Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Sát Sở

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18095 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Sát Sở
Ôn Thụy An

Hồi 5

Lưu Thị Chi lập tức dừng lại. Y đứng thấp hơn vài bậc thang so với Phương Tà Chân nhưng nét cười vẫn như vậy.
– Tại hạ phụng mệnh công tử đem lễ vật đến tặng cho Phương thiếu hiệp.
Phương Tà Chân cười lạnh:
– Lễ vật gì?
Lưu Thị Chi dường như không nghe thấy vẻ lãnh đạm trong lời của Phương Tà Chân, chỉ quay về phía sau nói lớn:
– Đến đây!
Lập tức liền có bảy tên gia bộc vác rương lớn bước vào, khiến không ít khách nhân trong lầu chú ý.
Lưu Thị Chi phân phó:
– Trường Thọ, mở rương.
Chiếc rương vừa mở, toàn là bạc trắng sáng lấp lánh.
Lưu Thị Chi cười cầu tài nói:
– Đây là một chút tâm ý của công tử nhà chúng tôi với Phương thiếu hiệp, sáu rương còn lại luận về giá trị, tuyệt đối đều hơn chiếc rương này, không biết Phương thiếu hiệp có cần kiểm tra hay không?
Nhất thời, toàn bộ người trên Y Y Lầu đều xôn xao bàn tán, đặc biệt là mụ tú bà, mặt mày càng hớn hở hơn nữa:
– Phương công tử thật có bản sự, có thể khiến Trì công tử xem trọng như vậy. Tôi đã sớm nói rồi mà, Phương công tử thiên sinh quý cách, là phượng hoàng giữa bầy gà, chắc chắn là người đại phú đại quý!
Kỳ thực, trong lòng mụ đã thầm tính toán, giá trị mấy chiếc rương này đủ để Phương Tà Chân trở thành một trung phú trong thành Lạc Dương này.
"Tên tiểu tử này không biết tu mấy kiếp mà may mắn như vậy".
Trong lòng vừa ghen ghét vừa tức tối, song ngoài miệng vẫn không ngớt tán dương gã.
Tích Tích chỉ đứng trên lan can, nghiêng mình nhìn, không biết đang nghĩ gì.
Lưu Thị Chi quan sát tình hình, cố ý lớn tiếng nói:
– Nếu chịu nhận lễ phẩm của thiếu chủ nhân chúng tôi, thiếu hiệp có thể tùy tiện khai giá, chỉ cần là chức vụ trong phủ, thiếu hiệp có thể tự chọn lấy.
Những người xung quanh đều "ồ" lên kinh ngạc. Lan Đình Trì Gia tiền nhiều thế lớn, nghe nói triều đình còn định phong cho Trì Nhật Mộ làm Lạc Dương Vương. Nếu như vậy, Phương Tà Chân liền trở thành đại hồng nhân trong thành rồi. Mụ tú bà vội ba chân bốn cẳng bò lên lầu, kéo kéo tay áo Tích Tích báo tin mừng.
Tích Tích cũng không lấy làm vui vẻ, cũng không lấy làm buồn, chỉ nhìn chăm chăm vào bạch y trắng như tuyết của Phương Tà Chân.
Lưu Thị Chi cao giọng nói:
– Trì công tử nói, nếu Phương thiếu hiệp yêu cầu thì không gì là không có thể dâng tặng. Cho dù là muốn mua cả tòa Y Y Lầu này thì chúng tôi cũng lập tức thực hiện.
Phương Tà Chân nói:
– Đa tạ!
Trên mặt Lưu Thị Chi lộ ra vẻ hân hoan:
– Phương thiếu hiệp xin đừng khách khí, chúng ta là người một nhà mà ...
Phương Tà Chân ngắt lời:
– Ta là ta. Ngươi là ngươi. Chúng ta không phải là người một nhà.
Lưu Thị Chi cười miễn cưỡng:
– Phương thiếu hiệp nếu không ngại có thể suy nghĩ thêm cũng được, không cần phải lập tức trả lời.
Phương Tà Chân nói:
– Không cần suy nghĩ, đem mấy chiếc rương này trở về đi.
Lưu Thị Chi nhất thời không cười nổi nữa:
– Chuyện này ...
Phương Tà Chân gằn giọng từng tiếng một:
– Đem rương quay về, người cũng quay về.
