Khi họ ngừng lại nghỉ đêm thì trời đã ngã về chiếu, ánh sáng đang tàn đi rất nhanh . Họ đã rất mệt. Rặng núi đang bị che phủ bởi một vùng tối dày, và gió đang thổi lạnh căm căm. Gandalf đã dự trữ cho mỗi người trong bọn họ một miếng bánh vùng Rivendell. Khi họ đã ăn được một chút thì ông yêu cầu triệu tập một cuộc họp.
"Tất nhiên là chúng ta không thể tiếp tục đi tiếp trong đêm nay," ông nói. "Cuộc tấn công trên Cổng Sừng Đỏ đã khiến chúng ta mỏi mệt, và chúng ta phải nghĩ ở đây một lúc."
"Và rồi chúng ta sẽ đi đâu?" Frodo hỏi.
"Cuộc hành trình và đích đến của chúng ta đang đợi phía trước chúng ta," Gandalf trả lời. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi, hoặc trở về Rivendell."
Khuôn mặt Pippin sáng rực lên thấy rõ khi nghe đến việc trở về Rivendell; Merry và Sam nhìn lên rạng ngời hy vọng. Nhưng Aragorn và Boromir không tỏ ra một dấu hiệu gì. Frodo có vẻ lúng túng.
"Tôi ước gì được trở về đấy," ông nói. "Nhưng làm sao để tôi trở về đó mà không hổ thẹn - trừ phi thật sư không còn con đường nào khác, và chúng ta đã thật sự bị đánh bại?"
"Cậu nói đúng, Frodo ạ," Gaffer nói: "quay về đấy tức là thừa nhận sự thất bại của chúng ta và đối mặt với những thất bại còn hơn thế nữa sẽ đến. Nếu lúc này chúng ta quay trở lại, thì chiếc Nhẫn sẽ phải ở lại đấy: chúng ta sẽ không thể nào khởi hành lại được nữa. Và rồi sớm hay muộn gì thì Rivendell sẽ bị bao vây, và rồi sau một thời gian ngắn ngủi và khắc nghiệt nó sẽ bị phá huỷ. Vòng Tròn Hồn Ma là những kẻ thù khủng khiếp, nhưng chúng chỉ là những bóng đen; song chúng sẽ có được quyền lực và sự kinh hoàng nếu như Chiếc Nhẫn Điều Khiển lại lọt vào tay chủ nhân của chúng."
"Thế thì chúng ta phải tiếp tục đi, nếu như có thể," Frodo nói và thở dài. Sam lại chìm đắm trong u ám.
"Có một cách mà chúng ta có thể cố gắng," Gandalf nói. "Ta đã nghĩ đến điều này ngay từ lúc bắt đầu, vào lần đầu tiên ta suy tư về chuyến đi này, và chúng ta nên thử nó. Nhưng đó không phải là một cách dễ dàng, và trước đây ta đã không nói với Hội Đồng về nó. Aragorn phản đối cách này, cho đến khi ít nhất chúng ta đã thử băng qua rặng núi."
"Nếu như có một con đường khác còn ghê gớm hơn Cổng Sừng Đỏ, thì hẳn đó là một con đường ma quỷ," Merry nói. "Nhưng ông nên nói với bọn cháu về nó, để cho chúng cháu cũng được biết đến điều tệ hại nhất là gì."
"Con đường mà ta nói đến dẫn về phía Rặng Mỏ Moria," Gandalf nói.
Chỉ có Gimli ngẩng đầu lên; và một đốm lửa âm ỉ bùng lên trong mắt ông. Tất cả những người khác đều run sợ khi nghe đến cái tên này. Thậm chí đối với cả các hobbit thì đó là cũng là một truyền thuyết đáng sợ một cách mơ hồ"
"Con đường này có thể dẫn đến Moria, nhưng làm sao mà chúng ta biết được là nó sẽ xuyên qua Moria?" Aragorn u ám nói.
"Đó là một cái tên báo điềm xấu," Boromir nói, "Tôi cũng không thấy cần phải qua đó. Nếu như chúng ta không thể băng qua rặng núi, thì hãy đi về hướng nam, cho đến khi chúng ta đến được Đèo Rohan, nơi có những con người thân thiện với người của tôi, đi theo con đường mà tôi đã đi theo từ con đường ở đây. Hoặc là chúng ta có thể bỏ qua và băng qua Isen để đi vào Langstrand và Lebennin, và rồi sẽ đến Gondor rừ những vùng đất ven biển."
"Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh đến phương bắc, Boromir ạ," Gandalf trả lời. "Anh không nghe thấy những gì ta đã nói với anh về Saruman sao? Ta có việc riêng cần phải giải quyết với hắn ta trước khi mọi thứ chấm dứt. Nhưng chiếc Nhẫn không được ở gần Isengard, nếu như việc này có thể ngăn chặn được bởi bất kỳ cách thức nào. Đèo Rohan đã đóng lại đối với chúng ta khi chúng ta đi với Người Mang Nhẫn.
"Với con đường dài hơn thì chúng ta không có đủ thời gian. Chúng ta có thể phải mất một năm để đi theo con đường này, và chúng ta sẽ băng qua nhiều vùng đất trống rỗng và không có chỗ ẩn náu. Những nơi như vậy hẳn nhiên là không hề an toàn. Những đôi mắt cảnh giác của cả Saruman và Kẻ Thù luôn trông chừng những nơi ấy. Khi anh đi về phía bắc, Boromir ạ, anh đã lọt vào tầm mắt của Kẻ Thù. Lúc ấy anh chỉ là một kẻ du hành lạc lối và chuyện đó không làm hắn quan tâm lắm: tâm trí hắn đang bận rộn với việc theo đuổi Chiếc Nhẫn. Nhưng lúc này khi anh trở về khi thành đã là một thành viên của Đội Đồng Hành của Chiếc Nhẫn, và khi anh vẫn còn đi cùng với chúng tôi thì anh vẫn còn gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm sẽ gia tăng trong mỗi chặng đường chúng ta đi về nam dưới bầu trời quang đãng.
"Ta sợ là chuyến hành trình của chúng ta trở nên tuyệt vọng nhiều hơn khi chúng cố gắng mở đường qua núi. Lúc này ta thấy còn khá ít hy vọng nếu chúng ta không sớm biến mất khỏi tầm nhìn một thời gian, và che giấu những dấu vết của mình. Do đó ta khuyên rằng chúng ta không nên vượt trên rặng núi, hoặc vòng qua nó, và nên đí phía dưới chúng. Dù sao đó cũng là con đường mà Kẻ Thù ít chờ đợi chúng ta sẽ dùng đến nhất."
"Chúng ta không biết hắn đang chờ đợi cái gì," Boromir nói, "Hắn có thể quan sát tất cả các con đường, có thể đúng và có thể sai. Trong trường hợp đó thì việc đi vào Moria sẽ là đi thẳng vào bẫy, và cách đó cũng chẳng khá hơn việc đến gõ những cánh cổng ở Ngọn Tháp Hắc Ám. Moria là một cái tên đen tối."
"Khi anh so sánh Moria với pháo đài của Sauron thì anh đang nói những việc mà anh không hề biết," Gandalf nói. "Ta là người duy nhất trong số các anh đã từng ở trong những hầm ngục của Chúa Tể Hắc Ám, và chỉ mới ở trong những nơi cũ hơn và bé hơn ở Dol Guldur. Những ai đã băng qua những cánh cổng ở Barad-dyr đều không hề trở lại. Nhưng ta sẽ không dẫn các anh vào Moria nếu như không có hy vọng gì là sẽ thoát ra được. Nếu như có bọn Orc ở đấy, thì đó sẽ là một điều tồi tệ đối với chúng ta, đúng thế. Những phần lớn bọn Orc ở Rặng Núi Sương Mù đã tan rã hoặc bị tiêu diệt trong Trận Chiến Năm Lực Lượng. Những con Đại Bàng đã báo rằng bọn Orc đã tập hợp lại từ phương xa; nhưng vẫn còn một niềm hy vọng rằng Moria vẫn còn được tự do.
"Thậm chí vẫn còn một cơ hội rằng những Người Lùn vẫn còn ở lại đấy, và có thể sẽ lại tìm thấy Balin con trai của Fundin trong một căn phòng sâu thẳm nào đó của ông cha ông ta. Tuy nhiên để biết được điều đó, chúng ta phải lựa con đường để bước chân lên!"
"Tôi sẽ bước chân trên con đường ấy với ông, Gandalf!" Gimli nói. "Tôi sẽ đi và nhìn ngắm những căn phòng của Durun, bất kể những gì có thể đợi ở đấy - nếu như ông có thể tìm những cánh cửa đã được đóng lại."
"Tốt lắm, Gimli!" Gandalf nói. "Anh đã làm ta thêm vững tin. Chúng ta sẽ cùng tìm những cánh cửa bí mật cùng nhau. Và chúng ta sẽ vượt qua. Trong những tàn tích của những Người Lùn, một cái đầu người lùn sẽ khó mà bị lạc lối hơn những người Elves hay Con Người hay Hobbit. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ta đến Moria. Ta đã ở đấy một thời gian dài để tìm kiếm Thrbin con trai của Thrur khi anh ta mất tích. Ta đã băng qua đấy, và ta đã sống sót trở ra!"
"Tôi cũng đã từng băng qua Cánh Cổng Dimrill," Aragorn lặng lẽ nói; "nhưng cho dù tôi cũng đã thoát ra được, thì ký ức về nó vẫn vô cùng kinh khiếp. Tôi không muốn đi vào Moria lần thứ hai."
"Và tôi không muốn đi vào đó thậm chí là chỉ một lần." Pippin nói.
"Tôi cũng vậy," Sam lầm bầm.
"Tất nhiên là không!" Gandalf nói. "Ai mà muốn việc đấy? Nhưng câu hỏi là: ai sẽ theo ta, nếu như ta dẫn các anh đến đấy?"
"Tôi sẽ đi," Gimli hăng hái nói.
"Tôi sẽ đi," Aragorn nặng nề nói. "Ông đã theo sự dẫn đường của tôi để gần như là đến một thảm hoạ giữa tuyết trắng bao lan, và chẳng hề có một lời phiền trách nào. Bây giờ thì tôi sẽ theo sự dẫn đường của ông - nếu như sự cảnh báo sau cùng này chẳng làm ông đổi ý. Không phải tôi nghĩ về chiếc Nhẫn, hay bất kỳ ai khác trong chúng ta, mà là nghĩ về ông, Gandalf ạ. Và tôi nói với ông: nếu như ông băng qua những cánh cửa của Moria, hãy luôn cảnh giác!"
"Tôi sẽ không đi," Boromir nói; "trừ phi toàn thể đội đồng hành đều biểu quyết chống lại tôi. Legolas và những người nhỏ bé kia nói gì? Tiếng nói của Người Mang Nhẫn hẳn nhiên là đáng nghe chứ?"
"Tôi không muốn đi đến Moria," Legolas nói.
Những hobbit không nói gì. Sam nhìn Frodo. Cuối cùng Frodo lên tiếng. "Tôi không muốn đi," ông nói, "nhưng tôi cũng không muốn từ chối lời khuyên của ông Gandalf. Tôi mong mọi người khoan biểu quyết, cho đến khi chúng ta đã có một giấc ngủ với nó. Ông Gandalf sẽ có được những lời biểu quyết dễ chịu hơn trong ánh sáng ban ngày hơn là trong cái giá lạnh u ám này. Gió tru ghê quá!"
Tất cả đều chìm vào những suy nghĩ lặng lẽ sau những lời này. Họ nghe thấy tiếng gió rít lên dọc theo những vách đá và hàng cây, tiếng gió tru rền rĩ quanh họ trong khoảng không trống vắng của đêm đen.
