Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hơn cả tuyệt vời

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 28247 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hơn cả tuyệt vời
Judith Mcnaught

Chương 17

   Alexandra đoán sai cả hai việc. Jordan không đi ngủ mà cũng không hưởng cảnh vui sướng trong buổi tối. Chàng ngồi trong phòng khách trang hoàng theo kiểu Barốc tại ngôi nhà ở thành phố của bà nội, hai chân duỗi dài phía trước, vẻ mặt thản nhiên cùng với vài người bạn đến chào mừng chàng về nhà, cũng như Roddy Carstairs, anh ta đến để kể cho chàng nghe những mẩu chuyện “vui” về các trò tinh nghịch của Alexandra.
Sau khi nghe Carstairs kể chuyện gần một giờ, Jordan không phật ý, bất bình hay tức tối, mà chàng giận tím mặt. Trong khi chàng nằm thao thức ban đêm, lo cho người vợ trẻ thân yêu sẽ bị mất trí vì đau khổ, thì ở London nàng vui chơi thỏa thích. Trong khi chàng mục xương trong tù, thì nàng có hàng tá người đến ve vãn công khai. Trong khi chàng bị xích chân tay trong ngục thất, thì “Alex” chạy theo vinh quang trong các cuộc đua ngựa ở Gresham Green, và đấu kiếm vui chơi với Huân tước Mayberry, nàng mặc quần ống bó của đàn ông chật ních để làm cho đối thủ lơ đãng đến nỗi tay kiếm nổi tiếng đã phải thua. Nàng đi lang thang rong chơi trong hội chợ, và tham gia công việc tham quan khảo sát di tích lịch sử với cha sở ở Southby, người mà Jordan đoán ít ra cũng 70 tuổi. Và đấy chỉ là mới chưa được một năm hành vi của nàng.
Nếu lời của Carstairs đáng tin, thì Tony rõ ràng đã nhận đến 6 tá người đến cầu hôn bị khước từ này mới đầu bản thảo với nàng, rồi sau đó cãi loan với người cuối cùng một trong số này, Marbly, đã cố bắt cóc nàng; còn anh chàng thích chưng diện có tên Henry đã in tập thơ ca ngợi nét duyên dáng của nàng với nhan đề là “Thơ tán tụng Alex”; và lão Dibeck thì đặt tên loại hồng mới của mình là “Alex tuyệt vời”.
Ngồi tựa lưng ra ghế, Jordan tréo hai chân lên nhau ở mắt cá, đưa ly wishky lên môi, lắng nghe giọng Carstairs nói đều đều, nét mặt chàng chỉ để lộ vẻ hơi thích thú khi nghe những chuyện ngớ ngẩn của vợ.
Phản ứng của chàng như thế là rất đúng đắn, các người bạn của chàng đều mong thấy chàng có phản ứng như thế. Chàng nghĩ, vì theo qui định của giai cấp quí tộc, thì chồng và vợ đều được tự do làm điều họ thích, miễn là họ cư xử thận trọng. Mặt khác trong số quí ông chơi thân với nhau, họ đều có quan niệm rằng, khi ai có vợ hành động điên khùng có nguy cơ vượt quá giới hạn cho phép để gây bối rối cho chồng, thì bạn thân người đó có bổn phận thông báo cho anh ta biết, dĩ nhiên là phải tế nhị. Vì thế mà Jordan nghĩ rằng tối nay các bạn của chàng không cương quyết yêu cầu Carstairs im lặng.
Nếu tối nay mà Carstairs không đến một lần cùng với ba người bạn của Jordan, thì chắc anh ta không vào được nhà. Đối với Jordan, anh ta chỉ là người bà con xa và là chàng lẻo mép dễ ghét, nhưng ba người kia là bạn của Jordan. Và mặc dù họ nhiều lần có lái Carstairs nói sang chuyện khác ngoài những chuyện ngông cuồng của Alexandra, nhưng vẻ mặt trang nghiêm của họ đã nói lên rằng chuyện Carstairs nói về nàng hoàn toàn đúng sự thật.
