Alexandra thức dậy cảm thấy khỏe khoắn một cách kỳ lạ sau một đêm khủng khiếp vì buồn khổ, đau đớn. việc Jordan phản bội đã tiêu diệt hết ảo mộng của nàng, nhưng khi làm những công việc thường ngày vào buổi sáng, tắm rửa, thay quần áo, nàng nhận ra rằng chuyện mà nàng đã biết vào tối hôm qua sẽ giải quyết cho nàng khỏi những mối ràng buộc về lòng trung thành, tận tụy mà nàng đã dành cho chàng suốt một năm nay. Bây giờ nàng tự do, không ràng buộc gì với Jordan Townsende. Nàng mỉm cười khi ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc. Nàng cảm thấy buồn cười khi thấy mình cố gắng để “xứng đáng” với vai trò người vợ của Jordan, nàng đã trở thành người phụ nữ đầy đức hạnh như một kẻ tu hành, chứ không như vợ của một người có cuộc sống phóng đãng, vô kỷ luật. Nàng xót xa nghĩ rằng chuyện này thật buồn cười, vì bản chất của nàng thường cứng nhắc, nghiêm túc. Bỗng nàng nhận ra rằng nàng luôn luôn nghiêm túc như thế, nàng luôn luôn làm theo lời mà những người yêu thương nàng muốn: với bố nàng, nàng làm ra vẻ mình là con trai hơn là con gái; đối với mẹ nàng, nàng trở thành người thân thích hơn là con gái; đối với Jordan, nàng trở thành… người đối kháng hoàn toàn. Thế nhưng, bắt đầu từ hôm nay mọi việc sẽ thay đổi. Dù muốn dù không, Alexandra Lawrence Townsende sẽ sống vui chơi thoải mái. Tuy nhiên, để làm được điều đó, trước hết nàng cần phải tiêu diệt tiếng tăm không hay về nàng, tiếng tăm cho rằng nàng là người ngu ngốc đang được loan truyền trong giới thượng lưu. Vì Hầu tước Roderick Carstair là người đã gây ra tiếng tăm này cho nàng, cho nên nàng phải bắt đầu với ông ta. Anthony đã định nói chuyện với ông ta vào sáng nay, khi ông ta đến đây, có lẽ nàng nên nói hay làm cái gì đáng để ông ta thay đổi ý kiến. Trong khi nghĩ đến vấn đề khó khăn này, bỗng nàng nhớ lại câu chuyện giữa nàng và Phu nhân Camden vào tối hôm qua. Melanie Camden đã nói rằng bạn bè của cô ta cho Alexandra là kẻ ngu ngốc xuất hiện tại buổi dạ vũ ở London, cho nên cô ta biết Alex là người không được xã hội thượng lưu chấp nhận, nhưng cô ta vẫm muốn làm bạn với nàng. Nàng nắm cái lược trong tay, miệng mỉm cười kinh ngạc. có lẽ nàng nên có một người bạn thân ở London này mới được. Nàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bèn cài tóc, mặc quần ống túm và áo sơ mi nàng thường mặc vào buổi sáng để tập đánh kiếm với Tony. Nàng lấy thanh kiếm và mặt nạ che mặt trong tủ, rồi nàng đi vào phòng, miệng ngân nga hát một điệu vui, bước chân nhẹ nhàng, vô tư lự. Tony đứng một mình giữa căn phòng mà sáng nào họ cũng tập đánh kiếm, thẩn thở gõ mũi kiếm lên đôi ủng. Nghe có tiếng chân, anh quay lại, thấy nàng bước vào phòng, mặt mày anh bỗng rạng rỡ. - Sau chuyện xảy ra tối qua, tôi cứ tưởng chị không đến tập… Alexandra cười, nụ cười tươi tắn như muốn nói rằng nàng không tức giận anh ta vì tội không nói cho nàng biết cuộc sống phóng đãng của Jordan trước đây và nàng không đả động gì đến chuyện đêm