-Nghi Du! Hôm nay, cô đến nhận việc à?
Đang đi dọc hành lang dẫn đến phòng giám đốc, nghe gọi tên mình, Nghi Du dừng lại, tròn mắt ngạc nhiên, nhìn người con gái trước mặt.
-Chị ...
-Ngạc nhiên vì sao tôi biết tên cô chứ gì?
-Vâng.
Cô gái tự giới thiệu:
-Tôi là Diệp Đoan Phương. Như thế cô đã biết rồi chứ?
-Chị là em gái của giám đốc?
-Không sai.
Nghi Du lễ phép:
-Chào chị Đoan Phương.
Đoan Phương giơ tay:
-Ấy! Không cần phải đa lễ như thế. Tôi lại là những người rất ghét rườm rà.
Nghi Du nghĩ thầm. Cô gái này không đơn giản trong cách ứng xử, cho thấy cô ta rất lanh lợi, thêm ưu điểm là em gái của giám đốc, nên tha hồ mà phách lối và kênh kiệu.
Nhưng dù là con ai, Nghi Du cũng không sợ. Bởi vì sống ở đời phải có lẽ công bằng, cô không sai, không chọc ghẹo thì cớ chi cô phải sợ. Trừ khi người khác cố tình gây thêm khó dễ cho cô.
Thêm bạn bớt thù, Nghi Du cứ như thế mà sống hoà đồng, giản dị, đôi khi bướng bĩnh, chọc phá là bản tính của Nghi Du mà.
Ngầm quan sát Đoan Phương, Nghi Du vẫn không hiểu được cô ấy vô tình hỏi mình, hay cố tình chặn đầu mình để hỏi.
Là ý gì đây? Hay vì anh trai cô ta tuyển một trợ lý xinh đẹp, vừa trẻ như mình, nên cô ấy sợ có vấn đề trong mọi khía cạnh. Như thế thì coi thường Nghi Du này quá rồi.
Chức vị giám đốc kia, cô đâu có ham. Điều cô đang cần là công việc làm ổn định, cuộc sống bình yên của cô và mẹ cô thôi.
Mấy năm qua, mẹ cô và cô đã biết bao vất vả, đương đầu với cuộc sống khốn khổ gian nan. Và giờ đây, cuộc sống ấy cần phải thay đổi, mẹ cô phải được sung sướng ở tuổi xế chiều.
Cho nên trước mắt Nghi Du không gì khác ngoài tương lai và sự nghiệp. Nếu Đoan Phương lo cho anh trai mình như thế, quả là quá xa vời. Bởi cô đến đây vì công việc làm thích hợp, chớ không vì một ông giám đốc trẻ giàu có.
Càng nghĩ, Nghi Du càng thấy nực cười làm sao. Thế giới này sao lắm phiền phức và nghi kỵ, họ không dám tin cũng không thể tin. Đúng thôi. Vì sự chân thật nhiều khi bị thay đổi bằng sự xảo trá, là một đứa em như Đoan Phương, lo lắng cho anh trai mình thì cũng đúng thôi.
Mình phải chứng minh để họ thay đổi cách nhìn, rằng cuộc đời này, không phải ai cũng giống ai.
Ngẩng mặt nhìn thẳng vào Đoan Phương, Nghi Du hỏi:
-Chắc có chuyện gì quan trọng, nên đích thân chị mới đến gặp em?
-Cô nghĩ như thế à?
-Nếu không đúng thì xin chị cứ nói.
Đoan Phương khoanh tay:
-Cô khá thông minh đấy. Nhưng con gái mà quá hiểu biết thì không hay lắm đâu, trái lại, còn không tốt cho cô nữa.
-Chị muốn nói ..
-Cô có thể không nhận chức vụ trợ lý giám đốc được không?
Nghi Du mở to mắt:
-Tại sao?
-Tôi yêu cầu thì cô không cần phải biết thêm.
-Như thế thì tôi càng không thế từ bỏ công việc này.
-Cô đang làm khó tôi, phải không?
Nghi Du nhún vai:
-Nên nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Chị yêu cầu tôi thì ít nhất tôi cũng phải biết lý do. Toà án trước khi kết án một phạm nhân, họ cũng phải cho phạm nhân đó biết đã phạm tội gì, ở mức độ nào. Còn tôi, thật sự tôi không hề biết vì sao không được nhận công việc ấy. Trong khi giám đốc là người ký giấy và thừa nhận, bắt đầu từ hôm nay tôi là trợ lý của giám đốc.
