Nửa tháng sau khi ở Ban Mê Thuột về, Hạo tổ chức được một nhóm bạn trẻ gồm những người bạn cũ của anh. Đúng như anh Luyến nói, thanh niên rất ham tranh đấu. Sở dĩ họ tiêu cực vì không có ai hiến dâng cơ hội cho họ. Trong tâm hồn mỗi người trẻ tuổi đều ôm ấp một giấc mơ được làm dậy sóng gió giữa cuộc đời. Họ chẳng cần tính toán. Thích là hoạt động. Và không hề nghĩ tới sự phản bội nấp sau giấc mơ.
Để chinh phục đám bạn mình, Hạo đã nói những lời ông Hiển, ông Bình nói với anh. Kết quả, ai cũng muốn làm nên một việc gì có ích cho quốc gia dân tộc.
Nhóm của Hạo hoạt động rất tích cực. Ban ngày, Hạo mắc nửa buổi kèm học, còn nửa buổi anh ngồi viết chủ trương đường lối của đảng, đánh máy và phát để mọi người ý thức nổi vai trò và nhiệm vụ mình.
Buổi tối, Hạo tìm gặp từng người nói chuyện. Có khi các anh kéo nhau vào rạp chiếu bóng thường trực, tìm hàng ghế vắng vẻ, ngồi hội họp. Như thế vừa tránh được mật vụ, vừa có dịp thảo luận tự do hơn.
Hạo đề nghị xin ông Hiển cấp cho nhóm anh chiếc máy quay rô nê ô nhỏ, ông Hiển từ chối. Nói rằng phương tiện tài chánh của đảng rất eo hẹp. Ông khuyên Hạo luôn luôn nhớ tới hai tiếng tự túc.
Thái hăng hái không kém Hạo. Anh cũng đã tổ chức được một nhóm hơn hai chục người. Họ gồm toàn những thanh niên bất mãn với thời thế. Sự bất mãn có nhiều lý do. Học hành thi cử mãi không đậu đạt:
bất mãn. Thất nghiệp tháng này qua tháng nọ:
bất mãn. Một đôi lần tới các công sở gặp những chuyện chướng tai gai mắt:
bất mãn. Bị cảnh sát nhốt một đêm vì quên đem theo thẻ căn cước:
bất mãn... Sự bất mãn nhỏ mọn đó được nuôi lớn dần. Để biến thành sự bất mãn chính trị. Trong tâm hồn họ sẵn sàng đâm chồi đối lập. Nhưng họ không biết làm gì hơn là tụ tập nhau lại chửi rủa xã hội và chính quyền. Thái biết rõ cái yếu điểm đó. Vì anh đã từng giống họ. Thái khôn ngoan kéo họ về phía mình và tặng họ nhiều cơ hội để họ trả thù sự bất mãn ngấm ngầm ấy.
Thoạt đầu, ông Bình định đưa Thái sang vùng Khánh Hội. Sau ông Hiển đổi ý kiến. Ông đưa Thái về xóm Bầu Sen bên Chợ Lớn. Ông Bình xoay ngay cho Thái một chân thư ký sở tư. Anh chỉ làm việc có nửa buổi. Nhờ đi làm nên không ai dòm ngó đến đời tư của anh.
Thái cũng nằm trong tình trạng của Hạo. Anh rất thiếu phương tiện hoạt động. Hỏi ông Hiển, ông bảo tự túc. Khẩu Walther Thái mang từ rừng đồi Ban Mê Thuột về vẫn nằm im dưới đáy va-ly. Anh chưa quyết định phải làm gì để có tiền gây rộng cơ sở. Tách khỏi Hạo, Thái thấy mình lạc lõng quá. Nhưng rồi nhớ lại những lời khuyến khích của ông Bình, ông Hiển, anh lại ngượng. Các lãnh tụ có khi nào hạ anh dưới Hạo đâu, Thái đứng ngang hàng với Hạo hiện tại. Anh song song với Hạo đang bước vào lịch sử.
Vậy anh phải tỏ cho lãnh tụ biết rằng anh không hề kém ai:
Anh dám liều và có thể liều gấp bội kẻ khác.
Ý nghĩ liều ám ảnh Thái nhiều đêm. Anh chưa quên lời nói thiết tha của ông Hiển đêm đầu ông đặt chân lên đất Ban Mê Thuột:
- Thời đại đã thay đổi hẳn, mọi hoạt động không thể rập đúng nhịp cũ. Tôi là lớp người cũ. Tôi hiểu tôi sẽ thua kém các chú. Tôi không còn nhiều lửa để bốc mạnh. Các chú thì đang căng đầy nhựa sống, đảng cần nhắc các chú liều lĩnh hơn. Sự liều lĩnh của tuổi trẻ thường tạo nên lịch sử. Tôi tin tưởng các chú như tin tưởng vào tương lai của dân tộc ta.
Đêm ấy, các anh đã uống từng lời nói của ông Hiển. Uống say sưa như người đi giữa sa mạc gặp giếng nước. Không lẽ, Thái nỡ phụ lòng tin tưởng của lãnh tụ. Anh đã thầm hứa rằng sẽ làm nên một chuyện gì.
Song với điều kiện Thái hoạt động bên Hạo. Bao giờ Thái cũng phục Hạo. Hạo quả quyết hơn anh và biết dằn tình cảm trong những trường hợp đặc biệt. Bây giờ Hạo hoạt động riêng. Mỗi con mãnh hổ chiếm một khoảng đất để thi thố tài năng. Nhất định Thái phải tỏ cho lãnh tụ biết anh là con mãnh hổ xứng đáng với danh từ. Thái quên hẳn Hạo, quên hẳn cái mặc cảm kém Hạo. Anh cương quyết nêu cao thành tích.
Thái nghĩ đến chuyện vét tiền của "chó biển" Luyến ở Hải Phòng trong khung cảnh "chợ chiều" cuối năm 1954. Tại sao Thái không dám bắt chước anh Luyến nhỉ? Mắt Thái sáng rực. Anh lục khẩu Walther kiểm soát lại đạn dược.