Trong căn nhà nhỏ ở khu Bầu Sen, Hạo và Thái đang ngồi suy nghĩ trên mặt chiếc bàn tròn, tàn thuốc lá bừa bãi. Hai tách cà phê đã cạn. Các anh vẫn ngồi im. Thời gian trôi rất nhanh. Thái có vẻ sốt ruột, anh xem đồng hồ buột miệng:
- Năm giờ rồi. Sao mãi chúng nó không chịu tới?
Hạo thong thả đáp:
- Chúng nó sẽ tới. Nóng lòng làm gì.
Và để cho bạn quên những giây phút chờ đợi, Hạo bảo bạn:
- Chiều qua tớ gặp ông Hiển.
Thái hỏi:
- Ông ấy hài lòng không?
- Hài lòng lắm.
- Ông ấy cho biết bọn Sơn kéo hết về miền Tây với cậu Định rồi.
- Ông ấy có nói gì về hoạt động của Sơn ở cao nguyên không?
- Nói nhiều đến nỗi tớ thèm nhỏ rãi.
- Chắc lại vượt biên giới buôn thuốc phiện chứ gì?
- Đúng.
- Có được nổ súng không?
- Nổ như điên. Tớ khoái đánh công khai.
- Cậu ấy nổi tiếng lắm. Ai ngờ đâu "công tử" Định lại làm lé mắt tướng cướp Huỳnh Văn Xiển.
- Thế ông Hiển có hứa thêm gì sau vụ này của bọn mình không?
- Có. Ông ấy bảo chúng mình xuống với Định.
Thái búng tách một cái:
- Anh em lại được sống những ngày ở Ban Mê Thuột rồi.
Hạo nhếch mép cười:
- Đúng, nhưng gay go hơn.
Thái đùa:
- Gay go cũng chẳng sao, miễn là ăn cơm với cá lóc và đừng bị ăn canh cải với phó mát viện trợ Mỹ.
Hạo dụi mẫu thuốc lá. Hất hàm hỏi Thái:
- Còn chất hít không?
Thái móc trong túi quần ra một bao "Lucky":
- Còn nhiều, tha hồ hít.
Dạo này ông Hiển cấp cho mỗi anh sáu nghìn bạc. Các anh khỏi cần phải tự túc. Vừa dư dả tiền tiêu, vừa có nhiều thì giờ hoạt động. Ông Hiển biết rằng đã tới lúc các anh phải tung tiền. Ông cũng nói, đáng lẽ các anh nhận được hơn số bạc sáu nghìn đồng, song hoàn ảcnh hiện tại không cho phép. Riêng các anh, các anh cảm thấy số tiền mà đảng chi cho các anh đã quá đầy đủ. Các anh chẳng muốn đòi hỏi thêm.
Xé bao thuốc, Hạo đốt tiếp. Thái hỏi anh:
- Ông Hiển có đề cập tới chuyện "một phần ba" góp quỹ đảng của nhóm chúng mình không?
Hạo phà khói lim dim đôi mắt ra điều mơ mộng:
- Có cậu ạ!
- Ông ấy nói gì?
- Ông ấy vui vẻ lắm, khen ngợi hết lời. Cậu có biết chúng mình gây quỹ trung ương mỗi tháng bao nhiêu không?
- Bao nhiêu?
- Thì cứ tính đầu người.
- Chín mươi tên tất cả. Nhưng có nhiều cậu tình nguyện góp hơn số "một phần ba", tớ tính sao nổi?
- Tự nhiên ông Hiển bỏ mục tình nguyện. Ông ấy muốn anh em đóng góp đồng đều.
- Vậy mỗi tháng, riêng hai chúng mình giúp Đảng bốn vạn rưởi.
Hạo gật đầu:
- Đúng. Bốn vạn rưởi nhiều chứ đấy cậu?
- Ừ nhiều.
- Đủ nuôi 90 đảng viên nòng cốt hoạt động trong bóng tối.
Thái giật mình:
- Mục đích của chuyện "một phần ba" đấy hả?
- Ừ. Ông Hiển bảo thế. Đảng có nhiều đảng viên phải trợ cấp. Những người này quan trọng lắm.
Không thể xuất đầu lộ diện bất cứ lúc nào như chúng mình đâu.
Thái có vẻ hãnh diện:
- Ông Hiển khen chúng mình cũng đáng lắm cậu nhỉ?
