Trời đã sáng hẳn.
Ngô Lăng Phong suốt một đêm không chợp mắt bên Tân Tiệp, chốc chốc cứ theo dõi hơi thở và mạch của Tân Tiệp, thế nhưng Tân Tiệp thì vẫn cứ hôn mê bất tỉnh.
Hắn vốn chẳng phải là người mê tín, thế nhưng trong tình cảnh một mình bên Tân Tiệp thập tử nhất sinh giữa rừng hoang núi vắn này, bất giác cảm thấy nhỏ bé bất lực, ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm trong miệng :
- Trời cao có mắt, chẳng lẽ nào để cho Tân đệ thập toàn thập mỹ thế này gặp nạn mà vứt đi không ngó ngàng tới sao?
Thốt nhiên đúng lúc hắn vừa nói xong thì Tân Tiệp rên khẽ một tiếng, thân hình chàng cũng có một chút cử động. Mặc dù là một cử động nhỏ, nhưng đối với Ngô Lăng Phong là một niềm vui vô bờ bến, hắn bất giác buột miệng la lên :
- Ái, trời linh thật! Tân lão đệ, ngươi tỉnh lại rồi chứ?
Tân Tiệp vẫn nằm bất động, vẫn không nói được, hiển nhiên chàng vẫn chưa thể trong giây lát lại hồi tỉnh hoàn toàn.
Ngô Lăng Phong hai tay ôm lấy hai má Tân Tiệp, giọng vô cùng xúc động, hỏi :
- Tân đệ, ngươi tỉnh rồi chứ? Thương thế ngươi nhất định đã đỡ nhiều, sẽ nhanh chóng lành thôi!
Chỉ thấy đầu Tân Tiệp có chút gật khẽ, không biết chàng có nhận ra ai đang ngồi bên chàng nơi đây không, nhưng sau cái gật đầu rất nhẹ ấy chàng lại rơi vào hôn mê như cũ.
Suốt cả ngày hôm ấy, Tân Tiệp lúc mê lúc tỉnh. Ngô Lăng Phong ngồi canh chừng một bên không dám rời nửa bước, may mà trong tay nải có chuẩn bị một ít lương khô nên không đến nỗi đói.
Đến chiều Tân Tiệp phát sốt cao, thần trí mơ màng, miệng nói sảng. Ngô Lăng Phong thấy hơi thở chàng thô hơn thì yên tâm trong lòng, nghĩ những vết thương trên người Tân Tiệp sưng tấy làm mủ nên mới thế này, lại nghĩ ngày hôm nay chưa cho Tân Tiệp uống thêm “Vạn Niên Linh Tuyền” liền lấy ra cho chàng uống thêm ba giọt nữa, đồng thời dùng một giọt hòa vào chén nước tiếp tục rửa vết thương.
Tân Tiệp đến lúc này mới cảm giác được trên da thịt mát lạnh thì hồi tỉnh lại, chàng mở mắt ra nhìn Ngô Lăng Phong, nhưng nhãn thần rất mơ hồ, không biết chàng có thực sự nhận ra vị đại ca của mình hay không?
Ngô Lăng Phong nhìn thấy Tân Tiệp mở bừng mắt ra thì vui mừng không xiết, nhưng lại nhận ra ánh mắt vô thần chừng như không hề nhận ra mình, vội gọi lớn nói :
- Tân đệ, ta là đại ca của ngươi đây mà! Ngươi không phải suy nghĩ nhiều, nên nằm nghĩ cho khỏe...
Tân Tiệp mắt ngây dại nhìn chăm chăm Ngô Lăng Phong, nhưng trong miệng cứ lảm nhảm điều gì nghe không rõ. Ngô Lăng Phong phải cúi gần mặt chàng cố lắng nghe mới nghe được :
- Mai... Linh... Hầu... nhị thúc... Phương Thiếu Khuê... chết... chết... rồi...
Ngô Lăng Phong ngớ người hỏi :
- Ai chết?
- Biển... chính là cơn... bão biển... chết... chết dưới biển...
