Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Ri ta

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1225 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ri ta
Bùi Đức Hiền

Phần II

Một chiều thứ bảy, như thường lệ tôi cùng Rita từ trường trở về. Mới vào giữa tháng mười một mà tuyết đã rơi dày. Năm nay tuyết rơi sớm quá. Trên một số cây phong tán lá vàng vẫn chưa trút hết. Mỗi cơn gió mạnh kéo thêm một ít lá bay tứ tung lẫn với màu trắng của tuyết hòa với màu xám đục của bầu trời tạo nên cảnh sắc thật là ảm đạm. Đầu mùa việc thu dọn tuyết còn chưa vào nề nếp nên đường thật trơn. Chỉ hơn ba mươi cây số mà chúng tôi ì ạch mãi mới tới nơi. Hôm nay theo kế hoạch trước khi về nhà ông bà ngoại chúng tôi sẽ ghé vào căn hộ của mẹ Rita. Hôm nay là sinh nhật của Julia, cô bạn học thời phổ thông của Ri ta, họ mượn căn hộ này làm nơi tụ tập. Mẹ và em trai của Ri ta con của ông bố dượng quá cố đã về nhà ông bà ngoại từ chiều để nhường chỗ cho lũ trẻ. Tôi cùng Rita ghé vào một ki ốt ven đường để mua thực phẩm và hoa tặng sinh nhật. Khi móc túi trả tiền thì mới biết mình đã quên ví tiền ở trường không mang theo. Đã thế thì tất cả hộ chiếu giấy tờ xe, bằng lái xe và điện thoại di động đều không có hết. Vì vội thay cái quần mới để dự sinh nhật cô bạn của Ri ta cho “oách” nên tôi đã quên lấy từ quần cũ bỏ sang. Thật là hú vía, vì nếu dọc đường không may bị trạm cảnh sát giao thông nào đó dừng lại kiểm tra thì đã còn phiền hơn nhiều. Sau khi đã phải trả lại hầu hết số thực phẩm, số tiền ít ỏi còn lại trong túi Ri ta chỉ đủ để trả thêm cả tiền hoa. Chúng tôi rầu rĩ trèo tên tầng năm trong ngôi nhà sáu tầng được xây từ hồi Xít ta lin và chờ đợi hội bạn bè kéo tới. Nói là hội cho oách nhưng thực ra chỉ có Julia cùng bạn trai và vợ chồng mới cưới Lê na. Đây là số bạn bè thân thiết nhất của Rita.
Ri ta bảo tôi:
- Thôi bố đừng rầu rĩ nữa. Cháu sẽ gọi cho Lê na mang thêm tiền đi, chỉ có điều bố phải nhớ hôm nay bố là chủ chi nhé, tuần sau bố mang tiền đến trả lại cho Lê na là được rồi.
Tôi phải giải thích là tiền cho buổi sinh nhật hôm nay thì Lê na lo đươc, còn giấy tờ tùy thân thì không có ai lo cho tôi được. Lỡ không may nhà chức trách hỏi thăm thì chỉ có cách vào cũi sắt trong đồn công an ngồi cùng với mấy gã say rượu cho đến khi có người mang giấy tờ tùy thân của tôi đến. Cách giải quyết thông thường để thay thế sự thiếu giấy tờ là đưa tiền cho các nhà chức trách sau một cuộc mặc cả tay đôi thì đã không áp dụng được rồi. Số tiền đó so với tài khoản ít ỏi của các cô sinh viên như Ri ta và Ôlia là không tưởng.
Thôi thì cũng phải chịu bằng lòng với hoàn cảnh hiện có. Sau khi cùng Rita ăn tối đơn giản bằng mấy quả trứng ốp la cùng với khoanh bánh mì phết bơ và cốc nước chè đen chúng tôi ngồi luôn trong bếp và đợi hội bạn tới. Chờ gần hai tiến đồng hồ sốt cả ruột mà không thấy ai. Thật là xúi quẩy khi điện thoại bàn trong căn hộ lại hỏng không gọi được và điện thoại di động của tôi thì đã quên không mang theo. Một giờ trước Rita bằng mấy đồng tiền lẻ cuối cùng đã ra điện thoại công cộng gọi tới nhà của Lê na và Ôlia thì đều được các phụ huynh trả lời là họ đã ra khỏi nhà từ lâu. Chẳng còn cách nào khác chỉ còn kiên nhẫn và đợi vậy. Tôi thì cho rằng bạn bè của Rita dọc đường đã ngẫu nhiên gặp phải hội bạn khác nào đó nên đã thay đổi kế hoạch và quên mất chúng tôi. Ri ta thì bảo không đời nào có chuyện đó vì Rita là đứa bạn thân nhất của Lêna và Ôlia, vả lại nếu có vậy thì họ cũng sẽ đến đón chúng tôi đi cùng. Cháu lại lo lắng có thể có gì đó bất trắc cho bạn mình: Hồi trưa tại nhà thế nào gia đình cũng đã tổ chức sinh nhật, sợ rằng Julia đã quá say.
