Tiến Sĩ Te-ri-bi-lít (terrible) - sau đây gọi là tiến sĩ Te-ri - và người giúp việc của ông tên là Pha-muy-luýt - sau đây gọi là Pha từ lâu làm việc trong bí mật, để tìm ra một phát minh kinh rợn. Ông Te-ri, như tên đọi đã nói rõ ràng, là một nhà bác học quái quỉ. Tính quỉ quái và bác học đi đôi với nhau. Ông ta đã đem trí thông minh của mình để phục vụ cho những dự án khủng bố.
- Ông sẽ thấy, ông Pha thân mến, cái "siêu kích nguyên tử" mà chúng ta đang hoàn thành sẽ là một phát minh thế kỉ.
- Tôi không còn nghi ngờ gì điều đó nữa, thưa giáo sư, tôi tưởng tượng trước là đồng nghiệp của chúng ta sẽ cáu giận như thế nào khi ngài nhấc cái tháp Ép-phen với cái siêu kích để đặt nó lên đỉnh núi Trắng.
Ông Te-ri gầm lên:
- Tháp Ép-phen à? Đỉnh núi Trắng à? Hãy nghe ta nói này ông Pha, ai đã nhét vào đầu ông cái điều trẻ con như thế?
- Dạ, thưa giáo sư, khi chúng ta thiết kế...
- Chúng ta thiết kế? Thưa ông Pha đáng kính, chúng ta là ai? Cá nhân ông, ông đã thiết kế cái gì? Chính ông, ông đã phát minh được cái gì? Sợi chỉ để cắt bơ à? Cái dù không cán à? nước sôi à?
Ông Pha thở dài, tỏ ra khiêm nhường, rất khiêm nhường:
- Thưa tiến sĩ Te-ri, tôi muốn nói rằng ngài, chỉ ngài mà thôi, khi ngài đang vạch ra kế hoạch cho cái siêu kích, hình như ngài đã liên tưởng đến cái tháp Ép-phen và đỉnh núi cao nhất dãy An-pơ.
- Đúng thế, ta nhớ lại điều đó kỹ lắm. Nhưng ta đã nói với ông, điều đó đơn giản chỉ vì cẩn thận. Ta biết ông có cái tính ba hoa, nói năng lăng nhăng với con ông bán thịt, con người vắt sữa, người gác cổng, chị dâu của họ hàng người gác cổng...
- Thưa không! Tôi không biết mụ ta! Thưa giáo sư, tôi xin thề là tôi không biết chị dâu của họ hàng người gác cổng. Và tôi xin hứa với ngài là tôi sẽ không làm gì hết để quen với bà ta.
- Được rồi, bỏ qua điều này trong câu chuyện của chúng ta đi. Ta muốn giải thích cho ngươi, ông Pha thương mến và ngớ ngẩn ạ, rằng ta không tin tưởng ở ông. Và ta đã nói với ông về cái tháp Ép-phen là để che giấu cái đề án thực sự của ta, một cái đề án mà cả hai chúng ta phải giữ bí mật.
- Cho đến bao giờ, thưa giáo sư?
- Cho đến... hôm qua, ông Pha vô ý tứ ạ. Nhưng hôm nay, ta có thể tiết lộ cho ông được. Trong vài giờ nữa, động cơ sẽ sẵn sàng. Chúng ta sẽ ra đi ngay chiều nay.
- Chúng ta sẽ ra đi, thưa tiến sĩ?
- Trên cái siêu kích nguyên tử của chính chúng ta, ông rõ chưa?
- Đi đến nơi nào, thưa giáo sư, nếu tôi được phép hỏi?
- Nơi đến: không gian. Ồ ông Pha, câu hỏi của ông thật lạ lùng!
- Không gian!
- Nói cho chính xác: mặt trăng!
Mặt trăng!
- Ta nhận ra rằng ông đi từ dấu hỏi đến dấu chấm than! Thôi, đừng dài dòng nữa. Đây là kế hoạch của ta. Với cái siêu kích, ta sẽ bứt mặt trăng ra khỏi quỹ đạo của nó, rồi đặt nó vào một điểm của không gian tuỳ ta chọn.
- Thiên tài!
- Từ trên cao đó, ông Pha ạ, ta sẽ bàn chuyện với người dưới đất.
- Thật kỳ dị!
- Các ông muốn mặt trăng hả? Thế thì trả tiền bằng vàng ngang với khối lượng của nó. Hãy mua lại mặt trăng từ ông chủ mới của nó là tiến sĩ Te-ri kinh khủng.
- Kỳ lạ!
