Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Dòng sông cỏ mục

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19544 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Dòng sông cỏ mục
Chu Sa Lan

Chương 8

" Tôi xin chia buồn với chú về chuyện chú Bảng bị bắn chết hôm kia...
Ba Chung thở dài sau khi nói lời chia buồn với Hiệu. Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 cười gượng.
Mình phải làm mạnh hơn... Mình không thể để cho thằng Mười Tình lộng hành...
Ba Chung liếc nhanh Hiền song im lặng không lên tiếng. Vị xã trưởng của làng Lương Hòa cười nhẹ.
" Tôi đã trình lên chi khu kế hoạch bắt sống hoặc giết chết Mười Tình. Họ nói sẽ trả lời cho tôi biết vào tuần tới. Trong khi chờ đợi tôi khuyên ông Hiệu..."
Ngừng lại uống ngụm nước lạnh rồi Hiền mới nói với Hiệu.
" Ban đêm ông chịu khó rút tàu ra giữa sông. Tàu mà đậu một chỗ hoài tôi sợ..."
Dù Hiền không nói hết câu song Hiệu cũng hiểu.
Tôi đã nghĩ tới điều đó. Tôi cũng sợ bị tụi nó mò ra bắn B40 hay đặt mìn. Bởi vậy ban đêm tôi sẽ neo tàu giữa sông..."
Nói mấy lời xã giao xong Hiệu trở về tàu. Đi gần tới  anh hơi cau mày khi thấy Đạt cầm ống nói của máy 46 đưa lên vẩy vẩy mình. Về tới tàu anh chưa kịp hỏi Đạt lên tiếng trước.
Bộ chỉ huy bảo anh về trình diện chỉ huy và đón một nhân viên mới...
Hơi tươi nét mặt Hiệu đùa với Đạt.
Vậy là mày thoát nạn rồi. Có thằng khác ôm tay lái là mày khỏe re
Đạt cười hì hì.
Chứ sao anh... Mấy tháng nay tôi ôm tay lái mệt quá trời
Đang đứng gần ụ súng 50 Cam xen vào.
Nó không lái tàu thời anh cho nó ngồi đâu?
Hiệu ngần ngừ chưa trả lời câu hỏi của Cam. Đợi khi tàu lùi ra tới giữa sông anh mới vỗ vai Cam.
Đạt nghề trọng pháo cho nên anh phải để nó thủ khẩu 12 ly 7 và dàn hỏa tiễn. Em nghề cơ khí nên phải ở sau lái lo máy móc. Đụng trận mà máy móc hư khổ lắm...
Cam im lặng không cải. Đốt điếu thuốc hít hơi dài Hiệu cười tiếp.
Trong tương lai anh sẽ nhận lãnh chức vụ khác. Lúc đó Cam sẽ lên làm thuyền trưởng. Còn bây giờ em là thuyền phó nên phải lo học hỏi nhiều thứ lắm. Từ từ anh sẽ chỉ cho em...
Tôi thấy làm thuyền trưởng cực quá anh...
Hiệu cười nhìn chăm chú vào Bến Đá nhưng không thấy bóng của Huệ. Khẽ thở dài anh ngước nhìn lên khi tàu chui qua cầu Bến Lức. Tiếng xe chạy ầm ầm trên đầu. Tàu cặp cầu. Hiệu nhảy lên đi về phía dãy nhà tiền chế lấp lánh sáng trong ánh nắng. Vừa thấy mặt Hiệu Thạnh nói nhỏ.
Mày vào trình diện chỉ huy trưởng. Ông đang sùng vì vụ mày biệt phái cho Lương Hòa...
Tuy thắc mắc nhưng Hiệu ậm ừ bước vào trình diện đại úy Bền. Ông ta chỉ gật đầu chào trả đoạn ra dấu cho Hiệu ngồi xuống cái ghế đối diện với mình.
Sao vụ biệt phái của cậu tới đâu rồi?
Hiệu ngần ngừ chưa trả lời ông ta tiếp liền.
Thiếu tá An, chi khu trưởng chi khu Bến Lức gọi điện thoại cho tôi phàn nàn là anh bất tuân lệnh và không có ý muốn hợp tác với vị xã trưởng Lương Hòa trong công cuộc chống lại mấy thằng du kích Việt Cộng...
Trình chỉ huy trưởng...
Hiệu định phân trần nhưng đại úy Bền gạt ngang bằng giọng nói sẳng và nghiêm.
Tôi nói cho cậu biết là tôi có nhiều chuyện phải làm hơn là nghe người ta phàn nàn về một nhân viên thiếu kỷ luật, không chịu hợp tác với đơn vị bạn. Tôi không biết giữa cậu với vị xã trưởng của làng Lương Hòa có xích mích chuyện gì nhưng tôi ra lệnh cho cậu là phải nghe lời và nhận lệnh trực tiếp từ vị xã trưởng và chi khu Bến Lức. Tôi sẽ thảo một công điện thông báo cho họ là bắt đầu từ giờ phút này cậu sẽ biệt phái cho vị xã trưởng làng Lương Hòa và chịu sự chỉ huy của họ cho tới khi nào công tác hoàn tất...
