Ba ngày sau, trời vừa tối Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi đã ngồi trong phòng điều tức vận công.
Tân Tiệp nhìn vào thấy vậy nghĩ thầm :
- “Chẳng trách Vu Nhất Phi danh mãn giang hồ. Tuy hắn cuồng ngạo nhưng không chủ quan chút nào”.
Chừng nửa canh giờ, Vu Nhất Phi thu công đứng dậy, sửa lại y phục, đeo lại kiếm cho khỏi vướng víu khi động thủ rồi mới ra khỏi phòng. Thấy Tân Tiệp vẫn đi lại trước sân, Vu Nhất Phi lại gần nói :
- Tối nay tiểu đệ sẽ cố sức cẩn thận, không xảy ra chuyện gì đáng lo đâu.
Tân huynh cứ yên tâm! Xin cứ đi ngủ sớm...
Tân Tiệp cười đáp :
- Vu huynh cũng biết rằng tiểu đệ rất hâm mộ võ nghệ. Nay sắp có một trận đấu sôi động đến thế, tiểu để lẽ nào không đi?
Vu Nhất Phi vội lắc đầu :
- Không được đâu! Cứ nghĩ xem, Tân huynh không biết võ công. Hiện còn chưa biết tên họ Lý thỉnh đến những nhân vật nào giúp sức. Lỡ ra tiểu đệ không chiếu cố được để Tân huynh thương tổn đến tấm thân nghìn vàng thì trách nhiệm tày trời đó tiểu đệ làm sao cáng đáng nổi?
Tân Tiệp xua tay :
- Cho dù Vu huynh không dẫn đi, tiểu đệ vẫn quyết đi một mình! Họ đối với tiểu đệ vô oán vô cừu, chẳng lẽ vô cớ xuất thủ?
Vu Nhất Phi thở dài :
- Tân huynh đã quyết ý như vậy, tiểu đệ cũng không dám khuyên can nữa.
Tuy nhiên xin nhớ một điều rằng đến lúc đó Tân huynh cứ đứng yên một chỗ mà xem, đừng loạn động.
Tân Tiệp gật đầu :
- Tiểu đệ nhớ rồi!
Hai người tới bến sông.
Tân Tiệp đã sai chuẩn bị thuyền, khi sang bờ đối diện thì sắp nửa đêm.
Hoàng Hạc lâu cách bến đò không xa. Dưới lầu có một bãi đất trống rộng là nơi để dân chúng quần tập vui chơi giải trí. Nhưng lúc này đã nửa đêm, đương nhiên không có bóng người nào bén mảng. Vu Nhất Phi nhíu mày nói :
- Làm sao môn hạ của Võ Đương chưa thấy ai tới cả?
Tân Tiệp nói khích :
- Võ Đương phái đứng đầu trong Ngũ đại tông phái của võ lâm, uy danh hiển hách nên không đến nỗi nuốt lời đâu.
Vu Nhất Phi chỉ hừ một tiếng khinh bỉ, trong lòng càng tăng nỗi ác cảm với phái Võ Đương.
Nhưng hai người đứng chưa lâu thì thấy từ bờ sông có ba người chậm rãi tới gần, khi thấy hai người đứng dưới Hoàng Hạc lâu thì gia tăng tốc độ, cách chừng hai trượng thì dừng lại.
Dưới ánh trăng, Vu Nhất Phi nhận ra người đi đầu là nhân vật kiệt xuất nhất của hàng hậu bối trong Võ Đương phái: Thần Hạc Chiêm Bình, người thứ hai là đại đệ tử của trưởng giáo Võ Đương Lăng Phong kiếm khách. Tên thứ ba hiển nhiên chính là kẻ vừa gây sự ba ngày trước đây ở Nhạc Dương lâu, Cửu Cung Kiếm Lý Trị Hoa.
Vu Nhất Phi có phần động tâm, nghĩ bụng :
- “Không ngờ đêm nay cả Chiêm Bình và Lăng Phong kiếm khách cùng đến. Hai tên này là cao thủ kiệt xuất nhất của hàng hậu bối, nếu đơn đã độc đấu thì không sao, nhược bằng chúng liên thủ thì kết quả thế nào chưa dám nói trước”.
Thời gian gần đây phái Võ Đương vẫn được coi là lãnh tụ trong các phái võ lâm nhưng trên thực tế, từ khi Chưởng môn nhân phái Không Động là Kiếm Thần Lệ Ngạc giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm ở Thái Sơn mười năm trước, thanh danh của phái Không Động phần nào lấn át mất uy thế của Võ Đương rồi.
Bởi thế hai môn phái lớn này vô hình trung đã tạo thành sự tranh chấp ngấm ngầm.
