Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Sát Sở

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18522 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sát Sở
Ôn Thụy An

Hồi 2

Đao quang loé lên, lão chưởng quầy là người gặp họa đầu tiên.
Ánh đao lại chuyển hướng, lao thẳng về phía Trì công tử.
Đao quang chiếu rọi khuôn mặt lão nhân trắng bệch, cũng chiếu lạnh cả khuôn mặt của Trì công tử.
Võ Tướng Hồng Tam Nhiệt đột nhiên nhảy lên.
Y trông to lớn như một trái núi, nhưng không ai có thể hình dung được tốc độ của y.
Mười ngón tay y như đang dạo trên phím đàn, dây nào, sợi nào đều không hỗn loạn.
Chỉ thấy gã móc Đông, kéo Tây, tả hoành hữu tung, tiếp thượng, bẻ hạ, tốc độ vừa nhanh vừa thành thục, mấy cây thép lạnh trong chớp mắt đã biến thành một cây trường thương dài trượng hai. Thương vừa triển khai, đầu thương liền rung động tạo thành một bông hoa đỏ chói, ngăn cản lão đầu kia, đẩy lui địch nhân ra ngoài năm trượng.
Lão nhân liên tiếp công ra ba đao, liên hoàn ba lượt xông tới, đều bị Hồng Tam Nhiệt hoành thương cản trở.
Cùng lúc này, hai người cưỡi ngựa vừa quay lại khi nãy liền song song ấn mạnh tay xuống lưng ngựa, cả người liền lăng không bay tới như một con dơi khổng lồ.
Văn Đảm Lưu Thị Chi vội hét:
– Cẩn thận!
Nói đoạn liền dương phiến bảo hộ trước mặt Trì Nhật Mộ. Tám gã vệ sĩ cùng lúc bạt kiếm. Tám người này tưởng tất thường ngày đã được huấn luyện rất kỹ càng, hành động nhất trí đến nỗi khi cả tám cùng bạt kiếm thì chỉ có một thanh âm vang lên.
Hai tên đại hán nhảy tới. Một tên dùng lưỡi búa lớn chém vỡ đầu một kiếm thủ thành hai mảnh.
Tên còn lại dùng Trấn Thiết Quải, chỉ một quải đã khiến một kiếm thủ khác máu tươi chảy lênh láng.
Nhưng sáu kiếm thủ còn lại đã ngăn cản được hai gã. Đồng bạn thảm tử không làm họ sợ hãi, tinh thần hộ chủ vẫn được đặt lên trên hết.
Hai gã hán tử thấy không thể lập tức đắc thủ, liền đột nhiên ngã người lăn xuống đất.
Hai gã vừa phục người xuống, một trong hai tên kiệu phu ở ngoài cửa liền chạy tới trước cửa kiệu, tay trái giật mạnh màn che, tay phải gạt mạnh vào đòn kiệu Chỉ nghe một trận âm thanh rào rào, hơn một trăm ngọn đoản tiễn phá không bay tới.
Lưu Thị Chi vội chộp lấy chân bàn, dùng mặt bàn làm khiên đỡ, để Trì Nhật Mộ đứng sau lưng mình. Chiếc bàn lập tức biến thành bia đỡ đạn, cắm đầy đoản tiễn.
Có hai tay kiếm thủ, do tránh né không kịp đã bị đoản tiễn cắm đầy mình như nhím.
Bốn kiếm thủ còn lại đã kịp thời tản ra. Những khách nhân khác trong quán trà cũng có một số người bị trúng tiễn, rên la thảm thiết.
Trì Nhật Mộ lớn tiếng gọi:
– Hảo hán dừng tay! Ta và các ngươi có oán cừu gì? Tại sao lại hạ độc thủ như vậy ...
Lời của y còn chưa dứt thì chiếc kiệu đã phát động đợt tấn công thứ hai.
Lần này không phải đoản tiễn, mà là các loại ám khí khác nhau.
Một kiếm thủ nữa lại kêu thảm rồi ngã xuống.
Lưu Thị Chi một mặt huy phiến, một mặt hô lớn:
– Lùi lại, bảo vệ công tử quan trọng hơn!
Ba tay kiếm thủ vội muốn quay trở lại trước mặt Lưu Thị Chi, song hai tên đại hán dưới đất đã vung búa vung quải, đánh gãy cặp chân của hai kiếm thủ.
Tình hình cực kỳ hoảng loạn và khẩn cấp.