Jordan nhìn Carstairs, lòng phân vân tự hỏi tại sao anh ta chạy đến tìm chàng quá nhanh để kể cho Jordan nghe những chuyện này như thế. Cả giới thượng lưu đều biết rằng Jordan chỉ xem phụ nữ là thứ dùng để vui chơi trên giường. Chàng không bao giờ bận tâm, mất trí vì một khuôn mặt xinh đẹp hay một thân hình nảy lửa. Nếu họ biết chàng điên đầu vì một cô bé tóc đen vui vẻ, thì chắc họ sẽ kinh ngạc vô cùng, nhất là “trước lúc” nàng sẽ trở thành một quốc sắc thiên hương.
Bốn người đàn ông trong phòng khách ở ngôi nhà tại phố Gloucester đều bồn chồn khi biết rằng tuy Jordan lắng nghe Carstairs một cách bình tĩnh, nhưng trong dạ thì chàng giận sôi gan tím ruột. Chàng giận Tony đã để cho Alexandra được tự do, và giận bà nội không chịu kiểm soát nàng một cách gắt gao. Rõ ràng cương vị Nữ Công tước Hawthorne đã giúp nàng khả năng muốn làm gì thì làm không bị ai trừng phạt. Jordan không thay đổi được quá khứ, tuy nhiên, chàng sẽ quyết liệt thay đổi tương lai của nàng. Nhưng thực ra không phải những hành động điên khùng của Alexandra đã làm cho Jordan tức giận nhất, hay thậm chí những trò ve vãn của nàng cũng không phải là nguyên nhân làm cho chàng giận nhất.
Mà điều làm cho chàng phẫn nộ nhất là việc mọi người gọi nàng cái tên “Alex”.
Rõ ràng mọi người đều gọi nàng là Alex. Cả tầng lớp quí tộc hình như đều có quan hệ thân thiết với vợ chàng, đặc biệt là nam giới.
Jordan nhìn người đàn ông giúp việc đứng nơi ngưỡng cửa, chàng lắc đầu báo cho anh ta biết không được rót thêm rượu cho khách nữa. Đợi cho đến khi Carstairs dừng lại để thở, chàng kiếm cớ nói:
- Carstairs, xin anh tha lỗi, bây giờ tôi và quí ông ở đây bận thảo luận công việc làm ăn.
Roddy gật đầu đứng dậy, nhưng trước khi ra về, anh ta nói tiếp một hồi nữa:
- Hawk, tôi rất vui mừng được thấy anh trở về. Nhưng, tội nghiệp cho Tony. Anh ta mê mẩn Alex như Gresham, Fites, Moresay, và hàng tá những người khác…
- Kể cả anh nữa, phải không? – Jordan lạnh lùng nói.
Roddy điềm tĩnh nhướng mày, đáp:
- Dĩ nhiên.
Khi Roddy về rồi, hai người bạn của Jordan các Huân tước Hastings và Phairphax đứng dậy, vẻ bối rối, hối hận. Huân tước Hasting muốn nói cái gì đó để phá tan bầu không khí căng thẳng, liền đề cập đến cuộc đua ngựa Nữ Hoàng, cuộc đua ngựa vượt rào hai ngày, mà theo truyền thống của giới quí tộc thì hầu heat giới này đều tham gia hay đến xem. Ông ta hỏi Jordan:
- Có phải anh sẽ cưỡi con ngựa giống đen trong cuộc đua Nữ hoàng vào tháng 9 không, Hawk?
- Tôi sẽ cưỡi một con trong số ngựa của tôi – Jordan đáp, vừa cố chế ngực cơn tức giận đối với Carstairs, vừa cảm thấy vui thích khi nghĩ đến chuyện đua ngựa vượt rào, biến cố quan trọng nhất trong năm.
- Tôi biết anh sẽ làm thế. Nếu anh quyết định cưỡi con Satan thì tôi cá anh thắng.
- Anh cá thật không? – Jordan hỏi, vẻ dửng dưng.
- Thật chứ, nếu anh cưỡi con ngựa đen đó, tôi sẽ cá anh thắng. Nó là con ngựa chạy nhanh nhất chưa từng thấy.
Jordan cau mày khó chịu. Satan là con ngựa có giá trong chuồng ngựa của Jordan, nó rất khó tính khi Jordan thích nó cách đây một năm thì nó đã ba tuổi. Chàng nói:
- Anh đã thấy con ngựa đen ấy chạy đua rồi à?