Không Động bất mãn vì Võ Đương lúc nào cũng tỏ ra là kẻ đứng đầu Ngũ đại tông phái, trái lại phái Võ Đương tức giận vì Không Động ngang nhiên lấn lướt mình.
Hai phái tuy lòng đầy hiềm khích nhưng vẫn còn giữ miệng, như đống than âm ỉ mà chưa phát thành ngọn lửa.
Trong phái Võ Đương, đặc biệt có Thần Hạc Chiêm Bình, tuổi trẻ mà võ công cao cường, tính cuồng ngạo, lúc nào cũng muốn tự mình làm nên chuyện lớn kinh thiên động địa để dương danh đồng thời chấn hưng uy thế của bổn phái.
Ngoài ra ba phái còn lại là Điểm Thương, Nga My và Côn Lôn cũng thuộc Ngũ đại tông phái, tuy thanh danh không bằng hai phái trên và chưa lộ rõ ý định trở thành lãnh tụ võ lâm nhưng cũng đang ngấm ngầm tiềm phục, sẵn sàng chờ thời cơ hành động.
Mai Sơn Dân tuy suốt mười năm không ra khỏi trang viên nhưng vẫn theo dõi mọi sự diễn biến trên võ lâm, nhất là Ngũ đại tông phái nên biết rất rõ.
Mai Sơn Dân sau khi bị bốn vị Chưởng môn nhân trong Ngũ đại tông phái dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán, mối thù hận đối với năm phái đó càng sâu sắc.
Đương nhiên ông ta muốn Tân Tiệp thay mình phục thù, nhưng hiểu rõ rằng chỉ bằng vào sức một mình Tân Tiệp thì không đủ khả năng đối phó với hàng trăm cao thủ trong Ngũ đại tông phái. Bởi thế Mai Sơn Dân đã vạch kế hoạch cho Tân Tiệp tìm cách làm cho Ngũ đại tông phái nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc đi đến tàn sát lẫn nhau, sau đó mới dốc lực công phá.
Mai Sơn Dân tính tình lập dị, lạnh lùng, sau khi bị ám toán mất đi võ công sinh ra yếu thế, mang lòng thù hận với Ngũ đại tông phái mượn chiêu bài danh môn chính phái, kỳ thực chỉ là hạng nhỏ nhen ti tiện bất chấp thủ đoạn để tranh danh đoạt lợi mà thôi.
Nay lại thêm Tân Tiệp từ nhỏ đã chứng kiến thảm họa của gia đình bởi thế đối với nhân gian có cách nhìn khắc nghiệt.
Cả hai không ngờ rằng đó là nguồn gốc khiến giang hồ phải chịu những tại họa không lường.
* * * * *
Vu Nhất Phi thấy ba cao thủ phái Võ Đương là Thần Hạc Chiêm Bình, Lăng Phong kiếm khách và Cửu Cung Kiếm Lý Trị Hoa đến gần, cười nhạt nói :
- Chu choa! Thật không ngờ! Thật không ngờ! Kẻ hèn Vu Nhất Phi này chỉ là một tiểu tốt trên võ lâm mà vinh hạnh được cả hai vị Lăng Phong kiếm khách và Thần Hạc Chiêm Bình đại hiệp đại giá tới đây. Xin thứ lỗi vì không biết trước mà nghênh đón chu đáo...
Thần Hạc Chiêm Bình không chờ sư huynh mở lời đã lên tiếng trước :
- Không Động tam tuyệt kiếm danh chấn giang hồ, đâu thèm để mắt đến Võ Đương phái chúng ta? Tại hạ nghe Lý sư đệ nói lại, tuy biết rằng kiếm pháp tầm thường của bổn phái không phải là địch thủ của tuyệt kiếm Không Động, tuy vậy Chiêm mỗ dám không tự lượng sức tới thỉnh giáo cao chiêu của Vu đại hiệp!
Vu Nhất Phi cười nhạt đáp :
- Chiêm đại hiệp quá khách khí. Đã vậy tại hạ đành phải thụ giáo thôi!
Chiêm Bình nhìn sang Tân Tiệp hỏi :
- Vị này là...
Vu Nhất Phi giới thiệu :
- Vị này là Tân Tiệp, bằng hữu của tại hạ. Từ lâu đã kính ngưỡng kiếm pháp của Võ Đương nên tới chiêm ngưỡng.
Cửu Cung Kiếm Lý Trị Hoa thêm :
- Vị đó chính là Tân lão phẩm mà tiểu đệ đã từng nói với nhị vị sư huynh.
Lăng Phong kiếm khách “à” một tiếng, đưa mắt quan sát Tân Tiệp một lúc rồi chắp tay chào. Tân Tiệp cũng cười đáp lễ.
Chiêm Bình bước lên nói :
- Mời Vu đại hiệp!
- Mời!
