Huấn rút thuốc châm lửa đốt. Từ một gốc cây cách Huấn chừng chục bước, Sơn bò tới. Anh giật điếu thuốc đang ngậm trên môi Huấn, nghiến răng trách bạn:
- Cậu muốn anh em chết hết cả hay sao?
Huấn thú tội:
- Tớ thèm quá.
- Cậu thèm thuốc lá, công an biên giới chúng nó cũng thèm bắn vỡ đầu chúng mình. Cậu đốt thuốc lộ mẹ mục tiêu rồi còn gì nữa. Nhịn đi, qua chặng này hãy hút. Cậu quên rằng chúng mình đương bị vây à?
Sửa soạn chiến đấu và đưa diêm thuốc đây!
Không đợi Huấn nói thêm, Sơn luồn tay vào túi quần Huấn, tước bao thuốc và hộp quẹt của Huấn. Anh dặn bạn:
- Đừng cao hứng bắn bậy đấy!
Rồi Sơn bò về vị trí của mình. Bách níu vai anh, hỏi:
- Liệu đủ đạn không cậu? Sơn vỗ vai bạn:
- Yên chí, đủ xực tụi chúng nó.
Sốt ruột, Bách cằn nhằn:
- Đợi lâu quá, chơi nhau đi chứ. Tớ không thích ngủ ở khu rừng này.
Sơn đẩy khẽ bạn:
- Bò về chỗ của cậu đi.
Bách tuân lệnh Sơn không hỏi lôi thôi nữa. Anh bò về chỗ mình. Các anh có bảy người. Hôm nhận được thư ông Hiển, Hạo, Thái và Định xuôi miền Nam. Còn các anh, kẻ đi Nha Trang, người đi Đà Lạt.
Nhưng vài hôm sau, ông Hiển ra lệnh mới. Các anh phải lên hết Kontum gặp anh Mạnh. Và nửa tháng sau, các anh đã vượt biên giới sang Lào buôn thuốc phiện lậu để gây quỹ đảng.
Chuyến đi này là một thử thách đầu tiên. Ai cũng mong ước. Sang tới đất Lào, các anh nhận hàng và về ngay. Len lỏi qua nhiều lối rừng, các anh đã qua mặt một vài trạm canh ở biên giới. Tới trạm cuối cùng, các anh mắc kẹt. Công an đông gấp hai bọn các anh. Vì thế, các anh phải rút sâu vào khu rừng già, chờ đêm khuya mới kiếm cách vượt khỏi chốn hiểm nghèo.
Sơn nhìn lên bầu trời đen kịt. Sương xuống rất nhiều. Đôi vai anh thấm ướt. Bạn bè anh đang mở căng mắt nhìn về hướng trạm canh. Tất cả đều nóng lòng. Qua chặng này tức là vụ làm ăn trót lọt. Các anh sẽ có nhiều phương tiện hoạt động hữu hiệu hơn.
Sơn rút khẩu colt 12 của Hạo tước đoạt của gã sĩ quan Pháp. Anh kiểm soát lại đạn, đoạn bò đến phía Khải. Hai người ngồi bên nhau một lúc lâu. Mãi Khải mới hỏi:
- Bao giờ mình vù hả cậu?
- Đợi tụi chó chết buồng ngủ đã.
- Nhỡ tụi nó không buồn ngủ thì sao?
- Thì chúng mình cho nó uống "thuốc ngủ"...
Khải đặt khẩu tiểu liên trên mặt cỏ. Anh rút khăn lau sương thấm ướt mặt rồi nhìn Sơn. Trong đêm tối, đôi mắt Khải rực sáng như đôi mắt thú rừng. Anh nói:
- "Thuốc ngủ" hiếm lắm đấy cậu ạ!
- Hiếm thì cho chúng nó uống dè.
- Tụi mình có ba tiểu liên và hai Colt 12. Không biết súng ống của chúng nó ra sao?
Sơn chủ quan:
- Một thằng bọn mình hạ năm thằng chúng nó ngon ơ! Nhưng ông Hiển bảo bất đắc dĩ hãy nổ súng.
Lúc này tớ mới tiếc.
