Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Sát Sở

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18103 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sát Sở
Ôn Thụy An

Hồi 8

Chỉ nghe người trong bóng đêm lạnh lùng hỏi:
– Phương Tà Chân, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì?
Phương Tà Chân nhướng mày, cười đáp:
– Ta trước giờ luôn cho rằng chỉ có dơi với chuột mới thích ẩn mình trong bóng đêm.
Gã vừa nói dứt câu thì liền nhìn thấy một khuôn mặt.
Một khuôn mặt người.
Một khuôn mặt người không giống mặt người.
Khuôn mặt này kỳ thực không hề xấu xí, ngũ quan cũng tương đối đoan chính, hơn nữa còn tương đối trẻ.
Bất quá, khuôn mặt này đem lại cho người khác một cảm giác không bình thường.
Lông mày y rậm rạp, nhưng từng sợi từng sợi đều loạn cả lên. Sắc mặt y trắng bệch tựa như đã trét lên một lớp phấn dày vậy. Môi y màu tím hồng, khô khốc, góc môi vẹo xuống, mím chặt. Nhãn thần y sắc bén phi thường, tựa như muốn tiêu tận cả điểm quang hoa cuối cùng vậy. Mặt y đầy râu, sợ nào cũng giương lên tua tủa, đầu tóc thì tán loạn, trên tóc đeo đầy những vòng vàng, ngọc phối. Khi y cười thì mới có vẻ "giống người" một chút, song lại lộ ra hai hàm răng trắng ơn ởn và cái miệng trông như một chậu máu vậy.
Điều làm người ta ấn tượng nhất về y không phải là những chiếc vòng, hay ngũ quan, thậm chí kể cả cái mũi to bằng nắm tay nhăn nhúm của y.
Mà là những đường gân xanh trên mặt.
Gân xanh chằng chịt như một tấm bản đồ sông ngòi kênh rạch trên mặt khuôn mặt thanh niên ấy khiến cho y giống như một kẻ hết sức khủng bố.
Người đó vốn đang ẩn mình trong bóng đêm.
Khi Phương Tà Chân mở miệng nói mấy câu châm chích thì y liền cởi bỏ tấm vải đen che mặt ra.
Ánh trăng xuyên làn mây mỏng chiếu xuống.
Vừa hay chiếu đúng vào khuôn mặt y.
Nếu như vầng trăng có biết, dám chắc cũng sẽ bị khuôn mặt này dọa cho giật mình.
Phương Tà Chân lại cười.
Gã vừa cười vừa nói:
– Thì ra là Hồi Tuyệt.
Hắc y bạch diện thanh niên nhân cười lạnh lẽo:
– Ngươi sợ à?
Y chính là độc tử của Lão Công Tử Hồi Bách Ứng.
Phương Tà Chân thở dài:
– Ngươi quá tham công rồi.
Trong mắt Hồi Tuyệt vằn vện những tia máu, tức giận hỏi:
– Ngươi vừa nói gì?
Phương Tà Chân đáp:
– Đây nhất định không phải là chủ ý của phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi vẫn còn chưa quyết định được xem rốt cục nên thu thập ta về làm thủ hạ dưới trướng hay là giết ta để trừ hậu họa. Ngươi thấy vậy nên bất phục, muốn đến giết chết ta đi để chứng minh cho lão tử của ngươi biết, ngươi mới chính là nhân tài, Hồi gia căn bản không cần đến những nhân tài bên ngoài.
Ánh mắt sắc lạnh của Hồi Tuyệt biến thành ngạc nhiên:
– Không sai, ta đích thực chính là nhân tài!
Phương Tà Chân cười thốt:
– Ngươi giận lão gia của ngươi không nhìn được điểm này.
Hồi Tuyệt hận ý thấu xương:
– Vì thế ta mới phải giết ngươi.
Phương Tà Chân hỏi:
– Lẽ nào ngươi muốn giết hết những nhân tài trong mắt lão tử của ngươi mới cam lòng?
