Chiều hôm đó, ông Vê-ri trở về nhà sau một ngày làm việc. Ông là nhân viên của một văn phòng. Ở bưu điện à? Cũng có thể. Và sau hết, tại sao ông không phải là nha sĩ nhỉ? Điều đó tuỳ ta quyết định! Vâng, chúng ta hãy gán cho ông ta cái nghề mà chúng ta thích: vậy thì nha sĩ vậy. Ta cũng có thể cho ông ta mang râu quai nón hay ria mép... Được rồi, tốt lắm, ông ta mang cả râu quai nón lẫn ria mép. Ta cũng tưởng tượng xem cái cách ông ta ăn mặc, đi đứng, cách nói chuyện. Lúc này đây, ông ta nói một mình. Ta hãy nghe ông ta nói, đừng xuất đầu lộ diện ra:
- Rốt cuộc, rốt cuộc ta đã ở tại nhà ta... Ôi gian nhà của cha ta, ôi gian nhà mà ta yêu quí... Ta không chịu được nữa rồi, ta đã kiệt sức. Ôi! Cảnh đám đông ồn ào, xe cộ qua lại! Nhanh lên, trở về nhà, đóng cửa lại! Thưa quý ông, quý bà, xin chào. Các vị ở lại ngoài cửa cho. Khi tôi đóng cửa lại, tất cả mọi người phải đứng ở ngoài. Vâng, đúng thế, rút khoá ra, thế là ta còn một mình, cuồi cùng còn lại một mình. Thật là tuyệt! Trước tiên, cởi cà vạt ra, sau đó mang giày vải vào. Rồi bật truyền hình. Cuồi cùng, chễm chệ trong chiếc ghế bành thân yêu, hút một điếu thuốc. Ồ, ta thực sự một mình. Ta... mà ủa! Cô là ai? Ở đâu ra vậy?
Một cô gái xinh đẹp mỉm cười dễ thương với bác sĩ Vê-ri. Một giây trước, cô ta không có ở đó, và bỗng nhiên, cô ta ở trước mặt ông, bằng một cử chỉ duyên dáng, hất mái tóc xoà trên trán.
- Bác sĩ không nhận ra cháu à? Cháu là phát thanh viên đây. Bác đã bật máy lên, thế là cháu ở đây. Cháu sẽ thông báo cho bác biết những tin tức cuối cùng của...
Bác sĩ Vê-ri phản đối:
- Không, không, tôi đang nằm mơ. Cô đang ở trong nhà tôi, ngồi trên đi-văng, trong khi cô đáng lẽ phải ở đài truyền hình kia.
- Có khác gì đâu, thưa bác? Khi cháu ở trên màn ảnh truyền hình, cháu ở tại nhà bác, cháu nói chuyện với bác.
- Cô đã làm như thế nào? Tôi không còn nhận định được cái gì cả. Vậy cô nói đi, cô không đột nhập vào nhà tôi bằng cách bẻ khoá, đập phá cửa, phải không? Không chứ?
- Nào, bác đừng đặt ra nhiều câu hỏi như thế! Bác có muốn biết các đầu đề của tạp chí truyền hình chứ? Có hay không?
Bác sĩ Vê-ri đành chịu:
- Tôi chả hiểu về việc đó như thế nào cả. Được rồi, hãy làm như cô sắp nghe vậy.
Cô gái xinh đẹp lấy lại giọng trong trẻo và bắt đầu:
- Trong khắp nước Anh, cuộc săn người tiếp tục để tìm lại băng cướp đã trốn thoát khỏi nhà tù Ri-đinh. Ông chánh thanh tra cảnh sát đã tuyên bố rằng, theo ông ta, băng cướp nấp trong rừng.
Ngay lúc đó, bác sĩ Vê-ri nghe một tiếng nói không phải đến từ vô tuyến truyền hình, cũng không phải đến từ môi cô phát thanh viên.
Tiếng đó nói rằng:
- Bla-bla-bla.
Bác sĩ Vê-ri giật nảy mình.
- Ai đó? Ai đã nói đó?
Cô phát thanh viên trả lời, không run sợ:
- Tên cướp! Chắc như thế rồi! Bác nhìn xem, chắc nó đang nấp đằng kia, sau cái đi-văng của bác.
Tiếng nói lặp lại:
- bla-bla-bla, dứt khoát là tôi không nói tôi đang nấp ở đâu đâu!
Bác sĩ nhảy chồm lên, nhìn về chỗ quát ra tiếng nói và quát:
- Làm sao mày dám như thế? Mày có mang vũ khí? Một tên cướp trong nhà tao? thật là một chuyện điên rồ.