Ngô Lăng Phong liền khuyên nhủ chàng :
- Tân đệ, ngươi chớ nói bậy bạ, cứ nhắm mắt nghỉ cho khỏe đã!
- Chết... ta nhìn thấy... nhảy xuống biển... chết... họ chết... ta chẳng làm gì...
Ngô Lăng Phong chẳng nén nổi hiếu kỳ liền hỏi :
- Phương... Phương Thiếu Khuê... mà ta... ta rất yêu thương... ta rất thích...
Ngô Lăng Phong nhìn thấy sắc mặt tái nhợt nhạt của Tân Tiệp lúc này nhăn lại thì đã hiểu ra ít nhiều, bèn hỏi tiếp :
- Phương Thiếu Khuê là một vị cô nương, cô ta nhảy xuống biển tự sát chăng?
Tân Tiệp hai mắt cứ mở nhìn lên trời, qua một lúc mới thấy chàng gật nhẹ đầu.
Ngô Lăng Phong an ủi nói :
- Phương cô nương nhất định được cứu sống!
Tân Tiệp lắc nhẹ đầu, bất giác hai hạt lệ châu lăn ra từ khóe mắt của chàng.
Ngô Lăng Phong giật mình thầm nghĩ :
- “Thường ngày ta chỉ thấy Tân đệ cứng rắn sắt đá, chỉ nghĩ hắn là con người vô sầu vô cảm, thế mà không ngờ hắn lại là con người đa sầu đa cảm, trong thâm tâm chôn sâu một mối tình. Ài... trên đời này đúng là một bể khổ!”
Hắn nhìn thấy Tân Tiệp lại hôn mê thì trong lòng lo lắng bất an, vội vàng dùng nước rửa vết thương cho chàng. Chủ ý dùng thuốc rửa vết thương này của Ngô Lăng Phong không ngờ cũng công hiệu, chỉ qua hai lần rửa thì vết thương cũng thuyên giảm đi nhiều, chẳng những không sưng tấy như ban đầu mà xem chừng thương khẩu chóng liền hơn.
Qua thêm một ngày nữa thì Tân Tiệp đã thấy hồi tỉnh lại, cũng không còn những cơn sốt cao. Ngô Lăng Phong mang theo lương khô bên người cũng vừa hết, bấy giờ thấy thương thế của Tân Tiệp đã khá hơn nhiều, bèn cõng Tân Tiệp trên vai mang về một trấn nhỏ dưới chân núi, tìm khách điếm nghỉ lại tiếp tục trị thương cho Tân Tiệp.
Qua liền hai ngày đêm không chợp mắt khiến Ngô Lăng Phong quá mệt mỏi, khi ấy nhìn thấy Tân Tiệp đã ngủ say, Ngô Lăng Phong mới ngả lưng nằm xuống...
Ngô Lăng Phong chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, càng không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên bị một luồng khí nóng thổi vào mặt khiến hắn giật mình thức tỉnh, vừa mở mắt ra thì mới hay chính Tân Tiệp ngồi bên đang thổi vào mặt mình, bất giác kinh ngạc lẫn vui mừng reo lên :
- A, Tân đệ, khỏe hẳn rồi sao? Ngươi... Ài, thật là thích đùa, vừa qua cơn thập tử nhất sinh đã đùa được rồi, nhanh nằm xuống nghỉ đi... còn sớm lắm!
Tân Tiệp cười “Hì hì” nói :
- Sớm lắm sao? Đại ca không nhìn ngoài trời xem...
Ngô Lăng Phong liền nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mặt trời đã lên cao đầu ngọn sào, như vậy là ngủ suốt từ chập chiều tối hôm qua đến giờ, hắn không khỏi giật mình vì nghĩ mình đã ngủ một giấc dài say như chết.
