Tiếng cười đùa ồn ào từ dưới sân vọng lên làm Hoa Phượng thức giấc. Cô nằm im trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã ùa vào tràn ngập trong phòng.
Thời tiết có vẻ nóng bức, nhưng vì hôm nay là ngày chủ nhật nên Hoa Phượng chẳng buồn dậy. Cô muốn ngủ them một chút nữa, nhưng hình như không thể được. Lăn qua trở lại một hồi, cô nhíu mày lắng nghe. Rõ rang là những tiếng đùa giỡn om sòm ở ngay trong sân nhà mình chứ đâu. Chậc thằng Hoàng lại kéo bạn bè về quậy phá nữa rồi.
Cậu út nhà nay mỗi lần dẫn lũ bạn về thì ôi thôi, tụi nó phá như giặc, ngoài sân trông cứ như một bãi chiến trường, còn ba bốn thằng chúng nó thì leo tuốt lên cây mận, ngồi vắt vẻo trên đó giống như một lũ khỉ. Trái thì tụi nó vạch sạch đã đành, ngay cả lá cũng không thoát. Mỗi lần chúng tảo thanh cây mận là lá rụng đầy sân, cây thì trụi lủi. Nhưng được cái là chúng rất biết điều và cũng dễ thương lắm, nên chẳng ai cằn nhằn, vì trước khi ra về thì cả đám xúm lại dọn dẹp nhà cửa, quét sân, gom lá sạch sẽ, và điều quan trọng nhất là chúng để dành cả một rổ mận to tướng cho Hoa Phượng. Nên sang hôm sau là cô có cả một túi mận bự đem vào công ty phân chia cho mọi người.
Hoa Phượng uể oải ngồi dậy, vươn vai lười biếng đến bên cửa sổ nhìn xuống, cô chợt ngẩn người trố mắt nhìn cảnh tượng dưới sân, ngạc nhiên quá sức.
Thằng Hoàng và Vĩnh Tú mỗi người một cái cây dài thong, đang chọc những trái mận cho rớt xuống. Quái đản hơn, Thanh Trà và thằng nhóc em của Vĩnh Tú thì chạy lăng xăng, lui cui lượm những trái mận rơi lăn lóc trong sân.
-A! Chỗ này có một chum quá xá cỡ nè Hoàng.
Thanh Trà ngửa cổ nhìn, miệng hết toáng, tay thì chỉ trỏ lia liạ. Chợt trông thấy Hp, Thanh Trà bèn la lên:
-Chu choa! Giờ mới chịu dậy hả cô nương?
Hoa Phượng chồm người ra, nói vọng xuống:
-Tính ngủ đến trưa, nhưng cái giọng của mày chat chúa quá, nên không thể ngủ được.
-Ê! Đâu phải mình tao, nhìn coi.
-Chị PHượng! Chị nhìn nè, hôm nay em cho chị ăn mận mệt nghỉ.
Vừa nói, Hoàng vừa chỉ hai cái rổ đặt trên xích đu, Hoa Phượng thấy hai rổ đến đã đầy, vậy mà trong sân vẫn còn rất nhiều mận nằm rải rác chưa kịp nhặt.
Thanh Trà đứng chống nạnh, ngoắc cô:
-Xuống đây đi. Làm gì đứng ở trển hoài vậy?
-Ừa, đợi chút.
Hoa Phượng chạy vụt vào đánh răng, thay áo xong là chạy ào xuống sân. Mọi người đã nghỉ taỵ Chị Châu đang lui cui quét lá rụng. Vừa thấy cô, Thanh Trà đã reo lên:
-Lại đây xem chiến lợi phẩm của tụi tao nè.
Nhìn những trái mận đỏ tươi mà nước miếng cứ ứ đầy trong miệng, Hoa Phượng vừa hỏi vừa nuốt nước miếng đánh ực:
-Có muối ớt chưa?
-Chưa, để tao vô làm cho, ngồi đó đi.
Hoa Phượng ngồi xuống cạnh rổ mận, hỏi Vĩnh Tú:
-Em của anh tên gì vậy?
Không đợi cho anh lên tiếng, thằng nhóc mau mắn trả lời:
-Em tên là Văn. Em là…đệ tử của anh Hoàng.
Hoa Phượng ngạc nhiên, quay lại nhướng mắt nhìn thằng em của mình. Thằng Hoàng cười tít mắt, nó tiến tới gần, nói một hơi:
-Xin giới thiệu v ới chị Ba, đây là cu Văn, đệ tử của em. Còn anh Tú là sư phụ của em.
-Gì kỳ vậy? – Hoa Phượng la lên.
-Có gì đâu mà kỳ.
-Mày nói rõ rang nghe coi.