Hạo nhún vai:
- Lẽ tự nhiên. Cậu chưa biết nhiệm vụ mới của chúng mình ở miền Tây sau vụ này à?
Thái hỏi luôn:
- Nhiệm vụ gì thế> - Tớ chưa biết chắc nhưng hình như nhiệm vụ gay go chứ không phải chơi đâu.
Thái cười:
- Cậu lại quan trọng hóa vấn đề rồi.
Hạo làm như không thèm để ý câu chế diễu của Định, anh nói:
- Ông Hiển muốn xúi bọn Huỳnh Văn Xiển làm to phe.
Thái đang ngả lưng trên thành ghế, ngồi thẳng dậy:
- Làm to phe để làm gì?
Hạo kê bạn:
- Bây giờ cậu thích quan trọng hóa vấn đề rồi hở?
Thái gật gù:
- Ừ, tớ thích rồi.
- Hôm nọ Ông Hiển bảo rằng đảng mình sắp chuyển sang giai đoạn hoạt động. Cậu có nghe không?
- Có.
- Các ông nhà mình muốn ra mặt với ông Diệm rồi đấy.
- Ra mặt ăn nhằm gì với chuyện to phe.
- Ăn nhằm chứ.
- Ăn nhằm như thế nào?
Hạo nhìn thẳng vào mặt Thái:
- Cậu khù khờ hay giả vờ không thèm hiểu?
Thái nhận luôn:
- Tớ khù khờ.
Hạo trách Thái:
- Thế thì vụ này xúi quẩy lắm. Ra tay với một thằng khù khờ trong vụ quan trọng này nhất định xúi quẩy.
Thái phá ra cười:
- Bố ơi! Sao bữa nay bố dị đoan thế? Bố nói hết chuyện cháu muốn biết đã.
Hạo không cười. Anh có vẽ suy nghĩ rất nhiều. Giây lát, Hạo nói:
- Muốn làm cho đối thủ chú ý đến mình thì phải lên tiếng. Mà lên tiếng để đối thủ không dám coi thường thì phải ra mặt. Ông Hiển sắp sửa ra mặt đấy.
- Nghĩa là ông ấy công khai chống ông Diệm?
- Có thể thế. Nhưng ông ấy cần có món quà quý ra mắt ông Diệm.
- Cậu biết món quà ấy do ai làm chưa?
- Chưa. Nhưng ngoài bọn mình thì ai làm nổi nữa. Tớ không tự phụ đâu. Cậu thử nghĩ xem.
Thái ngẩn người:
- Này cậu, món quà ra mắt ấy ở đâu?
- Tớ cũng chưa biết, hình như ở miền Tây thì phải.
Thái vỗ đùi:
- Hèn chi ông Hiển muốn xúi Huỳnh Văn Xiển, chắc ông ấy muốn nộp đầu Huỳnh Văn Xiển cho ông Diệm.
- Cậu nghi oan cho ông Hiển rồi.
Thái cười hô hố khiến Hạo cười theo. Anh nói:
- Nhưng cậu Định chắc không chịu nộp đầu Huỳnh Văn Xiển nhỉ?
Hạo đáp:
- Dĩ nhiên. Ông Hiển bảo hai thằng tâm đầu ý hợp lắm. Định nó nói gì thì Xiển nghe ngay. Cậu ấy được Xiển phong làm trung tá rồi đấy.
Thái há hốc miệng:
- Trung tá cố vấn! Có lẽ chúng mình xuống miền Tây, Xiển phải phong đến trung tướng!
- Chưa chắc đâu cậu ơi!
- Chưa chắc nỗi gì nữa?
- Chưa chắc về miền Tây cậu đã ăn đứt được cậu Định.
Thái hơi ngượng. Hạo nói tiếp:
- Định nó cừ lắm nhưng một mình nó không thể huấn luyện nổi những tâm hồn giặc. Không đủ hơi phả cách mạng, phả lý tưởng vào tâm hồn họ.
Thái ngắt lời Hạo:
- Nên ông Hiển cho bọn Sơn về tiếp tay cậu ấy?
Hạo gật đầu. Anh nghiêm giọng lại:
- Và mai mốt chúng mình về nữa.
- Chúng mình về thật hở cậu?
- Về thật nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Điều kiện là phải trót lọt vụ này. Cậu có thấy chặng đầu gay go chưa?
Thái không đáp. Anh nhìn lại đồng hồ. Gần sáu giờ rồi mà bọn đàn em của các anh vẫn chưa tới. Thái đâm ra sốt ruột hơn lúc nãy. Anh phàn nàn:
- Không hiểu sao chúng nó sai hẹn.