- Bằng vàng ngang với khối lượng của nó, nghe rõ chưa, ông Pha? bằng vàng!
- Thật là siêu-siêu - tuyệt siêu!
- Bây giờ ông đã nắm được ý kiến của ta rồi chứ?
- Nắm hoàn toàn, thưa giáo sư. Đó là ý kiến thiên tài nhất của thế kỷ hai mươi.
- Và ta hy vọng rằng, đó cũng là ý kiến độc ác nhất. Ta quyết định rằng ta sẽ lưu lại hậu thế như là một con người quỷ quái nhất trong tất cả mọi thời đại. Còn bây giờ thì, bắt tay vào làm việc đi ông Pha...
Chỉ vài giờ, mọi việc điều chỉnh lại đã xong. Chiếc siêu kích đã sẵn sàng hoạt động. Chiếc máy kỳ lạ đó hoàn toàn giống như cái kích mà những người đi ô tô dùng để nhấc xe lên khi phải thay chiếc bánh xe bị nổ.
Nó chỉ lớn hơn một chút, nhưng nó được gắn với khoang tàu vũ trụ chứa hai cái ghế để nhà phát minh và người giúp việc ngồi, vào thời điểm mà tiến sĩ Te-ri lựa chọn để thực hiện dự án ghê rợn của ông ta. Nói thực ra, ông Pha không thể nào giấu được nỗi sợ hãi mênh mông.
- Bình tĩnh, ông Pha!
- Vâ... âng... vâng, thư... a thưa giá... giáo sư...
- Thôi đừng lắp bắp nữa!
- Dạ khô... không, thư...a giá... áo sư...
- Nuốt viên thuốc này đi, rồi ngươi sẽ thấy êm dịu.
- Cám ơn giáo sư, bây giờ tôi đã thấy bình tĩnh rồi.
- Hoàn chỉnh. Rồi, đếm ngược lại đi, ông Pha...
- Năm... Sáu... Bảy...
- Ta đã bảo: đếm ngược lại mà! Ông Pha! Đếm ngược lại!
- Dạ vâng, ngàn lần xin lỗi. Năm... Bốn... Ba... Hai... Một...
- Khởi hành!
ĐOẠN KẾT THỨ NHẤT
Đêm hôm đó, mặt trăng không mọc. Mọi người nghĩ mặt trăng bị khuất sau đám mây. Nhưng trời trong và đầy sao, và mặt trăng, nếu người ta gọi được như vậy, chỉ chiếu sáng như khi không trăng. Chính các nhà thiên văn đã định vị ra nó trong chòm sao Bọ Cạp., sau những cuộc tìm kiếm tỉ mỉ, bởi vì mặt trăng đã trở nên rất nhỏ, bởi vì khoảng cách quá lớn.
- Nhìn xem mặt trăng đã chui vào đâu? Nó đã làm như thế nào?
Cũng vào lúc đó, tiếng nói của tiến sĩ Te-ri vang lên trên tất cả các máy phát thanh trên trái đất:
- A lô, a lô! Đây là Te-ri. Te-ri gọi trái đất đây. Như các ngươi đã thấy, ta đây đã là chủ của mặt trăng. Nếu các ngươi muốn ta trả lại mặt trăng, phải trả cho ta vàng ngang với khối lượng của nó. Các nhà thiên văn đã tính được khối lượng của nó chính xác đến từng gam. Ta chờ trả lời của các ngươi trong hai mươi bốn giờ. Nếu các ngươi không chấp nhận điều kiện của ta, ta sẽ cho nổ mặt trăng, và các ngươi sẽ không bao giờ trông thấy nó nữa. Các ngươi gnhe rõ chưa? Không bao giờ thấy nữa. Alô, alô, đây là Te-ri...
Và nhà bác học quỉ quái, để làm cho mọi người hiểu rõ mình, phát bức điện đó hai lần nữa. Đối với người có trình độ kỹ thuật cao, việc phát đồng thời trên tất cả các phương tiện truyền thanh vô tuyến trên toàn trái đất chỉ là trò trẻ con.
Vô phúc cho ông ta, không có ai quan tâm nhiều đến việc mặt trăng biến mất. Trong thực tế, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Bang Xô Viết, I-ta-li-a, Pháp, Nhật Bản sắp xếp ngay tức khắc để phóng lên không gian một os61 rất lớn mặt trăng nhân tạo, cái nào cũng sáng rực. Đêm trở nên sáng đến nỗi có nhiều người phản đối, họ không ngủ được.