- Thì chính ông vừa mời tôi vào!
Tên cướp vừa chui ra khỏi chỗ nấp vừa nói.
- Tao mời? Hay quá nhỉ? Tao mời bọn cướp về nhà? Để làm gì? Để dâng nó cốc rượu chắc!
Về cái đó, ông cho tôi một chứ?
- Một cái gì?
- Một cốc nhỏ, nào!
- Mày không chỉ là một tên cướp, mà còn là một đứa không biết điều. Trước hết, tao muốn nói cho mày biết là tao không biết mày và mày có mặt ở đây ngoài ý muốn của tao. Cô đây có thể làm chứng điều đó.
Cô gái đáp lại:
- Không, thưa bác sĩ Vê-ri! Cháu không thể xác nhận lời nói của bác. Chính bác đã bật vô tuyến truyền hình lên.
- Ồ! Bởi vì tên cướp cũng...
- Vào trong căn phòng của bác, bằng vô tuyến truyền hình, như cháu vậy!
Tên cướp nói:
- Vậy thì, một cốc nhỏ chứ? Thưa ông, ông cho tôi chứ, đồng ý hay không?
Bác sĩ nói:
- Sao nào? Ngồi xuống đây, xem như ở nhà vậy, đừng có thấy phiền hà gì! Tôi ở nhà tôi mà tôi không có chút quyền nào. Cửa nhà tôi đóng, cửa chớp cũng đóng, thế mà người ta đi lại tuỳ thích...
- Một cốc rượu mà cũng lắm chuyện quá!
Tên cướp nhận xét.
- Cháu phải tiếp tục phát thanh bài báo chứ?
Cô phát thanh viên hỏi.
- Tại sao không? Tôi tò mò muốn biết câu chuyện kết thúc như thế nào.
Cô phát thanh viên lấy lại giọng khách quan của phát thanh viên thông báo:
- Tướng Bô-lô, chỉ huy trưởng của các lực lượng quy ước, đã tuên bố rằng ông ta sẽ tấn công trở lại chống nước cộng hoà Pla-na-vi trong thời gian sớm nhất, và chiến tranh sẽ không kết thúc trước Nô-en.
- Cái đó không hoàn toàn chính xác!
Một giọng nói khác cất lên trong khi cánh cửa tủ bật mạnh ra. Bác sĩ Vê-ri giật mình lần thứ hai.
- Sao? À, tôi đã đoán trước, ông là tướng Bô-lô phải không? Ông đã làm gì trong tủ của tôi?
- Không gì để có thể làm cho ông quan tâm!
Vị tướng trả lời.
- Có thể như vậy, nhưng tôi cũng muốn thấy - Bác sĩ trả nói với giọng quả quyết - Bom, bom trong tủ của tôi! Tôi nói đúng là bom trong tủ của tôi! Tôi rất muốn biết cuộc chiến tranh của ông có liên quan gì đến tôi.
Tướng Bô-lô cười chế giễu:
- Nghề của tôi, thưa ông, là chỉ huy các lực lượng quy ước và chiếm đất Pla-na-vi. Không có việc trả lời cho các câu hỏi của ông. Tôi phải báo cho cô ta biết rằng cô ấy đã diễn dịch sai lời tuyên bố của tôi. Sau đây là lời nói chính xác: chiến tranh sẽ kết thúc trước Nô-en vì tôi sẽ tiêu diệt bọn Pla-na-vi hết đứa này đến đứa khác. Tôi sẽ biến các thành phố của chúng thành tro bụi và các cánh đồng thành hoang tàn.
Tên cướp chen vào:
- Họ nói rằng họ tôn trọng từng con người buồn khổ, thế mà tôi, một tên cướp khốn khổ chẳng ăn thua gì, bị họ săn đuổi khắp nước Anh! Tôi muốn biết trong hai chúng ta, ai thực sự là kẻ cướp...
Bác sĩ Vê-ri hét lên:
- Còn tôi, tôi muốn biết bao giờ thì các người cút xéo hết đi. Cô, cô gái quý hoá, mày nữa, ông ăn cướp và ông, ông tướng... tôi ở nhà tôi và tôi muốn ở đây một mình! Tất cả những điều các người nói, các người làm đều chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Tôi sẽ có cách tốt nhất để tống các người ta cửa. Tôi sẽ gọi cảnh sát và tôi sẽ tố cáo các người xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp. Tôi gọi cả quân đội, cả cảnh sát, cả lính cứu hoả. Rồi chúng ta sẽ thấy ai là chủ ở đây! Rồi sẽ thấy!
