngừng lời và mắt ông nhắm lại, mệt mỏi. Sau một lúc ông lại cất tiếng.
"Tạm biệt, Aragorn! Hãy đến Minas Tirith và cứu người của tôi! Tôi thất bại rồi!"
"Không!" Aragorn kêu lên, nắm lấy tay bạn và hôn lên trán. "Anh đã chiến thắng. Rất ít người có được chiến thắng như vậy. Hãy an nghỉ! Minas Tirith sẽ không sụp đổ đâu!"
Boromir mỉm cười.
"Chúng đi đường nào? Có Frodo ở đấy không?" Aragorn nói.
Nhưng Boromir không trả lời nữa.
"Than ôi!" Aragorn nói. "Thế là người thừa kế của Denethor, Lãnh Chúa của Ngọn Tháp Bảo Vệ đã ra đi! Thật là một kết cục đau dớn. Bây giờ tất cả Đội Đồng Hành đều đã rã tan. Chính tôi là người thất bại. Gandalf đã đặt lòng tin vô ích vàc tôi. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Boromir đã cậy tôi đến với Minas Tirith, và tim tôi muốn làm điều đó; nhưng Chiếc Nhẫn và Người Mang Nó ở đâu? Làm sao mà tôi tìm được họ và bảo vệ Nhiệm Vụ khỏi tai hoạ?"
Ông quỳ một lúc, cúi người trong nước mắt, vẫn còn nắm chặt tay của Boromir. Legolas và Gimli tìm thấy ông như thế. Họ đến từ dốc tây của ngọn đồi, lặng lẽ, trườn qua những ngọn cây như thể họ đang săn đuổi. Gimli cầm rìu trong tay, và Legolas cầm con dao dài: tất cả tên của chàng đã bắn hết. Khi họ đi vào trảng cỏ thì họ ngừng lại trong sững sờ; và họ đứng một lúc, đầu gục xuống trong đau buồn; vì dường như họ đã rõ những gì vừa diễn ra.
"Than ôi!" Legolas nói, bước đến bên cạnh Aragorn. "Chúng tôi đã săn đuổi và giết nhiều tên Orcs trong rừng, nhưng đáng lý chúng tôi đáng ra nên ở đây. Chúng tôi đến khi nghe tiếng tù và nhưng có vẻ như đã quá trễ. Tôi sợ là các anh đã lãnh những vết thương chết người."
"Boromir chết rồi," Aragorn nói. "Tôi không sao, vì tôi không ở đấy với anh ấy. Anh ấy đã ngã xuống khi đang bảo vệ các hobbit, trong khi tôi còn ở trên đồi."
"Các hobbit!" Gimli kêu lên. "Họ đâu rồi? Frodo đâu?"
"Tôi không biết," Aragorn mệt mỏi nói. "Trước khi qua đời Boromir nói với tôi rằng bọn Orcs đã bắt được họ; anh ấy không nghĩ rằng họ đã chết. Tôi đã cử anh ấy đuổi theo Merry và Pippin; nhưng tôi không kịp hỏi anh ấy xem Frodo hay Sam có ở cùng anh ấy không: đã quá trễ rồi. Tất cả những gì tôi làm vào ngày hôm nay đều sai lầm cả. Bây giờ thì ta làm gì đây?"
"Trước tiên chúng ta phải chăm sóc người đã ngã xuống," Legolas nói. "Chúng ta không để anh ấy nằm đây như một cái xác thối giữa những tên Orcs nhơ bẩn này."
"Nhưng chúng ta phải nhanh lên." Gimli nói. "Ông ấy không muốn chúng ta nấn ná lâu đâu. Chúng ta phải theo dấu bọn Orcs, nếu như vẫn còn hy vọng rằng còn bất kỳ ai trong số Đội Đồng Hành chúng ta vẫn còn sống và bị bắt làm tù binh."
"Nhưng chúng ta không biết Người Mang Chiếc Nhẫn có đi với họ hay không," Aragorn nói. "Chẳng lẽ chúng ta bỏ rơi anh ta ư? Trước tiên chúng ta phải đi theo anh ta chứ? Trước mặt chúng ta bây giờ là một lựa chọn khó khăn!"