Hai người tuy bề ngoài tỏ vẻ khách khí nhưng trong ánh mắt chứa đầy sát cơ, đều rắp tâm hạ sát đối phương dưới kiếm, tuyệt không phải như lời họ là động thủ quá chiêu, điểm đến thì dừng. Cả hai lập tức giữ vị trí chuẩn bị động thủ, chú mục vào đối phương sợ để chiếm mất tiên cơ.
Tân Tiệp lùi ra mấy bước, như sợ kiếm lỡ phạm vào mình.
Không khí của trường đấu đã trở nên căng thẳng.
Đột nhiên từ bờ sông có mấy nhân ảnh chạy tới, căn cứ vào tiếng bước chân thì thân thủ những người này không kém.
Thần Hạc Chiêm Bình biến sắc hỏi :
- Thì ra Vu đại hiệp còn thỉnh người đến tương trợ...
Tới đó cười nhạt một tiếng.
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi cũng không khỏi sửng sốt.
Mấy người kia tới cách hai đối thủ chừng hai trượng thì dừng lại.
Tân Tiệp nhận ra Kim Cung Thần Đan Phạm Trị Thành, Ngân Thương Mạnh Bá và mấy nhân vật danh tiếng khác ở Vũ Hán mà ba hôm trước có tham dự tiệc yến ở Nhạc Dương lâu.
Đoàn người vừa đến đương nhiên đều biết cả Vu Nhất Phi lẫn ba cao thủ Võ Đương phái nên ôm quyền chào cả đôi bên. Vậy là họ chỉ đến xem trường náo nhiệt.
Vu Nhất Phi không chút nhường nhịn, nhìn Chiêm Bình cười nhạt nói :
- Vu mỗ tuy bất tài, nhưng chưa đến nỗi phải cầu người giúp sức.
Chiêm Bình thẹn đỏ mặt nhưng không nói gì, rút kiếm khỏi vỏ quát lên :
- Xem kiếm!
Dứt lời xuất chiêu tạo ra một luồng kiếm ảnh màu xanh sắc lạnh dưới ánh trăng. Đó chưa phải là xuất thủ chỉ mới hư chiêu, nhưng cũng đã lộ ra kiếm thuật ảo diệu của Võ Đương phái.
Vu Nhất Phi cũng đã tuốt kiếm cầm tay, mắt chăm chú nhìn mũi kiếm đối phương, chờ khi đối phương đâm tới gần, toàn thân khẽ xoay sang trái nửa bước, thuận thế đánh ngược lên một kiếm. Đó là “Thiếu Dương Cửu Nhất Thức” trong “Trấn Sơn kiếm pháp” của phái Không Động, Vu Nhất Phi thi triển chiêu đầu tiên là “Phi Long Sơ Hiện”.
“Coong!”
Hai thanh kiếm tiếp nhau nảy lửa. Tuy vậy hai đối phương vẫn đứng nguyên vị, nhưng Vu Nhất Phi có vẻ trầm ổn hơn, chứng tỏ hỏa hầu có khá hơn so với đối phương.
“Thiếu Dương Cửu Nhất Thức” nguyên là kiếm pháp của Không Động nhưng được Kiếm Thần Lệ Ngạc dành được danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm” cũng dựa vào kiếm pháp này, bởi thế uy danh rất lớn.
Chỉ mới một chiêu, nhưng Thần Hạc Chiêm Bình đủ thấy rằng hôm nay gặp phải kình địch.
Song phương sau lần tiếp chiêu, thu kiếm về rồi lập tức công suất ra ngay.
Chiêm Bình sau chiêu đầu xuất kiếm trước nhưng vẫn không chiếm được tiên cơ, lần này thi triển “Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm” tạo nên trùng trùng kiếm ảnh trùm lấy đối phương.
“Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm” là tuyệt học của Võ Đương phái từng làm không ít cao thủ võ lâm thất đảm.
Vu Nhất Phi trầm giọng nói :
- Hảo kiếm pháp!
Đồng thời xuất kiếm quay nhanh một vòng từ từ dâng cao lên tạo thành một màn kiếm quang dày đặc vây kín lấy mình. Đó chính là chiêu “Thần Long Hiện Vỹ” trong “Thiếu Dương Cửu Nhất Thức”.
Thần Hạc Chiêm Bình thét to một tiếng, kiếm thế càng gia tăng cường độ.
Lăng Phong kiếm khách đứng ngoài nghe sư đệ thét to, biết hắn đang nổi giận chuẩn bị ra chiêu sát thủ, bụng thầm lo lắng.
Quả nhiên kiếm ảnh hóa cầu vồng, thân ảnh liên tiếp thay đổi phương vị, cứ một chiêu kiếm xuất ra đều uy hiếp tính mạng đối phương nhằm vào những trọng huyệt.