Bọn họ vừa động thủ, Thôi Lược Thương lập tức muốn ngăn cản.
Nhưng gã còn chưa kịp động thủ, một tên kiệu phu khác đã dương tay ném ra mấy vật gì đó.
Tiếng nổ vang trời. Diêm tiêu, đất bùn, ánh lửa, tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người, lập tức kết thành một thể hỗn loạn. Đám người tập kích này chính là muốn tạo thành một cục diện hỗn loạn, càng hỗn loạn càng tốt, để chúng có thể dễ dàng đắc thủ trong hỗn loạn.
Thôi Lược Thương đỡ một người bị thương lên bàn tính tiền, không thể kềm nén được cơn giận trong lòng, đang định nhúng tay vào chuyện này thì trong trường chợt phát sinh ra biến hóa cực lớn.
Kiếm thủ còn lại vẫn đang múa kiếm, một mặt điên cuồng gào thét, một mặt bảo vệ Trì Nhật Mộ.
Nhưng sau hai đợt ám khí, hai gã kiệu phu đã bạt đao xông tới.
Hai tên đại hán dưới đất cũng đứng dậy bao vây phía sau.
Hồng Tam Nhiệt vẫn đang huy động trường thương ngăn cản thế công của lão nhân.
Nhưng trên người y đã có ba chỗ máu chảy ra như suối.
Máu nhỏ từng giọt xuống đất. Nhưng chiến chí của Hồng Tam Nhiệt so với trước khi bị thương còn tăng lên gấp bội.
Nhưng y không hiểu rõ lão nhân kia đã bị y ngăn cản ở ngoài một trượng, đơn đao trong tay bất quá cũng chỉ ba thước, vậy làm sao có thể ba lần gây thương tích cho y mà y không thể chống đỡ được.
Bất quá Hồng Tam Nhiệt tuyệt không úy kị.
Y không sợ chết.
Y chỉ sợ có Trì Nhật Mộ.
Vì thế dù y có phải liều mạng cũng phải bảo vệ Trì Nhật Mộ.
Lưu Thị Chi vừa thấy thế công của địch nhân đã biết đối phương là đang ở thế tất đắc, bên mình tuyệt đối không phải là đối thủ.
Một mặt y dùng thân mình bảo hộ cho Trì Nhật Mộ, một mặt cất cao giọng nói:
– Hảo hán dừng tay! Nghe ta nói một lời ...
Y có đầy bụng kinh luân, học vấn đầy mình, trong đầu cũng toàn là đối sách, song đối phương căn bản không chịu nghe lời y nói.
Hai thanh Nhạn Xí Đao, một đôi thiết quải, một đôi búa lớn đã công về phía y.
Trì Nhật Mộ đột nhiên đứng dậy.
Y bạt kiếm đánh "keng" một cái.
Kiếm quang chói mắt.
Trên chuôi kiếm có cẩn bảy viên ngọc lớn, phát ra ánh sáng hoa mắt, ngay cả bốn tên hung thần ác sát đang tập kích cũng ngẩn người đứng ngây ra.
Trì Nhật Mộ trỏ tay hét lớn:
– Các người đến đây là vì Trì mỗ này, vậy để ta lãnh giáo các người!
Đột nhiên, vách của cỗ kiệu đổ bật ra.
Bên trong kiệu có một người.
Người này tóc dài che kín mặt, quần áo lượt thượt, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mục.
Nhưng trong cặp mắt sắc bén thâm trầm của Thôi Lược Thương, đằng sau đám tóc rối loạn kia là một tướng mạo đường đường.
Người này tựa như ma quỷ giữa ban ngày, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đã dến sau lưng Trì Nhật Mộ, đưa tay ra chộp một cái đã chộp trúng vào gáy Trì Nhật Mộ. Trì Nhật Mộ bất ngờ bị người khác chộp trúng, nhất thời không thể động đậy.
Lưu Thị Chi hét lớn một tiếng, thiết phiến gấp lại, đầu phiến bật ra một lưỡi đao, đâm thẳng tới hậu tâm của người tóc dài.
Người kia không thèm quay đầu, tung một cước đá bay y về phía sau.
Lưu Thị Chi cố nhịn đau, đột nhiên hướng ra bên ngoài nói:
– Công tử, bọn chúng trúng kế rồi, người mau chạy đi! Tiểu Triệu sẽ thay cho người!
Người tóc dài kia thoáng ngẩn người, đột nhiên nhe miệng cười, để lộ hàm răng trắng ởn.
