Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Hoàng Hôn An Bình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 12972 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoàng Hôn An Bình
Dạ Miên

Chương 9

– A ba về!



Cửa nhà mở Thành Phương về từ lúc nào. Nghe tiếng bé Mạnh reo, anh bước ra mở cửa cổng, mỉm cười:

– Anh định đi tìm mẹ con em đây.

– Ba ơi! Có cái ông đó mẹ nói dữ lắm nên kéo con chạy, làm con té chảy máu đầu gối đau quá ba ơi.

Thành Phương giật mình nhìn xuống chân bé Mạnh:

– Chết! Vào đây ba rửa vết thương và xức thuốc cho!

Thành Phương bế nó lên, anh bắt đầu chú ý đến gương mặt xanh tái và dường như vừa khóc của vợ.

– Có chuyện gì vậy em?

Mộng Cầm lắc đầu:

– Không, không có gì.

Cô bỏ đi nhanh vào trong. Thành Phương nhìn bé Mạnh.

– Mẹ con khóc à?

– Dạ, mẹ xô ông ấy té bật ngửa nữa ba ơi! Mà ổng đâu có dữ gì đâu, con thấy ổng hiền khô hà.

Thành Phương nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mộng Cầm trong trạng thái như thế, điều gì đã xảy ra cho cô?

Mộng Cầm đứng thật lâu trong phòng vệ sinh, cứ vốc nước rửa mặt rồi nhìn mình trong gương. Cô không thể nào giấu Thành Phương cái vẻ mặt thất thần và vừa khóc của cô, khóc đến đỏ chạch mắt.

– Mộng Cầm! Em không sao chứ?

Thành Phương gõ tay lên cửa, Mộng Cầm mới mở cửa đi ra.

– Sao anh nói bữa nay anh trực mà?

– À! Anh phải đổi ca, trực thế anh để ngày mai anh nghỉ.

Thành Phương nhìn chăm chú vào mặt Mộng Cầm:

– Có chuyện gì vậy em?

Mộng Cầm ôm choàng lấy Thành Phương thổn thức:

– Anh hãy giữ bé Mạnh lại cho em nghen anh.

– Trông em căng thẳng quá.

Thành Phương dìu Mộng Cầm đi la phòng khách, bắt cô ngồi xuống ghế.

– Anh chưa bao giờ thấy em như thế này cả.

– Thanh Bình đã đến đây, ảnh đi điều tra về bé Mạnh.

Thành Phương lần nữa giật bắn cả người:

– Anh ta muốn bắt bé Mạnh à? Đừng có hòng! Trên pháp lý, nó là con của anh. Anh ta ra đây hồi nào vậy?

– Chiều nay, em dẫn con đi dạo bất thình lình gặp. Anh ấy bảo đã xem hồ sơ sinh của bé Mạnh, nó sinh vào năm hai ngàn lẻ tư.

– Hài ngàn lẻ tư thì sao? Không là con của anh được à, anh ta muốn bắt thằng bé.

– Không phải! Anh ấy muốn em xác nhân bé Mạnh có phải là con của anh ấy.

Thành Phương nóng nảy:

– Rồi em nói sao?

– Em nói là con của em và anh.

Gánh nặng vẫn trĩu nặng trên vai Thành Phương anh đang ghen thì đúng hơn:

– Anh ta chẳng có tư cách gì để nhận bé Mạnh cả. Nếu yêu em anh ta không lấy vợ khác, hay nghe lời mẹ anh ta ruồng bỏ em, anh sẽ bảo vệ em và con tới cùng, em đựng sợ gì cả.

Mộng Cầm ngước nhìn Thành Phương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô là sự ngậm ngùi. Hình ảnh Thanh Bình già cỗi ưu tư và đau khổ, tan nát trái tim cô. Anh không có hạnh phúc, với người như Ánh Hồng, anh không tìm thấy hạnh phúc, đó là điều tất nhiên.

Những gì ngày hôm nay là do ngày xưa anh quá nhu nhược yếu hèn. Nếu như không có Thành Phương cứu, cô có nằm sâu dưới biển lạnh, Thanh Bình cũng chẳng hay biết. Nhưng khi người ta còn hận tức là còn yêu, Mộng Cầm muốn xua tan ý nghĩ ấy. Không, cô yêu Thành Phương, anh là điểm tựa cho cô nương tựa suốt đời. Mộng Cầm vòng tay ôm lấy Thành Phương, cô rúc sâu vào lòng anh. Anh là điểm tựa là hạnh phúc của cô.