- Cậu tiếc gì?
- Tớ tiếc thiếu "công tử" Định.
- Cậu ấy có "trò" gì?
- À, hắn phóng dao tuyệt lắm.
Nhớ tới ba người bạn xuôi miền Nam, Khải hỏi:
- Không biết các cậu ấy làm nên trò trống gì chưa?
Sơn đáp:
- Ông Hiển giỏi lắm. Ông ấy tin tưởng hai cậu Hạo và Thái nhất. Tớ chắc họ sẽ không phụ lòng ông Hiển.
- Còn cậu Định?
- Định nhiều tình cảm quá. Rồi đi chung với đám quân của Ba Cụt, cậu ấy sẽ chai đá dần.
Hai người đang thầm thì trò chuyện bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Khải chụp vội khẩu tiểu liên. Sơn rút Colt 12 lăm lăm trong tay. Một bóng người phía trước mặt họ đang bò trên lớp lá khô tiến gần lại. Sơn dắt súng vào cạp quần, lên tiếng:
- Có chuyện gì thế Thịnh?
Thịnh đã tới chỗ hai người. Anh nói:
- Tụi nó sắp ngủ rồi. Hai thằng gác phiên đầu. Phải hạ hai thằng này bằng dao mới êm chuyện, cậu nghĩ thế nào hở Sơn?
Suy nghĩ một lát, Sơn gật đầu:
- Đồng ý, không còn cách nào khác cả.
Sơn huýt sáo. Ba phút sau các anh đã tập trung tại một chỗ. Sơn phân chia công tác cho anh em. Mạo hỏi:
- Tớ vẫn chở "nhựa" hở?
- Ừ.
- Ngộ có chuyện gì?
- Thì cậu chôn đi và nhớ đánh dấu để dịp khác mình tới lấy về.
Họ không nói năng gì nữa. Khoảnh khắc, những chiếc bóng đen đã lủi mất trong khu rừng già. Sơn và Khải lãnh nhiệm vụ hạ hai tên công an gác phiên đầu. Hai anh bám sát nhau. Gần tới địa điểm, hai anh hết sức thận trọng. Bước chân rất nhẹ và hầu như các anh nín thở. Họ nấp ở mỗi gốc cây, nghe ngóng vài phút rồi mới lại rời chỗ. Đồn biên giới hiện ra rõ ràng. Chỗ này đã sâu vào nội địa nên không có lính trấn thủ. Chỉ có công an nằm chờ thộp cổ bọn buôn thuốc phiện lậu.
Sơn và Khải thấy bóng hai tên công an. Chúng nó đương ngồi bên hau hút thuốc lá. Ánh lửa từ đầu điếu thuốc lòe đỏ mỗi khi chúng hít trông thật kỳ lạ. Rừng già về khuya im lặng đến hãi hùng. Thỉnh thoảng có tiếng "à uôm" của chúa sơn lâm hay tiếng sói tru từ xa vọng lại. Ớn người.
Sơn nghĩ giá chỉ có hai thằng chó chết kia thì hai điếu thuốc lá là hai cái đích để các anh hạ nó một cách ngon lành. Hai anh chờ đợi cơ hội thuận tiện. Nhưng hít xong hai điếu thuốc lá rồi mà hai thằng chó chết chẳng chịu dời nhau. Chúng nó ngồi tán dóc đủ mọi thứ chuyện. Sơn nóng ruột quá. Lúc này các bạn anh cũng đang hồi hộp trông chờ. Chợt Sơn kéo tay Khải. Hiểu ý, Khải ghé sát tai vào miệng Sơn:
- Cậu rút dao đào cho tớ một cục đất bằng nắm tay đi Khải.
- Để làm gì?
- Để tớ dụ khị.
Khải nghe lời Sơn, hì hục đào hai ba cục đất. Sơn ném mạnh một cục ngay phía mình. Tiếng đất rơi trên lá khô lạo xạo. Hai tên công an chưa có thái độ gì. Sơn ném tiếp cục nữa. Chúng vẫn im lặng. Kiên nhẫn, Sơn ném thêm cục nữa. Lần này hai tên công an cùng đứng dậy. Một thằng dục bạn:
- Mày chạy ra coi xem có chuyện gì?
