Ai như Thanh Thanh? Ánh Hồng cau mày. Đúng là Thanh Thanh đang cùng một người bước vào, trông thật đẹp đôi.
Thanh Thanh vẫn vô tình ngồi xuồng chiếc ghế Khải Phong vừa kéo cho cô.
Khải Phong âu yếm.
– Mệt không em?
Anh rút khăn giấy chặm mồ hôi trên trán Thanh Thanh giữa đôi mắt sững sờ của Ánh Hồng. Ở đâu mà nó chui ra một anh chàng bảnh trai như thế? Lòng đầy ganh tỵ, Ánh Hồng lớn tiếng gọi:
– Thanh Thanh, lâu quá mới gặp!
Giật mình Thanh Thanh nhìn lên, mặt cô sầm xuống khi nhận ra Ánh Hồng.
Cô lạnh nhạt chào. Giá như biết có Ánh Hồng ở quán nước này, cô kéo Khải Phong đi rồi. Không dừng lại, Ánh Hồng bưng ly nước sang:
– Tao ngồi được không? Lâu quá không gặp, trông mày đẹp ra. Ai đây?
Vừa hỏi, Ánh Hồng vừa đưa tay ra bắt tay Khải Phong:
– Tôi là Ánh Hồng, bạn rất thân của Thanh Thanh từ nhỏ cho đến khi là sinh viên.
Khải Phong vui vẻ đưa tay ra:
– Hân hạnh!Tôi tên Khải Phong, bữa nay chúng tôi đi đặt áo cưới.
Ánh Hồng tròn mắt:
– Đi đặt áo cưới?
– Phải. Tháng sau chúng tôi lám đám cưới, Thanh Thanh, em nhớ mới bạn nhé.
Thanh Thanh cười gượng:
– Em và Ánh Hồng có hơn một năm không gặp.
Giọng Ánh Hồng dầy ganh tỵ:
– Vậy là có một người bạn sắp rời bỏ bạn bè đi lấy chồng. Thanh Thanh, chúc mừng mày!
Rồi Ánh Hồng nói một cách cố tình:
– Anh Gia Hào vẫn chưa cưới vợ.
Thanh Thanh gạt ngang:
– Anh Phong! Em nhớ có hẹn với mẹ, hay mình uống nước xong về ngay nghen anh.
Khải Phong gật đầu:
– Nếu vậy chúng ta đi về.
Hai người chỉ kịp uống một hớp nước là đi, Ánh Hồng nhìn theo căm tức.
Mày không muốn gặp tao, tao cũng không muốn gặp mày. Nhưng mày sắp đi lấy chồng, còn tao đã qua đi không biết bao nhiêu cuộc tình, họ chỉ muốn thân xác tao, nhưng có gã đàn ông nào chịu cưới đâu.
Ánh Hồng gọi bia ra uống tiếp, trong lòng đầy cay đắng. Nếu như Thanh Bình cưới cô, cô đâu phải lông bông như thế này. Một ý nghĩ lôi kéo Khải Phong xuất hiện trong đầu Ánh Hồng. Ánh Hồng càng ganh tỵ hơn khi biết Khải Phong là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
– Chào em!
Duy Thanh kéo ghế ngồi đối diện với Ánh Hồng.
– Sao ngồi một mình vậy?
Ánh Hồng cáu kỉnh:
– Anh muốn tôi ngồi mấy mình đây.
– Đang giận ai à?
– Đang chán thì đúng hơn. Anh Thanh, anh còn muốn cưới em không?
Duy Thanh lúng túng. Anh từng có ý muốn cưới Ánh Hồng, nhưng rồi cô quan hệ rộng quá, anh đành ngậm ngùi lùi lại, tuy nhiên anh vẫn xem cô như người bạn.
– Em mà chịu kết hôn sao, rồi ai đi chơi giùm em?
Ánh Hồng cười nhạt:
– Thấy không, đàn ông các anh bao giờ cũng đều chỉ thích hưởng thụ chứ không cưới. Em hỏi anh là hỏi chơi thôi, anh có hỏi cưới em, em cũng không thèm.
Đúng lúc Gia Hào bước vào quán Ánh Hồng gọi lớn:
– Anh Hào, tới đây!
Gia Hào chưa kịp ngồi xuồng, Ánh Hồng oang oang:
– Cố nhân của anh sắp lên xe hoa rồi đấy.