􀃋􀃋 􀃋 Mộng Cầm thụt vào ngay khi vừa kéo tấm màn ra. Đã ba ngày, Thanh Bình vẫn đứng bên kia đường nhìn vào, khiến cô vô cùng khổ tâm. Tại sao anh không trở về thành phố với vợ con mình đi? Anh đã biết hối hận rồi chăng?

Một sự hối hận muộn màng không níu kéo được gì hết, cô đã là vợ Thành Phương, Thành Phương là người chồng, người cha tốt, sống bên anh, Mộng Cầm cảm thấy như tìm đúng phương hướng để đi tới.

Vừa thụt lui vào, Mộng Cầm chạm phải người Thành Phương. Cô lúng túng:

– Chuyện gì vậy anh?

– Em đang bối rối phải không?

– Thành Phương! Em xin lỗi ...

– Sao lại xin lối anh? Anh biết em đâu có muốn, nhưng tại Thanh Bình. Em có muốn anh mời anh Bình vào nhà chúng ta không?

– Đừng anh, em xin anh. Chẳng phải em còn nhớ gì anh ấy, em và anh ấy mỗi người cô một con đường để đi rồi.

– Giả dụ như Thanh Bình ly hôn vợ, em có muốn trở lại không?

Mộng Cầm kêu lên sững sờ:

– Sao anh có thể hỏi em như vậy? Thành Phương, anh xem em là cái gì vậy?

Thành Phương mỉm cười hôn vào má Mộng Cầm:

– Em là vợ anh, sao anh để cho em trở lại được. Em và Thanh Bình như cái gương vỡ vậy, có dùng keo hàn gắn lại cũng có vết sẹo. Anh nói là nói như vậy, chứ nếu mất em và con, anh rất đau khổ.

– Vậy mà còn nói những lời lúc nãy, anh thật đáng ghét.

Mộng Cầm vùng vằng xô Thành Phương ra:

– Đừng có ôm em! Cho người ta án ớt cay, bây giờ đưa nước đường cho uống hả?

Thành Phương phì cười:

– Bộ anh là loại người ác như vậy sao? Yêu em, lục nào anh cũng muốn mang hạnh phúc cho em và con. Năm nay anh đã bốn mươi, mong gì hơn là một mái ấm. Chúng ta giống như nhau, khi một cuộc tình tan vỡ chẳng dễ để quên.

Mộng Cầm vẫn còn giận:

– Nhưng em thì đã quên.

– Anh biết.

– Anh hãy đi gặp Thanh Bình và nói cho anh ấy đi về thành phố, biết là không thể nào quay về quá khứ, tội tình gì làm khổ mình như thế.

– Được, anh sẽ gặp. À! Bé Mạnh dậy rồi. Nó đang gọi em đấy. Nhưng mà thôi, để anh vào với con.

Thành Phương hôn Mộng Cầm cái nữa mới chịu đi vào phòng bé Mạnh, giọng anh đả đớt với nó:

– Con trai ba hư quá, thức dậy phải ra ngoài chứ, làm con trai phải mạnh lên nào. Nào, cha con mình tập thể dục nghen. Một, hai, ba, bốn ...

Đứng bên ngoài, Mộng Cầm lại vén bức màn nhìn ra ngoài. Những giận hờn đối với Thanh Bình tan biến, anh cũng đau khổ chứ có sung sướng gì đâu. Nếu biết có ngày này, tại sao ngày xưa anh lại nhu nhược yếu mềm như thế chứ, Thanh Bình?

Bây giờ anh và em mỗi người có một cuộc sống tư riềng rồi, hãy đi về đi anh, dĩ vãng tiếc nuối làm gì, đó là nỗi đau, nỗi đau đến vô cùng anh ạ.

Ba năm qua, em từng để nước mắt mình rơi trong đêm vắng tịch liêu, em không muốn sống lại những ngày tăm tối đó ấy. Đi đi anh! Xin hãy cho em sự bình yên bên đứa con yêu và người chồng tốt mà ông trời ban cho em.

􀃋 􀃋 􀃋 Bé Mạnh là con mình, Thanh Bình đau đớn nhìn vào tấm ảnh chụp:

Nó là máu thịt của anh, vậy mà bây giờ là con của kẻ khác.

