Khi Buratino về đến nhà, nó nhảy xuống đất, cạnh chân ghế. Nó nghĩ thầm:
“Mình biết giở trò chơi gì bây giờ nhỉ?" Chúng ta chớ quên rằng Buratino mới sống được có một ngày. Nó còn dại dột lắm, chẳng biết tí gì, chẳng biết một tí gì hết. Bỗng nó nghe thấy tiếng kêu:
“Cori! Cori! Cori!" Buratino quay đầu lại, nhìn khắp gian nhà:
- Ủa! Ai thế nhỉ?
- Ta đây! Cori! Cori! Buratino thấy một con vật động đậy như con gián, nhưng đầu lại như đầu châu chấu. Con vật đậu trên tường, bên trên cái lò sưởi, miệng khẽ kêu Cori, Cori. Hai mắt nó lồi ra, long lanh màu ngũ sắc, như bằng thuỷ tinh. Râu nó vẫy vẫy. Buratino hỏi:
- Ủa, anh là ai?
- Ta là Dế mèn. Ta ở nhà này đã trên một trăm năm nay.
Buratino thét:
- Tôi là chủ cái nhà này! Cút đi!
- Được, ta sẽ đi, tuy rằng ta phải đau lòng từ biệt căn nhà ta đã sống một thế kỷ nay. Nhưng, trước khi ta đi, ta khuyên nhủ mi một điều.
- Tôi không cần nghe lời khuyên của một lão dế mèn lẩm cẩm.
- Buratino ạ, mi chớ giở trò nghịch ngợm, mi phải nghe lời bác Carlo. Mi không được vô cớ ra khỏi nhà; ngay từ ngày mai, mi phải đi học. Đấy, ta khuyên mi điều ấy. Nếu không, mi sẽ gặp nhiều chuyện nguy hiểm. Những cuộc mạo hiểm ghê gớm đang chờ mi. Cuộc đời mi không đáng giá một đồng trinh mẻ.
- Tại sao vậy?
- Rồi mi sẽ biết.
- Cái lão dế mèn lụ khụ đến hay! Tôi thích những cuộc mạo hiểm nhất trần đời! Mai, sớm tinh mơ, tôi sẽ trốn ra khỏi nhà, tôi sẽ leo lên cây, phá tổ chim, tôi sẽ trêu ghẹo bọn nhóc ngoài phố, tôi sẽ kéo đuôi chó, đuôi mèo... tôi sẽ làm đủ mọi trò.
- Buratino, ta thương hại mi, phải, ta thương hại mi, mi sẽ tha hồ mà khóc.
- Sao lại khóc?
- Bởi vì cái đầu gỗ của mi thật là ngu ngốc. Nghe vậy, Buratino nhảy lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn. Nó vớ lấy cái búa, nhằm đầu bác dế mèn mà ném. Bác dế mèn khôn ngoan thở dài, vẫy vẫy râu, rồi lẩn ra phía sau lò sưởi, biến mất. Bác từ giã căn nhà, không bao giờ quay trở lại nữa.