Trong giấc mơ em nằm nghiêng Cùng đàn sẻ tóc nâu Và em nghiêng chút nữa Bầu trời đi lộn đầu. Trong giấc mơ em thích buồn Vừa buồn lệ vừa dài Nỗi buồn em sẽ chảy Hai dòng dài rất dài. Trong giấc mơ em làm anh Một ông anh tay to Nắm một đàn em nhỏ Vừa nắm vừa than thở Ôi đàn em dại khờ Khuôn mặt đầy giấc mơ (Ngu si mà thấy ghét...) Bây giờ em vẫn nằm Vừa nằm em vừa mơ Em muốn nghiêng xuống nữa... Em thích mình đau khổ Đau khổ và nằm nghiêng Khi nằm nghiêng em thấy Đau khổ nhiều quá chừng.. Hôm qua em thức dậy Đau khổ đã hết rồi Buồn sao lại thế nhỉ Không kéo dài hết đêm. Trong mơ em thích cười Nụ cười dài hai giây Và một nụ đau khổ Kéo dài hơn ban ngày. Mẹ gọi em hai lần Em trốn vào giấc mơ Em đi đường cửa sổ Em đi đường chim bay Một con chim thật lớn Lạc đường trong ban ngày. Đó là bài thơ em làm khi ngủ dậy. Em thích mình đau khổ lắm, vì lúc đó mẹ sẽ đến bên em, vừa cười mẹ vừa nói, ôi cái cục đau khổ của tui! Đôi tay mẹ chạm vào em như chạm vào đau khổ, từng ngón mềm mại và nương nhẹ. Mẹ cười to. Em rúc vào lòng mẹ và em cười. Em chỉ thích cười trong lòng mẹ. Mẹ hay nói em là con sâu. Một con sâu nhỏ. Đố con, mẹ yêu con cái gì nhất? Tất nhiên mẹ yêu con sâu rồi. Con mắt là nơi mẹ yêu nhất, mắt sâu, mẹ chẳng nói vậy là gì, nhưng hình như mẹ vẫn thích em trả lời. Tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo. Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú. Một con sâu có con mắt dã thú. Sáng hôm nay em không muốn thức dậy. Đã nhiều năm nay em không muốn thức dậy. Em thích giấc mơ. Trong mơ em sẽ đi êm ái như bằng lông hồng. Em sẽ đủng đỉnh ở đó. Anh em nói: - Dậy đi cái thằng lười biếng! Anh giật phăng chiếc mền của em, như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lại thì đố ai lấy được giấc mơ đó. Em nhồn nhột trong người. Em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt, cứ như đang cười trong bóng đêm. Em thích mình phải ngủ thêm nữa. Đêm qua em nằm mơ thật ít. Đã vậy khi mơ em còn giật mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thủy tinh. À, em đố câu này, con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được. Mẹ cười hì hì, híc híc, hà hà. Bố cười ha ha. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú. Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ! Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tượng lúc nó biến thành con cọp, khi nhìn thấy nó nằm co. Em biết chắc rằng khi nó biến thành con cọp, nó sẽ không biết cọ mình trên cổ ghế đâu. Nếu mẹ biến thành cọp mẹ vẫn dịu dàng. Em biết chắc vậy. Làm sao mẹ có thể gầm được. Chưa bao giờ, không bao giờ. Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ mặc dù cái chăn anh Toàn đã tịch thu rồi. Không có giấc mơ trong chăn thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn. Sợ gì. Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim sẻ. Hóa ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu, chúng vẫn có thể nhìn hết cánh đồng. Đố ai biết con chim sẻ có mơ không? - Dậy đi con. Mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm không như anh Toàn, cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lành lạnh của em. - Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà! - Em nói và úp mặt xuống gối. - Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con. Mẹ cười khùng khục bên má của em. Cười hì hì, cười hà hà. Bố cười ha ha. - Dậy đi chàng thi sĩ. Sáng quá rồi! Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xóa dù nhắm mắt. Thế là em đã thất bại.