"Thế thì trước tiên chúng ta hãy làm cái mà chúng ta phải làm," Legolas nói. "Chúng ta không có thời gian hay dụng cụ để chôn cất đồng đội của mình một cách hoàn chỉnh, hay để xây cho anh ấy một ngôi mộ. Chúng ta có thể đắp cho anh ấy một ụ đá."
"Việc này rất vất vả và khá lâu: ở gần bên bờ nước không có đá cho chúng ta dùng," Gimli nói.
"Thế thì chúng ta hãy đặt anh ấy vào một con thuyền cùng với vũ khí của anh ấy, và vũ khí của những kẻ thù đã bị anh ấy đánh bại," Aragorn nói. "Chúng ta sẽ gửi anh ấy xuống Những Ngọn Thác Rauros và giao anh ấy cho dòng Anduin. Dòng Sông Gondor ít nhất sẽ chăm sóc không cho những sinh vật ma quái xâm phạm đến xương cốt của anh ta."
Họ nhanh chóng kiểm tra thi thể của bọn Orcs, tập trung gươm kiếm của chúng lại, đặt những cái mũ trụ và khiên thành một đống. "Nhìn kìa!" Aragorn kêu lên. "Chúng ta vừa tìm thấy một dấu hiệu!" Ông nhặt lên khỏi đống vũ khí ghê gớm hai con dao, lưỡi mỏng, đen, gắn đầy những viên ngọc nhỏ màu đỏ. "Những thứ này không phải đồ của bọn orc!" ông nói. "Những người hobbit mang những thứ này. Rõ ràng là bọn Orc đã cướp của họ, nhưng sợ không dám giữ những con dao này, chúng biết rõ những con dao này là gì: chúng là sản phẩm của Miền Tây, mang theo những câu thần chú đem lại tai ương cho Mordor. Được, bây giờ nếu như họ vẫn còn còn sống, những người bạn không vũ khí của chúng ta, thì tôi sẽ mang những thứ này, hy vọng rằng, sẽ trả lại cho họ."
"Và tôi," Legolas nói, "sẽ lấy tất cả những mũi tên mà tôi có thể tìm thấy, vì bao tên của tôi đã trống rỗng rồi." Chàng tìm trong đống vũ khí trên nền đất và tìm thấy không nhiều những mũi tên còn nguyên và dài hơn mà bọn Orc quen dùng. Chàng nhìn chúng thật kỹ.
Còn Aragorn thì nhìn những tên bị giết, ông nói: "Nhiều tên nằm đây không phải là bọn Mordor. Một số từ phía Bắc, từ Rặng Núi Sương Mù, theo những gì tôi biết về bọn Orc và chủng tộc của chúng. Còn những tên khác ở đây thì khá xa lạ với tôi. Đồ đạc của chúng hoàn toàn không phải làm theo lối bọn Orc!"
Có bốn chiến binh yêu tinh cao lớn, đen đúa, mắt xếch, chân to và tay lớn. Chúng vũ trang bằng những thanh gươm ngắn to bản, không phải là những thanh mã tấu cong mà bọn Orc thường dùng: và chúng có những cái cung bằng thuỷ tùng, có kích thứoc và hình dạng giống như những cây cung của Con Người. Trên những cái khiên của chúng là một thiết bị lạ: một bàn tay trắng nhỏ ở giữa một vùng đen; ở đằng trước mũ trụ thép của bọn chúng là một dấu hiệu hình chữ S, làm bằng kim loại trắng.
"Trước đây tôi chưa từng thấy những dấu hiệu như thế này," Aragorn nói. "Chúng có ý nghĩa gì?"
"S là Sauron," Gimli nói. "Quá dễ để đọc."
"Không!" Legolas nói. "Sauron không dùng đến những dấu hiệu của người Elf."
"Hắn cũng không dùng theo cách bình thường, để chúng ta có thể đọc hay nói thành tiếng được," Aragorn nói. "Và hắn không dùng màu trắng. Bọn Orc phục vụ dưới trướng Barad-dyr dùng đến dấu hiệu của Con Mắt Đỏ." Ông đứng suy nghĩ một lúc.
