Ngồi một mình trong căn phòng vắng, Mộng Cầm hướng ánh mắt buồn diệu vợi về hướng cửa sổ. Bầy giờ là đêm và cơn mưa vẫn cứ dai dẳng, rơi những hạt buồn thánh thót.
Trong cái cảnh buồn u ám đó, tâm hồn Mộng Cầm nhớ về dĩ vãng đau thương uất hận. Cô đã rời nhà chồng trong đau đớn ê chề của một người vợ bị chồng xem là hoen ố, ô nhục. Tình yêu của ngày nào vượt qua bao gian khó để có nhau vẫn không níu kéo được hạnh phúc vợ chồng. Anh đã quá nhu nhược để tình vợ chồng đứt đoạn, đã như thế anh còn chung sống với Ánh Hồng, kẻ đã phá tan nát hạnh phúc của cô và anh.
Đã ba năm, đứa con ngày nào hãy còn là giọt máu khi cô rời nhà chồng ra đi, bây giờ đã lớn biết đi, biết nói mà Mộng Cầm vẫn không sao quên được những điều đau lòng trong quá khứ. Yêu và hận.
Và nếu như không gặp một người đàn ông tử tế như bác sĩ Thành Phương, Mộng Cầm không hiểu cuộc đời mình ra sao?
Đã ba năm, mới đó mà đã ba năm, cô rời xa thành phố Sài Gòn để đến thành phố biển Nha Trang, nhận nơi này làm quê hương thứ hai của mình, xa rời tất cả người thân quen.
Đêm vẫn chìm trong u tịch, cô liêu, một cơn gió lùa qua cánh cửa mang theo nước mưa ẩm ướt. Mộng Cầm rùng mình đưa tay đóng cửa sổ lại. Ầm ... ầm ...
ánh sáng chớp lòa và sau đó là tiếng sét ầm ĩ, bé Mạnh giật mình mở mắt kêu thét lên:
– Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi.
Mộng Cầm vội vã đến bên giường con, ôm con vào lòng:
– Mẹ đây, không sao đâu.
Ôm con vào lòng, Mộng Cầm vừa vỗ về vừa cất tiếng ru con, như ru chính nỗi cô đơn của cô. Tiếng ru con não ruột, Thành Phương đẩy cửa nhìn vào.
– Nó làm sao vậy, Mộng Cầm?
– Không ... Có lẽ tại tiếng sét, anh ạ.
Thành Phương bước hẳn vào:
– Em dưa nó cho anh dỗ cho.
– Nó ngủ lại rồi, không cần đâu. Anh bế nó, nó sẽ thức lại khóc.
Thành Phương cảm thấy buồn. Đã có hai năm vậy mà Mộng Cầm vẫn giữ khoảng cách với anh, trên thực tế về mặt pháp lật, trước mọi người, cô là vợ của anh, nhưng có ai biết chỉ là vợ tạm chồng hờ.
Con đã ngủ, Mộng Cầm đặt con nằm xuống giường thật khẽ, cô kéo mền đắp cho con, rồi ra hiệu cho Thành Phương cùng rà ngoài với mình.
Biết là cô có chuyện muốn nói với mình, Thành Phương ngồi xuống ghế xa lông ở phông khách, lặng lẽ nhìn cô. Mộng Cầm ngước nhìn Thành Phương, giọng cô nhỏ và thấp:
– Em định là vài hôm nữa sẽ cùng con dọn ra ngoài. Em đã làm phiền anh nhiều quá rồi. Hơn nữa, bác gái cũng đã sang Canada.
Thành Phương lặng người, anh biết rồi sẽ có ngày này. Hơn một năm qua, anh đã quen có cô, bây giờ cô dọn đi sẽ có một mình anh cô đơn lạc lõng trong căn nhà này.
Thành Phương ngập ngừng:
– Hai năm qua, anh tôn trọng thỏa hiệp của chúng ta, là vợ chồng trước mọi người, nhưng thực tế, anh chưa đòi hỏi ở em điều gì kia mà.