Hạo vẫn bình tĩnh:
- Cứ ráng đợi thêm mấy chục phút nữa. Hãy còn sớm mà. Tám giờ mình mới khởi sự cơ mà.
- Nhưng còn tính toán kế hoạch.
- Sớm chán. Dư thời giờ bàn bạc.
Hạo vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Anh đưa mắt ra hiệu cho Thái. Chờ tiếng gõ gấp hơn, bấy giờ anh mới ra mở cửa. Ba người thanh niên bước vào. Tên họ là Chấn, Thảo và Danh. Thái trách móc:
- Các cậu lỡ hẹn đấy nhé! Lý do?
Chấn phân trần:
- Xe bị đụng. Chúng tôi phải chờ điều đình!
- Xe họ đụng mình hay mình đụng họ?
- Xe mình đụng họ chúng tôi mới ở lại chứ xe họ đụng mình ở lại làm chi để lỡ hẹn. Mong anh thông cảm.
Hạo từ từ đứng lên. Anh đưa bao "Lucky" mời ba người:
- Xong rồi. Các cậu đốt thuốc đi. Cậu Thái xem cửa đóng kỹ chưa. Cậu Danh cho tôi mượn cây bút.
Danh rút viết nguyên tử đưa cho Hạo. Thái nói:
- Cửa đóng kỹ rồi. Thôi vào việc đi!
Năm người xúm quanh cái bàn. Họ theo lệnh đảng của họ, đêm nay nhất định làm ăn một mẻ thật lớn ở Chợ Lớn. Hạo vẽ địa điểm phải tới và sắp đặt địa điểm tiến thoái của từng người. Sở dĩ có vụ làm ăn này là vì ông Hiển bảo trung ương cần gấp một số tiền lớn để mua súng đạn cung cấp cho nghĩa quân. Theo lời ông Hiển, mình chỉ cần tự túc phương tiện một thời gian ngắn. Gây được một chút tiếng tăm thôi, tự nhiên súng đạn trên trời sẽ thả xuống mật khu, tha hồ bắn nhau với quân đội ông Diệm.
Các anh đặt ngang vấn đề với ông Hiển rằng Mỹ không đời nào giúp mình súng đạn chống ông Diệm cả. Ông Hiển cười. Nhà lãnh tụ "Cách Mạng Dân Tộc" chê đàn em hơi ngây thơ. Súng đạn của Mỹ chống trả súng đạn của Mỹ không phải chuyện lạ lùng mới xẩy ra trên chiến trường của tiểu nhược quốc. Tại những nơi Mỹ đem cố vấn của họ tới "giúp đỡ" luôn luôn họ phải dấu kỹ mấy quân bài. Để cái chính quyền họ đang làm cố vấn hết bướng bỉnh, hết dở mặt. Bướng là cho họ "chui liền" để lật quân bài mới ngay lập tức. Vậy thì dầu Mỹ có tiếp tế súng đạn, lương thực cho nghĩa quân, học chỉ tính tới một quân bài mà họ sắp chơi trò "cố vấn". Đảng "Cách Mạng Dân Tộc"thừa hiểu thế. Nên chỉ đợi họ tiếp tế. Đối với bọn lái buôn súng đạn, trở đạn mấy hồi.
Ông Hiển đã giảng giải cho các đảng viên trẻ tuổi như vậy. Dĩ nhiên, các đảng viên trẻ tuổi tròn mắt khiếp phục tài lãnh đạo của ông. Sau đó, ông thúc dục anh em dùng hết khả năng để trung ương có tiền mua súng đạn mở màn một giai đoạn mới. Ông Hiển nói, có thể đảng lập mật khu và rút cán bộ nòng cốt vào đó chiến đấu trường kỳ với ông Diệm. Các anh đang thèm chiến đấu. Tuổi trẻ muốn thấy tương lai trước mặt. Nên các anh không từ chối. Hạo và Thái cùng anh em nhóm của các anh tổ chức cướp một nhà băng nhỏ ở Chợ Lớn.
Các anh đã tính toán và dò xét thật kỹ lưỡng từ hai tuần trước. Nhà băng này nhỏ, lại chỉ làm việc ở tầng dưới nên rất ít nhân viên. Gác cửa chỉ có một gã chà-và và một người lính cảnh sát. Nhà băng hoạt động ngay tại thành phố chính lúc nào cũng tấp nập ồn ào. Đấy là những lợi điểm cho vụ cướp ban ngày mà các anh tin tưởng sẽ thành công. Ba người do Hạo chọn để "chơi" vụ này toàn là tay "chiến" cả.