"S là Saruman, tôi đoán vậy," cuối cùng ông nói. "Có những hoạt động ma quái đang tiến hành ở Isengard, và phía Tây không còn an toàn nữa. Đúng như Gandalf đã lo sợ: theo cách nào đó kẻ phản bội Saruman đã có được tin tức về chuyến hành trình của chúng ta. Điều này cũng rất có thể là hắn đã biết về việc Gandalf đã ngã xuống. Những kẻ săn đuổi từ Moria có thể đã trốn khỏi sự canh gác ở Lurien, hoặc là chúng đã tránh khỏi vùng đất này tiến đến Isengard theo những con đuờng khác. Bọn Orc đi rất nhanh. Nhưng Saruman ó nhiều cách để biết tin lắm. Các anh còn nhớ những con chim chứ?"
"Ờ, chúng ta không có thời gian để chơi trò câu đố," Gimli nói. "Chúng ta hãy lo cho Boromir!"
"Nhưng sau đó thì chúng ta phải đoán những câu đố, nếu như chúng ta muốn chọn đúng đường đi," Aragorn trả lời.
"Có thể không có lựa chọn nào là đúng đắn cả," Gimli nói.
Lúc này Người Lùn đang dùng rìu cắt xuống nhiều cành cây. Chúng được buộc lại với nhau bằng những sợi dây cung, và họ trải áo choàng lên trên. Họ đặt thi thể bạn mình lên chiếc quan tài thô sơ và mang ra bờ biển, cùng với những chiến lợi phẩm trong trận chiến cuối cùng của ông mà họ đã chọn để gửi đi cùng ông. Chỉ là một đoạn đi ngắn, nhưng họ không nói được gì, vì Boromir là một người vừa cao vừa nặng.
Đến bờ nước thì Aragorn ngừng lại, nhìn vào quan tài trong khi Legolas và Gimli vội vã đi ngược về Parth Galen. Cách đó khoảng hơn một dặm, và trước khi họ trở về một lúc, hai con thuyền đang bập bùng trôi cạnh bờ.
"Thật là một câu chuyện kỳ lạ!" Legolas nói. "Chỉ còn có hai chiếc thuyền bên bờ sông. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết của chiếc kia."
"Có bọn Orc ở đấy không?" Aragorn hỏi.
"Chúng tôi không thấy dấu hiệu của chúng," Gimli trả lời. "Và bọn Orc hẳn sẽ lấy hoặc phá huỷ những chiếc thuyền cùng hành lý rồi."
"Tôi sẽ quan sát mặt đất khi chúng ta đến đấy," Aragorn nói.
Lúc này họ đặt Boromir nằm giữa chiếc thuyền sẽ mang ông đi. Họ cuộn cái mũ xám và cái áo khoác elf bên dưới đầu ông. Họ chải mái tóc dài đen của ông và để nó rũ xuống hai bên vai ông. Chiếc thắt lưng vàng của Lurien lấp lánh trên hông ông. Họ đặt chiếc mũ trụ của ông bên cạnh ông, và họ đặt chiếc tù và gãy cùng với chuôi và phần kiếm còn lại ngang lòng ông; dưới chân ông họ đặt những thanh gươm của kẻ thù của ông. Rồi họ buộc mũi thuyền vào sau chiếc thuyền khác, và đẩy vào dòng nước. Họ buồn bã chèo dọc theo bờ sông, và rẽ vào dòng kênh đang trôi nhanh và băng qua vùng cỏ xanh của Parth Galen. Những bờ dốc của Tol Brandir đang bừng sáng: lúc này là đang giữa chiều. Khi họ đi xuống phía nam của thì hơi nước Rauros bốc lên lấp lánh phía trước họ thành một làn sương vàng. Tiếng thác nước tuôn xuống ầm ì lay động bầu không khí không một gợn gió.