Tân Tiệp đương nhiên cũng phát hiện ra điều đó, như thế chính hợp với tâm ý chàng. Chỉ cần một trong hai người thương vong là lập tức tạo thành cục thế bất lưỡng lập giữa hai môn phái.
Kiếm pháp hai người đều thuộc hàng danh gia mật truyền.
“Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm” là tuyệt học của Võ Đương từng xưng hùng võ lâm mười mấy năm nay, chiêu thức uy mãnh, kiếm thế liên hoàn như Trường Giang cuộn sóng, liên miên bất tuyệt.
Còn “Thiếu Dương Cửu Nhất Thức” lại tinh kỳ ảo diệu, Vu Nhất Phi lại có nội công thâm hậu, vừa giữ kín bộ vị, vừa tấn công thần tốc, uy mãnh kinh nhân.
Tân Tiệp đứng bên xem đấu cũng thầm gật đầu khen giỏi, hai phái Võ Đương và Không Động dương danh võ lâm chẳng phải không có căn cứ. Tuy vậy chàng hết sức lưu tâm từng chiêu phát của cả song phương.
Kiếm pháp của hai người tuy nghiêm mật nhưng vẫn còn nhận thấy có nhiều sơ hở, chỉ là kiếm thủ hạng bình thường không sao lợi dụng được mà thôi. Tân Tiệp chợt liên hệ đến “Cù Chi kiếm pháp”, chiêu thức tuy không liên miên bất tuyệt, cũng không nghiêm mật, thế nhưng lại có khả năng tinh nhạy để lợi dụng chỗ sơ hở của đối phương.
Nên biết Mai Sơn Dân kiến thức và võ học đều siêu phàm, khi sáng chế ra “Cù Chi kiếm pháp” thì đã nghiên cứu kỹ những chỗ sơ hở của các loại kiếm pháp danh gia trong thiên hạ rồi.
Hơn hai chục chiêu qua đi, hai đối thủ vẫn chưa thể phân định thắng thua.
Giữa lúc cuộc đấu còn ác liệt, đột nhiên trời bỗng tối sầm, rồi một cơn mua như trút nước làm những vị đứng ngoài quan chiến phải hối hả chạy vào mái hiên Hoàng Hạc lâu ẩn nấp.
Hai đối thủ vẫn tiếp tục kịch chiến giữa trời mưa. Họ đều hiểu rằng cuộc chiến hôm nay chẳng những bảo vệ uy danh hai phái mà còn uy hiếp cả đến tính mạng của mỗi người nên không ai dám dừng tay trước, thậm chí trời mưa vẫn không để phân tâm.
Bất chợt giữa tiếng mưa rào rào và giông tố gào thét chợt từ đâu có tiếng ca truyền lại :
“Ngày xưa ngạo khí ngất trời
Đến khi xế bóng bị đời rẻ khinh!
Thời gian thấm thoát qua nhanh,
Giật mình ngoảnh lại, ngày xanh đâu còn?
Chẳng thà vui với nước non...”
Mọi người đều thấy trong lòng kỳ quái. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này còn ai đàn ca giữa mưa gió giông bão làm gì?
Tiếng ca càng lúc càng gần, chỉ thấy có một người từ phía bờ sông đi lên, vừa ca vừa dùng hai chiếc que ngắn gõ vào nhau vẻ ung dung tự tại bất chấp trời đang đổ mưa.
Chúng nhân vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.
Người kia tới gần Hoàng Hạc lâu, chợt thấy có người đang tỷ kiếm, bỗng cười lên hô hô mấy tiếng, vẫn tiếp tục ca :
- Hô hô... thật náo nhiệt! Vui thay! Chí nam nhi tung hoành cùng thanh kiếm... đâu sá gì da ngựa bọc thây... Dương Châu có Vân Lý Miếu, Trấn Giang có Liên Hoàn Bao...
Người kỳ quặc đó vừa ca vừa đi vào hành lang nơi chúng nhân đang trú mưa, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Tân Tiệp, miệng vẫn tiếp tục ca :
- Ơ hơ... có một chỗ lừng danh thiên hạ, mang cái tên rất lạ: Phụng Dương... từ Phụng Dương nảy ra Chu Hồng Vũ... sau mười năm danh tiếng chôn vùi... Ơ hơ...
Người đó vừa ca vừa gõ, thật là vui nhộn!
Bấy giờ hai đấu thủ vẫn kịch chiến khốc liệt, thế mà người kia vẫn bàng quan như quanh mình chẳng còn ai.
Kim Cung Thần Đạn thấy dị nhân y phục rách rưới giống một lão hóa tử nhưng mặt mũi sạch sẽ, đầu tóc nghiêm chỉnh, những ngón tay trắng muốt nhưng móng tay để dài hơn một tấc! Kim Cung Thần Đạn nghĩ ngay đến một người, liền rỉ tai nói với Ngân Thương Mạnh Bá mấy câu, cả hai mặt bỗng biến sắc cùng ngồi cả xuống.