Chỉ nghe hắn rít lên quái dị:
– Sát Sở! Sát Sở! Ngươi không lừa được ta đâu.
Nói đoạn định dụng lực vào bàn tay.
Đây là lần đầu tiên Thôi Lược Thương và Phương Tà Chân cùng lúc nghe thấy:
"Sát Sở".
Chỉ hai chữ này!
Lạc Dương Tứ Công Tử thực lực tương đương, ai cũng có chỗ đứng riêng. Lạc Dương Trì gia nổi danh nhờ nhân nghĩa. Trì Nhật Mộ mà chết, trong thành Lạc Dương, thiên hạ võ lâm sẽ thiếu đi Lan Đình Trì Gia rồi.
Đúng lúc người tóc dài định dụng lực giết chết Trì Nhật Mộ thì chợt thấy một đạo kiếm quang.
Đây không phải là kiếm quang.
Bởi vì kiếm quang không thể nhanh như vậy.
Đây cũng quyết chẳng phải là kiếm quang.
Bởi vì kiếm quang không thể sắc bén như vậy.
Đây không có khả năng là kiếm quang.
Bởi kiếm quang quyết chẳng thể nào mang theo một sát ý mềm mại mong manh như vậy trong sự sắc bén vô cùng. Hình như một ai đó không phải dùng vũ khí, mà là dùng một câu thơ để giết người vậy.
Người tóc dài còn chưa tin vào mắt mình thì nửa thân bên phải đã nhuốm đầy máu tươi.
Hắn thả Trì Nhật Mộ ra, kêu thảm một tiếng.
Trong một kiếm này hắn đã hiểu thế nào là chuyện không thể làm.
Lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng, song vẫn không quên một chuyện:
Tốc thoái!
Nhưng đồng bọn của hắn lại không tử tâm.
Hai thanh Nhạn Xí Đao hợp thành một đạo đao quang lao thẳng về phía bạch y thư sinh.
Thân hình bạch y thư sinh chợt động.
Gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời.
Sau đó thì xuất kiếm.
Kiếm xuyên qua hai thanh Nhạn Sí Đao.
Một tên kiệu phu bị chọc thủng cổ họng.
Tên còn lại bị máu của đồng bọn bắn đầy lên mặt.
Hắn cảm thấy vừa nóng vừa tanh, liền đưa tay lên lau mặt, sau đó nhìn lại hiện trường.
Chẳng những tên đồng bọn kiệu phu của hắn đã chết, mà ngay cả tên sử song phủ và song quải, cả hai đều trúng kiếm trước ngực, nằm sấp dưới mặt đất.
Chỉ còn lại một mình hắn.
Ngay sau đó, hắn liền có quyết định trong lòng.
Sau đó, lập tức rút trong mình ra hai quả Lôi Công Đạn.
Sắc mặt bạch y thư sinh thoáng biến đổi.
Gã có thể tránh, có thể né, có thể lùi lại, song thứ hỏa khí do Phích Lịch Đường chế tạo này một khi đã nổ sẽ khó mà tránh khỏi tử thương. Chính bản thân gã cũng không thể khống chế được.
Đúng vào lúc này, một người lăng không bổ tới. Song cước liên hoàn đá ra, khiến hai trái Lôi Công Đạn bay ra ngoài xa bảy tám trượng mới nổ, tạo nên hai cột đất bùn, lá cây bay tứ tán.
Nhưng không ai bị thương.
Bạch y thư sinh cũng thoáng giật mình. Một khi Lôi Công Đạn phát xuất, chỉ cần tiếp xúc bất cứ thứ gì đều sẽ nổ ngay. Người này lại có thể kịp thời đá bay hai trái hỏa khí, vận dụng xảo lực khéo léo không làm cho Lôi Công Đạn nổ ngay, lại có thể đá bay ra xa như vậy. Loại cước pháp này, trong thiên hạ cũng không quá ba người ...
Tên kiệu phu vừa ném Lôi Công Đạn ra lập tức chuyển thân bỏ chạy. Nhưng chợt có người giương tay.
"Vút!" Một chiếc ly uống rượu đã bắn trúng khớp gối sau của hắn. Tên kiệu phu lập tức toàn thân mềm nhũn, ngã sấp mặt xuống đất.
Bạch y thư sinh nhìn qua, thấy người này là một trung niên hán tử mặt đầy râu ria, dáng vẻ hào phóng, thân hình tuấn vĩ. Chỉ thấy y đang ở trên không chuyển mình, đã hạ thân xuống giữa cuộc chiến của lão nhân và Hồng Tam Nhiệt.
