Tôi chúa ghét những cơn mưa phùn nhỏ rích rắc của mùa xuân. Những cơn mưa không đáng để người ta phải trú nhưng cũng đủ làm ướt quần áo, đầu tóc, giày dép mọi người. Tôi thì vốn đại lười đi làm luôn quên áo mưa, mà trú mưa giửa thời tiết này thì có mà mất cả ngày. Vì vậy tôi luôn luôn trở về trong trạng thái người ẩm ướt. Và chuyện tôi sốt hay cảm lạnh và chuyện thường ngày. Ba mẹ tôi luôn phát cáu mỗi khi nhìn thấy tôi về nhà với bộ dạng như con chuột lột...Sự la mắng của các bậc phụ huynh làm tôi rất áy náy nhưng chứng nào vẫn tật nấy, tôi vẫn run lên vì đi dầm trong mưa. Tôi cũng không sao hiểu tại sao mình lại cố chấp đến như vậy. Chỉ có việc bỏ cái áo mưa vào cốp xe là xong, vậy mà...Tôi lại không thích tạt vào một mái hiên hay ngôi nhà nào đó để trú mưa, hình như việc đó đối với tôi thật khó khăn và vẫn cứ như thế, tôi dầm mưa dài dài....
Một hôm, tôi có việc phải đi ra ngoài. Trời ơi, mưa lại bắt đầu ập đến và những hạt mưa phùn ngày càng nặng hạt hơn. Tôi tình tiếp tục nhưng không hiểu sao lại lưỡng lự. Hôm qua tôi vừa bị cảm lạnh xong, đầu vẫn còn hơi hâm hấp, nếu đi tiếp chắc sẽ lãnh đủ trận mằng của Ba mẹ. Thôi thì cũng nên có lúc dành thời gian ngắm nhìn mọi người xung quanh ta ra sao. Tôi đứng tránh mưa trong một nhà chờ xe bus rộng. Cũng có rất nhiều người đứng tránh mưa như tôi, tôi có đủ thời gian nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây...Dòng xe cộ chạy qua nườm nượp. Khắp phố xá được trang điểm bằng những màu sắc lạ mắt của những chiếc áo mưa, chiếc dù xanh đỏ. Người ở đâu mà ra nhiều thề nhỉ? A, lại cũng có những người đã già rồi mà vẫn còn đi đầu trần trong mưa nữa. Thôi kệ, tôi tính đi trong mưa...Bổng nhiên tôi thấy một bà cụ khuỵ xuống, nẳm vật ra cạnh hè. Trong lúc tôi còn đang sửng sốt thì một bóng người vụt chạy ra, xốc bà dậy và ôm bà chạy thẳng vào chổ tôi đang trú mưa, đó là một người đàn ông gần tứ tuần, khá đẹp trai... Khuôn mặt căng thẳng, anh nhìn tôi và nói như quát:"Cô gọi xecấp cứu đi, nhanh lên!". Tôi lảm theo như một cái máy. Trong khi chờ xe cấp cứu đến, người đàn ông đó không ngừng giục tôi cùng xoa nóng thân thể bà cụ đã bị ngất. Tiiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi. Tôi bị người đàn ông đó đẩy lên xe cùng với một nắm tiền dúi vào tay :"Tôi đang rất bận, cô hãy giúp dùm tôi lo cho bà, , ..." và anh ra đi vội vả.
Tôi được mọi người khen ngợi vì đã có hành động kịp thời cứu mạng một cụ già. Tôi biết phần thưởng đó không đáng dành cho tôi mà phải là cho người đàn ông đó nhưng biết tìm anh ở đâu. Anh vụt đến, vụt đi nhanh như cơn gió thoảng. Hình ảnh cuối cùng tôi còn kịp thấy là là ánh mắt cương nghị tin tưởng nhìn tôi qua làn mưa bay. Bây giờ tôi không còn đi dầm trong mưa nửa.Tôi bắt đầu thích đi xe bus. Hằng ngày, cứ mỗi lần đứng chờ xe bus tôi như nghe thấy giai điệu êm dịu vang lên của cơn mưa hôm ấy. Tôi lai nhin ve phia chan troi xa va hy vong se thay bong anh...
Cac ban biet không, troi quả đã không phụ lòng tôi, ngày tôi xin việc làm cung la ngay toi được gặp lại anh ấy, người mà ký quyết định nhận tôi vào làm là anh, chính là sếp của tôi bây giờ đó...Tôi cảm thấy lúc này mùa mưa thật đáng yêu...