Hồi Tuyệt cười điên loạn:
– Cái đó còn chưa chắc. Nếu như bọn chúng chịu phục tùng ta thì chẳng những có con đường sống mà tiền đồ còn rộng mở nữa.
Phương Tà Chân thốt:
– Ta hiểu rồi.
Hồi Tuyệt ngạc nhiên:
– Hiểu chuyện gì?
Phương Tà Chân nói:
– Ta hiểu tại sao Hồi Bách Ứng tinh minh mẫn cán, võ công tuyệt thế như vậy lại không có tên thuộc hạ nào hữu dụng, hơn nữa gần đây thanh thế lại kém xa so với Tiểu Bích Hồ Du Gia, lại sắp bị Lan Đình Trì Gia đuổi kịp, cho dù so sánh với Thiên Diệp Sơn Trang Cát Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu ... thì ra là vì Hồi Bách Ứng có một nhi tử như vậy!
Những tia máu trong mắt Hồi Tuyệt càng lúc càng rõ hơn:
– Ngươi nói gì?
Phương Tà Chân cười lạnh đáp:
– Ngươi điếc à? Mới nói có bảy tám câu mà ngươi đã hỏi cái câu vô vị đó tới hai lần rồi!
Hồi Tuyệt nghiến răng thốt:
– Ta phải giết chết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta phải cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta!
Phương Tà Chân chợt như nhớ ra chuyện gì đó:
– Ta nghe nói Diệu Thủ Đường Hồi Gia các ngươi có hai môn tuỵêt nghệ, gọi là Hồi Thiên Phạm Thuật và Diệu Thủ Hồi Xuân, một thứ là y tuyệt học cứu người chết sống lại, một thứ là sát nhân tuyệt chiêu.
Những đường gân xanh trên mặt Hồi Tuyệt dường như đều động đậy:
– Đợi lát nữa ngươi sẽ được thử cả hai. Ta giết ngươi sau đó lại cứu ngươi, cứu ngươi sau đó lại giết ngươi, để cho ngươi nếm thử mùi vị của cái chết bảy tám lần xem thế nào!
Phương Tà Chân nói:
– Ta nghe nói Hồi Thiên Phạm Thuật tổng cộng chỉ có sáu thức, nhưng đã kết hợp được ba mươi chín loại tuyệt chiêu độc ác nhất của mười một đại môn phái, ngoài ra còn bao hàm cả mười chín loại nội lực hỗn tạp chính tà, nếu như tụ thành cả sáu thức này, một khi phát động thì dù cho là người năm xưa đã hô mưa gọi gió ở đất kinh thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Tô Mộng Chẩm cũng khó mà chống đỡ nổi.
Hồi Tuyệt cười lạnh nói:
– Không sai. Ngươi nghe ngóng rất kỹ đấy.
Phương Tà Chân nói:
– Bất quá ta vẫn còn một điểm chưa hiểu rõ.
Hồi Tuyệt ngạo mạn nói:
– Nhân lúc ngươi còn đang nói được, hãy thỉnh giáo ta đây.
Phương Tà Chân mỉm cười:
– Loại võ công thâm ảo như vậy, một kẻ như ngươi đây không biết học được mấy chiêu?
Hồi Tuyệt cuồng nộ, rống lên:
– Họ Phương kia, ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại!
Phương Tà Chân không hoảng không loạn thốt:
– Nói đến sự lợi hại của ngươi, ta cũng đang muốn biết một chuyện. Nghe nói ngươi rất thích bẻ nát xương cốt của người ta, từng cái, từng cái một bẻ nát, cho đến khi họ chết vì đau đớn mới thôi đúng không?
