Nghi Du vừa sấy tóc, vừa huýt sáo 1 bản nhạc vui . Nhất định tối nay, cô phải bàn với mẹ về việc Lan Linh về nuôi .
Nghi Du nôn nóng lắm rồi . Một ngày, 1 bữa qua đi, cô nhớ con bé vô cùng .
Mưu Phi hứa là giúp đỡ cô, song còn nhiều vấn đề cô cũng cần hỏi anh, nhưng gọi điện qua nhà thì cô không muốn chút nào .
Nghi Du không có ý đồ gì, nhưng lại sợ người ta hiểu lầm . Tuy đã có phần thân thiện hơn trước, Nghi Du vẫn luôn giữ 1 khoảng cách . Cô không muốn để có tiếng ra tiếng vào .
Mà ngồi nhà chờ điện thoại Mưu Phi thì cô y như là ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nha nhấp nhỏm không yên .
Nhiều lần nhất ống nghe lên rồi bỏ xuống . Quả thật, cô không có can đảm .
Nghi Du tự trách mình, ngày thường thì giỏi múa mép lắm, đến khi đụng chuyện lại nghĩ ngợi lung tung rồi tự hù nhát mình .
6 giờ 45 phút, chắc giờ này Mưu Phi ở nhà . Nghi Du bỏ máy sấy xuống, vẫn không làm sao dám nhấn số điện thoại được .
Ngả người ra ghế, Nghi Du lim dim mắt . Can đảm lên, can đảm lên, Mưu Phi chỉ là sếp của mi thôi mà, đâu cần phải sợ đến như vậy .
Nghi Du cầm lấy ống nghe thì bỗng có tiếng chuông reo, cô lẩm bẩm . Không tương thông đến vậy chứ ?
Áp ống nghe vào tai, giọng Nghi Du rất nhỏ:
- Alô .
- Bạn trở thành thùy mị lúc nào vậy Nghi Du ?
Nghi Du chau mày:
- Là ông à ?
- Chứ bạn tưởng ai ? Hình như Nghi Du đang chờ điện thoại ?
Loại người không ưa mà cứ gặp hoài, Nghi Du chợt nổi cáu:
- Mắc mớ gì tới ông ?
Bình An cười trong máy:
- Quạu rồi à ? Đừng thế chứ . Nếu không, Nghi Du chẳng duyên dáng, xinh đẹp nữa .
- Ông im đi!
- Đêm nay, ai đã bỏ rơi bạn vậy ? Thôi thì nhận lời đi ăn với tôi đi .
- Tôi không đói .
- Đừng như vậy mà, Nghi Du . Tớ thật lòng với bạn mà . Nghi Du có biết vì bạn, tới mới trở về Việt Nam không ?
Nghi Du mỉa mai:
- Vậy sao ? Tôi tưởng cậu còn mục đích khác nữa chứ ?
- Nghi Du nói vậy, không sợ tớ buồn sao ?
- Bạn mà cũng biết buồn à ?
Bình An kêu lên:
- Nghi Du! Bạn tàn nhẫn đến thế ư ?
- Tàn nhẫn ? Lần đầu tiên tôi mới nghe bạn nói đấy . Bình An này! Nếu còn muốn làm bạn với Nghi Du thì hãy dẹp bỏ sự giả dối của mình đi .
- Tớ không hiểu .
- Đừng tưởng những chuyện Bình An làm, Nghi Du không biết . Hãy biết hối cải lại đi, may ra còn có thể tha thứ được .
- Nghi Du càng nói, tớ càng không hiểu . Nhưng thôi, 1 ngày nào đó bạn sẽ hiểu tớ .
Ngoan cố! Nghi Du so vai, cô cúp máy ngang . Con người Bình An thật là hết thuốc chữa rồi .
Ngày xưa, Bình An thật là dễ thương, thế mà bây giờ con người đầy mưu mô và hoang đàng .
Về nước trong vòng 1 tháng thôi mà tiếng tăm bay rất xa . Nghi Du giật mình . Cái gì đã làm cho Bình An trở nên như vậy ?
Cô có linh cảm Bình An sẽ không thôi làm phiền đến cô . Không . Lòng nhân từ yêu thương của cô đâu, tại sao không giúp đỡ 1 linh hồn lạc lối chứ ? Chưa muộn mà .
Chuông điện thoại lại reo . Lần này, Nghi Du phải giúp Bình An thôi . Hy vọng những lời chân thành của tình bạn sẽ thức tỉnh Bình An .
Nghi Du nhấc ống nghe:
- Alô .
- Tiếng trong trẻo nhỉ ?
- Là ông hở Mưu Phi ?
Mưu Phi chọc ghẹo:
- Đang nóng lòng chờ tin nên ngồi canh điện thoại, phải không ?
- Ơ, sao ông biết ?
- Tôi lớn tuổi hơn cô mà .
- Xí! Vậy ông đoán thử xem tôi đang nhớ ai ?
- Dĩ nhiên là tôi rồi .
- Ham lắm . Nằm mơ đi .
- Tôi biết cô đang nói dối lòng mình .