Đoan Phương mím chặt môi. Thì ra con bé này không dễ bắt nạt như cô tưởng, nhìn ngoài mặt là một con bé chưa lõi đời, nhưng lý luận lại đanh thép và rắn chắc.
Không. Cô không thể để cho con bé miệng còn hôi sữa này nắm chắc bước cờ được. Giáng Ngọc còn có vẻ sợ và nể nang cô, con bé này chỉ là người làm công thôi mà.
Dù cô ta tốt nghiệp loại giỏi, có bao nhiêu mảnh bằng, Đoan Phương này không cần biết đến. Hiện tại, cô chỉ muốn Nghi Du phải từ bỏ công việc trợ lý giám đốc này thôi. Sau đó, tìm kiếm một trợ lý giám nam, đâu phải là khó. Một cô gái trẻ xinh đẹp làm việc với một giám đốc tài hoa, ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ một Ân Đình thôi đã làm anh Hai cô khốn khổ rồi, vết thương lòng còn đang rỉ máu, nếu thêm một vết thương nữa, chắc chắn anh Hai cô sẽ không chịu nổi.
Thôi thì lo trước vẫn hơn. Cho dù Nghi Du sẽ là trợ lý giỏi, nhưng giờ đây cô không thích cô gái đẹp nào cận kề bên anh Hai cô nữa, chỉ là một hiểm hoạ mà thôi.
-Xin lỗi cô nghe, Nghi Du. Không phải là tôi có ác cảm với cô. Tôi biết cô là người có tài, nhưng vì cô quá xinh đẹp nên tôi đành loại bỏ cô thôi. Nếu cô xấu đi một chút, có lẽ tôi vui vẻ hợp tác với cô. - Đoan Phương nhếch môi, cô tiếp:
-Cô lý luận không thua gì một luật sư, nhưng tôi vẫn không quên buộc cô không được nhận chức vụ trợ lý giám đốc.
-Tôi không phục. Chị có quyền gì mà hết cầu rồi buộc tôi? Trừ khi giám đốc có lệnh không cần trợ lý nữa.
Nghĩ làm cứng với cô gái này không có lợi ích gì, thôi thì đành lui một bước vậy, Đoan Phương xuống giọng:
-Nghi Du! Với bằng cấp của cô thì sợ gì mà không xin được việc làm.
-Đúng. Thậm chí cả công ty nước ngoài mời tôi nữa kìa.
-Vậy sao..
-Tôi không chịu từ bỏ chức vụ trợ lý chứ gì? Chị có thường nghe những gì ngược đời không? Ai không thích tôi càng thích làm, cũng như chị không muốn tôi nhận chức vụ ấy thì tôi càng muốn nhận.
-Cô...
-Chị đừng vội nóng. Bản tính tôi không thích để cho người khác nhìn sai về mình, cái gì tôi cũng muốn rõ ràng hơn. Tôi làm việc không chỉ để có được đồng lương, mà tôi muốn góp sức mình xây dựng quê hương, cho dù nó là nhỏ nhoi. Công ty Tín Trung là công ty cuối cùng trong sự sàng lọc của tôi, mà chị cũng không hài lòng nữa thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Quyết định của tôi là vẫn chọn công ty Tín Trung để làm việc.
-Tôi không tin cô không có mục đính.
Nghi Du cười:
-Mục đích ư? Chắc chị đã nghĩ sẵn mục đích của tôi rồi chứ gì? Bà giám đốc phu nhân có phải không?
-Hầu hết các cô gái đến làm việc cho công ty Tín Trung, ngoại trừ những người có gia đình thì tất cả đều vì anh Hai tôi.
-Chị có biết là chị đã thiếu tôn trọng tôi không, khi chị vơ đũa cả nắm? Tôi nộp đơn vào đây không vì chức vụ, cũng không vì sự tài hoa của anh Hai chị, mà vì tôi thấy được làm việc ở công ty một sự công bằng, luôn tạo điều kiện cho mọi người có thể phát huy tài năng cho mình. Nếu chị đã có những ý nghĩ không hay để gán ghép cho người khác thì ngay từ đầu, chị có thể nói với anh của chị không tuyển trợ lý nữ.
-Anh Hai tôi mà nghe tôi thì đâu có phiền phức xảy ra.
-Muốn không có phiền phức cũng dễ thôi. Anh Hai của chị rõ ràng trong công việc lẫn tình cảm là được rồi. Nhưng chị có thể yên tâm. Tôi không phải là một trong số những cô gái ham địa vị, danh vọng. Tôi chỉ cần có công việc làm ổn định và cuộc sống yên ổn là tốt rồi, mấy tay giám đốc không hợp với tôi cho lắm.