Thình lình Aragorn bật dậy. "Gió tru ghê quá!" ông kêu lên. "Đó là tiếng tru của sói. Bọn Warg đang đến từ phía tây của Rặng Núi!"
"Vậy thì chúng ta cần phải đợi đến buổi sáng chăn?" Gandalf nói. "Như ta đã nói, cuộc săn đuổi đang diễn ra! Thậm chí nếu chúng ta sống được để thấy bình minh, thì lúc này ai muốn đi về phương nam với bọn sói hoang bám theo dấu vết của mình?"
"Moria còn bao xa?" Boromir hỏi.
"Nó nằm ở cửa tây nam của Caradhras, khoảng mười lăm dặm theo đường quạ bay, và khoảng hai mươi dặm theo đường sói chạy," Gandalf cứng rắn trả lời.
"Thế thì chúng ta hãy khởi hành càng sớm càng tốt vào ngày mai nếu như chúng ta có thể," Boromir nói, "Bọn sói nghe tệ hơn bọn orc đáng sợ kia."
"Đúng vậy!" Aragorn nói, khẽ tháo thanh gươm trong vỏ, "Nhưng nơi nào có warg tru, nơi đó có orc hú."
"Ta nghĩ là ta nên làm theo lời khuyên của ông Elrond," Pippin thì thầm với Sam. "Ta không thích những chuyệnn ày. Ta không có có đủ dòng máu của Bandobras Bò Rống: tiếng sói tru là máu ta đông lại. Ta nhớ là mình chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ như thế này."
"Tim tôi đã tụt xuống đến tận ngón chân rồi, thưa ngài Pippin," Sam nói. "Nhưng chúng ta vẫn chưa bị ăn thịt, và vẫn còn một số người khỏe mạnh đi cùng chúng ta. Cho dù trong đầu của ông Gandalf có chứa cái gì đi nữa, tôi vẫn đánh cá rằng nó không phải là một cái dạ dày của sói."
Để bảo vệ mình trong đêm, Đội Đồng Hành leo lên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ mà họ đang nằm dưới mái che của nó. Đỉnh của nó đầy những cây già chằng chịt, một vòng đá nằm bên chúng. Họ nhóm lên một đống lửa giữa những thứ đó, vì giữa bóng tối lặng lẽ này thì không có hy vọng gì làm lạc dấu vết của họ khỏi những bầy săn đuổi.
Họ ngồi vòng quanh đống lửa, và những ai không phải trong phiên gác bắt đầu gà gật. Con ngựa lùn Bill tội nghiệp run rẩy và toát đầy mồ hôi tại nơi nó đứng. Tiếng tru của bầy sói lúc này đã gần chung quanh họ, có lúc gần hơn và có lúc xa khuất. Trong sự chết chóc của đêm đen nhiều đôi mắt sáng rực đang nhìn lên bờ đồi. Một số gần như đã lên tới vòng đá. Và một bóng sói khổng lồ đen ngòm sững lại hiện ra giữa khoảng trống của cái vòng, nhìn chằm chằm về phía họ. Nó cất lên một tiếng tru run rẩy, như thể nó là đầu đàn đang triệu tập bầy của mình để tấn công.
Gandalf đứng lên và bước tới, nâng cây quyền trượng lên. "Hãy nghe đây, Chó Săn Của Sauron!" ông kêu lên. "Gandalf đang ở đây. Hãy cút đi, nếu bọn mi còn muốn giữ bộ da hôi thối của mình! Ta sẽ làm bây quăn lại từ đuôi đến tận chóp mũi, nếu bọn mi đi vào vòng đá này."
Con sói gầm gừ và nhảy vụt về phía họ. Ngay lúc đó một tiếng tách vang lên. Legolas vừa buông cung. Một tiếng thét ghê gớm vang lên, và cái bóng đang phóng tới ngã uỵch trên nền đất; mũi tên của người elf đã xuyên qua cổ họng của nó. Những đôi mắt đang quan sát chợt biến đi. Gandalf và Aragorn bước đến, nhưng ngọn đồi đã vắng lặng; bầy săn đuổi đã biến đi. Đối diện với họ chỉ có màn đêm đang lặng dần, và không còn tiếng tru nào vang lên trong tiếng gió vi vu.
Đêm đã khuya, và ánh trăng đang toả dần từ phía tây, toả sáng chập chờn và những đám mây. Thình lình Frodo ngủ thiếp đi. Bất thình lình một đợt sói tru khủng khiếp bùng ra hoang dại quanh khu trại. Một số lượng lớn Warg đã lặng lẽ tập hợp lại và bây giờ đang tấn công họ từ khắp mọi hướng cùng lúc.
"Hãy ném thêm chất cháy vào lửa!" Gandalf kêu lên với các hobbit. "Tuốt gươm ra, và đứng xoay lưng vào nhau!"
Trong luồng sáng loé lên khi những thanh gươm mới tuốt ra, Frodo nhìn thấy nhiều bóng xám đang nhảy vụt lên trên vòng đá. Nhiều bóng khác đang phóng theo. Aragorn vừa thọc mạnh thanh gươm vào cổ họng của một con sói khổng lồ dẫn đầu; với một nhát chém mạnh mẽ, Boromir vừa chém bay đầu một con khác. Bên cạnh họ, Gimli đứng dạng đôi chân mạnh mẽ của mình ra, cầm chặt cây rìu người lùn của mình. Cây cung của Legolas đang cất tiếng.
Trong ánh lửa bập bùng Gandalf có vẻ như chợt lớn lên bất thình lình: ông đứng dậy, với một dáng vẻ đe doạ khủng khiếp như một tượng đài của một vị vua cổ xưa bằng đá đặt trên một ngọn đồi. Khẽ khom xuống như một đám mây, ông nâng lên một cành lửa và bước đến đón đầu bọn sói. Chúng lùi lại trước mặt ông. Ông tung cái cành lửa lấp lánh và không trung. Nó toả ra những luồng sáng trắng đột ngột như những ánh chớp; và giọng ông vang rền tiếng sấm.
`Naur an edraith ammen! Naur dan i ngaurhoth! ông kêu lên.
Một tiếng gầm và răng rắc vang lên, và cái cây phía trên ông bùng ra thành một cái lá và toả ra những ánh lửa lấp lánh. Ngọn lửa lan từ đỉnh cây này sang đỉnh cây khác. Cả ngọn đồi bây giờ phủ đầy những ánh lửa lấp lánh. Những thanh gươm và con dao của những người phòng thủ sáng lên lấp lánh. Mũi tên cuối cùng của Legolas ngời lên trong không khí khi nó bay vụt đi, và cắm phập rừng rực vào tim của con sói thủ lĩnh khổng lồ. Tất cả những con khác bỏ chạy.
Ngọn lửa từ từ tàn dần cho đến khi chẳng còn gì còn lại ngoại những tàn tro và tia lửa; một vòng khói lớn bốc lên phía trên những gốc cây đang cháy, và thổi lan từ phía ngọn đồi, khi tia sáng đầu tiên của bình minh lan đi trên bầu trời. Kẻ thù của họ rút chạy và không quay trở lại.
"Tôi đã nói với ngài rồi mà, ngài Pippin." Sam nói, cầm chặt thanh gươm. "Bọn sói không thể nào bắt được ông ấy. Đó là là một người sáng suốt và không bao giờ sai lầm! Tóc trên đầu tôi gần như cháy xém hết cả!"
Khi trời đã sáng hẳn thì không còn dấu vết nào của bọn sói nữa cả, và họ nhìn một cách khinh thị vào những xác chết. Không còn dấu vết nào của trận đánh ngoại trừ những cái cây cháy thành than và những mũi tên của Legolas nằm trên đỉnh đồi. Tất cả chúng đều chẳng hề bị hư hại ngoại trừ một mũi chỉ còn lại đỉnh nhọn.
"Đó là điều ta sợ," Gandalf nói. "Bọn này không phải là bọn sói thường đi săn mồi trong miền hoang dã. Chúng ta hãy ăn thật nhanh rồi đi!"
Vào ngày hôm đó thời tiết lại thay đổi, gần giống như thể có một mệnh lệnh của một quyền lực nào đó ra lệnh không dùng đến tuyếtnữa, vì khi họ rút lui khỏi con đường, một quyền lực đã muốn rằng lúc này sẽ có ánh sáng quang đãng khiến cho những gì đang di chuyển tại miền hoang dã đều có thể thấy được từ đằng xa. Gió đang đổi chiều từ phía bắc sang tây bắc trong đêm, và bây giờ đã lặng dần. Những đám mây đang đang biến mất về phía nam và bầu trời đang rạng rỡ, cao và xanh. Khi họ đứng bên sườn đồi, sẵn sàng để khởi hành, thì một luồng sáng mặt trời nhạt đang toả ra trên đỉnh núi.
"Chúng ta phải đến được những cánh cửa trước khi mặt trời lặn," Gandalf nói, "nếu không thì ta e rằng chúng ta không thể nào đến được chúng. Không xa lắm, nhưng con đuownfg của chúng ta có thể sẽ trúc trắc, vì bây giờ Aragorn không thể dẫn đường cho chúng ta nữa, anh ta ít khi đi xuống vùng đất này lắm, và ta thì chỉ mới đi dưới những bức tường phía tây của Moria mới một lần, và đã cách đây lâu lắm rồi.
"Nó nằm đây," ông nói, chỉ về phía đông nam nơi những ngọn núi nằm thẳng dốc trong bóng tối dưới chân họ. Từ phía xa có thể thấy lờ mờ được những vách đá ô trọc, và ở giữa chúng, cao hơn tất cả, là một bức tường xám khổng lồ. "Khi chúng ta rời khỏi con đường ta đã dẫn các anh đi về hướng nam, và sẽ không quay lại điểm khởi hành của chúng ta, như một số người trong số các anh có thể đã để ý thấy. Điều này thật là hay, vì bây giờ chúng ta đã tiết kiệm được khá nhiều dặm, trong khi cần phải vội vã. Đi nào!"
"Tôi không biết là phải hy vọng điều gi," Boromir u ám nói: "rằng Gandalf sẽ tìm thấy cái mà ông tìm, hay là khi đến vách đá ấy chúng ta sẽ bị lạc khỏi những cánh cửa vĩnh viễn. Tất cả những lựa chọn đều có vẻ tồi tệ cả, và việc bị bắt giữa bọn sói và bức tường kia là điều dễ xảy ra nhất. Đi nào!"
Gimli lúc này đang đi bên cạnh thầy phù thuỷ, ông rất hăm hở tiến về Moria. Họ cùng nhau dẫn Đội Đồng Hành đi ngược về phía rặng núi. Chỉ có một con đường xưa dẫn đến Moria từ phía tây nằm dọc theo một con suối, mang tên Sirannon, chảy ra từ chân một vách đá nằm gần chỗ những cánh cửa. Nhưng hoặc là Gandalf lạc đường, hoặc là vùng đất đã thay đổi trong những năm gần đây; nếu ông không thấy được con suối ở nơi mà ông tìm nó, chỉ cách vài dặm về phía nam từ điểm khởi hành của họ.
Buổi sáng đã trôi đến gần chính ngọ, và Đội Đồng Hành vẫn còn đang lang thang mò mẫm giữa một vùng đất cằn cỗi đầy đá đỏ. Họ không thể thấy bất kỳ luồng nước nào hay nghe thấy tiếng của nó ở bất kỳ đâu. Tất cả đều hoang tàn và khô vắng. Tim họ chùng xuống. Họ không thấy một sự sống nào, trên bầu trời chẳng có một cánh chim; nhưng cái mà màn đêm mang lại, nếu như nó bắt kịp họ đang lạc lối tại nơi này, thì không một ai trong số họ nghĩ đến.
