Sáng nay vừa thức dậy, Hoa Phượng đã cảm thấy buồn rười rượi. Có lẽ tại trời âm u sắp mưa chăng? Hôm nay là chủ nhật mà nhà cô lại im ắng quá. Hoa Phượng đi xuống bếp định kiếm chút gì bỏ bụng thì thấy chị Châu đang lúi húi chiên xào món gì đó thơm lừng. Cô ngạc nhiên:
-Ủa! Sao chị nói là hôm nay chị đi chùa ở Thủ Đức?
- Đi chứ. Để chị làm ít thức ăn cho em cái đã.
-Chị làm đồ ăn làm gì cho mất công. Em ở nhà một mình khoẻ thấy mồ. Chừng nào đói thì ra quán ăn một tô phở là xong.
-Thôi, ăn phở làm chi cho tốn tiền mà đâu có nọ chị nấu cơm xong hêt rồi. Em cứ ở nhà hay muốn đi đâu chơi cũng được, hễ đói thì về lấy cơm ra ăn nghen.
Hoa Phượng lắc đầu cười, không có ý kiến nữa, vì cơm nước chị ấy đã nấu xong. Có tiếng mấy bà cũng đi chùa gọi í ới trước cổng. Chị Châu vội vàng đi ra nhập hội, không quên gọi Hoa Phượng khóa cổng.
Giờ chỉ còn một mình cô ở nhà, anh Huy và chị Bích đã đi chơi, còn thằng Hoàng thì đi cắm trại với bạn bè trong lớp. Quanh quẩn trong nhà một hồi, Hoa Phượng thấy chán quá.
Tự nhiên cô nghĩ đến Thanh Trà. Dạo trước, chủ nhật nào Thanh Trà cũng đến đây chơi. Nhưng từ hôm gặp mặt ở nhà Nguyên Bình đến naỵ Thanh Trà có vẻ như muốn tránh mặt cô, không đi chung với cô nữa. Vào công ty cũng ít nói chuyện.
Không riêng gì Hoa Phượng mà ngay cả anh Quốc, chị Mai cũng đều thấy lạ. Cô nằm dài trên ghế xa-lông phân vân, nghĩ ngợi. Chẳng lẽ tình bạn thân thiết bao lâu nay, chỉ vì Công Dinh mà lại trở nên xa cách, nhạt nhẽo đến như vậy sao?
Hoa Phượng thở dài. Bữa trước cô còn ngờ ngợ, không biết là Thanh Trà đổi tánh kỳ cục như vậy là vì ai? Vì Công Dinh hay anh chàng ca sĩ Nguyên Bình? Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ và quan sát thái độ của Thanh Trà, cô có thể khẳng định là chỉ vì Công Dinh mà thôi. Đòi làm quen với ca sĩ Nguyên Bình chỉ là một cái cớ để hai người tự nhiên đi với nhau thôi.
Tiếng chuông reo vang làm Hoa Phượng giật mình ngồi bật dậy. Cô nheo mắt nhìn ra cổng, thấy Công Dinh đang đứng ở bên ngoài. Tự nhiên cơn bực tức nãy giờ trỗi dậy. Đang lúc không muốn gặp thì Dinh lại lù lù xuất hiện, cô mím môi ngồi im.
Nhưng rỗi nghĩ lại, cô làm ra vẻ bình thản, lững thững ra mở cổng, trong lòng thầm nghĩ cứ xem như một người quen bình thường. Hoa Phượng cười nhẹ, khi mở cánh cổng cho Dinh vào:
-Hôm nay anh rảnh à? Sao đi có một mình vậy?
Công Dinh không trả lời mà ngược lại, anh nhìn cô, dò xét:
-Nhà sao vắng thế? Hình như là có một mình em ở nhà thôi à?
- Đúng là như vậy chứ còn hình như gì nữa.
-Sao không gọi điện thoại cho anh?
Hoa Phượng làm ra vẻ ngạc nhiên:
-Gọi cho anh? Để làm gì?
-Em muốn đi đâu chơi, anh sẽ đưa em đi.
Giọng Hoa Phượng lạnh băng:
-Không đi đâu cả. Mà nếu có muốn thì tự em đi được rồi, cần gì phải gọi anh.
Công Dinh nắm lấy tay cô:
-Em giận anh phải không?
-Giận anh? Vì chuyện gì?
Hoa Phượng rút tay lại, nhưng Dinh vẫn nắm chặt tay cô không buông, mắt nhìn đăm đăm.