Mộng Cầm cúi đầu:
– Chính vì anh quá tử tế là em ái ngại. Năm nay anh cũng bốn mươi rồi, cần nghĩ đến cưới một người vợ, sinh con nối dõi cho anh nữa chứ. Em ở hoài bên anh sẽ bất tiện cho anh.
Thành Phương lắc đầu:
Anh chẳng có gì bất tiện cả. Vả lại, anh cũng bận công tác luôn, em và con dọn đi rồi thì ngôi nhà này sẽ trống vắng. Anh quen có tiếng cười của bé Mạnh rồi, đừng đi có được không Cầm?
Thành Phương càng tha thiết bao nhiêu thì Mộng Cầm càng thấy mình khó xử biết bao. Cô mang ơn anh nhiều quá, hai năm qua anh đã cưu mang cô, còn nói dối mẹ mình, bé Mạnh là con trai anh. Ân tình của anh biết kiếp nào mới đền trả được đây?
Vết thương lòng Thanh Bình cho cô quá lớn, cô không muốn nghĩ đến tình yêu. Hai năm qua cô mai danh ẩn tích, ngồi nhà viết tiểu thuyết, Thành Phương là người giúp cô bán bản thảo. Cô biết anh yêu cô, nhưng cô thì không thể nào đáp lại tình cảm của anh khi quá khứ đeo đẳng và mãi mãi là niềm đau.
Mộng Cầm tư lự:
– Em nợ anh nhiều quá rồi, anh Phương, cho nên em muốn ra ngoài làm việc, chứ bám víu vào anh hoài, em thấy như em lợi dụng anh vậy, con em cũng đã lớn, không thể cứ nhờ cậy anh.
Thành Phương nài nỉ:
– Thì em thích làm việc cứ đi làm việc, nhưng anh xỉn em đừng dọn ra ngoài.
Em dọn đi rồi, anh không biết anh có dám về nhà này khi không còn bóng dáng em và bé Mạnh.
Lần nào cũng vậy, nhưng lời nài nỉ của Thành Phương cứ làm cho Mộng Cầm khó xử, ở lại cô thấy áy náy vô cùng. Ai sẽ lo miếng ăn, chiếc áo cho anh và còn nữa, nếu bà Mai Thu trở về. Hai năm qua, bà hết lòng yêu thương lo lắng cho mẹ con cô, vì ngỡ bé Mạnh là máu thịt của Thành Phương.
Không gian vẫn lắng yên, hai người ngồi đối mặt với hai dòng suy nghĩ, Mộng Cầm lại lên tiếng đánh tan không gian lặng yên.
– Anh Phương! Em nghĩ ...
– Mộng Cầm, anh van em ở lại.
– Em ...
– Hãy hứa với anh ở lại!
Mộng Cầm đành chịu lùi:
– Em nói như thế chứ chưa dọn đi đâu, nhưng cũng cần nói cho anh chuẩn bị tinh thần.
Thành Phương thở phào như trút di gánh nặng, đứng lên:
– Thôi, khuya rồi, em vào với con đi.
Mộng Cầm gật đầu đi vào phòng vởi con. Cô biết đêm nay mình sẽ lại mất ngủ, và cách tốt nhất, ngồi vào bàn viết và viết, chỉ có viết mới làm cô quên quá khứ và cả hiện tại.
Thành Phương đi trên bãi biển như quên cả cái nóng như đổ lữa lên đời mình. Năm nay anh bước sang tuổi bốn mươi mấy, cũng đã lâu lắm rồi anh muốn quên Lam Thu để nghĩ về một người đang cưu mang, giúp đỡ. Cũng giữa biển xanh trập trùng này, anh đã cứu Mộng Cầm. Sóng lớn, bảng đề, cấm ra biển, vậy mà có một người cứ đi ra biển, mực nước và con sống bạc đầu gần như muốn dìm cô xuồng, cô vẩn không chịu quay vào. Cô ta muốn chết hay sao vậy.