-Thì vầy nè - Thằng Hoàng giải thích – Trong thời gian ở Việt Nam chơi, anh Tú chịu dạy kèm Anh văn cho em, còn em thì sẽ dạy cu Văn vẽ.
-Vẽ? Mà vẽ cái giống gì?
-Thì vẽ phong cảnh, hoa lá, chân dung người ngợm gì cũng vẽ tuốt.
-Ối trời đất ơi! – Hoa Phượng rũ ra cười – Trong nhà tui có một ông hoa. sĩ ở ẩn, vậy mà nào giờ tui hổng biết.
Thấy Hoa Phượng cứ cười nắc nẻ, thằng Hoàng lườm chị.
- Đừng có mà cười, bữa nào chị chịu ngồi làm mẫu, em vẽ cho chị một bức chân dung, bảo đảm không giống không ăn tiền.
-Thôi, thôi. Cho tao xin đi. Mày mà vẽ cho xong, đem treo trước cổng thì chắc có hiệu nghiệm hơn tấm bảng “Coi chừng chó dữ” nữa. Chừng đó, chắc chị Ba mày kiếm lòi con mắt cũng không được một đứa phu quân.
-Xì! KHông thèm nói chuyện với chị nữa.
Nắm lấy tay cu Văn nãy giờ cứ đứng đực mặt ra nghe, thằng Hoàng vừa lôi nó đi vừa nói:
-Qua đây rồi nè đệ tử. Đừng có nghe lời của bả. Miệng lưỡi của bả lúc nào cũng dìm chết nhân tài.
Vẫn còn cười, Hoa Phượng quay sang Vĩnh Tú:
-Còn anh?
Bỉ chỉa bất ngờ, Tú nhướng mắt:
-Hả?
-Anh dạy Anh văn cho em tui hả?
-Ừm – Vĩnh Tú gật đầu – Hoa Phượng có phản đối gì không?
-Chuyện này thì không, mà tui còn phải cám ơn anh nữa là. Tại vì thằng Hoàng học Anh văn dở lắm.
-Thế à?
-Anh đã nghe nó nói tiếng Anh chưa?
-Chưa, bữA nay mới bắt đầu học.
-VẬy hả? VẬy anh rang sửa giọng cho nó giùm tui. Tui cằn nhằn hoà mà nó cứ nói như thằng ngọng, lại không có ngữ điệu gì cả, cứ ngang phè phè như thếng Ả-rập vậy, nghe tức cười muốn chết.
-Chuyện đó không khó đâu, để tôi sửa cho nó.
-VẬy thì cám ơn anh trước nghen.
Thanh Trà từ trong bếp đi ra, miệng xuýt xoa:
-Muối ớt đây, quý vị bà con.
Chén muối ớt vừa đặt xuống, lập tức những trái mận được bẻ ra chấm lấy chấm để.
Vĩnh Tú lên tiếng cản:
-Nè! Mận chưa rửa mà.
-Ừ hé. Thôi để tui đem đi rửa cho – Thanh Trà lại sốt sắng ôm rổ mận lên.
-Khoan đã. Hình như chưa có ai ăn sang hết phải không? Bây giờ mà ăn mận vô là xót ruột lắm đó.
Vĩnh Tú nói xong, cả bọn nhìn nhau. Đúng là mọi người chưa có gì bỏ bụng cả. Tú quan sát từng người, vẻ mặt thiểu não của ai nấy làm cho anh biết rằng mình đóan đúng. Anh liền đề nghị:
-VẬy bây giờ tụi mình ra ngoài phố kiếm gì ăn đi, chút nữa về ăn mận sau.
-Ừa, anh nói đúng quá – Thanh Trà để rổ mận lại chỗ củ, quay lại nhìn mọi người rồi lên tiếng chỉ đạo – Hoa Phượng! Mày đi với tao. Thằng Hoàng chạy xe một mình. Anh Tú chở cụ Văn. Vậy được không?
Đĩ nhiên là được rồi - Tất cả đồng thanh.
-Vậy mình lên đường. Tui biết có một quán bún bò Huế ngon hết sẩy. Mọi người chịu món đó không?
Không hiểu sao cả hai thằng nhóc cùng nhảy cà tửng:
-Bún bò Huế hả chị? Chà! Đá quá. Lâu rồi, em không có ăn món đó, bây giờ mới nghe nhắc đã thấy thèm.
Hoa Phượng nhìn Vĩnh Tú định hỏi ý kiến, nhưng khi thấy anh gật gật, cười cười với cặp mắt sáng rỡ thì cô không hỏi nữa, tự ra quyết định luôn:
-Ừa, món đó được. Duyệt.
o O o
Trong lúc Vĩnh Tú đang dạy Anh văn cho thằng Hoàng trong phòng khách thì Hoa Phượng lững thững ra sân ngồi hóng gió. Mặt trời sắp lặn nên có một màu đỏ rực thật tuyệt.