Gia Hào cau mày:
– Ai?
– Thì còn ai nữa, cặp bồ nhiều quá nên bây giờ nhớ không nổi hả. Là Thanh Thanh, con nhỏ làm hỏng chuyện anh muốn làm phò mã của ngài giám đốc câu lạc bộ thể thao.
Nhắc đến chuyện này, Gia Hào bực mình:
– Em nhắc lám gì, nhắc làm anh phát tức. Xưa nay anh đá con gái, chứ có con gái nào đá anh.
– Cho nó một bài học. Nó lám hỏng hôn sự của anh, bây giờ anh làm hỏng hôn nhân của nó. Gã sắp cưới nó bảnh trai hơn anh nhiều, là nhiếp ảnh giả nổi tiếng. Còn nó hả, hồi này rất xinh. Anh Hào thử đi tìm nó xem.
Gia Hào thờ ơ nhưng rồi anh ta tỉnh ngay khi bị Ánh Hồng khiêu khích:
– Anh mà không kéo nó lại là dở, sẵn dịp trả thù luôn, vì nó mà anh mất Quỳnh Thy.
Gia Hào nghiến răng. Sao anh ta không nhớ cái hận, Quỳnh Thy bỏ anh ta vì những cuộc tình lăng nhăng, anh ta đang xuống dốc thê thảm nữa kìa.
Vị giám đốc thể dục thể thao cũng là cha Quỳnh. Thấy gọi Gia Hào vào ông ta nhìn Gia Hào giận dữ:
– Anh có biết tôi gọi anh vào đây là gì không? Tôi không thể tưởng tượng cậu sử dụng thuốc, những viên thuốc kích thích ghê tởm. Nếu còn muốn tồn tại, hãy mau đi cai đi!
Gia Hào cúi đầu. Anh ta đã nghiện nặng và không có đủ can đảm đi cai, chất tân dược Estacy đã ăn vào máu thịt anh ta. Không có nó, anh ta chẳng làm gì nổi, thậm chí đến ôm một trái banh chứ đừng nói là đá. Phong độ đang cao độ bỗng tuột dốc thê thảm, đó là kết quả của những ngày quá kiêu ngạo khi nổi tiếng là danh thủ, anh ta ăn chơi sa đoạ, rượu gái và ma túy, bây giờ có ăn năn cũng đă muộn.
Thấy Gia Hào ngồi trầm ngâm, Ánh Hồng cúi gần anh:
– Em hẹn Thanh Thanh cho anh nghen?
– Ừ! Nhưng em có số điện thoại của cô ta không?
– Có. Muốn goi hả? - Ánh Hồng nhanh nhẹn bấm số điện thoại xong đưa cho Gia Hào.
– Nghe đi!
Gia Hào cầm lấy, anh ta vờ mừng rở khi nhận ra tiếng Thanh Thanh:
– Thanh Thanh hả? Mạnh hả em?
Thanh Thanh ngỡ ngàng, cô không tin là Gia Hào gọi cho mình, nên hỏi:
– Ai vậy?
Gia Hào cười lớn:
– Không nhận ra tiếng của anh sao? Bây giờ tốt nghệp ra trường rồi chảnh quá nên quên anh, anh là Gia Hào nà!
– Gia Hào?
Thanh Thanh khó chịu:
– Xin lỗi, tôị .... – Em khoan khó chịu tắt máy! Anh vẫn còn nhớ em lắm, Thanh ạ. Cho anh cái hẹn đi!
Cụp! Thanh Thanh gác mạnh máy, cô không muốn gặp lại con người này.
Anh ta còn muốn gì ở cô nữa? Phải mất lâu cô mới quên được, nhưng cái dấu ấn lầm lỡ đó không dễ nhạt phai.
Cô ta cúp máy rồi Gia Hào nhún vai bấm tắt máy nhìn Ánh Hồng.
– Cô ta làm như không nhớ anh là ai vậy? Con gái mau quên đến thế là cùng.
– Nó không bao giờ quên anh đâu, cũng tại anh bạc bẽo với người ta quá mà.
Bây giờ nó sắp lấy chồng, còn anh thì vẫn cô đơn một mình. Anh để đó cho em xử lý nó.
– Em sẽ làm gì đây?
– Buộc nó đi gặp anh, nếu không sẽ khai ra với chồng sắp cưới của nó, nó từng có bầu với anh.