Lại nói Tân Tiệp được Ngô Lăng Phong hai lần cho uống Vạn Niên Linh Tuyền cho nên nội thương trong người đã phục hồi rất nhiều, hai hôm vừa rồi tuy chàng lúc tỉnh lúc mê, trong cơn mơ màng cũng nhận ra được người cứu mình là Ngô Lăng Phong. Nhưng lúc ấy thần trí chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, cho nên chưa nghĩ đến chuyện vì sao Ngô Lăng Phong lại có mặt kịp thời cứu chàng, huống gì Ngô Lăng Phong đã bị rơi xuống vực trên Thái Sơn? Sáng sớm nay là ngày thứ ba chàng tỉnh lại thì thần trí gần như hoàn toàn hồi phục, chàng thức dậy nhìn thấy Ngô Lăng Phong nằm bên mình thì vui mừng không tả. Nhưng thấy Ngô Lăng Phong ngủ quá ngon lành nên chàng chưa vội đánh động, đến khi thấy quá trưa rồi chàng mới trêu chọc cho Ngô Lăng Phong thức giấc, quả thật Ngô Lăng Phong còn sống được là một chuyện hết sức bất ngờ và đầy sung sướng đối với chàng, trời đã không nỡ cướp đi người thân hiếm hoi của chàng.
Bây giờ ngưng mắt nhìn chăm vào người Ngô Lăng Phong vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói :
- Đại ca đối với tiểu đệ thật tốt. Ài... lần trước đại ca bị tên điên cuồng Thiên Ma Kim Kỳ ôm lao xuống vực, tiểu đệ nghĩ thế là hết, không ngờ đại ca làm sao mà có thể may mắn sống được chứ?
Ngô Lăng Phong nhìn chàng, lòng đầy cảm kích, rồi đem chuyện từ khi bị rơi xuống vực cho đến sau đó thế nào kể lại cho Tân Tiệp nghe.
Tân Tiệp nghe xong cứ xuýt xoa nói :
- Trời xanh quả có mắt, chúc mừng đại ca không những may mắn thoát chết mà lại được truyền thụ võ công...
Ngô Lăng Phong cười nói thêm :
- Và còn được Vân gia gia tặng cho bình linh dược, nhờ thế mới có thể cứu sống Tân đệ, nếu không ta cũng bó tay thôi.
- Quả là vậy!
Ngô Lăng Phong nhìn thấy Tân Tiệp tuy mặt còn tái xanh vì mất máu nhiều, nhưng ánh mắt và thần thái đã tỉnh táo hoàn toàn thì mừng không tả, ngồi hẳn dậy hai tay nắm vai chàng nói gần như khóc :
- Tân đệ, ngươi... khỏe hẳn rồi chứ? Hài... ta cứ lo nơm nớp, nhưng... vì sao ngươi lại bị bọn Cửu hào vây đánh ra nông nổi này chứ?
Tân Tiệp nhếch mép cười nhạt nói :
- Bọn Hoàng Phong cửu hào tranh được danh đầu thì ra là cậy nhiều hiếp ít! Hừ... lần sau nếu như gặp lại Tân mỗ... Hừ hừ...
Rồi chàng đem chuyện từ khi đánh nhau với Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính, mất kiếm, sau đó chạm mặt bọn Cửu hào bị vây đánh thế nào nhất nhất kể lại cho Ngô Lăng Phong nghe.
Ngô Lăng Phong im lặng chăm chú lắng nghe, xong mới cười vui vẻ nói :
- Tân đệ, chúc mừng ngươi nhận được ngoại hiệu “Mai Hương Thần Kiếm”.
Tân Tiệp thở dài nói :
- Đáng tiếc thanh Mai Hương kiếm đã bị trộm mất, chỉ cần đợi khi tiểu đệ hồi phục lại, đệ lên Không Động một phen... Đại ca cũng đi chứ, phải thanh toán mối thù xưa với Lệ lão tặc!
Sang ngày hôm sau, Tân Tiệp thương thế trong người đã hồi phục nhanh chóng hơn, lúc ấy chàng đang ngồi bàn tọa trên giường tự vận công. Ngô Lăng Phong bước nhẹ vào nhìn thấy Tân Tiệp mặt đã có sắc huyết, không còn tái xanh như hôm qua thì vui mừng reo lên :
- Linh dược của Vân gia gia tặng quả là tuyệt diệu. Tân đệ thụ trọng thương mất huyết nhiều suýt nữa thì bỏ mạng, thế mà chỉ qua ba ngày đã hoàn toàn hồi phục cả nội lẫn ngoại thương. Có điều Tân đệ phải tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới được.