Họ buồn rầu thả chiếc thuyền quan tài đi: Boromir nằm trong đấy, an nghỉ, bình yên, lướt đi trên dòng nước chảy. Dòng sông mang ông đi trong khi họ chèo ngược chiếc thuyền của mình lại bằng những mái chèo. Boromir trôi ngang họ, và rồi chiếc thuyền của ông chậm chạp rời đi, khuất dần thành một bóng đen đối nghịch với luồng ánh sáng vàng; và rồi nó thình lình biến mất. Rauros vẫn gầm vang. Dòng Sông đã mang Boromir con trai của Denethor đi, và người ta sẽ không còn thấy ông ở Minas Tirith nữa, không còn thấy ông đứng như ông vẫn thường đứng trên Ngọn Tháp Trắng trong nắng sáng. Nhưng ở Gondor trong những ngày sau đó người ta kể rằng chiếc thuyền elf đã trôi theo dòng thác và mặt hồ cuộn sóng, mang ông xuống tận Osgiliath, và băng qua nhiều cửa của dòng sông Anduin, ra khỏi Biển Vĩ Đại vào màn đêm dưới trời sao.
Ba người bạn đứng lặng trong một lúc, nhìn mải miết theo bạn. Rồi Aragorn cất tiếng. "Trên ngọn Tháp Trắng họ sẽ trông chờ anh ấy," ông nói, "nhưng anh ấy sẽ không trở về từ núi hay từ biển nữa." Và rồi ông chầm chậm cất tiếng hát:
Qua Rohan đầy đầm lầy và nương rẫy
Cỏ mọc nhanh trên những khoảng đất dài
Vẫn băng băng tiếng thổi ngọn Gió Tây
Tuôn tràn đến bên tường thành chất ngất
"Hỡi ngọn gió miền Tây phần phật
Tin tức gì mi mang đến tối nay
Boromir Cao Lớn mi có hay
Có thấy trong ánh trăng sao đắm đuối?"
"Tôi đã thấy anh ta băng bảy ngọn suối
Qua dòng nước xám rộng mênh mông
Tôi thấy anh ta trên những vùng đất trống không,
Cho đến lúc anh ấy đi mất hút
Vào bóng tối Bắc phương vùn vụt,
Tôi chẳng còn thấy lại bóng anh ta
Ngọn gió Bắc có thể vẫn vang xa
Khi con trai Denethor cất tiếng tù và."
"Hỡi Boromir! Từ tường cao bờ tây nghiệt ngã
Ta dõi theo anh theo những nơi xa
Nhưng anh đã chẳng trở về quê nhà
Từ những vùng đất chưa có dấu chân người đặt đến."
Và thế rồi Legolas cất tiếng hát:
[/i]
Gió Nam thổi dạt vào từ cửa Biển,
Qua cát vàng, qua vách đá sững cao
Gió mang theo tiếng khóc của hải âu
Mang tiếng than về tận nơi cổng đợi
"Từ phía Nam đã có tin gì mới
Hỡi gió kia, trong lặng vắng chiều nay?
Boromir Cường Tráng giờ ở nơi đâu?
Anh ta nấn ná khiến ta thêm chờ đợi"
"Xin đừng hỏi tôi nơi anh ta đang ở
Đã có nhiều xương trắng rũ phơi
Dọc trắng đen bên bờ biển ngàn khơi
Dưới ánh sáng muôn sao trời chiếu muộn
Từ Anduin đã nhiều người băng xuống
Để tìm nơi dòng Biển chảy qua
Hỏi Gió Bắc về tin tức ngàn xa
Tin tức tôi đã nhận từ Gió Bắc!"
"Hỡi Boromir, từ đằng sau cổng sắt
Theo đường biển xuôi xuống tận phương nam,
Anh không đến cùng khi hải âu cất tiếng than
Từ những cổng biển xám màu u ám,"
[/i]
Thế rồi Aragorn lại hát:
Cánh Cổng Vua ngập tràn Gió Bắc,
Thổi băng qua những ngọn thác kêu vang
Ngọn tháp cao lạnh ngắt phũ phàng
Tiếng tù và vang vọng về thăm thẳm
Tin gì từ phương Bắc, hỡi ngọn gió xa xăm
Trong ngày nay, ta nghe mi vang vọng
Boromir Dũng Cảm, có tin gì hay không?