qua. Nàng muốn quên chuyện đêm qua và quên Jordan Townsende. Lấy cái tấm giáp che ngực dưới nền nhà lên, nàng mang vào ngực, rồi đeo mặt nạ vào, chạm cái kiếm lên trán để chào đối thủ, rồi nàng vui vẻ nói: - Chuẩn bị… - Trời đất, Hawthorne – giọng lề rề của Roddy Carstairs làm cho Alexandra và Anthony ngừng đấu - Mới sớm mà đã nhảy nhót ác liệt như thế rồi à? – đưa mắt nhìn đối thủ của Anthony, không biết là ai, anh ta nói tiếp với giọng khâm phục – Ông là ai tôi không biết, nhưng ông đấu kiếm rất giỏi. đứng chống nạnh tay để thở, Alexandra suy nghĩ nên tự giới thiệu với Carstairs ngay ở đây hay đợi vào phòng khách. Nhưng bỗng nàng nhớ Anthony đã nói với nàng về anh ta vào đêm qua, nên nàng quyết định phải mạnh dạn, chứ không rụt rè, nhát gan nữa. Alexandra đưa tay ra sau đầu, tháo chiếc mặt nạ, đồng thời lôi kim găm buông tóc. Nàng lấy mặt nạ ra đồng thời lắc mạnh đầu cho mái tóc xõa xuống… - Tôi không tin nổi! – Rodderick thốt lên, sửng sốt, mắt nhìn đăm đăm người thiếu nữ trước mặt, vẻ mặt thật tức cười khi anh ta nhận ra đây là con đàn bà ngớ ngẩn, đoan trang, vợ của Hawk, hiện đang mặc quần ống bó, trông bảnh bao, hấp dẫn hơn là khi mặc áo dài dạ hội mà ông ta đã thấy. Ngoài ra, cặp mắt xanh lục của nàng long lanh khi cười trước vẻ ngơ ngác của anh. - Tôi quá kinh ngạc… - anh ta nói tiếp, nhưng giọng cười trầm ấm của nàng, giọng cười mà anh ta chưa nghe trước đây đã cắt ngang lời của anh. - Rõ ràng ông đang kinh ngạc – nàng nói, giả vờ nồng nhiệt, vừa đi đến phía Roddy với vẻ duyên dáng tự nhiên của một nhà thể thao trẻ. - Và tôi biết thế nào ông cũng phải kinh ngạc. Nàng nói thêm và chìa tay để bắt anh ta như thể nàng không muốn anh ta bỏ lỡ cơ hội. Roddy cảm thấy như mình đang bị chơi trò ảo thuật lừa bịp, liền đưa tay bắt rồi hỏi: - Tại sao tôi lại phải kinh ngạc? – anh ta bỗng giận mình vì không kiềm chế được nét mặt ngạc nhiên. Alexandra đáp, giọng nhẹ nhàng: - Vì ông đã biến tôi thành kẻ lố bịch, mặc dù tôi có phần đáng bị như thế. Tuy nhiên, có lẽ ông nên suy nghĩ để tìm cách sửa chữa lại để cho ông có thể được sống thoải mái trong không khí hòa thuận, được không? – nàng nhướng một bên chân mày như thể chờ đợi anh trả lời, Roddy liền toét miệng cười. Anthony lặng lẽ đứng lui, lòng sung sướng, nhìn Carstairs phản ứng với đối thủ đánh kiếm duyên dáng của mình đúng như điều anh mong muốn. anh đã dặn Higgins khi Carstairs đến thì dẫn anh ta đến phòng đấu kiếm này. Roddy Carstairs lấy lại tư thế rồi đáp” - Tôi nghĩ là cô trách tôi vì việc cô… ờ… không được mọi người mến chuộng chứ gì? - Tôi tự trách mình – người đẹp trả lời, miệng cười tươi, quyến rũ – tôi nhờ ông giúp tôi thay đổi tình hình. - Sao tôi có thể làm thế được? – anh ta hỏi Thản nhiên. Alexandra nhướng cao mày và cười to, nàng nói: - Tại sao à, dĩ nhiên ông có thể làm được. Sự thách đố đưa ra nhẹ nhàng như ném chiếc găng tay xuống đất, nhưng Roddy ngần ngừ trước khi nhặt lên. Anh ta là người có tính ngoan