Gần đến Nô-en, một chú bé sửa soạn làm cái hang. Nó làm trái núi bằng bìa, bầu trời bằng giấy bạc, cái hồ nhỏ bằng thuỷ tinh, làm một túp lều phía trên có gắn ngôi sao. Nó cẩn thận đặt các bức tượng nhỏ bằng cách lấy ra từng cái một trong hộp mà nó đã sắp xếp từ năm trước. Sau khi đặt một cách trân trọng các bức tượng và chỗ của chúng - những người chăn cừu và bầy cừ trên tấm mút, các vua Ma-giơ trên núi, bà lão bán hạt dẻ nóng cạnh con đường nhỏ - Nó cả thấy hình như các bức tượng không nhiều lắm. Còn nhiều khoảng trống quá. Phải làm gì đây? Đi mua thêm bức tượng mới thì quá muội rồi, hơn nữa, chú bé cũng không có nhiều tiền lắm...
Trong khi nó nhìn xung quanh để tìm cách giải quyết thì đôi mắt của nó dừng lại ở tấm bìa, trên đó nó đã để một vài món đồ chơi, ví dụ như người da đỏ còn sống sót lại từ một bộ lạc ngên vẹn khi tấn công vào pháo đài A-pa-sơ, một chiếc máy bay không có bảng điều khiển với một phi công ngồi trong buồng lái, một con búp bê hơi "bụi đời" với chiếc đàn ghi-ta quàng qua vai. Con búp bê đó đến với nó một cách hoàn toàn tình cờ, trong một thùng máy giặt, và tất nhiên nó không chơi con búp bê đó, con trai không bao giờ chơi với búp bê. Nhưng nhìn thật kỹ, nó cũng công nhận rằng quả thật con búp bê rất dễ thương.
Nó đặt con búp bê trên con đường của hang, cạnh bà lão bán hạt dẻ. Nó cũng lấy người da đỏ với vũ khí là chiếc rìu cầm tay, đặt trong đám cừu, cạnh con cừu nhỏ cuối cùng. Cuối cùng, nó dùng một sợi dây treo viên phi công và chiếc máy bay vào cái cây bằng nhựa khá cao, vốn trước kia là cây Nô-en, loại cây mà người ta mua trong các cửa hiệu lớn. Nó tìm một chỗ cho chúng trên núi, không xa các vua Ma-giơ và bầy lạc đà của họ. Nó ngắm tác phẩm của mình một các vừa ý rồi đi ngủ ngay. Không lâu sau đó, những bức tượng trong hang thức dậy. Đầu tiên là người chăn cừu mở mắt. Anh ta nhận thấy ngay một cái gì đó mới mẻ, kỳ lạ trong hang. Một điều mới mẻ không hẳn làm cho anh ta thích. Nói cho đúng ra, điều đó không làm anh ta thích thú chút nào.
- À! Thằng cha bẩn thỉu kia là ai nhỉ? Nó theo các con cừu của ta với cái rìu cầm tay để làm gì? Mày là ai? Mày muốn gì? Hãy cút đi trước khi tao cho bầy chó của ta xé xác mày ra.
- Úi!
Người da đỏ chỉ trả lời có thế.
- Mày nói gì, hử? Nói rõ ra, mày muốn gì? Tốt hơn là đừng nói gì hết, vác cái mặt đỏ của mày đi nơi khác đi!
- Ta ở lại.
Người da đỏ nói.
- Hãy cho ta biết một chút, mày cầm cái rìu để làm gì? Để vuốt ve những con cừu non của ta phải không?
- Úi! Rìu để chặt cây. Đêm lạnh, ta muốn đốt lửa.
Ngay lúc đó, bà lão bán hạt dẻ nóng cũng thức dậy, thấy cô gái đeo đàn ghi-ta trên vai.
- Này cô bé ơi, cái kèn hơi kia là cái gì vậy?
- Không phỉa kèn hơi đâu cụ ạ, đó là cái đàn ghi-ta!
- Lão đây không mù đâu, lão thấy rõ lắm, đó là đàn ghi-ta. Cô không biết rằng nơi đây chỉ chấp nhận kèn hơi và sáo nhỏ?
- Nhưng tiếng đàn của con nghe hay lắm, bà nghe thử xem...
- Làm ơn dừng lại. Cô điên hả? Nghe cái gì? Tuổi trẻ bây giờ thật là... ! Nghe đây, hãy cút đi trước khi ta ném hạt dẻ vào mặt. Và coi chừng bị bỏng đấy, hạt dẻ đang rang.
- Hạt dẻ ngon lắm.
Cô gái nói.
- Cô nói đùa à? Cô muốn lấy hạt dẻ của ta ư? Thế thì cô không những trâng tráo, mà còn là tên ăn cắp. Ta sẽ cho cô biết tay... Ăn cắp! Ăn cắp!
