Hiền và Hiệu ngồi im sau lái tàu. Mặt sông gờn gợn sóng. Nước xanh trong gần thấy đáy. Phía bên kia bờ sông khóm dừa nước lã ngọn theo cơn gió chiều. Không gian thật tĩnh mịch lẫn trong đó chút đìu hiu của một ngày sắp hết. Tiếng chim bìm bịp vọng rời rạc. Hiệu chợt thở dài. Hiền hỏi nhỏ.
Anh buồn hả anh?
Hơi gật đầu Hiệu trả lời gọn.
Ừ...
Anh buồn vì Minh chết và Cam bị thương?
Hiệu lại gật đầu. Lát sau anh mới trả lời trong tiếng thở dài.
Minh còn quá trẻ... Mới có 21...
Hiền ứa nước mắt khi hình dung tới người lính thủy trẻ tuổi vui tính, chất phác và thật thà.
Em cũng buồn... Lính và dân của em cũng có nhiều người chết và bị thương. Ít ra Minh cũng chưa có vợ con...
Hiệu quay nhìn Hiền và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình. Đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười thật hiền và ngây thơ, cô xã trưởng của làng Lương Hòa còn giữ được nét bình dị của một cô gái sinh ra ở xứ đồng chua nước phèn.
Anh yêu em...
Hiệu thì thầm. Hiền mỉm cười sung sướng khi nghe ông thuyền trưởng dễ ghét tỏ tình. Không hiểu nghĩ gì nàng nắm lấy bàn tay của Hiệu và xiết chặt lại. Có lẽ là một tỏ bày của tình yêu hoặc là một hứa hẹn. Hiệu vòng tay ôm lấy vai người yêu. Chiều xuống từ từ trên mặt sông rộng lấp lánh ánh mặt trời. Mấy dề cỏ mục chầm chậm trôi dật dờ theo con nước ròng.
chu sa lan