Bỗng tiến chuông cửa réo rắt liên tục cùng với tiếng đấm cửa uỳnh uỵch và giọng đàn ông khiếm nhã gọi mở cửa. Mặc dù biết đấy không phải là hội bạn của mình nhưng Rita cũng buộc lòng phải mở cửa sau vài phút cùng tôi đắn đo suy tính. Cửa mở ra và ập vào là hai vị công an mặt mày dữ tợn. Việc đầu tiên họ làm là chìa tấm thẻ màu đỏ chứng minh mình là nhà chức trách và kiểm tra giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Tôi không có, còn trong hộ chiếu của Ri ta thì đăng ký hộ khẩu lại là địa chỉ của ông bà ngoại và không thuộc vào phường này. Như vậy cháu cũng không chứng minh được mình là chủ nhà. Thế là cuộc thẩm cung bắt đầu. Tay già hơn đeo quân hàm trung úy kéo Rita xuống bếp còn tay trẻ hơn ngồi lại với tôi. Sau khi hăm dọa tôi một hồi hắn tỏ ý muốn giải quyết với tôi bằng tiền, tình tiết diễn đúng như những gì thường diễn ra khi các nhà chức trách Nga giải quyết các vấn đề khúc mắc với người Việt nam và Trung quốc trên đất họ. Nhưng tôi cũng chẳng có tiền nốt. Hắn thông báo tình tiết này với tay trung úy dưới bếp mà tôi cho là cấp trên của hắn. Sau khi nghe tay trung úy này thì thào mấy câu, hắn quay trở lại phòng và thông báo với tôi là láng giềng đã gọi điện ra đồn công an báo là chúng tôi đã làm ồn gây mất trật tự công cộng. Nay kiểm tra thực tế thì chúng tôi đã đến nhà người khác và không có giấy tờ tùy thân. Hắn bảo cách giải quyết duy nhất còn lại là phải đợi để tay trung úy lập biên bản với Rita về việc cô vi phạm các nội quy về trật tự công cộng sau đó đưa tôi ra đồn giải quyết. Thật là đen đủi, tôi đã quên cả giấy tờ và cả tiền. Chắc là phải vào cũi sắt ngồi cùng với mấy tay nát rượu lè nhè trong đồn công an đến sáng mai rồi. Thông thường ở cái xứ này mấy ông già nát rượu cứ uống đến say bét nhè, đến gục cả ra đường. Xe công an từ chiều tối cho tới khuya chạy tuần tra vòng quanh vớ được ai thì lôi lên xe cho về đồn nhốt vào cũi sắt chờ cho đến khi tỉnh rượu thì nộp phạt và được về nhà. Nếu không có tiền trong túi thì gọi điện bảo người nhà ra nộp phạt và đón về nhưng phải là sau khi đương sự đã tỉnh rượu hẳn. Mặc cho mấy lão say kêu gào đập phá suốt đêm, mọi việc thông thường chỉ được giải quyết sớm nhất là sáng hôm sau. Đó là cho những ngày làm việc, chứ gặp phải ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì có khi đến tận trưa chiều ngày hôm sau. Thật là bi đát cho tôi...
Ngồi chờ hơn hai mươi phút nữa, tay trung úy đi ra bảo chúng tôi xuống đường trước đợi hắn. Đi ra cách nhà khoảng hơn năm trăm mét, đến một cửa hàng thực phẩm bán đêm, hắn cùng tôi ghé vào cho đờ lạnh. Tôi vô cùng sốt ruột và lo lắng cho Ri ta. Chỉ còn hắn và Rita ở lại trong căn hộ, liệu hắn có giở trò gì đồi bại với cháu không. Tôi đòi tay công an cùng tôi trở lại căn hộ nhưng tất nhiên là hắn không đồng ý. Hắn còn dọa tôi nếu còn tiếp tục giở trò gì đó với hắn dù chỉ là những đòi hỏi như thế hắn buộc lòng phải cùm tay tôi lại. Hắn nói và giơ cái còng số tám ra và thế là tôi phải ngoan ngoãn theo lời hắn.
