Vẫn trong căn phòng của tổ chức khủng bố, vẫn vào buổi chiều, hai ngày sau STEPAN: - Voinov làm gì nhỉ? Lẽ ra anh ấy phải đến đây rồi chứ.
ANNENKOV: - Chú ta cần được ngủ. Vả lại còn nửa giờ nữa kia mà .
STEPAN: - Tôi đi thăm dò tin tức nhé.
ANNENKOV: - Không. Cần phải giới hạn những bất trắc.
Im lặng. ANNENKOV: - Yanek, sao anh không nói năng gì cả?
KALIAYEV: - Tôi không có gì để nói hết. Anh đừng nghĩ ngợi.
Tiếng chuông gọi cửa.
KALIAYEV: - Voinov đấy.
Voinov vào.
ANNENKOV: - Chú ngủ được đấy chứ?
VOINOV: - Có, ít thôi.
ANNENKOV: - Chú ngủ được suốt đêm đấy chứ?
VOINOV:- Không.
ANNENKOV:- Cần ngủ mới phải. Có nhiều cách mà.
VOINOV:- Tôi cũng đã cố ngủ. Phải cái tôi mệt quá.
ANNENKOV: - Tay chú đang run kìa.
VOINOV: Không.
Mọi người đều quay nhìn Voinov. Có gì mà các bạn lại nhìn tôi như thế. Bộ người ta không thể bị mỏi mệt hay sao?
ANNENKOV: - Ai mà chẳng bị mỏi mệt. Chúng tôi lo cho anh đó thôi.
VOINOV:
bất chợt cao giọng giận dữ - Nên lo cho tôi từ ngày hôm kia mới phải. Nếu đã liệng bom từ hai ngày trước, thì chúng ta đâu còn bị mệt nữa.
KALIAYEV: - Tha lỗi cho tôi. Tôi đã làm cho công việc trở nên khó khăn hơn.
VOINOV: (
giọng thấp hơn)- Ai nói như vậy? Tại sao lại khó khăn hơn? Tôi bị mệt, chỉ có vậy thôi.
DORA: - Bây giờ thì mọi việc sẽ nhanh chóng lắm. Trong một giờ nữa, tất cả rồi sẽ xong xuôi.
VOINOV: Phải, rồi sẽ xong xuôi. Trong một giờ nữa…
Voinov quay nhìn chung quanh. Dora bước lại gần Voinov và nắm lấy tay chàng. Voinov để Dora nắm lấy bàn tay, đoạn giận dữ giật mạnh tay ra.
VOINOV: - Boria, tôi cần nói với anh.
ANNENKOV: - Nói riêng à?
VOINOV: - Nói riêng.
Hai người nhìn lẫn nhau. Kaliayev, Dora và Stepan đi ra. ANNENKOV: - Có chuyện gì vậy?
Voinov nín lặng. VOINOV: - Tôi thấy xấu hổ, Boria ạ.
Im lặng. VOINOV: - Tối xấu hổ thật đấy. Tôi cần phải cho anh biết sự thật.
ANNENKOV: - Chú không muốn ném bom nữa sao?
VOINOV: - Tôi sẽ không thể liệng bom được nữa.
ANNENKOV: - Chú sợ à? Chỉ có vậy thôi sao? Có gì đâu mà phải xấu hổ.
VOINOV: - Tôi sợ và tôi thấy nhục nhã vì đã sợ.
ANNENKOV: - Nhưng mới hôm kia, chú còn vui vẻ và vững mạnh. Khi chú ở đây đi ra, mắt chú ngời sáng.