Thằng kia rút đèn bấm quét ngang ánh sáng vào khu rừng tối. Sơn nhếch mép cười. Anh kéo mạnh Khải:
- Dịp may ngàn năm một thuở đấy bồ ơi! Để thằng chó chết tìm tòi, chúng mình hỏi thăm tên bạn yêu dấu của nó.
Hai người băng khỏi chỗ nấp, lủi dần, lủi dần. Cách tên công an chừng chục thước, hai anh lại nấp sau một gốc cây. Giá gốc cây gần tên công an thì khỏi phải tính toán. Bất giác, Sơn càng tiếc không có Định để Định biểu diễn một đường dao. Một đường dao của Định là đủ rồi. Sôn kéo cổ Khải, thầm thì:
- Cậu ném con dao trước mặt nó đi, cách độ ba bốn thước thôi.
Khải chưa kịp liệng con dao thì tên công an ngồi chờ lên tiếng:
- Thấy gì không mày?
Tên bạn nó trả lời:
- Đếch có cái gì cả.
Và nó trở lại. Khải liệng con dao "bộp" một cái. Tên công an nhảy lại gần xem sự tình. Nhanh như cắt, Sơn phóng mình chụp lấy nó. Khải cũng phóng mình theo. Anh phang báng tiểu liên vào đầu nó. Tên công an chỉ kịp kêu "ối" một tiếng. Khải lượm con dao của anh, bồi thêm nó một nhát thấu phổi. Anh rút dao, chùi vội máu vào áo nó rồi dắt liền vô bao.
Tên công an đi sục sạo nghe tiếng "ối", hỏi bạn:
- Gì thế mày?
- Mày đi đâu rồi hở Vọng?
Giọng nó oang oang đượm nhiều nỗi sợ hãi, vang vọng giữa khu rừng khuya. Rờn rợn. Hai anh lủi gần tới nó. Nhưng chưa kịp ra tay thì nó hoảng quá, rút súng bắn lia lịa. Bắt buộc, Sơn phải rút khẩu Colt 12 hạ nó liền. Hai anh chạy về phía bạn mình chờ đợi. Tới nơi, Sơn ra lệnh:
- Sửa soạn chiến đấu đi các cậu. Thằng khốn kiếp đánh thức cả đồn rồi.
Quả như lời Sơn nói, cả đồn đều giật mìn vì những phát đạn nổ chát chúa. Họ vùng dậy vớ lấy vũ khí.
Có người không kịp mặc quần dài. Những chiếc đèn bấm thay phiên nhau quét ánh sáng. Những băng đạn lắp vào súng nghe lạnh người. Họ tung ra bổ vây lấy kẻ thù. Hai con chó bẹc giê cũng đã được thả ra. Nó lao vào rừng, sủa inh ỏi.
Khải bối rối:
- Có chó nguy quá Sơn ạ!
Sơn nói:
- Người còn chả lo nữa là chó.
Rồi Sơn dặn anh em:
- Nhớ đừng phí đạn nhé! Khi nào tụi nó chiếu đèn, hãy ngắm kỹ cái đích ấy mà khạc đạn.
Các anh đã sẵn sàng nghênh địch. Mỗi người kiếm một gốc cây cách nhau hàng chục thước. Họng súng của các anh đang chờ khạc lửa. Không lâu, hai con chó bẹc giê lăngxăng chạy tới. Nóng mắt, hạo rút Colt 12. Đợi nó tới gần, Hạo bắn một phát. Con chó trúng đạn nằm lăn trên mặt lá khô, dẫy dụa.
Lập tức công an đáp lễ ngay. Họ quạt tiểu liên cả phút đồng hồ liền. Rưngcầy xáo động. Muông thú chạy tán loạn. Chim chóc dời tổ vừa bay vừa kêu trên đầu các anh. Những băng đạn bắn vu vơ không làm các anh hoảng hốt. Họ càng bắn, các anh càng nín. Con chó sống sót không dám tiến lên nữa. Nó nép bên chủ sủa inh ỏi.