- Rồi, thấy vợ anh cưỡi nó trong… - Hastings chợt ngừng nói, hoảng hốt thấy quai hàm của Jordan bạnh ra vì bất bình.
Khi Phairphax thấy phản ứng của Jordan, anh ta bèn nói tiếp:
- Bà ấy… ờ… điều khiển nó rất giỏi và không làm nó quá căng, Hawk à.
Huân tước Hastings vừa vỗ vai Jordan vừa nói chen vào:
- Hawk à, tôi thấy nàng Công tước của anh quả là người tài ba.
Huân tước Phairphax gật đầu:
- Rất tài ba, nói thế mới đúng. Bà ấy ghìm cương lại thì con ngựa vâng theo ngoan ngoãn như một con cừu.
- Ngoan ngoãn như một con cừu! – Huân tước Hastings phụ họa theo.
Khi ra bên ngoài rồi, hai người dừng lại trên thềm, nhìn nhau. Huân tước Hastings lặp lại lờii của chàng – Ngoan ngoãn như một con cừu. Nếu Hawk siết mạnh dây cương với nàng thì sao?
Huân tước Phairphax cười toe toét:
- Dĩ nhiên, nhưng thoạt tiên, anh ta phải đặt hàm thiếc giữa hai hàm răng nàng, và muốn làm thế, anh ta phải trói chân nàng lại. Nàng sẽ chống lại Hawk khi anh ta muốn thuần phục nàng, anh cứ tin lời tôi đi. Cô ta tài ba hơn các phụ nữ khác rất nhiều. Và tôi nghĩ là tự hào hơn họ nữa.
Hastings nhắm mắt với vẻ bất bình:
- Anh đã coi thường khả năng thu hút phụ nữ của Hawk rồi. Chỉ trong vài tuần là cô nàng mê mẩn anh ta thôi. Vào ngày đua ngựa Nữ hoàng, cô ta sẽ buộc dải vải trên mũ của mình lên tay áo Hawk để hoan hô anh ta. Anh cha Wilson và người bạn của anh ta là Phairchild đã đánh cá nhau về chuyện này. Họ cá 4 ăn một về việc Hawk sẽ mang dải vải trên vai của nàng, việc cá cược đã được ghi vào sổ ở câu lạc bộ White rồi.
- Anh lầm rồi, bạn ơi. Cô nàng sẽ làm cho Hawk điêu đứng một thời gian dài.
- Sẽ không có chuyện đó. Cô ta mê mẩn anh ta. Khi đến thành phố chỉ vài tuần thôi là cổ nghe lời ảnh răm rắp. Sáng nay khi Hawk đi vào nhà thờ, mọi người đều nói như thế.
- Tôi cá với anh cô ấy sẽ không tuân lệnh Hawk răm rắp – Phairphax nói – Tôi đã quen với nàng nữ Công tước của Hawk, tôi biết cô ta rất kiêu hãnh, sự kiêu hãnh ngăn cản cô ta không nhào vào tay ảnh một cách dễ dàng, anh cứ tin lời tôi đi.
Hastings nhướng mày thách thức, anh ta nói:
- Tôi cá 1000 bảng về việc nàng sẽ đưa cho Hawk dải vải để mang vào ngày đua ngựa nữ hoàng.
- Bằng lòng cá với anh – Phairphax chấp nhận ngay tức khắc, rồi hai người đến câu lạc bộ White để nghỉ ngơi và đánh bạc ở nơi độc quyền dành cho quí tộc này, nhưng họ không ghi vào sổ cuộc cá cược ấy. Cuộc cá cược họ muốn giấu, không cho bạn bè biết.
Khi Phairphax và Hastings đã ra về, Jordan đến chiếc bàn một bên phòng để rót rượu đầy ly. Khi chàng nhìn người bạn thân nhất, John Camden, sự giận dữ mà chàng cố che giấu trước mặt những người kia, nay lộ rõ trên cặp quai hàm bạnh cứng. Chàng nói với bạn bằng giọng lề rề châm biếm:
- Tôi hy vọng việc anh còn lại ở đây không phải vì anh biết nhiều chuyện hay không của Alexandra mà là vì anh muốn nói chuyện riêng với tôi phải không?
