Lão Caraba Baraba ngồi trước lò sưởi, mặt quàu quạu trông đến ghét. Củi tươi cháy lom đom. Bên ngoài trời mưa. Mưa dột khắp rạp hát. Chân tay đoàn con rối ẩm ướt cả. Trong những buổi tập, mặc dù có roi da dọa nạt, không ai muốn tập cả. Đã ba hôm nay, bọn múa rối chẳng được ăn uống gì. Chúng bị treo lên đinh, trong kho chứa đồ, và xì xào ảm đạm. Từ sáng, chẳng bán được cái vé nào. Ai dại gì mà đến xem rạp hát của lão ta. Kịch thì buồn, con rối thì ốm đói, rách như xơ mướp. Đồng hồ trong tỉnh đánh sáu tiếng. Lão Caraba Baraba âm thầm một mình đi đi lại lại trong rạp hát:
rạp vắng tanh vắng ngắt. Lão vừa đi ra phố, vừa lẩm bẩm nói một mình:
- Ma vật chết hết cả hay sao mà chẳng thấy mống nào đến xem cả!
Ra đến ngoài, lão nhìn chung quanh, nháy nháy mắt, mồm há to, tưởng một con quạ bay vào cũng lọt. Phía trước rạp hát của lão một đám người tụ tập rất đông trước một cái lều lớn căng vải mới tinh, mặc cho gió biển ẩm ướt thổi. Phía trên cửa, một thằng bé mũi dài đứng trên một cái bục:
nó đội cái mũ vải, mồm thổi kèn rồi nói vào loa; nó cất tiếng rao cái gì. Người xem vỗ tay cười rộ lên; nhiều người đổ xô vào trong rạp. Dorema đến gần lão Ca-raba Baraba. Gớm, mùi bùn sao mà hôi thế. Lão ta nhăn nhúm mặt lại mà bảo:
- Trời ơi, thế là việc bán đỉa đi đời rồi. Hay tôi sang bên kia xin một chân quét nhà hoặc châm đèn. Lão Caraba Baraba gầm lên:
- Cái rạp hát ấy của đứa nào? ở đâu ra?
- Những con rối chúng nó mở ra đấy. Tên rạp là "Tia chớp".
Chúng nó soạn vở bằng thơ, rồi diễn lấy với nhau.
Lão Caraba Baraba nghiến răng, bứt râu, tiến về phía rạp hát mới. Phía trên cửa, Buratino vẫn nói:
- Buổi biểu diễn đầu tiên trình bày một vở kịch rất nhộn rất hay, về cuộc đời những con rối bằng gỗ. Câu chuyện này là câu chuyện có thật. Chúng tôi nhờ mưu trí, gan dạ mà thắng được bọn thù... Trước cửa rạp, Manvina ngồi trong một cái buồng cửa kính, mớ tóc xanh tết một cái băng xinh xinh. Cô vất vả lắm mới bán được vé cho tất cả các khách xem. Họ muốn xem vở kịch diễn tả đời sống thật của những con rối. Bác Carlo mặc bộ áo nhung mới, đánh đàn phong cầm; bác nháy nháy mắt với mọi người. Ở phía ngoài rạp, Antimo đang kéo đuôi cáo Alisa định trốn vé chuồn vào xem. Mèo Badilio cũng không có vé, nhưng nó đã mau chân lẩn rõ xa rồi. Nó ngồi trên cành cây, giữa trời mưa, ra vẻ tức giận lắm. Buratino phùng má trợn mắt nói vào loa, giọng khàn khàn:
- Buổi diễn bắt đầu!
Thế rồi nó tụt ngay xuống để vào đóng màn đầu tiên. Màn này trình bày bác Carlo nghèo khổ đang đẽo thanh củi làm một chú bé con, bác không biết rằng sau này bác sẽ được sung sướng.
Rùa Turtle lạch bạch đến sau chót; miệng bác ta ngậm một cái thiếp mời bằng giấy rất đẹp, bốn góc mạ vàng. Buổi diễn bắt đầu.
Lão Caraba Baraba buồn bực trở vào rạp hát vắng tanh của mình. Lão lấy cái roi da mở cửa buồng kho. Lão gầm lên dữ dội:
- Để xem chúng mày có lười chảy thây ra mãi được không nào! Liệu mà làm cho rạp tao đông khách nhé!
Lão vụt một cái, không ai trả lời. Buồng kho vắng tanh. Chỉ còn mấy sợi dây treo lơ lửng trên đỉnh. Tất cả con rối:
Andre và những cô gái đeo mặt nạ đen, những anh chàng phù thuỷ đội mũ nhọn hoắt có đính sao, những chú gù mũ hình quả dưa chuột, những chú da đen, những con chó... tất cả đã không cánh mà bay.
Lão Caraba Baraba rú lên một tiếng kinh khủng, chạy bổ ra phố. Lão trông thấy mấy chú múa rối chạy sau cùng, đang vượt qua các vũng nước, sang bên rạp mới. Tiếng âm nhạc vui nhộn, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang dậy. Lão Caraba Baraba chỉ kịp tóm được một con chó bằng vải, mắt bằng hai cái khuy. Nhưng không biết từ đâu, Antimo đã nhảy xổ ra chồm đến vật ngã lão xuống, cướp lấy con chó con rồi chạy biến vào rạp hát. Phía sau sân khấu, nồi xúp dành cho các diễn viên đang đói bụng bốc mùi thơm ngào ngạt. Lão Caraba Baraba ngồi trong một vũng nước dưới trời mưa.
Hết