Lưu Thị Chi cười khổ:
– Hà tất phải vậy?
Phương Tà Chân đặt tay lên đốc kiếm, mục quang lạnh như hàn băng:
– Ngươi có đi hay không?
Lưu Thị Chi nhìn gã, lại nhìn thanh kiếm, đột nhiên nheo nheo mắt, thở dài một tiếng, rồi quay đầu bỏ đi.
Một đoàn người, cả những chiếc rương chứa đầy chân châu bảo ngọc, trong một thoáng đã biến mất khỏi Y Y Lầu.
Phương Tà Chân trở về Thu Thiền Hiên trong ánh mắt kỳ quái của chúng nhân.
Gã ngồi xuống, rót rượu.
Tích Tích đẩy cửa bước vào, sau đó quay lưng đóng hai cánh cửa lại. Nàng đứng ngây người trong giây lát, rồi bước đến rót rượu cho Phương Tà Chân, không nói đến nửa câu, cũng không hỏi thêm lời nào.
Một hồi lâu sau, Phương Tà Chân đột nhiên hỏi:
– Nàng có giận ta không?
Tích Tích liếc cặp mắt sáng như thủy tinh nhìn gã:
– Ta giận chuyện gì?
Phương Tà Chân nhìn nàng:
– Nàng cảm thấy ta giống một tên điên hay giống một tên ngốc?
Thiết Thủ dùng tay vuốt ve mu bàn tay Phương Tà Chân, ôn nhu nói:
– Ta không biết. Trước đây ta chỉ biết chàng là người rất có bản lãnh. Bây giờ, ta lại càng biết mình không nhìn lầm. Một người có bản lãnh chân chính, đương nhiên không làm những chuyện mà y không muốn làm.
Phương Tà Chân cười.
Trong nét cười vẫn còn ẩn ước vẻ ưu tư.
Gã nói:
– Tích Tích, nàng đàn một khúc Cao Sơn Lưu Thủy có được không?
Tích Tích uyển chuyển bước đến chiếc bàn đặt đàn. Trong lòng nàng, có lẽ cũng không hiểu tại sao Phương Tà Chân từ chối lời mời, cự tuyệt lễ phẩm của Trì công tử.
Trong sâu thẳm tận đáy lòng nàng, có thể cũng hy vọng Phương Tà Chân có thể trở thành một nhân vật quan trọng, hô phong hoán vũ trong Trì phủ. Nhưng nàng biết một điều, đó là Phương Tà Chân nhất định có lý do, nhất định có nỗi khổ tâm riêng.
Lưu Thị Chi rời khỏi Y Y Lầu, mấy tên quản sự sợ đắc tội với đại hồng nhân của Trì phủ liền vội vàng tiễn Lưu Thị Chi ra tận ngoài cửa.
Lưu Thị Chi bước ra khỏi ánh sáng của Y Y Lầu, thở dài một hơi, bước đi trên con đường xanh xám. Y đến phía trước ba cỗ xe ngựa hoa lệ thì dừng lại.
Y bước lên cỗ xe thứ hai.
Ba cỗ xe liền lọc cọc chạy trên đường.
Có điều chưa đi hết một con đường thì lại có năm cỗ xe khác đậu trong chỗ kín.
Năm cỗ xe này bất luận là về xe, hay về khí phái của mã phu đều quý phái, hào hoa hơn ba cỗ xe của Lưu Thị Chi gấp bội.
Lưu Thị Chi xuống xe, đi đến phía trước cỗ xe thứ ba.
Trên xe có một người đang ngồi.
Một vị vương tôn công tử tuấn tú vô song.
– Thế nào rồi?
Trì Nhật Mộ hỏi.
“Không thành”. Lưu Thị Chi đáp, rồi nói tiếp:
“Đúng như dự đoán”.
Trì Nhật Mộ im lặng một hồi, rồi nói:
– Tốt lắm.
Sau lại nói:
– Tiên sinh lên đây.
Lưu Thị Chi bước lên ngồi cạnh Trì Nhật Mộ. Chiếc xe bắt đầu di động.
Hồi lâu sau, Trì Nhật Mộ mới nói:
– Luu tiên sinh, tiên sinh còn cách nào khác không?