Đại úy Bền ngừng nói. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và tiu nghỉu của Hiệu ông dịu giọng bằng một câu hỏi.
Tôi nghe nói vị xã trưởng của làng Lương Hòa là một cô gái?
Hiệu hơi mỉm cười.
Thưa chỉ huy trưởng đúng như vậy. Cô ta còn trẻ lắm...
Bởi vậy cậu mới không nghe lời cô ta phải không?
Hiệu ậm ừ chưa kịp trả lời thời đại úy Bền rắn giọng.
Ông chi khu trưởng Bến Lức có nói với tôi về cô  Hiền này. Cô ta là một thiếu nữ đặc biệt, có tài chỉ huy và được lòng dân chúng ở làng Lương Hòa. Bởi vậy nên chi khu mới yểm trợ tối đa cho cô ta trong công tác bình định nông thôn. Cậu có học, cậu có ba bốn cái chứng chỉ đại học nhưng cậu đừng vì thế mà coi thường người khác. Tôi ra lệnh cho cậu phải thi hành tất cả mọi mệnh lệnh của cô Hiền rồi sau đó mới về đây khiếu nại với tôi. Cậu nghe rõ chưa?
Hiệu đáp với giọng hậm hực.
Thưa chỉ huy trưởng tôi nghe rõ...
Vậy thời bây giờ cậu đi cho khuất mắt tôi. Cậu đừng có vác cái mặt của cậu về đây để khiếu nại hoặc phàn nàn. Cậu mà lạng quạng là tôi rút cậu lên bờ, cho cậu làm chức trưởng ban tạp dịch để ngày ngày dẫn lính đi lượm rác...
Câu nói cuối cùng của đại úy Bền khiến Hiệu xanh mặt. Đối với một người không thích đời sống của lính văn phòng như Hiệu thời cái chức trưởng ban tạp dịch thật nhàm chán và trống rỗng.
Nhìn nét mặt đỏ au và bí xị của Hiệu Thạnh lên tiếng.
Có chuyện gì mà tao coi mày không vui
Hơi lắc đầu Hiệu đóng xầm cánh cửa vọng lại câu nói.
Hiền... Hiền cái mốc xì... Hiền cái khỉ khô... Dữ hơn bà chằng lửa mà gọi là Hiền...
Bước ra khỏi cửa anh ngần ngừ giây lát mới thở hơi dài đi về khu gia binh. Anh cần phải uống một chai bia cho vơi cơn tức bực trong lòng. Chỉ nghĩ tới một điều phải chịu dưới quyền chỉ huy của Hiền là anh đâm ra giận dữ lẫn tức bực và buồn phiền trong lòng. Anh cảm thấy tự ái của mình bị va chạm. Tuy nhiên anh không thể nào làm khác hơn được vì phải tuân lệnh của cấp chỉ huy nếu không muốn bị khiển trách. Dù sao chịu sự chỉ huy của Hiền vẫn còn ít khó chịu hơn là mỗi ngày dẫn lính đi lượm rác, tạp dịch và canh gác.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau Cam, Đạt và Minh thấy Hiệu đi song song với một người lính trẻ vác trên vai chiếc túi quân trang nặng chĩu. Cả hai bước lên tàu. Hiệu nói với bốn nhân viên cũ mới một cách vắn tắt.
Đây là Tánh. Còn đây là hạ sĩ Cam, thuyền phó; Minh và Đạt...
Quay qua Đạt anh tiếp.
Em chỉ cho Tánh chỗ ngủ...
Đạt liếc nhanh Hiệu.
Chỗ của anh Bảng hả anh?
Hiệu gật đầu.
" Ừ... Cứ để Tánh ngủ tạm ở đó rồi mình tính sau...
Cam hỏi nhỏ khi thấy nét mặt không vui của Hiệu.
Anh bị chỉ huy trưởng dũa hả?
Hiệu nhẹ gật đầu thở dài.
Ổng xài xể anh về vụ không nghe lời cô Hiền...
Cam gật đầu cười.
Anh muốn ghé quán cô Huệ uống chai bia cho đỡ buồn?
Ngần ngừ giây lát Hiệu mới gật đầu. Cười chúm chiếm Cam từ từ cho tàu rời căn cứ. Khi chiếc Alpha 12 ủi vào Bến Đá chỉ có một mình Hiệu lên uống bia. Huệ không dấu được vẻ mừng rỡ khi thấy Hiệu xuất hiện.
Anh Hiệu về hồi nào vậy?
Mới về
Chừng nào anh đi?
Đi liền. Lên đây uống xong chai 33 là đi liền...
Thấy Huệ có vẻ buồn Hiệu nói thêm.
Về nhận thêm lính mới. Huệ nhớ Bảng?
Huệ nhìn Hiệu đăm đăm.
Nó chết cách đây mấy ngày...
Cúi đầu xuống rồi lát sau cô gái ngước lên. Hiệu thấy mắt nàng long lanh ướt.
Huệ sợ cho anh...
