Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Chiếc chìa khoá vàng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19174 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chiếc chìa khoá vàng
ALECXEI TOLXTOI

Chương 26

Lão Caraba Baraba ở ngoài, bứt râu, lăn ra đất như ma làm. Trong lúc ấy, Buratino dẫn đầu, Manvina, Piero, Ác-timôn bước xuống bậc cầu thang đá dưới hầm, bác Carlo theo sau.
Bác cầm một mẩu nến; ánh sáng rung rinh in bóng cái đầu xù của Antimo và hai cánh tay giơ về phía trước của Piero. Nhưng tối quá, ngọn nến không đủ soi những bậc thang phía dưới. Manvina bịt tai lại để khỏi rú lên vì sợ hãi. Piero cứ lẩm nhẩm đọc bài thơ vớ vẩn:
Trên tường bóng nhảy múa,.
Nhưng ta chẳng hề sợ.
Bực thang dốc, tối tăm,.
Ta chẳng sợ khó khăn.
Đường hầm chắc dẫn tới.
Nơi nào đó đấy thôi...
Buratino dẫn đầu, đi cách đã khá xa. Bóng nó mờ mờ dưới kia. Bỗng nghe thấy tiếng cái gì xì xèo, ngã xuống, lăn lăn, rồi thấy tiếng Buratino kêu to:
- Ối, cứu tôi với!
Tức thì Antimo quên cả đau và đói, gạt Manvina và Pi-erô sang một bên, nhảy xuống bậc thang nhanh như cơn gió lốc.
Nghe thấy Antimo cắn cái gì. Một con vật rú lên, rùng rợn. Thế rồi im lặng. Chỉ có tim Manvina là đập mạnh như tiếng đồng hồ báo thức tích tắc, tích tắc. Bỗng một luồng ánh sáng ở dưới hầm rọi lên bậc thang. Ngọn nến của bác Carlo như vàng hẳn đi. Burati- nô gọi to:
- Nhìn mà xem! Nhìn mà xem!
Manvina vội vàng bò giật lùi xuống từng bậc một. Piero nhảy nhót theo sau. Bác Carlo cúi lom khom đi sau cùng, lúc lúc lại tuột dép. Antimo ngồi dưới cầu thang, liếm liếm lông, con chuột già Su-sa-ra nằm chết gí dưới chân. Buratino hai tay nâng cái màn len đã mục nát. Bên trong là một cái cửa, ánh sáng xanh chiếu toa? ra ngoài. Lúc cả bọn bước qua cửa thì thấy ánh sáng mặt trời chiếu chói loà qua một cái cửa sổ tròn trên vòm trần, ai nấy chói cả mắt. Mặt trời chiếu rọi vào một căn phòng hình tròn, lát đá hoa màu vàng. Ở giữa phòng là một cái sân khấu múa rối lộng lẫy.
Trên màn, một tia chớp vàng lấp lánh. Hai bên bức màn là hai cái chòi hình vuông, tường vẽ những viên gạch, mái bằng tôn xanh sáng chói. Chòi bên trái treo một cái đồng hồ quả lắc kim bằng đồng đen; trên mặt đồng hồ, gần mỗi chữ số lại vẽ mặt một chú bé hay một cô bé rất xinh đang cười. Chòi bên phải có một cái cửa sổ tròn, kính màu sặc sỡ. Phía trên cửa sổ, bác dế mèn ngồi chồm chỗm nơi mái nhà bằng tôn màu xanh. Mọi người còn đang ngạc nhiên trước cái sân khấu kỳ diệu, thì bác dế mèn cất tiếng dõng dạc nói:
- Buratino, ta bảo cho mi biết, mi sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Cũng may, mọi khó khăn đều vượt qua được...
Giọng bác dế mèn khàn khàn, bởi vì dù sao, bác cũng đã bị một cái búa ném trúng đầu. Và mặc dầu bác tốt bụng và đã thọ một trăm tuổi, bác chẳng thể không nhớ đến việc Buratino đã xúc phạm đến bác. Bác dế mèn không nói gì thêm. Bác vuốt râu, rồi rút lui vào một cái hồ vắng vẻ, xa lánh mọi sự náo động. Bác Carlo nói:
- Ta cứ tưởng chú mình ít ra cũng sẽ tìm thấy một đống vàng và bạc. Nhưng chỉ có mỗi cái món đồ chơi thế này thôi ư!
Bác đến gần cái đồng hồ quả lắc, khe khẽ gõ mặt đồng hồ thì thấy một cái chìa khóa nhỏ móc ở một cái đinh đồng, bác cầm lấy, lên giây đồng hồ. Tiếng tích tắc vang dậy. Kim bắt đầu quay. Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6. Phía trong máy, tiếng phù phù nổi dậy. Sáu tiếng giòn giã vang lên. Đúng lúc ấy, chòi bên phải cửa sổ kính màu mở tung ra; một con chim máy sặc sỡ, vỗ cánh, hót sáu lần liền:
“Hãy đến với chúng ta! Hãy đến với chúng ta!" Chim vào, cửa lại đóng kín; đàn phong cầm thánh thót, màn cuốn lên. Mọi người chưa bao giờ được thấy cảnh trang trí đẹp như thế, cả bác Carlo nữa. Cảnh một khu vườn. Lá cây toàn bằng vàng bạc. Đàn chim sẻ đá máy, bé xíu chỉ bằng cái móng tay, hót véo von. Một cây nặng trĩu những quả táo bé bằng hạt lúa. Mấy con công đi đi lại lại dưới bóng cây, kiễng chân mổ quả trên cành. Hai con dê con gặm cỏ chán rồi húc nhau. Vô số bướm li ti bay chập chờn. Một phút trôi qua. Chim ngừng hót; công và dê lùi vào hậu trường. Công thì biến xuống sàn sân khấu; sàn có những cái cửa không ai trông thấy.