Vì đã từ lâu, anh ấy đã đi xa,"
"Dưới Amon Hen, ta nghe tiếng anh la
Anh chiến đấu với nhiều kẻ thù hung ác
Khiên anh vỡ, rồi gươm anh gãy nát
Rồi dòng nước sẽ mang đi hết thảy
Mái đầu tự hào, và khuôn mặt lừng oai
Tay chân anh bất động, chúng đã an nghỉ rồi
Ngọn thác vàng Rauros, ơi Rauros ơi hỡi
Hãy mang anh đi, giữa lòng sóng vỗ về
Hỡi Boromir! Kìa Ngọn Tháp Bảo Vệ
Sẽ mãi nhìn về phương bắc xa khơi
Về Rauros, thác vàng Rauros rã rời
Cho đến khi chấm dứt những tháng ngày tiếp nối."
Và thế rồi họ ngừng lại. Rồi họ quay thuyền và lái chúng hết tốc lực theo con sông ngược lên Parth Galen.
"Các ông đã để Ngọn Gió Đông cho tôi," Gimli nói, "nhưng tôi không nói gì về nó đâu."
"Thế thì cứ để thế," Aragorn nói. "Ở Minas Tirith họ sẽ hứng chịu ngọn Gió Đông, nhưng họ sẽ không hỏi nó về tin tức. Nhưng Boromir đã đi theo đường của anh ấy rồi, và chúng ta phải nhanh chóng chọn lựa con đường của mình thôi."
Ông quan sát bãi cỏ xanh, rất nhanh nhưng bao quát, chốc chốc lại cúi người trên mặt đất. "Bọn Orc đã đến vùng này," ông nói. "Nếu không thì không thể chắc chắn được gì. Tất cả những dấu chân của ta ở đây, liên tục băng qua lại. Tôi không thể nói được là có hobbit nào đã quay lại từ khi bắt đầu tìm Frodo không." Ông quay lại bờ, đứng gần chỗ dòng suối chảy vào Dòng Sông. "Có những dấu chân rất rõ ở đây," ông nói. "Một hobbit đã lội qua dòng nước và quay trở lại; nhưng tôi không thể nói được là đã bao lâu rồi."
"Làm sao mà ông đọc được những thứ bí hiểm thế?" Gimli nói.
Aragorn không trả lời ngay mà quay trở lại vùng cắm trại và nhìn vào hành lý. "Đã có hai gói hành lý mất đi," ông nói. "một chắc chắn là của Sam: nó lớn và nặng. Và đó là câu trả lời:Frodo đã ra đi bằng thuyền, và người hầu của anh ta đã đi với anh ta. Frodo hẳn là đã trở lại trong khi tất cả chúng ta đi khỏi. Tôi đã gặp Sam đi lên đồi và nói anh ta đi theo tôi; nhưng rõ ràng là anh ta không làm thế. Anh ta đoán được ý nghĩ của chủ anh ta và trở lại đây trước khi Frodo kịp đi. Không dễ cho anh ta bỏ rơi Sam được!"
"Nhưng vì sao anh ta bỏ chúng ta lại, không nói lời nào?" Gimli nói. "Hành động này thật kỳ lạ!"
"Đó là một hành động dũng cảm," Aragorn nói. "Sam nói đúng, tôi nghĩ thế. Frodo đã không muốn bất kỳ người bạn nào của mình chết cùng với anh ta ở Mordor. Nhưng anh ta biết rằng bản thân anh ta thì phải đi. Có cái gì đó xảy ra sau khi anh ta rời khỏi chúng ta vượt lên nỗi sợ hãi và nghi ngờ của anh ta."
"Có thể bọn Orc đã đuổi đến ông ấy và ông ấy bỏ chạy," Legolas nói.
"Chắc chắn là anh ta bỏ chạy," Aragorn nói, "nhưng tôi nghĩ là không phải khỏi bọn Orc." Aragorn không nói ông nghĩ gì về nguyên nhân khiến Frodo thình lình quyết ý bỏ đi. Ông giữ bí mật về những lời cuối của Boromir rất lâu.