Chấn có duy- đô trước khi gia nhập tổ chức cách mạng, anh là đàn anh của đám du đãng Vườn Chuối.
Từng đánh nhau với cảnh sát và rất ham mạo hiểm. Thảo biết quyền anh. Anh cũng là một thứ du côn học thức. Coi cảnh sát nhu trẻ con. Đặc biệt có tài "thổi" xa hơi. Lái xe liều mạng hơn cả tài tử màn bạc. Danh là lính đào ngũ. Anh đi làm cách mạng để trốn mặc cảm hèn hát. Bộ năm này hợp sức, Hạo và Thái chắc chắn không xảy ra chuyện đáng tiếc.
Cắt đặt xong nhiệm vụ của từng người, Hạo hỏi:
- Các cậu có đóng góp ý kiến gì không?
Danh nói:
- Tại sao không xực ngay từ lúc 7 giờ rưỡi?
Hạo xua tay:
- Như thế hỏng ngay. Đợi đúng 8 giờ thì mới có khách hàng vào nhà băng chứ. Mình đóng vai khách mà. Khách lấy tiền ra khỏi băng. Cậu đồng ý chưa?
Danh không hỏi nữa. Anh bằng lòng. Hạo vỗ vai Thảo:
- Chiếc xe ấy "huých" không?
Thảo cười tự mãn:
- Chrysler đấy anh ạ! Tôi thổi hồi khuya của một thằng Mẽo. Đã đổi số rồi.
Hạo khen Thảo:
- Cậu cừ lắm. Nhưng lúc nãy cậu điều đình bằng cách nào mà không bị lộ tẩy?
- May quá, sáng sớm đội xếp chưa bò tới. Tôi giả vờ làm người Phi Luật Tân. Ba xí ba xố tiếng Anh.
Cậu Chấn thông ngôn sang tiếng Việt. Anh tài xế khăng khăng bắt đền một ngàn. Bọn tôi chỉ có năm bò.
Anh ta không nghe. Rút cuộc, cậu Chấn phải tặng anh ta một trái vào gáy. Chúng tôi đành lộn về ổ, vẽ lại biển số nên mới mất thì giờ.
Hạo ngạc nhiên:
- Vẽ lại biển số làm gì nữa?
Thảo cười hô hố:
- Hèn chi anh không biết "thổi" xe. Không về vẽ lại biển số, khi tỉnh giấc, tên tài xế taxi nhớ lại số xe mình đi trình thì lỡ mất việc.
Hạo đùa Thảo:
- Nếu tôi cũng biết thổi xe thì cậu làm gì còn nghề.
Thảo nói:
- Anh bao giờ cũng có lý.
Hạo vỗ lưng Thảo:
- Rồi cậu cũng được người ta khen mình luôn luôn có lý. Thế nào, xăng nhớt đầy đủ chưa?
- Thừa chạy khỏi Vũng Tàu.
Anh hỏi Thái:
- Mấy giờ rồi cậu?
Thái đáp:
- Sáu rưỡi.
Hạo vươn vai một cái:
- Cậu nào không muốn ngủ gỡ thêm thì pha cà phê sữa uống. Riêng tớ, tớ cần phải ngủ một lát. Đúng 8 giờ Thảo hãy đánh thức tớ nhé! Thảo có cần xách cái xe đút vào ga ra gần đây không?
- Không cần anh ạ!
- Thôi, xong chuyện rồi nhé! Tớ ngủ đây. Cấm không được nói chuyện nữa. Cậu Danh làm ơn tắt điện dùm. Thắp ngọn nến thay đèn.
Danh tắt điện. Căn phòng tối om. Bốn người lại ngồi quanh cái bàn tròn, hút thuốc lá và thầm thì chuyện nhảm. Bên ngoài sinh hoạt thành phố bắt đầu trổi dậy bằng những tiếng rao bánh mì. Trời sáng dần. Ngọn nến cháy gần hết. Các anh cũng đã cạn chuyện để đấu nhảm.
Chợt nghe tiếng Hạo hỏi:
- Đến tám giờ chưa?
Thái trả lời:
- Cứ ngủ đi, còn lâu bồ ơi!