Buổi chiêu gặp mặt do chính Thành Phương chủ động, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, giọng Chính Phương tự tin và đầy bản lãnh:

– Nó là con anh, tôi không phủ nhận điều ấy, nhưng những gì xảy ra cho Mộng Cầm khi cô ấy rời khỏi nhà anh, anh biết chưa?

Không đợi Thanh Bình toả lời, Thành Phương tiếp:

– Dĩ nhiên là anh không biết. Cô ấy đã xuống biển lúc biển đang động, sóng biển suýt nhận chìm cô ấy và bào thai trong bụng. Nhờ có áo phao, tôi đã cứu sống cô ấy. Lúc đó anh đang ở đâu?

Thanh Bình đau khổ cúi đầu:

– Tôi cưới vợ. Trong một lần say rượu, tôi và cô ấy đã quan hệ và ... cô ấy có thai.

– Anh nhu nhược và sĩ diện, nghe lời bà mẹ và chịu không nổi lời đàm tiếu mà bỏ vợ, trong lúc cô ấy bị buộc thôi việc và đang mang thai. Anh đã làm gì được cho mẹ con Mộng Cầm?

Đầu Thanh Bình cúi sâu hơn nữa trong ăn năn:

– Tôi chỉ làm khổ cô ấy.

– Anh có biết chúng tôi mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng cho đến khi bé Mạnh ba tuổi, Mộng Cầm mới thực sự lạ vợ của tôi.

Thanh Bình ngạc nhiên nhìn Thành Phương. Thành Phương giật đầu.

– Anh tin hay không tin cũng được, bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng và đang sống rất hạnh phúc. Anh hãy về Sài Gòn với vợ con của anh, đừng khuấy động cuộc sống của Mộng Cầm. Khi nào bé Mạnh lớn và hiểu biết, tôi sẽ nói cho nó biết anh là cha của nó.

Thanh Bình ngồi lặng yên, anh còn nói gì nũa, khi có một người đàn ông rộng lượng nuôi dưỡng giọt máu của mình. Anh ta như một cáy tùng vươn lên tiếng giữa cuộc đời thường.

Thanh Bình quay về Sài Gòn với cõi lòng u uất đau đớn, mọi thứ chung quanh anh vô nghĩa, ngay đến đứa con gái anh từng rất mực thương yêu.

– Ba ơi ...

Bé ánh Dương phụng phịu sà vào lòng Thanh Bình:

– Ba chơi với con đi ba.

Thanh Bình đẩy nó ra:

– Ba đang hút thuốc, con đi chỗ khác chơi đi.

– Không có ai chơi với con, ba biểu mẹ sanh em bé cho con đi.

Thanh Bình lắc đầu, tâm hồn lại chìm vào ưu tư. Ngồi nhìn Thanh Bình nãy giờ, không dằng được, Ánh Hồng châm biếm:

– Ba con đang nhớ người xưa, không còn đầu óc nào chơi với con đâu.

Thanh Bình bực mình đứng lên đi ra cửa. Vù vái gối dựa ghế xa lông bay vào người Thanh Bình, anh quay lại trừng mắt:

– Cái gì vậy?

– Tôi hỏi anh làm cái gì thì đúng hơn. Đừng làm kiểu mặt nặng khó đăm đăm như vậy, khó chịu lắm.

– Tôi có làm sao, đó là quyền của tôi. Cũng như cô nghe nhạc ầm ĩ, xóm giềng khiếu nại, cô cũng đâu có bỏ.

– Tại vì ai mà tôi phải như thế? Ba năm nay, anh xem tôi như người lạ sống bên anh vậy, chưa bao giờ anh quan tâm, hỏi tôi muốn gì.

– Vậy cô đã làm tròn bổn phận của cô chưa?

– Anh không thương yêu tôi, tôi có muốn làm tròn bổn phận, làm vợ, làm mẹ cũng không được. Tôi đã thay đổi nhiều, không đi chơi, không đi vũ trường uống rượu ... Tại sao đã là vợ chồng mà anh chưa bao giờ cư xử thân ái với tôi?

– Cái này tôi nghĩ là cô không cần tôi nói vẫn hiểu. Có những cái bẫy mà khi sa vào, người ta không rút chân ra được, nên đành sống bất đắc chí.

Ánh Hồng lịm người:

– Anh nói với tôi như vậy đó hả? Tôi cho anh biết, đừng có hòng tôi chịu ly hôn để anh có cơ hội tìm con vợ phơi bày thân thể cho cả trăm người nhìn.