Gia Hào nheo mắt giễu cợt:
– Cô ta từng là bạn thân của em, dù gì cũng nên nghĩ chút tình bạn bè.
Ánh Hồng lạnh lùng:
– Không bạn bè gì cả. Thanh Bình hạnh phúc, còn em vẩn cô đơn lạnh lùng.
Em giống anh đó. Khi em đã không có hạnh phúc, em không cho Thanh Thanh có hạnh phúc. Gia Hào, để em bày mưu cho anh nhé. Ánh Hồng kề vào tai Gia Hào nói nhỏ Gia Hào gật gù:
Kế của nhỏ này ác độc thật. Nhưng không sao, đang buồn, có trò chơi tiêu khiển cũng đỡ buồn.
Hai anh em cùng cười, Gia Háo sảng khoái vẫy tay gọi phục vụ:
– Mang ra đây một kết bia. Mau lên!
– Anh Khải Phong!
Khải Phong cau mày rồi chợt nhận ra, anh à một tiếng, rồi theo phép lịch sự anh gật đầu chào Ánh Hồng:
– Cô tìm tôi?
Ánh Hồng cười tươi:
– Em muốn nhờ anh chụp giùm mấy tấm ảnh chân dung:
– Vậy mời cô vào.
Khải Phong quay vào, lịch sự:
– Cô muốn chụp như thế nào?
– Ảnh chân dung. Anh chọn kiểu giùm em nghen.
Thật ra, sau này Khải Phong không còn nhận chụp ảnh, nhưng nghĩ tình là bạn Thanh Thanh nên anh vui vẻ mở đèn flash cho căn phòng sáng lên. Anh còn đang lúi cui chuẩn bị máy thì một vòng tay mềm mại ôm anh từ phía sau, Ánh Hồng áp mặt cô lên lưng Khải Phong.
Khải Phong giật mình đẩy Ánh Hồng ra.
– Cô lại ngồi trên ghế đi!
Ánh Hồng vẫn trơ trẽn:
– Em muốn chụp ảnh khỏa thân, những bức ảnh nghệ thuật, anh chụp cho đẹp nha.
Khải Phong chưa kịp phản ứng, Ánh Hồng đã kéo dây áo trên cổ cô cho chiếc áo rơi xuống chân, bày nguyên vẹn thân hình của mình trước Khải Phong.
Cô uốn cong người, hai tay đưa xuống dưới bụng làm một cử chỉ lả lơi gợi tình.
– Anh nhìn xem, em có đẹp hơn Thanh Thanh không.
Khải Phong đỏ mặt, anh không ngờ Thanh Thanh có người bạn kinh khủng như vậy. Tức giận, anh bỏ đi ra ngoài:
– Cô làm ơn tự trọng một chút, nếu như muốn người khác trọng mình. Cô như vậy, hèn nào anh Thanh Bình không muốn cưới cô.
Lời nói tuy nhẹ nhàng song còn đau hơn những cái tát, bị quê nữa, Ánh Hồng nghiến răng nhặt áo lên:
– Mèo mà chê mở, đồ ngu!
Mặc áo vào, cô đùng đùng đi ra cửa. Được, các người sẽ biết tay tôi. Ra đến ngoài và uống liền mấy ly rượu. Ánh Hồng vẩn chưa hết tức, đôi hàm răng nghiến vào nhau tưởng xái cả hàm. Chụp điện thoại, Ánh Hồng bấm số gọi Thanh Thanh.
– Alô.
Thanh Thanh bắt máy, cô giật mình khi nghe tiếng Ánh Hồng. Ánh Hồng cười khẩy:
– Mày còn nhớ tao chứ, Thanh Thanh.
Thanh Thanh lạnh lùng:
– Thật sự mày và Gia Hào muốn gì?
Ánh Hồng cười giòn:
– Sao gay gắt đừ vậy cưng? Kỷ niệm tao và mày, hay mày với anh Hào là những kỷ niệm đặc biệt, khó quên đúng không.
Thanh Thanh quát khẽ:
– Mày muốn gì nói đi?
– Mày đúng là thông minh, sinh viên đã ra trường rồi có khác. Anh Gia Hào nói là muốn gặp mày.
– Tao chẳng có lý do gì để gặp anh ta cả!