cố, đã từng hủy hoại danh tiếng của hàng chục phụ nữ đoan trang, nhưng chưa một lần nghĩ đến chuyện phục hồi danh dự cho họ. vì khi phục hồi danh dự cho ai, anh ta sẽ mang tiếng không tốt với xã hội thượng lưu. Nhưng bây giờ nếu từ chối… sự thách đố này hấp dẫn đấy. Bà Công tước thừa kế có đủ ảnh hưởng để buộc thế hệ lớn tuổi chấp nhận Alexandra, nhưng chỉ có Roddy mới có thể làm việc này với lớp trẻ, và lớp trẻ thường nghe lời anh ta. Đưa mắt nhìn nàng, Roddy nhận thấy nàng đang liếc mắt nhìn anh ta với nụ cười mỉm trên môi. Anh ta ngạc nhiên chú ý đến hai hàng lông mi dài, cong như hai cánh quạt màu đen xòe ra trên hai gò má cao thanh tú. Roddy Carstairs hứa sẽ giúp nàng, điều hầu như trái với ý muốn của anh ta, và hầu như trái với sự xét đoán của anh. - Tối nay chúng ta sẽ thảo ra chiến thuật được không? Tôi sẽ đến đón cô đến dự dạ vũ tại Tinsley nhé? - Vậy ông bằng lòng giúp tôi? Hầu tước Rodderick mỉm cười thản nhiên, rồi đáp lời bằng câu trích dẫn danh ngôn “không có gì quá khó đối với những người mạnh dạn. khi điên cuồng chúng ta có thể bay lên trời”. Tôi nghĩ đây là lời của Homer – ông ta nói thêm Cô gái 19 tuổi xấu tính bên cạnh Roddy lắc đầu, nhìn anh ta cười xấc xược, can đảm nói: - Của Horace. Carstairs nhìn nàng đăm đăm, vẻ trầm ngâm. - Cô nói đúng – anh ta chậm rãi nói, trong cặp mắt sùm sụp của anh ta hiện ra ánh mến phục. * Bốn tuần sau, khi nàng đứng giữa đám đông bạn bè và những người hâm mộ, Alexandra cười thầm nghĩ rằng mọi việc diễn ra quá dễ dàng. Theo lời khuyên của Melanie, nàng sắm thêm áo quần đầy cả tủ, áo quần màu nhạt và màu hợp với nước da của nàng, những chiếc áo dài làm nổi bật thân hình mảnh mai và làn da trong sáng của nàng. Nàng chỉ cần tảng lờ những lời chỉ trích nghiêm khắc của bà Công tước về tư cách, thái độ, và thẳng thắn nói những ý nghĩ chân thật của mình cho bà biết. Phần còn lại đều do Roddy lo liệu, anh ta giới thiệu nàng với mọi người, khuyên nàng đủ thứ, kể cả việc đối xử vói hai người tình cũ của Jordan là bà Whitmore và bà Grangerfield. Khi anh ta đi cùng nàng đến dự buổi dạ vũ đầu tiên, anh ta báo cho nàng biết rằng: khi cô đưa ra những lời nhận xét cực kỳ thơ ngây về những đức tính tưởng tượng của chồng cô và đưa ra nhu lời khen phi lý về sắc đẹp của những người tình cũ của anh ấy, cô sẽ được hai người đàn bà kia xem cô như bạn bè. Xã hội thượng lưu sẽ không xem cô là người Phu nhân trẻ, không được đánh giá cao, mà xem cô như là người có đầu óc hài hước sâu sắc. Alexandra đã làm theo các lời khuyên của Roddy, và chỉ trong vòng 4 tuần, nàng trở thành người thành công. Trong đám thiếu nữ còn ngại ngùng ở Hội Mùa đầu tiên, Alexandra đã vượt trội hẳn lên nhờ tính dí dỏm tự nhiên và sự thông minh bẩm sinh của nàng, khiến cho nàng trở thành người thành thạo và được mọi người mến yêu, Nhiều phụ nữ có chồng sỏi đời, bao quanh lấy nàng, vẻ thơ ngây tự nhiên và nụ cười dịu dàng của nàng làm cho nàng có vẻ hồn nhiên hơn, nhã nhặn