Những sợi gân xanh trên mặt Hồi Tuyệt dường như rung động, mắt y xạ ra hai đạo tà quang:
– Sai rồi. Không phải đau chết mà là bị dọa chết. Có một tên đắc tội với ta, bị ta dọa cho vãi ra quần bảy tám lần mới vỡ mật mà chết. Khi ta giết một người, thường thì khi cao hứng mới giết. Hơn nữa khi nào ta thích bắt đầu từ những bộ phận không quan trọng nhất, như là đầu ngón tay, xương tay chẳng hạn. Từng phân từng thốn một bẻ gãy dần dần, biểu tình ấy thật sự là đẹp vô cùng. Khi ta không cao hứng thì không giết người, mà lưu hắn lại trong ngục, đợi khi nào ta cao hứng thì lại đến ngẫu hứng đánh gãy một hai cái xương. Có một ả tiểu tỳ không nghe lời, bị ta bóp nát bảy tám cái xương, sau rồi để thị ở trong ngục mà uqên mất. Hai ba tháng sau, đột nhiên ta nhớ ra, liền quay lại xem thì những chỗ gãy xương đã lành lại hết rồi. Ta liền bẻ lại từ đầu, cứ như vậy bẻ rồi lại lành, lành rồi lại bẻ ... đến hơn một năm sau ả ta mới chết.
Trên mặt Phương Tà Chân dần xuất hiện sát khí. Gã gằn giọng từng tiếng một:
– Nghe nói ngươi rất thích cưỡng dâm nữ nhân?
Hồi Tuyệt đắc ý đáp:
– Làm sao ngươi biết được?
Ánh mắt ưu tư của Phương Tà Chân đã tràn ngập hàn ý:
– Nghe nói ngươi càng thích giết nữ nhân hơn nữa?
Hồi Tuyệt cười vui vẻ nói:
– Ngươi không biết đó thôi, mỗi khi giết người, nghe những tiếng kêu rên rỉ của chúng, nhìn vẻ đau đớn đến không muốn sống của chúng là một sự hưởng thụ tuyệt nhất trên đời này.
Khuôn mặt quái dị của y mỗi khi cười lên trông giống như một tên điên vậy, một tên điên dưới ánh trăng.
Phương Tà Chân khẽ thở dài, phẩy tay thốt:
– Nghe ngươi nói như vậy, ta thật không thể lưu lại của ngươi một cánh tay, hoặc hai bàn tay. Không thể.
Gã gằn giọng nói từng chữ, từng chữ một:
– Loại người giống như ngươi, ta mà lưu lại thiếu một điểm nào cũng thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với những oan hồn đã khuất.
Hồi Tuyệt nghiến chặt hai hàm răng nhọn hoắt.
Tiếng bẻ tay của y vang lên răng rắc.
Trên con phố dài đột nhiên vang lên một thứ âm thanh giống như tiếng hạt dẻ bị nổ.
Thứ âm thanh này rất giống với tiếng xương bị bẻ gãy.
Cực giống.
Hiện tại đã có ánh trăng.
Ánh trăng mơ hồ giống như giấc mộng đêm qua, như làn gió đang khêu động ngoài cửa sổ.
Ánh trăng không thể làm cảnh tượng trên phố hiện lộ rõ ràng, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra hai bóng ảnh.
Một trắng một đen.
Bốn bề tối đen như mực.
Đột nhiên bóng đen hút dài, phóng mình lao tới, giống như một vòi rồng.
Những nơi vòi rồng đi qua, bất kỳ sự vật nào cũng bị hủy diệt.
Một sự hủy diệt không gì ngăn cản nổi.
Hắc ảnh hóa thành hắc phong.
Hắc phong chuyển thành cuồng phong.
Cuồng phong càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn.
Bạch ảnh dần thu hẹp lại, rồi đột nhiên hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Tích Tích trước giờ luôn tín nhiệm Phương Tà Chân.
Gã nói có cách giải quyết, thì việc khó đến đâu cũng có thể giải quyết được.
... Nhưng trong tình thế này, dù cho Phương Tà Chân có cách, cũng không thể giải quyết nổi.
Ai có thể giải quyết nổi cơn cuồng phong này?
Tích Tích lo lắng vạn phần, tim nàng đập càng lúc càng gấp hơn.
Nàng lo lắng đến mức lại muốn hất thêm một chậu nước nữa xuống phố.