Thình lình Gimli, người đang xăm xăm dẫn đầu, gọi giật họ trở lại. ông đang đứng trên một gốc cây và chỉ về phía phải. Họ vội vã nhìn theo và thấy phía dưới họ là một con kênh nhỏ. Nó cạn khô và lặng lẽ, và chỉ có một dòng nước ri rỉ chạy dọc theo những bờ đá đỏ và nâu nằm dưới lòng nó; nhưng ở bên cạnh nó là một con đường, đã bị tàn phá và hỏng nhiều, uốn lượn dọc theo những bờ tường hoang phế và những mặt lát đá của một xa lộ cổ xưa.
"Ah! Cuối cùng thì nó đây!" Gandalf nói. "Đây chính là nơi mà con suối chảy qua: Sirannon, con Suối Cổng, họ đã từng gọi nó như vậy. Nhưng ta không thể đoán được điều gì đã xảy ra với dòng suối này; nó từng tuôn chảy rất sôi sục. Đi nào! Chúng ta phải đi nhanh lên. Chúng ta trễ rồi."
Đội Đồng Hành đã đau chân và mệt mỏi lắm rồi; nhưng họ vẫn lê bước dọc theo lối đi gập ghềnh khúc khuỷu này suốt nhiều dặm nữa. Mặt trời đã chuyển từ chính ngọ và bắt đầu ngã về tây. Sau khi dừng lại một lúc ngắn và ăn vội một bữa họ lại tiếp tục đi. Trước mặt họ là rặng núi khắc nghiệt, nhưng con đường họ đi nằm sâu trong một vùng đất lõm và họ chỉ có thể thấy những vách núi cao hơn và những ngọn núi cao về phía đông.
Cuối cùng họ đến một đoạn rẽ đột ngột. Đó là một con đường đổi chiều về hướng nam giữa bờ kênh và một bức tường thẳng đứng của vùng đất bên trái, rồi nó lại đổi hướng và hướng về phía đông trở lại. Họ thấy trước mặt mình, vòng quanh ngã rẽ là một vách đá nhỏ, cao khoảng năm sải, đỉnh nhọn và lởm chởm. Nước đang nhỏ giọt từ trên nó, xuyên qua một khe nứt rộng có vẻ như được trổ ra bởi một ngọn thác một thời đã chảy rất mạnh mẽ.
"Mọi thứ đã thật sự thay đổi!" Gandalf nói. "Nhưng chắc chắn là vùng đất này. Đây là những gì còn lại của Ngọn Thác Bậc Thang. Nếu ta nhớ đúng, thì có một dãy bậc thang cắt vào sườn vách đá, nhưng con đường chính thì rẽ sang trái và lượn vòng nhiều lần lên trên đỉnh. Đã từng có một thung lũng cạn nằm ngay sau những ngọn thác đúng ngay chỗ Bức Tường Moria, và con suối Sirannon chảy xuyên qua nó bên cạnh con đường Chúng ta hãy đi xem mọi thứ bây giờ ra sao!"
Họ tìm thấy những bậc đá chẳng chút khó khăn, và Gimli đang nhanh nhẹn leo lên chúng, theo sau là Gandalf và Frodo. Khi họ lên đến đỉnh thì họ thấy rằng họ không thể đi xa hơn nữa theo đường này, và lý do của việc con suối Cổng trở nên khô cằn đã hiện rõ. Đằng sau họ, Mặt Trời đang lặn dần, phủ lên bầu trời phía tây lạnh lẽo những luồng sáng vàng. Đằng trước họ là một cái hồ tĩnh lặng tối tăm trải dài. Bầu trời hay ánh hoàng hôn chẳng hề phản chiếu trên bề mặt ảm đạm của nó. Con suối Sirannon đã bị ngăn lại và phủ đầy thung lũng. Đằng sau làn nước u ám là những vách đá khổng lồ trải rộng, bề mặt cứng rắn của chúng vàng vọt trong ánh nắng nhạt nhoà: chúng là tận cùng và không thể vượt qua được. Frodo không hề thấy một dấu hiệu của một cánh cổng hay một lối đi, hoặc một vết nứt hay kẽ hở nào trên bức tường khắc nghiệt ấy.
"Đấy chính là Bức Tường Moria," Gandalf nói, chỉ tay qua làn nước. "Và ngày xưa Cánh Cổng nằm ở đấy, Cánh Cổng Elven ở cuối con đường từ Hollin mà chúng ta vừa đi. Nhưng con đường này đã bị chặn rồi. Ta đoán là không một ai trong Đội Đồng Hành lại muốn bơi qua dòng nước u ám này vào lúc cuối ngày. Nó có vẻ rất độc hại."
"Chúng ta phải tìm một con đường vòng qua cạnh bắc," Gimli nói. "Điều đầu tiên mà Đội Đồng Hành cần làm là leo lên bằng lối đi chính và nhìn xem nó dẫn chúng ta đến đây. Thậm chí nếu như không có cái hồ này, thì chúng ta cũng không thể đưa con ngựa gánh hành lý của chúng ta lên hướng này được."
"Nhưng dù bất kỳ giá nào thì chúng ta cũng thể dắt con vật tội nghiệp ấy vào Hầm Mỏ được," Gandalf nói. "Con đường dưới rặng núi rất tối tăm, nơi đấy rất hẹp và dốc, nó không thể đi được, thậm chí nếu chúng ta có thể."
"Bill già tội nghiệp!" Frodo nói. "Tôi đã không nghĩ đến việc này. Và cả Sam tội nghiệp nữa! Không biết là anh ta sẽ nói gì đây?"
"Ta rất tiếc," Gandalf nói. "Bill tội nghiệp là một người bạn đồng hành hữu dụng và nó việc bỏ rơi nó đang khiến tim ta nao lòng. Ta hẳn là đã gọn nhẹ hơn khi đi du hành và không mang theo thú vật nào, không mang theo con thú nào mà Sam yêu thích cả, nếu như ta có thể tự quyết định được. Ta sợ là rồi đây chúng ta sẽ phải biết ơn vì đã đi con đường này."
Ngày đã gần tàn, và những ngôi sao lạnh giá đã lấp lánh trên bầu trời cao phía trên bầu trời lặn, khi mà Đội Đồng Hành, với tất cả tốc độ mà họ có thể, leo lên những vách đá và đến bên bờ hồ. Bề ngang của nó có vẻ như không rộng quá hai hoặc ba furlong ở điểm rộng nhất. Họ không thể thấy được nó vươn ra bao xa bề phía nam; nhưng ở cuối phía bắc của nó không xa hơn nửa dặm kể từ chỗ họ đứng, và giữa những đỉnh đá đang vây quanh thung lũng với những lề nước là một vành đất rộng. Họ đi nhanh, vì họ vẫn còn một vài dặm nữa trước khi đến được điểm ở phía bề xa mà Gandalf đã đánh dấu; và họ vẫn chưa tìm thấy cánh cửa.
Khi họ đến được góc cực bắc của cái hồ thì họ thấy một con lạch hẹp chặn ngang đường đi. Nó xanh và tù đọng, chảy tuôn ra như một cánh tay gày guộc vươn về phía những ngọn đồi khép kín. Gimli chẳng chút ngã lòng bước thẳng đến, và thấy rằng nước khá cạn, ở lề của nó không sâu hơn mắc cá chân. Họ nối gót nhau đi sau ông, cẩn thận dò đường, bởi vì bên dưới vũng nước đầy cỏ dại này là những tảng đá trơn trượt xếp lát, vàbước đi trên đó rất bấp bênh. Frodo rùng mình ghê tởm khi chạm vào vũng nước đen tối tăm dơ bẩn dưới chân ông.
Khi Sam, người cuối cùng của Đội Đồng Hành, dẫn Bill đi lên vùng đất khô trên phía bờ xa, thì một tiếng động nhẹ nhàng vẳng đến: một tiếng vụt, theo sau bởi một tiếng rơi, như thể một con cá vừa khuấy động bề mặt nước phẳng lặng. Họ nhanh chóng quay lại và thấy những đợt sóng nhấp nhô đen ngòm toả bóng trong ánh sáng nhạt nhoà: những vòng tròn rộng đang toả ra từ một điểm xa bên ngoài hồ. Đó là một tiếng động sùng sục, và rồi im lặng. Bóng tối càng dày thêm, và những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị chìm khuất trong màn mây.
Lúc này Gandalf đang sải bước thật mạnh mẽ, và những người khác đi theo ông càng nhanh càng tốt. Họ đi đến một vùng đất khô ráo nằm giữa cái hồ và những vách đá khác: nó hẹp, thường bề ngang nó không quá mười hai yard, và ngổn nang những hòn đá rơi; nhưng họ thấy một con đường ôm sát vách đá, và họ cố tránh xa khỏi vũng nước đen nếu có thể. Đi dọc về hướng nam khoảng một dặm thì họ đi vào một vùng cây nhựa ruồi. Những gốc và rễ cây chết đang phân huỷ trong nước cạn, những gì còn lại nhìn giống như những bụi cây già, hoặc giống như một hàng rào đã từng nằm dọc theo con đường cắt ngang cái thung lũng ngập nước. Nhưng gần bên dưới chỗ vách đá có hai cây cao nhô lên, vẫn còn sống và khoẻ mạnh, chúng lớn hơn bất kỳ cây nhựa ruồi nào mà Frodo đã từng thấy hoặc tưởng tượng ra. Những cái rễ vĩ đại của chúng vươn từ tường đổ ra nước. Bên dưới những vách đá mờ ảo chúng nhìn giống như những bụi cây, khi nhìn xa từ trên đỉnh của Bậc Thang; nhưng lúc này thì chúng vươn lên, cứng ngắc, tối tăm và lặng lẽ, đâm sâu vào vùng bóng đêm tối tăm ở dưới chân chúng, đứng sừng sững như những ngọn tháp canh ở cuối đường.
"Nào, cuối cùng chúng ta cũng đã đến đây!" Gandalf nói. "Đây chính là con đường của người elves từ phía cuối Hollin. Cây nhựa ruồi là dấu hiệu của người ở vùng này, và họ đã trồng nó để đánh dấu nơi tận cùng lãnh thổ của mình; vì những cánh cửa phía Tây được dùng chủ yếu để thông thương với các Lãnh Chúa vùng Moria. Những ngày ấy vui vẻ hơn bây giờ, khi mà thỉnh thoảng vẫn có những tình bạn thân thiết giữa những những con người thuộc các chủng tộc khác nhau, thậm chí là giữa Người Lùn với Elves."
"Không phải do lỗi của Người Lùn mà tình bạn ấy bị mai một," Gimli nói.
"Tôi cũng chưa bao giờ nghe rằng đó là lỗi của người Elves," Legolas nói.
"Ta đã nghe cả hai điều nỳa," Gandalf nói; "và lúc này thì ta sẽ không đưa ra lời phán xét nào. Nhưng ta xin cả hai anh, Legolas và Gimli, ít nhất cũng là bạn bè và giúp đỡ ta. Ta cần cả hai anh. Những cánh cửa đang bị đóng và giấu kín, và chúng ta tìm ra chúng càng sớm càng tốt. Đêm đã gần kề rồi!"
Ông quay sang những người khác và nói: "Trong khi ta tìm kiếm, thì mỗi người các anh sẽ sẵn sàng để tiến vào Vùng Mỏ chứ? Tại nơi đây ta sợ rằng chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với con vật gánh hành lý tuyệt vời của chúng ta. Các anh phải để lại khá nhiều vật dụng mà chúng ta đã mang đi để chống lại thời tiết khắc nghiệt: ở bên trong các anh sẽ không cần đến nó, hoặc, ta hy vọng thế, khi chúng ta đi qua nó và đi xuống hướng Nam. Thay vào đó mỗi chúng ta phải chia nhau gánh một phần những gì mà con ngựa lùn đã thồ, đặc biệt là thức ăn và những túi da đựng nước."