– Mày đừng có vội cúp máy. Anh Hào bảo nếu ngày mai bốn giờ chiều mà không được gặp mày ê quán "Sao mai", chỗ tụi mình gặp nhau bữa hổm đó, ảnh sẽ gặp chồng tương lai của mày, nói với anh ta, mày từng có con với ảnh. Tùy mày!
Ánh Hồng dập máy, Thanh Thanh giận đến run. Đúng là khốn nạn! Buông điện thoại Thanh Thanh đứng thừ người ra. Phải chi khi Khải Phong cầu hôn, cô cứ nói sự thật, anh có bỏ cô lúc đó cũng được, hơn là bây giờ, áo cưới đã đặt may, thiệp cưới sắp phát đi. Cô không thể nào mất Khải Phong, anh là người tốt, sẽ là nơi cho cô tựa nương suốt đời – Khốn kiếp!
– Em làm gì đứng thừ ra vậy, Thanh Thanh?
Khải Phong đến từ lúc nào, anh âu yếm ôm qua vai Thanh Thanh, đùa:
– Đang nhớ anh hay sao mà anh đến vẩn không hay vậy?
Thanh Thanh cười gượng:
– Đâu có, em đang nghĩ có cần mua gì nữa không.
– Ừ, nếu thiếu bảo với anh. À, sáng nay anh gặp cô bạn Ánh Hồng gì đó của em. Cô gái này đúng là không biết liêm sỉ gì cả.
Thanh Thanh sợ muốn tái mặt:
– Sao, Ánh Hồng làm gì?
– Cô ta đến chỗ anh làm việc nói là muốn nhờ anh chụp cho mấy bức ảnh khỏa thân, cô ta tự lột trần hết rồi vụt ôm anh, bảo là yêu anh.
– Rồi anh làm sao?
– Sao gì! Anh mời ra khỏi chỗ anh làm việc ngay tức khắc.
– Cô ta còn nói gì với anh nữa?
– Hình như cô ta còn định nói gì nữa, nhưng anh gọi bảo vệ đuổi đi. Em không nên quen loại người này nữa.
– Thì chính vì vậy, anh Hai em đã không cưới nó mà chọn chị Mộng Cầm.
Vậy là anh Hai sáng suốt đó. Cột đi tìm trâu, cô ta sẽ không chung thủy được với ai.
Trời ơi! Giá như nói ra được những điều muốn nói, Thanh Thanh sẽ dễ chịu biết chừng nào, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi anh biết cô từng mang thai và bị ruồng bỏ, tự tử vì người đó? Thanh Thanh chỉ còn biết cúi mặt.
– Khải Phong, có khi nào anh hết yêu em không?
Khải Phong mỉm cười:
– Không, anh yêu em suốt đời. Mỗi sáng anh sẽ đánh thức em bằng nụ hôn.
Thanh Bình về đến, vậy là cắt đứt ý nghĩ muốn nói sự thật với Khải Phong.
Đêm đã khuya, Thanh Thanh không sao ngủ được. Cô đi qua phòng làm việc của Mộng Cầm. Phòng hãy còn sáng ánh đèn cô đẩy cửa bước vào:
– Mộng Cầm, chị chưa ngủ sao?
– Chị sắp đi ngủ đấy chứ. Xong rồi. Em chưa ngủ sao?
– Đàn bà con gái gì vậy! Rồi Khải Phong có chụp không?
– Không có ảnh mời nó đi, cho nên nó điện thoại cho em, bảo Gia Hào muốn gặp em. Hồi chiều này, anh ta còn gọi điện thoại năn nỉ em cho gặp, bảo hối hận chuyện ngày xưa đã bỏ em.
– Khốn kiếp! Em không nên gặp lại bọn người này.
– Nhưng họ dọa sẽ nói với anh Phong ...
– Em không nói với Khải Phong gì sao?
– Không! Lúc đầu em sợ ảnh xem thường em. Còn bây giờ, em càng không thể. Sắp cưới rồi, em không thể nào mất anh Phong, chị ơi.
Mộng Cầm ngồi thừ ra một lúc:
– Em để chị đi gặp Gia Hào cảnh cáo anh ta. Còn em, chị nghĩ em nên nói thật với Khải Phong, chị tin Khải Phong không phải loại người hẹp hòi.