Thế là Thành Phương mặc áo phao vào, lao ra biển kéo cô gái vào, mặt cô xanh tái, môi tím lịm, gió biển làm cho tóc cô rối tung. Cô còn cố vùng ra đánh lại anh. Một cơn sóng lớn đánh vào, cô té ngã, Thành Phương phải ôm có lại lôi vào bờ một cách kiên quyết.
Nhưng rồi cô phòng còn sức đâu để chóng lại anh, hai tay buông xuôi, cô ngất đi.
Là bác sĩ cáp cứu đặc khu biển, Thành Phương nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo cứu cô gái lạ tỉnh lại. Trời quá khuy rồi, Thành Phương đưa cô về nhà mình, xem chừng cô quá yếu, thì ra cô đang mang thai. Thành Phương tự nhủ:
Lại một cô gái sống thử và trót mang thai, nên bị bỏ rơi. Thôi thì cứu người cứu cho trót. Không ngô bà Thu Mai lai hiểu lầm, mắng Thành Phương một trận, cho là anh lấy người ta mang thai thì phải cưới, làm người phải có đạo đức.
Như thế đã hai năm, Mộng Cầm sống trong sự đùm bọc của anh, bây giờ cô lại muốn bế con đi, Thành Phương biết mình sẽ không chịu nổi, nếu ngày nào đó Mộng Cầm bế con ra đi. Làm sao để giữ cô ở lại, đó là một câu hỏi mà anh đang vắt óc để tìm đáp án.
Quá trưa, lúc này Thành Phương mới giật mình quay lại đi về nhà, người anh bỗng trở nên khó chịu. Mình đi dưới nắng cả giờ đồng hồ, rồi gió biển nữa, có lẽ suy nắng và muôn bệnh rồi.
Thành Phương cười, lắc đầu một mình. Là bác sĩ, anh chỉ biết chăm sóc cho người, nhưng lai quên bản thân mình. Cố nén cơn khó chịu, Thành Phương đi về nhà.
– A, ba về!.
Bé Mạnh chạy ào la, nó ôm chân Thành Phương.
– Ba đi đáu lâu quá vậy?
– Ba phải đi làm mà. Con ăn cơm chưa?
– Dạ rồi, mẹ nấu món gà rán ngon lắm ba ơi.
Đang bên trong nhìn ra, một chút xao xuyến trong lòng Mộng Cầm, cả hai như là cha con vậy. Bé Mạnh luôn gọi Thành Phương là ba, vân anh xưng "ba" cới nô ngọt ngào. Tình thân ái đó bắt Mộng Cầm ít nhiều cũng phải suy nghĩ, cô có nên ra đi.
Chắc chắn bé Mạnh sẽ không chịu và đòi có Thành Phương, nó quen có anh mất rồi. Thành Phương bước vào nhà, anh đặt bé Mạnh xuống:
– Ba phải thay quần áo tắm rửa nữa, con lại chơi với mẹ đi.
– Ba ơi! Sao trán ba nóng quá vậy, tay ba cũng nóng nữa?
Vừa nói, thằng bé vừa đưa tay lên trán Thành Phương thăm nhiệt độ:
– Bộ ba bệnh hả?
– Ừ, có lẽ ba đi ngoài nắng bị cảm nắng.
– Cảm nắng là sao ba?
– Là nắng nóng làm cho mình bệnh.
Nhưng tắm xong, đầu nhức như búa bổ, Thành Phương đành nằm xuống giường sau khi uống viên thuốc cảm. Đầu anh ong ong khó chịu, hơi thở nặng nề và nóng, Thành Phương thiếp đi.
Anh tỉnh dậy và mơ màng nghe như có ai gọi tên anh, gương mặt gần sát mặt anh lo lắng, một gương mặt thân quen từng làm khắc khoải và xao xuyến trái tim anh.
