Trao tay lại cho bạn., An Thái hỏi :
- Mày cho biết ý kiến buổi ăn này đi.
-Tạm được thôi .
An Thái tròn mắt.
- Cái gì ? Ngon như vậy mà tạm được à ?
Nghi Du tỉnh bơ :
- Ngon là đối với những người không biết nấu ăn, ví dụ như mày. Còn tạm được với những người biết nấu ăn, ví dụ như tao ấy.
An Thái trề môi :
- Chảnh dễ sợ.
- Sự thật là thế mà . Cho mày biết tao là chuyên gia nấu ăn của lớp đấy.
-Không cần khoe.
- Phụ nữ thì phải công dung ngôn hạnh, nhưng mày thì tao nghĩ, chẳng thể nào liệt vào danh sách nào được.
-Sao vậy?
-Mày có biết nấu ăn, biết dịu dàng đâu, sau này lấy chồng, chắc cho chồng ăn cơm hộp dài dài.
-Bộ không biết mướn người làm sao?
-Ừ, có tiền thì không nói gì, còn không có tiền , mày phải làm sao? Làm ơn đi An Thái , bỏ bớt cái tính lúc nào cũng ỷ lại vào đồng tiền có sẵn của ba mẹ . Bộ mày không nghĩ lỡ có ngày ba mẹ không thể cung cấp cho mày được nữa sao? Nên tự lực cánh sinh đi, ba mẹ mình giàu có thì để đó, sống bằng đồng tiền do chính sức lao động của mình có phải vững tâm hơn không ?
An Thái nhăn nhó:
-Mày sao giống anh Hai tao quá ? Lúc nào cũng ca bài ca muôn thuở đó.
-Tao nói không đúng à ?
An Thái gật đầu:
-Đúng. Đúng rồi. Tao sẽ nghe lời mày đi học nấu ăn.
-Không thể nói là nghe lời tao,mà đó là trách nhiệm phải lo của người phụ nữ.
-Ừ !
Nghi Du nhìn bạn
-Nghe trong sự miễn cưỡng?
- Mày sao khó khăn thế ?
-Nhưng còn đỡ hơn anh Hai mày , phải không?
An Thái thở hắt ra
-Là thầy giáo, học trò luôn khen là thầy dễ chịu, vậy mà anh Vinh chẳng lúc nào dễ với em út, ...hở cái là nhắc nhở là giảng đạo đức. Chán thật !
-Mày sai nên anh Vinh mới nhắc nhở, có một người anh tốt như vậy mà còn kêu la.
-Mày làm em anh Vinh mới phải hơn tao.
-Vậy thì đổi đi.
-Đổi thì đổi.
-Không hối hận nha.
- Ừ !
-Đùa thôi. Chứ ai nỡ lòng nào cướp đi hạnh phúc của mày. Anh Vinh muốn hướng mày đi con đường đúng đắn, không sa ngã nên mới ran dạy mày. Có một ngườianh yêu thương mình hết lòng , lại thêm một người cha lúc nào cũng vì các con mà còn bày đặt ca cẩm. Tao có nằm mơ cũng không được như vậy.
An Thái buồn buồn
-Tình yêu của cha làm sao bằng mẹ . Trên thế gian này không có người nào phủ nhận được tình yêu thương của mẹ cả, nó bao la như biển vậy.
-Mày đang trách đời chăng?
-Nghi Du , có lúc tao không hiểu thiên đàng có thật hay không nữa kìa.
-Thiên đàng là nơi dành cho những người đạo đức, dịu dàng, hiền thục, trung thực, cứu độ chúng sinh, cũng như Đường Tam Tạng cùng học trò đi thỉnh kinh vậy.
Nghi Du chê bạn:
-Nhà có thầy giáo dạy triết mà sao dở ẹc.
An Thái so vai:
-Mày chê, tao cũng đành chịu, vì tao có bao giờ nghe anh Hai tao nói đâu.
-Coi chừng xa rời niềm tin cuộc sống lúc nào không hay đấy. Quỉ Satan hay cám dỗ những con người yếu đuối như mày.
-Cha! Triết lý dữ ha.
-Tao không dám khẳng định điều gì, vì ngày mai này ai biết trước được cuộc sống sẽ thay đổi ra sao. Chỉ cần tao không đi sai con đường ta đã chọn là được.