Suốt cả buổi trưa, ăn cơm xong là Thanh Trà nằm trong phòng của cô tâm sự. Vừa ăn một bụng cơm no đến phát ách, lại còn nghe giọng đều đều kểu đủ thứ chuyện trên đời dưới đất làm Hoa Phượng cứ díp mắt lại, nhưng Thanh Trà đâu có thấy, cứ huyên thuyên nói hằm bà lằng cho đến lúc Hoa Phượng ngủ khò.
Thanh Trà về lúc nào, cô cũng không haỵ Thức dậy chẳng thấy nó đâu, xuống dưới nhà cũng không thấy xe của nó, nên Hoa Phượng đóan là cô ả buồn chán vì kể chuyện mà chẳng ai nghe nên bỏ về rồi. Sáng mai đến sở làm, thế nào nó cũng sỉ vả cô một trận.
Có tiếng kêu làm Hoa Phượng giật mình:
-Nè! Mơ mộng gì đó nhỏ? Mở cửa cho anh coi.
-A! Anh Hai về.
Hoa Phượng reo lên rồi chạy nhanh ra mở cổng cho Huy và Ngọc Bích. Cô nháy mắt với anh:
-Anh Hai bữa nay dắt chị Bích về ra mắt ba má phải không?
-Còn phải hỏi.
Huy cười cười, trả lời em gái. Xách túi đồ bước vô đến cửa, chợt anh quay ra hỏi:
-Nè! Vụ gì ở trong đó vậy?
-À! Anh Tú dạy cho thằng Hoàng học Anh văn.
Sau cái nhướng mắt ngạc nhiên, anh Huy gật gù:
-Xem ra thì thằng khỉ nhà mình cũng biết chộp thời cơ quá nhỉ.
Bích lên tiếng hỏi Hoa Phượng:
-Hôm nay chủ nhật mà em ở nhà sao? Không đi đâu chơi à?
- Đâu có, đang chờ anh chị về để dắt đi đó chớ.
-Cái gì? – Huy la lên - Định là kỳ đà nữa hả bà chằn?
Thấy không dụ khị được bà chị dâu tương lai vì ông anh đã can thiệp kịp thời, Hoa Phượng giả táng:
-Không cho em theo thì thôi, làm gì dữ vậy?
Huy thở phào, lườm Bích:
-Em sao mà khờ quá, ở trong nhà này đừng bao giờ hỏi thăm tụi nó vấn đề đi chơi hay là ăn uống. Bởi vì chỉ cần em mở miệng là sẽ bị túm ngay, biết chưa?
-Anh nói xấu tụi em hả?
Cái lớp học trong nhà nghe ồn ào vội nhìn ra. THấy Huy bước vào, Tú gật đầu, cười:
-Chào anh.
Huy cười, bước đén bắt tay Tú:
-Ờ, cứ tự nhiên. Tụi tôi đi đường xa bụi bặm không hà, để vô trong tắm cái đã.
-Anh Hai! - Thằng Hoàng nghển đầu hỏi – Ba má có nói gì em không?
-Có. Ba má nói tuần sau tới phiên hai đứa bây về.
-Ai?
-Mày với con Phượng chứ còn ai. Hỏi lãng nhách.
-Vậy thôi hả?
-Chứ còn muốn gì nữa? Cái thằng….
Thấy thằng Hoàng ngồi im xếp tập, Huy dợm bước đi, bỗng đứng lại:
-Ủa! Sao không học tiếp đi?
Đạ, xong rồi, anh Hai.
-Gì mà mới thấy anh về là lo xếp tập vậy? KHông có bánh trái gì đâu nghe, đừng tưởng bở.
-Hổng dám đâu. Em học từ hồi trưa tới giờ còn gì nữa, phải để sư phụ nghỉ nghơi chứ.
-VẬy à? Đúng là chuyện lạ. – Huy nháy mắt với Tú – Ông có khiếu làm thầy lắm đấy, chứ thằng em của tôi có đời nào chịu ngồi yên học cả nữa ngày trời như vậy đâu.
Bích cười, góp chuyện:
-Tại anh Huy không biết đấy chứ, Vĩnh Tú mà giảng bài thì dễ hiểu lắm. Hồi đó, lúc còn học chung ,trong lớp đứa nào không hiểu bài, cứ tìm hổi ông Tú là chắc ăn nhất.
-Chắc có em nữa chứ gì?
Bích gật đầu, xác nhận ngay:
- Đương nhiên.
Huy kéo Bích ra sau bếp. Tú để thằng Hoàng thu dọn tập sách trên bàn, anh bước ra sân, đến bên Hoa Phượng:
-Sao ngồi ủ rủ vậy Phượng?