– Anh Phương! Anh tỉnh rồi phải không, anh nghe trong người như thế nào.
Thành Phương cựa mình, chiếc khăn lạnh đắp trên trán anh rơi xuống.
Mộng Cầm vội ngăn lại:
– Anh đang suốt cao, hãy nằm yên, cần gì em làm cho.
– Nước.
Mộng Cầm vội vàng rót nước, cô nâng đầu Thành Phương cao lên và bón cho anh từng muỗng nước.
– Anh nghe trong người như thế nào.
– Mệt, nhức đầu lắm.
– Em gọi cô y sĩ Tuyết đến tiêm thuốc cho anh nghen?
– Không cần, em lấy thuốc cho anh uống được rồi.
– Dạ.
Mộng Cầm lấy thuốc, cô giúp Thành Phương uống thuốc, Anh uống xong nhìn ra ngoài. Màn trời qua vuông cửa kính tối đen, vậy là đang đêm, anh về nhà lục đó chừng hai giờ trưa, anh đã ngủ lâu như thế sao?
– Mấy giờ rồi vậy Cầm?
– Dạ, hai giờ đêm. Em pha cho anh ly sữa uống, nếu không sẽ xót ruột.
Mộng Cầm đi pha ly sữa nóng mang vào:
– Anh sốt cao làm em sợ. Em định lát nữa anh không bớt, em gọi điện thoại cho bệnh viện để họ đưa anh vào bệnh viện.
Thành phương lắc đầu:
– Anh tỉnh rồi, không sao đâu, uống liều thuốc này sẽ tỉnh.
Đưa ly không cho cô, anh bảo:
– Quá khuya rồi, em về phòng ngủ với con đi. Cám ơn em đã lo cho anh.
Chắc là từ chiều giờ vất vả lắm phải không. Anh ít bị bệnh, nhưng bệnh là nặng.
– Con ngủ với chị giúp việc rồi, em ở đây lo cho anh. Chiều giờ sốt cao anh cứ nói sảng, bây giờ anh tỉnh lại, em mừng lắm.
Vừa nói Mộng Cầm vừa kéo mền đấp lên ngực Thành Phương:
– Anh ngủ đi!
– Mộng Cầm, cám ơn em.
Thành Phương đưa bàn tay còn nống hổi vì sốt nắm tay Mộng Cầm. Mộng Cầm để yên.
– Đừng cám ơn em, so với những gì anh giúp em còn hơn việc em lo cho anh đêm nay. Chưa có ai tốt như anh đã tốt với em. Ngủ đi anh!
– Em có hứa là đừng xa rời anh không?
Mộng Cầm tránh ánh mắt tha thiết của Thành Phương.
– Em không xứng đáng với anh đâu. Một người đàn bà để hình ảnh mình phát tán trên mạng, làm trò cười dè bỉu cho bao nhiêu người, bị nhà chồng đuổi đi, được anh cưu mang giúp đỡ, em mang nặng ơn anh.
– Em rất xứng đáng, cuộc đời của anh nếu như không có em, còn ý nghĩa gì đâu. Lúc mới cứu em và mang em về nhà, anh chỉ nghĩ là giúp người, nhưng rồi ba năm qua sống chung một nhà, anh biết là anh yêu em và không thể nào sống thiếu em. Mộng Cầm. .... Ánh mắt anh tha thiết quá, Mộng Cầm không còn cứng rắn được nữa, cô ngả đầu lên ngực anh thổn thức, Thành Phương ngập ngừng rồi ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán.
– Ở lại với anh nghen. Hồi trưa, vì sợ em bỏ đi anh lo đến mất ăn mất ngủ, rồi lang thang ngoài biển mà vẩn không tìm ra giải pháp nào giữ em ở lại.
– Sao anh điên quá vậy, em quan trọng đến thế sao?
– Rất quan trọng. Bốn mươi tuổi, anh lại yêu như chàng trai hai mươi. Từ hôm mẹ anh đi Canada, anh cứ mất ăn mất ngủ vì sợ em bỏ đi.
