Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> Nổi đau ai mang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6357 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nổi đau ai mang
Nhã Trang

Xương rồng khóc
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..."
Anh thương yêu!
Trời đang mưa anh ạ, còn em thì đang ngồi tại nơi mà anh thường mời tụi em đi uống nước khi công việc rảnh rổi.  Em đang ngồi uống cafe-một mình.  "Trịnh Quán" vẫn thế, rêu phong và trầm buồn, em ngồi vào chổ mà anh thường ngồi, bên cạnh cửa sổ và giò hoa thạch thảo mà anh rất thích, bây giờ nó vẫn trổ hoa tím biếc đến hoang sơ, em bổng muốn khóc quá nhưng không thể.  Cafe nóng và đắng nửa, anh từng nói gì nhỉ?  " Anh thích uống cafe vì đi đến tận cùng cái đắng sẽ tìm thấy vị ngọt...." Em hứ một tiếng"Xì, có mà giống nước gạo rang cháy thì có " rồi bật cười khanh khách.  Ôi!  Kỷ niệm sao mà gần quá tưởng chừng như chạm tay vào là tìm thấy, em cảm thấy mình bơ vơ....
Anh luôn coi em là một cô em gái, anh rất dịu dàng, giàu lòng vị tha...Mỗi khi em làm gì có lỗi, anh nhẹ nhàng chỉ bảo, ân cần chứ không bao giờ trịch thượng dù anh là sếp của em...Bây giờ thì  anh sắp sửa ra đi một cách nhẹ nhàng sao???  Em đã hụt hẫng tưởng chừng không còn nước mắt mà khóc..., em biết rằng trong anh, em chỉ là một cô em gái hồn nhiên, nhí nhảnh mà thôi...nhưng em hiểu trong thẳm sâu trái tim mình em đã yêu anh, yêu một người đàn ông đã có gia đình, một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều nhưng em vẫn chấp nhận, trái tim nó có nhịp đập riêng mà phải không anh?  Đã mấy chiều nay, em ngồi đây-Trịnh Quán này- để tìm về những kỷ niệm xưa....Em biết anh sẽ không đến nửa vì lý do sức khoẻ và anh đã tạm cho mọi nhân viên nghĩ việc để chuẩn bị cho cuộc hành trình.  Em tự cười mình là đồ ngốc rồi lại thấy thương mình xót xa.  Em chẳng hề trách anh, tình yêu mà, đến rồi đi, chia tay...có thể gỉ tất cả, mà cũng có thể chẳng vì lý do nào cả.  Mà em có muốn cũng đâu có thể bắt anh yêu em, anh là người như thế nào tất cả nhân viên, trong đó có em đều biết mà, em không hận hay ghét anh, làm sao em có thể ghét được đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng rất đẹp và chứa đựng một bầu trời ấm áp, làm sao em ghét được khi ở anh, mọi hành động đều vì tụi em, vì " chúng ta đều là con người nên phải yêu thương và giúp đở lẫn nhau không phân biệt giai cấp, thứ hạng..." như anh đã từng nói...
Em không biết nếu như anh không còn trên cỏi đời này nửa, em sẽ sống ra sao, kiên cường hơn hay nước mắt nhiều hơn!  Ai bảo xương rồng không bao giờ khóc?  Nước mắt xương rồng chính là hoa của nó đấy!  Vì quá khổ đau nên nước mắt biến thành hoa cho cuộc sống đẹp hơn.  Em cũng như xương rồng, em sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ.  Dẫu biết rằng sẽ rất đau khi nhớ đến anh, em không muốn quên anh, không muốn quên đi một thời nông nổi của mình.  Em sẽ nhớ về anh như một kỷ niệm buồn, để mà bước tiếp trong cuộc đời.
Anh thương yêu, em cầu mong anh sẽ bình phục và dù như thế nào đi nửa, dù anh vẫn mãi mãi coi em là cô em gái thì với em, anh có thể không biết được rằng em vẫn khắc khoải nhớ anh...

<< Tình đơn phương | Giai điệu của mưa >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 758

Return to top