Bấy giờ hai người ở lại trong trấn thêm năm nữa rồi thanh toán tiền phòng đoạn chuẩn bị lên đường.
Tân Tiệp chợt như nhớ ra một chuyện gì bèn nói :
- Đại ca, chúng ta trước tiên không cần đi Không Động...
Ngô Lăng Phong hơi thấy lạ liền hỏi :
- Sao thế?
Tân Tiệp nói :
- Chúng ta chẳng phải từng hứa với Tô cô nương là sẽ đến thăm cô ta một lần hay sao? Tiểu đệ nghĩ Lệ lão tặc dù thế nào cũng là Chưởng môn nhân của một đại kiếm phái, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể tìm lão ta mà lão ta thì không thể rụt cổ co vòi được. Vì thế tiểu đệ mới nghĩ là trước tiên nên đi thăm Tô cô nương một chuyến...
Ngô Lăng Phong nghe nói đến Tô cô nương thì nhớ ra ngay vị cô nương mà hai người từng cứu Tô Huệ Chi, bất giác trong đầu óc hiện lên đôi mắt đen lay láy đẹp kinh hồn mà chỉ nhìn một lần thì khó mà quên được. Lúc ấy nghĩ Tân Tiệp cũng có lý, gật đầu đáp :
- Đằng nào thì chúng ta cũng không nên thất tín với một vị cô nương giờ đây tứ cố vô thân như Tô cô nương.
* * * * *
Thương Khâu là một trấn thành cực phồn thịnh về thương nghiệp, nơi đây đường sá thủy lục đều tứ thông bát đạt, cho nên danh tiếng của nó hầu như không ai không nghe đến.
Thế nhưng duy nhất một điều khiến người ta khó chịu là vùng này đường đất đỏ cố hữu, thường thì bụi vào mùa nắng, mà lại lầy vào mùa mưa. Mặt trời chói chang chiếu xuống những con đường đỏ ối, hễ mỗi lần có xe ngựa chạy ngang qua những con lộ chính lại để những đám bụi phía sau một hồi mới tản hết.
Bây giờ trên con đường phía bắc dẫn vào thành có hai thiếu niên khôi ngô tuấn tú sóng vai nhau đi nhanh vào thành, cứ nhìn trên áo quần lấm đầy bụi đất phong trần cũng biết họ vừa trải qua một cuộc hành trình dài. Hai thiếu niên vừa vào thành liền tìm ngay đến một tửu lâu, dừng lại ngoài cửa rũ đất bụi trên áo quần rồi vào ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ mé đường. Vừa ngồi xuống hai người đã gọi một bàn rượu thịt, có lẽ cơn đói trong người họ đã rất dữ dội.
Một trong hai thiếu niên nhìn đồng bạn, quan hoài nói :
- Tân đệ, đường xa vất vả, xem chừng ngươi mệt lắm nhỉ!
Thì ra hai người không ai khác chính là Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong.
Tân Tiệp nghe hỏi nhoẻn miệng cười đáp :
- Không, càng đi chỉ thấy người càng khỏe lên hơn thôi, chỉ có nằm dài trong khách điếm mới mệt.
Ngô Lăng Phong bật cười, một câu trả lời vừa thật vừa đùa, nhưng rất thú vị.
Tiểu nhị nhanh chóng dọn thức ăn và rượu lên cho hai người khách phương xa, tiểu nhị sắp đặt xong đâu đó rồi bỗng ánh mắt cứ ngưng nhìn lén thanh trường kiếm Tân Tiệp mang trên vai, bất thần nhận ra ánh mắt của khách cũng chính đang trừng mình, tiểu nhị vội vàng bồi một nụ cười xoay tay nói :
- Nhị vị anh hùng hẳn cũng là nhận được thiếp mời của Võ Đương Xích Dương lão gia mà lên Khuê Sơn?
Bọn Tân Tiệp hai người nghe thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Tân Tiệp liền hỏi :
- Ngươi làm sao biết Xích Dương đạo trưởng? Lên núi Khuê Sơn làm gì?