Nhưng không ai nghe tiếng kêu của bà lão. Thật vậy, anh phi công chọn ngay lúc ấy để thức dậy và nổ máy. Anh ta bay hai vòng trên hang, đưa tay chào từng người và đỗ xuống cạnh người da đỏ. Những người chăn cừu quây quanh anh ta, có vẻ doạ nạt.
- Anh ta muốn làm cho các con cừu khiếp sợ hay sao?
- Muốn dùng bom phá hoại hang à?
- Nhưng tôi đâu có bom? - Viên phi công trả lời - Đó là chiếc máy bay du lịch. Các anh có muốn đi một vòng nhỏ không?
- Anh hãy đi vòng một mình đi! Xéo ra khỏi đây! Đừng trở lại đây nữa.
- Đúng đấy, đúng đấy! - Bà lão kêu lên - Đuổi cả đứa con gái xấu xí này đi! Nó muốn ăn cắp hạt dẻ của ta...
Cô gái nói:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng có bịa đặt. Con trả tiền đầy đủ, nếu mẹ muốn bán hạt dẻ cho con.
- Đuổi nó đi! Cả nó và chiếc đàn ghi-ta chết dịch kia!
- Và ngươi nửa, anh chàng mặt đỏ kia, hãy trở lại cánh đồng của ngươi. Chúng ta không muốn có bọn dã man sống chung ở đây!
- Không còn bọn dã man, không còn đàn ghi-ta!
Bà lão nói.
- Đàn ghi-ta, cái đàn tốt lắm.
Người da đỏ nói.
- Các anh nghe chưa? Chúng cùng muội giuộc với nhau.
Viên phi công nói:
- Bà nội ơi, sao bà lại kêu lên thế? Tốt hơn là bà hãy yêu cầu cô gái chơi một điệu nhạc nào đó. Âm nhạc sẽ làm cho những tục lệ xưa cũ nhẹ nhàng hơn.
Người chăn cừu lâu năm nhất nói:
- Hãy chấm dứt điều đó đi! Hoặc cả ba ra đi một cách tự nguyện, hoặc các ngươi được nghe một loại âm nhạc khác.
- Tôi ở lại đây. Tôi đã nói vậy đấy!
- Tôi cũng ở lại! - Cô gái nói - Như anh bạn Bò Tót của chúng tôi đây. Nhất định tôi cũng ở lại. Tôi sẽ nói như thế đấy!
Viên phi công thêm:
- Tôi cũng thế! Tôi đến đây từ xa, các ông các bà phải hiểu là tôi không muốn lại ra đi. Nào cô gái, hãy chơi đàn đi. Chúng ta hãy xem, đàn ghi-ta sẽ làm tất cả dịu lại...
Cô gái không đợi nói đến lần thứ hai, bắt đầy gảy đàn ghi-ta...
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Ngay khi tiếng đàn đầu tiên cất lên, những người chăn cừu giơ gậy xuỵt chó.
- Cút khỏi đây ngay lập tức!
- Tấn công chúng đi, Mê-lo! Cắn chúng đi, Bô-bi!
- Tiến lên các chàng trai! Tống chúng về xứ sở của chúng!
- Hay tốt hơn hết, tống chúng về xứ sở của...
Người da đỏ không lủi một bước, vung cái rìu chiến lên.
- Ta sẵn sàng tời!
Anh ta nói.
Nhưng viên phi công hành động khác hẳn.
- Này, đừng chém giết nhau vô ích! lên máy bay đi, có gái! Và ngươi nữa, anh chàng Bò Tót, hãy đến với bọn ta. Động cơ quay, tất cả đã sẵn sàng chứ> Nào, ra đi!
Chiếc máy bay nhỏ nổ máy, bay ra khỏi hang và lượn vòng trong phòng.
- Chúng ta đi đâu?
Cô gái hỏi, ôm sát đàn ghi-ta vào người như sợ gió cuốn đi.
- Tôi biết một tấm bìa tuyệt đẹp mà ở đó, chúng ta có thể sống yên tĩnh.
- Tôi đây cũng biết!
- Tôi cũng biết! úi!
- Thế thì úi, đậu ngay xuống tấm bìa ở dưới kia! Tốt quá, tấm bìa còn đang mở ra, chúng ta sẽ ăn lúc nửa đêm với nhau, xa cái bọn người hẹp hòi không thân thiện kia.
- Úi!
Người da đỏ nói thêm. Nhưng anh ta có vẻ không được bằng lòng. ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Khi tiếng đàn đầu tiên cất lên, những người chăn cừu vung gậy một cách doạ nạt. Có gái thở dài:
- Được rồi, được rồi! Tiếng đàn ghi-ta không làm các người vui lòng. Tốt lắm. Tôi sẽ đập nó ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi van các ông các bà, hãy gọi chó trở lại trước khi nó xé quần áo của tôi ra.