VOINOV: - Tôi vẫn lo sợ đấy. Ngày hôm kia, tôi đã thu hết can đảm, có vậy thôi. Khi nghe tiếng xe ngựa chạy đằng xa, tôi tự nhủ: “Ráng lên! Chỉ một phút nữa thôi”. Tôi nghiến chặt răng lại. Tất cả các bắp thịt tôi đều căng thẳng. Tôi sẽ liệng trái bom hết sức mạnh tưởng chừng như nội sự va chạm của trái bom thôi cũng đã đủ để giết chết tên công tước. Tôi đợi chờ tiếng nổ thứ nhất để làm nổ tung tất cả cái tiềm lực đang dồn nén trong tôi lúc đó. Thế rồi, chẳng có gì cả. Chiếc xe chạy đến chỗ tôi. Xe chạy mới nhanh làm sao! Nó vượt qua mặt tôi. Chừng đó tôi mới hiểu là Yanek không ném trái bom. Đúng lúc đó, một cái lạnh kinh khủng tràn ngập khắp người tôi. Và bất chợt, tôi cảm thấy yếu ớt như một đứa trẻ.
ANNENKOV: - Không sao cả, Alexis ạ. Sinh lực lại dồn về, sau đó.
VOINOV: - Đã hai bữa nay rồi, sinh lực vẫn không trở lại. Lúc nãy tôi đã dối anh, cả đêm qua tôi không hề chợp mắt. Tim tôi đập mạnh quá. Ồ, tôi thất vọng quá, Boria ơi.
ANNENKOV: - Chú không được thất vọng. Bọn tôi ai nấy cũng đã đều như chú cả. Chú sẽ không ném bom. Một tháng đi nghỉ ở Phần Lan, rồi chú sẽ về hoạt động trở lại với anh em.
VOINOV: - Không. Đó là cả một cái gì khác kia. Nếu giờ đây tôi không ném bom, thì sẽ không bao giờ tôi còn ném nữa.
ANNENKOV: - Sao vậy?
VOINOV: - Con người tôi không hợp với việc khủng bố. Giờ đây tôi mới nhận ra điều đó. Thà tôi rời bỏ Tổ chức lại là tốt hơn. Tôi sẽ tham gia vào các uỷ ban, phụ trách tuyên truyền.
ANNENKOV: - Thì vẫn nguy hiểm như thường.
VOINOV: - Đúng, nhưng ta có thể nhắm mắt mà hoạt động. Ta không hay biết gì cả.
ANNENKOV: - Chú muốn nói sao?
VOINOV:
cuồng nhiệt – Ta không hay biết gì cả. Dự những phiên họp, thảo luận tình hình, và sau đó chuyển lệnh cho người khác thi hành, thật là việc dễ. Tất nhiên, tính mệnh mình cũng bị đe doạ, nhưng một cách mò mẫm, không trông thấy gì cả. Còn như, vào lúc chiều tà xuống trên thành phố, ta đứng giữa đám đông người đang rảo bước trở về nhà để tìm gặp lại mâm cơm nóng, bầy trẻ nhỏ, hơi ấm của người vợ, đứng câm lặng như vậy, với bom trĩu nặng nơi tay, và biết trước rằng trong ba phút nữa, trong hai phút nữa, trong vài giây nữa, ta sẽ lao mình tới trước một chiếc xe bong loáng, thì thật là một nỗi kinh hoàng. Và giờ đây tôi biết rõ là không thể nào lại làm cái công việc đó mà lại không cảm thấy mất hết sinh lực. Vâng, tôi xấu hổ thật, anh ạ. Tôi đã nhằm lên quá cao. Tôi cần phải hoạt động ở đúng chỗ của tôi. Một chỗ thật khiêm tốn. Cái chỗ duy nhất mà tôi xứng đáng.
ANNENKOV: - Chẳng có chỗ nào là khiêm tốn cả. Chung cuộc vẫn là nhà tù và trụ thắt cổ.
VOINOV: - Nhưng ta không nhìn thấy những thứ đó như trông thấy rõ ràng cái người mà mình sắp giết. Phải tưởng tượng mới thấy được nhà tù và trụ thắt cổ. May mắn thay, tôi lại không có óc tưởng tượng.
(Cười bối rối.) Tôi không làm thế nào thật sự tin là có bọn lính kín. Đối với một tay khủng bố thì thật là kỳ, anh nhỉ. Khi nào bị đạp cái đầu tiên động vào bụng thì tôi mới tin. Trước đó thì không.
ANNENKOV: - Thế vào tù thì sao? Trong tù người ta biết và người ta thấy. Không còn quên được nữa.