– Điên quá!
Mộng Cầm cảm động hôn lên ngực Thành Phương, anh sung sướng ghì chặt lấy cô.
– Điên vì yêu em, anh cam lòng mà.
Anh say đấm nhìn vào mắt cô, đôi mắt đang đầy lệ, rồi từ từ hôn nhẹ lên mắt cô.
– Cầm ơi! Anh yêu em. Em và con là báu vật của đời anh.
Mộng Cầm hạnh phúc khép mắt lại, hình ảnh quá khứ đau thương lùi sâu trong lãng quên. Hãy sống cho hiện tại và quên đi người ấy, người ấy không đáng để nhớ ...
Nhạc mở to hết công suất ầm ĩ. Mới về đến của, Thanh Bình đã nhăn mặt anh đi nhanh và thẳng đến máy hát đĩa, tắt volume.
– Sao anh tất máy nhạc của em?
Ánh Hồng tức giận sừng sộ lại, cô đi lại mở volume còn cố ý mở to ra hơn.
Thanh Bình tức giận quát:
– Cô không thấy điếc tai hay sao?
Ánh Hồng nhún vai:
– Nghe nhạc nhỏ không phê. Lại bị mẹ mắng hay bực mình ở đâu về nhà kiếm chuyện à?
– Cô có cô biết tôi đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn không. Cô là vợ tôi nhưng chưa bao giờ cô quan tâm đến những việc làm tôi để chia sẻ.
Ánh Hồng cười nhạt:
– Anh lại muốn đem tôi ra để so sánh với cô vợ có cả ngàn người đàn ông nhìn thấy thân thể cô ta, có đúng không? Quý hóa quá, sao không đi tìm cô ta đi?
Thanh Bình gườm gườm:
– Tôi còn đủ tư cách để tìm Mộng Cầm hay sao, khì cô giăng bẫy ra để tôi chui vào.
– Ba ơi.
Bé ánh Dương chạy lạch bạch ra, nó ôm Thanh Bình:
– Ba cãi lộn hả.
Thanh Bình lắc đầu bế con lên đi vào trong. Ngày ấy, nếu Ánh Hồng không mang thai, anh đã không lấy cô. Mẹ anh phản đối và Thanh Thanh cũng phản đối, bên nhà Ánh Hồng thì làm dữ buộc cưới. Ba năm qua, một cuộc sống chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, chỉ còn là bổn phận và nghĩa vụ.
Kỳ lạ, bé ánh Dương lại giống Thanh Bình như cắt mặt để qua, cho nên dù không ưa Ánh Hồng, bà Tâm Trinh lại yêu quý bé Ánh Dương vô cùng. Nắm điểm yếu đó, Ánh Hồng luôn làm mình làm mẩy, yêu sách Thanh Bình.
Còn lại một mình dưới nhà, Ánh Hồng càng mở nhạc to hơn, cô nhún nhảy lắc mình theo điệu nhạc rầm rì.
Thanh Thanh đến ngay lúc ấy. Cô muốn bỏ về cho xong, cô không hiểu tại sao, có một thời gian cô lai yêu quý Ánh Hồng, bây giờ càng lúc Ánh Hồng càng tỏ ra con người vô tư cách xấu xa.
– Sao không vào? Ghét tôi đến độ không muốn nhìn thấy mặt tôi à?
Ánh Hồng đi ra cửa nhìn Thanh Thanh khiêu khích trêu chọc. Thanh Thanh bước tránh qua đi lên lầu, cô khinh bỉ con người này đến không muốn nói chuyện. Thái độ xem thường của Thanh Thanh làm Ánh Hồng tức điên người.
Cô quát tướng lên:
– Vào nhà tôi, tôi hỏi mà không trả lời à?
– Tôi không trả lời, cô cũng hiểu tại sao mà.