-Cô...
-Anh của chị là một giám đốc đứng đắn thì tôi không cần phải lo sợ rồi.
Đoan Phương mỉa mai:
-Ai nói mà chẳng được, làm được hay không là một chuyện khác.
-Chị không tin thì có thể thử mà.
-Tôi không có thời gian nhiều. Tóm gọn lại, chị có làm theo yêu cầu tôi không?
-Xin lỗi, tôi không thể.
Đoan Phương hậm hực:
-Vậy sau này có gì xảy ra thì cô tự gánh lấy đấy.
-Sẵn sàng.
Hai người còn đang căng thẳng với nhau thì Thế Hùng hối hả gọi:
-Nghi Du! Cô đến, sau không vào văn phòng? Giám đốc đang chờ cô - Anh nhìn sang Đoan Phương - Hình như giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì?
Đoan Phương hậm hực:
-Không phải hình như, mà là đang xảy ra.
-Sao vậy? Hai người chỉ vừa ..
Đoan Phương cắt ngang:
-Tôi không thích Nghi Du làm trợ lý cho anh Hai tôi.
-Cô ta không hợp với chức vụ ấy ư?
-Không. Càng hợp nữa là khác. Nhưng tôi không thích là không thích. Tuần trước phỏng vấn, anh thấy có người nam nào thay thế được Nghi Du không?
-Sàng lọc lại thì có được một người, nhưng có lẽ không được như cô ấy.
-Thế thì tốt rồi.
Thế Hùng ngập ngừng:
-Cô định thay người thật à?
-Anh thấy tôi có nói chơi bao giờ chưa.
-Nhưng giám đốc đã chọn, tôi không thể quyết định khác hơn. Tôi nghĩ cô nên gặp giám đốc bàn lại thì hơn.
-Không bàn gì nữa. Mọi công việc tôi sẽ gánh vác.
-Không hay đâu, cô Đoan Phương. Cô là em, cũng biết rõ tính của giám đốc rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của giám đốc cả.
-Anh sợ à?
-Xin lỗi. Tôi chỉ là người làm công thôi, mong cô hiểu cho. Tôi biết Nghi Du là trợ lý mà giám đốc đã chọn, cô nên để tôi đưa cô ấy đến gặp giám đốc.
Nói rồi, anh quay sang Nghi Du, ra dấu:
-Ta đi, cô Nghi Du.
Đoan Phương chặn lại:
-Không được. Tôi phải báo với anh Hai tôi thay người ngay, còn gấp nữa, tôi tình nguyện làm trợ lý cho anh ấy. Riêng Nghi Du, nếu cô ấy thật sự đang cần việc làm thì tôi giới thiệu cô ấy đến công ty khác, chứ tôi không thể để cho cô ấy làm trợ lý của anh tôi, dù chỉ một ngày.
-Thật quá đáng! - Tiếng Mưu Phi sang sảng - Đoan Phương! Em có biết em đang làm gì không? Công việc của anh, anh không cần en phải xen vào. Việc chọn Nghi Du làm trợ lý cho anh, cả ba và ông nội đã chấp nhận, không ai có quyền nói thay đổi. Anh biết anh đang làm gì, không cần em phải lo lắng. Đừng phiền phức nữa mà trễ công việc của người khác.
-Anh Hai ...
Mưu Phi quay sang Thế Hùng đang đứng gần đó:
-Cậu đưa Nghi Du đến phòng khách công ty đợi tôi.
-Vâng, thưa giám đốc.
Mưu Phi nắm tay Đoan Phương:
-Em theo anh.
Đẩy Đoan Phương vào phòng làm việc của mình, Mưu Phi đóng cửa:
-Nào! Hãy gẫm lại hành động của mình đi, có đúng không?
Đoan Phương bướng bỉnh:
-Em chẳng thấy có việc gì là sai cả.
-Đừng ngoan cố nữa. Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi. Nghi Du là do anh chọn vào chức vụ trợ lý, không ai có quyền tiếng ra tiếng vào, kể cả em. Nên nhớ người giữ chức vụ giám đốc trong công ty này là anh và anh tin rằng mình không chọn lầm người.
-Thánh mà còn có khi lầm, huống chi là con người trần tục. Nghi Du là một cô gái trẻ xinh đẹp được chọn vào làm trợ lý cho giám đốc, ai đảm bảo được sau này cô ta không có hành động gì, quyến rủ giám đốc cũng nên.