"Nhưng ông không thể để con Bill già tội nghiệp lại ở một nơi hoang vắng thế này, thưa ông Gandalf!" Sam kêu lên, giận dữ và đau buồn. "Tôi không chấp nhận nó, và điều này là dứt khoát. Sau khi mà nó đã đi một đoạn đường dài đến thế!"
"Ta rất tiếc, Sam ạ," thầy phù thuỷ nói. "Nhưng khi Cánh Cổng mở ra thì ta không nghĩ là anh sẽ có thể lôi theo con Bill của anh vào trong được, đi vào trong vùng Moria tối tăm thăm thẳm. Anh sẽ phải chọn giữa Bill và chủ anh thôi."
"Nó sẽ theo ông Frodo vào tận hang rồng, nếu tôi dắt nó theo," Sam phản đối. "Không có gì nhanh hơn để giết nó khi bỏ nó lại với bọn sói."
"Ta hy vọng rằng đó là một cách nhanh để giết nó," Gandalf nói. Ông hạ tay xuống đầu con ngựa lùn, và hạ giọng nói. "Hãy đi với những lời bảo vệ và dẫn dường cho mi," ông nói. "Mi là một con vật thông minh, và đã được học nhiều thứ ở Rivendell. Hãy tìm đường và những nơi mà mi có thể tìm thấy cỏ, và rồi hãy về ngôi nhà của Elrond, hoặc bất kỳ nơi đâu mà mi muốn đi.
"Thế đấy, Sam! Nó sẽ có nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi bọn sói và trở về nhà như chúng ta có."
Sam đứng lặng bên con ngựa lùn mà chẳng nói nên lời. Bill có vẻ như hiểu rõ những gì đang xảy ra, dụi vào anh, đưa mũi lên tai Sam. Sam oà khóc, và mò mẫm bộ dây đai, tháo xuống tất cả hành lý trên mình ngựa và ném chúng xuống đất. Những người khác sắp xếp lại đồ đạc, gom những gì có thể bỏ lại thành đống, và chia nhau mang những gì còn lại.
Khi mọi thứ đã xong thì họ quay lại nhìn Gandalf. Có vẻ như ông chẳng làm gì cả. Ông đứng giữa hai cái cây, nhìn chằm chằm lên khoảng tường trơ trụi trên vách đá, như thể ông đang định dùng mắt mình khoan một cái lỗ. Gimli lẩn quẩn bên cạnh, dùng rìu gõ thử chỗ này chỗ kia. Legolas đang đứng đối diện với vách đá, như thể đang nghe ngóng.
"Được rồi, bây giờ chúng ta đã ở đây và tất cả đều đã sẵn sàng," Merry nói; "nhưng những Cánh Cửa đâu? Tôi chẳng thấy dấu hiệu nào của chúng cả."
"Nhưng cánh cửa của người lùn không phải được tạo ra để nhìn thấy khi chúng đóng lại," Gimli nói. "Chúng vô hình, và chính chủ nhân của chúng cũng không thể tìm thấy hoặc mở được nó, nếu như bí mật của chúng bị quên lãng."
"Nhưng Cánh Cửa này không phải được tạo ra để trở thành một bí mật mà chỉ Người Lùn biết," Gandalf nói, ông thình lình bừng tỉnh và quay lại. "Trừ phi mọi thứ đều đã thay đổi, chứ những đôi mắt vẫn biết cách để để khám phá những dấu hiệu."
Ông bước đến bên bức tường. Ngay giữa bóng tối của các ngọn cây là một khoảng trống bằng phẳng, và ông dùng tay sờ soạng trên nó, thì thầm vài lời. Rồi ông lùi lại.
"Nhìn nào!" ông nói. "Bây giờ thì các anh có thấy gì không?"
Lúc này Mặt Trăng đã rọi sáng trên bề mặt xám của tảng đá; nhưng họ vẫn không thể thấy được gì suốt một lúc lâu. Rồi dần dần trên bề mặt đá, nơi bàn tay của thầy phù thuỷ vừa dạo qua, những hàng chữ lờ mờ hiện lên, nhìn giống như những hàng dấu ấn bạc rực sáng trên nền đá. Đầu tiên chúng chẳng khác gì hơn là những đường chỉ tơ mờ nhạt, nhỏ mịn đến nỗi chúng chỉ hiện ra chập chờn tại nơi Mặt Trăng rọi vào, nhưng chúng dần trở nên lớn và rõ hơn, cho đến khi có thể đoán được sự sắp đặt của chúng. Ở trên đỉnh, cao ngang chỗ mà Gandalf có thể với đến, là một vòm cung những hàng chữ thuộc một loại ký tự cổ của người Elves nối tiếp nhau. Bên dưới, qua những dòng chữ trên những nơi mờ và gãy, hiện ra hình của một cái đe và một cái búa bao quanh bởi một cái vương miện với bảy vì sao. Bên dưới nó lại là hai cái cây, mỗi cái mang những vầng trăng khuyết. Hiện rõ hơn cả là một ngôi sao đơn lẻ đang toả ra những tia sáng rực ở giữa cánh cửa.
"Đó chính là biểu tượng của Durin!" Gimli kêu lên.
"Và đây chính là Ngọn Cây của người Elves Cao!" Legolas kêu lên.
"Và là Ngôi Sao của Ngôi Nhà của Flanor," Gandalf nói. "Chúng được làm bằng ithildin chỉ phản chiếu bởi ánh sao và ánh trăng, và sẽ ngủ yên cho đến khi nó được chạm tới bởi một ai nói những lời mà ngày nay miền Trung Giới người ta đã quên lãng. Ta đã nghe đến chúng từ lâu, và ta đã nghĩ nhiều về chúng trước khi ta có thể nhớ lại được chúng trong tâm trí mình."
"Những dòng chữ đó viết gì?" Frodo hỏi, ông đang cố giải mã những câu khắc trên cổng vòm. "Cháu nghĩ là cháu biết về chữ của người elves nhưng cháu không thể đọc được những dòng này."
"Những từ này là ngôn ngữ của người elves ở miền Tây Trung Giới trong Những Ngày Cổ Xưa," Gandalf nói. "Nhưng chúng không nói lên được điều gì quan trọng với chúng ta. Chúng chỉ nói là: Những Cánh Cửa của Durin, Lãnh Chúa Moria. Hãy nói, anh bạn, và đi vào. Dòng chữ nhỏ và mờ bên dưới viết rằng: Ta, Narvi, đã tạo ra chúng. Celebrim vùng Hollin đã vẽ những chữ ký này."
"Thế dòng chữ Hãy nói, anh bạn và đi vào có nghĩa gì?" Merry hỏi.
"Điều này là quá rõ," Gimli nói. "Nếu như anh là một người bạn, thì hãy nói mật mã và cánh cửa sẽ mở ra, và anh có thể vào."
"Phải," Gandalf nói. "những cánh cửa này có thể được điều khiển bằng những lời nói. Một số cánh cổng của người lùn sẽ mở ra vào những thời khắc đặc biệt, hoặc mở cho những người đặc biệt; và một số khác thì bị khoá và cần có chìa khoá khi đã biết được những thời điểm và lời nói cần thiết. Những cánh cửa này không có chìa khoá. Vào thời của Durin họ không có bí mật gì. Chúng thường được mở ở đây và ngưỡng cửa ở kia. Nhưng chúng được đóng lại, thì bất kỳ ai biết được lời mở cửa đều có thể đọc nó và đi vào. Ít nhất là đó những gì được ghi lại, phải không Gimli?"
"Phải," người lùn nói. "Nhưng những lời ấy không còn được nhớ nữa. Nariv và những công trình của ông và giống nòi của ông ta đã biến mất khỏi trái đất."
"Nhưng ông biết mật mã mà, Gandalf," Boromir ngạc nhiên hỏi lại.
"Không!" thầy phù thuỷ nói.
Họ nhìn nhau bàng hoàng; chỉ có Aragorn, người biết rõ Gandalf, vẫn im lặng và không hề chuyển động.
"Vậy thì đem chúng tôi đến cái nơi đáng nguyền rủa này làm gì?" Boromir kêu lên, liếc nhìn lại vũng nước đen với một cái rùng mình. "Ông nói với chúng tôi rằng ông đã từng đi qua khu Hầm Mỏ. Làm sao mà ông làm được điều đó nếu ông không biết làm cách nào để đi vào?"
"Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của anh, Boromir ạ," thầy phù thuỷ nói, "rằng ta vẫn chưa biết mật mã. Nhưng chúng ta sẽ sớm thấy nó. Và," ông nói thêm, với ánh loé lên từ đôi mắt dưới đôi mày rậm, "anh có thể hỏi những công việc của ta để làm gì khi mà chúng đã được chứng tỏ là vô dụng. Còn với những câu hỏi khác của anh: anh nghi ngờ câu chuyện của ta à? Hay là anh chẳng có trí khôn? Ta không đi vào theo lối này. Ta đi từ phía Đông.
"Nếu anh muốn biết, ta sẽ nói cho anh biết rằng những cánh cửa này mở ra ngoài. Từ bên trong anh có thể đẩy chúng mở ra bằng tay. Từ bên ngoài thì không có gì có thể di chuyển được chúng ngoại trừ những câu thần chú ra lệnh. Không thể đẩy chúng vào trong được."
"Vậy thì ông sẽ làm gì đây?" Pippin hỏi, không chùn bước trước đôi mày rậm của thầy phù thuỷ.
"Gõ vào những cánh cửa này bằng cái đầu của ông, Peregrin Took," Gandalf nói. "Nhưng nếu việc này không làm chúng vỡ ra, thì ta cũng sẽ được cho phép tận hưởng một chút an bình mà không có những câu hỏi ngớ ngẩn. Ta sẽ tìm mật mã mở cổng.
"Ta đã từng biết mọi câu thần chú bằng tất cả các ngôn ngữ của người Elves, Con Người hoặc bọn Orc được dùng cho mục đích như thế này. Ta vẫn có thể nhớ chúng mười mươi mà không cần phải tìm lại trong tâm trí. Nhưng ta nghĩ là chỉ cần vài lần thử; và ta sẽ không phải gọi đến Gimli để hỏi về những mật mã bằng thứ ngôn ngữ của người lùn mà họ chẳng hề dạy cho ai. Mật mã mở cửa là tiếng của người Elves, giống như những gì được viết trên cổng vòm, chắc chắn là vậy."
Ông đứng lên vách đá trở lại, và nhẹ nhàng chạm cây quyền trượng của mình vào ngôi sao bạc ở giữa bên dưới dấu hiệu của cái đe.
Annon edhellen, edro hi ammen!
Fennas nogothrim, lasto beth lammen!
Ông nói bằng giọng ra lệnh. Những hàng chữ bạc mờ đi, nhưng khối đá xám trơ vẫn chẳng hề chuyển động.
Ông lặp lại những từ này nhiều lần bằng những thứ tự khác nhau, hoặc thay đổi chúng. Rồi ông cố thử những thần chú khác, câu này tiếp sau câu kia, lúc thì ông nói nhanh hơn và lớn hơn, lúc thì ông nói nhẹ và chậm. Rồi ông nói nhiều từ đơn lẻ của người Elves. Chẳng có gì xảy ra. Vách đá vẫn vươn cao sừng sững trong đêm, vô vàn những vì sao lấp lánh, gió thổi lạnh căm, và những cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
Một lần nữa Gandalf lại bước đến gần bức tường, ông nâng tay lên và nói bằng một giọng ra lệnh với cơn giận ngút cao. Edro, edro! ông kêu lên, và dùng quyền trượng gõ vào khối đá. Mở ra, mở ra!, ông kêu lên, và lặp lại đúng câu lệnh này với mọi thứ ngôn ngữ đã từng được nói ở miền Tây Trung giới. Rồi ông ném cây quyền trượng xuống đất và lặng lẽ ngồi xuống.