Tiểu nhị nhìn nhanh hai người một cái cười nói :
- Thì ra nhị vị khách gia còn chưa biết, chuyện này chấn động cả thiên hạ đấy nhé.
Tân Tiệp không nén nổi hoài nghi, nói :
- Chuyện gì mà chấn động cả thiên hạ chứ?
Tiểu nhị nói :
- Mấy hôm nay anh hùng hảo hán cả trăm cả nghìn người đi qua đây để lên Khuê Sơn, tiểu nhân nghe mấy vị anh hùng nghỉ chân ăn uống ở đây nói lại mới biết, nghe nói vị Xích Dương lão gia phát thiếp mời anh hùng toàn võ lâm lên Khuê Sơn để hợp lực đối phó với hai nhân vật đến từ Tây Tạng. Tiểu nhân thấy mới quái nhá... làm gì chỉ hai tên ác tử ngoại lai vào Trung Nguyên mà kinh động đến toàn anh hùng hảo hán...
Tân Tiệp nghe không sao kiên nhẫn được, vội hỏi ngay :
- Ngươi nói ác tử ngoại lai nào chứ?
Tên tiểu nhị vốn chỉ định bắt chuyện lấy lòng khách, chẳng ngờ bị vặn hỏi riết thì vò đầu bức tai, chẳng biết đáp thế nào. May vừa lúc ấy một vị khách vận võ phục từ ngoài bước nhanh vào quán, tiểu nhị liền chỉ tay vào người kia nói :
- Tiểu nhân chính là nghe vị đại hiệp này nói, hai vị xin cứ hỏi người này thì biết!
Nói rồi hắn chuồn nhanh vào trong.
Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong liền quay đầu nhìn người khách vừa vào, người này tuổi trung niên, ăn vận võ phục nai nịt gọn gàng, nhìn thì cũng biết là một người trong võ lâm.
Người kia vừa bước chân vào quán nghe tiểu nhị nói mình như thế, chuyển mắt nhìn thấy hai vị thiếu niên hiên ngang anh hùng thì vội vàng bước đến trước mặt bọn Tân Tiệp hai người ôm quyền nói :
- Nhị vị muốn hỏi gì tại hạ chăng?
Ngô Lăng Phong đứng dậy nhìn nhanh đối phương rồi ôm quyền hoàn lễ nói :
- Huynh đệ chúng tôi chính đang nói về bọn ngoại quốc man di nào đó không biết tốt xấu là gì...
Tân Tiệp trong lòng thán phục tài ứng biến của Ngô Lăng Phong.
Trung niên hán tử quả nhiên ngỡ rằng bọn Tân Tiệp hai người định lên Khuê Sơn, bèn nói :
- Vâng, lần này nếu như chúng ta mà đấu thua thì võ lâm Trung Nguyên chẳng biết ngày nào mới lấy lại được danh khí...
Bọn Tân Tiệp hai người làm như đã biết chuyện này rồi, bên ngoài sắc mặt không hề tỏ ra một chút kinh ngạc, trung niên hán tử nói tiếp :
- Thử nghĩ hai tên ác tử ngoại lai bảo võ lâm Trung Nguyên chúng ta phải công nhận một nhân vật nào đó của chúng là Kim Bá Thắng Phật thành minh chủ võ lâm, lại còn bảo mười lăm vị cao thủ võ lâm đỉnh danh nhất của Trung Nguyên hồi triều bái kiến Kim Bá Thắng Phật, thử hỏi thế thì chúng ta làm sao chịu được?
Thế nhưng cứ nhìn lần này Xích Dương đạo trưởng phát thiếp mời quần hùng long trọng thế này thì đủ biết hai tên ác tử ngoại bang chẳng phải tầm thường.
Tân Tiệp trong lòng phẫn nộ, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ trấn tĩnh nói :
- Hai tên ác tử ngoại lai hẳn phải là xuất thân từ dã bang tà phái nào chăng? Nếu không há dám vào Trung Nguyên khi người thái quá thế?