- Không phải. Khi Carstairs nói về chuyện đua ngựa của vợ anh trong công viên Hyde Park và việc bà ấy đấu kiếm với Mayberry, anh ta có đề cập đến từ “Melanie”. Tôi nghĩ là anh có nói rằng Melanie hoan hô nàng Công tước của anh đã giành vinh quang trong cả hai vụ đó.
Jordan uống một hớp rượu rồi nói:
- Rồi sao nữa?
John đáp:
- Melanie là vợ tôi.
Ly rượu trong tay Jordan chưa đến miệng liền dừng lại nửa chừng.
Chàng hỏi:
- Cái gì?
- Tôi đã lấy vợ.
- Thật không? – Jordan hỏi, vẻ chua cay – tại sao thế?
Ngài Camden cười.
- Tôi không thể không lấy vợ được.
- Nếu thế thì xin cho phép tôi chúc anh hạnh phúc – Jordan nói, giọng mỉa mai.
Chàng đưa ly rượu lên để chúc mừng với vẻ châm biếm, nhưng bỗng chàng dừng lại vì chàng nhớ đến những năm tháng họ sống tử tế với nhau – Xin lỗi John, tôi đã có thái độ thô lỗ với anh. Hiện tại, hôn nhân không phải lý do hàng đầu để tôi ăn mừng. Melanie là ai, tôi có quen không? Tôi đã gặp cô ấy chưa?
- Tôi hy vọng chưa! – John đáp, cười khanh khách – Cô ấy ra mắt xã hội thượng lưu khi anh đi ra khỏi thành phố, chuyện này thế mà hay. Bây giờ anh về rồi, chắc thế nào anh cũng thấy cô ấy rất hấp dẫn và thế nào tôi cũng giới thiệu cổ với anh.
- Tiếng tăm của anh cũng không hơn gì tôi nhỉ!
- Làm sao theo kịp anh được – John nói đùa, rõ ràng anh ta cố làm cho bạn bớt buồn bực – Nếu anh đưa mắt nhìn một cách si mê cô nàng nào hấp dẫn, lập tức mẹ cô ta huy động người kèm cặp đến giành sức ngay. Khi anh nhìn, bà mẹ nào cũng đều hoảng sợ và hy vọng. Dĩ nhiên tôi không có tước Công tước để đưa ra, điều kiện này làm cho họ vừa lo vừa thích.
- Tôi nhớ tôi chưa bao giờ đùa bỡn với những những thơ ngây đức hạnh – Jordan nói, chàng ngồi xuống và nhìn đăm đăm vào ly rượu.
- Đúng thế. Nhưng nếu vợ anh và vợ tôi đã tâm đồng ý hiệp để trở thành bạn bè với nhau, thì tôi nghĩ rằng họ rất giống nhau. Như thế, anh chẳng cần phải lo lắng làm gì.
- Tại sao? – Jordan hỏi, vẻ lịch sự.
- Vì thế nào cô ấy cũng ý thức được nhiệm vụ của mình, sẽ không gây cho anh những chuyện không hay. Hồi chiều hôm nay, Melanie báo cho tôi biết cô ấy đã có thai, và tôi sợ cổ không biết khi nào thì đứa bé sẽ chào đời.
- Cổ quên à? – Jordan hỏi, vẻ thờ ơ.
John nhướng mày, nhún vai.
- Chắc cổ quên. Nhưng cổ không quên kể cho tôi nghe chuyện cổ và người vợ của bạn tôi – tôi chưa gặp chị ấy lần nào – có vướng vào nhiều chuyện lộn xộn không.
Nhận thấy nỗ lực của mình đã làm cho Jordan nguôi ngoai bớt nỗi băn khoăn trong lòng không thành công. John ngần ngừ một lát rồi hỏi thẳng chàng:
- Anh định làm gì với vợ anh?
- Tôi đã nghĩ ra nhiều cách, mà cách nào cũng khủng khiếp hết – Jordan đáp giọng cộc cằn – Tôi có thể vặn cổ cô ta, nhốt trong nhà hay là đưa về Devon nội trong ngày mai, giữ cô ta ở đấy, không cho tiếp xúc với ai hết.