Bọn công an chưa biết các anh nấp chỗ nào và có bao nhiêu người, bao nhiêu súng ống. Không phải là lần đầu họ gặp bọn buôn lậu có súng. Làm nghề này đụng chạm với các tay tổ như cơm bữa. Và thường thường họ thắng. Bọn buôn lậu bất đắc dĩ mới phải dùng tới biện pháp chống đối. Họ biết rằng họ ít kinh nghiệm chiến đấu, lại thiếu tay súng, nên phần thất bại cầm chắc.
Hiểu như thế, bọn công an biên giới rất khinh thường "súng ống" của bọn buôn lậu. Họ chủ quan khinh địch. Nhưng lần này họ không dám khinh thường. Hai xác chết máu đang tuôn trào nóng hổi là một bằng chứng cụ thể để họ kết luận rằng, bọn khốn kiếp này nếu chẳng phải là Việt Cộng thì cũng là bọn thổ phỉ biên giới.
Họ dè dặt đi sâu vào khoảng rừng có tiếng đạn nổ. Ngót hai tiểu đội làm thành cái vòng vây muốn đánh đai lấy các anh. Các anh bất động. Thình lình, một người công an quét đèn bấm ngang phía Khải núp.
Quét đi quét lại mấy lần. Rồi hắn nhắm thẳng gốc cây anh đang nằm chờ, rọi thẳng tới.
Khải nâng khẩu tiểu liên. Anh ngắm trên cái đèn bấm một chút. Và khạc đạn. Người công an ngã rạp xuống. Cây đèn bấm văng xa, tắt ngóm. Anh mỉm cười khoái chí. Bọn công an nằm hết cả lượt. Họ bắn như mưa. Những thân cây cổ thụ đã bảo vệ giùm tính mạng các anh.
Khải đang hăng máu trả đũa liền. Sơn cáu quá, bất chấp cả đạn bay, phóng mình tới chỗ Khải, trách bạn:
- Cậu quên lời tớ dặn rồi à?
- Tớ vừa hạ một thằng. Nín mãi chịu không nổi.
- Cậu bắn bừa, hết mẹ nó đạn thì chết cả lũ. Mình bị vây rồi.
Khải hỏi dồn:
- Bị vây rồi à? Lúc nãy cậu cũng bảo bị vây, giờ cậu cũng bảo bị vây!
- Lúc nãy mình có cảm tưởng, giờ thì thực sự rồi. Không khôn ngoan hơn chúng nó, chỉ có cách bỏ xác ở rừng già. Nhân danh anh Mạnh, tớ yêu cầu cậu tuân lệnh tớ.
Khải không cãi. Sơn bò về chỗ nấp của mình. Bọn công an thấy các anh không bắn, đoán rằng các anh ít súng. Họ nã đạn tới tấp vào khu vực các anh. Thịnh bò tới chỗ Sơn đề nghị:
- Tớ xung phong tặng chúng nó vài quả lựu đạn nhé!
Sơn ngăn bạn:
- Đừng.
- Đừng sao được. Đây là cơ hộu duy nhất để tớ làm lé mắt ông Hiển. Tớ đi đây.
Nói dứt. Thịnh bò khỏi chỗ Sơn. Khoảnh khắc, anh đã biến mất. Thịnh cẩn thận, nghe tiếng súng nổ anh nằm im. Súng vừa ngừng anh nhoài người bò lẹ. Đến một gốc cây. Thịnh nhìn rõ hai gã công an nằm sát bên nhau. Hai gã cũng có tiểu liên. Mắt Thịnh sáng rực. Anh đợi. Khi hai gã ngồi dậy lắp đạn, Thịnh rút kíp lưu đạn. Muốn chắc ăn, Thịnh cấm trong tay một lát rồi mới liệng. Trái lựu đạn được tính đúng giây phút, rơi xuống đất là nổ liền. Hai gã công an tan xác.
Huấn phóng tới chỗ Sơn, hỏi bạn:
- Lựu đạn của bọn cớm hả?
- Không, của Thịnh đấy.
Huấn tặc lưỡi:
- Con nhà Thịnh muốn lọt vào mắt ông Hiển chắc?