Hơn ba mươi phút sau, viên trung úy đến và cùng chúng tôi đi bộ về đồn. Tôi biết thừa là hắn không muốn gọi xe đến đón vì đang muốn mặc cả với tôi vì hi vọng là trong túi tôi có tiền nhưng tôi không muốn chi ra. Sau khi dọa dẫm một hồi và đưa ra đề nghị cách giải quyết “hòa bình” đó, được nghe tôi trả lời là không có tiền trong người, viên trung úy đã tự tay lục soát khắp người tôi để kiểm tra. Không kiếm được gì cả, đi tiếp thêm một quãng nữa hắn bắt đầu thông báo là Ri ta đã vi phạm các điều luật về an toàn trật tự xã hội: Đã đưa người “gian” không có giấy tờ như tôi đến nhà người khác và cùng với bạn bè gây mất trật tự cả khu nhà vào ban đêm. Tuy nhiên xét thấy Rita còn trẻ cũng như tỏ ra thật thà thành khẩn khai báo nên hắn đã chỉ lập biên bản cảnh cáo và bắt Rita ghi vào lời cam đoan sẽ không tiếp diễn. Hắn nói cũng vì lời cầu khẩn chân thành của Rita mà hắn thả tôi ra tại đây. Hắn còn có lời dọa dẫm tôi rằng nếu mày kể chuyện này với ai thì sẽ biết tay tao: tao không muốn người ta biết là tao đã thực thi công vụ theo phương diện tình cảm mà bỏ qua pháp luật....
Quay trở về căn hộ, Ri ta mở cửa cho tôi và chạy ngay vào trong bếp nhằm che những giọt nước mắt của mình. Như vậy là thằng khốn nạn đã giở trò đồi bại với cháu. Máu sôi sục trong người tôi toan định đi thẳng đến đồn công an để làm rõ trắng đen, dẫu tôi có phải vào cũi sắt ngồi vài ba đêm. Nhưng Ri ta đã ngăn lại và bảo hãy chờ chốc nữa bình tĩnh cháu sẽ nói rõ sự tình. Thật bất ngờ khi cháu nói là chính cháu đã đồng ý với lời đề nghị với hắn với điều kiện là phải thả tôi ra. Tôi gầm lên rủa Rita sao mà khờ dại; tôi vào đồn một đêm thì có sao đâu, sao phải đánh đổi bằng cách cùng quẫn đó. Trong nước mắt Rita giải thích rằng cháu không thể để chúng lập tức đưa tôi về tỉnh lị, sau đó trục xuất tôi về nước ngay vì tôi không có giấy tờ, vì tôi phạm pháp... như lời thằng công an hăm dọa. Thật là đáng trách vì sự non nớt của Rita nhưng cũng thật đáng thương cho cháu. Cháu xin tôi đừng nói nữa để cháu khỏi phải hình dung lại những giây phút hãi hùng mà cháu đã phải nhắm mắt để chịu đựng con quỷ dâm dục đó hành hạ cháu. Cháu xin tôi đừng tới đồn công an để khiếu nại nữa vì cũng chẳng mang lại điều gì tốt lành hơn. Pháp luật trong tay họ, nói ra chỉ tổ thêm sự đàm tiếu của thiên hạ. Uất ức trong lòng nhưng tôi chỉ còn biết an ủi Rita và tự hứa với mình là sẽ quan tâm chăm sóc cháu nhiều hơn.
Có hai điều băn khoăn với tôi lúc đó. Một là vì sao mấy đứa bạn của Rita mất hút. Về sau chúng tôi được biết là khi họ tới thì gặp ngay ở chân cầu thang bà cô khó tính của ông bố dượng của Ri ta. Bà ta cũng ở trong nôi nhà này, cùng một cầu thang nhưng ở ngay tầng một. Biết lũ bạn của Rita đến căn hộ cũ của thằng em trai đã chết của mình bà ta nổi cơn thịnh nộ đóng sập cánh cửa cầu thang không cho vào. Sau khi gọi điện nhiều lần cho chúng tôi cả đến máy bàn, cả đến máy di động không được, bất đắc dĩ họ đã phải ném đá lên cửa sổ nhà bếp nơi chúng tôi đang ngồi. Thấy rất rõ chúng tôi họ đã thay nhau gào to gọi. Tuy nhiên cửa đóng kín vì trời lạnh, cộng với tiếng tivi mở to đã khiến chúng tôi không nghe tiếng kêu của họ từ dưới đường. Thật không may hòn sỏi ném lên đã không tới cửa sổ nơi chúng tôi ngồi mà rơi vào cửa kính của tầng dưới. Mặc dù kính không bị vỡ nhưng chủ nhà đã gọi công an và lập tức các nhà chức trách đã tới.
Một điều băn khoăn khác mà lúc đó tôi cũng thấy không tiện hỏi Rita. Đó là tôi lo sẽ có một thằng công an quái đản như vậy hình thành và lớn lên trong bụng cháu. Nhưng một tháng sau nhân lúc vui vẻ tôi đã hỏi Ri ta và câu trả lời đã xoa dịu sự lo lắng của tôi: Tay trung úy mang theo người không chỉ máy bộ đàm, súng ngắn, còng số tám mà cả bao cao su nữa.
Thỉnh thoảng tôi và Rita vẫn liên lạc với nhau. Đến nay cháu vẫn chưa lấy chồng.

<< Phần I |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 195

Return to top