Lưu Thị Chi hỏi lại:
– Công tử, ngài có phải nhất định muốn dùng người này không?
Trì Nhật Mộ nói:
– Nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm nữa là sẽ tuyển chọn Lạc Dương Vương.
Nếu như không có y, sợ rằng ngay cả Đa Tình Công Tử Du Ngọc Già chúng ta cũng khó chiếm được thượng phong.
Lưu Thị Chi nói:
– Tốt, rất tốt.
Trì Nhật Mộ nói:
– Ý tiên sinh là ...?
Lưu Thị Chi nói:
– Chỉ cần công tử nhất định cần dùng người này, thuộc hạ tự sẽ có cách khiến y quy phục dưới cờ của ngài. Bất quá, thuộc hạ chỉ lo lắng ...
Trì Nhật Mộ liền nói:
– Lo lắng điều gì?
Lưu Thị Chi thở dài:
– Thuộc hạ lo lắng, nếu như y bước vào Trì phủ, thuộc hạ còn có được chỗ đứng nữa hay không?
Trì Nhật Mộ mỉm cười:
– Tiên sinh sao lại nói ra những lời như vậy. Ta đối với tiên sinh thế nào, chẳng lẽ giờ tiên sinh vẫn chưa hiểu. Tóm lại, chỉ cần một ngày còn Lan Đình Trì Gia, thì nhất định sẽ có tiên sinh.
oo Phương Tà Chân đi về phía gò đất bên cạnh Pháp Môn Tự. Thanh sơn bích nhai, cảnh sắc như được nhuộm màu xanh phỉ thúy, suối chảy róc rách, khung cảnh dễ chịu vô cùng. Dưỡng phụ của Phương Tà Chân đã khai hoang mở đất ở chỗ này. Một căn nhà trúc nhỏ sau mấy rặng liễu, tuy rằng gia cảnh bần hàn song không khí u tịnh, cuộc sống đặc biệt có hứng thú.
Một thân bản lãnh của Phương Tà Chân không hề liên quan đến dưỡng phụ của gã.
Phương phụ có một đứa con ruột, chưa đến mười tuổi, tính tính thập phần tinh linh khả ái, tên gọi Phương Linh, người cũng rất nhanh nhẹn, thông minh.
Hôm nay, Phương Tà Chân vừa trở về thì Phương Linh đã đứng ngoài cửa nói:
– Đại ca, đại ca. Hai ngày hôm nay có rất nhiều người đến đây, ai cũng muốn gặp huynh, còn tặng rất nhiều quà nữa.
Phương Tà Chân nghe xong lấy làm kinh ngạc, vội chạy vào nhà. Quả nhiên thấy rương hộp đựng lễ vật chất lên thành đống cao như núi. Phương Tà Chân thỉnh an lão phụ rồi hỏi:
– Nghĩa phụ, những lễ vật này có phải do Trì công tử gửi đến không?
Phương phụ vuốt râu, từ tốn đáp:
– Bọn họ đến đây mấy lần rồi, còn nói rất nhiều lời tốt đẹp, cả Trì công tử cũng đích thân đến đây nữa.
Phương Tà Chân thầm kinh ngạc, cả Trì Nhật Mộ cũng đích thân đến đây, có thể nói là họ Trì đã vô cùng xem trọng gã rồi.
Phương phụ quan sát thần sắc gã đã đoán ra được quá nửa sự tình:
– Chuyện này con không cần khó xử. Ta thấy họ đem lễ vật đến đây mà lại không giao tận tay cho con, liền biết bên trong nhất định có chỗ không đúng, vì thế nên ta không hứa trước điều gì cả mà chỉ nói đợi con về xử lý sau. Ta vốn đã kiên quyết từ chối nhận những lễ phẩm này, nhưng họ cứ chấp ý không chịu. Ta đành phải lưu tạm chúng ở đây, nhưng tuyệt đối chưa từng động tới. Cả Linh nhi nghịch ngợm nhiều lần đòi bóc ra mà ta cũng không đồng ý.
Phương Tà Chân vô cùng cảm kích, không giải thích gì thêm nữa, chỉ nói:
– Trì gia định dùng cách "tam cố thảo lư" của Lưu Bị năm xưa, nhưng có làm như vậy cũng vô dụng mà thôi. Trường tranh đấu nước sôi lửa bỏng đó, chỉ cần con dẫm chân vào, thì khó mà tránh khỏi có chuyện xảy ra. Với tính cách của con, mỗi khi bốc hỏa lên thì e rằng ngay cả chính mình cũng khó thoát khỏi chết cháy.