Sơn chưa trả lời Huấn thì Thịnh đã bò về. Gặp hai bạn, Thịnh đưa hai tay lên mũi hít:
- Lựu đạn thơm quá. Hai ông cớm về chầu Phật tổ rồi.
Huấn thấy tâm hồn anh sôi bỏng lạ thường. Anh muốn làm một việc phi thường giống Thịnh. Bọn công an bắn rát hơn. Họ dồn hết nỗi phẫn uất vào đám người buôn lậu. Sơn ấn mạnh vai Thịnh và Huấn ra hiệu nằm xuống. Anh hỏi bạn:
- Các cậu nghĩ thế nào?
Thịnh nói:
- Nghĩ chó gì, coi có thắng nó mới mong về. Đánh mạnh đi, nghĩ gì nữa!
Sơn nhét đạn thêm vào khẩu Colt 12:
- Cậu không chịu lượng sức mình.
Thịnh cãi:
- Bảy chiến sĩ cách mạng mà thua hai tiểu đội công an?
Sơn thở dài:
- Cậu luôn luôn quên lời ông Hiển. Chúng mình còn nhiều công tác khác quan trọng hơn là tính chuyện ăn thua với bọn cớm. Cậu nghĩ thế nào hở Huấn?
Huấn chưa kịp trả lời bạn thì những họng súng nghi ngờ của bọn công an xối xả khạc đạn vào những chỗ nấp của các anh. Những chiếc đèn bám cũng đua nhau quét ánh sáng tìm tòi kẻ địch. Sơn lo lắng.
Anh biết các anh khó tiêu diệt hết đối thủ. Trời dần sáng, vô phúc gặp quân đội tảo thanh phiến cộng qua đây thì vào tù cả lũ. Đợi đạn của địch ngưng nhả, Sơn hỏi lại Huấn:
- Cậu nghĩ thế nào?
Huấn suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Tớ có một cách thoát thân.
Sơn ngồi dậy:
- Nói ngay đi xem nào.
- Tớ ở lại, các cậu về.
Thịnh nói:
- Cậu định mạo hiểm một mình hở? Cho tớ theo với nhé!
Huấn chìa tay bắt tay Thịnh:
- Thế còn gì bằng.
Sơn dục:
- Cậu cho biết qua kế hoạch được chứ?
Huấn gật đầu:
- Được, nhưng cho tớ đặt điều kiện với cậu.
Sơn hỏi:
- Điều kiện gì?
Huấn nhéch mép cười:
- Cho tớ hút mọt điếu thuốc lá.
Sơn chiều bạn:
- Đồng ý, nhưng phải để tớ che lửa.
Huấn rút thuốc lá che lửa hút. Sơn lột chiếc mũ đỏ của anh che trước mặt Huấn. Huấn hút gần nửa điếu. Sơn giật mình nói:
- Dập thuốc đi cậu!
Huấn bối rối:
- Gì thế, gì thế? - Cậu hút thuốc "Oakland" nguy quá. Mùi thuốc nàt thơm lắm. Chỉ lát nữa là bọn cớm đánh hơi. Chuồn sang gốc cây khác đi.
Ba người bò rạp sang một gốc cây khác. Bọn công an quyết diệt kẻ thù. Họ lại thả chó đi sục sạo anh em. Sơn dục Huấn:
- Kế hoạch thế nào?
Huấn chậm rãi nói:
- Tớ và Thịnh bỏ rơi các cậu, chúng tớ băng ngang trở lại biên giới. Cách đây độ năm trăm thước, chúng tớ xối xả bắn và rút lui ầm ỹ. Bọn cớm phải rượt. Các cậu rảnh tay rút lui.
Sơn hỏi:
- Rồi số phận các cậu sẽ ra sao?
Huấn đáp:
- Số phận của chúng tớ nằm trong số phận của đảng. Ra sao cũng chẳng cần. Điều cần thiết là các cậu phải thoát và chở hàng về tận nhà.
Huấn vỗ vai Thịnh:
- Cậu đồng ý không?
Thịnh rút con dao đi rừng cắm phập vào thân cây:
- Đồng ý!
