Nếu đúng như lời Công Dinh hứa thì chiều nay anh về, nhưng Hoa Phượng thật sự không muốn gặp Dinh vào lúc này. Tan sở là cô đi theo chị Mai đi chợ chiều. Chị Mai thì chiều nào trước khi về cũng ghé vào chợ để mua thức ăn, lo cơm nước cho chồng con. Được chị Mai mời, và sẳn đang có tâm sự không vui nên Hoa Phượng sẳn lòng theo chị về nhà, phụ chị làm bếp. Vừa làm, cô vừa kể lể hết mọi chuyện cho chị Mai nghe.
Khi chồng chị đón con về thì cơm nước cũng đã xong xuôi. Hoa Phượng ở lại ăn cơm với vợ chồng chị Mai, chơi với hai đứa nhỏ con chị cho đến khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ tối, cô mới chịu ra về.
Chị Châu khi ra mở cổng cho Hoa Phượng đã nói với cô là Công Dinh đã ở đây đợi cả tiếng đồng hồ, vừa mới về.
Hoa Phượng làm như không có gì xảy ra. Cô cười, vui vẻ trả lời là đi đến nhà bạn chơi. Trước khi lên lầu, cô còn dặn chị Châu là nếu Công Dinh có gọi điện thoại đến thì nói cô ngủ rồi, mất công nghe anh cằn nhằn.
Lại một đêm ngủ chập chờn trôi quạ SÁng ra, khi cô chuẩn bị đi làm thì chuông điện thoại reo. Hoa Phượng ngập ngừng không biết có nên nghe hay không, vì cô đóan chắc là Dinh. Anh Huy cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn cô, ngạc nhiên:
-Sao không nghe xem ai gọi? Làm gì mà đứng ì ra vậy Phượng?
Bất đắc dĩ, cô phải cầm ống nghe. Hóa ra là Thanh Trà chứ không phải Dinh. Cô lấy giọng thản nhiên hỏi bạn:
-Hôm qua, sao mày nghỉ vậy?
Thanh Trà cũng đáp rất tự nhiên:
-Tao bị cảm thôi.
-Thế à! Giờ khoẻ chưa? Có cần phải nghỉ nữa không? Để tao xin phép giùm cho.
-Không. Bữa nay tao khoẻ rồi. Mày ghé chở tao được không?
Hoa Phượng cảm thấy hơi khó xử, vì cô chẳng muốn đi chung với Thanh Trà chút nào, nhưng nếu từ chối thì rõ ràng là mỉnh nhỏ nhen quá. Cô đành phải nhận lời một cách miễn cưỡng.
Cô lấy xe, đi đến nhà Thanh Trà như đã hứa. Từ xa, cô đã thấy Trà đứng chờ sẵn trước cửa. Hoa Phượng ngừng xe, nhìn kỹ cô bạn, rồi điềm nhiên hỏi:
-Mày bệnh gì mà trông da sạm hẳn vậy? Cứ như phơi nắng dữ lắm vậy đó.
-Không có đâu. Tao sợ nắng lắm.
Thái độ của Thanh Trà hơi mất tự nhiên, trả lời lấy lệ rồi ngồi lên xe. Hoa Phượng cho xe chạy và không buồn hỏi gì nữa. Được một lát, Thanh Trà lên tiếng hỏi ra vẻ ngây thơ:
-Hôm qua…mày với anh Dinh có đi chơi đâu không?
Hoa Phượng chợt nực cười vì cách hỏi dò của Thanh Trà. Bạn cô đóng kịch cũng không đến nổi tệ. Nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng với Trà rằng mình đã biết hết rồi. Hai người đi Vũng Tàu với nhau thì làm thế nào Dinh lại có thể đi chơi với cô được kia chứ?
-Không. Anh ấy đi Vũng Tàu rồi.
-Chưa về sao?
Hoa Phượng trả lời lấp lửng:
-Không biết nữa. Hình như về rồi thỉ phải.
-Sao lại hình nhử Bộ Dinh không tới nhà mày sao?
-Không.
-Vậy chắc là anh ấy đã tới nhà Nguyên Bình rồi.
-Sao mày biết?
-Thì…chiều qua, tao …đi mua thuốc uống thì gặp Dinh ngoài đường, nên tưởng là anh ấy tới mày.
-Thế à! – Hoa Phượng thờ ơ.
Đinh cũng không gọi điện thoại cho mày sao?
-Có, nhưng lúc đó tao đi ngủ rồi.
Cả hai không nói gì thêm cho đến lúc đến công tỵ Thanh Trà xuống xe, đi vào trong trước, còn Hoa Phượng thủng thẳng dắt xe vào bãi. Vừa đến bãi giữ xe, cô đã thấy Công Dinh đứng đó nhìn mình.
Hoa Phượng tỏ ra bình thản như không biết gì. Cô tự nhủ rằng mình phải kiên quyết hơn, nhất định sẽ không khờ khạo dễ tin, cho dù Dinh có nói thế nào đi nữa.
Gởi xe xong, cô đi đến gần chỗ Dinh đang đứng, miệng cười tự nhiên:
-Anh đứng đây làm gỉ vậy?
Mặt Dinh đang khó đăm đăm, nhưng không biết nghĩ sao, anh bèn dịu lại:
-Sao em đi trể vậy?
Hoa Phượng trả lời, nhưng không nhìn anh:
-Tại phải ghé đón Thanh Trà nên hơi trễ một chút, chắc không sao đâu. Ba anh chưa đến mà, phải không?
-Trưa nay, anh đến chở em đi ăn cơm nhé.
Hoa Phượng tháo cái giỏ máng ở xe, khoác lên vai, nhìn Dinh, từ chối:
-Thôi, em có hẹn ăn trưa với chị Mai rồi.
Hoa Phượng làm ra vẻ sợ trể giờ nên hấp tấp bước nhanh. Nhưng cô vụt đứng lại vì tiếng Công Dinh quát nhỏ phía sau:
-Phượng!
Cô quay lại nhìn, Dinh có vẻ giận, gằn giọng:
-Em sao vậy?
-Em có sao đâu. – Hoa Phượng phớt tỉnh.
Công Dinh cau mày:
-Mình nói chuyện một chút đi.
-Không được đâu.
-Sao lại không được?
-Tại em trễ rồi, nếu còn xớ rớ ở ngoài này sẽ bị la đó.
Hoa Phượng vừa dứt câu thì xe chở giám đốc cũng vừa trờ tới. Ông Thịnh bước xuống, nhìn thấy con trai đang đứng trước cổng bèn tiến tới.
-Có chuyện gì vậy?
Dinh làm mặt tươi tỉnh, nhìn ông, trả lời:
Đạ, không có gì. Tụi con nói chuyện một chút thôi ba.
Hoa Phượng chụp lấy cơ hội này, quay sang Dinh:
-Thôi, để em vào làm việc. Có chuyện gì, lúc khác nói nha anh.
Không để cho Dinh nói thêm, cô rảo bước vào trong. Ông Thịnh nhìn theo Hoa Phượng, rồi quay lại Dinh, ông bào:
-Mẹ con có chuyện gì đó muốn nói với con. Con về xem, bà ấy đang chờ ở nhà đấy.
-Chuyện gì vậy bả – Công Dinh ngạc nhiên.
-Ba không biết.
-Vâng, để con về ngay.
Công Dinh chờ ông Thịnh đi vào một lúc, rồi mới cho xe chạy.