- Đúng là em giận. Nếu không thì tại sao mấy hôm nay em lại có cách cư xử lạ lùng như vậy?
-Em lạ lùng ở chỗ nào? – Hoa Phượng cố lấy vẻ điềm tĩnh hỏi.
-Từ hôm ở nhà Nguyên Bình về, anh gọi điện thoại đến thì thằng Hoàng nói rằng em ngủ rồi, nhưng anh biết chắc rằng chưa. Sao em không muốn nói chuyện với anh?
Hoa Phượng im lặng cùng Dinh đi vào nhà. Để Công Dinh ngồi ở ghế xa-lông, cô đến tủ lạnh lấy một ly đá và một lon Cocạ Cô trở ra ngồi đối diện, đặt tất cả trước mặt Dinh rồi mời anh uống một cách khách sáo. Công Dinh vò vẻ giận vì cử chỉ lạnh nhạt của cô, anh gạt lon nước ngọt và ly đá sang một bên, nhìn thẳng vào cô:
-Anh đang chờ câu trả lời của em.
Hoa Phượng suy nghĩ một chút rồi nói chậm rãi:
-HÔm đó, em ngủ thật.
Công Dinh lắc đầu, giọng buồn buồn:
-Vậy mấy ngày nay thì sao? Em cố tình muốn lánh mặt anh.
-Em làm như thế để làm gì? – Cô vẫn nói bằng giọng đều đều, dửng dưng.
-Anh không biết. Nhưng nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh đã có gì không đúng khiến em giận?
-Em đã nói rồi. Em vẫn bình thường, chẳng giận dỗi gì cả.
Công Dinh chồm tới trước, nắm lấy bàn tay cô đang gõ vu vơ trên mặt bàn. Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt có sức thu hút kỳ lạ, khiến Hoa Phượng cảm thấy tự nhiên tim mình đập mạnh. Cô nhìn rõ được gương mặt của mình được thu nhỏ xíu long linh trong mắt anh.
-Em…ghen phải không?
Hoa Phượng hơi giật mình. Dù Dinh nói bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng cũng làm cô bất ngờ. Cô cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn, trên mặt hiện rõ sự bối rối. Cô không biết nên nhận là đang ghen, hay là chối phứt cho rồi. Cô cố rút tay về nhưng không được vì Dinh cứ giữ chặt lấy, nhất định không buông. Cô tìm cách chống chế:
-Anh ….nói gì vậy? Sao em lại phải…ghen?
Công Dinh dịu hẳn nét mặt. Anh có vẻ hơi cười, chớp mắt nên Hoa Phượng thấy trong mắt anh, bóng của mình đang dao động. Anh gật gù khẳng định:
-Vậy là anh đã đóan đúng. – Dinh hỏi tiếp, vẻ nghiêm chỉnh - Về chuyện Thanh Trà phải không?
-Anh nói vậy là có ý gì?
-Không phải sao? Thế tại sao Thanh Trà không tới đây chơi với em nữa? Trước đây, chủ nhật nào cô ấy cũng có mặt ở đây cơ mà? Hai người dạo này cũng không thấy đi chung với nhau nữa phải không?
Hoa Phượng phủ nhận một cách gượng gạo:
-Em không hiểu anh muốn nói gì. Thanh Trà không đến đây, chắc có lẽ vì nó không rảnh, hoặc là có hẹn với ai đó chẳng hạn….
Công Dinh nhận thấy Hoa Phượng vẫn ngoan cố nên anh quyết định phân trẩn:
-Anh nghĩ em đã hiểu lầm anh rồi. Hôm anh tới công ty dẫn Thanh Trà đi gặp Nguyên Bình là vì tối hôm trước Thanh Trà gọi điện thoại lại nhà năn nỉ, cô ấy một mực muốn được anh giới thiệu để làm quen với Bình.
Tự nhiên Hoa Phượng cảm thấy cơn giận lại bùng lên. Cô hấp hấp cắt ngang:
-Chuyện đó em đã biết rồi.
-Lúc đó, anh đang bàn công việc với bạ Nghe điện thoại reo, anh cứ đinh ninh là em, không ngờ là Thanh Trà. Thấy Trà có vẻ háo hức muốn gặp thần tượng quá nên anh nhận lời. Khi đến công ty, thấy Thanh Trà đã chờ sẳn, cô ấy nói em đang phải làm việc gấp mà ba anh nhờ, nên anh không vào. Anh định là sẽ đưa Trà đến hiệu sách mà Nguyên Bình nói là đứng chờ. Khi đến, lại chẳng thấy hắn đâu. Tìm một hồi không thấy, anh mới dẫn Thanh Trà đến thẳng nhà của hắn, không ngờ lại gặp em ở đấy.