Lúc đó dị nhân mới thôi ca, ngoảnh sang chợt nhận ra Tân Tiệp ngồi bên cạnh, hấp háy đôi mắt nhìn chàng mấy cái rồi cười toét miệng cười.
Tân Tiệp cũng mỉm cười điềm nhiên, tuy không biết đối phương là ai cả.
Kim Cung Thần Đạn và Ngân Thương Mạnh Bá thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, lòng rất kinh dị.
Cả Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi lẫn Thần Hạc Chiêm Bình đều bị tiếng ca làm rối trí.
Nên biết khi cao thủ quá chiêu tuyệt đối không được phân tâm. Lúc này trời đang đổ mưa, lại thêm có người vừa ca vừa gõ...
Bởi thế hai người lúc khổ chiến đã bắt đầu trở nên sốt ruột. Chiêu thức không được chính xác như trước, biết rằng đây là lúc sắp phân thắng phụ...
Lăng Phong kiếm khách đứng ngoài càng lo lắng, bước dần ra khỏi mái hiên bị mưa ướt cũng không hay.
Chiêm Bình đột nhiên xuất một độc chiêu, một chân bước chếch tới, tay trái nhằm cổ tay cầm kiếm của đối phương điểm sang, tay phải đâm nhanh một kiếm.
Đó là chiêu cực hiểm, xuất thủ toàn diện và dốc hết tổng lực khiến đối phương khó bề đối phó.
Lăng Phong kiếm khách thấy vậy toát cả mồ hôi bất giác kêu lên một tiếng, nhún mình bay vút vào đấu trường, nhưng dù sao cũng đã chậm một bước.
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi hai chân đang đứng vững, người chợt ngửa ra sau, tay phải hơi thả lỏng trường kiếm, nhưng khi kiếm thoát khỏi tay thì lập tức phản thủ xuất chỉ như chớp điểm vào trọng huyệt Tướng đài của đối phương.
Chiêu này thật vô cùng thần tốc và lợi hại. Vu Nhất Phi kịp buông lỏng kiếm tránh chiêu, và hầu như phản thủ ngay lập tức.
Chiêu đó bất cứ một tay kiếm phổ thông nào cũng không ngờ tới, chỉ là Vu Nhất Phi trong lúc nguy cấp nghĩ ra để ứng phó mà thôi.
Chiêm Bình đang dốc toàn lực tấn công, chí tại tất thắng nên không sao tránh được, ứng chỉ ngã ngay.
Lăng Phong kiếm khách giơ tay đỡ lấy sư đệ sắp rơi bịch xuống đất. Chiêm Bình tay vẫn còn cầm chắc kiếm, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, tình thế xem ra khá nguy cấp.
Vu Nhất Phi cúi nhặt thanh kiếm, vẫn đứng giữa đấu trường đưa mắt nhìn hai sư huynh đệ.
Chúng nhân cùng kêu lên một tiếng.
Tân Tiệp để ý thấy quái nhân ngồi bên cạnh mình không quan tâm gì đến việc xảy ra giữa đấu trường, miệng vẫn hát lảm nhảm, tay vẫn gõ hai chiếc que.
Lăng Phong kiếm khách cúi xuống xem xét thương thế của sư đệ, thấy chỉ lực điểm trúng trọng huyệt Tướng đài không nhẹ, vừa lo vừa tức nói :
- Được! Không Động kiếm pháp quả là lợi hại. Hôm nay cứ cho là Võ Đương chúng ta bại trận này!
Địa Tuyệt Kiếm Vu Nhất Phi bấy giờ y bào ướt hết, vừa lạnh vừa kiệt sức, biết rằng nếu lúc này Lăng Phong kiếm khách lại xuất thủ thì mình cầm chắc thất bại. Nghĩ thế liền nói chặn trước :
- Có phải các hạ định chỉ giáo tiếp không?
Lăng Phong kiếm khách cất giọng đầy phẫn nộ :
- Bần đạo không phải hạng người lợi dụng lợi thế rồi hạ kẻ khác, sớm hay muộn rồi sẽ có ngày lãnh giáo các hạ.
Nói như vậy, vừa tỏ rõ khí phách anh hào của một võ sĩ có danh không muốn lợi dụng đối phương đang yếu thế, nhưng một phần cũng vì lo lắng cho tính mạng của sư đệ đang nguy cấp.
Rồi ôm Thần Hạc Chiêm Bình rời khỏi đấu trường, còn trừng mắt quát Lý Trị Hoa vẫn đứng ngẩn ra bên cạnh :
- Đi! Còn chờ gì nữa?