Bà lão bán hạt dẻ gật gù:
- Tốt lắm! Phải biết điều như vậy chứ! Đến đây, bà cho mấy hạt dẻ.
- Trước hết, hãy cho tôi một ít bột. Tôi sẽ sơn trắng chú Bò Tót. Như vậy, những người chăn cừu sẽ không còn có lý do gì mà nổi giận khi trông thấy anh ta nữa.
Những người chăn cừu nói:
- Một ý kiến xuất sắc. Nhưng, người mặt đỏ kia, nó đồng ý chứ?
- Úi! Đồng ý!
Người da đỏ nói. Và anh ta ngồi yên bất động để cho người khác sơn trắng mình.
- Còn máy bay thì sao?
Nhưng người chăn cừu hỏi.
- Các anh biết ta sẽ làm gì chứ? - Viên phi công gợi ý - Ta sẽ đốt để sưởi cho ấm.
- Lại thêm một ý kiến xuất sắc. Huống hồ đêm đang lạnh giá...
Cuối cùng, ngọn lửa cũng đem lại thanh bình cho hang Nô-en. Trong tiếng sáo, những người chăn cừu nhảy quanh ngọn lửa. ĐOẠN KẾT THỨ BA
Khi tiếng đàn đầu tiên vừa cất lên, những người chăn cừu nhảy chồm vào ba người mới đến. Nhưng một tiếng nói đầy quyền uy và nghiêm khắc đã chặn họ lại:
- Dừng lại! Đừng đánh nhau nữa!
- Ai nói đấy?
- Xem kìa, một trong cái vị vua Ma-giơ đã tách khỏi đoàn để đến với chúng ta. Thượng đế, vinh dự xiết bao!
- Tên ta là Ga-xơ-pa, ta không phải là Thượng Đế. Thượng Đế không phải một cái tên.
Cô gái mang đàn ghi-ta nói:
- Xin chào Ga-xơ-pa.
- Chào cô bé. Ta đã nghe tiếng nhạc của ngươi, tuy ồn ào nhưng kông có gì ghê gớm lắm... Ta biết điệu nhạc hay hơn, điệu nhạc của cô không dễ nghe...
- Cám ơn Ga-xơ-pa.
- Úi!
Người da đỏ thốt lên.
- Chào ngươi nữa, chú Bò Tót, hay là Phượng Hoàng Đen, hay là Đám Mây Sấm Sét, hay là tên nào đó mà người muốn gọi. Và chào ngươi, viên phi công trẻ, chào các chú chăn cừu. Chào bà! Ta nhận ra mùi hạt dẻ của bà.
- Con bé chết dịch này muốn lấy hạt dẻ của tôi...
- Bà tưởng tượng ra vậy thôi. Cô bé không có vẻ gì là kẻ cắp.
Những người chăn cừu kêu lên:
- Còn cái thằng bẩn thỉu vác cái rìu kia? Có ai đến hang với vẻ mặt đỏ như vậy không?
- Các ngươi thử hỏi xem nó đến đây để làm gì?
- Không cần phải hỏi nó nữa. Điều đó rõ rồi, nó muốn giết hết chúng tôi...
Người da đỏ nói:
- Tôi đã nghe thông điệp đó. Bình yên cho người có thiện chí. Tôi là người có thiện chí.
Ga-xơ-pa liền nói:
- Các ngươi nghe chưa? Bức thông điệp đó được gởi đến toàn thế giới, cho người da trắng và người da đỏ, cho người đi bộ và người đi máy bay, cho người chơi kèn cũng như cho người chơi ghi-ta. Nếu các ngươi không ưa những người khác mình, thì điều đó có nghĩ là các người không hiểu gì bức thông điệp hết.
Sau những lời nói đó, mọi người im lặng hồi lâu. Và người ta nghe bà lão thì thầm:
- Này, có bé ơi, con thích hạt dẻ lắm phải không? Con lấy đi! Ta không bán đâu! Ta cho con đấy! Và anh chàng phi công xinh trai kia có thích hạt dẻ không? Và chàng Bò Tót kia nữa, xin lỗi nhé, ta chưa biết tên anh, anh có thích hạt dẻ không?
- Úi! - Người da đỏ kêu lên. Lời tác giả: Đoạn kết thứ nhất làm ta bực mình. Đoạn kết thứ hai thì quá bất công: tại sao bắt buộc người da đỏ phải giống người da trắng? Đoạn kết thứ ba thì tốt hơn. Có thể rằng tôi lầm, tất nhiên!