Nghi Du trề môi như có Mưu Phi trước mặt:
- Tự cho mình là Khổng Minh ư ? Nếu ông còn không nghiêm chỉnh nữa, tôi cúp máy đấy .
- Cô không định nghe tin tốt lành về Lan Linh à ?
Nghi Du hấp tấp:
- Sao rồi ?
- Sao không cúp máy đi ?
- Đừng chọc quê bổn cô nương chứ . Ông nói mau đi .
- Nhưng với 1 điều kiện .
- Phiền phức .
- Không chịu thì thôi .
- Ê!
- Sao ?
- Ông thừa cơ ăn hiếp tôi .
Mưu Phi cười:
- Điều kiện của tôi đơn giản lắm . Chỉ cần cô bớt chanh chua, đồng ý cho tôi cùng chăm sóc Lan Linh .
Thoáng suy nghĩ, Nghi Du gật nhanh:
- Tôi đồng ý .
- Không được nuốt lời đó .
- Ông xem tôi là người gì ?
- Vậy nhất định rồi nhé . Cô nghe cho rõ đây, họ đã đồng ý cho cô nhận nuôi Lan Linh .
Nghi Du reo vui:
- Thật sao ? Ôi! Tôi mừng quá .
- Nhưng dưới sự bảo trợ của tôi .
- Không thành vấn đề .
- Giấy tờ tôi đã lo xong, Lan Linh cùng mang họ với cô .
- Ông chu đáo quá . Bao giờ chúng ta có thể đi đón cô bé ?
- Là do ở cô, cô thích lúc nào cũng được .
Nghi Du nhẩm tính:
- Hôm nay là thứ năm, thứ bảy này đi nhé . - Cô chợt nhớ - Chết rồi!
Mưu Phi cũng hoảng theo:
- Gì thế ?
- Tôi chưa nói chuyện này với mẹ tôi, vì mấy ngày nay bà phải chăm sóc 1 người bạn đang bị bệnh .
- Vậy ...
- Ông không cần phải lo lắng . Tuy tôi chưa nói, nhưng tôi biết mẹ tôi sẽ đồng ý . Mẹ tôi luôn mong mình có thêm 1 đứa con mà .
- Hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp .
Không hiểu sao, Nghi Du lại hỏi:
- Ông đang ở nhà ?
- Sao cô lại hỏi thế ?
- Sợ ông nói chuyện điện thoại công cộng lâu sẽ tốn tiền của ông .
- Sợ hay không sợ cũng đã xảy ra rồi .
- Nghĩa là ...
- Tôi nói chuyện bằng điện thoại riêng của tôi .
- Ấy! Không được đâu . Ông cúp máy đi, có gì nói sau nhé .
Mưu Phi chợt thấy ấm lòng vì câu quan tâm ấy . Anh trầm giọng:
- Nghe lời cô vậy . Chúc cô ngủ ngon .
- Ông ngủ ngon .
Nghi Du gác ống nghe xuống . Cô định đứng lên dẹp cái máy sấy tóc, bỗng cô giật mình kêu lên khi thấy bà Hồng đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào .
- Mẹ! Mẹ về lúc nào ? Trời ơi! Con muốn đứng cả tim .
- Mẹ về từ lúc con có những câu quan tâm đặc biệt trong điện thoại . Con nói chuyện với ai thế ?
- Dạ, bạn .
- Bạn mà gọi bằng ông à ? Con học cách nói dối mẹ từ khi nào vậy ?
- Con ...
- Con không sợ mẹ buồn sao, Nghi Du ?
Bà Hồng nghiêm nghị:
- Hơn tuần trước, con đã nói dối mẹ đi đâu ? Với ai ?
- Dạ ...
- Thành thật thì được tha thứ . Nếu không, đừng trách mẹ .
- Nhưng trước khi con nói, con muốn thưa với mẹ 1 chuyện .
- Mẹ đang nghe .
- Con muốn mẹ nhận 1 bé gái làm con nuôi để con có được em gái .
- Chủ ý của con, phải không ?
- Mẹ ơi! Các bé ấy ở làng cô nhi, rất dễ thương . 1 lần con xuống đó cùng sếp Phi, kỷ niệm làm con khó quên, những đôi mắt to tròn ngơ ngác . Chúng nó vô tội mẹ ạ . Những người sinh thành ra chúng nó vứt bỏ chúng như 1 món đồ không thương tiếc . Nhìn bọn chúng, lòng con như chùng lại và con muốn làm 1 điều gì đó, nhưng bản thân con chắc không ai chấp nhận . Mẹ ơi! Con cầu xin mẹ, hãy nhận nuôi bé Lan Linh . Hãy cho cô bé có 1 gia đình thật sự để cô bé có được niềm vui như bao đứa trẻ khác .
Bà Hồng nhìn Nghi Du:
- Lời nói xuất phát tận đáy lòng của con đấy ư ? Nghi Du! Từ nhỏ đến lớn lên, con chưa hề cầu xin mẹ điều gì, phải chăng con bé Lan Linh nào đó có duyên với con ?
- Mẹ không biết đâu . Các cô phụ trách trong làng cô nhi nói, 2 năm sống ở làng cô nhi, cô bé đã không có 1 nở nụ cười . Hỏi mẹ không có duyên sao được ?