Vu Nhất Phi nói với theo :
- Xin các hạ truyền cáo lại với lệnh sư rằng cố nhân ở Tây Không Động hỏi về vật cũ mười năm trước nay ở đâu, xin lệnh sư theo lời ước trước đây đem tới Không Động.
Lăng Phong kiếm khách hằn học đáp :
- Nội trong một tháng, gia cư sẽ đích thân tới Không Động. Các hạ cứ yên tâm.
Vu Nhất Phi ngửa mặt cười to :
- Tốt lắm! Hy vọng rằm trung thu năm nay các hạ cũng sẽ đến Thái Sơn tham gia kiếm hội.
- Đương nhiên!
Dứt lời cùng Lý Trị Hoa lao mình đi khuất.
Tân Tiệp nghe hai người đối đáp, biết rằng từ nay hai phái Võ Đương và Không Động thành thế thủy hỏa xung khắc không thể dung hòa. Chàng quay nhìn quái nhân, thấy tiếng ca chỉ phát ra ư hử, tay không còn gõ nữa, chừng như đã ngủ, liền đứng lên tới trước Vu Nhất Phi cười nói :
- Kiếm pháp của Vu huynh quả là tuyệt luân, hôm nay tiểu đệ mới được khai nhãn giới!
Lại hướng sang bọn Kim Cung Thần Đạn nói thêm :
- Hôm nay tiểu đệ sẽ vì Vu huynh mà mời Phụng Lâm Ban hầu hạ chư vị một đêm, xin đừng ai chối từ.
Vu Nhất Phi vội đáp :
- Hảo ý của Tân huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh. Nhưng hiện giờ tiểu đệ phải lập tức trở về Không Động báo rõ chuyện vừa rồi với gia sư... Thêm nữa còn việc Thất Diệu Thần Quân trùng hiện giang hồ cũng phải báo sớm để gia sư chuẩn bị đối phó.
Tân Tiệp tỏ vẻ thất vọng, buồn rầu nói :
- Vu huynh đã có cấp sự, tiểu đệ không dám nài, hôm nay từ biệt, sau này còn tái ngộ...
- Đương nhiên! Tiểu đệ sẽ còn tới đây, lúc đó xin tận vui cùng các vị bao lâu cũng được. Bây giờ xin cáo biệt!
Dứt lời chắp tay từ biệt mọi người rồi lao đi.
Kim Cung Thần Đạn bỗng đến bên Tân Tiệp thấp giọng hỏi :
- Tân huynh có quen biết vị đó không?
Rồi đánh mắt về phía quái nhân ngồi dưới hành lang.
Tân Tiệp lắc đầu :
- Không quen!
Kim Cung Thần Đạn định nói gì thêm nhưng thấy quái nhân duỗi tay vươn mình ngáp thật to liền im bặt.
Ngân Thương Mạnh Bá cũng tới gần nói :
- Không nên đứng nói chuyện giữa mưa gió thế này, chi bằng Tân huynh cùng chúng tôi lên thuyền sang bên kia đàm đạo.
Tân Tiệp cười đáp :
- Tiểu đệ tính hiếu kỳ muốn ở lại xem chút nữa. Hai vị xin cứ về trước.
Kim Cung Thần Đạn trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Thế cũng được... Không chừng Tân huynh được gặp duyên kỳ ngộ... Vậy chúng tôi xin đi trước.
Thế rồi hai người chắp tay từ biệt, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng mấy người kia nhanh chóng bỏ đi.
Tân Tiệp đưa tay xoa nước mưa còn đẫm trên mặt, lại bước vào hành lang, đứng tần ngần một lúc rồi ngồi xuống chỗ cũ.
Mưa ngớt, trời sáng lên, nhưng quái nhân vẫn không hề có động tĩnh gì.
Tân Tiệp bắt đầu sốt ruột, nghĩ thầm :
- “Cứ thế này nếu có người đến lại chẳng đáng cười lắm sao?”
Vừa lúc đó từ phía bờ sông quả nhiên có người đến. Và không chỉ một người.
Tân Tiệp vận hết mục lực nhìn. Những người đang tới đều là nữ nhân, trong đó bốn người khiêng một vật giống như là một cỗ kiệu. Còn một người khác tay không đi phía trước.
Tân Tiệp rất bối rối, thử nghĩ xem một thiếu niên tuấn tú ăn vận sang trọng, lại ngồi bên một lão khất cái áo quần lam lũ, gần như kề vai sát cánh. Cảnh tượng đó đập vào mắt mọi người thì còn thể thống gì nữa? Chàng còn đang lo ngay ngáy thì nữ nhân đi trước giơ tay chỉ thẳng về phía mình, mặt lộ vẻ vui mừng.