Chưa bao giờ Thanh Thanh chịu gọi Ánh Hồng là chị, mà dùng tiếng "cô" xa lạ chứ không mày tao thân mật như ngày xưa. Nói xong, Thanh Thanh đi lên lầu tìm anh trai.
Giận điên người, Ánh Hồng mở nhạc, ầm ĩ hơn. Thanh Thanh mặc kệ, cô đi thẳng lên lầu.
– Anh Hai!
Đang chơi với con, nghe tiếng em gái, Thanh Bình đi ra mở cửa. Thanh Thanh bực mình:
– Em ghét đến đây, sao anh lai khóa máy điện thoại vậy?
– À! Hồi sáng Ánh Hồng cứ gọi điện hoài, anh bực quá nên khóa máy. Có ngày nào cô ta không khủng bố điện thoại, nên nghe cô ta gọi là anh sợ rồi.
Thanh Thanh thở dài:
– Anh biết sợ rồi sao. Ngày ấy lẽ ra anh nên đi tìm chị Mộng Cầm mới phải, có đâu lại để sa vào cái bẫy không ra gì.
– Chuyện qua rồi, em nhắc làm gì. Tìm anh có chuyện gì không?
– Anh Phong nói với em, ảnh đi công tác ở Nha Trang, gặp chị Mộng Cầm ngoài ấy hình như bây giờ đã có chồng và có con.
Thanh Bình buông thõng tay, tim anh đau nhói lên. Nếu Mộng Cầm lập gia đình khác, anh cũng nên mừng cho cô. Thanh Bình chậm chạp quay nào. Thanh Thanh đóng cánh cửa lại, bước theo anh trai.
Anh Phong nói với em, con trai chị ấy chắc là bốn tuổi gì đó, rất lanh lợi và ...gống anh.
Thanh Bình giật mình:
– Giống anh? Chắc là không đâu. Kết hôn năm rưỡi, cổ cứ lo công việc chưa muốn có con. Nếu có bầu, lúc ấy cổ phải đi tìm anh báo tin.
– Anh Phong cũ ng nghĩ như anh. Nhưng còn em, em hiểu tâm lý người phụ nữ, khi bị buộc ly hôn oan ức như vậy, lòng tự trọng đã bắt chị ấy im lặng rời xa anh, khi anh quá nhu nhược thụ động.
Thanh Bình an năn:
– Đúng là anh,quá nhu nhược, thụ động, không biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên ông trời đã trừng phạt anh. Bây giờ anh chỉ biết sống vì con.
Thanh Thanh thương hại nhìn anh trai. Chính cô là nguyên nhân khiến hạnh phúc của anh trai mình tan vỡ. Ba năm kết hôn cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến anh của cô già đi. Cô nắm tay anh trai:
– Rồi anh cứ sống mãi như thế này sao?
– Em bảo anh làm sao đây?
– Mà cô ta càng ngày càng quá đáng đến mẹ cũng không chịu nổi, mẹ nói rất ân hận khi buộc anh bỏ vợ.
Thanh bình ngước mặt nhìn lên trần nhà, quá khứ là nỗi đau vô cùng trong anh. Ba năm qua, anh vẫn có ý tìm Mộng Cầm, không lý nào cô từ bỏ nghề phóng viên viết báo, vẫn không tìm được, hóa ra cô đang ở Nha Trang, và đã lập gia đình, cầu mong cô hạnh phúc, nhưng anh vẩn nghe nhói đau trong tim.
– Anh Hai. Anh có muốn đi gặp chị Mộng Cầm không?
– Để làm gì, khi cô ấy và anh mỗi người có một con đường để đi rồi.
– Em có bức ảnh anh Phong chụp lén thằng bé con chị Mộng Cầm nè.
Thanh Thanh mở ví lấy ảnh. Trong thâm tâm cô vẫn muốn anh trai bỏ Ánh Hồng, đó là con người bẩn thỉu, anh trai của cô đúng là điên, sa vào cái bẫy của cô ta.