Phương phụ từ ái nói:
– Chân nhi. Ta biết con có một thân bản lãnh, con làm chuyện gì cũng tràn đầy tráng trí hung tâm cả. Tất cả đều do con quyết định, chớ vì ta và tiểu đệ mà để lỡ chí nghiệp của mình.
Quả nhiên, Trì Nhật Mộ và Lưu Thị Chi lại đến hậu sơn của Pháp Môn Tự, kiên quyết bái kiến Phương Tà Chân.
Phương Tà Chân không xuất hiện, chỉ sai Phương Linh ra nói gã còn chưa quay về.
Bọn Trì Nhật Mộ biết lần này đến vô ích, nhưng vẫn nói chuyện một hồi với Phưong phụ và Phương Linh cho đủ lễ rồi mới cáo từ mà đi.
Hôm sau, Trì Nhật Mộ lại đến.
Lần này y đi cùng với Hắc Toàn Phong Tiểu Bạch. Phương Tà Chân nói là đã ra ngoài du ngoạn, còn chưa quay về.
Lần này y đến lúc gần nửa đêm, theo lý thường mà nói, Phương gia nên giữ y lại ở qua đêm mới đúng, nhưng Phương phụ hình như không có ý này. Trì Nhật Mộ đành phải về phủ trong đêm khuya.
Ngày thứ ba, Trì Nhật Mộ lại đến, lần này y đi cùng với Hồng Tam Nhiệt.
Phương Tà Chân thoái thác nói mình không khỏe, vẫn không chịu ra gặp mặt Trì Nhật Mộ.
Hồng Tam Nhiệt không nhịn nổi định phát tác, nhưng Trì Nhật Mộ đã hết lời khuyên giải ngăn cản. Lúc này, y chợt thấy trên án có để một tờ giấy viết cho y. Đại ý nói:
Lần thứ ba Trì Nhật Mộ giá đáo, nhất định sẽ đi cùng với Hồng Tam Nhiệt. Họ Hồng sẽ mượn cớ cố phát tác còn họ Trì thì giả vờ khuyên giải. Phía dưới còn có mấy dòng khuyên bảo Trì Nhật Mộ không nên uổng phí tâm cơ, làm mất thời gian của cả hai bên.
Trì Nhật Mộ đọc xong liền thở dài não nuột:
– Phương thiếp hiệp ơi Phương thiếu hiệp, người đã không tin tưởng một tấm chân tình của tại hạ, cho rằng Trì mỗ đóng kịch, vậy ta cũng không tiện làm phiền quý phủ nữa.
Kể từ ngày hôm sau, Trì Nhật Mộ quả nhiên không đến nữa.
Phương phụ và Phương Linh không khỏi có chút hẫng hụt. Mấy ngày nay, Trì Nhật Mộ và họ nói chuyện rất tương hợp. Phương phụ tuy kiên trì không nhận lễ, song Phương Linh vẫn không tránh khỏi việc nhận mấy thứ đồ chơi nhỏ không đáng tiền từ tay họ Trì.
Trì Nhật Mộ không đến, hai phụ tử liền cảm thấy như mất đi thứ gì đó vậy.
Khi họ đem chuyện này ra nói cho Phương Tà Chân, gã chỉ ngẩng mặt nhìn bầu trời âm u, mỉm cười rồi không nói gì.
Không lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa. Sau hai ngày mưa dầm dề bất tuyệt, Phương phụ và Phưong Linh phải đi chợ mua đồ ăn. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Trì Nhật Mộ và một số thủ hạ vẫn đứng ở đầu đường chờ đợi, tất cả không một ai mang theo dù nên cả người ướt đẫm nước mưa.
Phương phụ cảm động vô cùng, lập tức sai Phương Linh đem dù đến cho Trì Nhật Mộ, một mặt đem chuyện ra nói với Phương Tà Chân.
Phương Tà Chân nghe xong chỉ cười nhạt nói:
– Quả nhiên còn chưa chịu đi.