An Thái ngồi lên xe, ôm eo bạn:
-Chạy đi rồi nói tiếp. Chứ đừng trước tiệm ăn của người ta mà mày cứ triết lý hoài, tao e không hay cho lắm.
-Ai cấm. Sự hiểu biết có thể bày tỏ mọi lúc mọi nơi mà.
-Nhưng tao đang bị nắng đốt đây này.
Nghi Du chợt nhớ:
-Tao quên, cả hai đều không có mũ. Mỗi lần nghĩ về lý tưởng của tao là không có gì làm cản trở tao cả.
An Thái vỗ vai bạn:
-Chạy đi. Về nhà nói chuyện tiếp.
Nghi Du đề máy. Chiếc xe chở hai cô gái xinh đẹp rời khỏi quán ăn trong buổi trưa nắng.
An Thái ngồi phía sau, lách chách:
-Mọi việc của mày, hình như có người đứng phía sau giúp đỡ hay sao ấy.
Nghi Du tươi cười bật mí:
-Ờ. Tao nghĩ cuộc phỏng vấn lúc sáng này, tao được tám chục phần trăm cơ hội.
-Thế có nên chúc mừng mày không?
-Khoan đã. Bao giờ tao chính thức đi làm, mày đãi tao một chầu cũng chưa muộn.
-Hứ! Lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống, có ngày phì như con lợn cho xem.
-Chuyện đó, mày khỏi lo. Tao mình dây khó mập lắm. Lo là lo cho mày kìa, mập lên như cái thùng tô nô, khỏi có bồ luôn.
-Bồ bịch là chuyện nhỏ, thời buổi bây giờ sự nghiệp tương lai mới là quan trọng.
-Nhớ nha. Lỡ có bồ cũng nên giấu đi, để tao biết được thì không yên thân đâu.
An Thái tựa cằm lên vai bạn:
-Tuy chuyện tình cảm không quan trọng lắm, nhưng trong đời sống cần phải có.
-Đúnglà cái lưỡi không xương, nói sao cũng được.
An Thái cười khì, cô hỏi:
-Nghe bác gái nói mày đi xin việc, mà xin việc ở công ty nào vậy?
-Tín Trung. Mày quen không?
An Thái lẩm nhẩm:
-Tín Trung, tao không quen, nhưng hình như anh Hai tao quen. Giám đốc công ty Tín Trung bây giờ là bạn của anh Hai tao thì phải.
-Tại sao không khẳng định mà là hình như? Rồi cái gì mà "giám đốc bây giờ nữa".
-Mày không hiểu đâu. Công ty Tín Trung qua mấy đời cha con, rồi cháu. Giám đốc hiện giờ là cháu, anh ta mới vừa du học nước ngoài về.
-Thì ra...Mày có gặp giám đốc mới bây giờ chưa?
-Tám năm về trước thì có, nhưng sáu năm về sau này thì không?
-Là sao?
-Mày ngu quá. Anh ta đi du học, làm sao tao gặp được.
-Đừng thừa cơ hội mà mắng mỏ chứ bạn.
-Tuần rồi, ông giám đốc của mày ...
Nghi Du ngắt ngang:
-Tao chưa được tuyển dụng, sao gọi là "giám đốc của tao" được.
-Ừ. Thì gọi dần cho quen.
-Ông ta không có tên sao?
-Tao hổng nhớ, thì gọi đại khái là giám đốc đi, vì anh ta cũng đang là giám đốc mà. Anh ta có đến nhà tao chơi, nhưng rất tiếc lúc ấy tao không có ở nhà để nhìn mặt xem có thay đổi gì không. Chỉ nghe anh Hai tao nói lại anh ta rất đẹp trai và tài giỏi, phong độ, hơi buồn một chút là vì anh ta đang thất tình.
Nghi Du trêu bạn:
-Xem mày kìa. Nghe đến đàn ông đẹp trai là đôi mắt chớp chớp.
An Thái phát vào vai bạn:
-Con quỉ! Tao đâu trơ trẽn đến vậy. Mà những người đàn ông thất tình ấy đừng chừa vé cho tao.
-Chảnh dễ sợ.
-Không phải chảnh gì. Mày thử nghĩ đi, một người đàn ông được coi là thành đạt mà bị thất tình là quá dở.