Vỗ nhẹ vai Thanh Thanh, Mộng Cầm động viên:
– Không phải sợ gì cả. Cuộc đời, ai không có lổi lầm. Em đi ngủ đi, ngày mai chị đi gặp Gia Hào giùm em.
Chia sẻ được những uẩn khúc trong lòng với Mộng Cầm, tâm sự Thanh Thanh có nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn một chút trĩu nặng trong lòng cô. Làm sao để nói với Khải Phong, cô không còn trong trắng nữa? Không dễ để nói ra sự thật đau lòng.
Gia Hào sầm mặt xuống khi nhìn thấy Mộng Cầm. Người anh cần gặp là Thanh Thanh chứ không phải bà chị nanh nọc này. Vờ như không thấy Mộng Cầm, Gia Hào bình thản bưng ly rượu lên uống.
Mộng Cầm kéo ghế ngồi đối diện với Gia Hào:
– Tôi không cần biết anh, muốn gặp Thạnh Thanh vì chuyện gì, nhưng tôi xin anh hãy để yên cho Thanh Thanh. Anh ruồng rẫy quay lưng lúc Thanh Thanh rất cần anh, bây giờ còn mặt mũi nào gặp nữa sao?
Gia Hào lạnh lùng:
– Đây là việc riêng của tôi và Thanh Thanh, đừng có chuyện gì cũng xía vào, không có lợi cho cô đâu.
– Anh hăm, dọa tôi đấy à? Tôi cũng chẳng cần dài dòng với anh, nếu anh quấy rối Thanh Thanh, tôi sẽ đưa đời tư của anh lên mặt báo, thử xem người ta có còn trọng dụng anh nữa không.
Gia Hào vỗ bàn:
– Tôi cấm cô!
Mộng Cầm cười lạt, không vừa, độp lại.
– Anh chẳng có quyền gì cấm tôi cả.
Mộng Cầm rút ra mấy bức ảnh Gia Hào đáng phê thuốc lắc, nhảy nhót điên cuồng, không mặc áo quần. Gia Hào chồm tôi giật lại xé làm hai.
– Khốn kiếp! Cô hăm dọa tôi à?
– Không dám, mà đây là sự trao đổi công bằng. Anh nên để yên cho Thanh Thanh. Mà cho dù anh có nói thật với Khải Phong đi nữa, Khải Phong không phải người đàn ông có quan niệm cổ xưa, chữ trinh quan trọng, mà quan trọng hay không là họ yêu nhau và hạnh phúc khi được bên nhau.
Gia Hào gờm gờm, không ngờ Mộng Cầm lại có bằng cớ ăn chơi sa đọa của anh ta. Những tấm ảnh này nếu bị tung ra ngoài, chắc chắn anh ta sẽ được mang đi xét nghiệm, và cơ hội ở lại đội tuyển, móc nối với những tay cá độ đá bóng không còn nữa.
Gia Hào dịu xuống:
– Thì tôi đã phá khuấy gì cô ấy đâu, chẳng qua là ... tình cũ nghĩa xưa, biết Thanh Thanh sắp lấy chồng, tôi muốn một lần gặp lại cô ấy.
Biết anh ta đã chịu "thiệp"?, Mộng Cầm cũng chẳng muốn gây sự. Chuyện anh ta sử dụng thuốc Estacy có ngày cũng lộ dưới ánh nắng mặt trời, có chuyện gì là không phơi ra ánh sáng đâu. Mộng Cầm cười giảng hòa:
– Gặp một lần cũng không để làm gì, khi anh và Thanh Thanh mổi người một ngã rẽ. Anh nên nhớ, gió không lay thì cây không rung.
Gia Hào xua tay:
– Được rồi, tôi sẽ không tìm cách liên lạc hay gặp cổ nữa, được chưa? Nhưng có điều kiện.
Mộng Cần kêu lên:
– Có diều kiện nữa sao? Nên nhớ, anh không quấy động, chúng tôi cũng những muốn quấy động.
– Cô chưa biết tôi nói điều kiện gì, sao vội hung dữ vậy?
– Thì anh nói đi.
– Muốn mời cô mọt ly rượu xem như xóa tan mọi hiềm khích, được không?
– Dĩ nhiên là được.
– Gia Hào vẫy tay gọi phục vụ. Mộng Cầm không biết anh ta ngầm ra hiệu cho phục vụ cho nên rượu mang ra, cô bưng lên uống cạn.