Thanh Bình nhíu mày cầm tấm ảnh, anh sững sờ. Thằng bé giống anh quá, bất giác anh quay nhìn con gái và đưa bức ảnh lại gần, cả hai giống kỳ lạ.
Bé Ánh Dương nhìn vào ảnh.
– Ai vậy ba?
– À, người quen của ... cô Út.
Thanh Thanh hỏi khẻ:
– Anh thấy nó giống anh không?
Như có ai bóp trái tim Thanh Bình đây có phải là con trai của la anh?
Thằng bé Mạnh vừa đi, vừa nhẩm đọc con số trên tấm bảng trước mặt nó.
– Số một rồi chín bảy hả mẹ?
Mộng Cầm mỉm cười:
– Phải rồi! Người ta đọc là một trăm chín bảy.
Bé Mạnh rất thông minh, chưa đầy bốn tuổi nó đã biết đọc hết những con số, có mặt chữ là nó chỉ biết vài từ. Vừa nắm tay Mộng Cầm, hai chân nó vừa nhảy nhót:
– Chiều nay ba phải trực, mai mới về hả mẹ?
– Ờ. Con thương ba lắm phải không?
– Dạ, ba phải làm việc cực khổ nuôi con.
– Mẹ cũng có cực khổ.
– Mẹ ngồi đánh máy hoài, có cực khổ gì đâu.
Mộng Cầm vở hờn dỗi:
– Vậy là con yêu ba hơn mẹ.
– Đâu có con yêu ba, yêu cả mẹ nữa. Con hát mẹ nghe nghẹn.
Ba yêu con vì con giống mẹ Mẹ yêu con vì con giống ba cả nhà mình yêu nhau ...
Mộng Cầm sung sướng vỗ tay:
– Con hát hay lắm!
Đang cười, Mộng Cầm giật mình vì một người đang đứng trước cô. Trông anh gầy và ốm đi nhiều, song Mộng Cầm vẩn nhận ra, cô sững sờ:
– Thanh Bình. .... Thanh Bình rung động:
– Em vẫn còn nhớ anh. Đúng là thằng bé quá giống anh. Nếu nó và bé Ánh Dương đứng bên nhau, người ta sẽ bảo anh em sanh đôi, có điều bé Ánh Dương phải nhỏ hơn nó cả tuổi.
Bắt gặp cái nhìn của Thanh Bình, Mộng Cầm sợ hãi kéo con ra sau lưng, cô lôi nó đi.
– Chúng ta về nhà nhanh lên.
Thanh Bình hốt hoảng vội vượt lên.
– Nó là con anh, có đúng không?
Mộng Cầm bước, tránh qua, cô nhìn Thanh Bình tức giận:
– Anh hỏi gì lạ vậy? Sao con của tôi có thể là con anh cho được, làm ơn tránh ra cho tôi đi về nhà.
Thanh Bình tha thiết:
– Anh biết là anh sai khi để mẹ buộc ly hôn. Sau đó anh vẫn cố ý đi tìm em.
Mộng Cầm cay đắng:
– Tìm tôi mà ngay sau đó vài tháng anh đã vội lấy vợ, lấy một kẻ gây tan nát cuộc hôn nhân giữa tôi và anh, còn anh cô ta thì phá hoại đời em gái anh.
Thanh Bình đau khổ:
– Đó là cái sai của anh. Anh đau khổ vô cùng trong những ngây mất em, vậy rồi anh sa đà vào rượu, khi cô ấy có mang gia đình cô ấy buộc anh cưới.
Mộng Cầm lạnh nhạt:
– Anh đã có vợ và tôi thì đã có chồng, không nên gặp nhau.
– Khải Phong đưa ảnh chụp thằng bé này cho anh, anh không thể không đi tìm em, đó là nguyên nhân anh ra đây.
– Vậy bây giờ anh muốn gì?