Tiếng chó sủa và tiếng đạn nổ xé không gian. Phút quyết định đã tới. Huấn bảo Sơn:
- Cậu cấp cho chúng tớ hai khẩu tiểu liên.
Sơn nói:
- Được, các cậu cần gì nữa không?
- Nếu có thể, cậu cho tớ mượn khẩu colt 12 của cậu nữa.
- Cũng được. Cậu có dặn dò gì không?
- Gặp ông Hiển cậu nhắn giùm, nếu chúng tớ bị chết...
Huấn ngừng lời. Biết ý bạn, Thịnh nói tiếp:
- Nếu bị chết, nhớ đặt tên hai chúng tớ ở hai đại lộ to nhất Sài Gòn nhé!
Sơn tháo súng mình trao Huấn. Anh bò tới chỗ Khải lấy thêm khẩu tiểu liên nữa. Xong, Sơn chìa tay bắt tay hai bạn:
- Chúc các cậu thành công.
- Yên chí, không dễ gì bỏ xác ở xó rừng này đâu.
Và mặc đạn của công an vèo vèo bay tới, hai anh lủi mất hút trong đêm rừng mù mịt.
Cách các bạn một quãng xa, hai anh dừng lại. Tiếng súng bây giờ ròn rã hơn. Bọn Sơn còn dè dặt.
Huấn biết chắc vòng vây của bọn công an đang siết chặt. Họ nhất định bắt sống các bạn anh. Lòng thù hận dâng lên khóe mắt Huấn. Anh nắm chắc tay súng hướng về phía có những ánh đèn bấm đang quét sáng khu rừng trước mặt anh. Và Huấn nhả đạn tới tấp. Anh hối Thịnh:
- Bắn đi cậu. Bắn cho bọn Sơn biết chúng mình đã ở xa các cậu ấy.
Thịnh tiếp tay bạn khạc đạn. Hai anh đã làm hoang mang bọn công an. Họ hướng hết họng súng về phía tiếng đạn nổ. Huấn nhếch mép cười thỏa mãn. Anh bảo bạn:
- Bọn chó chết vào tròng rồi. Nào, chúng mình cưỡi cọp. Đợi tớ rít một hơi thuốc lá đã. Bây giờ cậu Sơn không ngăn tớ nữa.
Huấn lại móc túi lấy thuốc lá châm hút. Que diêm vừa xòe thì loạt đạn vèo vèo bay tới. Huấn cúi rạp, cố hít một hơi thuốc thật dài cho hết cơn ghiền rồi dụi thuốc đi. Anh vùng dậy, hô lớn:
- Anh em rút hết sang biên giới!
Sợ tiếng nói của mình không được lớn lắm, Huấn bảo Thịnh chụm tay vào miệng làm loa hô lớn hơn.
Thịnh làm liền. Anh bịa thêm lời:
- Anh em rút hết sang biên giới! Đừng kháng cự nữa. Sơn đừng bỏ "hàng hóa" lại nhé! Rút lui ngay!
Tiếng của Thịnh vang tới lọt vào tai bọn công an, đồng thời lọt luôn vào tai các bạn anh. Mắt Sơn sáng rực. Các anh sắp thoát khỏi vòng vây. Bọn công an không bỏ mồi, họ truy kích đến cùng để trả thù cho đồng bọn của họ.
Hai anh chạy xa thêm. Dừng lại bắn vu vơ. Bọn công an tưởng các anh tẩu thoát, huy động hết lực lượng rượt đuổi. Con chó bẹc-giê dẫn đường. Nghe tiếng chó sủa săn mồi khá xa, Sơn ra lệnh cho anh em lần lượt băng rừng vượt chốn hiểm nghèo.
Huấn và Thịnh đến gần con suối nhỏ. Hai anh cảm thấy khát ghê gớm. Gục mặt xuống dòng suối, hai anh uống ừng ực. Nước lạnh làm hai anh tỉnh táo lạ thường. Thịnh hỏi Huấn:
- Liệu bọn Sơn chuồn chưa?
Huấn đáp:
- Cậu Sơn nhiều thủ đoạn lắm. Tớ chắc cậu ấy đương cho anh em rút rồi.
