Bạn bảo: "Vách tường trắng". Họ nói: "Đen". Bạn nói: "Trời mưa". Họ cãi: "Nắng". Bạn bảo quẹo bên phải. Họ đáp bên trái. Bạn bảo đi chợ. Họ nói không. Bạn bảo ở nhà, họ nói không. Thứ người kì quái hay nói nghịch đó, chúng tôi muốn bàn riêng với bạn về họ. Trong câu chuyện, sở trường của họ là nói nghịch lại ý của kẻ khác. Đầu óc của họ là một thứ "máy nói nghịch". Vừa nghe thiên hạ quả quyết một điều gì, tức tốc họ quả quyết điều nghịch lại hẳn. Lối nói chuyện chướng đời như vậy, là lối chỉ gieo ác cảm và bất mãn thôi. Nói chuyện có ý lưu chuyển tư tưởng cho nhau, cảm thông những tâm tình cho nhau, để được sự đồng ý, đồng cảm và do đó có thú vị.
Người ta nói chuyện, hoặc để tính làm công việc gì, giải quyết một vấn đề nào, cần sự tìm hiểu quan điểm của nhau, cố gắng nhận lí lẽ của đối phương để giúp nhau đi đến chân lí. Người ta cũng nói chuyện để giãi bày tâm sự, để tiêu khiển sau những giờ làm việc mệt mỏi. Người nói nghịch, không biết rõ tâm lí này nên làm cho câu chuyện nặng nề. Bạn bàn tính công việc gì quan hệ với họ, họ gạt ngang ý kiến của bạn. Bạn nổi cộc không?
Chúng tôi có nỗi lòng sầu chán muốn đem bộc lộ cùng họ, để tìm một tia hi vọng cho đời sống. Họ nói một loạt: không... không... Chúng tôi có thiện cảm với con người đó được không? Sau những phút giây học tập ở hãng xưởng, bạn mệt nhoài, muốn bàn chuyện cùng họ để giải trí một chút. Họ phản đối bạn, nói nghịch cùng bạn như một tên du côn, bạn có thể mến phục họ được không?. Trong khi gieo ác cảm với bạn và chúng tôi như vậy, người nói nghịch có tâm lí kì lạ. Họ cho rằng, phản đối ngay mặt kẻ khác như vậy là anh hùng, là người đầu óc độc lập, là hạng biết chuyển hướng tư tưởng của kẻ khác, là nhà mô phạm có khả năng sửa lời ăn tiếng nói của thiên hạ. Có nhiều nguyên nhân đưa họ đến chỗ có đầu óc khờ dại ấy.
Có người hay nói nghịch, vì tính khí tự nhiên thích phản đối. Có khi họ không có thâm ý gì ác độc cả. Bạn rủ họ đi dạo, họ nói không. Nói không, nhưng có thể lát sau vẫn có thể họ đi dạo ngoan ngoãn với bạn. Có người hay nói nghịch, vì quá giàu tự ái. Họ thấy trong thái độ nhìn nhận sự quả quyết của bạn, có cái gì khiến họ hạ mình xuống, tỏ ra mình không thông thái, nghèo kinh nghiệm. Nhiều khi, có ý thức rằng, bạn nói trúng lý, nhưng họ vẫn lắc đầu bảo bạn nói bậy để gọi là giữ thể diện cho mình. Có thứ người, nói nghịch vì thiếu can đảm. Họ cùng bà con ruột thịt với thứ người nói nghịch vì giàu tự ái. Khi bàn chuyện với bạn, họ ít khi ngó ngay mắt bạn. Khi nào mắt bạn gặp mắt họ, là họ đảo chỗ khác, tinh thần nhát đảm ấy ảnh hưởng đến tâm tánh của họ, nên khi nghe bạn nói điều gì, họ không đủ dũng khí để chịu bạn nói trúng nên phải cãi lại, có khi miễn cưỡng nhưng vẫn cãi. Đáng lẽ vì yếu tinh thần, họ đừng bẻ lời người ta, nhưng quái lạ: họ cho sự hạ mình, đồng ý với kẻ khác là việc khó làm quá, nên họ tránh bằng cách nói nghịch. Có hạng người nói nghịch đáng ghê tởm, là nói nghịch để thỏa mãn tánh ham cãi lộn của mình. Họ lấy làm khoái trá trong việc bài bác ý kiến của kẻ khác và sung sướng cãi lý qua lại với người nghịch quan điểm với mình.
Người ta cũng hay nói nghịch, vì quá dè dặt. Hạng này bạn gặp nhiều trong giới trí thức. Một người nào đó quả quyết điều gì, họ sợ lầm lạc nên thái độ trước hết họ có, là bài bác để rồi phân tách thế này thế kia. Họ vừa nói nghịch vừa lí sự. Cả hai lối đối xử đều đáng ghét như nhau.
Sau hết, chúng ta không quên người thích nói nghịch vì càn trí. Khi nghe ai nói ý gì mới lạ. Họ không hiểu kịp thì họ phản đối ngaỵ Họ phản đối, không phải họ có lí do minh chứng rằng, ý nghĩ của kẻ khác là bậy, mà chỉ vì họ ngu dốt. Không thể kể hết cùng bạn những thứ người nói nghịch. Mà tưởng không cần kể hết làm gì. Vài gương trên cũng cho bạn thấy, sự nói nghịch, tự bản chất chống lại với tinh thần nói chuyện và con đẻ của nó, bao giờ cũng là hiểu lầm, ác cảm. Trên đường đời, bạn là người muốn dùng câu chuyện làm phương tiện để đắc nhân tâm hầu thành công, chúng tôi tin bạn đừng mắc tật nói nghịch. Nếu trong thời gian qua, đã nhiều lần bạn mất thân tình vì ba tấc lưỡi, thì xin bạn đừng ngả lòng. Bạn cố gắng phục thiện, và sửa lỗi, đó là bạn tiến tới trong việc tu thân rồi.
Hiện giờ, chung quanh bạn, có biết bao người muốn đẹp lòng thiên hạ mà hễ nói chuyện là nói nghịch. Còn bạn muốn sữa mình để nói chuyện duyên dáng thì một ngày gần đây bạn sẽ bặt thiệp. Đọc Benjamin Franklin người ta thấy ông tự nhủ rằng, lúc còn trẻ tuổi, tánh tình ông rất khó chịu, hay cãi bậy, thích nói nghịch, bị nhiều người ghét. Nhưng nhờ ông tự kiểm, tu thân, biết trừng trị ba tấc lưỡi, sau thành một người có nhân cách đáng phục. Bạn hãy bắt chước con đường phục thiện của Franklin.
Muốn thuyết phục một người hay nói nghịch, bạn nên theo vài quy tắc này. Nếu người nói nghịch là người có đầu óc lành mạnh, thì bạn dùng lời nói êm dịu dẫn dụ họ, chuyển tư tưởng của họ cho thành tư tưởng của bạn. Bạn hãy tập nói khiêm tốn như Franklin: Tôi thiết tưởng, hình như có lẽ là... Những lối nói này làm cho người nói nghịch ít có cơ hội nói: không, và nhờ vậy, họ dễ dàng trả lời "Vâng" với bạn... Tốt hơn hết, là bạn đừng trả lời dài dòng. Họ có cộc lốc, trả lời "không" cùng bạn, bạn nên làm thinh, họa may còn giữ thiện cảm được với họ. Nếu bạn lí luận với họ, chắc chắn bạn phải bị họ ăn nói lỗ mãng thôi.