Thanh Bình lạnh lùng:

– Mộng Cầm chẳng bao giờ thèm đợi tôi, cô ấy mang con của tôi cho người khác, để con tôi gọi kẻ khác là ba. Cô ấy không cần tôi nữa, có ly hôn hay không, với tôi chẳng quan trọng.

Thanh Bình đi luôn ra cửa, anh muốn tìm nơi tĩnh lắng để ngồi đó chìm vào nỗi đau. Cho đến khi Thanh Bình lan xe lái đi, Ánh Hồng mới giật mình gào lên:

– Anh không dược đi, ở lại đây nói chuyện với tôi cho rõ đã.

Thanh Bình đã đi mất, tức giận ánh Hồng lật đổ cả cái bàn.

– Khốn khiếp! Thanh Bình, anh là tên khốn kiếp.

Từ trên lầu đi xuống, bà Tâm Trinh lắc đầu chán ngán:

– Cho đến khi nào, cô môi chịu để cho cái nhà này yên hả?

Như dầu đổ vào lửa, Ánh Hồng rít lên:

– Tôi không bao giờ để cho cái nhà này yên ổn cả, tôi sẽ phá tan nát.

– Cô là đứa con vô giáo dục, một con vợ mất dạy, cho nên muốn con trai tôi yêu thương cô ... không bao giờ.

Hai mắt Ánh Hồng long lên:

– Mẹ đừng có chọc tức con. Con sẽ tìm đứa con hoang kia đánh cho nó một trận. Có đứa con kia thì hắt hủi con tôi hả?

Bà Tâm Trinh nhíu mày:

– Cô nói lại xem!

Ánh Hồng lại hét lên chói tai:

– Tôi nói là Thanh Bình đã gặp họ, cô ta có đứa con với anh ta, nên anh ta mới như kẻ chết rồi khi biết cô ta đã đa lấy chồng.

Ánh Hồng bật cười khanh khách, giễu cợt:

– Cũng do bà, nên bây giờ cháu nội của bà gọi con người khác bằng ba, anh ta mới nổi điên nên. Đáng kiếp! Ai làm cho tôi đau khổ, bất hạnh, họ sẽ trả giá đến mười.

Bà Tâm Trinh sững sờ. Họ ở đây mà Ánh Hồng vừa nói nhất định là Mộng Cầm. Năm xưa, chính bà đã ép Thanh Bình phải ly hôn, để rồi nó ngã vào cô gái bán trời không văn tự này. cuộc hôn nhân của con trai không hạnh phúc, xào xáo quanh năm, cũng là lúc bà nghĩ suy đến những sai lầm của mình, những sai lầm không thể cứu vãn. Vậy là năm xưa, lục ra đi, Mộng Cầm đang có mang.

Mồ hôi bà Tâm Trinh rịn ra, bà mệt nhọc quay lên lầu, đóng cửa lại, đắm mình vào trong nỗi đau ray rứt và ân hận.

– Anh Duy Thanh, lâu quá mới gặp!

Ánh Hồng mang ly rượu đi sang bàn có Duy Thanh ngồi, cô kéo ghế ngồi và đưa tay ra:

– Mạnh giỏi?

Duy Thanh mỉm cười:

– Mạnh thì có mạnh, nhưng giỏi thì chẳng giỏi gì cả. Lúc này, anh Gia Hào sao rồi?

– Đang chán mới lại mò vào đây đi uống rượu và nhảy cho đừng chán nè. Vợ con gì chưa?

– Nghèo như anh, cái thân nuôi chưa nổi, cưới vợ cho chết đói hả?

Duy Thanh đùa:

– Biết như vậy nên ngày xưa anh đâu có đám cưới em.

– Vơ chồng chẳng là cái quái gì cả, mắc công gây lộn, đập đồ ... Anh Thanh, mình nhảy đi!

Ánh Hồng đứng lên đưa tay cho Duy Thanh nắm. Cô từng cho Duy Thanh thân thể mình và chẳng quan trọng anh có yêu cô, hay tiếc nuối cuộc đời con gái, cả hai đến với nhau trong cái ý nghĩ, thích thì đến và không thích thì im lặng xa nhau.

Duy Thanh nắm tay Ánh Hồng kéo ra sàn nhảy. Anh thích thái độ phóng khoáng của cô, tối nay gặp lại, lòng anh lại nhuốm lên những xúc động.

Ánh Hồng tựa người vào Duy Thanh cùng đi trong điệu nhạc:

– Lát nữa có tiết mục nào vui không, anh Thanh?