Phía trong cùng, mây bằng vải mỏng toa? sang hai bên. ạng mặt trời đỏ ối mọc trên bãi sa mạc. Hai bên, hiện ra những cây rừng uốn lượn như những con rắn. Một con trăn treo trên cành. Một gia đình nhà khỉ móc đuôi vào cây đánh đu. Cảnh ấy là cảnh ở châu Phi. Dưới mặt trời đỏ ối, mấy con thú đang đi trên bãi sa mạc. Một con sư tử xù lông, tuy chỉ bằng con mèo con, nhưng trông rất ghê, nó chỉ nhảy ba bước là hết sân khấu. Một con gấu bằng nhung cầm một cái ô, đi bằng hai chân, õng à õng ẹo. Một con cá sấu kinh khủng bò ra. Hai con mắt bần tiện nhỏ tí giả vờ ra vẻ hiền lành.
Nhưng Antimo không bị lừa, nó nhìn cá sấu, sủa một tiếng. Một con tê giác nhảy tót ra; trên sừng nhọn, có để một quả bóng cao su cho đỡ nguy hiểm. Một con hươu cao cổ phi ra, trông giống như con lạc đà có chấm, cổ thì dài ngoằng ngoẵng. Rồi đến một con voi thông minh, dễ dãi; nó vốn là bạn của đám trẻ con, nó ve vẩy vòi, rồi lấy vòi cầm một cái bánh đậu. Sau cùng là một con chó rừng chạy dọc theo sân khấu, đó là một con lang rất bẩn thỉu. Antimo vừa sấn lên vừa sủa rinh thiên địa.
Bác Carlo cầm đuôi nó, khó nhọc lắm mới kéo được nó xuống. Mọi con vật đã biến đi. Mặt trời phụt tắt! Trong đêm tối, có những vật từ hai bên và từ trên vòm cao rơi xuống, tiếng đàn vi- Ôlông ngân lên. Trên sâu khấu, bỗng thấy những ngọn đèn bé tí tẹo, mờ mờ, chiếu sáng một thành phố nhỏ tí. Cửa các nhà mở tung.
Những người nhỏ li ti ùa ra rồi leo lên một cái tàu điện bé bằng cái đồ chơi trẻ con. Bác bán vé kéo chuông, bác lái xe quay máy; một chú bé lanh lẹ bám vào tàu. Tiếng còi huýt, tàu điện chuyển bánh rồi biến vào giữa những ngôi nhà cao ngất. Một anh đi xe đạp lướt qua, bánh xe chỉ bằng cái miệng chén. Một cậu bé bán báo chạy ngang qua. Báo chỉ bằng tờ lịch gấp tư. Một người bán kem đẩy chiếc xe nhỏ. Các cô gái chạy theo những lan can bé tí xíu vẫy gọi.
Người bán kem giơ tay lên nói:
- Hết cả rồi. Lần sau đến đây...
Màn buông xuống; tia chớp trên màn lại lấp lánh. Bác Cáclô, Manvina, Piero khoái quá. Buratino hai tay đút túi quần, ghếch mũi lên mà xem. Nó ra vẻ thỏa mãn lắm:
- Đấy, thấy chưa? Tớ có xuống tắm dưới ao của bác rùa, tưởng cũng không phải là vô ích. Chúng mình sẽ dựng một vở hài kịch... đố biết chuyện gì nào? "Chuyện chiếc chìa khóa vàng hay chuyện chú bé Buratino cùng các bạn phiêu lưu". Lão Caraba Baraba sẽ tức lên mà chết được...
Piero lấy tay xoa cái trán đang nhăn lại; cậu cả đang suy nghĩ:
- Tớ sẽ viết vở kịch ấy bằng thơ rõ tuyệt cho mà xem.
Manvina bảo:
- Còn tôi, tôi sẽ bán kem và bán vé. Nếu được thì tôi sẽ đóng vai những cô bé ngoan...
Bác Carlo lên tiế ng:
- Khoan khoan đã các con a..... thế việc học thì thế nào?
Tất cả bọn đồng thanh trả lời:
- Buổi sáng chúng con học, buổi chiều thì diễn kịch.
Bác Carlo lại nói:
- Được, được đấy. Thế thì bố sẽ đánh đàn phong cầm để phục vụ khán giả. Bao giờ chúng ta đi các tỉnh trong nước ý này, bố sẽ đánh ngựa và nấu cơm...
Antimo vẫn vểnh tai lên nghe, nó gật gật đầu, mắt sáng ngời; nó cất tiếng hỏi:
- Thế còn tôi, tôi làm gì?
Buratino đáp:
- Antimo sẽ trông nom vật trang trí và áo quần, giữ cả chìa khoá nữa... Lúc diễn thì Antimo ở trong buồng bắt chước tiếng sư tử gầm hay bắt chước tê giác chạy thình thịch, tiếng cá sấu nghiến răng. Antimo sẽ quay tít đuôi giả vờ tiếng gió rít... và khối thứ tiếng khác nữa.
Tất cả đồng thanh hỏi:
- Thế Buratino thì sao? Cậu định làm trò gì?
- Hỏi mới lạ chứ! Tớ sẽ đóng vai Buratino, cả thế giới sẽ biết tên tớ.
 

<< Chương 25 | Chương 27 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 945

Return to top