VOINOV: - Trong tù, không cần phải quyết định gì cả. Phải, đúng đấy, không còn phải quyết định điều gì! Chẳng còn phải tự nhủ: “Nào! Đến lượt mày, nhất định là mày, chính mày phải quyết định về cái giây phút mà mày sẽ nhào tới trước.”. Giờ đây tôi tin chắc là nếu tôi bị bắt, tôi sẽ không tìm cách vượt ngục. Muốn vượt ngục, còn cần phải có mưu mô, còn cần phải có sáng kiến. Nếu ta không vượt ngục, những kẻ khác sẽ là người giữ quyền chủ động. Họ làm cả mọi việc.
ANNENKOV: - Đôi khi, họ làm việc để treo cổ chú lên.
VOINOV:
vẻ thất vọng – Đôi khi. Nhưng nếu thế tôi thấy chết còn đỡ khó khăn hơn là nắm trong tay mạng sống của mình và mạng sống của một người khác cùng là quyết định xem lúc nào thì mình phải quẳng cả hai mạng sống đó vào trong lửa đỏ. Không, Boria ạ, cách duy nhất để tôi chuộc lại lỗi lầm, chính là chấp nhận con người thật của tôi.
Annenkov im lặng. Ngay đến những người hèn nhát cũng có thể phục vụ cách mạng. Chỉ cần tìm chỗ đứng cho họ.
ANNENKOV: - Vậy thì, chúng ta đều hèn cả lũ. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để mà kiểm chứng. Chú muốn làm gì tuỳ ý.
VOINOV: - Tôi muốn bỏ đi ngay khỏi nơi này. Tôi cảm thấy tôi không còn có thể giáp mặt với các bạn được nữa. Nhưng anh sẽ nói cho họ rõ.
ANNENKOV: - Tôi sẽ nói với các bạn.
Tiến lại gần Voinov. VOINOV: - Anh hãy nói với Yanek rằng không phải lỗi tại anh ấy đâu. Và rằng tôi quý yêu anh ấy, cũng như tôi quý yêu tất cả các anh.
Im lặng. Annenkov ôm hôn Voinov. ANNENKOV: - Vĩnh biệt, chú em. Tất cả rồi sẽ đâu vào đó. Nước Nga rồi sẽ có hạnh phúc.
VOINOV:
bỏ đi - Ồ, phải, cầu cho nước Nga được hạnh phúc.
ANNENKOV: - Vào đi các bạn.
Tất cả cùng vào với Dora. STEPAN: - Có chuyện chi vậy?
ANNENKOV: - Voinov sẽ không ném bom. Chú ấy bị kiệt sức. Sợ bị hỏng việc.
KALIAYEV: - Lỗi tại nơi tôi, phải không, Boria?
ANNENKOV: - Voinov nhờ tôi nói là chú ấy rất quý yêu anh.
KALIAYEV: - Chúng ta còn gặp lại Voinov nữa hay không?
ANNENKOV: - Có thể. Trong khi chờ đợi, chú ấy tạm rời khỏi Tổ chức.
STEPAN: - Sao vậy?
ANNENKOV: - Chú ấy sẽ được việc hơn trong các uỷ ban.
STEPAN: - Voinov yêu cầu vậy à? Anh ta sợ lắm sao?
ANNENKOV: - Không. Do tôi quyết định cả.
STEPAN: - Còn một giờ trước cuộc mưu sát mà anh làm chúng ta thiệt mất một người sao?
ANNENKOV: - Một giờ trước cuộc mưu sát, tôi đã phải quyết định một mình. Bây giờ đã quá muộn để mà bàn cãi. Tôi sẽ thay thế Voinov.
STEPAN: - Đúng lý, tôi mới là người thay thế Voinov.
KALIAYEV:
nói với Annenkov – Anh là tổ trưởng. Bổn phận anh là phải ở lại đây.
ANNENKOV: - Một cấp chỉ huy đôi khi có bổn phận phải hèn nhát. Nhưng với điều kiện là, khi có hoàn cảnh, y phải chứng tỏ lòng cương nghị. Tôi đã quyết định rồi, Stepan, anh thay chỗ tôi trong thời gian cần thiết. Lại đây, anh cần biết rõ các huấn lệnh.