Mưu Phi cau mặt:
-Em tìm đâu ra những suy nghĩ đó vậy Đoan Phương? Đâu phải bất cứ cô gái trẻ đẹp nào cũng có mục đích giống như nhau.
-Điều đó, em không dám khẳng định. Cũng như Ân Đình đó, anh luôn cả tin vào tấm lòng chung thuỷ của chị ấy, nhưng cuối cùng thì sao? Chị ấy cũng quay lưng bỏ anh, quên đi lời thề nguyền đầu môi hôm nào. Anh Hai à! Em là em gái của anh nên em rất thương anh. Chuyện vừa qua đã làm cho tim anh nhức nhối, em không muốn anh phải nhức nhối thêm lần nữa. Em chỉ có thể giúp anh trong khả năng em có, và nguyện xin Chúa ban phước lành trên đời sống và công việc làm của anh.
-Đoan Phương! Cám ơn em. Nhưng em đừng vì tình thương của một người em gái mà em tự tách rời các cô gái ra khỏi anh. Ân Đình rời khỏi anh có nghĩa là tình yêu giữa anh và cô ấy không đẹp lòng Chúa. Bây giờ chẳng lẽ em không muốn anh quên đi quá khứ không vui, đế bắt đầu một ngày mới hay sao?
-Em..
-Anh chọn Nghi Du không phải vì cô ấy xinh đẹp, hay anh có cảm tình với cô ấy. Anh chọn cô ấy, chỉ vì cô ấy có tài, có khả năng giúp anh trong mọi công việc thôi.
-Người tài đâu chỉ có mình Nghi Du?
-Đúng ...
-Thế tại sao?
-Em không cần phải thắc mắc nữa. Anh đã chọn cô ấy vào chiếc ghế trợ lý thì tất cả mọi người cũng đã hiểu.
-Anh đã quyết định thì em cũng có quyết định cho riêng mình. Nếu anh vẫn để Nghi Du làm trợ lý thì em sẽ gây nhiều bất lợi cho cô ấy đấy.
Mưu Phi có vẻ giận:
-Đoan Phương! Sao hết lần này đến lần khác, em luôn có ác cảm với Nghi Du vậy? Cô ấy đã chọc ghẹo gì đến em.
-Cô ấy không chọc ghẹo. Nhưng những người con gái ở bên anh, rồi cũng giống Ân Đình, cũng giống Giáng Ngọc, họ sẽ làm cho anh quên tất cả để cuối cùng họ cười trên sự đau khổ của anh.
Mưu Phi lắc đầu:
-Là phụ nữ với nhau, lý ra em phải bênh vực cho phụ nữ chứ? Đằng này em luôn miệng phê phán họ, em thấy mình có quá đáng không?
-Chẳng có gì là quá đáng cả. Em chỉ bảo vệ anh mà thôi.
-Thế ư? Sao không đi mà bảo vệ Quang Tiến kìa, anh và Quang Tiến chẳng khác nhau đâu.
-Em hiểu Quang Tiến, nên không có lo lắng cho anh ấy.
-Vậy em cũng nên hiểu anh đi. Em có biết việc em chặng đường Nghi Du như vậy sẽ làm cho cô ấy hiểu lầm là anh cần em bảo vệ và giám sát không.
-Mặc kệ cô ấy.
-Em không sợ Nghi Du cười em quá lo chuyện viển vông sao?
-Cô ta dám à?
-Sao không? Việc làm của em quá là trẻ con.
Đoan Phương mím môi:
-Nếu quả cô ta có khả năng làm chuyện đó thì đừng trách sao em không nương tay.
-Này, này! Chỉ là những ví dụ thôi mà. Em dễ dàng nổi nóng vì những chuyện như thế, cho thấy rằng em thiếu bản lãnh hơn cô ta rồi.
-Ai nói?
-Chính hành động của em ấy.
Đoan Phương lườm anh trai:
-Chưa nghe Nghi Du nói, chỉ toàn là nghe anh nói thôi. Mà nè ...
Mưu Phi nhìn đồng hồ:
-Giờ này không còn nè gì nữa cả. Em có biết em đang hoang phí thời gian của anh không? Theo lẽ anh đang cùng trợ lý mới của anh tham khảo một số việc, thế mà chính em đã làm chậm trễ mất.
-Anh trách em ư?
-Bây giờ không phải lúc để mãi trách cứ nhau. Em trở về phòng làm việc của mình đi.
-Vậy chuyện Nghi Du...