Đúng vào lúc này từ phía xa tiếng gió vẳng lại bên tai họ mang theo tiếng sói tru. Con ngựa lùn Bill run lên vì sợ hãi, và Sam phóng đến bên cạnh nó, dịu dàng thì thầm vào tai nó.
"Đừng để nó chạy đi!" Boromir nói. "Có vẻ như chúng ta sẽ vẫn cần nó nếu như bọn sói không tìm thấy chúng ta. Sao mà tôi ghét cái vũng nước dơ bẩn này quá!" Ông đứng lên, nhặt một hòn đá lớn và ném thật xa vào vũng nước đen. Hòn đá biến mất với một tiếng vỗ nhẹ; nhưng ngay lúc đó có một tiếng tiếng rít và một tiếng sủi bọt vang lên. Những vòng gợn sóng lớn đang tạo ra trên bề mặt nước toả ra từ nơi hòn đá vừa rơi xuống, và chúng chậm chạp chuyển động về phía chân vách đá.
"Sao ông lại làm vậy, Boromir?" Frodo nói. "Tôi cũng ghét nơi này vậy, và tôi đang sợ. Tôi không biết là sợ cái gì: không phải sói, không phải bóng tối đằng sau cánh cửa, mà là một cái gì khác. Tôi sợ cái vũng nước này. Đừng khuấy động nó!"
"Ước gì chúng ta có thể thoát khỏi đây!" Merry nói.
"Sao mà ông Gandalf không làm điều gì đó nhanh lên nhỉ?" Pippin nói.
Gandalf không chú ý đến họ. Ông ngồi cúi đầu xuống,không hề tỏ ra tuyệt vọng hay bực dọc. Tiếng sói tru thê lương lại vẳng lên. Tiêng nước róc rách càng lúc càng lớn và gần dần; đã có tiếng nước tung toé lên ở bờ hồ.
Thầy phù thuỷ thình lình đứng bật lên làm tất cả bọn họ đều giật mình. Ông phá lên cười! "Ta đã biết được nó!" ông kêu lên. "Tất nhiên, tất nhiên! Đơn giản một cách lố bịch, giống như phần lớn câu đố khi mà các anh đã thấy được câu trả lời của nó."
Ông nhặt cây quyền trượng lên và đứng trước vách đá, rồi nói bằng một giọng thật rõ: Mellon!
Ngôi sao sáng loé lên một lúc ngắn rồi lại biến đi. Rồi hình dáng một cánh cửa khổng lồ lặng lẽ hiện ra, cho dù trước đó không hề thấy vết nứt hay chỗ nối nào. Nó chậm chạp chia ra từ giữa và hiện ra ngoài từng chút một, cho đến khi cả hai cánh cửa nằm hiện ra trên tường. Qua khoảng trống mở rộng có thể thấy một cầu thang tối đen đang dốc cao lên; nhưng bóng tối đằng sau những bậc thang thấp thì còn hơn cả đêm đen. Đội Đồng Hành sững sờ đứng nhìn.
"Ta đã hoàn toàn sai," Gandalf nói, "và Gimli cũng vậy. Merry là người duy nhất trong số mọi người đi đúng đường. Mật mã đã mở cửa lúc nào cũng được khắc lên cổng vòm! Nó đã được dịch ra rồi: Hãy nói "Anh bạn" và đi vào. Ta chỉ việc nói từ anh bạn bằng tiếng Elves và những cánh cửa mở ra. Rất đơn giản. Quá đơn giản để một bậc thầy truyện cổ học được trong những ngày đầy ngờ vực ngày xưa. Lúc ấy là những thời khắc hạnh phúc hơn. Bây giờ chúng ta hãy đi nào!"
Ông bước đến và đặt chân lên những bậc thang thấp nhất. Nhưng vào đúng lúc đó có nhiều chuyện xảy ra. Frodo cảm thấy có cái gì đó tóm lấy mắt cá của ông, ông ngã xuống và kêu lên. Con ngựa lùn Bill hí lên kinh hãi, vẫy đuôi và lao vụt đi bên bờ hồ và biến vào bóng tối. Sam nhảy theo nó, nhưng khi nghe tiếng kêu của Frodo thì anh chạy vụt trở lại, vừa khóc vừa chửi rủa. Những người khác chạy vòng qua và thấy nước trong hồ đang sôi lên sùng sục, như thể một bầy rắn đang bơi ngược lên từ góc nam.
Một cái vòi dài ngoằn ngoèo thò ra khỏi mặt nước; nó có màu xanh nhạt, toả sáng và ẩm ướt. Phần cuối của nó mò mẫm tóm đúng vào chân Frodo và đang kéo ông trở vào nước. Sam quỳ gối xuống và đang dùng dao chém vào nó.
Cánh tay rời khỏi Frodo, và Sam đẩy ông đi, kêu gào giúp đỡ. Hai mươi cánh tay khác đang thò ra. Vũng nước đen sôi lên, và một mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên.
"Chạy vào cổng chính! Leo lên cầu thang! Nhanh!" Gandalf la lên và nhảy ngược trở lại. Ông cố thức tỉnh họ khỏi sự kinh hoàng có vẻ như đã làm tất cả bọn họ chôn chân cả trừ Sam, và đẩy họ đi.
Họ đi vừa kịp lúc. Sam và Frodo chỉ vừa leo lên được vào bước, và Gandalf bắt đầu leo lên, thì những cái vòi quằn quại mò mẫm qua bờ kênh hẹp và lần sờ trên vách đá cùng những cánh cửa. Một cái vòi thò qua ngưỡng cửa, sáng rực lên trong ánh trăng. Gandalf quay lại và ngừng lại. Nếu như ông nghĩ đến mật mã dùng để đóng cánh cửa lại từ bên trong, thì điều này không cần nữa. Có nhiều cánh tay cuộn lại đang nắm giữ cánh cửa từ hai bên, và với một sức mạnh kinh dị, đang rung lắc chúng. Một tiếng vang vụn vỡ, chúng ập lại, và tất cả ánh sáng biến đi. Một tiếng động xé nát và vỡ vụn vang lên mờ ảo qua những tảng đá nặng nề.
Sam, bám chặt lấy tay Frodo, đổ gục xuống bậc thang trong vùng bóng tối dày thẳm. "Bill già tội nghiệp!" anh nói với tiếng nấc nghẹn. "Bill già tội nghiệp! Sói và rắn! Nhưng rắn thôi đã làm quá nhiều với nó! Tôi không còn lựa chọn nào khác, thưa ngài Frodo. Tôi phải đi với ngài!"
Họ nghe thấy tiếng Gandalf đi xuống những bậc thang và phóng cây quyền trượng gõ lên những cánh cửa. Đá rung lên và cầu thang lẩy bẩy, nhưng những cánh cửa vẫn không mở ra. "Được, được lắm!" thầy phù thuỷ nói. "Lúc này thì lối đi đã bị khoá lại phía sau ta và chỉ còn một con đường để thoát ra - từ phía bên kia của rặng núi. Qua những âm thanh này thì ta sợ rằng sườn núi đã bị tràn ngập, cây cối đã bị nhổ bật gốc và chắn ngang cánh cổng. Ta rất tiếc; vì những cái cây rất đẹp và đã mọc ở đó từ lâu rồi."
"Tôi cảm thấy có cái gì đó kinh dị đang đến gần ngay từ lúc chân tôi chạm vào nước," Frodo nói. "Con đó là gì vậy, hay đó là một bọn nhiều con?"
"Ta không biết," Gandalf trả lời, "nhưng những cánh tay này được điều khiển chỉ với một mục đích. Có cái gì đó đang trườn tới, hoặc đang được lái ra khỏi nước đen dưới rặng núi. Nó còn già và kinh tởm hơn cả bọn Orcs ở những nơi sâu thẳm trên thế giới." Ông không nói lớn suy nghĩ của mình về con vật gì đang cư ngụ dưới hồ, nó đã tóm lấy Frodo đầu tiên giữa tất cả Đội Đồng Hành.
Boromir lầm bầm điều gì đó rất khẽ, nhưng tiếng vọng của đá đã làm những lời thì thầm khàn khàn này vang lên khiến tất cả đều nghe thấy: "Ở những nơi sâu thẳm của thế giới! Và theo hướng đó thì chúng ta đang đi ngược lại ước muốn của tôi. Lúc này thì ai sẽ dẫn lối chúng ta trong cái vùng tối kinh khủng này?"
"Ta sẽ làm điều đó," Gandalf nói, "và Gimli sẽ cùng đi với ta. Hãy đi theo cây quyền trượng của ta!"
Khi thầy phù thuỷ băng lên những bậc thang lớn, ông đưa cây quyền trượng lên, và từ đỉnh của nó một luồng sáng mờ toả ra. Cái cầu thang rộng lớn vẫn còn lành lặn và không bị hư hại gì. Họ đếm thấy hai trăm bậc thang, rộng và cạn, và ở trên đỉnh của nó họ thấy một lối đi qua một khung cửa trên nền đất dẫn sâu vào bóng tối.
"Chúng ta hãy ngồi đây và ăn chút gì đó, trên nền đất này, vì chúng ta không thể tìm thấy được một phòng ăn!" Frodo nói. Ông đã bắt đầu giũ khỏi sự kinh khiếp của cái tay tóm chặt khi nãy, và thình lình ông cảm thấy rất đói.
Đề nghị này được tất cả mọi người chào đón; và họ ngồi xuống trên những bậc đá phía trên, mờ ảo trong bóng tối lờ mờ. Sau khi họ đã ăn xong, Gandalf đưa cho họ nhấp mỗi người một ngụm thứ ba thứ rượu của Rivendell.
"Ta e rằng nó sẽ không còn tồn tại lâu nữa," ông nói; "nhưng ta nghĩ là chúng ta cần đến nó sau chuyện khủng khiếp vừa rồi ở cánh cổng. Và trừ phi là chúng ta có được một may mắn ghê gớm, chúng sẽ cần đến tất cả những gì còn lại trước khi chúng ta thấy được phía bên kia! Cũng phải cẩn thận khi đi trong nước nữa! Có nhiều con suối và giếng nước ở Hầm Mỏ, nhưng không nên chạm vào chúng. Chúng ta có lẽ là sẽ không có cơ hội đổ đầy những túi và và chai của mình cho đến khi chúng ta đi vào vùng Thung Lũng Dimrill."
"Chúng ta sẽ phải đi bao lâu?" Frodo hỏi.
"Ta không thể nói được," Gandalf trả lời. "Nó phụ thuộc vào nhiều cơ hội. Nhưng cứ đi thẳng, nếu không có điều rắc rối hay bị lạc đường gì, thì chúng ta sẽ phải đi khoảng ba hoặc bốn ngày, ta nghĩ vậy. Từ Cửa Tây đến Cổng Đông không thể ít hơn bốn mươi dặm theo đường thẳng, và còn đường này có thể rất ngoằn ngoèo.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn họ bắt đầu đi lại. Tất cả đều hăm hở đi càng nhanh càng tốt, và với quyết tâm cũng ngang với sự mệt mỏi của họ, họ cứ thế mà đi suốt nhiều giờ liền. Gaffer vẫn dẫn đầu như trước đây. Ông giơ cây quyền trượng phát sáng ở bên trái mình, ánh sáng của nó chỉ đủ chiếu sáng vùng đất phía trước chân của ông; ở phía phải ông cầm thanh gươm Glamdring của mình. Đằng sau ông là Gimli, mắt ông sáng lên trong vùng tối lờ mờ khi ông quay đầu từ phía này sang phía kia. Frodo đi sau người lùn, và ông đã rút thanh gươm ngắn của mình ra, thanh Chích. Thanh Chích và Glamdaring chẳng toả ra ánh sáng nào, và điều này là một điều hay, bởi vì những gì được làm ra từ những lò rèn của người Elves trong Những Ngày Cổ Xưa như những thanh gươm này sẽ toả ra những luồng sáng lạnh nếu như có bất kỳ tên Orcs nào ở gần sát bên. Đằng sau Frodo là Sam, và sau anh là Legolas, và những hobbit trẻ, và Boromir. Ở trong vùng tối phía sau, Aragorn bước đi, mờ ảo và lặng lẽ.