Hai người đi ra. Kaliayev ngồi xuống. Dora bước lại gần chàng và chìa bàn tay ra. Nhưng nàng lại đổi ý.
DORA: - Không phải lỗi tại anh đâu.
KALIAYEV: - Anh đã làm phiền lòng anh ấy, rất nhiều. Em có biết hôm nọ anh ấy nói gì với anh không?
DORA: - Anh ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng anh ấy là người sung sướng.
KALIAYEV: - Đúng, nhưng anh ấy đã nói với anh rằng ngoài đoàn thể chúng ta ra, anh ấy không thể nào tìm thấy hạnh phúc ở đâu khác. Anh ấy bảo: “Có chúng mình, Tổ chức. Ngoài ra, chẳng có gì nữa cả. Đúng là một đoàn nghĩa sĩ”. Nghĩ thật tội nghiệp, Dora nhỉ!
DORA:- Rồi anh ấy sẽ trở lại.
KALIAYEV: - Không đâu. Anh tưởng tượng ra điều mà mình sẽ cảm thấy nếu ở địa vị anh ấy. Mình sẽ thấy mình tuyệt vọng.
DORA: - Thế giờ đây, anh không tuyệt vọng sao?
KALIAYEV:
vẻ buồn rầu - Giờ đây ư? Anh ở bên các bạn và anh cảm thấy sung sướng cũng như Voinov đã từng sung sướng trước đây.
DORA:
chậm rãi – Đó là một hạnh phúc lớn.
KALIAYEV: - Đó là một niềm vui sướng thật lớn lao. Chẳng hiểu em có nghĩ như anh không?
DORA: - Em cũng nghĩ như anh. Đã thế tại sao anh lại buồn? Mới hai ngày trước, nét mặt anh thật là rạng rỡ. Anh cứ như người đi dự dạ hội. Thế mà bữa nay…
KALIAYEV:
đứng lên, dáng điệu nóng nẩy - Bữa nay, anh đựoc biết những gì mà trước đây anh chưa hề biết. Em có lý đấy, chẳng phải chuyện dễ dàng đâu. Anh đã tưởng giết người là một việc dễ, chỉ cần có ý muốn, cộng với lòng can đảm, là đủ. Nhưng anh đâu có lớn lao dường đó và giờ đây anh biết chắc là trong thù hận không thể có hạnh phúc. Tất cả sự tồi tệ đó, tất cả sự tồi tệ đó, trong anh và nơi những người khác. Sự giết người, hèn nhát, sự bất công…. Ồ bắt buộc, bắt buộc là anh phải giết y… Nhưng anh sẽ còn đi tới cùng! Đi xa hơn cả lòng thù hận nữa!
DORA: - Xa hơn nữa? Còn có gì đâu.
KALIAYEV: - Có tình yêu.
DORA: - Tình yêu? Không, tình yêu đâu có phải là điều cần thiết.
KALIAYE: - Ồ, Dora, làm sao em có thể nói như vậy được, em là người mà anh đã hiểu rõ tâm hồn…
DORA: - Máu đã đổ quá nhiều, bạo hành tàn nhẫn đã nhiều. Những kẻ thật tâm tôn trọng lẽ công bằng đâu có quyền nghĩ tới tình yêu. Họ được huấn luyện như em đây, đầu ngửng cao, mắt nhìn thẳng. Trong những tâm hồn kiêu hãnh đó, tình yêu đến để làm gì? Một cách dịu dàng, tình yêu làm cho đầu người ta cúi thấp, Yanek ạ. Thế mà chúng ta, cổ chúng ta lại cứng quá trời.
KALIAYEV: - Nhưng chúng ta mến yêu nhân dân.
DORA: - Chúng ta mến yêu nhân dân, thật đấy. Chúng ta mến yêu nhân dân bằng một tình yêu rộng lớn không có điểm tựa, một thứ tình yêu khốn khổ. Chúng ta sống xa rời tình yêu, giam mình trong những căn phòng, lạc lõng trong những tư tưởng của chúng ta. Còn nhân dân, nhân dân có yêu mến chúng ta không? Nhân dân có biết là ta yêu mến họ không? Nhân dân nín thinh. Sự im lặng của họ, im lặng làm sao, im lặng làm sao…
KALIAYEV: - Nhưng tình yêu là như thế đó, là hiến dâng tất cả, hi sinh tất cả mà không hi vọng được đền bù.