- Nhận nuôi 1 đứa bé đâu phải là chuyện nhỏ . Con đã suy nghĩ kỹ chưa ?
- Ánh mắt Lan Linh nhìn con chứa đựng sự mong đợi . Mẹ ơi! Hãy đồng ý đi .
Bà Hồng chép miệng:
- Thủ tục nhận con nuôi đòi hỏi chúng ta phải có đầy đủ điều kiện ...
- Chuyện này mẹ khỏi lo . Sếp của con sẽ giúp đỡ chúng ta .
- Con muốn nói Diệp Mưu Phi ?
- Dạ . Con xin lỗi . Lần trước con đã không nói rõ là đi với ai . Nay biết rồi, mẹ không giận con chứ ?
- Và người nói chuyện trong điện thoại với con lúc nãy là Diệp Mưu Phi ?
- Dạ .
Đúng là ý Chúa rồi . Con vô cùng cảm ơn ngài .
Nghi Du lay tay bà Hồng:
- Mẹ ơi!
Bà Hồng vuốt tóc con:
- Việc con làm là những việc tốt . Mai mốt đi đâu, với ai, làm gì, con không được giấu mẹ đó .
- Dạ, con hiểu rồi . Mẹ đồng ý nhận Lan Linh chứ ?
- Ừm .
Nghi Du vui mừng:
- Cám ơn mẹ, mẹ yêu của con .
- Thôi đừng có nịnh, mẹ có 1 điều kiện .
Nghi Du phụng phịu:
- Hết Mưu Phi rồi đến mẹ, ai cũng đòi điều kiện . Ghét 2 người quá .
- Nhưng Mưu Phi đòi điều kiện gì ?
- Yêu cầu con đừng chanh chua và cho ông ta cùng chăm sóc Lan Linh .
- Rồi ý con ra sao ?
- Đồng ý cho xong .
Bà Hồng tủm tỉm:
- Điều kiện của mẹ cũng giống như vậy .
Nghi Du tròn mắt:
- Không phải chứ ? Sao ý mẹ giống ông sếp của con vậy ?
- Con có đồng ý không đã ?
- Đồng ý thì đồng ý .
- Không gượng ép ?
- OK .
- Chó con! Nói chuyện với mẹ mà OK hả ?
Nghi Du rùn vai:
- Con quên .
- Bao giờ con đón cô bé về ?
- Thứ bảy này . Lan Linh sẽ ở chung phòng với con .
- Nghe con gọi Lan Linh, vậy cô bé ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- Lan Linh được 12 tuổi . Sang năm chúng ta cho cô bé vào lớp 6 . Có muộn 1 tí, còn hơn ở làng cô nhi khả năng được học tốt rất ít . Bắt đầu từ đây, Lan Linh là con của mẹ, là em gái của con . Con muốn cô bé cũng được như con, có đầy đủ tình thương .
- Lan Linh xinh đẹp lắm, phải không Nghi Du ?
- Tất nhiên rồi . Thôi, để con gọi điện cho sếp con biết tin liền .
Nhìn Nghi Du lăng xăng, không còn ác cảm với Diệp Mưu Phi nữa, lòng bà vừa vui mừng, vừa hạnh phúc .
Nhưng khi Nghi Du cầm ống nghe lên, cô lại ngập ngừng không nhấn số .
Thấy vậy, bà Hồng hỏi:
- Sao con không gọi ?
- Biết ông ấy có nhà không .
- Không phải Mưu Phi vừa nói chuyện với con à ?
- Thì đúng . Mà ông ta nói chuyện bằng điện thoại di động .
- Muốn biết Mưu Phi có nhà không thì cứ thử xem .
- Hay là mẹ gọi giùm con đi .
Bà Hồng lắc đầu:
- Con muốn làm việc lớn thì không thể dựa vào người khác .
Nghi Du cắn môi . Cô bấm số trong nụ cười khó hiểu của bà Hồng . Câu chuyện kết thông gia giữa 2 gia đình có dấu hiệu tốt rồi đây .
Sau 1 hồi chuông dài, Nghi Du thấy lòng mình hồi hộp vô cùng, và chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy . Dù quạt máy vẫn quay, nhưng sao mồ hôi vẫn cứ đổ ra, khuông mặt Nghi Du tự nhiên nóng bừng, tay chân như thừa thãi .
Tín hiệu gì đây .
Rồi đầu dây bên kia cũng có người nhấc ống nghe, 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Alô .
Đúng là Mưu Phi rồi . Nghi Du run lên, cô quay nhìn mẹ để cầu cứu, nhưng bà Hồng cố tình làm lơ .
- Alô .
- ...
Nghi Du hít thật sâu, cố giữ bình tĩnh . 1 ý nghĩ lóe lên . Muốn để Mưu Phi không nhận ra tiếng mình, Nghi Du liền bịt mũi .
- Dạ, xin lỗi . Cho tôi gặp ông Mưu Phi ạ .
- Cô là ai ? Gặp Mưu Phi làm gì ?
- Tôi có chút chuyện riêng mà .