– Chưa biết. Hay đi ra Vũng Tàu đi. Có đi được không? hay sợ chồng mắng?

Ánh Hồng vênh mặt:

– Em có tự do của em, mà anh ta cũng chẳng quan tâm đến em. Em đã sai lầm khi giăng bẫy và buộc anh ta cưới em. Cuộc sống đồng sàng di mộng đang làm em chán tới cổ.

– Sao không ly hôn?

– Cũng sẽ có ngày ấy thôi. Nhảy xong bản này, đi Vũng Tàu đi.

– Ừ.

Vậy là cả hai kéo nhau la Vũng Tàu để nhảy đầm, uống rượu cho đến bốn giờ sáng mệt lả người mới về khách sạn.

– Ánh Hồng! Em thức hay ngủ vậy?

Không mở mát ra, Ánh Hồng nằm im trên giường:

– Chuyện gì?

Đang nằm song song với Ánh Hồng, Duy Thanh nghiêng người qua, một tay chống xuống nệm để nhổm người lên cao ngắm người phụ nữ từng là của mình trong quá khứ, ngậm ngùi:

– Khi em đi lấy chồng, anh mới biết là anh yêu em.

Vẫn nhấm mắt, Ánh Hồng bật cười:

– Ca cải lương mong em động lòng hả?

– Không, anh nói thật. Anh cũng biết anh là người đầu tiên của em, nhưng lúc đó chúng mình cho sống vội và em lại chỉ yêu Thanh Bình.

– Khi chưa có cái mình có em tức giận điên cuồng, nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có, nhưng ba năm làm vợ với em đúng là con số không. Em chỉ được anh ta lúc anh ta say rượu và tưởng em là Mộng Cầm.

Duy Thanh thảng thốt:

– Như vậy đau đớn lắm!

– Cho nên bây giờ em không muốn làm vợ thảo mẹ hiền gì cả, cứ ăn chơi tốc thời lên cái đã. Duy Thanh! Ôm em đi em muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.

Mở mắt ra, Ánh Hồng lăn người vào vòng tay Duy Thanh, cô ôm qua cổ anh, kéo anh vào sát cô, chủ động hôn anh.

Những chiếc áo rơi xuống sàn, hai con người trần tục của thời tiền sử, cho nhau những phút giây điên cuồng. Ánh Hồng thầm bảo mình, cô không có lỗi gì cả khi phản bội Thanh Bình. Chính anh đã đưa cô vào cái thế phản bội. Cũng như anh vậy, ngoại tình tư tưởng, lúc nào cũng tưởng nhớ Mộng Cầm. Cô trả miếng cho anh như vậy đó.

Thanh Bình ho húng hắng. Mấy tháng nay, anh cứ ho như thế và thỉnh thoảng có cả máu trong đờm và rồi là máu tươi. Căn bệnh ung thư phổi của anh từ giai đoạn hai chuyển sang giai đoạn ba, hậu quả của những ngày chìm vào khói thuốc và men rượu đi tìm lãng quên thực tại đau lòng. Vợ của mình là vợ người ta, con của mình là con người ta, còn đau đớn nào hơn. Chính anh đã nhu nhược không biết tranh đấu cho tình yêu và hạnh phúc của mình.

Lại máu! Chiếc khăn dùng để ngăn cơn ho đầy máu Thanh Bình ngồi dậy.

Anh không sợ chết, những còn mẹ và đứa con gái đang cần anh. Thanh Bình run rẩy đi tìm thuốc uống.

– Con vẫn côn thức sao, Bình?

Bà Thâm Thanh đẩy cửa bước vào, sửng sốt nhìn những mảnh khăn giấy đầy, máu trong cái sọt rác. Bà kêu lên sợ hãi.

Con bệnh như thế này bao lâu rồi Bình?

Thanh Bình cúi đầu không dám nhìn mẹ. Anh biết mẹ đang đau lòng.

– Không sao đâu mẹ.

– Còn không sao. Ho ra máu như vậy mà bảo không sao. Đi bệnh viện hay uống thuốc, gi chưa?

– Dạ rồi. Con vừa uống thuốc xong.

– Đừng để ho ra máu hoài như vậy, không tốt đâu, tuyệt đối không được uống rượu hay hút thuốc nữa.

Thanh Binh yên lặng. Bà Tâng Tranh nhìn sang phòng bên:

– Ánh Hồng vẫn chưa về à?