Tiến sĩ Te-ri đành phải giữ lại mặt trăng cũ. Ông ta nổi khùng, cắn móng tay! ĐOẠN KẾT THỨ HAI
Sự kiện mặt trăng biến mất gây kinh hoàng và hỗn loạn từ đầu này đến đầu kia của trái đất.
- Chúng ta làm sao có thể ngắm ánh trăng, nếu không còn mặt trăng nữa?
Những kẻ mơ mộng hỏi nhau.
- Còn tôi đi ngủ với ánh trăng để tiết kiệm điện, thì phải thắp đèn hay sao?
Một anh chàng hà tiện tự hỏi.
"Trả mặt trăng lại cho chúng ta!" Các báo chí đều đăng tải đầu đề như vậy.
Một tên gian manh bắt đầu đi từ nhà này sang nhà nọ, nói rằng nó được hội đồng giao nhiệm vụ đi thu gom số vàng cần thiết để mua lại mặt trăng. Nhiều người thơ ngây đưa ngay cho nó nhẫn, khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền. Sau khi đã thu lượm được một số vàng lớn, tên gian manh chuồn sang Vê-nê-zuy-ê-la và người ta không còn nghe nó đến nó nữa.
Thật may cho nhân loại và cho những người say mê mặt trang là vào thời đó, ở Luy-di-nhi, gần hồ Đồng Lâm, có một nhà bác học thông minh như tiến sĩ Te-ri nhưng không bất lương như hắn ta. Nhà bác học đó là Ma-nhê-ti-quýt - sau đây gọi là ông Ma-nhê. Trong vài giờ, không nói với ai, ông sáng chế ra cái siêu nam châm nguyên tử, nhờ đó, ông có thể kéo mặt trăng về quỹ đạo cũ của nó, cách trái đất một khoảng vừa đúng. Te-ri tung ra một cách vô ích năng lượng của cái siêu kích, nó không thể nào chống lại được cái nam châm của Ma-nhê. Te-ri nổi điên liên vì giận dữ, di cư lên thiên vương tinh.
Không ai biết người nào đã thu hồi lại được mặt trăng không khó khăn gì, chẳng tốn một đồng xu. Ma-nhê, vốn là người không tham vinh quang, không hề lộ ra bí mật của mình. Hơn nữa, ông còn đang bị thu hút hoàn toàn bởi một phát minh vô cùng quan trọng: làm sao cho cúc áo không bị đứt chỉ. Vì phát minh này, ông, tất nhiên, ông đã đi vào hậu thế. ĐOẠN KẾT THỨ BA
Sau lệnh khởi hành của giáo sư Te-ri là một tiếng rít lên rất sắc, làm mọi người ở gần đó cho là tiếng rú của còi báo động. Một lúc sau đó, nhà phát minh và người giúp việc đã ở trong vùng mặt trăng, và chiếc siêu kích, ẩn trong một miệng núi lửa nhỏ, bắt đầu hoạt động. Ông Pha xoa hai tay mừng rỡ:
- Thật là tuyệt vời, thưa giáo sư! Siêu-kì-dị!
- Im lặng.
Ông Te-ri kêu lên một cách giận dữ.
- Im lặng!
Ông Te-ri lặp lại sau đó một chút, cho dù ông Pha không còn há mồm nữa.
Khi tiến sĩ Te-ri bắt đầu kêu "Im lặng" đến lần thứ ba thì ngay ông Pha cũng hiểu rằng có một cái gì đó trục trặc. Chiếc siêu kích tung ra một cách vô ích sức mạnh quỉ quái của nó. Mặt trăng không tách ra khỏi quỹ đạo của nó một xăng-ti-mét. Cần phải nói với cái bạn rằng tiến sĩ Te-ri, rất thiện nghệ và uyên thâm trong nhiều lĩnh vực, lại kém về tính toán trọng lượng và đo đạc trong hệ thập phân. Khi tính toán trọng lượng mặt trăng, ông đã nhầm lẫn tấn với ki-lô-gam.
Chiếc siêu kích được tính toán với trọng lượng mười lần nhỏ hơn và nhẹ hơn mặt trăng của chúng ta.
Tiến sĩ Te-ri xấu hổ vì thất vọng và buồn chán, lại leo lên khoang tàu vũ trụ, biến mất trong khoảng không gian vô tận, để lại ông Pha khốn khổ, đơn độc vì bị bỏ rơi bên bờ một miệng núi lửa của mặt trăng, không có một cốc nước, không có cả một cái kẹo để làm dịu bớt nỗi sợ hãi. Lời tác giả: Thành thực mà nói, tôi không biết chọn cái nào. Cả ba đoạn kết đều vui và có tính giáo dục. Còn bạn, bạn nghĩ sao?