– Bây giờ được chưa?
– Được, nhưng chờ tôi uống ly của tôi đã chứ!
Gia Hào cố kéo dài thời gian cho viên thuốc kích thích phát tác. Quả thật, lúc Mộng Cầm đứng lên toan ra về người cô bổng nóng bừng, một cảm giác ngột ngạt và như muốn nổi loạn. Mọi thứ chung quanh như quay cuồng, điệu nhạc Rock dồn dập, Mộng Cầm lao ra sàn nhảy trong vô thức, cởi phăng chiếc áo mình đang mặc. Trên người Mộng Cầm bây giờ không còn mảnh vải, cô múa men quay cuồng như người điên, chất thuốc phát tác, Mộng Cầm lắc người như điên giữa tiếng hò hét và âm thanh nhạc kích động mở hết công suất.
Gia Hào cười sặc sụa đưa cao ly rượu:
– Các anh phóng viên, người đang nhảy sexy một trăm phần trăm là ký giả Mộng Cầm, cô ta làm vẻ đạo đức ban ngày thôi, ban đêm cũng quậy tơi bời khói lửa.
Nháy mắt ra hiệu cho tên đàn em của mình, Gia Hào cười:
– Tiếp đi!
Hiểu ý Gia Hào, tên đàn em đi ra ngoài gọi điện thoại cho Thanh Bình, anh đang nằm xem ti vi và đợi Mộng Cầm về. Cô đi đâu thế không biết.
Ring ... ring ... Số điện thoại lạ! Thanh Bình nhấc máy điện thoại lên nghe:
– Alô. Thanh Bình đây.
– Anh Thanh Bình - giọng nói cợt nhả - Anh mau đến vũ trường "Đêm Màu Hồng" xem vợ anh, ký giả Mộng Cầm nhảy sexy một trăm phần trăm, tuyệt như Vũ nữ thứ thiệt.
Thanh Bình còn sững sờ. Thanh Thanh chạy sang:
– Anh Hai! Chị Mộng Cầm gọi về hả?
– Em và Mộng Cầm xảy ra chuyện gì hả? - Thanh Bình nói như hét.
Thanh Thanh sợ hãi:
– Chị Cầm đi gặp Gia Hào giùm em.
– Chết rồi!.
Thanh Bình lao ra cửa. Chưa biết chuyện gì xảy ra, Thanh Thanh vội chạy theo anh trai, vừa leo lên xe, chưa kịp đóng cánh cửa lại, Thanh Bình đã lái xe phóng vút đi.
Thanh Thanh lo sợ:
– Anh Hai, chuyện gì vậy?
Không có câu trả lời mà đôi môi Thanh Bình cắn chặt lại, cằm bạnh ra, anh lái xe chạy điên cuồng đến vũ trường.
Thanh Bình vào trước, Thanh Thanh chạy lúp xúp phía sau, trong khán phòng, trên sàn nhảy là Mộng Cầm trần truồng lắc mình theo điệu nhạc, đầu cô rối tung lên vì cái đầu luốn quậy.
– Dlô ... dzô ... tuyệt ...
Một vài gã nhảy vào ăn có, đưa tay sờ mông, sờ ngực Mộng Cầm ... Thanh Thanh kinh hãi đến không nói thành lời. Gia Hào đi đâu mất biến dạng. Điếng người, Thanh Bình xông vào, anh cởi chiếc áo mình đang mặc trùm lên người vợ, chẳng giấu được gì, Thanh Bình bế xốc Mộng Cầm lên đi ra cửa.
Mộng Cẩm vùng vẫy lắc lư trên vai Thanh Bình:
– Nào, nhảy đi, nhảy đi ...
Thanh Bình đi như chạy, dám người hiếu kỳ cũng dạt ra. Ra đến xe, Thanh Thanh vừa mở cửa, Thanh Bình tức giận ném mạnh Mộng Cầm vào xe cho té ngửa, chưa hết anh lao theo vào tát vào mặt cô, mấy cái tát như trời giáng:
– Im mồm cô lại đi!
Thanh Thạnh run rẩy:
– Anh đừng đánh chỉ, để em lái xe cho.
