Ngày nghĩ, ông Nhân ung dung ngồi uống trà ngắm lan.
Nhờ có chút kinh nghiệm nên vườn cây cảnh của ông lúc nào cũng đầy đủ màu sắc. Thấy chồng ngồi nghỉ một mình, bà Nhân cũng đến ngồi đối diện.
Hớp một ngụm trà bà nói:
− Thằng Toàn tính tình giống ông. Khi chưa bị thương tật, sáng sáng nó thường đến vườn đứng hàng giờ để ngắm nhìn những đóa phong lan vừa hé nở. Còn bây giờ thì..... Đến đó bà chợt ngưng giọng.
Ông Nhân chợt quay qua nhìn vợ:
− À ... nói tới thằng Toàn tôi mới nhớ. Hổm rày nó ra sao rồi? Có chịu để cho con bé ấy chăm sóc phục vụ không?
Bà gật nhẹ:
− Bữa đầu nó cự dữ lắm. Nhưng hôm qua bỗng dưng đổi khác. Nó ăn cơm được nhiều hơn thường lệ.
− Vậy thì đáng mừng đó. Con bé ấy xem thế mà được việc.
− Chẳng ngờ ông cũng có tài nhận xét quá chứ. Chỉ mong sao cho Toàn có người thích hợp để chuyện trò, quên đi buồn bã để mà sống.
Ông Nhân nén tiếng thở dài :
− Bệnh tình của nó các bác sĩ đã bất lực, hoạ chăng có phép mầu nào đó.
− Bởi vậy làm sao nó khỏi chán nả . Tìm được Thuý An quả là gia đình mình thật may mắn.
− Ừm ! Bà có dành cho nó một phòng tốt để ở không? Nhớ đối xử đàng hoàng tử tết để giữ chân nó lại.
Bà Nhân gật đầu:
− Thì tôi đã làm đúng theo lời ông dặn. Cho nó ở dãy nhà gần kho chứa đồ. Chổ ấy coi vậy mà thoáng mát lắm.
Ông Nhân nhăn mặt:
− Sao lại thế ? Nơi đó lâu rồi không dọn dẹp, bụi bám nhện giăng. Theo tôi mình nên ưu tiên cho Thuý An một chút. Hơn nữa phải cho nó ở gần phòng của thằng Toàn mới tiện bề qua lại chăm sóc được chứ.
Bà Nhân đồng ý ngay:
− Ừm ! Ông nói đúng ! Tại bữa mới tới đâu có biết phản ứng của con trai mình ra sao.
Hai ông bà đang trò chuyện thì Tuyên và Mỹ Linh về tới.
Bà Nhân xởi lởi:
− Ngồi đây với hai bác cho vui đi cháu.
Mỹ Linh mỉm cười:
− Nhà mình có vườn lan đẹp quá. Chắc bác trai đã dày công chăm bón.
− Ừ ! Thú vui của ông ấy là ngắm lan và uống trà. Mỗi lần thấy ông ấy ngồi một mình bác đến ngồi chung. Riết rồi đâm cũng ghiền ngắm lan giống như ổng.
Mỹ Linh nói lấy lòng:
− Cháu cũng thấy chơi lan là thú vui tao nhã của người quân tử. Nó làm cho tâm trí nhẹ nhành, giảm stress được đó bác.
Tuyên đùa cợt:
− Chà ... xem bộ em am hiểu về tâm lý quá há . Học lóm ở sách báo nào vậy?
Mỹ Linh lườm Tuyên:
− Xí ! Anh chỉ giỏi coi thường em!
− Hôm nay cháu rảnh rổi à? Ở lại chơi rồi cùng dùng cơm với bác luôn thể.
− Dạ ! Chở em đi chợ mua thức ăn nghe anh Tuyên.
Tuyên gật:
− Ừm ! Để em trổ tài nấu nướng phải không? Đi thì đi chứ, miễn đừng bắt anh xuống bếp là được.
Bà Nhân cười giòn:
− Mai mốt cưới nhau rồi con cũng phải phụ vợ một tay chứ . Cả hai cùng đi làm thì phải biết chia sớt công việc.
Mỹ Linh được bà Nhân bênh vực thích chí miệng mỉm cười.
Bà nói tiếp:
− Đây cháu cầm thêm ít tiền để mua món nào là lạ để nấu cho Toàn ăn. Lúc này nó đã chịu bồi dưỡng.
− À ... với lại thêm một khẩu phần nữa cho Thuý An.
Mỹ Linh nhíu mày:
− Thuý An là ai ạ?
− Đó là cô gái có bổn phận chăm sóc cho Toàn - Tuyên đáp.
− Ừm ... cũng nhờ vậy mà Toàn bớt buồn bã cháu ạ - Bà Nhân kịp phụ hoạ với Tuyên.
Đột nhiên nét mặt Mỹ Linh không được vui. Chẳng thèm hỏi thêm nữa Mỹ Linh hối Tuyên:
− Thôi đi nhanh lên kẻo trưa!
Tuyên chợt bảo:
− Hay em cùng đi chợ với mẹ anh đi, để hai người bàn bạc mua thức ăn cho dễ.
Mỹ Linh không thích nhưng chả dám lắc đầu sợ làm mất lòng bà Nhân nên ráng gượng cười:
− Cũng được ! Để cháu lái Honda đưa bác đi.
Tuyên thoải mái vì rảnh nợ, định quay vào phòng thì ông bảo:
− Con gọi Thuý An đến cho ba gặp một chút.
− Chi vậy ba?
− Ba định kêu cô ấy dọn đồ lên ở căn phòng trên lầu gần bên Toàn cho tiện.
Tuyên gật:
− Để con bảo Thuý An cho.
− Ừ ! Với lại hỏi xem cổ có yêu cầu điều gì không, nếu có thể được mình cứ đáp ứng. Thật ra tìm được một người hợp ý Toàn không dễ đâu.
− Dạ ! Con biết mà ba.
Ông nhân đằng hắng:
− Ráng chiù chuộng giúp đỡ đi. Hoàn cảnh của Thuý An cũng không được may mắn lắm.
− Từ hôm cô ta đến giúp Toàn tới giờ con chưa có dịp trò chuyện. Để con tiếp xúc Thuý An một lần thử xem.
Ông Nhân gật:
− Ừm ! Con bé rất khôn ngoan và dễ thương.
− Theo con, hình như cô ta hơi giống Trúc Ly.
Ông Nhân nhíu mày:
− Trúc Ly là ai?
− Là bạn gái khi trước của Toàn.
− Ủa, sao từ khi Toàn bị tai nạn ba không thấy Trúc Ly đến thăm?
Tuyên chép miệng:
− Cô ta sợ lấy chồng bị thương tật nên cắt đứt tình cảm sớm chừng nào càng tốt chừng nấy chứ sao ba!
Ông Nhân lắc đầu:
− Hừm ! Cái thứ bạc tình. Thảo nào thằng Toàn không chán nản sao được. Thật bất hạnh cho con trai tôi.
− May mà mình phát hiện ra được. Âu cũng là phúc cho thằng Toàn. - Tuyên nói.
Ông Nhân gật nhẹ:
− Bởi vậy con nên lấy đó làm gương. Phải tìm hiểu bạn gái của mình cho thật rõ ràng.
− Chuyện ấy con đã rút kinh nghiệm. Ba yên tâm đi. Thôi để con đến gặp Thuý An một chút.
− Ừm ! Nhớ động viên cởi mở với cô ta nghe.
Trước khi bước vô, Tuyên lịch sự gõ cửa.
Thuý An ngó ra khẽ gật đầu chào.
Thấy cô ngồi trước chồng sách báo cao chất ngất Tuyên ứng tiếng:
− Chà ... sách là sách . Cô định nghiên cứu gì đây?
Mỉm cười Thuý An đáp:
− Tôi mới mượn ở thư viện về. Định chọn bộ nào hay đọc cho ông Toàn nghe để giải buồn.
− Ừ ! Cô rất sáng kiến ! Em trai tôi cũng thích đọc sách lắm . Nhưng sao cô đọc làm chi cho mất công, nó tự xem sẽ thú hơn chứ?
− Tôi thấy ông ấy hơi lười. Vả lại đọc hai người cùng nghe rồi bàn bạc phân tích với nhau sẽ thích hơn chứ.
Tuyên ngó Thuý An:
− Cũng đúng ! Này cô không mời tôi ngồi sao? Nỡ để tôi đứng như vậy à?
− Xin lỗi ... tôi quên. Ghế đây xin mời ông ngồi!
Tuyên toạ vị:
− Nghe nói cô đã thuyết phục được em tôi vui sống trở lại, gia đình tôi rất mừng, xem cô như một ân nhân. Vì vậy cho nên ba tôi quyết định dành cho cô một chỗ tốt hơn nữa là ở trên lầu.
Thuý An nhỏ nhẹ:
− Tôi sống sở đây cũng tiện rồi. Gia đình ông ưu đãi nhiều quá tôi ngại lắm.
− Không đâu ! Tìm được một người hiểu được tâm trạng của bệnh nhân và chăm sóc chu đáo như cô đâu phải dễ.
− Ông khen qúa lời ! Tôi rành rẽ tâm lý chi đâu, chẳng qua tôi gặp may thôi.
Thuyên bảo:
− Em tôi lúc chưa bị tai nạn nó đã khó tính rồi. Bây giờ nó lại càng khó hơn nữa. Những tưởng không ai có thể làm nó đổi thay được, ai ngờ đâu lại gặp được cô.
Thuý An chép miệng:
− Thật ra tại ai cũng quá quan tâm chiù chuộng, cho nên ông ấy càng thêm thấy mình quan trọng. Và dễ tủi thân. Theo tôi nên có thái độ thật bình thường với ổng như những người khác. Có khi như thế lại hay hơn.
Tuyên gục gặc:
− Ạ ... vậy là cô đã áp dụng theo cách nghĩ của cô và đã có kết quả. Đúng quá! Cô có năng khiếu về tâm lý học. Nghề này thích hợp với cô đó.
Thuý An mỉm cười:
− Tôi thật lòng, ông lại ngạo tôi rồi.
− Lúc trước cô làm ở đâu?
− Rất nhiều công việc khác nhau. Nhưng không bền lâu được.
Tuyên nhìn cô:
− Cô có thừa kiên nhẫn mà!
− Những việc ấy rất nặng nhọc, quá sức của tôi.
− Chẳng hạn như việc gì?
Thuý An đáp nhỏ:
− Phụ hồ ! Khuân gạch ! Gánh mướn.
Tuyên tặc lưỡi:
− Bộ hết việc làm rồi sao? Theo tôi cô có thể xin một việc khác nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như một chân bán hàng hay kèm trẻ ở tư gia cũng được vậy.
− Khó lắm ông à ! Tôi đâu có quen với ai để được người khác giới thiệu.
Tuyên mím môi:
− Phải chi tôi gặp cô trước khi cô vào đây, tôi sẽ xin việc giúp cho cô. Nhưng thôi, cô chăm sóc cho Toàn cũng tốt rồi.
− Ông với ông ấy, ai là anh ?
− Chúng tôi là cặp song sinh. Hai đứa ra đời cách nhau chỉ vài giây nên chẳng phân lớn nhỏ mà bằng nhau cả.