- Lém lắm nghe cô nhóc . Có chuyện gì nào ? Cô chịu khó gọi điện cho tôi, chắc là đại quan trọng rồi .
- Xong rồi .
- Chuyện gì mới được ?
- Mẹ tôi đã bằng lòng nhận nuôi bé Lan Linh .
- Xin chúc mừng cô .
- Hiện giờ tôi vui lắm .
- Chia sẻ với tôi được không ?
- Không phải ông đang chia sẻ đó sao ?
Mưu Phi thấy mình hạnh phúc vô cùng . Cuối cùng, cũng có người con gái chia sẻ niềm vui với anh . Nghi Du! Anh thầm gọi tên cô bé .
Nghi Du hét nhỏ:
- Ông ngủ gục rồi phải không ? Sao chẳng nói gì hết trơn vậy ?
- Biết nói gì nữa bây giờ . Chúc mừng cô, tôi cũng đã chúc mừng rồi .
- Tôi quên . Không làm phiền ông nữa . Ngày mai gặp lại .
- Khoan đã . Chúc cô ngủ ngon và mơ 1 giấc mơ đẹp .
- Cám ơn ông . Good night .
Nghi Du gác máy, miệng vẫn tủm tỉm cười . Bà Hồng nheo mắt:
- Thế nào, Mưu Phi không đáng sợ chứ ?
- Ơ, mẹ chọc con .
Nghi Du bỏ đi vào phòng . Cô biết rằng đêm nay, có lẽ cô sẽ khó ngủ nhưng không biết vì Lan Linh hay vì Mưu Phi đây .
o O o
Mọi chuyện lo lắng rồi cũng giải quyết êm đẹp . Lan Linh vẫy tay chào các bạn trong làng cô nhi với đôi mắt đẫm lệ khiến Nghi Du cũng phải khóc theo .
Cô Mỹ Hân ân cần nhắc nhở:
- Từ đây, con đã có 1 mái ấm gia đình, có ba mẹ, anh chị như mọi người . Có điều kiện để học tập . Vậy con phải cố gắng vâng lời những người nuôi dạy mình, đừng phụ lòng tin những người đã hết lòng yêu thương . Con nhớ không ?
- Dạ nhớ .
Mỹ Hân ôm chầm lấy cô bé . Thật sự, cô rất yêu thương Lan Linh . Nhưng vì tương lai hạnh phúc của cô bé nên phải để cô bé rời xa làng cô nhi này . Dù sao có ba ẹm, anh chị vẫn hơn, và cô cũng rất tin vào cô gái trẻ đầ nghị lực như Nghi Du .
Thu Yến đứng gần đó lên tiếng:
- Mỹ Hân! Hãy để con bé đi đi . Quyến luyến rồi cũng phải chia tay thôi .
Nghi Du nắm tay Lan Linh, ánh mắt cô như hứa hẹn:
- Có dịp, tôi sẽ đưa Lan Linh lên thăm mọi người . Hãy yên tâm . Bắt đầu từ bây giờ, Lan Linh là em ruột của tôi .
Thằng bé Minh Trí 4 tuổi còn biết nói:
- Chị Lan Linh không được quên em đó .
Cửa xe đã được Mưu Phi mở ra từ lúc nào . Nghi Du nhìn tất cả những đứa trẻ trong làng cô nhi 1 lần nữa rồi mới bước vào ngồi cùng băng ghế trên với Mưu Phi . Còn Lan Linh thì ngồi trong lòng cô .
Chiếc xe lăn bánh, làng cô nhi xa dần trong tầm mắt . Xe ra xa lộ, đường không còn bụi nữa . Lan Linh liếc nhìn ra ngoài xe rồi hỏi .
- Chú Phi đưa chúng ta đi đâu đây cô ?
- Về nhà .
Cô bé lại hỏi:
- Sao mọi người lại đi chậm hơn mình ?
- Chúng ta đi xe lớn và xe lại chạy rất nhanh . - Mưu Phi xen vào trò chuyện .
- Lan Linh thích đi xe này không ?
- Dạ thích .
- Vậy chú sẽ làm tài xế thường xuyên cho Lan Linh nhé .
- Cả cô Du nữa chứ .
- Ừ . Nhưng không biết cô ấy có chịu ngồi xe chú không nữa .
- Chịu mà . - Bé Lan Linh đáp ngay .
Biết Nghi Du đang liếc mình, Mưu Phi vẫn tỉnh bơ:
- Vì sao Lan Linh thương cô Nghi Du ?
Cô bé nghiêng đầu:
- Cô Du hiền, xinh đẹp, lại dễ thương .
- Thế còn chú ?
- Chú cũng hiền nữa . Nói chung, Lan Linh thương hết cả hai .
Nghi Du tằng hắng:
- Lan Linh này! Bắt đầu từ bây giờ, em là em gái của chị . Lý Hoàng Lan Linh . Hãy gọi chị là chị Nghi Du .
- Dạ, chị Nghi Du .
- Ngoan lắm .
Nghi Du vuốt tóc cô bé:
- Từ này, em đã có mẹ, có chị, có mái ấm gia đình rồi . Chị sẽ lo cho em ăn học đến nơi đến chốn .