Như để trả lời bà Tâm Trinh, có tiếng xe đỗ lai trước nhà. Bà Tâm Trinh đi ra ban công nhìn ra đường. Ánh Hồng đang xuống xe, gã thanh niên ngồi trên chiếc mui trần vẫy tay chào Ánh Hồng rồi mới chịu lái xe đi.

Bà Tám Trinh nghiến răng tức giận, quay vào chờ Ánh Hồng đi lên. Ánh Hồng khựng lai khi thấy cả hai còn thức. Tuy nhiên cô điềm tĩnh đi sang phòng con. Bà Tâm Trinh lớn giọng quát:

– Cô đứng lại đó!

Ánh Hồng nhún vai đứng lai:

– Gì nữa? Đã hai giờ rưỡi đêm rồi đấy!

– Cô biết đã hai giờ rưỡi đêm sao mới về nhà? Còn để đàn ông đưa về nhà, đúng là mất dạy, cha mẹ cô không biết dạy cô.

– Gì đây? Bây giờ chửi hả? Tôi quen bị bà chửi rồi, nên không thèm giận bà đâu ở nhà này nặng nề quá, tôi phải đi tìm thú vui bên ngoài chứ.

– Đàn bà hư! Đã đi đêm với trai bên ngoài về còn ong óng.

Ánh Hồng cười lạt:

– Tôi hư là tại con bà. Con gái bà cũng có hơn gì tôi đâu. Cô ta may mắn hơn tôi là được chồng thương, còn tôi là do con trai bà đẩy tôi vào con đường đó.

Bà Tâm Trinh giận run, giơ cao tay định tát vào mặt Ánh Hồng, Thanh Bình vội kéo bả lại:

– Mẹ về phòng đi. Mẹ nói với cô ấy làm gì rồi thêm tức. Cứ xem như không hề có cổ vậy.

Bà Tâm Trinh giận dữ:

– Mẹ không xem được.

Cơn giận làm bà bật khóc:

– Mẹ đã sai khi buộc con ly hôn, để ngày nay con ra nông nỗi này. Thanh Bình? Con phải trị bệnh, nếu không con sẽ chết, rồi ai sẽ lo cho bé Ánh Dương?

Ánh Hồng bỏ đi luôn về phòng mình, cô không muốn quan tâm đến Thanh Bình nữa, vì trước sau gì chắc chắn cô và anh cũng sẽ ly hôn. Cô cũng quá chán không khí nặng nề lặng lẽ của cái nhà này. Cô chưa bỏ đi bởi vì còn một chút lương tâm của người mẹ. Bé Ánh Dương rất mến Thanh Bình, nó sẽ không chịu theo cô về nhà ông bà ngoại ở. Đó là nguyên nhân Ánh Hồng chưa ly hôn, nấn ná lai căn nhà này.

Qua rồi cái thời để Ánh Hồng nhận ra tình yêu đẹp đẽ, thơ mộng lãng mạn, mà bây giờ thực tế là sống cho mình, cho những ham muốn nhục dục đời thường. Tái hợp với Duy Thanh thật vui và thoải mái. Uống rượu, nhảy nhót và sau đó là kéo nhau vào khách sạn, cho nhau những giây phút mặn nồng cuồng nhiệt. Gia đình để làm gì? Nó đâu cho cô sự vui vẻ mà là bực mình, phiền muộn.

Ngày mai, cô sẽ cùng Duy Thanh bay ra Hạ Long, rồi đi Sa pa, tiếc là cô còn ít tiền, mà Duy Thanh cũng vậy. Một ý nghĩ lóe qua đầu Ánh Hồng. Cô nhớ những món nữ trang cưới của Mộng Cầm, ngày ra đi bỏ lại. Cô ta đúng là điên, bỏ đi rồi phải tấp vào người đàn ông khác.

Đứng dậy, Ánh Hồng rón rén đi qua phòng Thanh Bình. Cô mở ngăn kéo ra và nhìn thấy chiếc hộp nữ trang Thanh Bình cất cẩn thận dưới cùng. Ánh Hồng vội lấy ra, cất vào người và trở về phòng mình. Cô sẽ bán nó lấy tiền, đi chơi cùng Duy Thanh.

