Một buổi chiều chạng vạng tối, khi mà hai vợ chồng trẻ bị hai con chó cô Út sủa dồn từ cổng trước đến cây vú sữa và bà mẹ chạy ra xua chó cho họ, hai đứa nhỏ mới biết chúng còn có nhiều người bà con nữa chứ không phải những người đang cư ngụ trong khuôn viên nhà nội. Người đàn bà trẻ kia là chị bà con của chúng. Chị là chị Tươi, một trong bốn người con của người chị thứ ba của ba chúng. Vì mẹ của chị ấy đã mất nên các chị em của chị phải sống với ba chị trong Sài Gòn cho đến khi tất cả đều lập gia đình.
Bước vào căn nhà lù mù tối, chị Tươi cười nói vui vẻ liếng thoắng:
- Chà hai đứa con của mợ lớn như ri rồi thê! Vy đây sao?
Con em khoanh tay, cúi đầu:
- Dạ thưa anh chị mới đến nhà em.
Chị cười tươi roi rói, xoa đầu con nhỏ em:
- Ai ngờ con Vy ra ri! Ngày cậu mất Vy chưa biết đi mà ngày ni như ri rồi!
Xoay người về phía con chị, chị nói liên tục:
- Hạ đây phải không? Trời ơi! Hắn cao như ri rồi thê! Đến o con gái mấy hồi mợ nờ!
Con chị cúí đầu, mắc cở:
- Dạ, em chào anh chị mới đến.
Đặt hai chiếc xách tay nho nhỏ cạnh tường, người đàn ông cao lêu nghêu và ốm tong teo nhìn nó mỉm cười. Chị Tươi lấy tay đặt trên đầu nó rồi ướm vào người chị:
- Cao gần bằng chị rồi! Gần làm o con gái giúp mạ được rồi đó Hạ nờ!
Con chị ngẩng đầu mỉm cười. Lời nói của chị làm nó để ý là nó đã cao gần bằng chị và thực tế hình như không phải nó cao lắm so với lứa tuổi mà chỉ vì chị Tươi quá thấp đối với phụ nữ ở độ tuổi lập gia đình. Chị Tươi trông càng thấp hơn khi đứng cạnh người bạn đời của chị. Anh ta cao nhòng như cây sào. Trái hẳn với vợ, anh ta rất im lặng. Thỉnh thoảng anh dè dặt trả lời “dạ có” hay “dạ không” khi bị bà mẹ hỏi đến. Khuôn mặt hốc hác, nước da xanh dờn, và đôi mắt trũng sâu của anh dưới ánh đèn dầu lập loè làm cho con chị đoán là anh đã trải qua một cơn bệnh ghê gớm lắm. Với ước đoán, con chị hiểu phần nào lời than thở của chị Tươi:
- Tội nghiệp! Chị mang tiếng ở Sài Gòn nhưng ra đây không có chi cho hai em!
Bà mẹ lắc đầu:
- Các con không cần phải cho hai em cái gì cả. Hai con đến thăm mợ và các em là qúy lắm rồi.
Con chị thở dài. Lần đầu tiên gặp người chị bà con này mà nó tưởng như đã gần gũi thân thiết từ lâu lắm. Những người nghèo hình như dễ gần nhau hơn những người giàu và những người nghèo gặp nhau. Hội ngộ với chị Tươi đã cho nó cay đắng nhận ra rằng những người bà con giàu có trong giòng họ nội thường bước thẳng vào ngôi nhà lớn, trái lại những người nghèo khổ cơ cực thường đi tẻ sang căn nhà nhỏ của ba mẹ con nó khi họ bước vào khuôn viên của đại gia đình họ Hoàng. Ngoài ra, nó còn nhận thấy rằng khi một người trong giòng họ mất đi thì mối quan hệ giữa những người thân còn lại của gia đình riêng của họ không còn chặt chẽ bao nhiêu với những người trong đại gia đình nữa, nhất là khi cái nghèo ám ảnh những người ấy. Buồn cười thay, đáng lẽ những người bị mất người thân, những người bị thiệt thòi cần được bảo bọc thương yêu bởi tình thương của đại gia đình thì họ lại bị đẩy lùi xa bởi cái khoảng cách giàu và nghèo trong giòng họ.