Trong lúc đó, cô phát thanh viên càng thông báo tin tức thì nhà của bác sĩ Vê-ri, nhà mà ông là chủ nhân và hy vọng trải qua một buổi chiều yên tĩnh lại càng đầy ắp đám đông người đói, những toán người diễu hành, những nhà chính trị trên lễ đài, những người đua ô tô bị chặn lại vì tuyết, những nhà thể thao đang luyện tập, những công nhân đình công, những cái máy bay chứa đầy bom. Hoà với các bài diễn văn, tiếng kêu, tiếng hát, tiếng chửi thuộc mọi thứ tiếng, là tiếng ồn ào, tiếng nổ, tiếng va chạm đủ loại.
Bác sĩ kêu lên:
- Thôi đủ rồi! Tôi ở tại nhà tôi! Đủ rồi!
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Bỗng nhiên, người ta nghe một tiếng chuông giật mạnh.
- Ai đó?
- Cảnh sát đây! Mở cửa ra!
Nhờ trời, đó là các ông cảnh sát. Một người láng giềng bị quấy rầy vì tiếng ồn ào, đã đi báo cho cảnh sát.
- Không ai được nhúc nhích, đưa tay lên trời! Giấy tờ đâu?
Bác sĩ Vê-ri thở phào, ngồi như đổ vào cái ghế bành mà ông ta yêu thích:
- Cám ơn. Cám ơn. Giải chúng nó đi tất. Tôi không muốn thấy người nào cả. Bọn chúng toàn là kẻ đáng nghi ngờ.
- Cả cô này nữa à?
- Vâng, cô ta không có quyền đem bọn này vào nhà tôi...
Ông chánh thanh tra cảnh sát nói:
- Ông nghe đây, bác sĩ Vê-ri, tất cả bọin chúng sẽ bị tống giam. Bằng mọi cách, người ta phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của ông. Ông có muốn tôi pha hầu ông một ly cà phê?
- Không, cám ơn, tôi sẽ tự làm lấy. Hơn nữa, phải là loại ca-phe-in-ra, nếu không, nó làm tôi mất ngủ. ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Bỗng nhiên, bác sĩ Vê-ri ngừng kêu lên. Ông ta vừa loé lên một ý nghĩ như tia sáng. Một ý nghĩ mà trong những băng hình được diễn tả bằng một ngọn đèn sáng lên trên đầu chú chuột Mickey hay siêu nhân.
Ông ta tiến lại gần chiếc máy vô tuyến truyền hình một cách kín đáo, mỉm cười với tất cả mọi người. Họ quan sát ông ta với cặp mắt nghi ngờ. Ông ta yên chí rằng không ai ngăn cả ông ta hành động, gửi đến họ nụ cười cuối cùng, rồi bằng một cử chỉ bất ngờ, khô khan và chính xác, tách, ông tắt vô tuyến truyền hình.
Cô phát thanh viên là người đầu tiên biến mất. Tiếp theo, người này sau người khác, bọn cướp, các vị tướng, ca sĩ và vận động viên, lính tráng...
Thật đơn giản phải không?
Chỉ cần tắt vô tuyến truyền hình và thế là cả thế giới mờ đi, biến mất, để cho chúng ta yên tĩnh.
Bác sĩ Vê-ri, cuối cùng còn lại một mình, thở phào thoải mái, châm lửa vào tẩu hút. ĐOẠN KẾT THỨ BA
Bỗng nhiên, bác sĩ Vê-ri ngừng không kêu lên như một người mất trí nữa, vì ông ta vừa hiểu được ý nghĩ cuộc phiêu lưu của ông ta.
Phải, ông hiểu rằng, không phải đóng cánh cửa là có thể xa lánh được thế giới, con người, những nỗi đau khổ, những vấn đề đặt ra.
Ai có thể hưởng thụ đầy đủ nỗi vui sướng của cuộc đời khi biết rằng ở đây đó có người khóc, đau khổ, chết chóc? (Và chỉ một máy vô tuyến truyền hình thôi cũng làm ta hiểu được điều đó) Xa hay gần chúng ta, điều đó luôn xảy ra trên trái đất. Và trái đất là mái nhà chung của tất cả. Lời tác giả: Không còn bàn cãi gì nữa, đoạn kết thứ ba là tốt hơn. Giải thích tại sao, tôi nghĩ là thừa.