-Cô ấy không được từ chức khi không có lệnh của anh.
Đoan Phương giậm chân đi ra:
-Anh không nghe em, rồi anh sẽ phải hối hận.
Mưu Phi nhìn theo em gái:
-Có hối hận hay không, anh không cần biết. Hiện tại, anh muốn khuếch trương công ty thôi, và Nghi Du sẽ là người trợ lý đắc lực cho anh.
Với tay lên bấm máy liên lạc, Mưu Phi nói:
-Thanh Trang! Cô nói với Thế Hùng hướng dẫn Nghi Du sang phòng làm việc của tôi nhé.
-Vâng ạ.
Xoay tròn trên ghế, Mưu Phi nghĩ đến việc ký hợp đồng với khách sạn Hoa Hồng chiều nay, anh dự định nhận công trình cho khách sạn ở Nha Trang. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Vì công trình này khá qui mô, nên anh không thể xem thường được.
Công ty Tín Trung bao năm qua đứng vững trên thương trường cũng nhờ vào tài năng của đội ngũ nhân viên, thêm vào đó là sự dẫn dắt tài tình của nội và cha.
Giờ anh tiếp nối sự nghiệp của hai người, nhất định anh phải khuếch trương cho công ty càng lớn mạnh hơn. Muốn như thế, không chỉ nhờ vào tài năng và sự hiểu biết của mình mà còn sự giúp đỡ và ủng hộ của những người bạn đồng nghiệp.
Đó có phải là tham vọng chăng? Không đâu. Anh chỉ muốn làm giàu đẹp thêm cho đất nước mà thôi, và cũng để cho mọi người thấy anh không chùn bước, hay bị cản trở bởi những chuyện vớ vẩn. Tình cảm của anh giờ đây không còn quan trọng nữa, vết thương kia rồi một ngày nó cũng sẽ lành thôi.
Mưu Phi mỉm cười. Anh nhất định sẽ sống tốt hơn trong sự yên lặng, trước sự lo lắng của mọi người.
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng goi, làm Mưu Phi thoát khỏi suy nghĩ của mình.
-Thưa giám đốc, cô Nghi Du đang chờ.
Mưu Phi sửa lại tư thế ngồi:
-Để cô ấy vào đi.
Cánh cửa văn phòng mở nhẹ, Nghi Du với dáng vẻ rất tự tin, bước đều đến trước mặt Mưu Phi:
-Chào giám đốc.
Mưu Phi chìa tay:
-Cô ngồi đi.
Nghi Du vừa ngồi xuống. Mưu Phi hỏi ngay:
-Cô có lấy làm ngạc nhiên so với lần phỏng vấn không?
-Có lẽ, vì trong lần phỏng vấn, trông ông không ra dáng vẻ giám đốc cho lắm.
Mưu Phi nheo mắt:
-Còn bây giờ?
-Nếu ông không ngồi vào cái ghế này và trước mắt không có tấm bảng ghi hai chữ "Giám đốc" thì tôi nghĩ ông cũng chỉ là một nhân viên bình thường như tôi.
Mưu Phi thích thú:
-Khá lắm. Thế cô đừng xem tôi là giám đốc nữa nhé, như vậy chúng ta dễ dàng làm việc với nhau hơn.
-Không ảnh hưởng gì chứ?
-Không. Sao cô lại hỏi vậy?
-Vì tôi dị ứng với những lời nói bóng gió.
-Cô có thể yên tâm. Tôi rất thích làm việc với những người dễ chịu như cô, tôi luôn thích hoà bình mà.
-Ông nóni tôi dễ chịu ư? Nhưng nói trước, tôi không dễ chịu như ông nghĩ đâu.
-Sao cũng được, miễn hợp tác vui vẻ là tốt rồi.
-Vậy ông có yêu cầu hay nói rõ với tôi điều gì không?
-Bây giờ có lẽ chưa, nhưng cũng sẽ có. À! Em gái của tôi có những gì không phải, cô đừng để tâm nha.
Nghi Du nhún vai:
-Chị ấy lo lắng cho ông cũng đúng thôi. Những người con gái như tôi, ai mà không muốn một giám đốc như ông để ý đến.
-Cô đang nói lẫy phải không?
-Không dám. Phận làm công mà giận lẫy thì mất việc sao? Nhưng thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, sợ người ta sẽ cho là tôi nhỏ mọn. Xin ông vào vấn đề chính đi.