Thuý An ngó Tuyên:
− Thường thường những cặp song sinh giống nhau như khuôn đúc. Nhưng sao hai người chỉ hơi từa tựa thôi?
− Tôi cũng chẳng biết. Chúng tôi tính tình cũng hơi khác nhau.
− Vâng ! Ông ấy có vẻ trầm lặng hơn ông.
Tuyên gật:
− Có lẽ vì bệnh tật nên Toàn bị ức chế tâm lý. Còn tôi? Cô thấy thế nào?
− Ông vui vẻ cởi mở hơn.
Tuyên cười mỉm:
− Cám ơn ! Bây giờ chúng ta cùng dọn đồ lên lầu chứ?
− Không dám làm phiền ông ! Tôi tự làm cũng được.
− Nhưng thêm tay thì sẽ nhanh hơn . Đỡ tốn thời gian.
Vừa nói Tuyên vừa ôm những chồng sách lên ngực.
Thuý An bảo:
− Khoan đã ! Để chờ tôi cột lại cho gọn bỏ vào thùng giấy rồi hãy khuân.
− Chà ... sách nhiều quá để dưới gạch thế này coi chừng bị mối mọt đục phá. Hôm nào tôi sẽ mang lên cho cô một kệ sách. Tha hồ mà chất.
Ngừng một chút, Tuyên đưa tay chỉ chiếc xe đạp:
− Còn chiếc xe cũ kỹ này?
− Của tôi đó ! Nó là bạn đồng hành chung thuỷ suốt bao năm với tôi.
Tuyên nói:
− Nếu không xài tới thì cứ để nó ở đây đi nhé.
Thuý An ngần ngừ:
− Nó là vậy bất ly thân của tôi mà.
− Không sao đâu. Bảo đảm với cô nó sẽ không mất.
− Cũng được ! Tạm thời gửi đó vậy.
Tuyên chỉ xấp giấy màu đỏ thẩm:
− Cô mua giấy ấy chi nhiều thế ? Để dùng vào việc gì?
- Để làm hoa hồng. Tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi làm hoa để bán.
− Cô khéo tay quá vậy ! Nhưng làm ra có chỗ để tiêu thụ không?
Thuý An đáp:
− Chỉ được một hai nơi thôi!
− Sao thế?
− Tại vì bây giờ người ta sản xuất hiện đại hơn. Hoa nylon được làm ra hàng loạt. Vừa bền lại vừa rẻ.
Tuyên tủm tỉm:
− Tôi chưa thấy hoa giấy cô làm bao giờ cả nên không thể đánh giá được hoa nào đẹp hơn.
− Khi nào có dịp tôi sẽ cho xem để ông so sánh.
− Rồi ! Nếu đẹp tôi sẽ tìm mối tiêu thụ cho cô.
Thuý An cười nhẹ:
− Ai dám làm phiền ông.
− Chứ bây giờ thì tôi đang giúp ai đây?
− À ... bữa nay là trường hợp đặc biệt, mà ông tự nguyện chứ bộ.
Tuyên mím môi, khệ nệ ôm thùng giấy bước lên từng bậc thang. Thuý An đi theo sau.
Bỗng có tiếng gọi lớn:
− Anh Tuyên ! Anh đi đâu đó?
Quay lại thấy Mỹ Linh, Tuyên đáp:
− Anh dọn đồ phụ cô An, một chút anh xuống liền.
Mỹ Linh chạy tới:
− Cho em đi với!
− Ừm ! Cũng được ! Tôi xin giới thiệu, Mỹ Linh - bạn gái của tôi ! Còn đây là Thuý An - người chăm sóc cho Toàn.
Mỹ Linh nhìn cô gái đối diện một cách xa lạ. Thuý An định cười làm quen nhưng cô chợt nghiêm lại.
− Sao dời tới dời lui cho cực khổ vậy?
Mỹ Linh hỏi.
Tuyên đáp:
− Tại Toàn ở trên lầu nên cô ấy dọn lên ở gần cho tiện.
− Biết Toàn có đồng ý không?
− Không chịu cũng phải chịu. Vì đây là ý kiến của ba mẹ.
Chợt Mỹ Linh quay sang hởi Thuý An:
− Liệu cô có thể chịu đựng được bao lâu? Có nhiều người đến chỉ hai ngày rồi cuốn gói ngay.
Thuý An khoanh tay điềm nhiên trả lời:
− Còn tôi có thể ở dài dài. Nói chắc cô không tin.
Mỹ Linh vênh lên:
− Gan lì như thế cơ à?
− Không phải gan nhưng ở đời đâu có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Mỹ Linh bĩu môi:
− Thì cứ thử đi. Nói thôi thì ai nói không được?
Tuyên xen vô:
− Nhưng cô ấy xem như đã thành công hơn hai phần ba rồi.
− Phải không? Còn lâu à!
− Thôi em xuống mà phụ làm cơm với mẹ anh đi.
Mỹ Linh nhìn Tuyên:
− Còn anh?
− Xong việc anh sẽ xuống.
− Không thèm!
Tuyên hơi nhíu mày:
− Em nhõng nhẽo quá đi ! Vậy thì cùng lên.
Mỹ Linh thản nhiên cặp tay Tuyên thân mật như sợ người khác cướp mất.
Nghe động tịch ở phòng bên, Toàn lăn xe qua nhìn.
Tuyên lên tiếng:
− Ba mẹ bảo Thuý An dời chỗ ở lên gần đây cho tiện.
Toàn không đáp mà ngó Mỹ Linh chằm chằm:
− Còn cô kia? Ai cho phép cô lên chỗ này?
Quê độ Mỹ Linh ngó chỗ khác, Tuyên đỡ lời:
− Cô ấy có ý tốt, muốn phụ giúp một tay đó mà.
− Nhưng tôi không thích ! Ngoài Thuý An ra, không một cô gái nào được quyền bén mãn tới đây.
Mỹ Linh tự ái quay lưng đi một nước. Tuyên nói với Thuý An:
− Đồ đạc chỉ có bấy nhiêu phải không?
− Vâng ! Cám ơn ông.
Tuyên lập tức biến rời khỏi phòng. Toàn nhìn theo, ánh mắt không mấy gì thích.
− Sao ông lại tỏ ra khó chịu với cô Mỹ Linh?
Toàn gằn giọng:
− Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa? Chỉ mường tượng rằng cô ta có liên quan đến tai nạn của tôi.
− Ông có bằng chứng gì không?
Toàn lắc đầu:
− Nếu có thì làm gì cô ta được yên thân.
− Vậy ông không nên nghi ngờ. Như thế sẽ có tội.
Toàn mím môi:
− Tôi không nghĩ rằng cô ta vô can. Nhất định một ngày nào đó sẽ lòi ra mặt chuột.
− Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi. Nhớ tới xem bộ ông không vui.
Toàn lái qua đề tài khác:
− Cô nhờ Tuyên khuân giúp đồ đạc đó à?
− Không ! Ông ta tự nguyện ấy chứ.
− Nhưng nếu không thích cô cũng có quyền từ chối mà.
Thuý An mỉm cười như trêu:
− Ai lại bất lịch sự vậy ? Vả lại người ấy cũng là anh em với ông!
− Điều đó chả quan trọng. Cô nên nhớ tôi không muốn gặp ai ngoài cô ra.
− Ông đừng nên làm thế. Chẳng lẽ cả ba mẹ của ông nữa sao?
Toàn chép miệng:
− À ... ba mẹ tôi thì khác. Mà này, sao đồ đạc của cô ít thế?
− Cuộc sống chưa ổn định, sắm sửa nhiều chỉ thêm cực. Hơn nữa tôi đâu có dư tiền .
Toàn chỉ đống thùng giấy:
− Cô đựng cái gì ở trong đó?
− Chỉ toàn là sách. Chẳng có gì khác cả.
− Bên phòng tôi còn có nhiều tủ trống. Cố cứ lấy mà xài.
Thuý An nói:
− Ông Tuyên hứa cho tôi cái kệ. Chắc nay mai ổng mang lên.
Toàn ngó chổ khác vẻ như không bằng lòng:
− Mang từ ở dưới lên sẽ cực. Chi bằng gần ở sát bên đây. Không tiện hơn sao?
− Nhưng ông ấy đã nói trước với tôi rồi.
Toàn lắc đầu:
− Vấn đề không phải trước hay sau. Mà điều gì đỡ nhọc sức thì nên làm.
Thuý An cười nhẹ:
− Ý ông bảo, sáng kiến của ông là có lý hơn phải không? Được thôi ! Tôi đồng ý . Vì xem bộ cô Mỹ Linh chẳng mấy thích tôi .
Toàn thoả dạ:
− Cô biết vậy thì tốt. Nào hãy thực hiện đi mang sách qua chất vào tủ.
− Vâng từ từ cũng được mà. Ông có thích đọc sách không? Tôi có nhiều truyện văn học hay lắm.
Toàn gật:
− Tôi rất thích ! Nhất là truyện trinh thám và khoa học viễn tưởng.
− Ôi ! Vậy là tôi và ông có điểm tương đồng rồi đấy. Loại sách đó thì tôi có rất nhiều. Để hôm nào rảnh tôi sẽ đọc cho ông nghe.
Toàn cười thành tiếng:
− Tôi bị thương cột sống chứ đâu có mù đâu mà bắt cô phải đọc. Thời gian ấy để cô làm chuyện khác có ích hơn. Tôi nói có đúng không?
Thuý An nhoẻn miệng cười:
− Ông thì lúc nào mà không đúng. À ... cũng phải đó, tôi sẽ tận dụng những giờ rảnh rỗi làm hoa hồng để kiếm thêm thu nhập . Số tiền đó dành mua thêm sách cho ông đọc há.
Toàn vui vẻ:
− Cám ơn lòng tốt của cô. Nào, bây giờ cô làm đi cho tôi xem với.
− Ông không đọc sách sao?
− Lúc nào đọc không được ! Tôi có cả khối thời gian. Hay cô sợ tôi học nghề của cô?
Thuý An mím môi:
− Không đâu ! Nếu ông làm được tôi càng mừng. Vì có thêm người phụ với tôi. Nhưng bây giờ chưa có mối để tiêu thụ. Làm rồi biết để ở đâu?
− Dễ thôi ! Sẽ để chung trong phòng của tôi, trong phòng cô. Đó cũng là cách mình giới thiệu sản phẩm.
− Có lý đó ! Vậy thì chúng ta bắt tay vào việc nhá.
Dứt lời Thuý An bày giấy và dụng cụ ra. Cô lấy giấy màu cắt thành hình trái tim đỏ từ nhỏ đế lớn.
Thuý An giải thích:
− Đây là những cánh hồng. Lát nửa nó sẽ được kết lại thành những đoá hoa.
Toàn nhìn bàn tay của cô không chớp mắt, với sự khéo léo các mảnh giấy trái tim bị cắt rời rạc khi nãy được Thuý An uốn cong thành những cánh hoa mũm mỉm. Và chỉ trong phút chốc Thuý An đã biến chúng thành ra một cành hoa hồng xinh xắn.
Toàn cầm lên ngắm rồi tặc lưỡi:
− Ôi chao ! Cô có khiếu thẩm mỹ thật... Để tôi bắt chước làm thử nhá.
Thuý An cười nhẹ:
− Dễ thôi ! Chắc ông sẽ làm được mà.
Toàn nhìn theo bàn tay thoăn thoắt của Thuý An để học. Thật lâu trong khi cô đã làm được nhiều vô số mà Toàn vẫn chưa được một cái nào. Những cánh hoa không chịu nằm yên mà cứ rớt rơi lả tả.
Nản lòng Toàn buông xuống:
− Coi vậy mà khó thật. Tôi chịu thua cô đấy.
− Lúc mới tập làm tôi cũng như ông chứ hơn gì. Việc tỉ mỉ cần phải có kiên nhẫn. Vả lại bụng đói thì đầu gối phải bò. Thời gian bị thất nghiệp tôi nhờ nghề này mà sống đó ông.
Toàn chép miệng:
− Phải chi biết cô sớm hơn, tôi sẽ không để cho cô khổ.
− Nhưng cũng nhờ những cực nhọc khó khăn trong cuộc sống mà tôi có thêm được kinh nghiệm quý báo để trưởng thành hơn.
Ngừng một chút Thuý An tiếp:
− Tôi sinh ra dưới một vì sao xấu. Có cha mẹ và anh em nhưng lại giống như một trẻ mồ côi. Mọi việc tôi phải tự lo một mình. Tôi biết thân phận kể từ khi còn rất nhỏ.
Toàn im lặng nghe, ánh mắt xa vời như hoà nhập vào sự bất hạnh của Thuý An.
Lát sau cô chợt hỏi:
− Biết hoàn cảnh không may và sự nghèo khó của tôi, ông có khinh tôi không?
Toàn lắc đầu:
− Trái lại. Theo tôi cô là người có tâm hồn, có cá tính, đáng được tôn trọng.
Toàn mỉm cười chua chát:
− Chắc chỉ mình ông nghĩ như vậy. Ở đời người ta thường quý chuộng kẻ giàu có quyền uy nhiều hơn.
− Thật ra, khi xưa lúc chưa bị tai nạn tôi nhìn đời qua lăng kính màu hồng, thấy cái gì cũng đẹp cũng xinh. Bây giờ thu mình trong căn phòng nhỏ hẹp suốt ngày tôi mới cảm nhận được sự cô đơn sự phản bội đầy dối trá của lòng người.
Thuý An chép miệng:
− Giọng nói của ông dường như uất hận trách hờn người nào đó đã làm cho ông đau khổ. Phải thế không?
Đôi mắt Toàn vụt long lên:
− Đúng ! Nó là một con đàn bà lang tâm trắc nết. Khi tôi bị thương tật thì cô ả xa lánh ruồng rẫy tôi. Cho nên tôi thề chẳng bao giờ tin một người nào nữa.
− Sao ông lại vơ đũa cả nắm. Sống trên đời cần biết đâu phải ai cũng giống ai. Người xấu người tốt luôn luôn lẫn lộn.
− Nhưng tôi nghĩ thời buổi này chỉ toàn là thực dụng cả.
Thuý An lặng thinh không đáp.
Toàn ngó cô, giọng bỗng trầm xuống:
− Dù vậy, nhưng trong tôi vẫn còn hy vọng giữa đám vàng thau lẫn lộn ấy tôi sẽ tìm thấy một người chân thật, không xem trọng vẻ bề ngoài.
Thuý An ngó chỗ khác tránh ánh mắt Toàn, cô chuyển đề tài:
− Nếu ông thấy buồn vì ngồi không thì phụ quấn nhuỵ hộ tôi đi.
− Sẵn sàng thôi nhưng cô chỉ cho tôi đi. Tay tôi vụng về lắm, sợ làm không vừa ý cô.
− Rất dễ ! Đây ông nhìn, cứ lấy một miếng giấy màu bọc đầu kẽm lại rồi quấn mấy vòng chỉ. Cứ thế, công đoạn còn lại tôi sẽ tiếp tục.
Toàn hớn hở:
− Có vậy thì dễ quá. Tôi sẽ thực hiện liền. Đố cô làm lại tôi.
Thuý An mỉm cười:
− Có người hứa tìm nơi tiêu thụ giúp tôi đấy.
− Ai vậy?
Cô đưa tay lên môi:
− Suỵt ! Bí mật!
Toàn ngầu mặt:
− Nếu cô dấu tôi, tôi sẽ giận không thèm trò chuyện với cô nữa.
− Ấy đừng đừng ! Trước sau thì rồi ông cũng biết mà.
− Nhưng tôi nóng lòng muốn biết bây giờ.
Thuý An đáp:
− À thì cũng được thôi ! Tại việc chưa có kết quả ... nên ...
− Đừng dài dòng nữa ! Là ai vậy?
− Ông Tuyên đó ! Chứ có ai xa lạ đâu.
Toàn lại hỏi:
− Nó hứa với cô lúc nào?
− Mới khi nãy, lúc dọn đồ phụ với tôi. Sao ? Ông không thích ư?
Toàn vội nói chữa:
− Đâu có ! Tuyên giúp cô cũng tốt thôi. Nhưng tôi chỉ ngại Mỹ Linh, xem bộ cô ta không thích cô đây.
Thuý An làm thinh đáp.
− Này ... bộ cô không thấy điều đó sao?
− Có chứ . Tôi đâu có mù. Mặc cô ta, tôi thích trêu cho cô ta tức.
− Nhưng tôi không thích. Tôi muốn cô nhờ người khác thì hơn.
Thuý An chép miệng:
− Tôi còn quen ai nữa đâu.
Toàn nhanh miệng:
− Để tôi nói với mẹ tôi cho.
− Ý đừng ! Nếu ông nói e tôi sẽ bị rầy.
− Sao cô lại sợ?
Thuý An đáp:
− Tại vì công việc của tôi là chăm sóc cho ông chứ đâu phải để làm việc đó.
− Không ! Theo tôi cô chẳng có lỗi gì cả. Cô làm thêm trong giờ rảnh rỗi mà. Tôi nghĩ, có lẽ mẹ tôi sẽ mến cô thêm về tính chịu khó đấy.
Thuý An vẫn thoái thác:
− Nhưng thôi ! Ông đừng nói sẽ hay hơn.
− Nghĩa là cô muốn Mỹ Linh đố kỵ với cô? Làm như thế cô được gì nào.
Thuý An im lìm, bàn tay cô vẫn tiếp tục se những cánh hồng vào nhánh.
Lát sau cô ngẩng lên nhìn Toàn:
- Việc riêng của tôi ông chen vào làm chi cho mệt vậy?
− Tại vì tôi muốn mọi người ở đây điều thương mến cô đế cô được ở đây lâu dài.
− Thế à ! Nhưng Mỹ Linh đâu phải là người thân của ông?
Toàn gật:
− Đành vậy ! Nhưng trong tương lai cô ta sẽ là dâu của ba mẹ tôi, và cũng là một thành viên trong gia đình.
− Vậy mà tôi thấy dường như ông không mấy ưa cô ta.
− Thì lý do tôi đã nói với cô rồi. Thôi, tôi nghe trong bụng như có tiếng réo gọi. Cô không cảm thấy đói ư?
Thuý An mỉm chi:
− Tôi có tật lớn, làm việc mê say thì quên ăn.
− Để tôi dẹp với cô cho nhanh. Bữa nay nhất định cô phải dùng cơm chung nghe.
− Cũng được ! Nhưng tôi ăn nhiều lắm, ông không sợ tôi dành hết phần của ông sao?
Toàn bật cười:
− Tôi chấp cô đấy ! Phần đồng các cô gái đều giữ eo. Ăn nhiều vòng hai sẽ nới ra, đố cô dám.
Thuý An cũng cười khúc khích:
− Nhưng ông nên nhớ tôi đâu phải là người mẫu. Nên ăn uống cứ thoải mái, tội gì phải nhịn.
− Đúng ! Tôi cũng muốn thấy cô mập thêm chút nữa vì trông cô hơi gầy.
Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên, duy chỉ thiếu có Thuý An và Toàn.
Mỹ Linh đã quá quen thuộc, tự nhiên cầm đũa lên mời ông bà Nhân:
− Con mời hai bác dùng cơm ạ!
Ông bà tươi cười vui vẽ:
− Chà hôm nay có cháu Mỹ Linh đứng bếp, thức ăn chắc là ngon lắm đây!
− Dạ cũng bình thường thôi bác! Bác dùng món tôm lăn bột này thử - Mỹ Linh gắp bỏ vào chén ông Nhân.
Nếm một miếng, ông khẽ gục gặc:
− Ừm ! Ngon đấy mà lại đẹp nữa. Cháu thật khéo tay.
Tuyên được dịp khoe người yêu của mình:
− Mỹ Linh đã học qua lớp nữ công gia chánh mà ba. Ở cơ quan có tiệc tùng là cô ấy đảm trách tất cả.
− Giỏi quá nhỉ. - Bà Nhân khen - cái tài làm bếp ấy cũng là một trong những bí quyết giữ chân các ông chồng.
Tuyên nhìn Mỹ Linh:
− Thấy chưa ! Em đã được mẹ chấm điểm cao rồi đó. Ráng đi, chỉ còn một điều nữa chưa hoàn toàn lắm.
Mỹ Linh nguýt Toàn:
− Điều gì?
− Em không được hiền lắm. Đúng không?
Mỹ Linh ngoe nguẫy:
− Vậy mới vừa với anh ! Mai mốt bày đặt léng phéng thì biết tay em.
Tuyên cười to:
− Ba mẹ thấy không? Thế mà bảo dữ, cô ấy không chịu.
Ông bà Nhân cười xoà:
− Thời nay con gái cũng phải lanh lợi đôi chút. Hiền quá dễ bị người khác bắt nạt.
Mỹ Linh khoái chí vì được bênh vực:
− Thấy chưa ! Hai bác không có ý kiến. Vậy thì anh miễn bàn.
Bà Nhân mỉm cười:
− Nếu muốn sau này sống với nhau đuợc nhiều hạnh phúc thì lúc quen nhau phải tìm hiểu cho kỹ càng. Liệu sức có thể chịu đựng được các tật xấu của nhau rồi hãy cưới.
Tuyên đùa:
− Con chẳng có tật xấu gì cả. Chỉ có Mỹ Linh thôi.
Dứt lời, Tuyên bị hứng ngay những cú véo nên thân:
− Lẻo mép này ! Để con kể một tội lớn nhất của anh cho hai bác nghe ... Đó là tội mê gái.
Tuyên đưa tay lên:
− Đâu có ! Con xin thề.
− Thiệt không ? Mới hồi nãy đó, nhớ không?
Bà Nhân ngó con trai:
− Ủa ? Nãy giờ có cô gái nào lạ đâu.
Tuyên đưa nắm đấm lên doạ Mỹ Linh:
− Nói bậy coi chừng bị anh trừng trị đó nghe.
Nguýt Tuyên sắc bén, Mỹ Linh sa sầm nét mặt.
Tuyên vội mỉm cười làm lành:
− Giỡn chút mà đã giận rồi. Thôi ! Uống nước đi kẻo bị mắc nghẹn.
Ông Nhân chợt hỏi:
− Ủa quên nữa ! Sao bữa cơm lại vắng mặt Thuý An?
Bà đáp:
− À... từ nay Toàn yêu cầu để cô ấy ăn cơm chung với nó.
− Vậy thì tốt quá rồi ! Tôi rất mừng vì Thuý An đã làm thay đổi được tính nết của Toàn - giọng ông Nhân thật vui.
Tuyên nói xen vô:
− Lúc nãy con đã giúp cô ấy dọn đồ lên tầng trên.
Ông Nhân gật gù:
− Ừ ! Vậy cho tiện. Toàn cũng đỡ quạnh quẽ cô đơn.
Tuyên tiếp:
− Thuý An chăm sóc Toàn rất nhiệt tâm, cô ấy có thật nhiều sách, nghe nói lúc rỗi rảnh sẽ đọc truyện cho Toàn giải khuây.
− Ừm! Đó cũng là cách giúp cho Toàn thư dãn, đở nhàm chán. - Bà Nhân nói.
− Cô ấy cũng rất khéo tay, làm ra những đóa hồng thật đẹp.
Mỹ Linh lườm Tuyên vẻ không bằng lòng:
− Sao anh biết ? Anh thấy hồi nào chưa?
− Chưa thấy ! Nhưng anh đoán chắc như vậy.
− Giỏi quá há ! Anh liệu cẩn thật lời nói đó nghe - Mỹ Linh hăm he.
Tuyên rụt cổ:
− Chà chà ! Ghê quá ! Ba mẹ thấy không? Chưa chi mà cô ấy ăn hiếp con rồi.
Mỹ Linh đưa tay xỉ trán Tuyên:
− Này, mai mốt không được khen cô gái nào trước mặt em nghe chưa? Cấm tuyệt đối đó.
Ông bà Nhân bật cười.
Tuyên rùng mình:
− Thật đúng là bà chằn lửa. Lỡ dại kiếp này thôi. Kiếp sau xin xá dài.
Ông bà Nhân lại phá lên cười, bà đùa cợt:
− Kiếp này tại mắc nợ phải không? Thôi ráng trả cho xong đi con.
Mỹ Linh nói mát:
− Nhiều người mắc nợ con cứ năn nỉ xin được trả nhưng con chưa chịu đó bác. Nếu anh Tuyên rút chân ra sẽ có người thay thế ngay thôi.
Tuyên trêu già:
− Thì để thử xem nhé?
− Ừm ! Ngoéo tay đi ! Nhanh lên!
Bà Nhân rầy ra:
− Đừng nói gở. Con có được người yêu trẻ đẹp dễ thương như Mỹ Linh là phước rồi. Đừng kén chọn nữa. Hai đứa muốn chừng nào tổ chức lễ cưới?
Mỹ Linh ngó Tuyên, nhường câu trả lời:
− Để thêm một thời gian nữa đi mẹ. Cho Mỹ Linh tìm hiểu cho kỹ kẻo sau này sẽ hối hận.
Tuyên vừa nói vừa cười.
Bà Nhân bảo:
− Quen nhau khá lâu, gần hai năm rồi còn gì. Cưới nhau là vừa rồi đấy, kéo dài quá không tốt đâu.
Tuyên đáp:
− Toàn còn bệnh hoạn như vậy, tổ chức lễ cưới coi sao được. Làm thế khiến nó tủi thân thêm.
− Duyên ai trước người ấy hưởng. Vả lại căn bệnh của nó thuộc loại nan y. Chờ nó mạnh biết đến khi nào?
Ông Nhân gật đầu:
− Ừm ! Mẹ con nói đúng đó. Con biết nghĩ đến tìm cảm anh em, ba mẹ rất vui. Nhưng cũng đừng vì Toàn mà bắt Mỹ Linh phải chờ đợi lâu. Vả lại lúc này dường như nó không còn bị ức chế tâm lý nữa.
Tuyên đáp:
− Nhiều khi con chợt nghĩ bệnh của Toàn có cơ may chữa khỏi. Mình ráng đợi đến lúc ấy tổ chức lễ cưới sẽ vui hơn. Biết đâu Toàn cũng cưới vợ một lượt với con thì sao.
Bà Nhân lắc đầu:
− Chuyện đó biết lúc nào mới xảy ra? Nằm mơ cũng không có được.
Mỹ Linh dằn dỗi:
− Thôi thì mặc ảnh ! Hai bác khuyên làm chi. Con cũng sẽ cố gắng, chờ đợi mãi không được thì lúc ấy con sẽ đi lấy chồng.
Tuyên cười giả lả:
− Đố em dám ! Em không biết anh là thằng liều mạng sao? Lạng quạng anh sẽ bắt cóc cô dâu giữa tiệc cưới cho chút rể khóc ròng đó.
Mỹ Linh nguýt Tuyên dài ngoằng.
Bà Nhân nhắc:
− Eo ôi ! Ai cũng mê chuyện trò nên nồi cơm còn y nguyên. Mỹ Linh ráng ăn đi chứ làm khách coi chừng đói nghen cháu.
Bữa cơm tàn, thì Thuý An bê mâm xuống . Mọi người nhìn vào, Tuyên bảo:
− Chà ... hôm nay thức ăn bộ ngon lắm hay sau mà chén đĩa đều sạch trơn thế?
Thuý An chúm chím cười:
− Ông ấy khen các món ăn đều lạ miệng nên ăn được ba chén cơm đầy.
− Cô có biết ai nấu không? Mỹ Linh đấy!
Thuý An ngó cô gái đối diện:
− Cô rất khéo léo!
− Cám ơn ! - Mỹ Linh đáp cụt ngủn.
Ông Nhân bảo Thuý An:
− Này ... cháu ở đây đã lâu nên hai bác xem cháu như người thân trong gia đình. Từ nay cháu đừng gọi Toàn hay Tuyên bằng ông nữa. Nghe xa lạ lắm. Chúng nó đáng tuổi anh của cháu thôi.
− Dạ.... nếu hai bác cho phép. Cháu chỉ sợ mình không xứng đáng để được hai bác ưu ái như vậy.
Bà Nhân bật cười:
− Cháu nói quá lời rồi ! Từ ngày cháu đến chăm sóc cho Toàn, tâm hồn nó như được thổi vào một luồng gió mới. Từ bi quan trở thành lạc quan, gia đình bác cảm ơn cháu mới phải.
Mỹ Linh cười khinh khỉnh ngó chỗ khác . Bà Nhân nắm tay Thuý An:
− Ngồi xuống đây đi cháu. Từ hôm cháu đến đây bác chưa có dịp nói chuyện với cháu nhiều . Nghe nói cháu khéo tay lắm phải không?
Thuý An nhỏ nhẹ:
− Cháu biết chút ít về nghề thủ công để kiếm thêm thu nhập. Hoàn cảnh bắt buộc cháu phải thế.
− Chịu khó như cháu rất tốt. Nhưng cháu ở đây đã có hai bác lo. Làm thêm chi cho mệt. Hay tại lương tháng bác gửi cháu ít quá?
− Dạ không đâu ! Bao nhiêu đó đã nhiều lắm rồi. Tại cháu thấy còn thời gian rảnh, vả lại anh Toàn cũng muốn làm cùng cháu cho vui.
Bà Nhân vồn vã:
− À... ra vậy ! Thế sản xuất ra đã có chỗ tiêu thụ chưa?
− Dạ chưa!
Tuyên nhanh miệng nói:
− Con có quen với nhiều cửa hàng bán tạp hoá. Để con tìm mối giúp cho cô ấy.
Mỹ Linh bĩu môi:
− Sao việc gì cũng có anh hết vậy? Người gì mà ham ôm đồm vào thân chuyện của thiên hạ.
Tuyên nhíu mày nhìn bạn gái:
− Mặc xác anh ! Nhưng chuyện này sao có thể gỏi là chuyện thiên hạ được?
Ông Nhân lên tiếng:
− Thôi ! Mỹ Linh nói cũng phải . Đàn ông như con đi tìm nơi tiêu thụ hoa giấy không tiện đâu. Hãy để mẹ con đi tìm dùm cho.
− Ừm ! Làm xong cứ để đó. Thủng thẳng rồi cũng có nơi mua mà lo gì. - Bà Nhân nói.
Tuyên cụt hứng nín thinh.
Lát sau Tuyên bảo Mỹ Linh:
− Em về bây giờ chưa? Đã đến giờ nghỉ trưa của ba mẹ rồi.
Bà Nhân nhìn cả hai:
− Chắc Mỹ Linh cũng mệt, thôi con đưa Mỹ Linh về đi.
− Dạ.... để con dọn bát đĩa xuống bếp đã bác.
− Thôi việc dọn dẹp đã có chị Năm. Cháu về đi kẻo nắng.
Mỹ Linh vâng dạ chào mọi người.
Bà Nhân nói với theo:
− Hôm nào rảnh sang chơi nữa nhá.
Đưa Mỹ Linh về dưới trời nắng chang chang. Dù không được nghỉ trưa nhưng Tuyên vẫn không thấy mệt, trong lòng Tuyên như có một động cơ thúc đẩy, đôi mắt lúc nào cũng dáo dác nhìn hai bên đường như tìm kiếm.
− A.... kia rồi!
Đột nhiên Tuyên kêu lên nho nhỏ rồi nhanh nhẹn ghé vào một shop bán tranh ảnh lưu niệm.
Cô chủ lên tiếng chào mời:
− Anh muốn mua quà để trang trí nhà hay đi tân gia? Ở đây em có nhiều mặt hàng đẹp và sang lắm.
Tuyên thọc tay vào túi quần đưa mắt nhìn một loạt khắp nơi.
− Anh cứ tuỳ ý chọn lựa, thích ảnh nào hay tranh nào em sẽ lấy cho - Cô gái đon đả.
Tuyên vẫn lắc đầu ngó sang những chậu hoa nylon trong tủ kính.
Cô nàng như hiểu ý:
− Hay anh muốn mua hoa về chưng trên bàn? Đây em có đủ cả, nào là phong lan, cúc, đào, cẩm chướng. Đẹp chẳng kém gì hoa thật.
Tuyên chưa trả lời vội, chỉ nhoẻn miệng cười tủm tỉm.
Cô hàng nhìn người khách:
− Chắc anh ngại mua hoa không vừa lòng bà xã chứ gì. Vậy thì để em chọn cho.
Tuyên mỉm cười, vội cải chính:
− Tôi chưa có gia đình.
− Ồ... xin lỗi, thế thì còn dễ nữa, em sẽ lựa cho anh một chậu hoa thật đẹp để làm quen nhá.
Tuyên lật đật xua tay:
− Không không ! Tôi chẳng có ý mua mà chỉ muốn hỏi cô sao ở đây cô bán lại thiếu hoa hồng?
− À... lúc trước thì có nhưng đã hết sạch.
− Sao cô không lấy thêm cho có đủ mặt hàng?
Cô chủ lắc đầu:
− Em có cô bạn gái chuyên làm hoa hồng bằng vải bỏ mối cho em. Nhưng lúc này cô ấy đã lấy chồng nên không còn rảnh rỗi nữa.
Tuyên chộp ngay cơ hội:
− Tôi biết một chỗ làm hoa hồng giấy rất đẹp. Nếu cô cần tôi sẽ giới thiệu cho.
Cô hàng chần chừ:
− Thì em cần đấy ! Nhưng biết có đẹp như hoa vải không?
Tuyên nói qủa quyết:
− Bảo đảm với cô bằng hoặc hơn chứ không kém đâu.
− Vậy anh chịu khó lấy cho em xem thử đi. Nếu được thì em sẽ nhận.
Tuyên mừng rỡ, nói thêm:
− Nhưng chỉ có cành thôi chứ chưa có chậu.
− Ở đây em có chậu sẵn.
− À... cô hãy đưa cho tôi mượn cắm thử để mang đến đây.
Cô hàng gật đầu trao cho Tuyên một chậu thạch cao màu trắng, anh chỉ tay bảo:
− Chiếc bình cao kia nửa. Hai loại đi cho kiểu dáng thêm phong phú.
Cô gái mỉm cười:
− Cắm hoa là một nghệ thuật. Bình hoa có sinh động hay không cũng còn tuỳ vào người cắm.
Tuyên gật gù:
− Đúng ! Hy vọng mặt hàng của tôi giới thiệu cô sẽ hài lòng.
Và Tuyên nói thêm:
− Nếu đạt yêu cần, cô nhận kha khá hộ nhé?
Cô chủ chúm chím cười:
− Chà... bộ người làm hoa thân thiết với anh lắm hay sao mà nhiệt tình quá vậy. Được thôi ! Ở đây nhận vào, em còn phân phối cho những nơi khác nữa chứ. Chỉ sợ anh cung cấp không đủ đấy chứ.
Tuyên khấp khởi mừng:
− Ôi ! Được thế thì còn gì bằng. Tôi sẽ bảo cô ấy cố gắng hết sức để không phụ lòng cô.
− Ồ... cuối cùng thì anh cũng đã bật mí cho em biết người làm hoa là một cô gái. Và nếu em đóan không lầm thì cô ấy là bạn gái của anh?
Tuyên hơi bực bội vì sự tò mà của người bán hàng, nhưng vẫn giữ nét tươi vui:
− Không đâu ! Tại thấy cô ta có hoàn cảnh khó khăn nên tôi giúp cho cổ có thêm thu nhập.
− À... ra vậy ! Anh có tấm lòng quá nhỉ.
Tuyên nở nụ cười rồi khẽ gật nhẹ:
− Chào cô nhé ! Ngày mai tôi sẽ mang hàng đến cho cô xem thử. Xin được cảm ơn cô trước.
− Vâng ! Nếu vậy em sẽ giao thêm cho anh chậu và bình không.
Quên cả giấc ngủ trưa Tuyên hí hứng nhảy lên các bậc thang thật nhanh nhẹn như đứa trẻ. Đến trước cửa phòng của Thuý An, do dự một chút Tuyên đưa tay lên gõ .
Bỗng đâu có tiếng xe lăn từ phòng bên chạy ra, giọng Toàn trầm trầm:
− Gọi có chi không? Cô ấy vừa mới chợp mắt được vài phút.
Đột nhiên Tuyên thấy ngượng ngập xoa xoa đầu:
− Định hỏi Thuý An có chút chuyện .
Toàn hất hàm xẵng tiếng:
− Chuyện gì ? Quan trọng lắm không?
Tuyên khẽ lắc đầu:
− Không ! Chỉ muốn báo tin vui thôi.
Toàn chẳng hỏi lắng tai nghe, Tuyên nói tiếp:
- Đã tìm được chỗ nhận mua hoa hồng rồi .
Toàn vẫn thản nhiên:
− Thế à ! Nhưng hình như Thuý An đâu có nhờ Tuyên?
Từ lúc bị tai nạn đến giờ, lần thứ nhất Toàn vẫn dịu giọng với Tuyên, dù việc đó Toàn không hài lòng .
Tuyên cũng ôn tồn lại:
− Cần gì đợi cô ấy nh . Thấy việc gì có thể giúp được thì mình cứ giúp .
Toàn ngó chổ khác làm thinh, bỗng nhiên Thuý An mở cửa phòng bước ra.
Cô bảo:
− Xin lỗi ... lúc nãy dường như tôi nghe có tiếng gõ cửa ?
Toàn nói ngay:
− À ... Tuyên muốn gặp cô có chuyện cần. Nhưng sao cô ngủ ít thế ?
− Buổi trưa tôi chỉ chợp mắt một chút là đủ. Vả lại cũng cần phải dậy sớm để xem ông có sai bảo gì không.
Tuyên nhìn Thuý An:
− Tôi mang đến cho cô một tin vui. Có nơi đồng ý nhận hoa hồng của cô làm với điều kiện là cô phải cho họ xem thử .
Đôi mắt Thuý An mở to lên:
− Ôi ! Cám ơn ông thật nhiều . Rõ ràng thật bất ngờ đối với tôi. Đương nhiên phải gửi mẫu đến để chào hàng chứ .
Tuyên lấy trong túi nylon ra hai chiếc bình không:
− Đây ... cô cầm đi ! Họ yêu cầu cô cắm hoa sao cho hài hoà, đẹp mắt tuỳ theo kiểu dáng của từng loại bình . Nếu được họ sẽ thương lượng giá cả với cô sau.
Thuý An nhận lấy rồi quay sang hỏi Toàn:
− Ông thấy sao?
Toàn gật nhẹ:
− Rất tốt cho cô. Công việc mở đầu quá thuận lợi còn gì nữa .
Tuyên bảo:
− Tôi hẹn với chủ shop hoa ngày mai sẽ mang mẫu hàng tới . Cô cố gắng chưng sao cho bắt mắt nhé .
Thuý An mỉm miệng:
− Vâng ! Tôi sẽ cố gắng để đạt được yêu cầu về thẩm mỹ . Nhưng họ nhận hay không còn tuỳ vào sự may mắn nữa .
Tuyên gật đầu cười:
− Đúng ! Vậy bảo Toàn hãy chúc lành cho cô đi.
Toàn nhe răng, nét cau có thường ngày biến mất:
− Tôi luôn mong mỏi cho Thuý An thành công đấy chứ .
− Vì như thế, tôi và ông sẽ tận dụng được khoảng thời gian thừa thải để làm kinh tế phụ .
Tuyên chợt bảo:
− Này, bây giờ có một đề nghị nho nhỏ .
Toàn và Thuý An im lặng nghe.
Tuyên tiếp:
− Thuý An đến gia đình chúng tôi tuy không bao lâu nhưng đã quá quen thuộc rồi, đâu còn xa lạ gì nữa mà sao cứ gọi chúng tôi bằng ông hoài thế. Nghe khách sáu qúa phải không Toàn ?
Mím môi cười, Toàn không đáp .
− Yêu cầu Thuý An đổi lại cách xưng hô cho thân mật đi. Tôi với Toàn sẽ gọi cô bằng tên. Ngược lại cô gọi tụi tui bằng anh được rồi. Có già cả chi đâu mà kêu tới bằng ông.
Thuý An ngó Toàn như thầm hỏi .
Hiểu ý Toàn gật nhẹ:
- Đề nghị của Tuyên rất đúng . Tôi cũng thấy mình quá già mỗi khi nghe cô gọi .
Cả ba cùng cười.
Đợi mãi chẳng thấy ai mời mình vào phòng Tuyên nói:
− Thôi, tôi có việc phải đi. Hẹn ngày mai gặp An để lấy mẫu hàng.
Đợi Tuyên khuất dạng dưới cầu thang rồi Toàn mới bảo:
− An có học qua khóa "Nghệ thuật cắm hoa" không?
Thuý An lắc đầu:
− Chưa từng. Nhưng tôi có thể làm được ! Chỉ cần mình có tâm hồn và cặp mắt thẩm mỹ một tí.
− Vậy thì hãy bắt đầu tay vào việc ngay bây giờ đi.
− Anh còn nôn nao hơn cả tôi nữa.
Toàn chép miệng:
− Tại tôi muốn cho An vui.
− Và anh cũng vui nữa. Phải không?
− Tôi thấy mình vô dụng quá ! Chả giúp ích được gì cho An cả.
Thuý An bật cười:
− Eo ơi ! Tôi có bổn phận phải phục vụ cho anh chứ đâu phải anh phục vụ lại cho tôi.
− Đồng ý rằng thế ! Nhưng tôi có cảm giác như mình bất lực, thua kém người khác quá xa.
− Không đâu. Anh đã cho tôi tận dụng được thời gian để làm thêm là điều rất tốt rồi.
Hai người đi vào phòng. Thuý An ngắm hai chiếc bình, cô nói:
− Muốn cắm hoa cho dễ cần phải có những miếng xốp bằng nhựa đặt trong mình miệng rộng. Chắc tôi phải đi mua.
Toàn nhanh nhẩu:
− Tôi có thứ đó. Cô cần bao nhiêu cũng đáp ứng đủ. Cả một thùng to cất trên trần nhà kia.
Thuý An ngó theo tay Toàn:
− Ở đâu anh có nhiều thế?
− Thì tích luỹ qua những lần mua hàng hoá, máy móc. Biết có ngày sẽ cần đến nó mà.
Thuý An mang ghế đến lấy xuống.
Toàn đùa cợt:
− Khéo đấy ! Cô mà trợt chân tôi không thể đỡ được đâu.
− Anh khỏi lo ! Leo trèo là nghề của tôi mà.
− Chắc An tuổi Thân phải không?
Cô gật nhẹ:
− Bởi vậy, con khỉ thì làm sao ngã cho được.
Toàn bật cười thành tiếng. Thuý An leo lên lấy chiếc thùng carton xuống gọn ơ.
Toàn khen:
− Cô giỏi thật đấy. Mai mốt có thấy nghiệp về miệt vườn hái trái cây mướn cũng không sợ đói.
Thuý An đáp:
− Anh bỏ tiền ra mua đất trồng cây lập vườn đi, tôi sẽ chăm sóc trông coi cho.
− An hứa thì nhớ nhé . Bao giờ hết bệnh tôi sẽ thực hiện cho xem.
− Quân tử nhất ngôn mà . Một lời hứa đã nói như đinh đóng cột.
Toàn mỉm cười nhìn Thuý An lấy mấy miếng nhựa trắng tinh ra cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào trong chiếc bình miệng rộng . Kế tiếp cô cắm những cành hồng với vị trí cao thấp đối xứng hài hoà nhau. Chẳng mất bao nhiêu công cán, chỉ một thoáng sau chiếc bình hoa trở nên tươi tắn sinh động hẳn lên.
Toàn đẩy xe ra hơi xa nghiêng đầu ngắm nghía ..... Anh không khỏi buột miệng:
− Ôi ! Thật xinh đẹp . Thuý An khéo léo lắm.
- Hy vọng sẽ được chủ hàng nhận phải không anh?
Toàn gật ngay:
− Vâng ! Nếy là tôi, tôi sẽ mua hết với giá thật cao đấy.
− Cao quá thì làm sao có lãi ! Yêu cầu giá tương đối được rồi.
− Phải chi tôi đừng bị chấn thương cột sống, tôi sẽ đem hai bình hoa đến giao cho họ ngay.
Thuý An cười nhẹ:
− Tôi còn sốt ruột hơn cả anh nữa . Nhưng thôi, từ từ đã . Nhiều khi " dục tốc bất đạt". Biết đâu trong khoảng thời gian còn lại tôi sẽ nãy sinh thêm sáng kiến trang trí cho bình hoa càng trở nên đẹp mắt hơn.
− An nói cũng có lý đấy !
− Bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm thêm những đóa hồng.
Toàn tiếp ngay:
− Còn tôi sẽ cắt hộ cho An những miếng nhựa để đặt vào bình nhá.
− Thôi ! Anh nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Buổi trưa nay hình như anh chưa ngả lưng một tí nào.
− Có chứ ! Vả lại ở không cũng buồn.
Thuý An bảo:
− Thì anh cứ đọc sách báo. Đó cũng là việc bổ ích cho trí tuệ.
− Tôi đã xem chẳng còn sót một chữ nào. Hơn nữa tôi thích lao động chân tay để phụ với cô.
Thuý An đáp:
− Tôi chỉ sợ ông bà chủ thấy được sẽ bị rầy la.
− Không hề gì ! Tại tôi tự nguyện chứ đâu phải bị cô ép buộc.
− Đồng ý rằng tôi không có quyền ép anh. Nhưng tôi ngại ông bà nghĩ khác.
Toàn lắc đầu:
− An khỏi lo ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc tôi làm.
oOo
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình Mẫn Đạt bước ra sân khấu cúi đầu thật thấp chào khán giả .
Nhạc bắt đầu nổi lên dồn dập ồn ào . Mẫn Đạt cùng với nhóm vũ công uống éo lượn lờ thân hình một hồi rồi mới cất tiếng hát . Đám trẻ ngồi dưới sân bãi huýt sáo, hét la ầm ĩ tỏ lòng ái mộ . Chứng kiến cảnh đó Trúc Ly vô cùng hãnh diện vì đối tượng của mình được khán giả nhiệt liệt ủng hộ .
Chờ cho Mẫn Đạt biểu diển xong, Trúc Ly nhanh chân chạy vào bên trong đó . Phải chen lấn với đám người bu quanh xin chữ ký một lúc lâu mới tiếp cận được với ca sĩ, Trúc Ly níu áo Mẫn Đạt, giọng nũng nịu:
− Anh ! Em chờ anh nãy giờ muốn rụt cả chân luôn. Thôi mình đi đi anh.
Đám đông ngoáy đầu lại nhìn Trúc Ly với ánh mắt tò mò .
Mẫn Đạt gật đầu lia lịa:
− Ừm ! Anh biết . Nhưng chờ anh thêm vài phút nữa đi cưng.
Trúc Ly nhăn nhó:
− Hổng thèm ! Bắt em chờ lâu em giận cho xem.
Mẫn Đạt vội hí hoáy ký vài cuốn sổ nữa rồi vẹt đám đông bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng những cái nhìn thất vọng của các khán giả trẻ . Khẻ âu yếm choàng tay hang hông của Trúc Ly, Mẫn Đạt dịu giọng:
− Đừng giận dỗi nữa nhé ! Hãy thông cảm cho anh bé cưng.
Trúc Ly nũng nịu:
− Ghét ghê ! Bữa nào cũng bắt người ta chực chờ đến rũ cả xương.
− Ai bảo em chọn người yêu là ca sĩ làm chi. Anh đã nói trước rồi mà .
− Em chấp nhận nhưng cũng vừa phải thôi. Hình như anh cũng khoái mấy con bé choai choai lắm phải không? Này liệu hồn đấy .
Mẫn Đạt gật đầu cười trừ:
− Anh biết lúc nào cặp mắt em cũng theo dõi anh nên anh đâu dám léng phéng .
− Ừm ! Vậy là khôn đấy ! Nào bây giờ chúng mình đi đâu đây ?
− Tuỳ em ! Anh dành ưu tiên cho em luôn chứ gi?
Mẫn Đạt bật cười:
− Ráng dùm anh đi. Một thời gian ngắn nữa thôi. Sau khi tung ra CD lần này xong thu nhập khá anh sẽ giao hết số vốn lẫn lời cho em giữ mà .
− Hừ ... chỉ toàn là hứa chứ em chưa thấy đồng bạc nào cả .
− Hì hì ! Cằn nhằn hoài vậy nhỏ . Báo cho em biết rất nhiều bà giàu sụ mê anh đó nghe. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý thôi là tha hồ ...
Trúc Ly nhéo vào hông Mẫn Đạt:
− Này dám chọc tức người ta ! Thách anh đấy ! Mụ già nào ba đầu sáu tay thì cứ nhào vô.
Mẫn Đạt suýt xoa:
− Ái da ! Chắc bầm tím quá . Đùa với em cho vui chứ anh dâu có dám . Em là nhất rồi ..... − Còn gì nữa ?
− Trẻ này, đẹp này, giàu này .
Trúc Ly cười đe doạ:
- Biết vậy thì nhớ nhé . Chừa tật đứng núi này trông núi nọ đi.
− Ừm ! Anh xin chấp hành cả hai tay luôn.
Trúc Ly hả dạ cùng Mẫn Đạt bước lên xe con bóng lộng đã chờ sẵn từ khi nào:
− Anh còn "sô" nào nữa không? - Trúc Ly hỏi .
− Hai nơi nữa cũng gần đây. Chúng ta rảnh được hơn ba mươi phút .
− Vậy tìm chỗ nào ăn lót dạ đi . Em thấy đói quá .
Mẫn Đạt gật:
− Còn anh chỉ thấy khác nước .
− Thì anh cũng phải ăn chút gì để lấy sức chứ . Bác tài ơi ! Bác rành chổ nào bán đồ ăn ngon đưa tụi tôi đi đi.
Người tài xế vâng dạ, chiếc xe lướt qua những ngả đường tràn ngập ánh đèn .
Chẳng bao lâu, anh ta ngừng trước một hiệu ăn thóang mát .
Mẫn Đạt cùng sánh vao Trúc Ly bước vô. Khách đến trước nhận ra anh chàng ca sĩ ngoáy cổ nhìn mê mệt . Trúc Ly lại được dịp hãnh diện với mọi người . Thức uống dành cho Mẫn Đạt là một ly cam tươi .
Đẩy về phía bên phải, Trúc Ly nói:
− Đặc biệt cho anh đây ! Uống in ít thôi để bụng còn ăn cháo thập cẩm nữa .
Mẫn Đạt nâng ly lên kề vào môi Trúc Ly:
− Em uống trước đi rồi anh uống mới ngon.
Khẽ hớp ngụm nhỏ cho Mẫn Đạt vui lòng xong Trúc Ly trao lại:
− Lúc nào cũng nịnh đầm . Làm như yêu người ta lắm vậy .
Tô cháo nóng hổi được mang ra, cả hai vừa xì xụp húp vừa khen ngon. Trúc Ly múc thịt bỏ sang tô của Mẫn Đạt ra chiều chăm sóc:
− Anh ráng ăn cho hết để có sức mà ca.
− Cám ơn em ! Nhờ em ủng hộ tinh thần lẫn vật chất nên anh được khích lệ rất nhiều . Sau này thành danh giàu có, anh nhất định không bao giờ phụ em.
Trúc Ly lườm Mẫn Đạt sắc hơn dao:
− Nói nhiều qúa mà không biết có làm được điều gì không. Em cũng ráng chờ đợi thử xem.
− Sao em cứ nghi ngờ anh hoài thế ? Không lẽ đợi anh mổ bụng móc ruột ra em mới chịu tin à ?
− Anh không nghe người ta thường bảo: « Ca sĩ thay người yêu như thay áo » sao? Huống chi anh đang có nhiều người vây theo.
Mẫn Đạt nói cứng:
− Mặc họ ! Anh chỉ biết có em thôi. Nhưng em cũng phải hiểu mà thông cảm cho anh. Vì anh là người của công chúng nên anh rất cần họ. Thiếu họ anh hát cho ai nghe đây?
− Đồng ý ! Nhưng bản tính của những người làm nghệ thuật rất lãng mạn. Cùng một lúc, họ có thể yêu nhiều người .
Mẫn đạt lắc đầu:
− Em đừng vơ đũa cả nắm . Cho dù em đúng thì anh vẫn ở trường hợp ngoại lệ .
− Em cũng hy vọng như vậy . À ... ông bầu của anh đâu, sao bữa nay em không thấy ?
− Lúc này ổng bận túi bụi vì đang lăng xê cho những ca sĩ mới .
Trúc Ly chép miệng:
− Tiền cát xê ổng ăn chia với anh ra sao?
− Ít lắm ! Chỉ phần nào thôi, còn bao nhiêu ổng lấy hết .
− Sao anh không đặt điều kiện với ổng ? Lý ra phải chia đôi chứ kẻ có của, người có công.
Mẫn Đạt tỏ ra bực bội:
− Bởi vậy nhiều khi nghĩ cũng tức thật . Tại anh yếu thế vì ít tiền nên cứ bị họ lợi dụng để bắt chẹt .
− Nhưng bây giờ tên tuổi của anh cũng còn lệ thuộc vào ổng nữa sao ?
− Hừm, sao không? Mấy năm nay đi hát, tiền cát xê chỉ đủ sống, anh đâu có dư để bứt ra làm ca sĩ độc lập .
Trúc Ly ngẫm nghĩ lời Mẫn Đạt nói .
− Thì ra, anh có tiếng mà không có miếng . Hồi nào giờ em cứ nghĩ anh có thật nhiều tiền gửi ở ngân hàng .
Mẫn Đạt phì cười:
− Lầm to rồi em ơi ! Nếu không bị ông ta ép chế thì cũng có thể anh giàu như em nói .
− Em nhớ anh cũng ra nhiều đĩa riêng bán chạy lắm mà .
− Đành vậy ! Nhưng vốn của ổng bỏ ra nên lời lãi ổng ôm gọi . Anh giống như một gã hát mướn thôi.
Trúc Ly tặt lưỡi:
− Thật mất công bằng ! Thế anh có muốn thoát khỏi kềm kẹp của ông ta để trở thành một ca sĩ độc lập không?
− Sao lại không? Được như vậy còn gì hơn . Em hỏi câu ấy thừa rồi .
Trúc Ly chúm chím cười .
Mẫn Đạt lại tiếp:
− Em không giúp anh mà cười trên sự đau khổ của anh đó ư?
− Anh nghĩ em có đủ khả năng à ?
Mẫn Đạt cười vang:
− Em trúng kế anh rồi ! Anh nói khích em đấy .
Trúc Ly đấm thù thụp lên vai Mẫn Đạt:
− Mưu mô, giăng bẫy này . Anh ghê thật .
− Nào bây giờ đồng ý giúp anh nhá !
− Ừm ! Nhưng với vài điều kiện .
Mẫn Đạt nói ngay:
− Sao cũng được . Dù gì em cũng không nỡ xử tệ với anh như thằng cha bầu show.
− Đương nhiên ! Vậy thì lắng nghe đây - Thứ nhất - Ngoài em ra không được léng phéng với bất kỳ cô gái nào . Nếu em bắt được thì anh chết đấy.
Mẫn Đạt gật nhẹ:
− Cái đó thì nhất trí rồi .
Trúc Ly tiếp:
− Thứ hai - Đi diễn ở đâu cũng phải cho em theo bên cạnh .
Mẫn Đạt nhăn mặt:
− Eo ơi ! Gì mà đeo dính như sam thế ? Đôi lúc anh đi diễn ở ngoại ô thành phố hoặc các tỉnh thì sao?
− Em cũng đi luôn !
− À ... thì tuỳ em . Nhưng anh báo trước vất vả lắm đấy .
− Mặc kệ em.
Mẫn Đạt đành gặt:
− Ừm ! Được luôn !
Trúc Ly tiếp:
− Còn điều cuối cùng rất quan trọng nghe cho kỹ nhé . Mọi chi phí em đều bỏ ra cả . Tiền thu được trong những buổi diễn cũng như bán các CD riêng của anh trừ vốn ra, lãi chia đôi .
Mẫn Đạt nhanh nhẩu:
− Ồ ! Anh đồng ý cả hai tay. Vậy còn gì bằng .
− Khoan em nói chưa hết . Tiền của anh thì chỉ nên bỏ túi một ít thôi, còn bao nhiêu gửi em giữ cho. Mình tích luỹ để còn lo cuộc sống trương lai cho hai đứa nữa chứ .
Mẫn Đạt nhăn mặt:
− Vậy cũng như không ! Anh có được tự do gì đâu .
Trúc Ly cười mơn:
− Em hứa danh dự . Lúc nào anh cần em đưa lại ngay . Bộ sợ em giật à ?
− Hổng phải ! Nhưng anh ..... − Thôi được ! Tiền của hai đứa sẽ cất chung trong tủ . Chìa khoá mỗi người một chiếc . Nhưng anh lấy tiền phải báo cho em biết là đã lấy bao nhiêu và dùng vào việc gì nghe.
Mẫn Đạt ngó cô bạn gái:
− Em tính chúng mình ở chung à ?
− Ừm ... đúng !
− Em có nhà riêng ?
Trúc Ly gật nhẹ:
− Em mới mua lại của nhỏ bạn, rất rộng rải thoáng mát .
− Ồ ... vậy thì tốt qúa . Nhưng em không sợ bị người ta dị nghị vì sống với anh sao?
− Nghề của anh đi suốt . Chỉ khuya lắc khuya lơ anh mới về . Thiên hạ hơi đâu rình rập chõ mũi vào cho mệt .
Mẫn Đạt vẫn còn thắc mắc:
− Nhưng còn gia đình em? Anh ngại bị mang tiếng dụ dỗ lắm nghen.
Trúc Ly phì cười:
− Vô lý ghê chưa ! Năm nay em đã trên tuổi trưởng thành rồi . Em có quyền tự do riêng chứ bộ . Hơn nữa ba mẹ em đâu có đây, ông bà ở tận dưới quê.
Mẫn Đạt nịnh đầm:
− Em gốc ở tỉnh mà anh thấy gót chân em đâu có đóng phèn . Nhìn cứ ngỡ dân thành phố chính hiệu .
− Em lên đây ở với người ba con từ nhỏ . Buôn bán với bà ấy một thời gian gom đủ vốn em tách ra làm ăn riêng một mình . Nhờ vậy mau khá .
Mẫn Đạt nói đùa:
− Buôn bán mặt hàng gì mà mau giàu thế ? Đồ quốc cấm phải không, hêrôin hả ?
Trúc Ly trợn mắt:
− Ê ! Không được nói giỡn như vậy nhe bạn . Người khác nghe được em bị ở tù như chơi đó .
Mẫn Đạt cười nhỏ:
− Nhầm nhò gì . Em ở tù thì anh đi thăm nuôi . Miễn sao tài sản nằm gọn trong tay anh là được rồi .
Trúc Ly chằng miệng:
− Nói chuyện xúi quẩy không nên đâu đó . Em mà bị bắt em khai luôn cả anh chứ đừng hòng ở ngoài phè phỡn .
Mẫn Đạt cười toe toé nhìn đồng hồ:
− Thôi ! Đến giờ chạy show rồi, anh phải đi.
− Ừ ! Đưa em về trước đã, em buồn ngủ quá chừng rồi .
oOo
Hôm nay chủ nhật đợi mãi chẳng nghe Tuyên "phôn" tới rủ đi chơi, buồn tình . Mỹ Linh chạy đến cô bạn thân tâm sự cho khuây khoả .
Vừa thấy bạn mình vừa dừng xe trước cửa, Minh Thư đã reo lên:
− Ôi ... mày bị người ta bắt cóc cả tuần giờ mới được thả ra phải không?
Mỹ Linh bĩu môi:
− Hỗng dám đâu nhỏ ! Ai có thể giam cầm tao được . Tại bận công việc bù đầu .
− Ừm ! Biết rồi ! Mày đang nỗ lực làm giàu mà .
− Đúng ! Tiền là trên hết . Không có nó mọi sinh hoạt đều tê liệt .
Minh Thư dài giọng:
− Nhưng cũng vừa vừa, phải phải thôi. Tham quá mau già .
Mỹ Linh giật mình:
− Hả ! Bộ lúc này trông tao già lắm hả ?
− Chứ gì nữa ! Mày có vẻ ốm và đen hơn trước .
− Nhiều hay ít ?
Minh Thư mím miệng:
− Nghe nó sợ rồi phải hôn? Cũng chưa đến nỗi giống người Campuchia đâu.
Đấm vào vai bạn . Mỹ Linh chửi:
− Đồ qủi ! Chỉ giỏi tài ghẹo . Lúc này buôn bán ra sao?
− Cũng bình thường . Tao định ra thêm shop quần áo thời trang nữa để tăng thêm thu nhập .
Mỹ Linh buột miệng:
− Eo ơi ! Nói tao, mày cũng y chang. Có khi còn tham lam hơn nữa .
− Hì hì ! Tạo hoá nên đàn bà bản tính giống hệt nhau thích làm giàu, thích sang trọng, thích xinh đẹp .
− Đúng ! Vậy thì ráng mà cua gấp mấy gã công tử để sống sung sướng một đời .
Rồi Mỹ Linh bật cười tiếp luôn:
− Tao thì có rồi . Còn mày cố lên đi!
− Ai thế ? Bồ của mày mà mày giấu kỹ quá . Tao chưa hân hạnh diện kiến lần nào cả .
− Con của một giám đốc ! Sắp được thay thế chức vụ của ổng và hưởng quyền thừa kế một tài sản khổng lồ .
Minh Thư chép miệng:
− Ngon quá ta ! Giống như chuột sa hũ nếp . Mà này, hắn còn em trai nào không?
− Đế giới thiệu cho mày chứ gì ?
− Ừ ! Thông minh ghê ! Hai đứa mình là chị em dâu há .
Mỹ Linh gật nhẹ:
− Được thôi ! Tao chỉ sợ gặp rồi mày sẽ chê.
− Sao vậy ! Bộ anh ta xấu lắm à ?
− Không ! Rất đẹp trai nhưng bị tàn tật .
Minh Thư chắp hai tay:
− Thôi, cho em xin ! Tao không có can đảm chịu đấm ăn xôi đâu.
Mỹ Linh cười giòn tan:
− Nhỏ này tối tính ghê ! Mày cứ giả vờ ưng anh ta rồi tìm cách nào đó làm cho anh ta chết sớm mà hưởng gia tài .
Minh Thư rùng mình:
− Đừng xúi tao làm chuyện ác nghe mày. Nhưng anh ta bị tật bẩm sinh à ?
− Không ! Bị tai nạn xe hơi làm chấn thương cột sống mới chừng hai năm nay?
− Tội qúa há ! Chắc anh ta buồn bã chán đời lắm ?
Mỹ Linh gật:
− Ừm ! Ngày xưa hắn có cô bạn gái rất xinh. Từ khi bị tàn phế cô ta đã bỏ rơi hắn .
− Ác quá vậy ! Như thế hắn còn hy vọng nào để sống ?
− Ai nghe cũng bất bình rủa sả cô ta thậm tệ. Nhưng xét cho cùng có ai dám hy sinh để sống với kẻ tật nguyền suốt đời không?
Minh Thư chép miệng:
− Ừm ! Nói thì ai nói cũng được nhưng làm thì rất khó . À gia đình giàu có quá sao không chạy chữa ?
− Đã đưa đi khắp nơi, tốn cả khối tiền mà tật vẫn còn mang. Giờ thì đành chịu .
− Nghe nói những người bị bất hạnh như vậy tính tình rất khó phải không?
Mỹ Linh ngồi phịch xuống ghế:
− Thì đương nhiên ! Bị ức chế tâm lý nên đâm ra cau có gắt gỏng . Gia đình đã thuê rất nhiều người để chăm sóc nhưng chẳng có ai chịu đựng anh ta được một tuần lễ .
Minh Thư chú ý lắng nghe:
− Nhưng duy chỉ có một đứa con gái - Mỹ Linh tiếp .
− Cô ta bao lớn ?
− Chắc bằng tụi mình hoặc nhỏ hơn chừng một hai tuổi gì đó .
− Chắc cô ta nghèo nên mới nhận công việc khó khăn này phải không?
Mỹ Linh trề môi dài cả tất:
− Còn phải hỏi ! Nghèo rớt mồng tơi, nghèo xơ nghèo xác . Bởi vậy nên mới lì lợm .
Minh Thư nhướng mày:
− Ủa, sao giọng điệu của mày gắt gỏng vậy ? Đáng lý mày nên mừng cho anh ta có người chia sẽ nỗi bất hạnh . Vì mày sắp làm chị dâu rồi mà .
− Mốc xì ! Tao ghét thêm thì có .
− Sao kỳ thế ?
Mỹ Linh nói với vẻ ấm ức:
− Hồi xưa không có cô ta, tao là nhất trong gia đình đó. Bây giờ tao là kẻ thừa .
− Ra là vậy ! Mày ganh ư ? Sao mày không cố gắng để được mọi người chú ý như cô ta?
− Tao chả thèm ! Một mình Tuyên yêu tao cũng đã đủ rồi . Tao cũng không muốn để ý chi cho nặng nề đầu óc . Nhưng khổ nổi nó cứ đập vào mắt, dội vào tai.
− Thì cứ xem như không thấy, không nghe là xong chứ gì ?
Minh Thư mỉm cười rót cho bạn một ly nước mát:
− Uống vào cho hạ hoả đi. Nóng quá coi chừng nổi mụn làm xấu xí dung nhan đó mày .
Mỹ Linh nâng ly dốc một hơi, vừa để xuống nét mặt bỗng đổi sắc khi thấy có người đàn ông bước vào cửa hàng .
Mỹ Linh đi nhanh ra:
− Ủa ! Anh Tuyên ! Anh định mua gì vậy ?
Tuyên lúng túng với hai bình hoa hồng trên tay chưa biết trả lời ra sao thì Minh Thư nói thay:
− Ông ấy đến chào hàng cho tao. Người quen của mày à ?
− Ừm ! Người mà tao nhắc khi nãy !
Minh Thư xoa tay:
− Vậy mà tao đâu biết . Xin lỗi hai người nha!
Mỹ Linh khoát tay:
− Hề gì ! Tại tao chưa có dịp để giới thiệu .
Dứt lời Mỹ Linh quay sang Tuyên:
− Anh mang hoa đến chào hàng dùm con nhỏ Thuý An phải không?
Tuyên làm thinh, lẳng lặng đặt lên bàn.
− Rảnh rỗi để làm chuyện tào lao. Nhiệt tình quá há ? - Mỹ Linh lại chì chiết .
− Giúp đỡ người khác là một việc nên làm, sao lại gọi là tào lao? - Tuyên rắn giọng .
Minh Thư không muốn hai người gây nhau nên ứng tiếng:
− Xong rồi hở anh ! Được lắm tôi sẽ nhận . Giá cả thì cũng bằng như các chổ khi trước của tôi. Đây anh cứ xem bảng giá nếu không tin .
Tuyên xua tay:
− Thôi khỏi ! Tôi đồng ý ! Vậy cô có thể nhận bao nhiêu ?
− Không giới hạn ! Số lượng tuỳ thuộc vào anh. Vì tôi còn bỏ mối cho các chỗ khác .
− Vâng ! Ngày mai tôi sẽ mang đến đây một số . Vài ba ngày sau sẽ tiếp tục, có bao nhiêu đem tới bấy nhiêu.
Minh Thư gật:
− Nhớ bảo cô ấy làm cho đủ màu sắc như đỏ, trắng, vàng cảm để người mua dễ chọn lựa nhá .
Thấy việc mua bán xong xuôi, Mỹ Linh bước đến khiều vai Tuyên:
− Em cần nói chuyện với anh một chút . Chúng ta đến quán nước đằng kia đi.
Đến nơi, hai người chọn chiếc bàn ngoài bóng cây, khuất tầm nhìn của những người khách.
Vừa ngồi xuống Mỹ Linh chất vấn ngay:
− Anh nhận làm việc ấy hay nhỏ Thuý An nhờ anh?
Tuyên đáp không chút e dè:
− Anh tự nguyện!
− Hừm ! Động lực nào vậy ?
− Tất cả vì Toàn . Anh muốn Toàn được vui.
Mỹ Linh xẵng giọng:
− Anh nghĩ rằng em trai của anh sẽ vui ư ? Chưa chắc, mà có thể sẽ ngược lại .
− Sai rồi ! Thuý An là người chăm sóc cho Toàn, cô ấy biết nghề thủ công này rất có ích . Vì nhờ làm phụ với Thuý An, Toàn đã quên được ít nhiều sự buồn chán .
− Nhưng em thấy hình như ý của anh không phải vì Toàn . Mà vì một người khác .
Tuyên ngó thẳng Mỹ Linh:
− Người khác là ai ?
− Thuý An ! Đừng có giả vờ nữa . Em biết tỏng trong ruột anh rồi .
− Nói bậy ! Anh chẳng có ý gì với cô ấy cả . - Tuyên nạt .
− Làm sao chứng minh lời nói của anh là thật ? Hừm ..... một đứa con gái chẳng ra gì mà hai gã đàn ông đeo đuổi cùng một lúc . Thật là buồn cười .
Tuyên không nhịn được quát:
− Nói năng thật hồ đồ . Cô có câm miệng lại không?
− Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi ? Tôi tức phải cho tôi nói chứ . Cũng vì con nhỏ đó mà anh lạnh nhạt với tôi.
Dứt cầu, Mỹ Linh khóc rấm rức như chưa từng được khóc . Nhìn đôi vai nhỏ rung rung theo tiếng nất Tuyên cầm lòng không được vổ về:
− Nín đi em ! Anh hứa yêu em hoài không bao giờ phụ bạc . Đừng tự làm khổ mình nữa .
− Ngày nào nhỏ Thuý An còn ở trong nhà anh thì ngày ấy em còn lo sợ .
Tuyên nhướng mày:
− Chứ em bảo anh phải làm sao ? Hổng lẽ đuổi việc cô ta?
− Nếy anh làm được chuyện ấy thì em mới tin.
− Đừng có vô lý ! Người ta phạm lỗi gì, hơn nữa anh đâu có quyền .
Mỹ Linh cay cú:
− Tại không muốn nên nói vậy thôi !
− Sao em có ác cảm với Thuý An vậy ? Nhờ cô ấy mà Toàn đã thay đổi tâm tính . Em có biết gia đình anh mừng và quý trọng Thuý An lắm không?
− Bởi vậy cho nên em đâu được ba mẹ anh ân cần niềm nở như lúc trước .
Tuyên hất hàm hỏi:
− Bằng chứng nào em nói thế ?
− Em chỉ cảm nhận được . Hay đúng hơn là trực giác .
− Chuyện tầm phào . Thôi bỏ qua đi, uống nước vào cho trôi cục tức xuống .
Mỹ Linh vùng vằng:
− Cả tuần nay anh đi đâu mà không thấy mặt ?
− Anh bận làm phụ với ba trong công ty. Lúc này xuất khẩu hàng liên tục đi các nước .
Mỹ Linh tươi ngay nét mặt:
− Tiền vô như nước sướng nhĩ ! Anh được ba anh chia bao nhiêu phần trăm ?
− Cần gì chia chác ! Của ba anh là của anh. Bây giờ việc chính là phải lo học nghề của ông già để mai mốt kế nghiệp ổng .
− Bác có nói chừng nào không? Thời nầy nên về hưu cho khoẻ .
Tuyên đáp:
− Có lẽ khoảng một đôi năm nữa càng lâu càng tốt, đợi khi nào anh rành rẽ công việc đã .
Mỹ Linh dài giọng:
− Làm giám đốc có gì đâu mà khó . Chỉ ký tên thôi cần gì phải học .
− Em hiểu cạn cợt qúa ! Nếu không có óc lãnh đạo và khéo léo trong tính toán thì công ty dễ bị thua lỗ đi đến giải thể như chơi .
Mỹ Linh chép miệng:
− Khó khăn bước đầu ba anh đã vượt qua hết rồi . Bây giờ anh chỉ làm y theo khuôn mẫu là được .
Tuyên nhún vai:
− Theo anh, tuổi trẻ phải biết sáng tạo càng đầu tư chất xám càng thu nhặt được nhiều của cải vật chất .
− Ở đời sao có người lại thích đày đoạ mình nhỉ ? Mâm cỗ đã dọn sẵn chỉ ngồi vào bàn để ăn thôi mà lại không chịu .
− Em là loại người chỉ thích hưởng thụ chứ không thích làm . Nói tóm lại là muốn ngồi nhà mát ăn bát vàng . Vậy hai đứa mình không hợp nhau rồi.
Mỹ Linh nguýt Tuyên:
− Người ta thương anh sợ anh cực thân tội nghiệp . Anh càng giàu thì càng sung sướng chứ thiệt hại gì em đâu .
Tuyên đùa cợt:
− Thôi, có người vợ chỉ biết ăn không ngồi rồi, tối ngày cứ lo ăn diện, chăm sóc sắc đẹp chắc anh bị tán gia bại sản .
Mỹ Linh đấm thùm thụp vào vai Tuyên:
− Nói như vậy đó hả ? Cưới được em là anh có phước ba đời .
− Anh chưa đánh tiếng cưới hỏi em bao giờ à nhe.
− Phải rồi ! Tôi đâu có bằng con nhỏ làm thuê làm mướn kia . Nó sống lang thang vất vưởng nên già đời, có nhiều ngón nghề để làm đàn ông bị mê hoặc .
Tuyên nghiêm mặt:
− Sao em cứ lôi người ta vào mà sỉ vả hoài vậy . Người gì mà nói chuyện nọ lại xọ chuyện ki . Thật là kỳ khôi!
− Ừ ! Nó chẳng mắc mới gì tôi cả . Nhưng tại nó gieo cho tôi ấn tượng xấu rồi .
− Đó chẳng qua vì em ganh với Thuý An thôi. Nếu thấy bị thua kém người ta về mặt nào đó thì hãy cố gắng làm cho tốt hơn mới hay chứ .
Mỹ Linh nhăn mũi:
− Anh bảo tôi phải hoá thân làm con nhỏ nghèo xơ nghèo xác, sống cù bơ cù bất, giơ bàn tay chai sạn ra lao động . Kiếm miếng ăn đế được tiếng là người vượt khó, có ý chí, có nghị lực . Hừ ... đó là những danh hão, tôi đâu có ngốc anh Tuyên.
Tuyên mím môi:
− Anh đâu có bắt em phải làm thế . Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, công việc mình làm sẽ thể hiện được bản tính con người của mình .
Mỹ Linh nhíu mày:
− Em không hiểu anh muốn nói gì nữa .
− Thì để anh giải thích . Em có nhớ anh hay khuyên em nên cố gắng bền bỉ với công việc không? Vì em chẳng làm ở nơi nào lâu cả . Cứ được một hai tháng là nghỉ .
Mỹ Linh chằng miệng:
− Ừm ! Vậy đó . Không vừa bụng thì tội gì phải làm . Tôi cũng có trình độ chứ đâu phải dốt nát mà sợ thất nghiệp .
− Em đừng ỷ lại thái quá . Nhiều người học cao hơn em có cấp bằng nầy nọ mà chỉ vì kén chọn việc nên cũng thất nghiệp thôi .
Mỹ Linh bĩu môi:
− Có nhiều nơi trả lương thì ít mà ép người ta phải làm nhiều . Lương công nhân như vậy có ma nó làm cho .
− Đôi khi người ta từ những nhân viên mới vào để xem ai siêng năng cần mẫn để người ta không lầm khi chọn lựa . Đến lúc nhận chính thức rồi thì đồng lương sẽ tương ứng với công việc chứ .
− Khó tin ! Đợi được như vậy chắc dài cả cổ .
Tuyên phì cười:
− Bởi thế em mới là người thiếu kiên nhẫn .
− Ừ ... thì anh cứ chê đi. Cứ hạ em xuống thấp mà đưa người khác lên cao.
− Đừng hiểu lầm . Anh chỉ muốn khuyên em khi làm điều gì hãy làm hết sức mình . Chớ nửa vời rồi bỏ . Nếu cứ như vậy mãi thì suốt đời chẳng bao giờ thành công .
Mỹ Linh lắc đầu nguầy nguậy:
− Đầy tai rồi, em không can đảm để nghe nữa đâu .
Tuyên không giận mà cười nhẹ:
− Không muốn nghe nữa thì về. Trưa rồi .
Mỹ Linh vùng vằng:
− Còn chuyện kia thì sao ?
− Chuyện gì ?
− Thì chuyện anh đi làm không công cho nhỏ Thuý An đó .
Tuyên gằn giọng:
− Ý em muốn thế nào ?
− Cứ để tự nó đi bỏ mối . Nó đâu có cùi giò mà anh phải đi thế .
− Mặc anh ! Đó là quyền của anh. Em không được xía vào .
Mỹ Linh giận dỗi xô ghế đứng lên:
− Được rồi ! Nếu anh thích thì cứ làm . Tôi không nói nữa . Nhưng mai mốt có gì thì đừng trách .
Tuyên ngó thẳng Mỹ Linh:
− Em hăm doạ anh đó à ? Đừng có quá đáng nghe.
Không thèm trả lời, Mỹ Linh lên xe đề máy. Tiếng gọi của Tuyên rơi vào khoảng không.