“Thật quái lạ!” Chàng đâu quen biết gì với những nữ nhân kia? Chẳng lẽ họ cười mình vì cảnh tượng hoạt kê này?
Thiếu nữ đó bận áo quần màu lục, búi tóc vấn cao, mi mục như vẽ, dưới ánh trăng sáng rực và bên Hoàng Hạc lâu thơ mộng chẳng khác gì người trong tranh khiến Tân Tiệp ngẩn người nhìn.
Đoàn người tới gần.
Tân Tiệp càng thêm kinh ngạc.
Thiếu nữ cứ đi thẳng tới trước mặt chàng, nhoẻn môi cười rồi cúi người vái một vái.
Tân Tiệp chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hốt hoảng đứng bật dậy.
Bốn thiếu nữ khiêng kiệu đi sau trang phục theo lối tỳ nữ cũng dừng lại cúi mình chào.
Quái nhân ngồi cạnh Tân Tiệp chợt mở mắt ra nhìn xéo chiếc kiệu một cái rồi lại nhắm mắt như trước.
Tân Tiệp lại càng hoang mang chắp tay hành lễ nói :
- Cô nương...
Nhưng chỉ thốt lên được hai tiếng rồi im bặt.
“Biết nói gì thêm nữa đây? Tên họ không biết, người hoàn toàn xa lạ...”
Thiếu nữ lại nhìn chàng nhoẻn miệng cười lần nữa.
Bấy giờ trời đã hửng sáng, bộ mặt trắng nhợt của Tân Tiệp chợt thoáng ửng hồng.
Đột nhiên bốn tên tỳ nữ đặt kiệu xuống rồi mỗi người một tay khiêng quái nhân vẫn nhắm mắt đưa lên kiệu phủ rèm xuống, sau đó khiêng kiệu quay lại hướng bờ sông. Thiếu nữ áo lục cười nói :
- Gia phụ được công tử chiếu cố nhiều, tiện thiếp vô cùng cảm kích. Hôm nay tiện thiếp chuẩn bị một mâm rượu nhạt cung hầu công tử lên thuyền để tỏ lòng tri ân, xin đừng từ chối!
Nói xong hành một lễ nữa rồi quay người bước đi.
Tân Tiệp đứng sững sờ như mọc rễ xuống đất chẳng hiểu vừa xảy ra cơ sự thế nào.
Thì ra thiếu nữ diễm lệ tuyệt trần kia là nhi nữ của lão khất cái.
Chàng không hiểu ra đạo lý: “Thiếu nữ mời mình lên thuyền uống rượu, nói rằng mình đã chiếu cố đến phụ thân cô ta... Cho dù lão khất cái đúng là phụ thân thiếu nữ kiều diễm đó, nhưng mình đã chiếu cố lão bao giờ? Thêm nữa, cô ta mời mình lên thuyền mà không nói rõ chiếc nào. Trên sông có hàng trăm chiếc thuyền, biết đâu mà hỏi?”
Hàng chục ý nghĩ thoáng qua khiến Tân Tiệp càng nghĩ càng rối, nhủ thầm :
- “Quái lạ! Thật là quái lạ. Thiếu nữ đó đẹp đến xuất kỳ! Hay đúng như Phạm Trị Thành nói đây là duyên kỳ ngộ?”
Đột nhiên chàng ngẩng lên, tự trách mình :
- Ngốc thật! Xem ra Phạm Trị Thành có biết về lão khất cái đó. Hôm nay quyết gặp hắn hỏi thì biết thôi!
Thế rồi chàng không nghĩ ngợi thêm nữa, sửa sang lại y phục đi về phía bờ sông bước lên thuyền mình.
Ra đến giữa sông, Tân Tiệp nhìn thuyền bè san sát, chợt những ý nghĩ lúc trước hiện lên...
Suốt mười năm ở trong thạch thất, chàng chỉ có một việc tu luyện kiếm thuật và võ công, không bận tâm suy nghĩ điều gì. Nay bước chân vào giang hồ, chỉ mới năm ngày mà gặp biết bao chuyện buộc chàng phải vắt óc suy tính. Bởi Mai thúc thúc giao cho chàng một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp.
Hồi ức về cuộc sát hại cha mẹ chàng một cách bi thảm, dù mười năm đã trôi qua vẫn không phai nhạt trong đầu chàng...
Thuyền cập bến...
Không lâu, Tân Tiệp về tới Sơn Mai Châu Bảo Hiệu. Chàng gật đầu đáp lại bọn thủ hạ cung kính đón chào rồi đi về phía phòng của Phương Thiếu Khuê.
Phương Thiếu Khuê đang ngồi trên giường không biết làm gì, thấy Tân Tiệp vào mừng rỡ đứng lên nhưng chợt nhớ rằng làm như vậy là khiếm lễ liền đỏ mặt ngồi xuống.
