Nếu buổi tối có người lạ xuất hiện, mặt đen, cất giọng cười bảy điệu, người đó là con ma. Chính hiệu là con ma. Đích thị là con ma.
Em đã chờ nhiều đêm mà chẳng bao giờ thấy. Anh Toàn luôn nói những chuyện khiến em phải chờ đợi đến mòn mỏi.
Đêm nay trăng có vẻ khác thường quá với một vầng sáng bao quanh và không có một vì sao nào. Giữa khoảng không đó em mường tượng một chiếc vòng sáng của chị Hằng Nga.
Người ta nói chị Hằng Nga không có nhà nên ở nhờ nơi ấy. Một đêm nhiễm lạnh hóa thành trắng toát.
Anh Toàn đi ngang chỉ vào mặt em:
- Liệu hồn đó, đêm nay nghe chưa!
Điều đó có nghĩa là em không được từ chối. Bằng không anh sẽ nói, ta khinh, ta khinh.
Trăng đã hơi ngà ngà vào khoảng 8 giờ. Màu ngà như sữa đặc. Đó là trăng già.
Em và anh Toàn đã chuẩn bị kỹ cho đêm nay. Khi mẹ ngủ, em sẽ bò trước, anh bò sau. Khi thấy cái vật ngọ nguậy đó em phải đạp anh một cái. Nhưng nếu vì sợ quá mà đạp không nổi thì phải rên ớ ớ cho anh biết.
Nhưng anh Toàn hoàn toàn không biết rằng, khi sợ quá em lại không thể rên.
Tuy vậy, anh có vẻ hài lòng lắm. Dưới ánh trăng màu sữa đặc trông anh ngây dại hẳn một lúc. Chúng em bò về phía mộ ông cả Bảy. Em không sợ ông, em chỉ sợ vẻ vắng vẻ bao phủ không khí. Những cơn gió thổi suốt trong bụi bò như buồn nản, như âm ỉ, ai oán, kinh dị. Chúng bị nhốt chặt nên vật vã. Cả một trời đêm như bị nhốt chặt trong huyền bí, trong kinh dị.
Dọc theo con đường đất, những ngôi mộ càng lúc càng hiện rõ. Chúng đen lạnh. Chúng u buồn. Chúng nằm im. Nhưng đôi lúc trong như chúng cựa quậy. Chúng giống như một con vật. Chúng cựa quậy. Chúng lại lặng thinh. Chúng là thế giới kỳ lạ mà muốn chạm đến người ta phải đi nhón chân. Nếu không chúng sẽ vỡ vụn. Luôn cả ông cả Bảy, ông sẽ vỡ vì những tiếng động.
Mẹ luôn luôn dặn em, không có con ma nào. Chỉ có những hình ảnh trong trí nhớ thôi. Ta thấy một con người chẳng qua ta nhớ về họ thôi. Tức muốn nhìn thấy ông cả Bảy, em phải nhớ đến ông.
Và em đã nhớ đến ông trong nỗi sợ hãi kỳ thú.
Em vẫn tin ông còn đâu đó trên mộ, trong lá cây, trong không gian tối tối như đêm nay. Ông ở cả trong gió, trong đêm sao tuyệt diệu.
Ngôi mộ đã gần lắm rồi. Tim em muốn vỡ ra vì run rẩy. Khi run rẩy tim em sẽ vỡ ra.
Đó không phải là cái sợ như thường ngày, đó là một cái gì như khi em thao thức, như khi em sắp chạm phải một vật gì lạ lùng mà mình chưa từng gặp.
Em đã từng tập nín thở cho đến lúc em muốn thở, nhưng chưa bao giờ nín thở mà mình không hay biết. Thế mà giây phút này chuyện ấy lại đến với em. Em hít một hơi dài rồi sặc sụa.
Trong bóng tối mờ đã có dấu hiệu lay động trước ngôi mộ ông cả Bảy. Rõ ràng là lay động như đêm qua. Em rất muốn ơ lên một tiếng nhưng không cách nào được. Bàn tay lạnh ngắt của anh Toàn bấu chặt vào chân em. Chúng em cùng nằm im và cùng nín thở.