"Dù sao thì ít nhất mọi việc cũng đã rõ khá nhiều," Legolas nói: "Frodo không ở lại bờ này của Dòng Sông nữa: ông ấy chỉ có thể đi bằng thuyền. Và Sam đi cùng ông ấy; chỉ có anh ta là lấy đi gói hành lý của mình."
"Thế thì lựa chọn của chúng ta là," Gimli nói, "hoặc dùng những chiếc thuyền còn lại để đuổi theo Frodo, hoặc là theo dấu bọn Orc bằng đường bộ. Cả hai đường đều không có hy vọng gì nhiều. Chúng ta đã mất khá nhiều thời gian quý báu."
"Hãy để tôi suy nghĩ!" Aragorn nói. "Và bây giờ thì tôi có thể đưa ra một lựa chọn đúng để thay đổi số phận ma quái của cái ngày không may này!" Ông đứng lặng một lúc. "Tôi sẽ theo bọn Orc," cuối cùng ông nói. "Tôi phải chỉ dẫn Frodo đến Mordor và đi cùng với anh ta đến tận cùng; nhưng nếu bây giờ tôi đi tìm anh ta trong miền hoang dã, thì tôi sẽ phải bỏ rơi những người bị bắt bị tra tấn đến chế. Cuối cùng tim tôi đã nói rõ ý của nó: số phận của Người Mang Nó không còn nằm trong tay tôi nữa. Đội Đồng Hành đã thi hành xong vai trò của mình rồi. Nhưng những người còn lại chúng ta không thể bỏ rơi bạn bè của mình khi chúng ta vẫn còn sức lực. Đi nào! Bây giờ thì chúng ta sẽ đi. Hãy bỏ lại tất cả những gì có thể! Chúng ta sẽ đi cấp tốc cả ngày lẫn đêm!"
Họ lôi chiếc thuyền cuối cùng lên bờ và mang nó vào trong những hàng cây. Họ đặt nó dưới nó những đồ đạc mà họ không cần đến và không thể mang đi được. Rồi họ rời khỏi Parth Galen. Buổi chiều đã trôi qua khi họ trở về trảng đất nơi Boromir đã ngã xuống. Rồi họ đi theo lối mòn của bọn Orc. Không cần nhiều kỹ năng lắm để tìm theo lối đi này.
"Không có ai lại giẫm đạp như thế," Legolas nói. "Có vẻ như bọn chúng thích đốn ngã tất cả những thứ gì mọc lên thậm chí không ở trên đường đi của chúng."
"Nhưng chúng đi rất nhanh với tất cả những chuyện đó," Aragorn nói, "và chúng không biết mệt. Rồi sau này chúng ta phải tìm đường đi của mình ở những vùng đất trống trơn."
"Được rồi, đuổi theo chúng đi!" Gimli nói. "Những Người Lùn cũng có thể đi rất nhanh, và họ không mệt sớm hơn bọn Orc đâu. Nhưng đây là một chuyến truy đuổi lâu đây: chúng đã khởi hành lâu rồi."
"Phải," Aragorn nói, "chúng ta sẽ cần tất cả khả năng chịu đựng của những Người Lùn. Nhưng đi nào! Dù có hy vọng hay không chúng ta vẫn sẽ theo dõi lối đi của những kẻ thù của chúng ta. Và khốn khổ cho chúng nếu chúng ta là những người nhanh chân hơn! Chúng ta sẽ thực hiện một chuyến truy đuổi kỳ lạ được thực hiện giữa Ba Chủng Tộc Elf, Người Lùn và Con Người. Vì Ba Người Thợ Săn!"
Ông lao vụt đi như một con nai. Ông phóng qua những hàng cây. Ông cứ dẫn đầu họ lao đi, không hề mệt mỏi và vô cùng nhanh nhẹn, và bây giờ ít nhất thì ông đã có quyết định cho mình. Họ bỏ lại rừng cây đang bao quanh mình như một cái hồ. Họ leo lên những vách núi dài, tối tăm, sắc cạnh dưới bầu trời đang đỏ lên dưới ánh mặt trời. Hoàng hôn đã đến. Họ lao qua như những bóng xám trên nền đá.

<< Chương 6 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 437

Return to top