Tân Tiệp nhẹ giọng hỏi :
- Cô nương ở đây có được thoải mái không?
Phương Thiếu Khuê không đáp, chớp chớp mi nói :
- Tôi họ Phương...
- À... Phương cô nương...
Sau một hồi lúng túng, Tân Tiệp nhắc lại câu hỏi :
- Cô nương ở đây chắc không đến nỗi khó chịu chứ?
Phương Thiếu Khuê gật đầu :
- Ở đây yên tĩnh, không ai quấy rầy gì nên cũng thoải mái.
Tân Tiệp trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp :
- Chắc hẳn cô nương đang có nhiều tâm sự, không biết có thể nói cho tại hạ một ít không?
Phương Thiếu Khuê cúi đầu không nói gì, dáng vẻ rất đau khổ.
Tân Tiệp không khỏi thấy thương cảm, nhẹ giọng :
- Tôi biết rằng cô nương có nhiều nỗi thương tâm... Thực tình hoàn cảnh của tôi cũng đáng thương không kém cô nương, mỗi khi nhớ lại tưởng chừng muốn khóc...
Những lời đó chạm vào nỗi đau trong lòng thiếu nữ được ghìm nén bấy lâu khiến cô ta bật khóc. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn trong hai tháng bị bức hiếp, bị vùi dập vẫn nín nhịn trong lòng không biết thổ lộ cùng ai giờ bỗng trào lên với một nhu cầu giải thoát những nổi uất ức đó ra khỏi lồng ngực...
Thế rồi Phương Thiếu Khuê vừa nức nở vừa cố trấn áp cơn nghẹn ngào kể lại cảnh ngộ mình vừa trải qua chỉ trong hai tháng gần đây.
Tân Tiệp không ngắt lời, không khuyên nhủ hoặc an ủi, cứ để mặc thiếu nữ kể hết, nghe một cách rất chăm chú.
Từ mối thương cảm đối với thiếu nữ bất hạnh này, trong lòng chàng hình thành nỗi phẫn nộ mỗi lúc một tăng đối với kẻ chưa từng quen biết nhưng mấy hôm nay từng nghe nói tới nhiều, một tên ma đầu mất hết nhân tính, từng gây nên biết bao thảm họa cho võ lâm mà Phương Thiếu Khuê bị người đã từng nuôi dưỡng mình mười mấy năm bắt gọi là Kim Kỳ ca và áp gả cho hắn, đến nỗi cả hai phu thê cùng bị chết thảm...
Chàng tự thề rằng phải quyết tìm bằng được tên ác quỷ đó và giết hắn, bớt đi một tên ác quỷ trên đời...
Cuối cùng Tân Tiệp dịu dàng an ủi cô ta với giọng ân cần và đầy cảm thông.
Phương Thiếu Khuê cảm động nhìn chàng. Có lẽ lần đầu tiên trong đời nàng cảm kích trước một nam nhân, có lẽ sự đồng cảm này còn khiến nàng cảm động hơn việc chàng cứu mình thoát khỏi nanh vuốt của bọn ác quỷ.
Tân Tiệp đến bên nàng ngồi xuống đặt hai tay lên đôi bàn tay giá lạnh của nàng.
Phương Thiếu Khuê không rụt tay lại, tiếp nhận một cách tự nhiên biểu hiện của sự cảm thông...
Cả hai người không ai cảm thấy miễn cưỡng.
Lát sau chàng đứng lên, dịu dàng nói :
- Thiếu Khuê, cô hãy nghỉ lại ở đây cho đến khi nào mình muốn. Không ai cưỡng ép cô, chỉ xin cô đừng coi rằng mình đã chịu ân huệ...
Phương Thiếu Khuê không đáp, đưa mắt cảm động nhìn chàng, một nam nhân chưa quen biết bao nhiêu nhưng có lẽ từ đây đã trở nên thân thiết.
Tân Tiệp ra khỏi phòng.
Chàng chợt nhớ tới lục y thiếu nữ và lời mời của cô ta. Do lòng hiếu kỳ, chàng quyết định rằng mình phải tìm đến thuyền đối phương để biết thêm về những nhân vật bí ẩn kia.
Tân Tiệp sai người chuẩn bị xe ngựa, định bụng trước hết đến từ Kim Cung Thần Đạn để hỏi lai lịch của lão khất cái và nữ nhân kia mà căn cứ vào thái độ bí ẩn của y lúc ở Hoàng Hạc lâu, chàng tin rằng nhất định Kim Cung Thần Đạn có biết về nhân vật đó. Bởi vì xét cho cùng, nếu không được chỉ bảo gì thêm, chàng không thể tìm được một trong số hàng trăm chiếc thuyền đậu đầy bến sông mà không biết chút đặc điểm gì.