- Không có chú Phi sao chị ? Em phải gọi chú Phi bằng gì đây ?
- Cái đó tùy ở em .
- Bộ chú Phi không ở chung nhà với mình sao ?
Mưu Phi nhanh miệng:
- Khi nào Lan Linh thích, chúng ta sẽ ở chung nhà .
Lan Linh vỗ tay :
- Hay quá . Có cả mẹ, chú Phi và chị Nghi Du . Mà thôi . Không gọi chú nữa, Lan Linh gọi là sư huynh nhé ?
- Còn gì bằng . Chị Du của em làm sư tỉ, chịu không ?
Nghi Du lườm dài:
- Vô duyên .
- Sư tỉ nói ai vậy ?
- Đương nhiên là nói sư huynh của em .
- Em thấy sư huynh đâu có vô duyên, trái lại còn rất đẹp trai .
- 2 người ăn rơ nhỉ .
Mưu Phi cười:
- Cô mới biết ư ?
Lan Linh hết nhìn Mưu Phi rồi nhìn Nghi Du:
- Anh và chị đang giận nhau vì Lan Linh phải không ?
Nghi Du vỗ đầu cô bé:
- Không có đâu . Em đừng nghĩ ngợi lung tung .
- Nếu không có thì anh chị nên cười với nhau đi .
Như để cho Lan Linh tin, Nghi Du nhe răng với Mưu Phi . Anh ôm bụng cười lớn:
- Ôi! Cô cười gì giống nhá ma tôi quá .
Nghi Du mím môi:
- Vậy là đơn giản cho ông đó . Nếu không vì Lan Linh thì ông không ngồi yên để trêu ghẹo tôi đâu .
- Tôi biết cô bản lĩnh lắm rồi . Nhưng đâu có ai chẳng tận dụng cơ hội của mình, phải không ?
- Hừ!
- Hôm nay, tôi và cô đừng đối đầu với nhau nữa . Vì ngày hạnh phúc nhất trong đời của Lan Linh, chúng ta hãy vui vẻ với nhau, để cô bé luôn có ấn tượng tốt với chúng ta . Chứ ngày đầu đón cô bé về nhà mà như vầy, tôi thấy không hay .
Nghi Du gục gặc:
- Ông nói chí phải . Tôi xin nghe lời ông hôm nay thôi nghe .
- Nhớ đừng kê tôi nữa đấy .
- Ừm .
Nghi Du nựng má Lan Linh:
- Em đã được đi chơi những đâu, kể cho chị nghe xem .
Mưu Phi xen vào:
- Sư huynh nữa chứ .
Nghi Du liếc ngang:
- Bon chen .
- Nè! Cô hứa ...
- Tôi không quên .
Cô khích lệ:
- Nói đi Lan Linh .
Đôi mắt cô bé như sáng lên:
- Em và các bạn được các cô phụ trách cho đi chơi ở Suối Tiên .
- Đâu nữa ?
- Chỉ Suối Tiên thôi .
- Vui không ?
- Dạ, rất vui . Em còn nhớ hôm đó em đã bị bạn Đoàn làm cho bị thương ở tay, máu ra nhiều lắm . - Cô bé kéo tay áo lên - Vết thương vẫn còn đây nè .
- Lúc ấy có đau lắm không ?
- Dạ đau, nhưng em hổng có khóc .
- Gan thế cơ à ?
Nhưng rồi đôi mắt Lan Linh chợt tối lại .
- 2 năm sống ở làng cô nhi, kỷ niệm cũng không ít . Anh chị lại đến đón em đi trong tình yêu thương, cho em 1 cuộc sống khác hơn, nghĩ đến các bạn ... và nếu như ai đó cho em điều ước thì em sẽ ước cho các bạn đều có 1 mái ấm gia đình như em, được ăn học, được chăm sóc .
Lan Linh đã khóc, giọt nước mắt của cô bé rơi trên tay Nghi Du . Cô vỗ nhẹ vào vai cô bé như chia sẻ và thông cảm .
- Nỗi lòng của em, anh chị đã hiểu . Đừng khóc nữa, Lan Linh . Anh chị hứa sẽ tạo điều kiện cho em đến thăm các bạn .
- Cám ơn anh chị .
- Khờ quá . Em là em gái của anh chị mà .
- Em thật là hạnh phúc phải không ? Quãng đời tuổi thơ của em sống trong sự hất hủi xua đuổi của cậu mợ, rồi được người thương tình mang về làng cô nhi . Những tưởng em sẽ khép chặt cuộc đời mình ở đó, sống không có ước mơ, không hy vọng . Em vô cùng mặc cảm cho số phận của mình . Để rồi thượng đế đã thấu tình, người đã ban anh chị cho em . Từ đây, em được gọi lại tiếng mẹ yêu thương, sống trong vòng tay người không máu mủ như ruột thịt . Sư huynh! Sư tỉ! Ơn này Lan Linh mãi mãi khắc ghi .
Mưu Phi mủi lòng:
- Thôi được rồi . Em đừng nói nữa, kẻo sư tỉ của em làm ngập lụt cả thành phố bây giờ . Em không sợ mọi người kiện chính em là nguyên nhân lũ lụt sao ?