-Cái đó không phải là dở. Thường thì tao vẫn thấy những người đàn ông thành công ở thương trường thì chuyện tình cảm lại thất bại. Mày thông minh, chắc đã đoán được vì sao. Còn những người không thích bon chen thì trái lại, họ có những cuộc tình rất đẹp cùng với công việc đủ cho cuộc sống gia đình. Đa số những người phụ nữ khi yêu, họ đòi hỏi sự quan tâm của người yêu mà người đàn ông cứ mãi lao đầu vào công việc và sự nghiệp thì người phụ nữ ấy làm sao chịu được sự lạnh lùng trống vắng, cho nên mới dẫn đến cuộc tình gãy đổ.
-Mày có vẻ rành nhỉ?
-Do đọc sách báo thôi.
An Thái có vẻ không hài lòng.
-Sao họ không hiểu và chia sẻ, thông cảm với người yêu của mình?
-Nếu họ đều nghĩ được như mày thì đâu có những cuộc tình dang dở.
An Thái cảnh cáo bạn:
-Làm việc chung với những người thất tình, họ hay mưa nắng bất thường. Mày cẩn thận đó.
-Cám ơn sự nhắc nhở của mày.
-Nè, giám đốc công ty Tín Trung là bạn của anh Hai tao, mày không sợ tao nói với anh ấy đì mày sao?
-Chấp luôn.
-Ngon nhỉ?
-Không phải ngon mà đúng thôi. Giám đốc sai, tao không phục.
-Mày nộp đơn vào bộ phận nào của công ty Tín Trung? Kế toán, kho vận, du lịch, kỹ thuật ...Với bằng cấp loại giỏi của mày, họ đâu bỏ qua.
-Những bộ phận mày vừa kể, tao chẳng thích thú tí nào.
-Vậy mày nộp đơn vào làm gì?
-Trợ lý.
-Oai thế? Hèn gì các công ty khác xin, mày nhất định từ chối, thì ra để vào làm trợ lý giám đốc. - Cô hỏi tiếp - Lúc sáng này có bao nhiêu người đến phỏng vấn.
-Khá nhiều. Tao là người sau cùng.
-Giám đốc trực tiếp phỏng vấn chứ?
-Tao không rõ, trong văn phòng có hai người đàn ông và tao tiếp chuyện với một người.
-Còn một người?
-Ngồi đó nghe.
An Thái nhíu mày:
-Thường thường, tuyển chọn trợ lý, giám đốc phải trực tiếp chứ?
Nghi Du nhún vai:
-Tao không biết ai là giám đốc cả. Mới đầu có người gọi tên tao vào rồi một trong hai người đàn ông đó phỏng vấn tao. Họ còn nghi ngờ bằng cấp tao là giả nữa đấy. Tao tức mình cãi lý một hồi. Anh ta hỏi thêm vài câu rồi cho tao về. Nhưng trước khi ra cửa, tao còn quay lại hỏi có được tuyển không? Người đàn ông phỏng vấn tao, nói: "Cô có niềm tin chứ ?", tao trả lời có.
-Chỉ thế thôi ư?
-Ừ.
-Hổng chừng người phỏng vấn mày là giám đốc đó.
-Chắc không đâu. Nhìn qua cách ăn mặc của ông ta, không có vẻ gì là giám đốc cả.
-Coi chừng mày lầm to. Mấy tay giám đốc bây giờ nếu không bước vào cuộc họp, họ ăn mặc rất bình dị như nhân viên vậy.
Nghi Du le lưỡi:
-Nếu quả đúng thì tao không nên hy vọng được tuyển dụng.
-Sao vậy?
-Sáng nay, mày không biết đâu. Tao nói chuyện tay đôi, đến nỗi người đàn ông ngồi kế bên cũng phải trợn tròn mắt.
An Thái trấn an:
-Đừng vội nản khi Chúa luôn ở bên mày.
-Ừ nhỉ.
Cô vội tăng tốc độ xe, cùng lúc tiếng cô bỗng vang vang:
-An Tháy này! Tao muốn báo cho mày một tin vui nữa.
-Mày sắp lấy chồng à?
-Vô duyên. Có nghe không thì bảo?
-Nghe. Mày nói đi.
-Nhưng phải có điều kiện cơ.
-Lộn xộn quá.
Nghi Du tửng tửng:
-Không chịu thì thôi vậy. Nhớ đừng có tiếc đấy.
An Thái nói lẫy:
-Không cần nghe luôn. Mày sao hay điều kiện này điều kiện nọ.
Nghi Du tủm tỉm cười, cô quá rành An Thái. Con nhỏ là chúa tò mò, nếu không biết rõ sự việc thì không chịu thôi.