Mưu Phi nghiêm mặt:
-Tôi muốn cô rõ một điều. Sau này dù ai có nói gì hay làm khó gì, cô chỉ nhớ cô làm việc với tôi thôi, đừng vì những việc tự ái cỏn con mà làm tôi khó xử.
-Vâng, tôi hiểu rồi.
-Vậy chúng ta vào việc nhé.
Mưu Phi và Nghi Du cùng nhau thảo luận cho việc ký hợp đồng chiều nay với khách sạn Hoa Hồng.
Chính thức làm việc chung với Nghi Du, Mưu Phi mới cảm nhận thêm rằng, cô là một nhân tài thực thụ, lý luận của cô luôn luôn thuyết phục được người khác. Quả thật, anh đã không chọn lầm người.
Hai người thảo luận với nhau đến nỗi quên cả thời gian và không gian quanh mình. Nếu nhìn vào thì ai đó sẽ bất ngờ, vì họ không coi nhau là chủ tớ nữa.
Và nếu không có tiếng chuông điện thoại nhắc nhở của Đoan Phương thì có lẽ Mưu Phi và Nghi Du không biết đã khá trưa.
Xếp tập hồ sơ lại, Mưu Phi đề nghị:
-Cô cùng đi ăn cơm với tôi chứ?
Nghi Du lắc đầu:
-Đành xin lỗi ông vậy. Tôi phải về, vì mẹ tôi đang chờ tôi ở nhà.
-Thế tôi có dịp mời cô không?
-Có đấy.
Nghi Du khoác túi xách lên vai:
-Chào ông. Chúc ông buổi trưa ngon miệng.
-Chào cô.
Mưu Phi ngả người ra ghế, tự nhiên anh không muốn về nhà ăn cơm tí nào.
Chồm người dậy, Mưu Phi bấm máy. Chỉ cần thế thôi, Mưu Phi có một buổi hẹn ăn trưa cùng người đẹp rồi.
--------
-Phòng giám đốc ở đâu vậy?
- ...
-Nè! Tôi hỏi, cô có nghe không?
Đang chăm chú với tập hồ sơ trên tay, nghe tiếng quát khá lớn, Nghi Du ngừng lại. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp và rất mốt.
-Chị gọi tôi?
-Chứ gọi ai. Bộ cô điếc hả?
Cách ăn nói của cô gái xinh đẹp làm Nghi Du khó chịu:
-Chị gọi để hỏi thăm theo cách của chị, tôi nghĩ chắc không ai thèm trả lời. Vả lại, lại hành lang này đâu chỉ mình chị và tôi mà chị cứ nè này, nè nọ.
Cô gái khoanh tay đi một vòng quanh Nghi Du:
-Chắc cô là nhân viên mới của Mưu Phi?
Mưu Phi, tên của giám đốc chỉ những người bạn thân thiết mới có gọi như thế thôi.
Cô gái trước mặt là bạn giám đốc ư? Thật là tội nghiệp. Con người xinh đẹp mà chẳng có chút văn hóa nào, ăn nói xấc xược như hàng tôm hàng cá.
Giám đốc gặp phải cô bạn gái như thế này, hổng chừng bạn bè cũng không còn ai vì cách chào hỏi vô cùng vô duyên.
Mới đối diện lần đầu mà Du đã dị ứng rồi, cung cách như thế sẽ bị cô chỉnh dài dài, nếu không có sự thay đổi.
Cô ta đã không có sự tôn trọng mình thì ngu dại gì mình phải tôn trọng chứ. Bản tính phá phách của Nghi Du bỗng trỗi dậy, cô nói như khiêu chiến:
-Nhân viên hay không nhân viên của anh Phi thì có liên quan gì đến chị?
-Sao lại không. Tôi là Giáng Ngọc, bạn gái của Mưu Phi.
Nghi Du ngạc nhiên:
-Ủa! Hai người quen nhau lâu chưa, sao tôi không hề nghe anh Phi nhắc đến?
-Mưu Phi thật sự không nhắc à? Thật là quá đáng. Chỉ vắng nhau một tuần thôi đã quên tất cả rồi.
Nghi Du thầm nghĩ:
-Cha giám đốc này ghê gớm thật, bên ngoài cũng bồ bịch lung tung. Vậy sao cô em gái Đoan Phương không ngăn cản nhỉ? Thôi được, lỡ rồi, để Nghi Du này thử một lần xem.
-Tôi quả thật không hề nghe anh Phi nhắc đến ai. Không ai cả.
-Tôi không tin. Xin cô chỉ đường cho tôi đến phòng làm việc của Mưu Phi đi. Tôi muốn hỏi anh ấy cho ra lẽ.