DORA: - Có thể lắm. Đó là tình yêu tuyệt đối, là niềm vui tinh khiết và cô đơn, thật ra cũng là tình yêu rạo rực trong lòng em. Tuy nhiên, một đôi lúc, em thường tự hỏi xem tình yêu có còn là gì khác nữa không, xem tình yêu có thể nào thôi không còn là một cuộc độc thoại, và xem, đôi khi có thể nào tình yêu lại có một hồi âm. Em tưởng tượng thế này, anh có thấy chăng: mặt trời ngời sáng, đầu người cúi xuống một cách dịu dàng, trái tim từ bỏ lòng kiêu hãnh, những cánh tay rộng mở. Chà. Yanek ơi, nếu như ta có thể quên được, dẫu chỉ trong một giờ thôi, cái nỗi thống khổ của thế gian này mà buông xuôi tất cả. Chỉ một giờ ngắn ngủi dành cho lòng vị kỷ mà thôi, anh có thể nào nghĩ tới điều đó hay chăng?
KALIAYEV: - Có chứ, Dora, cái đó gọi là lòng âu yếm.
DORA: - Anh đoán được hết, anh yêu của em, cái đó gọi là lòng trìu mến. Nhưng anh có thật biết nó hay không? Thế anh có yêu công lý với tấm lòng trìu mến đó không?
Kaliayev nín thinh. Thế anh có mến yêu nhân dân với sự buông thả đó, với lòng trìu mến đó, hay là, trái lại, với ngọn lửa cuồng nhiệt của lòng hờn oán và của lòng phẫn nộ. (
Kaliayev vẫn nín thinh.) Anh thấy đó.
(Nàng bước lại gần chàng, và nói giọng rất nhỏ.) Còn em, anh có yêu em với tấm lòng trìu mến đó chăng?
Kaliayev ngước nhìn nàng. KALIAYEV:
sau một lát im lặng – Không bao giờ và không có ai yêu em như anh đã yêu em.
DORA: - Em biết. Nhưng mình cứ yêu nhau như những người khác có hơn không?
KALIAYEV: - Anh đâu phải là bất cứ ai. Anh yêu em như anh hiện hữu.
DORA: - Anh yêu em hơn yêu công lý, hơn yêu Tổ chức?
KALIAYEV: - Anh không tách rời em, Tổ chức và công lý.
DORA: - Vâng, nhưng anh hãy trả lời em đi, em van anh, anh hãy trả lời em đi chứ. Anh có yêu em trong nỗi cô đơn, với lòng trìu mến, với lòng ích kỷ hay không? Anh có còn yêu em không nếu như em là người bất công?
KALIAYEV: - Nếu em bất công mà anh còn có thể yêu em thì đó không phải là em mà anh yêu.
DORA: - Anh có trả lời đâu. Anh hãy nói cho em rõ là anh có yêu em không nếu em không có chân trong Tổ chức?
KALIAYEV: - Vậy chứ em ở đâu?
DORA: - Em nhớ lại thuở còn đi học. Em vui cười. Thuở đó em tươi đẹp. Em bỏ hàng giờ đi lang thang và mơ mộng vẩn vơ. Anh có còn yêu em không nếu em nhẹ dạ và vô tư?
KALIAYEV:
ngần ngại và nói giọng thật thấp – Anh thèm đến chết được nói với em là có.
DORA: - Vậy thì, hãy nói có, anh yêu của em, nếu như anh nghĩ vậy và nếu điều anh nghĩ là thật. Có, đối diện với công lý, trước mặt sự khốn cùng và nhân dân bị gông xiềng nô lệ. Có, có, em van anh, thây kệ những đứa trẻ hấp hối, những ai bị treo cổ và những ai bị đánh đòn tới chết…
KALIAYEV: - Em im đi, Dora.