Sương đêm đã nhoè ướt. Mặt trăng như chán ngấy cái màu vàng sữa, bỗng vằng vặc sáng như ban ngày.
Tiếng anh Toàn khe khẽ vào tai em:
- Trời ơi, con gà!
- Có phải con gà không? - Em bật thành tiếng.
- Cái mỏ nó đó, mày không thấy à!
- Nhưng nó làm gì ở đấy mới được chứ?
Bây giờ thì rõ ràng là con gà đang đứng cúi đầu trước mộ ông cả Bảy.
- Hình như nó là con gà gáy buồn đó!
Anh Toàn không nén được cái sự run trong giọng nói.
- Nếu nó là con gà gáy buồn thì tức là nó sẽ đưa mình đi à! Đi như say rượu?
- Tao phải chạy vào nhà thôi! - Anh Toàn nói, vẫn chưa hết run.
- Khoan, chờ em với! Em không cách chi nhấc chân lên được.
- Mày phải nhanh lên, tao không thể chờ lâu! Lỡ nó gáy thì sao!
Em co giò lên như vô hiệu. Như người tê bại, nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên người hết, ngoài đôi tay và cái đầu. Cả con người em chỉ có đôi tay và cái đầu. Đôi chân đã biến mất rồi.
- Nhanh lên! - Anh Toàn giục. - Tao đếm một hai ba là phải chạy liền.
- Không, anh không được bỏ em, em sẽ khinh đó! Anh ẵm em đi, em chỉ còn có cái đầu và cái tay.
Vừa nói xong bỗng dưng em nghe vụt một cái, anh Toàn đã phóng người lên. Rồi em không hiểu tại sao, em cũng đứng phắt dậy. Rồi em thấy mình đang bay trên những bụi cỏ. Chân em gần như không chạm đất. Em đã chạy như trong mê. Sau lưng như thể có một cái bóng khác đang vồ lấy em. Em định la lên thì nhận ra anh Toàn.
Thì ra em đã chạy nhanh còn hơn anh ấy.
Phía bên kia ngôi mộ, con gà vỗ cánh bay. Một đôi cánh bay trong đêm như một giấc mơ. Nó sẽ còn vỗ cánh nhiều lần nữa trong trí nhớ của em.
Đêm ấy, hai anh em nằm ôm nhau trong chăn mà vẫn còn sợ run. Đôi tay lạnh ngắt của anh Toàn chạm vào người em như thể một con ma bằng nước đá.
- Anh quăng cái tay ra đi, ghê quá!
- Nhưng tao không thể quay mặt ra ngoài. - Anh thầm thầm vào tai em. Giọng nói của anh thật dịu dàng như giọng của mẹ.
Anh dụi đầu vào cổ em:
- Một chút nữa nó sẽ ấm thôi.
Bình thường em sẽ không chịu đâu, khi mà em biết anh đang nhờ vả em một cái gì đó. Nhưng đêm nay, bằng cái giọng nói đó bỗng dưng em không cách gì từ chối anh được. Em nghe cái âm thanh đó, như nghe tiếng mẹ trong cái âm thanh đó. Mẹ nói em giống bố. Tức là cái giọng của bố sẽ nằm bên trong em nhiều hơn. Em không có cái giọng của mẹ. Em chỉ có canh tay mẹ, con mắt mẹ, tâm hồn của mẹ... nên em yêu cái giọng nói ấy.
- Một chút nữa nó sẽ ấm thôi! - Anh lại nói.
Quả nhiên, lần hồi đôi tay anh ấm dần. Lâu lâu anh xiết chặt em hơn trong giấc ngủ mê.
Không hiểu sao em không thể ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về ngôi mộ ông cả Bảy và con gà. Nó ở đó làm gì nhỉ! Chẳng lẽ từ trong mộ chui ra! Thế ban ngày nó đã đi đâu, vì ngày nào mà em chẳng đi ngang một ông cả Bảy. Em chỉ sợ ban đêm thôi. Chẳng lẽ nào nó lại chui vô. Nhất định phải có một cái lỗ nào đó trong mộ như những kho tàng người ta vẫn hay kể. Ví dụ như có cái lỗ trong mộ đi thì con gà ở đó ăn bằng gì? Ngày mai em phải ra đó xem lại mới được.