Im lặng một lúc, đột nhiên Thịnh nói:
- Còn hai đứa mình bao giờ rút đây?
Huấn lắp băng đạn khác, trả lời bạn:
- Chúng mình đang cưỡi cọp mà.
- Liệu có xuống khỏi lưng cọp không hở cậu?
Huấn quả quyết:
- Xuống chứ!
Thịnh thắc mắc:
- Nhỡ ngã thì sao?
Huấn đập mạnh vào lưng bạn:
- Thì chúng mình nằm trên hai đại lộ lớn nhất Sài Gòn. Thí dụ đại lộ Bornard hay Catinat chẳng hạn...
Kết cuộc của sự cưỡi cọp là thế. Làm cách mạng thì mong mỏi gì hơn là đi vào lịch sử. Trước hay sau cũng phải ngã. Tớ nói thực, tớ không muốn hưởng sự thành công. Nếu tớ còn sống và cuộc vận động lịch sử của chúng mình thành công, nhất định tớ về vườn câu cá.
Thịnh cười:
- Cậu lại muốn học đòi sự nói phét của Hồ Chí Minh rồi.
Huấn cãi:
- Tại sao tớ lại phải học đòi Hồ Chí Minh nhỉ? Nếu học thì tớ học cái kinh nghiệm... câu cá của ông ta thôi. Giá Hồ Chí Minh về câu cá thật, có lẽ ông ta không bị ngyền rủa như giờ đâu. Cậu còn sống cậu sẽ biết, tớ sẽ về câu cá mà.
Thịnh chưa kịp nói thêm thì loạt súng tiểu liên của đối thủ lại ròn rã phóng tới. Những chiếc đèn bấm quét ánh sáng gần quá rồi. Thịnh nói:
- Chúng nó quyết túm cổ bọn mình cậu ạ!
- Ừ, để xem chúng nó túm bằng giá nào?
Hai anh dời nhau. Mỗi người tìm một vị trí để ăn thua với bọn công an. Lúc này, hai anh không chịu nín nữa, kẻ thù đã tiến tới gần. Huấn nhả đạn tiếp đón. Một giọng nói trổi lên:
- Buông súng hàng đi. Chúng mày hết đường chạy rồi.
Thịnh đưa súng lia một tràng về phía có tiếng nói. Bọn công an sôi máu bắn trả đũa gấp bội. Họ đoán được chỗ nấp của hai anh và khép kín vòng vây lại. Bắn vu vơ một lúc, bọn công an thấy hai anh im lặng, cũng lặng im. Một con chó bẹc-giê không làm nên chuyện. Nhưng Huấn rất cáu tiết. Anh đào một cục đất, ném bộp trên lá khô. Con chó khốn nạn nhào tới. Anh rút khẩu colt vẩy đạn. Con chó kêu ăng ẳng dẫy dụa trên vũng máu.
Bọn công an tiến lên áp đảo hai anh. Thịnh cáu tiết vùng lên ôm súng bắn lia lịa vào đối thủ. Anh dời chỗ n6áp, say sưa khạc đạn. Bỗng Thịnh buống súng té nhào. Anh vừa bị trúng một phát đạn. Thịnh gọi bạn. Huấn chạy vội tới chỗ anh.
- Cậu bị rồi à?
- Ừ, ở gần nách. Chắc chưa trúng phổi, máu ra nhiều quá cậu ạ!
- Để tớ cõng cậu rút sâu vào rừng đã, rồi tính sau.
Giọng Thịnh mệt mỏi:
- Liệu cõng nổi không?
- Nổi mà.
- Haỵ..
- Hay gì?
- Hay cậu chuồn đi, để chúng nó túm tớ.
Huấn an ủi bạn:
- Đừng thất vọng cậu, tớ phải chiến đấu đến phút cuối cùng, chúng mình sẽ thoát.
Rồi không đợi Thịnh nói thêm, Huấn dìu Thịnh cố lết sang bên kia gòing suối. Mất chó, bọn công an không dám liều lĩnh. Họ cố tình vây hai anh, đợi tới sáng sẽ bắt sống. Họ cũng không bắn rát như ban đầu. Vì thế Huấn mới đưa được Thịnh sang bên kia giòng suối.