Kéo tay chị Tươi ngồi xuống ghế, bà mẹ ân cần hỏi:
- Hai con làm ăn ở Sài Gòn ra sao?
Chị Tươi đang tươi roi rói bỗng sa sầm nét mặt:
- Con khổ lắm mợ ơi! Hai đứa con bị thất nghiệp mấy tháng nay mà tiền thuê nhà ở Sài Gòn mắc quá thành ra tụi con đánh liều ra đây kiếm sống.
Bà mẹ gật đầu:
- Không làm ăn được ở Sài Gòn thì làm ăn ở đây. Sống gần bà con không đến nỗi tệ đâu con.
- Dạ, nhưng tụi con không biết ở thành phố nhỏ như Nha Trang này có dễ kiếm việc để kiếm sống qua ngày không. Tụi con cũng không biết ở nơi mô nữa. Chị Tươi cúi đầu than.
- Tạm thời không có chỗ ở thì hai con ở với mợ. Kiếm được việc rồi hãy thuê nhà. Bà mẹ nói.
Quay người nhìn khoảng hẹp của nền nhà trước bàn phật và bàn thờ ba hai đứa nhỏ, chị Tươi nói ngập ngừng:
- Để con vô chào ngoại, cậu mợ Cả và mấy dì rồi mới tính được.
Nhìn qua khung cửa sổ chị Tươi hỏi như tự nói với chính mình:
- Giờ ni không biết ngoại và mấy dì đang làm chi trong nớ. Chắc đang còn ăn cơm. Thôi thì chờ thêm một chút nữa!
Bà mẹ tiếp tục thuyết phục:
- Tụi con đừng ngại. Mợ lấy chiếu ngủ ngoài đây với các em còn các con ngủ ở trong giường lớn. Ở một thời gian khi nào các con tìm được chỗ ở rồi hãy đi.
- Cảm ơn mợ. Nếu ngoại và mấy dì trong nớ không cho tụi con ở thì tối nay tụi con ngủ tạm trước bàn phật đây rồi sẽ thuê nhà.
Bà mẹ chuyển đề tài:
- Còn ba con ra sao?
Chị Tươi cúi đầu:
- Ba con thì bệnh nặng lắm. May mờ hai vợ chồng thằng Vỹ làm ăn được nên chăm sóc cho ông, chứ tụi con nghèo quá, đành phải mang tội bất hiếu mà thôi!
Bà mẹ gật gù:
- Tội nghiệp ba con thật! Vợ mất mà tự lo cho các con khôn lớn nên người như vậy là hay lắm rồi. Nhất là lo được cho cháu Vỹ học ra bác sĩ nữa chứ!
Chị Tươi thở dài:
- Mỗi người có một cái số! Trong mấy chị em con không ai khổ như con. Tụi con không làm được nên trò trống chi cho nên cứ phải nay đây mai đó. May là tụi con chưa có con.
Bà mẹ an ủi:
- Không sao đâu con. Ở trỏng làm ăn không được thì kiếm việc ở đây. Con có chữ nghĩa, kiếm việc mấy hồi!
Chị Tươi lắc đầu, không nói. Bà mẹ chép miệng, tiếp tục:
- “Gà trống nuôi con” như ba con mà nuôi được các con nên người, còn mợ không hiểu có nâng đỡ hai em học thành tài không?
Chị Tươi chớp mắt:
- Hai em học lớp mấy rồi mợ?
- Năm nay Hạ học lớp nhất con à, còn Vy học lớp nhì.
Chị Tươi tròn mắt:
- Ủa? Mần răng mờ tụi hắn học cách nhau có một lớp rứa mợ?
- Cách đây hai năm mợ lo đi buôn bán bỏ chị em nó ở nhà. Ăn uống thất thường lại kén ăn nên con Hạ bị bịnh mấy tháng trời. Thiếu bài vở, bị ở lại lớp nên nó phải học hai năm lớp nhì. Cũng may là năm nay nó được lên lớp nhất.