DORA: - Không, thế nào cũng phải có một lần thổ lộ tâm can. Em đợi chờ anh lên tiếng gọi em, em Dora đây, đợi anh gọi em phía trên cái cuộc đời đầy rẫy bất công này…
KALIAYEV:
giọng tàn nhẫn – Em im đi. Lòng anh chỉ tơ tưởng đến em thôi. Nhưng lát nữa đây, anh không được phép run lên.
DORA:
ngỡ ngàng – Lát nữa à? Phải rồi, em lỡ quên đi mất
…(Nàng cười mà như mếu máo.) Không sao, vậy là tốt rồi, anh yêu của em. Anh đừng giận nhé, em thật không biết điều. Cũng tại mỏi mệt đó. Cả em nữa, lẽ ra em cũng không thể nói như vậy được. Em yêu anh cũng với một tình yêu hơi cố định, trong công lý và trong những ngục tù. Mùa hè, Yanek ơi, anh còn nhớ chứ? Nhưng mà không, lại chính là một mùa đông vĩnh viễn. Chúng ta không thuộc về thế giới này, chúng ta là những người trung thực. Có một thứ nhiệt tình nó không phải để dành cho chúng mình
.( Quay lại.) Chà! Tội nghiệp thay cho những người trung thực!
KALIAYEV:
nhìn nàng với vẻ tuyệt vọng - Phải, đó chính là số phận của chúng ta, tình yêu thì vô vọng. Nhưng anh sẽ giết lão quận công và lúc đó sẽ có sự yên ổn, cho em và cũng như cho anh.
DORA: - Sự yên ổn! Bao giờ chúng ta mới thấy nó?
KALIAYEV:
giọng giận dữ - Ngày mốt.
Annenkov và Stepan cùng vào. Dora và Kaliayev bước rời xa nhau.
ANNENKOV: - Yanek!
KALIAYEV: - Có ngay. (
Chàng thở mạnh.) Rồi, rồi…
STEPAN:
lại gần Kaliayev – Vĩnh biệt, người anh em, tôi ở bên anh.
KALIAYEV: - Vĩnh biệt, Stepan.
(Chàng quay lại phía Dora.) Vĩnh biệt em, Dora.
Dora bước lại gần chàng. Hai người đứng sát bên nhau nhưng không đụng vào người nhau. DORA: - Không, đừng nói lời vĩnh biệt. Hẹn tái ngộ. Hẹn tái ngộ, anh yêu của em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Kaliayev nhìn nàng. Im lặng. KALIAYEV: - Xin hẹn tái ngộ. Anh… Nước Nga sẽ huy hoàng.
DORA:
nghẹn ngào trong nước mắt - Nước Nga sẽ huy hoàng.
Kaliayev làm dấu thánh trước tượng thánh mẫu.
Stepan tới bên cửa sổ. Dora không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn ra lối cửa.
STEPAN: - Anh ấy đi mới hiên ngang làm sao. Tôi đã lầm, chị ạ, khi không tin ở Yanek. Tôi không ưa sự nhiệt thành của anh ấy. Anh ấy đã làm dấu Thánh, chị có thấy không? Anh ấy mộ đạo hở chị?
DORA: - Yanek không hành đạo.
STEPAN: - Tuy vậy, anh ấy có lòng tín ngưỡng. Chính cái đó đã chia cách chúng tôi. Tôi cục cằn hơn anh ấy, tôi biết rõ như vậy. Đối với chúng tôi là những người không tin ở Thượng đế, thì phải có tất cả công lý hoặc là cam chịu thất vọng.
DORA: - Đối với Yanek, ngay chính công lý cũng là tuyệt vọng rồi.
STEPAN: - Phải, một tâm hồn yếu đuối mà. Nhưng bàn tay thì thật mạnh. Anh ấy có sức mạnh khác hơn tâm hồn. Chắc chắn là anh ấy sẽ giết tên công tước. Như vậy là tốt, rất tốt là khác. Phá hoại, đó là điều cần thiết. Nhưng sao chị không nói gì vậy?
(Chăm chú dò xét Dora.) Chị yêu anh ấy sao?
