Gió và mưa đêm nay lạnh quá!
Khi chiếc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng là tôi sẽ kỷ niệm cũng như vĩnh biệt(hay tạm biệt)mối tình đơn phương suốt hai năm qua
Hai năm là một quảng thời gian quá dài với tôi và cũng không hiểu làm sao tôi có thể chờ đợi được như thế. Tôi biết anh thật tình cờ khi cầm hồ sơ xin việc đến nơi cần tuyển và người tiếp nhận và phỏng vấn tôi là anh! Quả là một trò đùa của số phận. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên còn với anh tôi chỉ là một cô nhân viên, là một người em gái...
Tôi ươm mầm và nuôi dưởng cho mình những hy vọng, chờ đợi và sau cùng là tự an ủi rằng thời gian sẽ làm anh quên người vợ mà đã đem lại cho anh nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc để yêu tôi. Chờ đợi nối tiếp chờ đợi và thất vọng chất chồng. Ngày hôm nay dù biết là sẽ khó khăn nhưng tôi quyết định sẽ quên anh. Tôi không muốn mình mãi mãi là người em gái, là cô nhân viên đi bên cạnh cuộc đời anh. Tình yêu của tôi dành cho anh thật nhiều nhưng anh hoàn toàn không biết và đã khiến cho tôi đau khổ tuyệt vọng.
Bây giờ anh chuẩn bị cho một hành trình đi vào vô định, tôi khóc rất nhiều, mâu thuẩn quá phải không? Tôi đã quyết định sẽ nghĩ làm ở nơi anh khi anh bắt đầu cuộc hành trình, trong tận cùng sâu thẳm trong tôi, tôi vẫn luôn cầu mong anh sẽ bình phục và trở về làm việc, vì anh là người có tài và rất nhân hậu....và nếu sau này nếu có tình cờ gặp nhau tôi cũng và sẽ luôn nói với anh rằng:"Em yêu anh, nhiều lắm!"