Con đường rẽ ngoằn ngoèo ngang dọc vài lần, và lại bắt đầu dẫn xuống. Nó dẫn hẳn xuống một lúc trước khi nó trở lại bằng phẳng. Không khí trở nên nóng và ngột ngạt, nhưng nó không hôi thối, và đôi khi họ lại cảm thấy những luồn không khí lạnh hơn phả vào mặt họ từ những vùng trống mà họ nửa đoán nửa biết được trên tường. Có nhiều khoảng trống như vậy. Trong vùng sáng mờ ảo toả ra từ quyền trượng của thầy phù thuỷ, Frodo thoáng thấy bóng của những bậc thang và những cổng vòm của những lối đi và đường ống khác, dốc lên, hoặc chảy thẳng xuống, hoặc trổ vào những vùng tối tăm mờ mịt ở phía bên kia. Việc này sẽ khiến cho những hy vọng ghi nhớ lại nơi này trở nên hoang mang vô cùng.
Gimli giúp đỡ được Gandalf rất ít, ngoại trừ lòng can đảm vững vàng của ông. Ít nhất ông cũng không run rẩy trong bóng đêm mờ mịt nhưng phần lớn những người khác. Thầy phù thuỷ thường hỏi ý kiến ông ở một số điểm khi nghi ngờ trong việc chọn đường; nhưng thường thì Gandalf là người đưa ra lời nói sau cùng. Hầm Mỏ Moria mênh mông và rắc rối hơn sự tưởng tượng của Gimli, con trai của Gluin, chủng tộc người lùn núi cho dù ông đã từng ở đó. Những ký ức xa xưa của Gandalf về cuộc hành trình dài xa xưa chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng thậm chí trong vùng tối tăm và bất chấp tất cả những ngã rẽ trên đoạn đường ông vẫn biết rõ là ông muốn đi đâu, và ông không hề nản chí, khi mà con đường này vẫn còn dẫn đến nơi ông muốn đến.
"Đừng lo lắng!" Aragorn nói. Họ ngừng lại lâu hơn bình thường một lúc, rồi Gandalf và Gimli thì thầm cùng với nhau; những người khác tụ tập đằng sau, lo lắng chờ đợi. "Đừng lo! Tôi đã đi cùng với ông ta suốt nhiều cuộc hành trình rồi, cho dù chưa có lần nào tối tăm như vậy, và vùng Rivendell đã có nhiều câu chuyện về những chiến công vĩ đại của ông ta mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông ta sẽ không lạc lối đâu - nếu như vẫn còn có đường để tìm. Ông ta đã dẫn chúng ta vào đây bất chấp nỗi sợ hãi của chúng ta, nhưng rồi ông ta sẽ dẫn dắt chúng ta thoát ra, dù ông phải trả bất kỳ giá nào. Ông ta tìm đường về nhà trong đêm tối mịt mùng còn giỏi hơn cả những con mèo của Nữ Hoàng Beruthiel."
Đội Đồng Hành đã rất may mắn khi có được một người dẫn đường như vậy. HỌ không có chút chất liệu gì để nhóm lên những ngọn đuốc; trong cuộc đụng độ liều mạng ở bên ngưỡng cửa nhiều thứ đã bị bỏ lại bên ngoài. Nhưng nếu không có chút ánh sáng nào họ cũng sẽ sớm trở nên khó khăn. Không phải chỉ là việc có nhiều đường để chọn, mà còn có những lỗ và hầm bẫy, và những cái giếng tối tăm nằm bên cạnh con đường mà tiếng chân họ đang vẳng qua. Có nhiều vết nứt và kẽ sâu trên những bức tường và nền nhà, và cứ chốc chốc lại có một vết nứt mở rộng ra trước chân họ. Vết rộng nhất khoảng bảy foot, và phải mất một lúc lâu Pippin mới gom đủ can đảm để nhảy qua khoảng cách chết người này. Tiếng động của tiếng nước khuấy động vẳng lại từ phía xam như thể có một số bánh xe gió đang quay từ sâu bên dưới.
"Dây thừng!" Sam thì thầm. "Tôi biết là là tôi sẽ cần nó nếu như tôi đã quên nó!"
Khi những mối nguy hiểm này trở nên thường xuyên hơn thì tốc độ di chuyển của họ càng chậm đi. Có vẻ như họ đã đi mãi mà chẳng có tận cùng ở vùng chân núi này này. Họ đã mệt hơn, và có vẻ như không còn tâm trí để nghĩ đến việc dừng lại ở bất kỳ đâu nữa. Tinh thần Frodo đã lên được một lúc sau cuộc trốn thoát của ông, và sau khi đã ăn một chút và uống một hớp rượu bổl nhưng bây giờ thì nó hạ thấp xuống đầy bứt rứt, một nỗi sợ khiếp dâng trào, trùm lên ông trở lại. Cho dù ông đã được chữa khỏi vết dao đâm ở Rivendell, thì vết thương khắc nghiệt ấy vẫn không phải là không còn tác động lên ông nữa. Những giác quan của ông trở nên sắc bén hơn và trở nên thính nhạy hơn với những thứ không thể nhìn thấy được. Có một dấu hiệu thay đổi là ông nhanh chóng nhận ra rằng ông có thể nhìn thấy trong bóng tối rõ hơn bất kỳ ai trong số các bạn đồng hành của mình, có thể chỉ trừ Gandalf! Và dù thế nào thì ông cũng là người mang chiếc Nhẫn: nó được treo trên sợi dây chuyền trên ngực ông, và có những lúc thì nó có vẻ trở nên rất nặng. Ông cảm thấy rõ có ma quỷ ở phía trước và ma quỷ đang đuổi theo sau; nhưng ông không nói gì. Ông nắm chặt hơn chuôi thanh gươm của mình và tiếp tục bền bĩ bước đi.
Đội Đồng Hành phía sau ông nói chuyện rất ít, và họ chỉ thì thầm rất vội. Không có âm thanh nào vang lên ngoại trừ âm thanh tiếng chân của chính họ; tiếng chân thình thịch từ đôi ủng người lùn của Gimli; tiếng bước đi nặng nề của Boromir, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Legolas; tiếng bước chân lướt nhẹ rất khó nghe thấy của những đôi chân hobbit, và ở phía sau cùng là tiếng chân chậm chắc của Aragorn với những bước sải dài. Khi họ dừng lại một lúc thì họ không nghe thấy gì cả, trừ tiếng tí tách nhỏ giọt của những giọt nước không thấy được thỉnh thoảng lại vang lên. Nhưng Frodo bắt đầu nghe thấy, hoặc tưởng tượng thấy là mình đang nghe thấy, những tiếng động khác: nó giống như tiếng hạ bước nhẹ nhàng của những đôi chân trần. Nó không bao giờ đủ lớn hoặc đủ gần, bởi vì ông cảm thấy chắc chắn là ông nghe thấy nó; nhưng khi nó bắt đầu vang lên thì nó chẳng hề dừng lại trong khi Đội Đồng Hành đang di chuyển. Nhưng nó không hề để lại một tiếng vang nào, khi họ ngừng lại thì nó khẽ lộp độp thêm một chút và rồi trở nên yên tĩnh.
Khi họ đi vào Hầm Mỏ thì đã quá hoàng hôn. Họ đã đi suốt nhiều giờ liền và chỉ ngừng lại nghỉ những lúc ngắn, thì Gandalf bắt đầu cuộc kiểm tra nghiêm túc đầu tiên của mình. Trước mặt ông một cổng vòm tối tăm rộng lớn đang mở vào ba lối đi: tất cả cùng dẫn đến một hướng đi chung, về phía đông; nhưng con đường nằm bên trái thì dẫn xuống, trong khi con đường bên phải leo lên, và con đường giữa thì cón vẻ như tiếp tục dẫn tiếp, bằng phẳng và dễ đi nhưng rất hẹp.
"Ta chẳng nhớ gì về chỗ này!" Gandalf nói, đứng ngập ngừng dưới cổng vòm. Ông giơ cao cây quyền trượng của mình với hy vọng tìm thấy một số dấu hiệu của những câu viết có thể giúp ông lựa chọn; nhưng ông chẳng hề thấy gì về những thứ như vậy. "Ta quá mệt rồi, không thể quyết định được," ông nói, lắc đầu. "Và ta cho rằng các anh cũng mệ như ta, hoặc còn mệt hơn nữa. Tốt hơn là chúng ta nên dừng lại ở đây cho hết đêm nay. Các anh biết ta muốn nói gì! Ở đây lúc nào cũng tối; nhưng Mặt Trăng muộn bên ngoài đang lên về phía tây và nửa đêm đã qua rồi."
"Bill già tội nghiệp!" Sam nói. "Tôi không biết nó đang ở đâu. Tôi hy vọng là bọn sói chưa bắt được nó."
Họ tìm thấy một cái cửa đá lớn ở bên trái của cái cổng vòm khổng lồ: nó đã nửa đóng lại, nhưng chỉ một cái đẩy nhẹ của có thể đẩy nó trở lại dễ dàng. Đằng sau đó là một căn phòng lớn được khắc vào đó.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh!" Gandalf kêu lên khi Merry và Pippin phóng vọt đến, vui mừng vì đã tìm thấy một nơi mà họ có thể nghỉ gời mà ít nhất cũng cảm thấy được che chở nhiều hơn trên đường quang. "Bình tĩnh! Các anh vẫn không biết bên trong nó là cái gì mà. Ta sẽ đi trước."
Ông thận trọng bước vào, và những người khác nối đuôi theo sau. "Đây!" ông nói, chỉ cây quyền trượng vào giữa phòng. Trước chân ông họ thấy một cái hố tròn lớn giống như miệng một cái giếng. Những sợi xích gãy và đầy bụi năm bên cạnh và kéo lê xuống một cái hố đen. Những mẩu đá vụn nằm gần đó.
"Một trong số các anh có thể rơi xuống đó và vẫn còn tự hỏi là đến khi nào anh ta chạm được đáy," Aragorn nói với Merry. "Hãy để người dẫn đường đi trước nếu như các anh có được một người như vậy."
"Có vẻ như đây là một căn phòng canh gác, được làm để canh gác ba lối đi," Gimli nói. "Cái hố này rõ ràng là một cái giếng để những lính canh dùng, được phủ bằng một cái nắp đá. Nhưng cái nắp đã bị gãy rồi, và tất cả chúng ta đều phải cẩn thận trong bóng tối này."
Pippin cảm thấy bị cái giếng hấp dẫn đến mức tò mò. Trong khi những người khác trải chăn ra và làm giường bên những bức tường của căn phòng, càng cách xa cái hố trên nền nhà càng tốt, thì ông lại trườn đến bên miệng hố và nhìn xuống. Một luồng khí lạnh thốc lên vào mặt ông từ khoảng không vô hình trước mặt. Do một sự thôi thúc bất thình lình, ông mò mẫm tìm một hòn đá và thả nó rơi xuống. Ông cảm thấy tim mình đập thình thịch nhiều lần trước khi có được bất kỳ tiếng động nào. Rồi từ xa phía dưới, như thể hòn đá đã rơi vào nước sâu trong một hang động nào đó, có một tiếng tưng khẽ, rất xa, nhưng rõ ràng và lặp lại trong hầm sâu.