hơn và họ ít gay gắt. Tương phản với đám thiếu nữ tóc vàng có làn da trắng như sữa, Alexandra sáng lên như viên đá quý trên nền satin trắng bạc nhờ nước da màu tươi sáng và mái tóc đen tuyền láng mướt. Nàng có tánh bốc đồng, dí dỏm, vui vẻ, nhưng tiếng tăm của Alexandra không phải chủ yếu do sắc đẹp và tính dí dỏm, hay do của hồi môn khổng lồ mà Anthony đã trích ra cho nàng, hay thậm chí cũng không phải mối liên hệ đáng giá với dòng họ Townsende mà nàng sẽ mang đến cho người chồng sau này. Nàng đã trở thành con người kỳ lạ hấp dẫn, người bí mật: nàng đã lấy một người ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất, được nhiều người mê nhất nước Anh, cho nên dĩ nhiên người ta sẽ cho rằng nàng đã được truyền thụ kỹ năng làm tình một cách thành thạo. Thế nhưng, ngay cả khi nàng vui vẻ, trên người nàng vẫn toát ra vẻ tươi mát, thơ ngây, khiến cho hầu hết đàn ông không dám suồng sã với nàng, ở nàng tỏa ra nét tự hào khiến cho đàn ông không dám tiến đến gần hơn. Hầu tước Merriweather, người cầu hôn si mê nàng đã miêu tả tính nết của nàng như sau: “nàng làm cho tôi muốn biết đủ thứ về nàng, đồng thời nàng làm cho tôi cảm thấy mình không thể làm như thế được. Tôi dám nói rằng không ai hiểu được con người nàng, không hiểu thật sự. Tôi xin nói rằng nàng góa phụ của Hawthorne là một con người bí mật, mọi người đều nghĩ thế, ‘Sự bí mật rất hấp dẫn’ ” Khi Roddy nói lại lời nhận xét của Hầu tướcc Merriweather cho Alexandra nghe, đôi mắt nàng run run vì cố gắng hết sức để khỏi bật cười. Nàng biết chính xác lý do tại sao những nhà quí tộc lịch sự của xã hội thượng lưu cho nàng là con người “bí mật”, khó hiểu, ấy là vì dưới các lớp vỏ sành sỏi khoác lên người nàng, Alexandra Lawrence Townsende là một người hoàn toàn giả tạo. Bề ngoài, nàng đã khoác lên mình một thái độ bình thản tự nhiên, thái độ của những người ưu tú trong xã hội thượng lưu - đặc biệt là những người quen của Jordan, - nhưng chẳng những chỉ trích gắt gao của xã hội thượng lưu mà ngay chính bản thân Alexandra cũng không thể đè bẹp được tính tình cởi mở tự nhiên của nàng. Khi có ai khen để lấy lòng nàng, nàng không thể ngăn được đôi mắt sáng lên cùng tiếng cười được, cũng như khi bị ai thích nàng chạy đua trong công viên Hyde Park, nàng không thể nào ngăn được đôi má ửng hồng; nàng càng không che dấu được sự sung sướng khi nghe nhà châm biếm kể cho nàng nghe về chuyện đi qua rừng già ở bên lục địa xa xôi, nơi ông ta nói rằng thổ dân mang giáo có tẩm thuốc độc chết người. Thế giới, và con người ở trong đó, lại trở thành vấn đề hấp dẫn, hay ho đối với nàng như chúng đã hấp dẫn nàng khi nàng còn là cô bé ngồi trên chân ông ngoại nàng. Ngồi bên cạnh Alexandra, một khách cầu hôn của nàng đưa cho nàng ly sâm banh, nàng mỉm cười nhận lấy, đưa ly rượu lên môi, mắt nhìn những người khiêu vũ quay cuồng trước mặt nàng. Bên kia phòng, Roddy đưa ly rượu lặng lẽ chúc mừng nàng và nàng đưa cao ly chúc lại. Roddy Carstairs vẫn