Phương phụ nhịn không được liền hỏi:
– Chân nhi, ta thấy vị Trì công tử này là thành tâm thành ý đó. Người ta đã muốn trọng dụng con, đây đúng là Thiên Lý Mã phùng Bá Lạc, hà tất con phải cự tuyệt người ta như thế?
Phương Tà Chân thở dài:
– Bọn họ càng ẩn nhẫn, thì càng có mưu đồ. Một khi con dẫm chân vào rồi thì khó có thể sống cuộc sống bình yên như bây giờ nữa, như vậy có đáng không?
Phương phụ thấy không khuyên được gã, liền đội mưa đi ra ngoài mời bọn Trì Nhật Mộ vào nhà. Trì Nhật Mộ là người trong danh gia vọng tộc, chăn ấm nệm êm đã quen rồi, chỉ thấy y đã lạnh đến hai má xanh xám lại, không ngừng run rẩy. Phương phụ vội đốt lửa cho y sưởi ấm, Trì Nhật Mộ uống vài ngụm trà nóng mới có thể mỉm cười đáp lại.
Phương Tà Chân vẫn cáo bệnh, không ra gặp mặt.
Những ngày sau, Trì Nhật Mộ mang bệnh trong người nhưng vẫn tìm đến, nhưng thủ hạ mà y dẫn theo càng lúc lại càng ít. Lần này chỉ mang theo có Hồng Tam Nhiệt và ba người tùy tùng đi theo.
Phương Tà Chân đã nói rõ với Phương phụ, từ giờ ra ngoài nên đi theo cửa ngách để tránh gặp phải Trì Nhật Mộ.
Phương phụ biết có khuyên gã cũng vô hiệu, trong lòng càng lúc càng cảm thấy có lỗi với Trì Nhật Mộ. Phương Tà Chân liền nói:
– Con vốn muốn thử xem nghị lực và sự nhẫn nại của Trì công tử được đến đâu, nhưng còn gia gia, không ngờ gia gia đã động tâm. Con sợ nếu tiếp tục như vậy, dù con không đáp ứng thì gia gia cũng vì sinh lòng bất nhẫn mà đáp ứng thay cho con. Tốt nhất con nên đi xa một thời gian thì hơn.
Gã không biết rằng Phương Linh rất có hảo cảm với Trì Nhật Mộ nên đã đem chuyện này nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói cho Lưu Thị Chi. Lưu Thị Chi lại nói cho Trì Nhật Mộ.
Kể từ hôm đó, Trì Nhật Mộ không đến nữa, chỉ sai gia nhân đến hỏi thăm Phương phụ, lần nào cũng không quên mang theo lễ phẩm rất hậu.
Hôm nay, Phương Tà Chân muốn đến Y Y Lầu một chuyến. Gã muốn rời khỏi đây một thời gian, tất không thể không đến nói vài câu chia tay với Tích Tích.
Khi Phương Tà Chân đến Y Y Lầu, đúng là giá trị đã hoàn toàn thay đổi.
Kỳ thực Phương Tà Chân vẫn là Phương Tà Chân, nhưng chỉ cần có bốn chữ Lan Đình Trì Gia ở bên thì trên dưới trong lầu đều coi gã như khách quý.
Nhưng ở sau lưng, ai cũng coi gã là quái nhân.
... Một quái nhân cự tuyệt vinh hoa phú quý.
Vì điểm này mà Tích Tích đã nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán về Phương Tà Chân. Khi nghe Phương Tà Chân nói gã phải rời khỏi đây một thời gian, Tích Tích chỉ khẽ chuyển động nhãn thần vài lượt rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Chàng quyết định rồi?
– Quyết định rồi?
– Chàng không thích Lan Đình Trì Gia?
– Không phải.
– Nếu có người nhà khác đến tìm chàng, chàng cũng như vậy à?
Phương Tà Chân ngạc nhiên:
– Có người khác đến tìm ta à?
– Giờ chàng đã trở thành nhân vật có tiếng ở Lạc Dương này rồi. Mấy ngày nay, có rất nhiều người đến tìm chàng.
Phương Tà Chân trầm ngâm:
– Vậy hả?
Đột nhiên, cánh cửa Thu Thiền Hiên bị đẩy bật ra.
Tích Tích cả kinh, định đứng dậy thì Phương Tà Chân đã kéo tay nàng lại. Tích Tích không tự chủ được đành ngồi xuống.