Vừa nãy một chậu nước của nàng có thể giúp được Phương Tà Chân, bây giờ không biết có còn tác dụng nữa hay không?
Tích Tích cảm thấy đây là biện pháp trong lúc không có biện pháp.
Chỉ cần có thể giúp được cho Phương Tà Chân, vô luận là chuyện gì nàng cũng nguyện ý làm.
Chính vào lúc này, đột nhiên có một người đến bên nàng lạnh lùng thốt:
– Ngươi muốn làm gì?
Tích Tích quay đầu lại, liền nhìn thấy một người.
Một "hắc nhân".
Người này toàn thân vận áo da cá màu đen bó sát mình, ngay cả chỗ thông hơi ở mũi cũng được che bằng một mảnh vải đen, hai lỗ mắt cũng đen nốt.
Trên tay người này cầm một thanh thiết trượng, đương nhiên cũng là màu đen.
Chỉ nghe y trầm giọng nói:
– Hồi công tử muốn ngươi, đi!
Tích Tích vừa nghe xong, lòng liền chùn xuống. Nếu rơi vào trong tay Hồi Tuyệt, vậy thì thà chết còn hơn. Nàng muốn lùi về phía sau, đột nhiên cảm thấy như đụng phải một người.
Nàng kinh hãi quay đầu lại. Chỉ thấy lại là một "hắc Nhân" nữa.
Trên tay "hắc Nhân" này cầm đao.
Thanh đao màu đen.
Nếu không phải y có đầu, có chân có tay, hơn nữa lại có ánh đèn chiếu sáng lan can mà để y ẩn nấp trong bóng đêm, thì căn bản không thể nhận ra đây là một "người".
Tên "hắc Nhân" đến sau này cũng cất giọng lạnh lùng nói:
– Tốt nhất ngươi không nên tự sát, công tử muốn ngươi sống đi gặp người, nếu ngươi mà chết đi, thì chúng ta cũng đừng hòng sống.
Tích Tích thở dài một hơi.
Nàng đã quyết tâm muốn chết.
Nàng chỉ muốn nhảy xuống lầu, đâm vào Hồi Tuyệt, hòng để Phương Tà Chân có một khắc ngơi nghỉ, chết như vậy cũng rất đáng.
Tích Tích yếu ớt nói:
– Được thôi ...
Chậu nước lạnh trong tay đột nhiên hắt mạnh vào mặt tên "hắc nhân" đứng trước mặt.
Sau đó nàng trèo ra lan can, chuẩn bị gieo mình xuống.
Nhưng vừa nhìn xuống phía dưới, Tích Tích chợt ngây người.
Dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, chẳng thấy bạch ảnh đâu, cũng không thấy cả hắc ảnh, chỉ có một quầng lửa sáng chói lọi, như lăn lộn, như vùng vẫy, nhưng khẳng định sẽ biến vào màn đêm một cách vô cùng nhanh chóng.
"Nàng đứng ở lan can, hễ thấy bên người ta có kiếm quang màu lục bay lên trời thì lập tức đổ một chậu nước xuống. Nếu nàng thấy trên phố có một đạo hỏa quang vọt qua, cũng có nghĩa là ta đang trở về nhà đi ngủ rồi." Tích Tích nhớ lại lời Phương Tà Chân vừa nói với nàng.
Cuộc chiến trên phố rốt cuộc thế nào rồi?
Lẽ nào Phương Tà Chân thật sự đã về nhà đi ngủ?
Tích Tích vì quá lo lắng cho an nguy của Phương Tà Chân, nhất thời quên mất cả nguy hiểm đang bên mình. Đến khi nàng nhớ ra, quay đầu lại nhìn thì đã thấy người vừa bị mình hắt nước vào nằm lăn dưới đất.
Dưới đất ướt sũng.
Ván sàn nhiễm đầy máu tươi, máu hòa với nước, chảy tong tỏng xuống dưới lầu.
Tên "hắc nhân" này đã chết!
Lẽ nào một chậu nước lạnh của nàng có thể sát nhân?
Tích Tích giật mình đánh thót.