Đang khóc mà Lan Linh và Nghi Du cũng phải bật cười vì câu đùa của Mưu Phi . Anh chặc lưỡi:
- Đúng là con gái có khác, hở tí là khóc, đụng chuyện lệ cũng rơi . Và đàn ông bao giờ cũng là người phải chịu đựng những giọt nước mắt ấy nhiều nhất . - Mưu Phi thở hắt ra - Khốn khổ thay!
Nghi Du trừng mắt:
- Đủ rồi đó . Tôi đâu bảo ông nhìn chúng tôi khóc mà than này thở nọ . Đàn ông như ông bỏ đi cho xong, chẳng có 1 chút tình cảm .
Mưu Phi cãi lại:
- Ai bảo ? Nếu tôi không có tình cảm thì tôi không để cho 2 chị em dùng hết hộp khăn giấy của tôi đâu .
- Ơ ...
Nước mắt chảy thì cứ rút khăn, Nghi Du đâu để ý hộp khăn giấy đã hết nhẵn, cô nhìn ra ngoài xe:
- Ngừng ngay ở cửa hàng bách hóa, tôi mua hộp khác cho ông .
- Không cần .
Mưu Phi với tay lấy hộp khăn giấy trước mặt mình, đẩy qua:
- Tôi còn đây . Cô sử dụng nữa không ?
- Đủ rồi . Cám ơn lòng tốt của ông .
Mưu Phi nhún vai:
- Lòng tốt của tôi có thừa lắm . Không cần phải cám ơn tôi . Tôi sợ mang nặng vai .
Nghi Du háy ngang, cô chẳng thèm nói chuyện với Mưu Phi nữa, toàn là những câu móc họng .
2 chị em cùng ngắm đường phố trong buổi chiều đang tấp nập người người, đủ loại thời trang đủ mốt dập dìu, hối hả, nhà tản . Có người chẳng thấy mặt mũi đâu hết, vì họ mang khẩu trang vì sợ bụi, sợ ô nhiễm . Quả thật, đường phố vào những buổi chiều, nhất là chiều thứ bảy chẳng trong lành tí nào .
Xe chầm chậm ở 1 ngã tư vì đèn đỏ . Nghi Du nhìn thấy 1 đôi trai gái chở nhau trên chiếc Dream, không ai xa lạ, đấy chính là Bình An và Giáng Ngọc, họ đang cợt đùa trông rất tình tứ .
Nghi Du cảm thấy giận . Tuy rằng bản thân cô không hề có chút tình cảm gì với Bình An, nhưng sự giả dối kia, cô không thể chấp nhận .
Còn Giáng Ngọc nữa, luôn miệng nói yêu Mưu Phi, buồn bã khi thiếu vắng anh . Tất cả đều giả dối .
Hôm Bình An và Giáng Ngọc va vào nhau ở khách sạn, cô biết điều gì sẽ xảy ra . Riêng Mưu Phi, anh có biết mình đang bị lừa dối không ?
Xe vẫn chạy, Nghi Du vẫn ngó mông lung . Chợt cô kêu lên:
- Dừng lại ngay .
Mưu Phi vội đạp thắng, anh tấp xe vào lề, mặt nhăn nhó:
- Chuyện gì nữa đây ? Đang chạy bon bon, bảo dừng lại đột ngột . Bộ cô muốn tai nạn xảy ra hả ?
- Ông chạy đi đâu vậy ? Qua khỏi nhà tôi khá xa rồi .
- Sao cô không nói địa chỉ ? Tôi nào biết nhà cô .
Thấy mình thật vô lý, Nghi Du nhẹ giọng:
- Xin lỗi .
Cô chỉ tay rồi nói:
- Ông quay xe lại, bỏ 2 ngã ba, đến ngã ba kế tiếp quẹo phải, chạy 1 đoạn nữa, thấy cổng có giàn hoa tóc tiên là nhà tôi .
- Cô không nói số nhà cho nhanh . Nhiều nhà ở cổng có giàn hoa tóc tiên thì làm sao tôi biết nhà nào ?
- Duy nhất chỉ nhà tôi có thôi .
Theo sự chỉ dẫn của Nghi Du, cuối cùng chiếc xe hơi sang trọng cũng dừng lại ở trước cổng nhà có giàn hoa tóc tiên .
Chưa kịp mở cửa xe, Nghi Du đã gọi inh ỏi:
- Mẹ ơi! Con đưa em gái của con về rồi đây .
Từ trong nhà, 1 phụ nữ trạc tuổi 40 đon đả đi ra . Bà mở cửa, tươi cười hỏi:
- Đâu, Lan Linh của mẹ đâu ?
Nghi Du dắt Lan Linh đến trước mặt bà Hồng .
- Chào mẹ đi Lan Linh .
Cô bé cúi đầu:
- Chào mẹ .
- Con ngoan . Ôi! Con xinh đẹp lắm .
Bà nắm tay Lan Linh:
- Chắc đi đường xa cũng mệt rồi, theo mẹ vào nhà rửa mặt cho khỏe đi .