Chọn một gốc cây, Huấn đặt Thịnh nằm. Anh đưa tay sờ vết thương của bạn. Máu vẫn chảy rỉ rỉ. Huấn rút khăn mùi xoa thấm máu. Thịnh kêu khát nước. Huấn để Thịnh nằm một mình. Anh xuống suối, cởi áo nhúng nước đem lên vắt vào miệng bạn. Xong, Huấn lau mặt cho bạn tỉnh táo.
Thịnh bị ra nhiều máu quá, người dần dần mệt đi. Giọng nói của anh yếu đuối rõ rệt. Huấn không biết phải làm gì. Anh nhảy ra bờ suối, chĩa súng sang kẻ thù quạt đạn. Rồi anh lại phóng về, đưa tay vuốt ve trán bạn. Thịnh thở dồn dập. Anh hỏi Huấn:
- Chúng nó còn theo bọn mình không?
Huấn nói dối bạn:
- Chúng nó rút lui hết rồi.
Thịnh muốn nhấc đầu lên. Huấn đặt đầu anh lên đùi mình.
- Chúng nó rút rồi à? Mình sẽ thoát à?
- Ừ, mình sẽ thoát.
Huấn sờ ngực bạn. Anh thấy tim đập rời rạc. Huấn nghiến răng ken két. Tự nhiên, Thịnh tỉnh táo. Anh bảo bạn:
- Mình thoát chắc thú lắm.
- Ừ.
- Lãnh tụ chắc phục mình sát đất.
- Ừ.
- Ông Hiển phải xếp bọn mình ngang với các cậu Hạo, Thái, Sơn?
- Ừ.
- Tớ thích nhìn rõ cách mạng thàng công cậu ạ!
- Tớ cũng vậy.
- Tớ không thích chết dang dở.
- Tớ cũng vậy.
- Tớ không thích họ lấy tên mình đặt tên phố!
- Tớ cũng vậy.
- Khi cách mạng thành công chúng mình về Sài Gòn, các em quàng hoa vào cổ mình, sung sướng quá cậu nhỉ?
- Ừ.
- Cậu nhất định về nhà câu cá ư?
- Ừ.
Tớ phải làm Bộ Trưởng cậu ạ! Tớ thích đi xe cắm cờ sau một đoàn mô tô hộ tống. Như thế có đáng ghét không?
- Không.
Có tiếng chân lạo xạo. Huấn biết bọn công an đang chực rình vồ các anh. Huấn nhấc đầu Thịnh khỏi đùi mình. Anh vơ lấy khẩu tiểu liên. Lại sờ tay vào vết thương của bạn. Máu còn chảy. Thịnh bắt đầu rên, đau đớn. Nhưng vẫn hỏi bạn:
- Cách mạng phải thành công, phải không Huấn?
Tiếng rên của Thịnh khiến tâm hồn Huấn se lại. Tiếng chân người nghe rõ hơn. Thịnh run rẩy nói:
- Cách mạng... Thành công sướng quá... Cậu nhỉ?
Huấn cúi xuống sát tai bạn nói tiếng "ừ" thật ngọt. Thịnh nghiêng mạnh đầu sang một bên. Và không bao giờ nói nữa. Huấn sờ ngực bạn. Tim Thịnh đã ngừng đập.
Lòng căm thù sục sôi. Huấn rọi tia mắt về phía có tiếng động. Một bóng người đang lầm lũi bò. Huấn đứng thẳng dậy, chúc mũi súng và bóp cò. Người công an lăn đi hai ba vòng. Huấn chồm tới lấy chân đẩy ngửa mặt hắn lên. Anh bắn nát mặt kẻ thù để rửa hận cho bạn.
Sau đó, Huấn lồng lộn sang bên kia giòng suối, bắn như điên cuồng. Anh không ẩn núp, vừa chạy vừa khạc đạn. Tới lúc gần hết đạn, anh bị một tràng tiểu liên của đối thủ quét nát ngực. Anh gục xuống chết ngay tại chỗ.