Nàng nhớ ra sau lưng vẫn còn một người.
Nàng vội quay đầu lại, chỗ tên "hắc nhân" vừa đứng bây giờ đang có một người khác. Một người bạch y không dính chút bụi trần, tiêu sái phong lưu, dáng vẻ ưu sầu, đang mỉm cười mà như không cười nhìn nàng.
Tích Tích òa lên một tiếng, nước mắt chảy dài trên má. Lúc này, nàng mới cảm thấy sợ hãi, muốn nhào tới chui vào lòng Phương Tà Chân. Chợt Tích Tích vấp chân phải người tên "hắc nhân" nằm dưới đất.
Phương Tà Chân vội đỡ nàng dậy.
Tên "hắc nhân" nằm dưới đất đương nhiên cũng là một người chết.
Phương Tà Chân đỡ lấy Tích Tích , cảm thấy thân hình nàng mềm nhũn, đứng cũng không vững, trong lòng bất giác nổi lên một cảm giác bất nhẫn.
– - Giang hồ phong hiểm, ta quyết không thể liên lụy đến nàng, tuyệt đối không thể nào liên lụy đến nàng.
– Không phải chàng đã đi rồi sao?
Tích Tích giận dỗi đưa tay lau nước mắt. Phương Tà Chân nắm lấy tay nàng, cẩn thận thay nàng lau nước mắt, chuyên tâm giống như một thi nhân đang viết thơ tặng cho tình nhân mà mình thiên tư vạn niệm vậy.
Tích Tích còn chưa kịp cảm động thì đã bị lay động.
Phương Tà Chân nhìn chăm chăm vào nàng một hồi, đột nhiên nhãn quang không lưu tâm nữa.
Không lưu tâm tới mức giống như một đỉnh núi xa xa, xuyên qua thiên tế nhàn vân vậy.
Tích Tích nhớ lại giờ khắc đó, trong lòng vẫn còn lâng lâng.
Một khắc tâm động đó, một khắc động tâm đó, chỉ có cặp mắt đặc biệt đa tình của tình nhân mới có thể nhìn thấy, chỉ có trái tim đập đặc biệt nhanh của tình nhân mới có thể cảm thụ được, chỉ có dòng máu nóng đặc bịêt kích động của tình nhân mới có thể thể hội được.
Tích Tích như si dại.
Một hồi lâu sau nàng mới tiếp nhận được.
– Chàng không phải đã trở về rồi sao? Ta tưởng rằng chàng đã về nhà ngủ rồi mà?
Phương Tà Chân cười, nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng, ôn hòa đáp:
– Đúng rồi. Ta về nhà ngủ, nhưng trong mộng lại xuất hồn đến thăm nàng.
Tích Tích phính má thốt:
– Thật khó nghe.
Đột nhiên nàng lại vui vẻ nhảy qua tử thi, rồi quay lại hỏi:
– Chàng làm sao mà đánh đuổi được Hồi Tuyệt? Đám lửa đó là gì vậy?
Khi nàng hỏi câu hỏi này, trong mắt lộ ra vẻ si mê vô cùng.
Đương nhiên, một nữ tử đang yêu nhìn tình lang của y, đa phần là dùng ánh mắt này. Đặc biệt là khi tình nhân của y là một vị anh hùng hiệp khách. Hào tình mềm mại thế nào? Mê đắm lòng người ra sao? Dù là anh hùng hiệp nữ, liệu có ai có thể vong tình?
Phương Tà Chân nghiêm nghị đáp:
– Không có. Ta không có đánh đuổi y.
Tích Tích không hiểu.
Phương Tà Chân nói:
– Ta đã giết y, sau đó đốt y cháy thành quầng lửa mà nàng vừa nhìn thấy.
Tích Tích càng không hiểu.
Phương Tà Chân biết Tích Tích không hiểu liền giải thích.