Chồng chị Tươi kéo cuốn vở sách Toán đang mở trên bàn gần hơn, đọc lướt vài giòng rồi ngẩng đầu lên nhìn con chị:
- Em đang làm mấy bài toán này hả?
Giọng nói miền nam dịu dàng hiền lành của anh đã khiến con chị thành thực giải bày những boăn khoăn trong ngày của nó:
- Dạ, em làm từ chiều đến giờ mà em không biết cách giải. Em không biết làm sao tìm được đáp số như đáp số đã cho. Những bài toán về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch khó quá; không giống như bài toán mẫu.
Bà mẹ buồn bã nói:
- Học hết năm nay, em Hạ phải thi vào lớp đệ thất của trường Nữ Trung Học Nha Trang nhưng mà nó yếu toán lắm, không biết nó có đậu được vào trường trung học công lập của chính phủ để mợ khỏi phải trả tiền đi học tư không. Mợ không biết chữ để dạy các em cho nên tụi nó học vất vả lắm con à!
Chị Tươi linh hoạt :
- Trời ơi, anh Lê giỏi toán lắm đó mợ! Trước tê anh dạy kèm toán ở Sài Gòn mờ mợ. Để ảnh vẽ cho Hạ mần, mợ đừng có lo!
Anh Lê hỏi:
- Cô giáo bắt Hạ làm những bài nào đâu?
- Dạ, bốn bài này.
Anh Lê đọc chăm chú các đề toán một lần, sau đó cầm viết, ngoáy các con số trên những tờ giấy nháp gần đó. Một lúc sau, anh ngoắc tay ra hiệu con chị ngồi gần.
Chị Tươi đứng lên vui vẻ:
- Hạ ngồi xuống chỗ chị đi. Anh Lê vẽ cho em một tí ti thôi là em biết mần ngay. Ngày mai không bị cô giáo la nữa mô!
Con chị hớn hở chen vào chỗ chị Tươi. Nó chăm chú nhìn anh Lê giảng giải và không ngần ngại hỏi anh những phần nó không hiểu rõ. Húy hoáy ghi ghi chép chép, bụng nó mừng rơn.
Con em kéo tay chị Tươi đến chiếc ghế còn lại:
- Chị ngồi đây đi.
Chị Tươi xoa đầu nó:
- Vy ngoan ghê hỉ!
Con em long lanh đôi mắt:
- Anh chị ở luôn trong nhà này với tụi em hở?
Chị Tươi cười:
- Vy có “ưng” anh chị ở với Vy không?
Con em nhanh nhảu trả lời:
- Dạ có. Em thích anh chị ở chung với tụi em. Em thích anh Lê bày toán cho chị Hạ mỗi ngày để chị Hạ không có khóc nữa.
Chị Tươi nói đùa:
- Chị ở với Vy, Vy có cơm cho chị ăn không?
- Dạ có! Em sẽ nhịn cơm cho chị ăn.
- Không phải cho một mình chị ăn đâu! Còn anh Lê nữa. Vy có cho anh Lê và chị ăn không?
- Em cho hết cơm của em luôn!
Bà mẹ chợt nhớ ra:
- Nãy giờ lo nói chuyện mà mợ quên hỏi hai con đã ăn gì chưa? Nhà mợ còn cơm nguội nhưng chẳng có thức ăn gì cả, chỉ có xì dầu thôi.
Chị Tươi xua tay:
- Con chỉ chọc Vy thôi, tụi con đã ăn trên đường rồi mợ nờ!
Con em buồn bã:
- Nếu em biết chị đến em nhịn rau muống xào cho chị rồi.
- Mần răng mà Vy ưng nhường đồ ăn cho chị rứa?
- Để được chị ở với tụi em đó!
Chị Tươi cảm động:
- Chị sẽ ở với tụi em. Nếu không được ở trong khu nhà nội, anh chị sẽ thuê nhà ở gần các em.