Nghi Du lắc đầu:
-Tôi không thể giúp chị rồi. Ở công ty có nguyên tắc, chỉ những người được giám đốc hẹn mới được gặp thôi, mà phải là chuyện công, chứ chuyện tư, tôi nghĩ càng khó hơn. Là bạn của anh Phi, tôi thiết nghĩ chị cũng đã hiểu.
Giáng Ngọc bướng bỉnh:
-Tôi không cần biết nguyên tắc nào cả. Tôi muốn gặp Mưu Phi ngay.
Nghi Du rắn giọng:
-Chị mà không nghe, buộc tôi phải gọi bảo vệ đấy.
Giáng Ngọc như liều:
-Cô cứ gọi đi. Tôi cũng đang muốn cho mọi người biết, Diệp Mưu Phi có mới quên cũ, có trăng quên đèn.
Nghi Du cắn môi. Trời ạ! Cô cứ tưởng chọc ghẹo như vậy Giáng Ngọc sẽ nổi giận bỏ về, ai ngờ cô ta càng làm tới. Chuyện này mà đến tai Đoan Phương hay Mưu Phi, thế nào cô cũng bị giũa một trận cho xem.
Thấy Giáng Ngọc đi xăm xăm về phía trước, Nghi Du hoảng hốt cản lại:
-Bình tĩnh lại đi chị. Ở công ty không thể ầm ĩ như vậy được. Mưu Phi là người có địa vị, thiết nghĩ ai sẽ nghe lời chị đây?
-Tôi không cần biết.
Giáng Ngọc xô Nghi Du ngã té xuống nền gạch, tài liệu bay tung toé. Cô vừa đi vừa gọi:
-Mưu Phi! Mưu Phi!
Đoan Phương từ phòng kinh doanh bước ra cùng với Hà Đông. Nhìn thấy cảnh như vậy, cô nổi giận:
-Giáng Ngọc! Chị định làm loạn ở đây à?
-Tôi chỉ muốn tìm Mưu Phi.
Trong lúc Đoan Phương đang bực bội với hành động của Giáng Ngọc thì Hà Đông đến đỡ Nghi Du dậy, anh quan tâm:
-Cô có sao không?
Nghi Du nhăn nhó vì đau:
-Giáng Ngọc dữ quá. Chị ấy làm trầy cả tay tôi.
-Đâu? Để tôi xem - Hà Đông kêu lên - Tay cô rướm máu rồi kìa.
-Chắc tại va vào nền xi măng khi nãy.
-Để tôi đưa cô xuống phòng y tế cho họ rửa vết thương kẻo bị nhiễm trùng.
-Anh đừng quá quan trọng như thế. Tôi không sau đâu.
-Cô đừng cãi. Cô có bề gì, chúng tôi không yên với giám đốc.
-Anh làm như tôi...
Nghi Du bỏ ngay câu nói của mình. Còn Hà Đông thì vô tư:
-Cô vừa là trợ lý, vừa thân cận với giám đốc, cô mà không đi làm được thì công ty sẽ thất thu, lúc ấy hậu quả sẽ không ai gánh nổi.
-À! Thì ra anh chỉ lo lắng cho công ty, chớ đâu lo lắng cho vết thương của tôi.
Hà Đông xua tay:
-Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi ...
Nghi Du che miệng:
-Coi anh kìa, tôi chỉ đùa chút thôi mà anh đã như thế rồi. Tôi hiểu tính của giám đốc, công việc mà không xong thì đừng hòng được nghỉ. Thôi, anh giúp tôi nhặt những tờ giấy kia đi, đó là những tài liệu cho cuộc họp cuối tháng.
Cô thở hắt ra:
-Cũng may, hôm nay giám đốc không biết chuyện gì xảy ra. Thật là xui xẻo, tự nhiên hoạ vô đơn chí, cái tay đau chết được, làm sao ngày mai mặc áo dài đây nữa.
Hà Đông vừa nhặt mớ giấy tờ, vừa hỏi nhỏ:
-Cô quen biết với cô gái ấy à?
-Làm gì mà quen với biết. Cô ta tự xưng là Giáng Ngọc, bạn gái của giám đốc.
-Bạn gái?
-Ừm. Có gì làm anh phải ngạc nhiên?
-Từ lúc giám đốc điều hành công ty tới giờ, tôi đâu thấy có bạn gái nào.
-Hổng lẽ giám đốc có người yêu cũng cho anh biết?