– Diệu Thủ Đường Hồi gia có môt tuyệt kỹ gọi là Hồi Thiên Phạm Thuật, nghe tên thì thập phần bình thường, nhưng nó lại là tổng hợp của năm mươi tám loại tuyệt chiêu bá đạo của hai phái chính tà. Loại võ công này vẻn vẹn chỉ có sáu chiêu nhưng thập phần đáng sợ, ta muốn bức y thi triển ra để xem có thể ứng phó được hay không.
Tích Tích ngạc nhiên nói:
– Bức y thi triển tuyệt chiêu, vạn nhất ứng phó không nối, không phải là càng thêm nguy hiểm hay sao?
Phương Tà Chân đáp:
– Nếu như không tiếp nổi sát chiêu của Hồi Tuyệt thì càng không thể ứng phó được với Hồi Bách Ứng.
Gã nhẹ nhàng nói tiếp:
– Sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng chết trong tay Hồi Tuyệt ... ít nhất, trong tay y ta còn kịp tự sát, bằng không nếu rơi vào tay Hồi Bách Ứng, không được sự đồng ý của y, ai muốn chết cũng không được.
Tích Tích lại lo lắng:
– Dù gì ... dù gì thì chàng cũng đã tiếp được.
Phương Tà Chân lắc đầu:
– Không có.
Tích Tích lại giật mình:
– Không có?
Phương Tà Chân trầm giọng nói:
– Ta lầm mất một điểm. Thì ra Hồi Thiên Phạm Thụât là do sáu mươi mốt loại võ công kết hợp thành chứ không phải năm mươi tám loại. Hồi Thiên Lục Thức phải dùng một loại nội lực gọi là Hồi Hồn Đại Pháp mới có thể sử dụng ngũ vị chân hỏa, vận hành mười chín loại công lực khác nhau, xuất ra Hồi Thiên Phạm Thuậât. Hồi Tuyệt không có tư chất, công lực không đủ, chỉ sử ra được hai thức. Một kiếm của ta đã phá được huyền quan của y, sau đó dùng một phiến hỏa cật dẫn xuất ngũ vị chân hỏa của hắn ra, hắn thu thế không kịp, liền bị chân hỏa thiêu thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở về Diệu Thủ Đường. Hồi Bách Ứng dù có y thuật cao thâm đến đâu cũng không thể cứu được một người mà lục phủ ngũ tạng đều cháy đen.
Tích Tích nghe xong thì tâm kinh đảm khiếp:
– Ồ, thì ra chàng vừa xuống lầu đã chuẩn bị dùng chiêu đó rồi. Chẳng trách lại phân phó người ta tạt nước, lại còn bảo ta để ý nhìn quầng hỏa quang đó nữa.
Phương Tà Chân nói:
– Đúng vậy, bất quá, lúc đó ta cho rằng người đến là Hồi Bách Tưởng hoặc là Hồi Vạn Lôi. Bọn chúng chỉ đáng chết thôi, còn Hồi Tuyệt thì đáng tuyệt.
Tích Tích lo âu nói:
– Chàng đã giết Hồi Tuyệt, Hồi Bách Ứng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chàng đâu.
Phương Tà Chân cười cười thốt:
– Ta không giết Hồi Tuyệt, lẽ nào bọn chúng chịu bỏ qua cho ta?
Đoạn gã nhìn Tích Tích, mỉm cười:
– Ít nhất, nếu Hồi Tuyệt còn sống thì ngay cả nàng hắn cũng không bỏ qua đâu.
Tích Tích than dài một tiếng.
Phương Tà Chân liền hỏi:
– Có chuyện gì?
Tích Tích ưu tư nói:
– Hiện tại muốn chàng làm chuyện đó, chàng đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi.
Phương Tà Chân nói:
– Nàng nói thử xem.
Tích Tích chầm chậm nói:
– Nếu như ta muốn chàng phải thiệt thòi một chút, hãy rời khỏi đây, tránh khỏi trận gió lớn này, chàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đúng không?
– Không.
Phương Tà Chân lắc đầu đáp:
– Ta đáp ứng nàng.

<< Hồi 7 | Hồi 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 97

Return to top