Bà mẹ ân cần:
- Hai con đi đường xa chắc mệt lắm! Chuẩn bị đi nghỉ cho khỏe đã. Có chuyện gì để tính sau.
Chị Tươi nói:
- Con chỉ cần tắm trước khi vào chào ngoại. Lúc ngồi trên xe con bị thằng bé ngồi bên cạnh đổ thức ăn trên người hôi quá!
Bà mẹ ngần ngại:
- Hay là... con vào ngoại tắm luôn được không?
- Mần răng rứa mợ?
- Nhà tắm của mợ không có đèn không thấy đường tắm đâu.
Chị Tươi vui vẻ:
- Tưởng chi, chứ không có đèn điện con lấy cái đèn dầu con vịt ni tắm cũng được.
- Không được đâu!
Chị Tươi trố mắt:
- Răng rứa mợ? Mợ tắm được, con tắm được mờ! Con đã từng sống khổ rồi, chi mờ làm không được. Con bình dân lắm mợ à!
- Nếu con thắp đèn tắm, là bị nhìn trộm đó!
- Ai nhìn?
- Mấy đứa con trai hàng xóm sau lưng nhà mợ đó!
Đọc được vẻ ngạc nhiên của hai vợ chồng anh Lê chị Tươi, bà mẹ tiếp tục giải thích:
- Bởi vì tường nhà tắm của mợ bị vỡ loang lỗ hết cả mà nó lại là vách của vườn sau dãy nhà hàng xóm cho thuê, cho nên tụi con trai ở dãy nhà thuê thường ra đi tiểu luôn. Nếu tụi nó nghe tiếng nước dội và thấy bóng đèn, sẽ ngó vào nhà tắm và thấy hết.
- Vậy mần răng mợ tắm được?
- Mợ có lấy mấy miếng nhựa che những chỗ hổng nhưng phải tắm trong bóng tối. Vì nhà tắm thấp, tụi nó đứng sau, ngó qua kẽ hở của mái ngói thì thấy hết nên phải làm vậy. Mợ đã quen chỗ nào là chỗ nào nên múc nước tắm được chứ các con tắm không được đâu.
Chị Tươi nói ngập ngừng:
- Rứa thì... chắc là... tụi con phải chào ngoại rồi tắm trong nớ luôn.
Anh Lê nhìn vợ lắc đầu:
- Anh không cần phải tắm.
Chị Tươi nhìn anh Lê, toan nói gì lại nín lặng. Anh Lê ngó lơ về phía con chị, rồi chăm chú nhìn những con số mà nó đang ghi. Con chị trao vở cho anh Lê:
- Dạ, em đã làm xong hết rồi.
Anh Lê kiểm tra vở ghi của con chị, gật gù.
- Hạ biết làm rồi đó. Nếu có bài toán mới nào không hiểu thì hỏi anh, anh sẽ chỉ cho.
Chị Tươi đứng lên:
- Mình vào chào ngoại, cậu mợ Cả và mấy dì đi anh!
Bà mẹ đứng lên theo:
- Để mợ đưa các con vào đó, nếu không, mấy con chó sẽ cắn các con đó!
Ba người vừa bước ra khỏi nhà, con em đến ngồi cạnh chị Nhìn xuyên qua các khung sắt của cửa sổ, nó buồn bã nói:
- Chắc anh Lê và chị Tươi không ở nhà mình đâu!
Con chị nói với giọng buồn chẳng khác gì con em:
- Tại nhà mình nhỏ nên không có chỗ cho ảnh chỉ ở đó Vy!...Với lại nhà mình không có buồng tắm đàng hoàng nữa.
Con em bồi thêm
- Với lại nhà mình cũng không có điện nữa phải không chị Hạ?... Nhưng mà anh Lê với chị Tươi sẽ ở đâu?
- Ở trong nhà nội đó Vy!
Nhìn ánh mắt ngờ vực của con em, con chị khẳng định lời vừa nói của mình:
- Chị cá với Vy năm sợi dây thun là anh Lê và chị Tươi sẽ ở trong nhà nội mà!