-Ủa! Xong rồi hả anh Tú?
Vĩnh Tú gật đầu cười, Hoa Phượng xích qua một chút rồi lên tiếng mời, tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh:
-Anh ngồi chơi.
Tú lại gật đầu, im lặng ngồi xuống kế bên Hoa Phượng.
-Ngồi đây gió mát ghê.
-Ừm. Bởi vậy, ngày nào tôi cũng ra đây ngồi dã đời rồi mới vô ngủ được.
-Tôi biết.
Hoa Phượng quay lại, thấy Tú cũng đang nhìn mình, cô hơi đỏ mặt vội quay chỗ khác.
Vĩnh Tú hắng giọng:
-Hoa Phượng à!
-Gì?
-Tối nay Phượng có rảnh không?
-Chi vậy?
-Tôi muốn mời PHượng đi ăn kem.
-Ừm…-Hoa Phượng ngẫm nghĩ – Đi thì đi…
-Vậy bây giờ tôi về tắm rửa thay đồ một chút rồi mình đi nhé.
-Ừa. – Hoa Phượng gật đầu.
Tú đi nhanh về bên nhà. Hoa Phượng cũng lên lầu thay đồ. Cô do dự không biết có nên rủ Thanh Trà cùng đi chung không. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô quyết định thôi. Hôm khác sẽ rủ nó. Còn chuyện bây giờ thì sáng mai đi làm sẽ kể cho nó nghe cũng được.
Cô nghĩ để xem tính tình anh chàng này ra sao cái đã, rồi từ từ sẽ giới thiệu cho Thanh Trà làm quen. Tánh Thanh Trà cũng không khó chịu lắm, miễn thoải mái và….dễ thương một chút là nó sẳn sàng kết bạn ngay.
o O o
Múc từng muỗng kem ngọt lịm, Hoa Phượng ăn một cách ngon lành. Tú thì nhấm nháp ly cà phê đen. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp ánh mắt Tú nhìn cô, cười.
-Anh cười gì thế?
-À! Đâu có gì.
-Anh có nói không? – Hoa Phượng trợn mắt hăm dọa.
-Thì…nhìn Phượng ăn hồn nhiên quá nên tôi thấy…..vui.
-CHỉ có vậy thôi?
-Ừ.
-Vậy thì tui sẽ ăn vài ly nữa cho anh tha hồ mà vui liên tục.
Vĩnh Tú cười lớn:
-Phượng cứ tự nhiên. Nếu còn thấy thích thì cứ việc ăn thoải mái.
-Thật chứ?
Đĩ nhiên.
Hoa Phượng gật gù nhận xét:
-Kể ra anh cũng…được ghê.
-Là sao?
-Tại vì anh là Việt Kiều mà như vậy thì….không đáng ghét lắm.
-Ủa! Vậy Việt Kiều đáng ghét lắm sao?
-Không phải tất cả, mà là đa số. Anh biết không? Những người ở nước ngoài về, họ thường vác mặt lên trời, dài miệng ra chê bai đủ thứ, nào là ở đây nóng nực quá, bụi bặm quá, dơ bẩn quá, ồn ào quá, lạc hậu quá…..Nói chung là họ “dỏm” quá nên tui không ưa.
Tú phì cười trước nhận xét của cô:
-Hoa Phượng có thành kiến ghê.
-Ừa, tui vậy đó. À! Mà anh ở đây bao lâu lận?
-Chủ nhật tuần sau là tôi trở qua Canada rồi.
-Chà! Mau vậy.
-Ừm. – Vĩnh Tú trầm ngâm - Về đây rồi hết muốn đi. Có lẽ lần sau tôi sẽ về ở lâu hơn.
Thấy vẻ mặt Tú đăm chiêu, tự nhiên Hoa Phượng cũng thấy buồn buồn. Cô hiểu tâm trạng của những người Việt sống xa xứ, mỗi lần về thăm lại quê hương, gia đình, bè bạn, họ đều náo nức, vui mừng. Nhưng đến khi phải chia tay thì ai cũng buồn bã, luyến tiếc.
Vừa về đến nhà, thằng Hoàng và cu Văn như đang chực sẳn, chạy vào ra hạch sách:
-Xời ơi! Hai người đi đâu vậy?
- Đi ăn kem.
-Xấu nha, không cho tụi em đi ké.
-TẠi hồi nãy không thấy hai đứa đâu hế, giờ còn nói.
-Em đi đá banh với anh Hoàng – Cu Văn phân trần.
-Ừ. Thôi để bữa khác anh sẽ dẫn hai đứa đi, bây giờ về nhạ – Tú nắm tay cu Văn ra cửa – Tôi về nha Phượng.
Hoa Phượng cười với Tú, tiễn anh ra cổng.