Như nhớ ra, bà dừng lại . Vừa lúc Mưu Phi xách túi đồ của Lan Linh trong cốp xe ra . Bà Hồng nheo mắt vì tuổi già:
- Cậu là Mưu Phi, giám đốc của Nghi Du phải không ?
- Dạ . Nhưng ở đây không phải không ty, bác miễn cho cháu từ giám đốc đi .
Nhìn khuôn mặt không khác Diệp Đinh Sơn tí nào, bà Hồng gật gật:
- Được, được . Tôi sẽ coi cậu là bạn của Nghi Du . Cậu vào nhà đi .
Nghi Du nhăm mặt:
- Mẹ à!
Bà Hồng khoát tay:
- Con hướng dẫn Mưu Phi vào nhà nhé . Mẹ vào với con Lan Linh trước đây .
- Mẹ!
Mưu Phi cười cười:
- Nghe rõ chưa ? Bắt đầu từ bây giờ, tôi là bạn của cô .
- Đừng hòng .
Nghi Du quay lưng bỏ đi . Vào đến nhà, nhìn lại không thấy Mưu Phi đâu, cô lại trở ra, giọng bực bội:
- Sao còn chưa vào nhà ? Bộ sợ mất xe hở ?
- Không phải tôi sợ mất xe, mà là chiếc xe này sẽ choán chỗ ...
- Chuyện đó, ông không cần phải lo, đây là cổng nhà tôi mà . Sao, bây giờ có vào nhà không ?
- Cô không thể có chút dịu dàng với người ơn của mình sao ?
- Người ơn ? - Nghi Du khoanh tay - Mọi việc là do ông đều tình nguyện, không được kể ơn nghe .
- Tôi biết . Và cô cũng nhớ cho rằng, cô đã từng đồng ý cho tôi cùng chăm sóc Lan Linh .
- Thì sao ?
- Tôi cũng được quyền đến đây thăm Lan Linh bất cứ lúc nào . Nếu cô không đồng ý thì cô đã không giữ lời hứa của mình .
- Ông ...
- Sư muội! Đừng vội nóng .
Lần này, không đợi Nghi Du mời, Mưu Phi đã mang túi đồi đi 1 mạch vào nhà . Anh tự nhiên ngồi xuống ghế salon bằng gỗ . Ngả lưng cho thoải mái, đã thế khuôn mặt anh như vênh lên trêu tức Nghi Du .
Tiếng bà Hồng từ trong nhà vọng ra:
- Nghi Du! Lấy nước cho anh Phi uống đi con .
Nghi Du trề môi:
- Hổng dám anh Phi đâu .
Hậm hực bỏ ra nhà sau, Nghi Du thấy mẹ và Lan Linh vừa dọn dẹp vừa nói chuyện 1 cách vui vẻ . Tiếng cười của cô bé vang lên trong trẻo vang rộn khắp ngôi nhà .
Ngắm Lan Linh, lòng Nghi Du nguôi dần . Phải rồi . Mưu Phi đâu làm gì mà phải nổi nóng với ông ta thế . Và nếu không nhờ ông ta giúp đỡ, có lẽ cô đã không có được Lan Linh trong tiếng cười ngây thơ .
Suy đi nghĩ lại, cô phải cám ơn Mưu Phi mới đúng, và coi ông ta như bạn cũng không có gì là không được . Càng ghét người ta thì càng có ấn tượng . Phải chăng ... Ồ! Không phải đâu . Nghi Du tự biện hộ . Với Bình An, mình cũng ghét vậy, chẳng lẽ mình cũng có cảm tình với Bình An . Ghét là ghét, thương là thương, 2 điều đó khác biệt nhau rõ ràng .
Mưu Phi hình như đang ở lưng chừng giữa vừa ghét và đôi lúc lại không ghét, sao thế nhỉ .
Nghi Du vội lắc đầu .
Đừng nghĩ nữa . Mọi việc đều do duyên phận cả .
Chợt Lan Linh quay lại:
- Sư tỉ!
Nghi Du mỉm cười với con bé:
- Em đang làm gì vậy ?
- Phụ mẹ nhặt rau .
- Giỏi nha . Mới về đến đã xông xáo rồi . Xem ra chị không bằng em rồi .
Lan Linh nghiêng đầu:
- Mẹ khen chị rất nhiều . Ngoài công việc ở công ty ra, chị còn là 1 đứa con rất ngoan . Em vô cùng ngưỡng mộ chị và muốn được như chị .
- Dễ thôi .Sau này lớn lên ăn học, vào đời, em sẽ giống như chị, thậm chí còn giỏi hơn nữa là .
- Em không nghĩ đến chuyện mình sẽ hơn ai .
- Nhưng đừng thua kém ai, phải không ?
- Chị hiểu em quá .
- Như vậy mới làm chị của em được chứ .
2 chị em cùng cười . Nghi Du ngồi thụp xuống .
- Chị phụ với em .
Bà Hồng hỏi:
- Thế con bỏ Mưu Phi cho ai ?
- Ông ta ngồi ở phòng khách, có sao đâu .
- Nói vậy mà nghe được à ? Mưu Phi đã làm tài xế, chở chị em con về đây, ít ra con phải đối xử tử tế, mời người ta 1 ly nước mới đúng phép lịch sự .