Thanh Bình lục tung ngăn tủ, ngăn tủ trên rồi ngăn tủ dưới lục tung cả căn phòng, vậy mà chiêc hộp nữ trang cưới của Mộng Cầm không cánh mà bay. Chỉ cô Ánh Hồng lấy thôi. Nhưng sáng nay, cô đã đi từ sáng sớm. Thanh Bình ngồi thừ ra, lòng đau đớn. Ba năm qua, anh cất kỹ những món nữ trang đó như là báu vật, bây giờ biết mình sẽ không sống bao lâu nữa, anh định lấy đi tìm Mộng Cầm, đưa cho cô thì nó không còn nữa, Lòng Thanh Bình đau như muối xát và cũng vô cùng tức giận. Nếu có Ánh Hồng ở đây, anh sẽ túm lấy đánh cho một trận rồi ra sao thì ra. Anh làm gì được đây? Chỉ có nước là chờ Ánh Hồng về nhà và hỏi cô ta.

Cơn ho lại đến. Ngực Thanh Bình đau không thể tả. Lại một ngụm máu nữa tuôn ra. Thanh Bình mở to mắt nhìn chiếc khăn giấy đầy máu. Anh sẽ chết khi mớl ba mươi sáu ư? Cái tuổi đẹp và thành công nhất của một đời người. Anh không sợ chết, điều anh đau lòng là không được ôm đứa con trai của mình, không được nó gọi anh là ba, không được nghe Mộng Cầm nói lời tha thứ ...

Anh khao khát có được điều đó biết bao nhiêu nhưng chỉ là khao khát và mơ ước.

– Anh Hai!

Thanh Thanh đi thẳng vào nhà. Nhà của anh cô giống như nhà hoang, vắng lắng khi thiếu bàn tay chăm chút của phụ nữ. Bà Tâm Trinh dẫn bé ánh Dương về nhà riêng của bà, để không phải đối mặt với Ánh Hồng.

Cô lặng người khi thấy anh trai và những chiếc khăn giấy đầy máu. Chưa bao giờ trông Thanh Bình ghê sợ như vậy. Mặt xanh tái như không có máu, má hóp, đôi mắt trũng sâu, đầu không còn sợi tóc sau những lần hóa trị. Đau lòng, Thanh Thanh sụp xuống bên anh trai khóc òa.

– Sao ra nông nỗi này, hả anh?

Tiếng khóc đánh thức Thanh Bình. Anh mở mắt ra:

– Em mới đến đó à?

– Anh bệnh nặng như thế này sao anh?

– Bác sĩ nói anh không sống được bao lâu nữa.

Thanh Thanh ôm choàng anh trai lắc đầu:

– Không ... Anh không thể nào chết được.

– Anh là người nhu nhược, không đáng sống trên cõi đời này. Anh không chịu không được nhũng lời gièm siểm của người đời ruồng bỏ vợ con, rồi sa đà lấy Ánh Hồng, để rồi bất đắc chí mượn rượu và thuốc lá tìm lãng quên.

Thanh Thanh nức nở:

– Tất cả là tại em mà ra.

– Không phải tại em mà là anh, con ngươi nhu nhược yếu hèn. Sáng nay, anh định tìm những món nữ trang cưới của Mộng Cầm, mang đi trả cho cô ấy, để nhìn thấy cô ấy và con trước lúc đi xa, vậy mà Ánh Hồng. .... – Cô ta làm sao?

– Những hộp nữ trang đã không cánh mà bay.

– Cớ ta đã lấy, có phải như vậy không, anh Hai?

– Chắc là như vậy. Cả đời anh có lỗi với Mộng Cầm.

– Anh cũng trả giá rồi. Hơn nữa bầy giờ chị ấy đang sống hạnh phúc.

Đó chính là điều anh mong muốn. Nếu như cuộc đời cô ấy long đong, anh có tội lớn. Thanh Thanh à! Nếu như anh Hai có chết, em hãy thay anh phụng dưỡng mẹ, nha em. Nuôi dạy giùm anh bé ánh Dương.

Lời Thanh Bình giống như lời dặn dò của kẻ đi xa. Thanh Thanh khóc nấc lên:

– Anh đừng dặn dò em như vậy, em sợ lắm!

– Em phải nhìn vào sự thật là phổi của anh đã nát và di căn tất cả nội tạng trong cơ thể của anh. Anh sẽ không còn sống bao lâu nữa.

– Anh đừng nói nữa, em đau lòng lắm anh ơi!

– Hãy hứa với anh đi Thanh!

– Không, anh là con trai, anh phải phụng dưỡng mẹ, đó là trách nhiệm của anh.