"Cái gì thế?" Gandalf kêu lên. Ông dịu đi khi Pippin thú nhận những gì ông vừa làm; nhưng ông vẫn rất tức giận, và Pippin có thể thấy mắt ông loé lên.
"Đối với một người Took thì anh quá ngốc!" ông gầm gừ, "Đây là một chuyến đi quan trọng, chứ không phải là một buổi đi dạo của một hobbit. Lần sau hãy tự ném chính mình, và anh sẽ không còn gây rắc rối nữa. Bây giờ thì yên đi!"
Suốt nhiều phút sau chẳng còn nghe thấy gì; nhưng rồi có những tiếng gõ nhẹ vẳng ra từ phía dưới: tom-tap, tap-tom. Chúng ngừng lại, và khi những tiếng vang tắt hẳn, thì chúng lại lặp lại: tap-tom, tom-tap, tap-tap, tom. Chúng vang lên chập chờn như một loại dấu hiệu, nhưng sau một lúc thì những tiếng gõ tắt hẳn và không còn nghe thấy lại nữa.
"Đó là tiếng của một cây búa tạ, không thì tôi chưa bao giờ nghe thấy cả," Gimli nói.
"Phải," Gandalf nói, "và ta không thích nó. Nó có thể không ăn nhập gì với hòn đá ngu ngốc của Peregrin; nhưng đôi khi nếu có được cái gì đó xáo trộn thì tốt hơn là cứ để mọi thứ im lặng. Hãy cầu nguyện và đừng làm bất kỳ việc gì giống thế trở lại! Hãy cứ để chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ có được một giấc ngủ mà không còn rắc rối gì nữa. Anh, Pippin ạ, có thể tiếp tục canh phiên đầu tiên, đó là phần thưởng cho anh," ông gầm gừ, khi ông cuộn mình vào trong chăn.
Pippin ngồi đau khổ bên cánh cửa trong vùng tối mịt mù; nhưng ông vẫn cứ quay vòng quanh, sợ là có một cái gì đó chưa biết sẽ trườn lên khỏi giếng. Ông ước gì ông có thể phủ lấp cái hố lại, dù chỉ là một cái chăn, nhưng ông không dám di chuyển lại gần nó, thậm chí khi mà Gandalf đã ngủ rồi.
Thật sự thì Gandalf vẫn còn thức, đang nằm yên suy nghĩ trong tĩnh lặng. Ông nghĩ rất lung, cố gợi lại từng ký ức của chuyến hành trình trước đây trong Hầm Mỏ, và lo lắng nghĩ đến chuyến đi tiếp theo mà ông sẽ đi; một ngã rẽ lạc lối có thể là một bất hạnh thảm khốc. Sau một giờ ông nhỏm dậy và đi về phía Pippin.
"Đi vào một góc và ngủ đi, con trai," ông nói với một giọng dịu dàng. "Ta nghĩ là cậu đã muốn ngủ. Ta không thể chợp mắt được, nên ta có thể nhân tiện canh gác luôn."
"Ta biết là ta gặp vấn đề gì," ông lầm bầm, khi ông ngồi xuống bên cánh cửa. "Ta cần có khói! Ta không hề được nếm nó kể từ buổi sáng nay trước cơn bão tuyết."
Điều cuối cùng mà Pippin thấy trước khi cơn ngủ chiếm lấy ông là cái bóng tối mờ mờ của thầy phù thuỷ già đang ngồi cuộn trên đất, tay giấu vào giữa hai gối. Cái mũi nhọn của ông sáng lên một thoáng, và khói cuộn ra.
Gandalf là người đánh thức mọi người dậy. Ông ngồi và canh gác trong cô độc trong khoảng sáu giờ, để cho những người khác nghỉ ngơi. "Và trong khi canh gác ta đã thức tỉnh tâm trí của mình," ông nói, "ta cảm thấy không thích con đường ở giữa; và ta không thích mùi vị của con đường ở bên trái, không khí ở phía dưới rất hôi hám, và ta không có ai chỉ dẫn. Ta sẽ chọn con đường phía bên phải. Đã đến lúc chúng ta phải lên lại."
Họ tiếp tục đi suốt tám giờ đồng hồ tăm tối, không tính đến hai khoảng nghĩ ngắn; và họ không gặp mối nguy hiểm nào, chẳng nghe thấy gì, và cũng chẳng thấy gì ngoài chút ánh sáng lập loè toả ra từ chỗ thầy phù thủy, nó bập bùng như một bóng ma trơi ở phía trước họ. Con đường họ chọn đang uốn lượn dẫn lên trên. Họ ước lượng nó đã dẫn vào trong vòng cung lớn dẫn lên, và nó khi nó dâng lên thì nó trở nên dốc và rộng hơn. Không có lối mở ra nào dẫn đến những hành lang hay đường ống khác ở bất kỳ phía nào, nền đất thì bằng phẳng và lành lặn, chẳng có hầm hố hay kẽ nứt nào. Cuối cùng thì họ đã có được một con đường quan trọng; và họ tiến thẳng với tốc độ nhanh hơn so với chuyến đi đầu.
Họ đi theo con đường này khoảng mười lăm dặm, tính theo đường thẳng về phía đông, cho dù họ đã thật sự đi được khoảng hơn hai mươi dặm. Khi con đường hướng lên trên thì tinh thần Frodo được nâng lên; nhưng ông vẫn cảm thấy bị đè nặng, và đôi khi ông vẫn nghe thấy hoặc nghĩ là mình nghe thấy đằng sau Đôi Đồng Hanh và sau tiếng chân thình thịch của họ, vẫn có tiếng bước chân đuổi theo chẳng để lại tiếng vang nào.
Họ đã đi một đoạn đường đủ xa để các hobbit có thể chịu được mà không phải nghỉ ngơi, và rồi tất cả đang tìm một nơi mà họ có thể ngủ, thì thình lình các bức tường ở hai phía trái phải biến mất. Họ có vẻ như đang xuyên qua ngưỡng một cái cổng vòm dẫn vào một vùng đất đen tối và trống rỗng. Có một luồng khí nóng thốc phía sau họ, và phía trước họ là bóng tối đang phả hơi lạnh vào mặt. Họ ngừng lại và lo lắng tụm lại với nhau,
Gandalf có vẻ hài lòng. "Ta đã chọn đúng đường," ông nói, "Ít ra thì chúng ta cũng đã đến được những nơi dễ chịu hơn, và ta đoán rằng chúng ta không còn cách xa phía sườn đông nữa. Nhưng chúng ta đang đi lên, cao hơn nhiều so với Cổng Dimril, trừ phia ta nhầm lẫn. Những cảm giác từ các luồng khí cho thấy chúng ta hẳn là đang ở trong một căn phòng rộng.Bây giờ thì ta sẽ mạo hiểm tạo ra một chút ánh sáng."
Ông nâng cao cây quyền trượng, và trong một lúc ngắn có một luồng sáng loé lên. Bóng tối chập chùng quanh họ bị đẩy lùi ra xa, và trong một giây họ thấy một mái trần mênh mông nằm xa phía trên họ được nâng lên bằng nhiều cây cột vĩ đại tạc bằng đá. Phía trước và khắp mọi phía họ là một căn phòng khổng lồ trống rỗng đang trải rộng; những bức tường của nó đen tuyền, bóng loáng và trơn láng như những tấm kiếng, loé sáng và lấp lánh. Họ thấy ba lối đi khác, từ ba cánh cửa vòm màu đen: một dẫn thẳng về phía đông phía trước họ, và ở mỗi bên một cánh cửa khác. Rồi ánh sáng tắt đi.
"Đó là tất cả những gì ta sẽ thử làm vào lúc này," Gandalf nói. "Ở bên phía sườn núi đã từng có những cái cửa sổ khổng lồ, và tay cầm của nó hướng ra về phía ánh sáng ở vùng phía trên Hầm Mỏ. Ta cho rằng đến lúc này thì chúng ta đã đến chỗ chúng, nhưng bên ngoài lại đang là đêm tối và chúng ta sẽ không thể nói gì cho đến sáng mai. Nếu ta đúng thì ngày mai chúng ta sẽ thực sự ánh sáng ban mai tràn vào. Nhưng trong khi đó thì tốt hơn chúng ta đừng đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi nếu có thể. Đến lúc này thì mọi thứ đã diễn ra khá tốt đẹp, và phần dài nhất trong con đường đen tối này đã qua. Nhưng chúng ta vẫn chưa xuyên hẳn qua chúng, và đó là một con đường dài dẫn xuống những Cánh Cổng mở ra thế giới."
Đội Đồng Hành qua đêm ở trong căn phòng hang động này, ngồi sát lại bên nhau trong một gốc để tránh gió lùa: có vẻ như đang có những luồng khí lạnh thổi thốc từ cái cổng vòm ở phìa đông vào trong. Họ nằm gục mặt trong vùng bóng tối bao lao và trống rỗng, và tất cả bọn họ đều bị đè nặng bởi sự cô đơn và mênh mông của những căn phòng, những cầu thang và những nẻo đường vô tận. Những sự tưởng tượng hoang dại nhất của những lời đồn trong bóng tối đã khiến cho các hobbit cùng cảm thấy cái khủng khiếp và kỳ bí thật sự của Moria trong một thoáng chốc.
"Hẳn là đã từng có một lượng lớn người lùn ở đây," Sam nói; "và mỗi người họ đã làm việc cật lực trong vòng năm trăm năm để tạo thành tất cả những thứ này, và phần lớn mọi thứ đều được làm trong đá! Họ làm tất cả những điều đó để làm gì? Họ hẳn là đâu có sống trong những cái hố tối tăm này?"
"Những thứ này không phải là hố," Gimli nói. "Đó là một vương quốc lớn và là thành phố Dawrrowdelf. Vào ngày xa xưa nó không tối tăm như vầy mà tràn đầy ánh sáng rực rỡ, và điều này vẫn còn được ghi nhớ trong những bài hát của chúng tôi."
Ông đứng dậy và đứng trong bóng tối ông bắt đầu cất giọng sâu thẳm, trong khi tiếng vang chạy lan xa trên trần nhà.
Thế giới còn tươi trẻ và núi hãy còn xanh
Mặt Trăng không tì vết, hãy còn sáng long lanh
Sông suối hay đá tảng, hãy vẫn còn tinh anh
Rồi Durin thức dậy và đơn độc du hành
Ông đặt tên cho chúng, những đồi núi vô danh
Ông uống từ giếng lạ những dòng nước ngọt lành
Ông rạp mình tìm kiếm, vùng Mirrormere vô danh
Rồi bỗng chợt xuất hiện, một vòng sao long lanh
Nhưng chuỗi ngọc sáng rực trên chỉ bạc anh lành
Thế giới thật tươi đẹp, núi non đã cao nhanh
Trong Những Ngày Xưa Cổ, trước khi đổ tan tành
Những triều vua vĩ đại, ở vùng Nargothrond
Cùng với Gondolin, người bây giờ đã xa
Những Vùng Biển Phía Tây, đã một thời chảy qua
Thế giới thật là đẹp, trong những ngày Durin
Trên ngai vàng lẫm liệt, ông là vua tất cả
Trong những phòng nhiều cột, làm bằng đá nguy nga
Trần là vàng sáng loá, nền là bạc xa hoa
Dấn ấn trên cửa ngỏ, nơi quyền lực toả ra
Ánh sáng của mặt trời, của trăng sao muôn xa
Trong những căn đèn sáng, bằng pha lê nguy nga
Mây chẳng thể che được, bóng đêm phải lùi xa
Sáng rực bao tráng lệ, bao ngày tháng dần qua
Búa vẫn nện đều khắp, trên mặt đe vang xa
Tiếng đục vỗ dồn dập, tiếng chạm đẽo gầm vang
Rèn nên những gươm sáng, những vỏ kiếm cao sang
Đào sâu những hầm mỏ, dựng lên những công trình
Bao ngọc ngà quý giá, bao châu báu đẹp xinh
Bao kim loại chế tác, những vẩy cá lung linh
Những khiên và áo giáp, những rìu và gươm thiêng
Những ngọn kích sáng loá, trên những đống ngọc ngà
Những người của Durin, chẳng bao giờ mệt mỏi
Dưới những ngọn núi sâu, dâng tiếng nhạc sục sôi
Tiếng đàn hạc ngân tấu, tiếng hát vang nơi nơi
Ngay ở bên ngưỡng cửa, kèn trumpet vang rền
Thế giới nay đã xám, núi xưa đã hoá già
Lửa rèn đã nguội lạnh, trơ tàn tro xót xa
Đàn hạc không ngân nữa, tiếng búa đã nhạt nhoà
Bóng đêm đã che phủ, những căn phòng Durin
Mộ ông nằm tăm tối, ở vùng Khazad-dym
Nhưng vẫn còn đâu đó, đắm chìm những sao xa
Trong bóng đêm lặng gió, ở tại Mirrormere
Trong nước sâu phẳng lặng, chiếc vương miện ngày nào
Để Durin thức dậy, khỏi giấc ngủ ngàn sao
"Tôi thích bài này!" Sam nói. "Chắc là tôi sẽ học nó. Tại vùng Moria, tại vùng Khazad-dym! Nhưng mà nó làm cho bóng tối có vẻ nặng nề hơn, cứ nghĩ đến những cái bóng đèn kia. Tất cả những đống châu báu và vàng bạc vẫn còn nằm lại đấy sao?"