Hán tử dáng vẻ hào sảng nhìn chuẩn, nhận chuẩn đối phương, một tay đẩy Hồng Tam Nhiệt ra, rồi đột nhiên xuất cước.
Đơn đao trên tay lão nhân liền bị đá bay.
Hồng Tam Nhiệt cũng ngây người. Y cũng không hiểu làm thế nào mà người kia kéo y ra khỏi vòng chiến được.
Lão nhân thấy tình thế bất lợi, lập tức cướp đường chạy trốn.
Lão nhảy lên ba lần, đều bị hán tử dáng vẻ hào sảng chặn đứng.
Lão nhân liền không chạy nữa.
Trên mặt lão lộ vẻ sầu thảm, thở dài một tiếng.
Đúng vào lúc này.
"Ầm!" Tên kiệu phu bị đánh ngã dưới đất thấy mình không thể đào tẩu, liền làm cho trái Lôi Công Đạn cuối cùng phát nổ, thân hình lập tức biến thành muôn ngàn mảnh thịt vụn bay tung toé.
Hành động này khiến toàn trường chấn động.
Khí khái thà sát thân thành nhân này có phải là tác phong của tặc nhân sát thủ bình thường?
Đây gần như là vị nghĩa sát địch, tận trung phò nghĩa, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, thấy chết không sờn, xả thân báo quốc.
Cục diện đã bị khống chế.
Tên tóc dài thọ thương đã chạy mất tăm mất tích.
Trong sáu kẻ tập kích Trì công tử thì tên tóc dài võ công cao nhất, kế đó là đến lão nhân. Hai tên kiệu phu và hai gã sử song phủ, song quải võ công tương đương nhau. Bốn kẻ này, đã có ba kẻ chết dưới kiếm bạch y thư sinh, một kẻ tự sát mà chết.
Chỉ còn lại một người.
Lão nhân.
Đây là cái miệng sống duy nhất.
Trong nhất thời, mọi người đều hiểu rõ tính quan trọng của sự tồn tại của lão nhân này, ai cũng không dám bức tới.
Lão ta chợt cất tiếng cười.
Cười thảm.
Trong tiếng cười ẩn hàm nỗi bi phẫn vô tận.
“Chúng ta thất bại rồi”. Lão nói:
“Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ thu thập được bốn tên công tử táng tận vô lương!”.
Trì Nhật Mộ cảm thấy oan khuất, phẫn nộ nói:
– Ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Ngươi là ai? Tại sao lại hạ thủ độc ác như vậy?
Vẻ phẫn hận bất bình của lão nhân tràn đầy trong lời nói.
– Các ngươi để ta sống chính là muốn ta trả lời những lời này phải không? Hắc ...
hắc ... chỉ hận trời cao không có mắt, sắp đắc thủ rồi thì lại xuất hiện hai tên ưa lo chuyện người khác!
Thôi Lược Thương một mực vẫn nhìn chăm chăm vào lão nhân, dùng giọng hết sức hòa nhã nói với lão:
– Lão trượng, ngươi có oan tình gì? Đừng ngại, cứ nói hết ra chúng tôi sẽ thay lão đòi lại công bằng.
Lão nhân liếc nhìn gã nói:
– Ngươi là ai? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
Thôi Lược Thương nói:
– Ta họ Thôi, thảo tự Lược Thương. Thừa ân đức của Thánh Thượng, được phong làm một trong Tứ Đại Danh Bộ.
Gã ngừng lại giây lát lại nói tiếp:
– Vì thế ta vừa nhìn thấy lão móc yêu bài ra, lập tức biết bên trong có điều trá ngụy, nên lập tức lưu ý.
Thôi Lược Thương vừa nói ra lời này, Hồng Tam Nhiệt liền thất thanh thốt:
– Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ?
Lưu Thị Chi cũng không nhịn được hỏi:
– Ngài là Truy Mệnh tam gia?
Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ là:
Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, và Lãnh Huyết. Bốn người này đều có tài năng và tạo chỉ công phu riêng biệt. Lãnh Huyết là người trẻ nhất, tính tình phiêu hãn kiên nhẫn, kiếm pháp tinh kỳ, khi chiến đấu với người khác chỉ tiến không thoái, gặp mạnh càng mạnh, thọ thương càng dũng mãnh. Truy Mệnh là người lớn tuổi nhất, cước pháp vô song, khi còn trẻ do thất tình thất ý nên chỉ thích rượu ngon, nhưng càng say thì công lực lại càng mạnh, truy tung thuật và khinh công quán thế thiên hạ. Thiết Thủ học nghệ rồi mới đầu sư, thông hiểu giang hồ lễ tiết, khiêm hòa nhã nhặn, nội công cao nhất trong Tứ Đại Danh Bộ, công phu trên tay quán tuyệt giang hồ. Vô Tình là người đứng đầu trong Tứ Đại Danh Bộ, niên kỷ chỉ lớn hơn Lãnh Huyết. Thời thơ ấu đã gặp thảm họa diệt môn, hai chân bị phế, kinh mạnh trọng thương, cố luyện võ nhưng không thành, sau lại dùng nghị lực và ý chí phi thường, luyện thành thủ pháp thu phát ám khí độc bộ thiên hạ. Bởi quanh năm phải ngồi trên xe lăn và kiệu nên chàng đã cố học thuật kỳ môn độn giáp, cơ quan ngũ hành, khiến cho xe lăn và kiệu ẩn tàng đầy cơ quan ám khí, luôn làm cho đối phương không thể phòng bị. Thêm vào đó, chàng có trí lực hơn người, khinh công tự thành một phái, tuy phế hai chân nhưng lại chính là người khó đối phó nhất trong Tứ Đại Danh Bộ vậy.
Vô Tình biệt hiệu Vô Tình, nhưng lại là lãnh diện từ tâm, một khi động tình thì không thể tự kềm chế được. Từ nhỏ đã được Gia Cát tiên sinh thu dưỡng, nhập môn sớm nhất nên là đại sư huynh. Thiết Thủ và Truy Mệnh học nghệ rồi mới đầu sư, trước khi nhập môn đã từng hành tẩu giang hồ. Lãnh Huyết thì sinh ra trong nơi hoang sơn dã lãnh, uống sữa sói mà lớn lên, tính tình kiên nhẫn quật cường. Bởi cá tính, võ công, sở trường và cách phá án của bốn người đều nức tiếng xa gần, nên người võ lâm đều chỉ gọi họ bằng ngoại hiệu, lâu dần thành ra không ai biết tên thật của họ là gì. Thiết Thủ nguyên danh là Thiết Du Hạ, Truy Mệnh nguyên danh Thôi Lược Thương, Lãnh Huyết nguyên danh Lãnh Lăng Khí.
Lão nhân vừa nghe người trước mặt mình chính là người đứng hàng thứ ba trong Tứ Đại Danh Bộ, Truy Mệnh, liền bùi ngùi thở dài:
– Chẳng trách võ công lại cao như vậy! Ta thua cho ngươi cũng không tiếc gì! Chỉ tiếc đại danh đỉnh đỉnh như Tứ Đại Danh Bộ lại cũng cấu kết với Lạc Dương Tứ Công Tử, rắn chuột một ổ ...
Lưu Thị Chi lập tức nói:
– Lão nhân gia. Ngươi không nói rõ ràng, chỉ toàn ngậm máu phun người, có phải có người chủ sử lão làm chuyện này hay không?
Lão nhân cười lên ha hả:
– Ngươi khinh ta già rồi có phải không? Định chất vấn ta hả? Ngươi xem ta đây đầu tóc bạc như vậy ...
Nói đoạn dùng hai ngón tay chỉ vào tóc mai của mình, đột nhiên, song chỉ đâm mạnh, đã đâm vào thái dương huyệt bên hữu của mình. Truy Mệnh sớm đã phòng bị lão tự sát nhưng cũng không kịp tiếp cứu. Lão nhân liền gục người ngã xuống.
Truy Mệnh và Bạch y thư sinh khẽ lắc thân hình, một tả một hữu đã đến đỡ lấy lão nhân.
Hai người liếc thấy thân pháp của đối phương đều nhanh tới mức không thể tưởng tượng, đều thoáng giật mình.
Lão nhân đã chỉ còn lại một hơi thở mong manh.
Chỉ nghe lão nói ngắt từng hơi:
– Sát Sở ... Sát Sở ... Sát Sở!
Đoạn thở hắt ra một hơi cuối cùng.
Sát Sở là thứ gì?
Sát họ Sở? Hay là một ám hiệu?
Là một tên người hay là tên một tổ chức? Một đầu mối hay là một nghi hoặc?
Câu nói cuối cùng của lão nhân này rốt cuộc là có ý gì?

<< Hồi 1 | Hồi 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 163

Return to top