-Nhưng cô gái kia là Giáng Ngọc, bạn gái của giám đốc, cần gì Đoan Phương phải nổi giận.
Nghi Du gục gặc:
-Anh nói cũng đúng. Đâu, chúng ta thử để ý xem.
Tiếng Đoan Phương vang vang:
-Chị muốn tìm Mưu Phi nào đó thì hãy đến vũ trường và nhà hàng mà tìm. Còn đây là công ty Tín Trung, Diệp Mưu Phi là giám đốc không hoan nghênh chị đâu.
-Tôi không cần ai hoan nghênh tôi hết. Tôi chỉ biết là tìm Mưu Phi thôi, vì tôi có đôi điều muốn hỏi anh ấy.
-Hừ! Bước vào chỗ của người khác mà chị vẫn không bỏ được cái thói nghênh ngang ấy.
Đoan Phương nhướng mày:
-Lúc nãy ở cổng công ty, chị nói sao với bảo vệ để vào đây được vậy?
-Đó là việc của tôi.
-Tôi tưởng tượng cảnh chị đang đóng tuồng gạt bảo vệ, nói là người yêu của anh Hai tôi ...và tôi cũng không hiểu sao anh Hai tôi lại có thể quen chị, một người con gái đầu óc rỗng tuếch, sống chủ yếu dựa vào sắc đẹp của mình, không chung thuỷ. Chị moi tiền được bao nhiêu tên giám đốc ngốc nghếch rồi?
Giáng Ngọc tái mặt:
-Cô không được xúc phạm tôi.
-Tôi xúc phạm đó, chị làm gì tôi nào? Thủ thỉ lại với anh Hai tôi đi, chấp chị luôn đấy. Ở đây, tôi không cho phép thì không ai có quyền gặp anh Hai tôi cả. Nhưng tốt nhất là chị nên ra về ngay đi.
-Không gặp được Mưu Phi, tôi không về.
-Ui cha! Tình yêu mãnh liệt nhỉ? Mà có thật sự chị yêu anh Hai tôi không? Con người có cuộc sống như chị, tôi không dám tin trái tim duy nhất có một bóng hình Giáng Ngọc à! Nghe tôi nói đi. Đừng bám theo anh Hai tôi nữa, không có kết quả tốt đâu, vì chị không phải là mẫu người anh Hai tôi chọn làm vợ. Chị nói đi. Nếu cần tiền, tôi không hẹp hòi đâu.
-Cô lấy quyền gì buộc tôi rời Mưu Phi?
-Buộc? Tôi không hề có ý đó. Chỉ vì tôi muốn tốt cho chị thôi. Ông và ba tôi đã chọn vợ cho anh Hai tôi rồi. Càng kéo dài thì càng đau khổ, chỉ bằng chị dứt khoát sớm cho xong.
Giáng Ngọc như sụp xuống:
-Mưu Phi vẫn ân cần và đối xử tốt với tôi, tôi không tin anh ấy chịu sự sắp xếp của gia đình.
-Vậy thì chị cứ chờ đi.
Giáng Ngọc nắm tay Đoan Phương:
-Hãy cho tôi gặp anh Mưu Phi.
-Anh Hai tôi ra ngoài rồi. Chị nên về là hơn. Có gặp nhau cũng chẳng giải quyết được gì, vì anh Hai tôi không nói chuyện riêng tu ở công ty.
Giáng Ngọc quay lưng như kẻ mất hồn. Đoan Phương nói với theo:
-Từ đây về sau, tôi không muốn thấy cảnh tượng như lúc nãy xảy ra nữa. Nếu còn một lần nữa tôi sẽ không nương tay cho bất cứ ai.
Ngang qua chỗ Nghi Du đứng, Giáng Ngọc quát lên:
-Có phải chính cô không?
Đoan Phương sấn tới:
-Chị đừng nói bậy. Nghi Du là trợ lý của anh Hai tôi.
Giáng Ngọc bật cười, cô cay độc tuôn lại một câu:
-Mưu Phi sẽ không cưới vợ dễ dàng đâu.
-Điên khùng!
Đoan Phương hất mặt, nói với Nghi Du:
-Cô bị thương, sao vẫn còn đứng đó?
Nghi Du xoè tay:
-Anh Đông đưa tập hồ sơ đó giùm tôi.
-Nhưng cô rửa vết thương của cô trước đã.
-Tôi biết mà. Cám ơn anh.
Nghi Du lặng lẽ bỏ đi, bên tai cô vẫn còn nghe rõ tiếng Đoan Phương:
-Thật là một ngày đầy xui xẻo.