Bên vai em, anh Toàn ngủ thật say. Giấc ngủ làm anh hiền lành. Mặt giãn ra chứ không nhăn nhăn như mọi khi. Anh nắm chặt tay em. Hình như anh đang đi lạc đâu đó trong giấc mơ. Cũng có thể anh đang dẫn em đến một thế giới nào đó. Nhưng vì em chưa ngủ nên em vẫn cứ phải mắc lại bên ngoài. Cánh cửa đã không mở ra với em.
Em hay nghĩ không biết trong giấc mơ anh thấy gì. Nhưng anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về giấc mơ cả. Như thể anh cứ sợ em mơ thấy, em xí chỗ. Rồi em sẽ dẫn người khác đến phá rối giấc mơ anh.
Mẹ hay nói, khi các con đi ngủ, mẹ thấy căn nhà như vắng đi hai người. Chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh Toàn nhiều chuyện. Nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đi vắng. Họ vẫn nằm đây nhưng thực ra họ đang đi đâu đó rất xa. Những lúc họ mỉm cười là lúc họ chạy vụt về thăm lại ngôi nhà của mình là thân thể của họ, xem cái tay để đúng vị trí chưa, có tê không, xem khúc mình có ấm không, xem con mắt đã hoàn toàn khép hẳn chưa, xem có tiếng động nào gầm rú không... sau đó an tâm đi tiếp.
Có khi trong một giấc ngủ, em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi. Loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ra khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó. Thật kỳ lạ. Trong khi em lại rất muốn đi xa, đi vạn dặm, đi giang hồ giữa biển khơi thách đấu cùng thủy quái , mặc cho chúng thét gào phô cái răng nanh vàng.
Mãi đến sáng em vẫn còn uất ức vì sao trong giấc mơ em không chịu đi xa. Mẹ giải thích đó là vì em yêu khúc sân nhà nhiều hơn. Khi chúng ta mơ điều gì thì tình yêu của chúng ta nằm ở đấy.
Trong bóng tối nhạt, em nhìn rõ anh Toàn nhiều hơn cả lúc anh cùng em chơi đùa. Không biết sao em lại có thể nhìn anh như một con người mới gặp lần đầu. Có lẽ vì đêm hôm nay em mới khám phá ra anh mang nhiều nét của mẹ hơn em. Anh có những cái của mẹ mà em không có. Từ cái cách nằm ngủ cho đến cái cách đi. Như thể mẹ chỉ sinh ra một mình anh trên đời này.
Trong giấc mơ em cũng hay nhìn thấy anh. Có lẽ mẹ nói đúng, em đã thương anh mà em không biết, chỉ có giấc mơ mới cho em biết tình yêu của em nằm ở nơi nào.
Bàn tay anh Toàn lúc này đã ấm hẳn. Rất nóng. Em thích những bàn tay nóng. Bố cũng có một bàn tay nóng như vậy và những ngón tay to. Quá ư là tuyệt vời. Bố có thể ủ tay em trong một cái nắm đấm.
Đôi lúc em vẫn nghĩ một ngày mát trời nào đó, bố sẽ dẫn em ra biển khơi. Hai bố con, mỗi người một tay chèo, chèo một mạch sang kia bờ thế giới, nơi có hai con sông, một con sông sữa bò và một con sông buồn. Mỗi lúc buồn vì không có gì chơi, người ta ra sông để vứt nỗi buồn xuống đó. Ở bờ thế giới còn nhiều thứ nữa chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì khong biết bay đi đâu. Khắp chín phương trời người ta đã đi cả rồi. Thế là rình rình vứt cánh sang nhà hàng xóm như đổ rác vậy. Người ta chuyển sang đi bộ.
Anh Toàn còn kể, không đâu xa, anh em thằng Tí chứ ai, biết đâu kiếp trước là thần tiên cũng không chừng, hai ông tiên bị đọa đày vì ham chơi, trời cột làm một cho hết trò bay nhảy.