– Anh, cũng không biết mình muốn gì, bởi vì anh hiểu mãi mãi và mãi mãi không bao giờ anh quên em.
– Xin anh đừng nói vôi tôi những lời này. Tôi là ngươi phụ nữ đã có chồng, năm xưa vì bị gài bẫy mà tôi phải chịu nhục nhã. Hơn ba năm đi qua, tôi không muốn nhớ cái quá khứ nhục nhã ấy.
Gạt mạnh Thanh Bình ra, Mộng Cầm lôi tay con đi như chạy. Gặp nhau làm gì, mãi mãi tôi không bao giờ muốn gặp lai anh. Không muốn khóc nhưng sao nước mắt tủi hờn cứ tuôn ràn rua, tuôn không ngớt.
– Úi da! Mẹ ơi, đau con quá.
Bé Mạnh kêu lên, mặt nó nhăn lại, một chân của nó quỵ xuống, té chà lết trên vỉa hè, bắt buộc Mộng Cầm phải đứng lai. Một đầu gối của con rướm máu, miệng thằng bé méo xệch.
Mộng Cầm ôm con vào lòng:
– Mẹ xin lỗi, đau lắm phải không?
– Mẹ ơi! Sao mẹ sợ ông ấy dữ vậy?
Câu hỏi làm Mộng Cầm sực tỉnh, cô hoảng hốt nhìn lại Thanh Bình đang đi đến, anh quỳ thụp xuống và thổi nhẹ lên vết thương rướm máu của bé Mạnh.
– Tại mẹ con sợ chú chứ chú có làm gì đâu. Chú rất thương con nữa kìa.
Mộng Cầm tức giận gạt mạnh Thanh Bình ra:
– Làm ơn đừng có cho tôi gặp lại anh. Tôi phải bỏ Sài Gòn đi, anh còn muốn làm khổ tôi cho đến bao giờ nữa hả?
Thanh Bình lắc đầu ngậm ngùi:
– Anh biết là trong quá khứ, anh làm khổ em, anh nhu nhược nghe lời mẹ để mất em, nhưng rồi anh có sung sướng hay hạnh phúc gì đâu.
– Đó là sự lựa chọn của anh. Còn tôi bây giờ đã có chồng, anh ấy là người tốt, tôi đang sống hạnh phúc. Anh đi đi, đừng tìm tôi hay cho tôi nhìn thấy anh.
– Anh sẽ đi, nhưng điều duy nhất anh muốn biết, đứa bé này có phải là con của anh không?
Như con gà mẹ nhìn thấy con diều hâu hung dữ từ trên cao đáp xuống đàn con của mình, Mộng Cầm vội dang tay ôm con vào lòng. Mắt cô quắc lên.
– Không nó là con của tôi và chồng tôi.
– Không đúng!Anh đã đến bệnh viện và nhờ người ta lục hồ sơ kiểm tra giùm. Bé Mạnh sinh ngày 20 tháng 7, năm ... có nghĩa nó đã hơn ba tuổi rưỡi.
Tim Mộng Cầm giật bắn người. Lần này cô hung dữ đẩy Thanh Bình cho té ngã lăn, đứng dậy:
– Anh muốn gì ở tôi? Đừng có hòng tôi cho anh.
Cô kéo bé Mạnh chạy đi. Thằng bé không biết gì, cũng cố gắng chạy khập khểnh theo mẹ. Thanh Bình đứng nhìn theo, tim anh đau nhói, anh đã hiểu thằng bé là con của mình. Năm xưa cô thà bỏ đi, thà chịu ly hôn chứ không chịu nói thật đi anh là cô đã mang thai. Đã biết rồi, Thanh Bình còn đau đớn hơn nữa. Vợ và con của anh, bây giờ là con của người khác, anh đã bỏ hạnh phúc của mình.
Chiều tắt nắng, màu trời nhờ nhờ tối xa xa là ánh đèn đường sáng lóa. Thanh Bình vẫn đứng bất động trong nỗi đau tận cùng: