Họ phải trải qua rất nhiều ngày vất vả để trở về đất Hàm Dương.
Ngày nọ Sở Bá Vương Hạng Võ đang yến ẩm với chư hầu và các vị vương tước trong điện Hàm Dương chợt có quan chấp kích lang quỳ tâu :
- Kính thưa Đại vương. Bên ngoài có tướng quân Hạng Bá đi tìm mộ Thủy Hoàng ở núi Ly Sơn nay quay trở về, xin vào ra mắt.
Sở Bá Vương từ lâu đã ngóng trông từng phút.
Nghe vậy xô một mỹ nhân đang dựa mình rồng, bước ra ngồi trên bệ cao nói :
- Cho tất cả vào bệ kiến!
Hạng Thác dẫn đầu, bước đến quỳ lạy tung hô xong
Hạng Võ hỏi :
- Nhà ngươi đi tìm mộ Thủy Hoàng cách đây đã ngoài một năm. Chẳng hay kết quả thế nào?
Hạng Thác nói :
- Trải qua bao gian nguy, chúng tôi đã để lại dọc đường hàng trăm mạng người bị nạn. Đến nay đã đến được lăng mộ nhà Tần, xin dâng bản tường trình rõ ràng hơn lên Đại vương ngự lãm.
Hạng Võ hỏi :
- Lăng mộ thế nào?
Hạng Thác tâu trình :
- Lăng mộ ở trong vòng cung chừng mười lăm dặm. Chúng tôi chỉ mới đến được mà quan sát từ bên ngoài. Từ lâu rừng bụi, gai góc mọc đầy, lớp rong rêu phủ xám. Chúng tôi chưa tìm được đường vào lăng mộ Thủy Hoàng chính xác.
Hạng Võ nói :
- Trương Lương bảo với ta, lăng mộ Tần Thủy Hoàng chứa cả kho tàng châu báu thiên hạ. Như thế các ngươi có thấy gì không?
Hạng Thác tâu :
- Kính thưa Đại vương. Chúng tôi chỉ đứng ngoài vòng thành nhìn mà thôi! Không biết đích xác bên trong thế nào đó! Vì cửa chính vào lăng mộ không biết mà tìm.
Hạng Võ nói :
- Thôi được! Ta phong cho người làm Vạn Hộ hầu còn tất cả đoàn tùy tùng đều gia phong quyền tước, bảo cho quan coi số hộ luận công mà ban thưởng!
Hạng Thác vẫn quỳ đấy!
Bá Vương ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào! Ngươi cho là chức vị không xứng đáng chăng?
Hạng Thác nói :
- Kinh trình Đại vương, có một người mã phu lập công lớn trong việc tìm ra hướng mộ trong rừng sâu. Người ấy tôi có hứa là về rồi, sẽ tâu lên Đại vương cho được chức chỉ huy đoàn Ngự lâm quân!
Hạng Võ ngồi yên một lúc, suy nghĩ :
- Công người ấy lớn thật! Nhưng đoàn Ngự lâm quân cho ba ngàn đệ tử, người nào cũng đại tài dũng lược khó bề cho kẻ khác chỉ huy họ được.
Hạng Võ hỏi :
- Tên mã phu là người như thế nào?
Hạng Thác tâu :
- Tên mã phu này rất hận thù nhà Tần. hắn bị hoạn và bắt xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng, sau vì bệnh nửa chừng nên thoát chết.
- Hắn hoạn? - Hạng Võ hỏi
Hạng Thác gật đầu :
- Hắn là kẻ hoạn. Tù phạm nhà Tần toàn kẻ bị hoạn cả!
Hạng Võ nói :
- Thôi đựơc! Ta sẽ cho hắn coi lục viện tam cung canh giữ đám phi tần vậy!
Nói rồi cả cười, rồi quay lại hỏi :
- Trong bá quan văn võ,có ai biết được mộ chính của Tần Thủy Hoàng, ta sẽ ban thưởng trong hậu! Mọi người không ai biết được mộ chính của Thủy Hoàng ở đâu cả.
Chợt có một dũng tướng bước ra tâu :
- Tôi biết mộ chính của vua Tần!
Hạng Võ nhìn lại mừng rỡ :
- Anh Bố tướng quân! Biết được mộ chính của Thủy Hoàng?
Anh Bố đáp :
- Ngày trước tôi làm chức tổng đốc công, coi việc xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nên mới rõ. Sau đó nhờ trốn thoát được nên mới còn sống đến ngày nay.
Hạng Võ nói :
- Như thế tướng quân mau thống lãnh dân quân lo việc quật mộ Tần Thủy Hoàng cho ta!
Anh Bố lãnh lịnh, định quay ra.
Chợt Hạng Bá, Từ Dung, Minh Phụng, lão Lý và người mã phu đồng loạt nói :
- Xin cho chúng tôi đến mộ vua Tần!
Hạng Võ nói to :
- Thôi các ngươi hãy lãnh chức và nghỉ ngơi. việc này đã có người khác!
Nhưng lúc đó Anh Bố quay lại nói :
- Con đường từ đây đến Ly Sơn phải nhờ kẻ nào quen đường hướng đạo mới xong.
Thế rồi Hạng Thác và tên mã phu được vời lại, để hướng dẫn cho đoàn quan dân phu đến quật mộ nhà Tần!
Sau khi Anh Bố đi rồi, ngày hôm sau Sở Bá Vương cho ba ngàn đệ tử hộ tống đến núi Ly Sơn. đến nơi cảnh vật uy nghiêm hùng vĩ, cây cỏ tốt tươi, mọi vật hầu như sống động trước mắt mọi người.
Tòa cung điện bên trên nguy nga tráng lệ, những con đường vào cung thất uốn cong như những chiếc cầu vồng bắc ngang trời.
Hạng Vương nhìn một lát rồi cả cười nói :
- Nhà Tần vô đạo, tàn hại sinh linh, muôn dân vì xây cung điện lăng tẩm mà chết oan. Kiệt lực công nghiệp của tên bạo chúa này chi cho vướng mắt mọi người.
Lập tức hiệu lệnh ban ra, muôn nghìn khởi công búa nện ầm ầm, xe kéo đồ vật ngổn ngang, bụi cát mù trời.
Trông chẳng khác nào một bãi sa trường đang vang động muôn tiếng hò reo tở mở.