- Không đâu! Cô Út sẽ chửi và không cho ảnh chỉ ở đâu.
Với sự hy vọng mơ hồ, con chị nói liều:
- Có thể là hai bác Cả sẽ cho ảnh chỉ ở!
Con em lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không tin vậy đâu!
Con chị không từ bỏ niềm tin:
- Nếu không, ảnh chỉ cũng thuê nhà ở gần đây. Chị Tươi mới nói đó mà! Để rồi Vy coi!
Con em nhìn chị:
- Em biết chị Hạ muốn anh Lê dạy chị toán mà! Em cũng muốn ảnh chỉ ở gần mình. Nhưng mà chắc chắn ảnh chị không được ở đây đâu. Chị cũng biết vậy mà sao chị lại nói vậy?
Con chị chống cằm:
- Phải chi nhà mình rộng như nhà cô Bảy Mỹ phải không Vy?
Con em chớp mắt:
- Mình cố gắng học để lớn lên mình xây lại nhà nghe chị Hạ!
Con chị gật đầu, mặt tươi hẳn lên
- Ừ, mình sẽ đi làm kiếm tiền, sẽ xây nhà lại! Mình sẽ xây một phòng cho khách ở. Mình sẽ xây lại tường phía sau để không bị ai dòm khi mình tắm. Mình sẽ bắt điện để nhà mình sáng như nhà của người ta.
Con em hỏi:
- Mình có xây lầu không?
Con chị đáp ngay:
- Có chứ! Nếu mình có nhiều tiền thì mình sẽ xây lầu!
Con em gật đầu, ưng thuận
- Ừ! Có lầu thì nhà mình mới rộng được!
- Rồi mình trồng hoa nữa nghe Vy!
- Ừ! Mình trồng hoa cho nhà mình đẹp hơn! Mà chị muốn trồng hoa gì?
- Hoa cúc nè, hoa lan huệ nè và hoa hồng nữa.
- Mà trồng hoa là mình phải tưới nước chứ nó chết đó chị Hạ!
- Ừ, mình sẽ thay nhau tưới nước. Chị tưới một ngày, em tưới một ngày!
- Lúc mình có nhà như vậy anh Lê và chị Tươi sẽ ở chung nhà với mình há chị Hạ há!
- Ừ! Chắc như vậy rồi đó Vy! Không phải chỉ có anh Lê với chị Tươi đâu mà còn nhiều người tới chơi nữa. Con Tín, con Hạnh, thằng Đức, con Thúy Phong, Minh Thành, Minh Trung, Thúy Phi, Thúy Phương cũng đến nữa.
- Mình có cho tụi hàng xóm tới chơi không?
- Có chứ! Nhưng mà lúc đó nhà mình phải có cổng riêng phía trước nhà để mấy đứa hàng xóm không phải đi vòng trước nhà bác Cả. Nếu tụi nó phải vào cổng trước nhà bác Cả rồi tới nhà mình, tụi nó sợ không muốn đến chơi với mình đâu.
Bà mẹ trở về nhà, thảng thốt hỏi:
- Chứ nãy giờ hai đứa chưa đi ngủ hả?
- Dạ tụi con chờ má . Con em nói.
- Khuya rồi! Lo ngủ đi, chờ má làm gì. Thấy má bận tiếp anh chị, việc gì đã làm thì theo đó mà làm, khỏi phải chờ!
- Má đi đâu nữa vậy? Con chị hỏi.
- Má xách mấy giỏ đồ này cho anh chị con. Anh chị sẽ ngủ trong nhà cô Sáu.
Hai đứa nhỏ reo lên mừng rỡ:
- Anh chỉ ở luôn trong khu nhà mình hả má?
- Anh chị con chỉ ở tạm thời thôi, chờ đến khi thuê được nhà sẽ dọn đi.
Con chị thu dọn sách vở trên bàn, vui vẻ nói với con em:
- Thấy chưa Vy! Chị nói bà nội cho anh chỉ ở trong nhà mình là cho ở trong nhà mình mà! Từ nay chị có người kèm cho chị học toán rồi!