- Lạy Chúa lòng lành, Hawk, anh không thể làm như thế được! Sau chuyện xảy ra ở nhà thờ sáng nay mọi người nghĩ là…
- Tôi cóc cần chuyện mọi người nghĩ – Jordan ngắt ngang lời bạn, nhưng làm thế là không đúng, và cả hai đều thấy thế. Jordan càng lúc càng tức giận khi nghĩ rằng mọi người đang cười chàng, vì chàng không thể chế ngự được vợ.
- Có lẽ chị ấy quá tài hoa – Bá tước Camden nói – Melanie quen biết chị ấy và rất thích chỉ. - Anh ta đứng dậy và nói tiếp – Nếu anh thấy tiện, mời anh tối mai đến câu lạc bộ White họp mặt với chúng tôi. Chúng ta họp ở đấy để uống mừng cho việc tôi sắp lên chức cha.
- Tôi sẽ đến đấy – Jordan đáp với nụ cười gượng gạo.
Khi Camden đi rồi, Jordan nhìn bức tranh bọc khung để trên bệ lò sưởi mà không thấy gì hết, lòng tự hỏi không biết Alexandra đã đem bao nhiêu tình nhân vào giường. Chiều nay khi hai người ở một mình với nhau trong phòng khách, chàng thấy mắt nàng đã hết vẻ thơ ngây và chỉ có sự thất vọng. Trước tiên, khi nàng nhìn chàng, đôi mắt đẹp đẽ của nàng trông ngây thơ, tin tưởng và dịu hiền. Còn bây giờ, nét tinh anh đã bị sự hận thù làm lu mờ.
Jordan cảm thấy vô cùng tức giận khi nghĩ đến lý do khiến cho Alexandra hôm nay đối xử với chàng một cách thù địch như thế: nàng tiếc vì chàng không chết. Cô bé dễ thương hồn nhiên mà chàng đã cưới làm vợ, bây giờ tức giận vì chàng còn sống. Cô gái đã mê hoặc chàng khiến chàng phải cưới nàng đã trở thành con đĩ đẹp đẽ, toan tính, lạnh lùng.
Chàng nghĩ đến chuyện ly dị trong vài phút, nhưng bác bỏ ngay ý kiến ấy,. Ngoài chuyện tai tiếng ra, việc ly dị mất nhiều năm mới xong, và chàng muốn có con thừa kế. Đàn ông trong dòng họ Townsende hình như bị nguyền rủa nên thường mệnh yểu, và cho dù Alexandra có vẻ thiếu đức hạnh và không đứng đắn như hiện nay, thì nàng vẫn có thể sinh con cho chàng. Nếu cần thì tách biệt nàng với mọi người để bảo đảm con nàng đẻ ra là con chàng chứ không phải con ai khác là được.
Ngồi tựa đầu ra ghế, Jordan nhắm mắt, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Khi chàng đã cảm thấy bình tĩnh trở lại, chàng thấy rằng chàng lên án Alexandra và định đoạt tương lai của nàng, đều chỉ dựa trên lời đồn của mọi người. Chàng sống được là nhờ cô gái hồn nhiên trinh bạch mà chàng đã cưới làm vợ. Dĩ nhiên chàng phải để cho nàng có quyền biện bạch.
Ngày mai, chàng định sẽ nói cho nàng biết những chuyện chàng đã nghe Carstairs kể đêm nay, và sẽ để cho nàng có cơ hội để chối bỏ. Nàng đáng được làm như thế, miễn là nàng đừng quá quắc mà nói láo với chàng. Nhưng nếu nàng quả thật là những cơ hội chủ nghĩa, mưu mô hay là dâm ô khốn nạn, thì chàng sẽ dạy nàng cho thuần tính với biện pháp hết sức khắc nghiệt cho đáng đời.
Nàng phải chiều theo ý muốn của chàng, nếu không chàng sẽ cho nàng biết tay, nhưng con đường nàng sẽ tuân theo để trở thành người vợ hiền, có bổn phận, phải do chính chàng định đoạt.

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 618

Return to top