Phương Tà Chân quay lưng về phía cửa, song gã không hề ngoảnh đầu lại.
Phía sau ít nhất cũng có hai người đang bước vào.
Bởi vì chỉ có tiếng bước chân của hai người.
Nhưng một người đã lớn khai khẩu:
– Người đang ngồi có phải là Phương thiếu hiệp không?
Y khai khẩu mời khiến người ta phát giác ra sự tồn tại của người thứ ba. Người này đã đứng đó từ lúc nào không biết, chẳng những không có tiếng bước chân, mà ngay cả tiếng hô hấp cũng gần như không có.
Phương Tà Chân chỉ đáp một câu:
– Ngươi không có mắt à?
Người kia ngạc nhiên đáp:
– Có.
Phương Tà Chân vẫn cầm ly rượu trên tay:
– Ngươi có nhìn thấy cửa không?
Người kia trả lời:
– Có.
Phương Tà Chân lại hỏi:
– Vậy tại sao ngươi không gõ cửa trước rồi mới chạy vào?
Hai người còn lại vừa nghe xong, trong đầu như bốc hỏa, đang định phát tác thì người kia đã cản lại.
– Ta quên mất.
Sau đó y liền dẫn theo hai người còn lại đi ra ngoài, gõ cửa, nhưng không đợi Phương Tà Chân lên tiếng đáp lời thì đã đẩy cửa bước vào.
“Ngươi đã vừa ý chưa?” Người kia hỏi.
– Đang tiếc hôm nay ta không có tâm trí tiếp khách.
– Ta không phải là khách nhân của ngươi, ta là bằng hữu.
– Người của Lan Đình Trì Gia còn chưa xứng làm bằng hữu của ta.
– Lan Đình Trì Gia đương nhiên không xứng.
Người kia cười nói.
– Tiểu Bích Hồ Du Gia thì không như vậy. Du công tử là hảo bằng hữu của ngươi.
Ta là hảo chiến hữu của ngươi.
Phương Tà Chân quay đầu lại.
Gã thấy ba người. Hai người bên tả bên hữu mang một dáng vẻ tráng kiện, oai vệ, trông giống như hai con báo vậy, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh là bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy người khác mà cắn xé. Nhưng khi so sánh hai người này với người ở giữa, thì toàn bộ vẻ oai phong lẫn khí thế đều hoàn toàn tiêu thất.
Người ở giữa trông giống như một tòa thiết tháp, toàn thân không có cơ thịt nào thừa, cũng không có cơ thịt nào là không rắn chắc.
Nhưng dáng vẻ của y lại rất ôn nhu văn nhã. Nụ cười trên mặt cùng thập phần thân thiết, niên kỷ cũng còn rất trẻ.
Phương Tà Chân biết người vừa nói chuyện với mình chính là y.
Thông thường những kẻ cao lớn này chỉ dùng để phô trương thanh thế, còn cao thủ thỉ ở "phía sau".
Người này chính là loại ở "phía sau" ấy.
Người ta thường nói Tiểu Bích Hồ Du Gia ở Lạc Dương thành thanh thế ngày càng lớn mạnh, thanh xuất ư lam, ngoại trừ Du Ngọc Già Du công tử biết dùng người và bản thân y rất tài giỏi ra thì tổng cộng y có tới năm cánh tay.
Năm cánh tay đó, ngoại trừ hai cánh tay của y ra thì còn có ...
"Tam Chi Thủ" (ba cánh tay).
Ba người trợ thủ.
Hoành Đao Lập Mã Cố Phật Ảnh. Báo Tử Giản Tấn. Còn có Hoa Triêm Thần.
Nghe nói không có tam đại công thần này thì danh vọng của Du Ngọc Già không thể đượ như ngày hôm nay. Có điều, Du Ngọc Già còn có hai đại trọng thần trong triều tiếp ứng, cục diện đích thực có lợi hơn Trì Nhật Mộ một chút. Nếu như Lan Đình Trì Gia không phải là thế tập vương hầu thì đã sớm thua trong cuộc so sánh thực lực này rồi.
Người đang đứng trước mặt Phương Tà Chân chính là Báo Tử Giản Tấn.
Y đến đây làm gì?

<< Hồi 4 | Hồi 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 90

Return to top