Trung niên hán tử thở mạnh tỏ ra tức giận nói :
- Hai tên ác tử này đến từ Thiên Trúc, bọn chúng từng tuyên bố: “Nghe nói Trung Nguyên mấy mươi năm lại đây xuất hiện hai nhân vật tài cán nhất là Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân và một người là Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân, đáng tiếc hai người này đều đã chết, nếu không sẽ cho quần hùng Trung Nguyên thưởng thức tuyệt học của Thiên Trúc”. Ài... thật đáng tiếc hai vị đại hiệp này đều đã chết, nếu không thì cho chúng nó mở mắt ra mà nhìn tuyệt kỹ của võ lâm Trung Nguyên!
Bọn Tân Tiệp hai người trong lòng đều hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn cố giữ thái độ trầm tĩnh. Bấy giờ tạ qua trung niên hán tử, hai người ăn uống vội vàng rồi thanh toán tiền rồi tửu lâu.
Ra đến ngoài đường Tân Tiệp liền nói :
- Hai tên ác tử ngoại lai này quả là mục hạ vô nhân, chúng ta dứt khoát đến Khuê Sơn một chuyến cho chúng biết tuyệt nghệ của Hà Lạc Nhất Kiếm và công phu của Thất Diệu Thần Quân!
Ngô Lăng Phong nói :
- Chúng ta mấy hôm nay chỉ ở trong tiểu trấn, lại đi đường nhỏ đến nỗi chuyện trọng đại thế này mà chẳng hề hay biết gì. Hừ... đương nhiên phải lên Khuê Sơn xem một chuyến thế nào mới được!
Bây giờ hai người liền hỏi thăm đường lên Khuê Sơn.
Trên Khuê Sơn một đạo quán tường hồng ngói đỏ tráng lệ khí phái, bây giờ trong đạo quán có một chính sảnh rộng lớn chứa được cả mấy trăm người quần tụ, rất nhiều anh hùng hảo hán trong võ lâm, ngay cửa đại sảnh một tấm biển hoành ngang với ba chữ “Vô Vi Sảnh”, đây chính là nơi mà vị Chưởng môn nhân Võ Đương Xích Dương đạo trưởng mời quần hùng tụ hội để đối phó với hai nhân vật ác tử ngoại bang.
Đường lên núi đến lúc này vẫn còn thấy khách giang hồ các nơi lục tục kéo lên, bọn Tân Tiệp hai người lẫn trong đám đông lên núi nhập đạo quán.
Nên biết, trên thực tế thì hai nhân vật cao thủ Thiên Trúc tuyệt không nói là yêu cầu mười lăm tay đại cao thủ võ lâm Trung Nguyên theo họ đi triều bái Kim Bá Thắng Phật, chỉ nói đến năm vị Chưởng môn Ngũ đại kiếm phái mà thôi. Thế nhưng, chính Xích Dương đạo trưởng đã kéo luôn bọn Hoàng Phong cửu hào và một vị nữa là Biên Tái đại hiệp Phong Bá Dương, minh chủ ba tỉnh quan ngoại thành ra mười lăm người, ý đồ là kích động toàn thiên hạ võ lâm tức giận mà hợp sức đối phó với người Thiên Trúc, như thế mới giảm được gánh nặng của Ngũ đại kiếm phái.
Xích Dương đạo trưởng vẫn biết nhân vật Biên Tái đại hiệp Phong Bá Dương độc bá võ lâm quan ngoại, xưa nay vốn chẳng can dự gì đến chuyện võ lâm Trung Nguyên, cho nên chẳng khi nào chịu nhúng thân vào chuyện này. Nhưng nghĩ chỉ cần lôi kéo được bọn Hoàng Phong cửu hào thì lực lượng cũng đã tăng rất nhiều, đáng tiếc một điều lão không thể ngờ được bọn Hoàng Phong cửu hào đã bị Tân Tiệp đánh một trận tan tác, Cửu hào giờ đây chỉ còn lại Lục hào!