Anh đành có lỗi vởi em và mẹ vậy.

Thanh Bình đau khổ khép mắt lại. Những dòng lệ đớn đau tràn ra trên đoi gò má xanh xao. Hai anh em cùng khóc, cùng nhận ra mình quá bất lực trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Nhưng trong đầu Thanh Thanh lai lóe lên ý nghĩ. Cô cần đi tìm Mộng Cầm, để giúp anh trai khát vọng nhìn con, và được nghe Mộng Cầm nói lời tha thứ.

Nếu cần, cô sẽ quỳ dưới chân Mộng Cầm ...

Chuống cửa reo. Mộng Cầm bật cậy đi ra mở cửa. Cô giật mình khi nhìn thấy Thanh Thanh.

– Thanh Thanh!

Thanh Thanh mỉm cười:

– Mở cửa cho em vào với.

Mộng Cầm kéo chốt cửa:

– Em đi một mình à? Tìm chị chắc là có chuyện, phải không?

– Dạ ....

Thanh Thanh bước theo Mộng Cầm vào nhà. Nhận xét đẩu tiên của cô là mọi thứ trong nhà gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nấp.

– Em ngồi đi! Chị lấy nước uống. Em ra đến Nha Trang khi nào vậy?

– Vừa ra đến là em đi tìm chị ngay. Bé Mạnh đâu chị?

– Bé đi nhà thẻ rồi.

– Chị vẫn viết báo à?.

Bao ở địa phương và tin cho Đài truyền hình. Rảnh một chút thì viết tiểu thuyết.

– Chị giỏi quá! Đa đoan công việc mà nhà cửa vẫn ngăn nấp. Chẳng bù với Ánh Hồng, bê tha bừa bãi, bây giờ lại ngoại tình và ăn cắp nữa. Mẹ em rất hối hận vì ngày ấy đã buộc anh Hai em bỏ chị.

– Chuyện qua rồi, em nhắc làm gì. Bây giờ chị đang sống lất hạnh phúc, nên không có gì để phải tiếc nuối.

– Em biết, nhưng điều làm cho em đau lòng là anh Hai em không còn sống được bao lâu nữa. Anh ấy bị ung thư phổi sang thời kỳ cuối, tế bào ung thư di căn khắp lục phủ ngũ tạng rồi.

Mộng Cầm sửng sốt:

– Tại sao lại như thế?

– Đó là hậu quả của cuộc hôn nhân tan vỡ và cuộc hôn nhân thứ hai không hạnh phúc. Anh Hai em cớ chìm ngập trong khói thuốc và rượu. Anh ấy đang đếm từng ngày cho sự tồn tại của mình.

Thanh Thanh tha thiết:

– Chị Mộng Cầm! Chị hãy gặp anh Hai em lần cuối cùng, em xin chị.

Mộng Cầm lắc đầu:

– Em nên biết là bây giờ chị đã có chồng và sắp có đứa con thứ hai.

– Em biết. Nhưng anh Hai em sẽ chết không nhắm mắt được. Chẳng lẽ với người sắp ra đi, một lần gặp mặt cuối cùng nữa cũng không được sao chị?

Mộng Cầm bối rối:

– Chuyện này chị không tự quyết định được đâu. Cần bàn lại với anh Phương.

– Em tin là anh Phương đã rộng lượng xem con người khác là con mình, thì cũng không hẹp hòi gì mà không cho chị gặp ạnh Bình lần cuối. Anh Bình rất mong được gặp bé Mạnh.

– Em để chị suy nghĩ.

Biết có ép Mộng Cầm cũng không được. Cô đã là vợ người khác thì muốn gặp anh trai của cô, cũng phải có sự đồng ý của người đó.

Thanh Thanh ngậm ngùi đứng lên:

– Chị hãy suy nghĩ và gọi điện thoại cho em. Em chờ tin chị.

Mộng Cầm gật đầu tiễn Thanh Thanh ra về. Cô vừa quay vào thì điện thoại reo. Điện thoại của bệnh viện.

– Chị Mộng Cầm ơi! Bá c sĩ Thành Phương bị tai nạn giao thông nặng, vừa được đưa vào bệnh viện. Chị đến ngay.

Hồn phi phách tán, Mộng Cầm cuống cuồng vớ chiếc áo ngoài mặc vào. Cô vừa mặc vừa khóa cửa nhà và lao ra đường.

<< Chương 8 | Chương Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 469

Return to top