Công Dinh ngừng nói, nhìn Hoa Phượng hồi lâu, thấy cô vẫn ngồi im, mặt hơi cúi, vẻ như đang suy nghĩ. Anh hạ giọng:
-Phượng! Anh nói thật đấy. Thanh Trà là bạn thân của em cơ mà. Yêu cầu của cô ấy đâu có gì quá đáng, anh làm sao có thể từ chối một chuyện cỏn con như thế chứ.
Hoa Phượng nhận thấy vẻ thành thật hiện lên trên khuôn mặt Dinh rất rõ. Cô cảm thấy nguôi dần. Hình như anh nói cũng có lý, chuyện đó đúng là cỏn con thật, chẳng có gì quan trọng. Bất giác, cô mỉm cười:
-Em không có ý giận dỗi gì anh đâu, chẳng qua là em hơi bực một chút thôi.
Dinh thở phào nhẹ nhõm:
-Chỉ mới hơi bực của em thôi mà đã làm anh mất ăn mất ngủ mấy bữa naỵ Chẳng biết tới lúc giận dữ, em sẽ thế nào nữa. Từ nay, chắc anh không dám bén mảng đến gần cô bạn nào của em nữa đâu.
Hoa Phượng hơi sượng sùng:
-Anh làm như em nhỏ nhen, ích kỷ lắm vậy.
-Không. Em là người con gái dễ thương nhất mà anh biết đấy.
Hoa Phượng trề môi ra vẻ không tin, nhưng trong mắt ánh lên một niềm hãnh diện:
-Thôi đừng nịnh. Anh uống nưóoc đi kẻo chết khô bây giờ. Nãy giờ anh nói hơi nhiều đấy.
Công Dinh khui lon nước ngọt, gật gù nịnh tiếp:
-Ừ, khát khô cả cổ thật. Đúng là anh lúc nào cũng phải cần có em bên cạnh nhắc nhở, em nhỉ.
mất hai trang…..
-Không, không có gì. Thế…có Hoa Phượng ở nhà không?
À! Đến đây thì Công Dinh sực nhớ ra. Thì ra là anh chàng hàng xóm cửa Phượng.
-Vâng, có đấy. Anh chờ máy một chút.
Lấy tay bịt đầu nói lại. Dinh định gọi Hoa Phượng thì thấy cô cũng vừa bưng mâm đồ ăn lên. Dinh nhìn cô:
-Tìm em đấy.
-Thế à! Ai vậy?
-Em nghe thì biết.
Hoa Phượng đặt thức ăn xuống bàn, cầm ống nghe lên nghe. Công Dinh với tay lấy tờ báo mở ra đọc, nhưng thỉnh thoảng kín đáo quan sát cộ Tai giỏng lên nghe không sót một câu qua những lần Hoa Phượng trả lời bên kia và những câu hỏi thăm linh tinh, để có phần nào hiểu được cuộc nói chuyện của cả hai người.
Dinh thấy nét vui vẻ hồn nhiên trên gương mặt Hoa Phượng. Cô cười tươi, nói chuyện một cách tự nhiên, nên cũng thấy an tâm. Hình như Hoa Phượng không có tình cảm gì đặc biệt dành cho anh chàng này. Nhưng ngồi ngắm kỹ cô người yêu xinh xắn, anh tự nhủ là sẽ không chủ quan với bất cứ một đối tượng nào. Nhất là với anh chàng Việt Kiều kia. Từ một đất nước xa xôi gọi về, mục đích của anh ta là muốn được nói chuyện với Hoa Phượng chứ đâu phải Huỵ Ái chà! Anh chàng này đáng gờm đây.
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Hoa Phượng đã ngừng cuộc nói chuyện từ lúc nào. Cô đang nhìn anh. Công Dinh vội cười giả lả:
-Hả? Anh đang đọc báo mà.
-Em thấy anh đang nhìn đâu đâu chứ có nhìn vào tờ báo đâu. Giờ ăn được chưa, anh?
Gấp tờ báo lại để qua một bên, Công Dinh gật đầu, cười với cô:
-Ăn chứ.
Rồi làm ra vẻ như vô tình, anh hỏi một cách tự nhiên:
-Anh ta là ai thế?