Tân Tiệp lần này lên núi tuyệt không phải để trợ lực cho Ngũ đại kiếm phái, mà chủ yếu là vì bọn người Thiên Trúc cuồng ngôn chẳng thẹn, dám buông lời hạ nhục hai vị tiền bối là Hà Lạc Nhất Kiếm và Thất Diệu Thần Quân. Đồng thời, còn một nguyên nhân nữa là chàng nghĩ lần này nếu như Chưởng môn Ngũ đại kiếm phái tập trung trên Khuê Sơn này cũng là một cơ hội tốt để cho chàng rửa hận cũ, nhất là đối với Lệ Ngạc chẳng cần phải phí sức chạy đến Không Động.
Chẳng mấy chốc bọn Tân Tiệp hai người đã cùng quần hùng vào trong Vô Vi sảnh, điều đầu tiên Tân Tiệp chú ý là những nhân vật đang ngồi trên ghế chính tòa, nhưng chàng hơi thất vọng khi nhận ra chỉ có ba người là Xích Dương đạo trưởng của Võ Đương, Khổ Am Thượng Nhân của Nga Mi, và Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh Chưởng môn nhân Điểm Thương phái, mà không nhìn thấy bóng dáng của Thần Kiếm Lệ Ngạc đâu cả!
Bấy giờ chỉ thấy quần hùng lâu ngày hội tụ lại, kẻ quen người lạ cứ nhao nhao chào hỏi nhau, rồi lại bàn tán đủ chuyện, khiến cho cả Vô Vi sảnh náo lên như một cái chợ!
Bọn Tân Tiệp hai người tìm một vị trí có thể quan sát được toàn trường mà đứng, chẳng có ai chú ý đến họ, Tân Tiệp nói khẽ với Ngô Lăng Phong :
- Đại ca, vừa rồi khi lên núi đại ca có nhìn thấy một bóng trắng lướt đi rất nhanh trong rừng không?
Ngô Lăng Phong gật đầu nói :
- Đúng rồi, người này khinh công thật cao, vừa rồi ta cũng hơi ngạc nhiên về hành tích của người này nhưng chưa tiện nói.
Tân Tiệp nói ra suy nghĩ của mình :
- Tiểu đệ nghĩ người kia có lẽ chính là nhân vật gần đây nổi tiếng giang hồ - Võ Lâm Tú Sĩ.
Ngô Lăng Phong nghe đến cái tên Võ Lâm Tú Sĩ mới sực nhớ ra chuyện mà Tân Tiệp đã kể về người này tự nhiên lại chận đường đánh chàng, trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ :
- “Nhân vật Võ Lâm Tú Sĩ này có thể đã đấu tỷ võ với Tân đệ mà không thua, đủ biết chẳng phải là tầm thường, không lẽ người này được Khổ Am Thượng Nhân mời đến?”
Nên biết, Ngô Lăng Phong từ sau khi gặp kỳ duyên ăn được Huyết Quả thì công lực tăng gấp bội, trên đường đến đây mấy lần đã cố ý thi thố khinh công với Tân Tiệp, quả nhiên khinh công thân pháp của hắn so với “Phù Hương Lược Ảnh” của của Tân Tiệp chẳng hơn kém là bao, Tân Tiệp thấy nội lực của Ngô Lăng Phong tăng tiến nhiều thì cũng chúc mừng cho vị đại ca của mình.
Lúc này, đột nhiên nhìn thấy từ ngoài một gã thiếu niên đạo sĩ đi nhanh vào thẳng đến bên Khổ Am Thượng Nhân nói gì mấy câu, nhìn thì cũng biết ngay là đệ tử của Võ Đương.
Khổ Am Thượng Nhân nghe xong sắc mặt hơi biến đổi, từ từ đứng lên nhìn nhanh quần hùng một vòng cất tiếng nói :
- Xin chư vị yên lặng.
Khổ Am Thượng Nhân nói không lớn lắm, nhưng cả sảnh đường to lớn này không nơi nào không nghe thấy, đủ biết nội lực của lão cực thâm hậu.
Chờ cho quần hùng đã yên tĩnh trở lại, lão mới hắng giọng nói tiếp :
- Cao thủ Thiên Trúc đã đến...