DORA: - Cần có thời gian để có thể yêu. Chúng ta chỉ có vừa đủ thời giờ để phục vụ công lý.
STEPAN: - Chị có lý. Có quá nhiều việc để làm; phải phá huỷ cái xã hội này từ gốc tới ngọn… Sau đó
…(Lại gần cửa sổ.) Tôi không thấy họ đâu nữa, họ đến nơi rồi.
DORA: - Sau đó…
STEPAN: - Chúng ta sẽ yêu thương nhau.
DORA: - Nếu chúng ta còn sống.
STEPAN: - Những người khác sẽ yêu thương nhau. Đằng nào thì cũng vậy.
DORA: - Stepan, anh hãy nói “thù hận”.
STEPAN: - Sao?
DORA: - Hai chữ đó, “thù hận”, anh hãy nói lên.
STEPAN: - Thù hận.
DORA: - Được lắm. Yanek nói hai chữ đó rất kém.
STEPAN:
sau một lát im lặng, rồi đi về phía Dora – Tôi hiểu: chị khinh tôi. Tuy nhiên, chị có thật chắc là chị có lý đấy không?
(Một lát im lặng, rồi với một giọng giận dữ mỗi lúc tăng dần). Tất cả các bạn ở đây đều mặc cả cái việc mình làm, nhân danh cái tình yêu bỉ ổi. Nhưng tôi, tôi không yêu thương cái gì cả và tôi thù ghét, phải, tôi thù ghét đồng loại! Tôi làm gì đây với tình yêu của họ? Tôi đã biết tình yêu đó trong nhà tù, cách đây ba năm. Và đã từ ba năm nay, tôi mang nó trên người tôi. Chị muốn cho tôi mủi lòng và muốn tôi kéo lê trái bom như một cây thập tự giá chứ gì? Không! Không! Tôi đã đi quá xa, tôi đã biết quá nhiều… Chị hãy nhìn đây…
Stepan xé rách áo sơmi. Dora chớm bước lại gần chàng. Nàng lùi lại khi trông thấy những vết lằn roi da. Đây là những dấu vết! Những dấu vết của tình yêu của bọn chúng! Giờ đây chị còn khinh bỉ tôi nữa không?
Dora bước lại gần Stepan và bất chợt ôm hôn chàng. DORA: - Có ai khinh bỉ sự đau đớn bao giờ? Tôi cũng yêu thương anh.
STEPAN:
nhìn nàng và nói không rõ tiếng – Hãy tha lỗi cho tôi. Dora.
(Một lát. Quay nhìn chỗ khác.) Có thể tại vì mệt mỏi. Bao năm dài đấu tranh, khắc khoải, bọn mật thám, tù ngục… và để chấm dứt, cái này đây.
(Chàng chỉ các vết roi da.) Tôi còn tìm đâu thấy sức để mà yêu thương? Nhưng ít nhất tôi cũng còn đủ sức để thù hận. Như vậy dẫu sao cũng còn hơn là không cảm thấy gì nữa cả.
DORA: - Phải, như vậy vẫn còn hơn.
Stepan ngước nhìn nang. Đồng hồ điểm bảy giờ STEPAN:
đột ngột quay phắt lại – Lão công tước sắp đi qua.
Dora bước lại gần cửa sổ và dán mắt vào cửa kính. Im lặng hồi lâu. Và rồi, từ nơi xa, có tiếng xe ngựa. Xe chạy đến gần, chạy ngang qua. STEPAN: - Nếu chỉ có mình lão…
Xe chạy xa dần. Một tiếng nổ dữ dội. Dora giật bắn người lên, giơ tay ôm lấy đầu. Im lặng hồi lâu. STEPAN: - Boria đã không phải ném bom. Yanek đã thành công. Thành công! Ôi nhân dân! Ôi hạnh phúc!
DORA:
gục đầu vào người Stepan, nức nở - Chính chúng ta đã hạ sát anh ấy. Chính chúng ta đã giết anh ấy. Chính tôi đây.
STEPAN: hét lên – Chúng ta đã giết ai? Yanek à?
DORA: - Lão quận công.