Hãy chờ đấy, xem cô nàng chịu đựng được tới đâu. Nghi Du vẫn im lặng lái xe, lâu lâu cô liếc sang những người đi chung đường một cách vu vơ.
Còn An Thái, tuy ngoài miệng nói không cần biết, nhưng trong lòng lại rất muốn biết, ngặt nỗi con nhỏ Nghi Du lại đòi điều kiện.
Cô nghĩ, lỡ như Nghi Du dụ khị mình thì sao? Cũng dám lắm chứ? Bản thân cô đã bị Nghi Du gạt cũng không ít.
Nhưng lỡ như lời Nghi Du đang là sự thật, điều kiện của nhỏ cũng không phải là không đáng.
Mình phải vắt óc đế coi có cách nào để không rơi vào điều kiện của Nghi Du không. Nhưng...làm bạn với nhỏ Du đâu phải là An Thái không biết, cái nửa đùa nửa thật luôn ngự trị trong con người Nghi Du kia mà. Có lúc cô không tin sự thật thì lại là sự thật, có lúc cô tin thì lại là ngược lại.
Ngồi phía sau lưng Nghi Du, An Thái không thể nào đoán được sự thật, cô mím môi đánh nhẹ vào vai bạn. Thôi, liều phen nữa vậy, hên xui may rủi thôi.
-Mày nói đi.
-Điều kiện?
-Ừ.
-Suy nghĩ thật kỹ nhé?
An Thái có vẻ hoang mang, nhưng rồi cô vẫn nói cứng:
-Không cần nữa.
-Hối hận không?
An Thái gắt:
-Tất cả đều không. Đừng hỏi nhiều.
Nghi Du nói một cách tự nhiên:
-Mày gọi tao bằng chị Hai đi.
An Thái tròn mắt:
-Cái gì?
-Tao nói tiếng Việt mà.
-Mày ...
-Sao hả?
An Thái lắp bắp:
-Chị Hai ...Mày và anh Hai tao yêu nhau lúc nào?
Nghi Du đỏ bừng mặt, cô nạt:
-Tao đang nghiêm chỉnh đấy. Cái đầu mày nghĩ lung tung đi đâu vậy?
-Thì tao cũng nghiêm chỉnh đây. Không phải mày mới đòi làm chị Hai tao sao?
-Đúng. Nhưng mà làm chị Hai với danh nghĩa khác kìa, chứ làm chị dâu của mày thì ...hứ, cho tao xin đi.
-Ý mày chê?
-Cho là vậy?
An Thái đập lên vai bạn:
-Mày vừa thôi nha, anh Hai tao có hàng khối người theo đấy. Hổng chừng mày, anh Hai tao cũng không thèm để ý nữa là khác.
-Hứ! Của ế bày đặt quảng cáo.
-Mày nói gì?
An Thái cù léc làm cho Nghi Du la oai oái khiến những người đi đường ngoái nhìn họ lắc đầu cho con gái thời nay.
Chiếc xe chao đảo, Nghi Du nói lớn:
-Mày có ngừng tay không? Nếu không, tai nạn sẽ xảy ra ngay đó.
Lời hăm dọa của Nghi Du làm An Thái có ý thức, cô thu tay về.
-Tao không muốn chết sớm đâu, vì tao chưa yêu.
-Biết khôn đó.
-Nhưng không có nghĩa là tao bỏ qua cho mày.
-Vậy mày muốn làm gì nữa?
-Yên tâm. Lúc mày đang lái xe, tao sẽ không có hành động gì đâu.
Nghi Du nhương nhướng mắt:
-Thế mày không muốn nghe bí mật sao mà cứ hăm dọa tao hoài vậy?
-Bí mật luôn là những chuyện hấp dẫn. Mày biết tao là người hay tò mò, sao lại bỏ qua chứ? Nhưng tao sẽ không năn nỉ mày đâu. Thích thì nói, không thích thì thôi.
Nghi Du gục gặc:
-Mày lì lắm. Nhưng mày sẽ không bao giờ tránh khỏi việc gọi tao là chị Hai.
An Thái nhíu mày:
-Lúc nào cũng muốn làm chị Hai tao, nhưng lại không phải cặp bồ với anh Hữu Vinh, chẳng lẽ ...
-Nói tiếp đi chứ.
-Mày muốn nhận tao làm em nuôi ư?