Bị đánh đau và chừng như chất thuốc giảm tác dụng, Mộng Cầm nằm sải tay ra thở mệt, cô mở mắt lờ đờ ra nhìn. Thanh Bình quay đi. Đối với anh, chuyện xảy ra như một cú xốc kinh người. Suốt đời anh sẽ không quên những gì xẩy ra trong đêm nay.Thân thể Mộng Cầm trần truồng, họ biến cô thành trò chơi của họ. Khốn kiếp!
Xe về đến nhà, Thanh Bình bế Mộng Cầm vào nhà, rồi bằng thái độ giận dữ, anh lôi sểnh cô vào phòng tắm, nhấn cô vào bồn tầm xả ngập nước, chụp vòi sen, anh tia mạnh cho những tia nước bắn xối xả vào mặt vợ mình.
– Tỉnh lại chưa hả?
Thanh Thanh kêu lên thất thanh:
– Anh Hai! Sao anh xử sự như thế với chị Cầm vậy?
– Cô ta sử dụng thuốc kích thích, múa may quay cuồng ở vũ trường trong tình trạng lõa lồ, em không biết sao mà còn hỏi. Anh cần phải làm cho cô ấy tỉnh.
Thanh Thanh run rẩy, cô hiểu tại sao rồi. Gia Hào - tên đê tiện sa đọa. Cô nhào vào ôm Mộng Cầm nức nở:
– Là tại em. Anh mau bế chị ấy ra lau khô người, chờ chỉ tỉnh lại. Tại em, anh ơi.
Thanh Bình bế Mộng Cầm ra ngoài lau khô người, mặc quần áo vào cho cô, cũng là lúc Mộng Cầm tỉnh thuốc. Cô ngơ ngác nhìn quanh, vụt đưa tay sờ đầu, mái tóc còn ướt nước, kêu lên:
– Anh Bình, Thanh Thanh! Chuyện gì xảy ra vậy?
Thanh Thanh nghẹn ngào:
– Em đang hỏi chị đây nè, tại sao lại như thế?
– Chị không hiểu?
Thanh Bình nói như quát:
– Em đi gặp Gia Hào và, uống rượu mời của anh ta, có đúng không?
Mộng Cầm nhíu mày cố nhớ, cô gật đầu:
– Anh ta bảo em uống một ly rượu để xóa tan mọi hiềm khích, em đã uống cạn, sau đó một cảm giác nóng như lữa đốt người em vậy.
– Anh ta đã cho em uống thuốc kích thích, em đã cởi hết quần áo, nhảy điên cuồng ở vũ trường.
Mộng Cầm sững sờ bật dậy:
– Gia Hàọ .... Thanh Thanh khóc nức nở:
– Chị Cầm ơi Em xin lỗi ...
Lời xin lỗi không cứu vãn được gì. Ngay đêm đó, hình ảnh Mộng Cầm được đưa lên mạng Internet, nhưng chữ "Ký giả Mộng Cầm" - báo Xã hội được tô đậm. Những bức ảnh được phát tác đi trong phút chốc như tiếng bom nổ chấn động.
Toán nhân viên tản ra khi thấy Thanh Bình từ ngoài bước vào. Thanh Bình cố lấy vẻ bình thản nện mạnh gót giày đi vào, lên đến phòng giám đốc đóng cửa lại.
Anh thật sự mệt mỏi và cả xấu hổ nữa. Gần như cả công ty rồi bạn bè của anh đều biết chuyện Mộng Cầm bị đưa, ảnh lõa thể lên mạng, bây giờ giao dịch với khách hàng, anh không còn đủ tự tin để bàn việc làm ăn.
Cái mặc cảm khiến Thanh Bình co rúc lại như một con ốc sên chui vào cái vỏ của nó. Hai ngày nay anh cũng tránh gặp Mộng Cầm. Cần có thời gian cho anh và cả Mộng Cầm bình tĩnh lại để vượt qua sóng gió.
Nếu như Thanh Bình xấu hổ và khổ tâm, thì Mộng Cầm còn hơn thế nữa.
Hai ngày rồi, cô đến công ty, người chê cười, kẻ chia sẻ.
– Chị Cầm! Giám đốc Triệu Thiên cho gọi chị.
Mộng Cầm uể oải đứng lên, giám đốc chủ nhiệm báo gọi cô lành hay dữ đây? Xưa nay ông ta ghét sự thẳng thắn của cô, nhưng vẫn kiêng nể, đôi khi vừa đánh vừa xoa dịu cô.