là vấn đề khó xử của nàng, nhưng nàng thích anh ta và rất biết ơn anh ta. Sau mấy tuần nhờ Roddy dẫn dắt, Alexandra không còn ghét anh ta nữa, và nàng đã kể cho anh nghe chuyện nàng gặp gỡ Jordan như thế nào với điều kiện là yêu cầu anh ta đừng phổ biến chuyện này rộng rãi. Trong vòng hai mươi bốn giờ sau, cả thành phố London đều xôn xao kể cho nhau nghe rằng Alexandra Townsende, cô gái 17 tuổi, đã cứu sống Hawk. Trong vòng bốn mươi tám giờ nữa, sự “bí mật” bao quanh Alexandra tăng lên gấp 10 lần. tiếng tăm của nàng và số người cầu hôn nàng cũng gia tăng lên gấp 10. Khi Alexandra gặp Roddy, đề cập đến hành vi bội phản của anh ta, anh ta nhìn nàng như thể nàng là người điên. - Này cô – anh ta lề rề nói – Tôi có hứa không nói cho ai nghe chuyện cô bắn người đàn ông để cứu Jordan, và tôi đã không nói. Nhưng tôi không hứa không nói cho bất kỳ ai nghe chuyện cô đã cứu sống anh ấy. Câu chuyện quá tuyệt vời không thể giữ riêng cho mình được. Cô chắc đã biết, người chồng đã qua đời của cô – anh ta nói tiếp với nụ cười chế giễu - Được xem như là người nguy hiểm khi bị chọc tức. Anh ta bắn nhanh, đánh kiếm giỏi, như nhiều người đã xác minh, kể cả chồng của bà Whitmore và bà Grangerfield. Trogn thâm tâm, Alexandra rất ghê tởm thái độ đạo đức giả của những ông chồng, nhưng bên ngoài nàng không phê phán họ quá gay gắt. Nàng không phê phán ai quá gay gắt, vì nàng nhớ với sự đau đớn chua cay trong lòng về việc nàng bị tẩy chay trước họ. Vì thế mà những thanh niên rụt rè đã qui tụ bên nàng vì họ biết nữ Công tước Hawthorne trẻ đẹp sẽ không làm nhục họ bằng ánh mắt khinh bỉ hay là đùa bỡn họ. Đàn ông lớn tuổi, thông minh chen nhau giành quyền đưa nàng đi ăn tối hay khiêu vũ với nàng, vì nàng không yêu cầu họ nói những điều vô nghĩa, phi lý. Thay vì thế, họ có thể nói với nàng những điều hấp dẫn, hay hoạt động. Đám thanh niên không chỉ khâm phục sắc đẹp của nàng thôi, mà còn mến tài đấu kiếm của nàng nữa, nên họ tụ tập đến ngôi nhà ở phố Upper Brook để mong được xem nàng đấu kiếm, môn mà họ hiếm khi được phép làm, chứ đừng nói đến chuyện đấu kiếm với nhà Hawthorne để trổ tài, mong thắng được nàng. Để có thể làm cho nàng phục tài, chàng thanh niên Hầu tướcc Sevely, người quá vụng về không đánh kiếm được, và quá rụt rè không yêu cầu nàng khiêu vũ được, bèn chơi trội hơn mọi người. Sau khi nhận thấy Phu nhân Melanie Camden và người phụ tá quản gia già trong nhà ở phố Brook (người hình như điếc đặc) gọi Alexandra bằng bí danh đặc biệt, anh ta bèn làm tập thơ tặng nàng và in thành sách. Anh ta gọi tập thơ là “thơ tán tụng Alex.” Không để cho một người “miệng còn hôi sữa” như Sevely qua mặt, ngài Dilbeck đã lớn tuổi, sở thích của ông ta là thực vật học, ông đã đặt tên cho một loài hoa hồng ông mới ghép để tôn vinh nàng. Ông đặt loại này là hồng “Alex tuyệt vời”. Số người cầu hôn Alexandra còn lại tức tối vì đã bị hai người kia vượt qua họ, họ đành thua cuộc và chỉ còn nước cũng gọi nàng là Alex.