-Anh Tú dó. Cái anh ở bên nhà đối diện hay đứng trên ban công nhìn xuống, mà những tối đi chơi về mình hay gặp đấy. Anh nhớ không? Anh ấy về Canada rồi.
Dinh gật gù:
-Vậy à! Anh ta gọi cho em có chuyện gì không?
-Chẳng có gì quan trọng, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi.
Dinh nghĩ thầm trong đầu: Với Hoa Phượng thì bình thường, nhưng anh chàng kia thì không nghỉ như thế đâu. Anh biết rằng, với hắn thì không bình thường chút nào.
Hoa Phượng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
-Anh biết không? Hồi nãy, anh Tú có hỏi anh là ai vậy? Có phải là người thường chở em đi chơi không? Em nói phải. Anh coi. Ảnh cũng để ý tụi mình ghê hén.
Công Dinh chỉ cười, không nói, dù anh đã biết tỏng chuyện ấy từ lâu.
Chuông điện thoại lại reo, Hoa Phượng nhìn Dinh, cười:
-Hôm nay sao đắt thế? Chẳng biết ai đây?
Cô cầm ống lên nghe:
-Alộ A! Thanh Trà hả? Có gì không?
-Chủ nhật mà ở nhà sao? Không đi chơi à?
-Không. Mày rảnh không? Tới đây chơi đi.
Thanh Trà có vẻ ngập ngừng:
-Thôi, tao cũng đang bận. Có….Dinh ở đó không vậy?
-Có, anh ấy đang ở đây. Mày có cần nói chuyện với anh ấy không?
-Mày có…phiền…gì khôn?
-Không có gì đâu. Để tao đưa máy cho anh ấy.
Công Dinh hơi nhăn mặt, nhưng thấy vẻ nghiêm trang, cương quyết của Hoa Phượng nhìn mình, anh đành cầm lấy ống nghe từ tay cô đưa: -Tôi đây. Có chuyện gì thế Thanh Trà?
-À! Em muốn hỏi anh Dinh là tối nay có chương trình biểu diễn của Nguyên Bình. Anh biết không?
-Tôi có biết.
Giọng Thanh Trà sôi nổi hẳn lên:
-Vậy anh có rảnh không? Mình đi xem đi.
-Không. Tôi không rảnh đâu.
-Em mời mà. Em đã mua hai vé rồi. Anh đi nhé.
Công Dinh cau mặt nghĩ ngợi. Đúng là giữa Hoa Phượng và Thanh Trà có gì không ổn rồi. Tại sao Thanh Trà không rủ Phượng mà lại rủ anh? Hai người tuy ngoài mặt nói chuyện có vẻ bình thường, nhưng bên trong hình như có vấn đề.
Thanh Trà không nghe anh trả lời, dường như hiểu những gì Dinh đang nghĩ, nên vội nói thêm:
-Em không rủ Hoa Phượng vì biết chắc là nó sẽ không đi. Nó không thích đi tới những chổ đông người như vậy đâu, nên mới rủ anh. Coi như anh thay mặt Hoa Phượng đi với em vậy mà.
Công Dinh ngạc nhiên trước ý nghĩ lạ đời, kỳ quặc của Thanh Trà. Dinh suýt phì cười:
-Lần này thì Trà lầm rồi. Hoa Phượng đi đấy.
-Anh…nói vậy là sao? – Thanh Trà hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Công Dinh trả lời một cách thành thật:
-Vì Nguyên Bình có đưa cho tôi hai tấm vé mời, và Hoa Phượng đã đồng ý đi với tôi rồi. Đó là lý do tối nay tôi không rảnh đấy.
-Thế à! – Thanh Trà bỡ ngỡ.
-VÂng. Vậy Thanh Trà rủ người khác đi nhé.
-Thì…phải vậy thôi.
-Vậy hẹn ngặp lại vào tối nay nhé.
Gác ống nghe xong, Công Dinh nhìn Hoa Phượng hơi lâu. Cô cũng im lặng nhìn anh. Dinh mỉm cười, nói từ tốn:
-Em có cần anh kể lại cuộc nói chuyện này không?
Hoa Phượng lắc đầu:
-Em có nghe mà.
-Anh không có gì đâu nhé.
-Em biết. Đó là ý của Thanh Trà chứ không phải ý của anh. Em hiểu mà.
-Thế thì mừng quá. Anh chỉ lo em lại giận nữa.
Hoa Phượng nhìn Dinh, cười. Một nụ cười thoải mái, thật tươi, làm anh cảm thấy yên lòng.