Gimli im lặng. Sau khi hát xong bài hát ông không nói gì nữa.
"Những đống châu báu?" Gandalf nói "Không. Bọn Orcs thường cướp bóc Moria; không có gì còn lại ở những căn phòng phía trên cả. Và do những người lùn đã rút đi, không còn ai dám tìm kiếm những đồ vật và châu báu bên dưới những vùng đất sâu nữa: chúng đã ngập chìm trong nước - hoặc là trong bóng tối của sự sợ hãi."
"Thế những người lùn còn muốn quay lại làm gì?" Sam hỏi.
"Vì mithril," Gandalf trả lời. "Sự sung túc của Moria không nằm trong vàng hay châu báu, những món đồ chơi của Người Lùn; cũng không phải trong thép, kẻ phục vụ của họ. Đúng là họ tìm thấy những thứ đấy ở đây; nhưng họ không cần phải đào bới để tìm chúng: tất cả những thứ mà họ muốn họ đều có thể có được trên đường quang. Bởi vì đây là nơi duy nhất trên thế giới có thể tìm thấy bạc Moria, loại bạc đích thực được gọi là mithril theo ngôn ngữ người Elves. Những Người Lùn có một cái teen mà họ không nói ra. Nó đáng giá gấo mười lần vàng, và bây giờ giá trị của nó còn hơn thế nữa; vì giờ chúng còn rất ít trên mặt đất, và thậm chí cả người Orcs cũng không dám đào bới tìm nó. Những mạch nước chảy về phía bắc về phía Caradhras, và chảy xuống vùng bóng tối. Những Người Lùn không kể gì về chuyện này, nhưng thậm chí khi mithril là nền tảng cho sự sung túc của họ, thì nó cũng là sự sụp đổ của họ: họ đã đào bới quá tham lam và quá sâu, và đã xáo trộn tất cả mọi thứ khi họ rút đi, Mối Tai Ương của Durin. Bọn Orc đã gom gần hết những gì mà họ mang ra ánh sáng, và mang những thứ đấy cống nạp cho Sauron, kẻ luôn thèm muốn chúng.
"Mithril! Tất cả mọi người đều muốn nó. Nó có thể đánh ra được như đồng, và mịn màng như cỏ; và Người Lùn có thể luyện nó thành một loại kim loại, nhẹ nhưng chắc chắn hơn cả thép đã tôi. Vẻ đẹp của nó giống như bạc noi schung, nhưng vẻ đẹp của mithril không bao giờ bị mờ xỉn hay tối đi. Người Elves rất yêu thích nó, và trong số các vật dụng họ tạo ra từ nó có ithildin, trăng sao, như các anh đã thấy trên những cánh cửa. Bilbo có một cái áo giáp từ những cái vòng mithril mà Thorin đã tặng cho anh ta. Ta không biết là bây giờ nó đã như thế này? Chắc là vẫn đang tiếp tục đóng bụi ở ngồi nhà Michel Delving Mathom, ta cho là thế."
"Cái gì?" Gimli kêu lên, giật bắt mình khỏi sự im lặng. "Một cái áo giáp làm bằng bạc Moria? Đó là một món quà vương đế."
"Phải," Gandalf nói. "Ta chưa bao giờ nói với anh ta, nhưng nó đáng giá hơn cả cái Quận với mọi thứ trong nó."
Frodo không nói gì, nhưng ông thọc tay vào dưới cái áo của mình và sờ vào những cái vòng trên áo giáp của mình. Ông cảm thấy choáng váng khi nghĩ rằng ông đã đi với một vật đáng giá cả Quận dưới áo mình. Ông Bilbo có biết không nhỉ? Ông cảm thấy không hề nghi ngờ gì rằng Bilbo biết khá rõ điều này. Đó thật sự là một món quà vương đế. Nhưng bây gờ thì ý nghĩ của ông đã ra khỏi khu Hầm Mỏ tối tăm mà bay đến Rivendell, đến với Bilbo, và đến với Bag End trong những ngày mà Bilbo còn ở đấy. Ông ao ước với tất cả tìm mình rằng ông có thể trở về đó, vào những ngày xưa, cắt cỏ, lăng xăng với những bụi hoa, và chẳng bao giờ nghe nói đến Moria, hay là mithril - hay là chiếc Nhẫn.
Một sự im lặng ập xuống. Từ người một ngủ thiếp đi. Frodo thức canh. Như thẻ một hơi thở đang toả ra từ những cánh cửa không thấy được vượt ra khỏi những nơi sâu thẳm, phả đến bên ông đầy kinh khiếp. Tay ông lạnh giá và mày ông đẫm nước. Ông lắng nghe. Tất cả tâm trí của ông dồn vào việc lắng nghe và không làm gì khác hơn trong suốt hai giờ; nhưng ông không nghe thấy gì hơn, thậm chí là tiếng vọng tưởng tượng của một bước chân. Phiên gác của ông đã gần hết, thì từ một chốn xa mà ông đoán là chỗ cái cổng vòm phía tây, ông tưởng tượng ra hai đốm sáng mờ, gần giống như hai con mắt sáng quắc. Ông giật bắn mình. Đầu ông gật xuống. "Ta hẳn là đã gần như ngủ thiếp đi trong phiên gác," ông nghĩ, "ta đang ở bên ngưỡng của một giấc mơ." Ông đứng dậy và dụi mắt và vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào bóng tối, cho đến khi Legolas đổi gác với ông.
Khi ông nằm xuống thì ông nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng có như giấc mơ vẫn tiếp tục với ông: ông nghe thấy những tiếng thì thầm, và thấy hai điểm sáng lờ mờ đang từ từ tiếp cận. Ông thức dậy và thấy những người khác đang nhẹ nhàng nói chuyện gần bên ông, và một luồng sáng mờ đang phủ xuống mặt ông. Ở phía trên cái cổng vòm phía đông qua có một luồng sáng dài mờ đang chiếu qua một cái trục gần mái nhà; và xuyên qua căn phòng, qua phía cổng vòm phía bắc cũng có một thứ ánh sáng mờ ảo từ xa xa.
Frodo ngồi dậy. "Chào buổi sáng!" Gandalf nói. "Cuối cùng thì buổi sáng cũng trở lại. Ta đã đúng, như các anh thấy đấy. Chúng ta đang ở trên sườn đông của Moria. Trước khi hết ngày hôm nay chúng ta tìm cho ra Cánh Cổng Vĩ Đại và thấy dòng nước Mirrormere nằm trong Thung lũng Dimrill trước mặt chúng ta."
"Tôi sẽ rất vui," Gimli nói. "Tôi đã trông thấy Moria, và nó thật là vĩ đại, mặc dù nó đã trở nên tối tăm và kinh khiếp; và chúng ta đã không tìm thấy dấu hiệu gì của nòi giống chúng tôi. Bây giờ thì tôi nghi ngờ không biết Balin đã có bao giờ đến đây chưa."
Sau khi họ ăn sáng xong Gandalf quyết định tiếp tục đi ngay. "Chúng ta đã mệt rồi, nhưng tốt hơn là chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi chúng ta đã ra ngoài," ông nói. "Ta nghĩ rằng không ai trong số chúng ta thích nghỉ thêm một đêm nữa trong Moria."
"Thật sự là không!" Boromir nói. "Chúng ta sẽ đi đường nào đây? Cái cổng vòm phía đông đằng kia nhé?"
"Có thể," Gandalf nói. "Nhưng ta không biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Trừ phi là ta rất lầm lạc, nhưng ta đoán là lúc này chúng ta đang ở phía trên phía bắc của Cánh Cổng Vĩ Đại, và có thể là không dễ dàng gì để tìm một con đường đi xuống phía dưới chúng. Cái cổng vòm phía tây có thể sẽ là con đường mà chúng ta phải đi; nhưng trước khi quyết định thì chúng ta nên nhìn lại mình. Chúng ta hãy đi ra chỗ sáng ở cánh cửa phía bắc. Nếu chúng có thể tìm thấy một cái cửa sổ thì sẽ rất có ích, nhưng ta sợ là ánh sáng sẽ chỉ chiếu xuống thành những đường sáng sâu mà thôi."
Theo sự dẫn đường của ông Đội Đồng Hành băng xuống dưới cái cổng vòm phía bắc. Họ tìm thấy một cái hành lang rộng. Khi họ đi dọc theo nó thì ánh sáng trở nên mạnh hơn, và họ thấy nó chiếu qua một cái ngưỡng cửa ở phía bên tay phải họ. Nó cao và bằng phẳng. Cái cổng đá vẫn còn được giữ trên bản lề của nó, nửa mở ra. Đằng sau đó là một căn phòng lớn hình vuông. Nó sáng mờ mờ, nhưng với những cặp mắt đã ở trong bóng tối khá lâu của họ, thì nó có vẻ như sáng rực lên, và họ nhắm mắt lại khi tiến vào.
Tiếng bước chân của họ xáo trộn lớp bụi dày trên sàn, và lúc đầu họ không nhận ra được hình dạng của những thứ nằm lổn ngổn trên bậc cửa. Căn phòng được chiếu sáng bởi một đường sáng rộng nằm ở phía bức tường phía đông đằng xa; nó xiên lên trên và ở phía xa trên cao có thể thấy được một mảng trời xanh nhỏ hình vuông. Ánh sáng của đường sáng đổ thẳng vào một cái bàn nằm giữa phòng: một khối đá hình chữ nhật đơn độc, cao khoảng hai foot, nằm phía trên một phiến đá trắng lớn.
"Nó giống như một cái mộ," Frodo thì thầm, và cúi người về phía trước với một cảm giác tò mò bất an, để nhìn nó gần hơn. Gandalf nhanh nhẹn tiến đến bên ông. Trên phiến đá khắc sâu những dòng chữ cổ:
"Đâu là Chữ Daeron cổ, đã từng được dùng ở Moria trong những ngày xưa," Gandalf nói. "Trong ngôn ngữ của Con Người và Người Lùn thì nó là như thế này:
Balin con trai của Fundin
Lãnh Chúa Moria."
"Vậy là ông ấy đã chết," Frodo nói.
"Tôi sợ là như vậy." Gimli nói và kéo mũ xuống mặt.