Bà đẩy vai Nghi Du:
- Ra tiếp Mưu Phi đi . Nhân tiện mời cậu ấy ở lại dùng bữa . Hôm nay, mẹ có nấu ít món ăn để mừng Lan Linh trở thành thành viên trong gia đình chúng ta .
- Mẹ ơi!
- Con lớn rồi và có ăn học, đừng để mẹ phải nói nhiều . Chuyện ở đây có Lan Linh phụ rồi, mẹ không cần con .
Nghi Du phụng phịu đứng lên . Thật ra, cô không muốn đối mặt với Mưu Phi . Ánh mắt của anh ta khiến cô bối rối . Như vậy là sao nhỉ ? Nghi Du không xác nhận được cảm xúc của mình . Nhưng mà ... Hừ! Phiền phức quá đi .
Mở tủ lạnh, Nghi Du rót 1 ly nước lọt mang ra đặt trước mặt Mưu Phi:
- Nhà tôi không có Coca, cam vắt, ông uống đỡ nhé .
- Sao cô khách sáo quá vậy ? Ở nhà, tôi vẫn thường uống nước lọc . À! Lan Linh và bác gái đâu ?
- Đang làm việc vui vẻ ở nhà sau .
- Cô bé hòa nhập nhanh thế cơ à ? Tốt nhỉ ? Xem ra bác gái rất mến Lan Linh .
- Đúng . Nhưng chỉ có tôi là không tốt thôi .
- Sao thế ?
- Không cho tham gia công việc, lại còn bị đuổi ra đây .
Mưu Phi đứng dậy, nhìn ra khoảng trống trước mặt:
- Cô không thích tiếp chuyện với tôi phải không ?
- Tôi ...
- Vậy tôi về đây . Cô chuyển lời của tôi chúc sức khỏe bác gái, và chúc Lan Linh vui vẻ . Xin chào .
- Khoan đã .
Nghi Du hấp tấp, vấp phải bậc cửa té nhà . Nhưng cô không bị ngã xuống gạch mà nằm gọn trong vòng tay Mưu Phi . Anh lo lắng:
- Cô không sao chứ ?
Nghi Du lắc đầu, gượng đứng dậy:
- Tôi không sao .
Mưu Phi đỡ Nghi Du ngồi xuống bậc thềm:
- Sao cô bất cẩn quá vậy ?
- Tại ông đấy .
- Sao lại tại tôi ?
- Tại ông suy diễn rồi lại bỏ đi . Mẹ tôi hỏi thì tôi phải trả lời sao đây .
- Bác gái ...
- Mẹ tôi bảo ông ở lại dùng bữa .
Mưu Phi nhìn vào mắt Nghi Du:
- Thế còn cô ?
Nghi Du cúi mặt:
- Đừng làm khó tôi .
- Thế thì tôi không hỏi nữa .
Mưu Phi thở dài, ngồi xuống bên cạnh Nghi Du:
- Tôi ước ao có được 1 người bạn nhưng người tôi chọn lại từ chối . Cô nghĩ xem có buồn không .
- Tại ông không có kiên nẫnh đó thôi . Ông không nhớ câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim" đó sao ?
- Tự nhiên tôi không tin tưởng vào bản thân mình nữa .
- Vậy ông không phải là Diệp Mưu Phi mà tôi đã từng nghĩ . Không can đả
- Vậy ông không phải là Diệp Mưu Phi mà tôi đã từng nghĩ . Không can đảm, không tự tin, không bản lĩnh .
Mưu Phi ngước nhìn mây xanh:
- Đúng . Và tôi đã làm cô thất vọng phải không ?
- Tôi không quan trọng . Quan trọng là người thân của ông kìa . Không có gì mà không giải quyết được . Ông hãy đặt hết niềm tin vào đấng tối cao đi . Cuộc sống của mẹ con tôi trong những năm tháng đau buồn và lo toan . Nhưng rồi ngài đã đến . Ngài ban phước lành nên mọi việc, tôi đều phó cho ngài cả .
Mưu Phi nhắm mắt với bao lời cầu xin . Tôn trọng giây phút riêng tư ấy, nên khi Lan Linh chạy ra gọi, Nghi Du ra dấu cho cô bé yên lặng .
Không hiểu chuyện gì, nhưng Lan Linh cũng nghe theo . Thấy anh mở mắt, Nghi Du quan tâm:
- Sao hả ?
- Tôi thấy tinh thần được thanh thản hơn 1 chút .
- Tốt rồi . Miễn rằng ông đừng đánh mất niềm tin của mình thì mọi người không bỏ rơi ông đâu .
Cô đứng dậy, kéo theo Mưu Phi:
- Chúng ta ra nhà sau đi . Tôi nghĩ mẹ tôi chờ có mặt đầy đủ để khai tiệc đấy .
Lan Linh gật đầu phụ họa:
- Đúng đấy . Mẹ bảo Lan Linh ra gọi sư huynh và sư tỉ đấy .
Nghi Du kéo tay 2 người:
- Đi thôi . Tôi đang rất đói .
Sự hồn nhiên của Nghi Du làm Mưu Phi vui vẻ hơn .