-Mày thông minh, nhưng chưa được thông minh cho lắm. Mẹ tao có ý nhận mày là con nuôi, chứ không phải tao nhận mày là em nuôi.
-Ôi!
An Thái reo lên:
-Không phải tao đang nằm mơ chứ?
-Đâu, nhéo thử vào mặt xem.
An Thái làm theo lời bạn:
-Ui! Đúng rồi mày ơi. Đây là sự thật.
Khuôn mặt An Thái chợt tươi như hoa, cái miệng luôn tủm tỉm cười. Quả là một điều An Thái không bao giờ dám mơ tưởng.
Bị mọi người đi đường nhìn có vẻ hiếu kỳ, Nghi Du nạt nhỏ:
-Có gì thì để về nhà đi. Mày không sợ người ta nói mình ở viện tâm thần mới ra sao?
-Nhưng tao đang rất vui.
An Thái giữ mãi nụ cười trên môi. Gặp ai, cô cũng giơ tay chào, cho dù là không quen biết rồi cách ngồi xe cười ngả ngớn của cô làm cho mọi người tưởng cô bị bệnh tâm thần thật.
An Thái đã có mẹ để gọi với người ta, rồi đây cô còn có người chị để mà nhõng nhẽo nữa. Ôi! Nghi Du ơi! Giấc mơ của tao đã trở thành hiện thực.
Bị người ta nhìn với nhiều suy nghĩ khác nhau, Nghi Du khó chịu, cô đạp thắng xe, bực bội.
-Đủ rồi.
An Thái giật mình:
-Gì thế?
-Mày thôi cái nụ cười đó giùm tao đi. Bộ nãy giờ mày không thấy người ta nhìn sao? Nếu biết có tình trạng này, tao không nói với mày rồi.
An Thái vuốt vai bạn:
-Thôi, thông cảm đi mà. Tại tao vui quá thôi.
-Vui, vui. Vui cũng phải biết giữ ý tứ chứ, có đâu mà ngả ngớn ở ngoài đường thế? Mày không biết mắc cỡ, nhưng tao thì lại biết mắc cỡ đấy.
An Thái thôi cười, cô lấy tay che trên đầu:
-Nắng quá, Nghi Du ơi. Mày cho xe chạy nhanh đi.
-Không. Nếu như mày không bỏ mấy trò quái đản ấy.
-Được rồi. Tao sẽ nghiêm chỉnh lại.
Nghi Du tăng ga, chiếc xe tiếp tục lao đi. Cô tiếo tục cằn nhằn:
-Điệu này, mai mốt trở thành chị em chắc tao không có can đảm đi với mày ra đường.
-Sao thế?
-Chắc chắn họ sẽ nói tao không được bình thường như mày - Rồi Nghi Du thở dài - Không biết mẹ tao quyết định nhận mày làm con nuôi là đại hoạ, hay là phúc đây?
-Dĩ nhiên là phúc rồi.
-Ừ. Tao cũng đang chờ xem. Mà mày phải gọi tao bằng chị Hai chứ không được hỗn, mày tao lung tung đó nghe.
-Nhưng tao với mày bằng tuổi mà.
-Bằng thì bằng, nhưng vì mày vừa được nhận là con sau tao. Thôi, không được cãi.
An Thái xìu xuống:
-Gọi mày bằng chị Hai, tao cũng đâu có chết chóc gì. OK. Chị Hai!
Nghi Du hài lòng:
-Ngoan lắm, em gái ạ.
An Thái lẩm bẩm:
-Để xem ai là chị Hai cho biết. Nhất định nhỏ này sẽ nhờ má Hồng phân xử. Cơ hội ta làm chị Hai rất nhiều, vì thât sự ta lớn tháng hơn.
Nghi Du gọi bạn:
-Cái đầu của mày đang suy nghĩ gì đó?
An Thái lắc nhanh:
-Không.
-Thật chứ?
-Ừ.
-Đừng hòng qua mặt tao đó.
-Chị Hai ơi! Đa nghi vừa vừa thôi, không khéo dễ bị ế lắm đó.
-Mày ...
-Đừng vội giận. Không phải chị Hai lúc nãy dặn cái gì cũng đợi về nhà sao?
-Giỏi lắn "nhóc" ạ.
-Học hỏi ở chị Hai thôi.
Nghi Du tăng ga, chiếc xe chồm tới. An Thái bất ngờ nên ôm chầm lấy bạn, miệng lại nở thêm nụ cười.