Hiệu cúi xuống đốt điếu thuốc như cố ý tránh cái nhìn chan chứa tình cảm của Huệ. Lát sau anh ngước lên cười.
Cám ơn Huệ...
Uống một hơi gần nửa ly bia Hiệu hỏi nhỏ.
Huệ hơi khác một chút... Ốm hơn và...
Cô gái cười đùa.
Tương tư anh đó...
Hiệu cười uống cạn ly bia.
Tính tiền anh đi
Huệ lắc đầu.
Không... Cái này là hậu phương ủng hộ tiền tuyến. Lần sau Huệ sẽ tính tiền...
Mỉm cười Hiệu bước nhanh ra cửa để lại đằng sau cô gái đứng nhìn theo với ánh mắt buồn bã. Chiếc Alpha 12 xuôi theo con nước lớn trở lại Lương Hòa.
Hiệu ra lệnh cho Tánh ngồi vào ghế lái. Người lính thủy trẻ tuổi bắt đầu binh nghiệp bằng cách điều khiển chiếc Alpha 12 ngược con nước ròng lên Trà Cú để tuần tiễu ban đêm. Cảnh vật tiêu điều và hoang vu trong bóng tối chập choạng.
" Việt Cộng ở vùng này nhiều không anh? "
Xỏ cái áo giáp vào người Hiệu nói với giọng chậm và buồn.
" Cũng khá khá. Tụi du kích canh bắn tàu hoài. Bảng, thuyền phó mới chết cách đây ba ngày..."
Ngừng nói Hiệu nhìn Đạt đang ngồi trong ụ súng đại liên 12 ly 7.
- Bảng bị bắn sẻ. Nó ngồi ngay tại chỗ anh đang ngồi...
Vì mãi nhìn Đạt nên Hiệu không thấy được nét lo sợ hiện ra trên mặt chú lính trẻ đang lái tàu. Tuy không nhìn thấy nhưng dường như người thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm cũng đoán ra được.
Em đừng sợ... Con người ta sống chết có số mà...
Tánh cười gượng gạo. Hiệu nói thêm như cố trấn an.
Nhớ mặc áo giáp và đội nón sắt. Hai thứ đó đỡ đạn nhiều lắm...
Alpha 12 đây Bravo...
Hiệu chậm chạp nhấc lấy ống nói của chiếc máy 46.
12 tôi nghe Bravo
Bravo nghe tin tụi VC mò về... Anh cẩn thận...
12 tôi nghe Bravo 5/5...
Bỏ máy xuống Hiệu ra lệnh cho Tánh quay đầu trở lại. Chiếc Alpha 12 đánh một vòng tròn khá lớn để quay đầu về hướng Lương Hòa. Trăng hạ tuần đổ xuống mặt sông rộng màu trắng đục như sữa. Hàng cây trong bờ đen mờ. Xa thật xa thấp thoáng ánh đèn nhà ai. Tự dưng Hiệu cảm thấy thèm hơi thuốc lá nhưng anh không dám để cho Tánh lái tàu một mình. Nếu bị địch bắn người lính trẻ này sẽ không biết phản ứng ra sao vì bối rối hay hoảng hốt. Tàu từ từ qua khu vườn thơm. Biết đây là vị trí mà địch hay núp bắn nên Đạt đã ngồi vào ụ súng để sẵn sàng bắn trả nếu bị phục kích. Tuy nhiên không có gì xảy ra. Hiệu nhẹ thở dài khi thấy ánh đèn thấp thoáng nhiều hơn rồi ngôi nhà thờ hiện ra mờ mờ trong bóng đêm. Chiếc Alpha 12 xuôi con nước về Lương Hòa Hạ đoạn đánh một vòng tròn rộng xong chạy ngược trở lên. Con tàu lầm lủi đi mang theo những bóng người ngồi câm nín. Hai giờ sáng. Sương đêm ướt đẫm tóc. Hiệu nói lớn với Đạt đang ngồi nơi ụ súng.
Mình thả neo rồi chia phiên gác...
Tàu lình bình giữa sông khi Hiệu ra lệnh thả neo. Hiệu với Tánh gác ca đầu, Đạt và Minh gác ca nhì còn Cam lãnh canh từ năm giờ cho tới sáng. Nước ròng chảy khá mạnh. Chiếc Alpha 12 hướng mũi về Trà Cú. Từng dề cỏ mục lớn hay lục bình trôi chầm chậm khiến cho Hiệu phải chú tâm theo dõi hoặc đôi khi anh phải chỉ dẫn cho Tánh ném lựu đạn MK3 xuống nước để chống lại người nhái của địch đặt mìn đánh chìm tàu.
Ngồi nửa ngoài nửa trong phòng, Hiệu vội vàng đốt điếu thuốc rồi hít ba bốn hơi liên tiếp đoạn dụi tắt liền. Bước ra đứng nơi mũi tàu, tay cầm khẩu M16 lên đạn sẵn sàng anh nhìn từng dề cỏ mục xen kẽ với lục bình trôi chầm chậm. Trăng đã lặn. Sao lấp lánh cao. Mặt nước sáng mờ. Tự dưng anh cảm thấy hồi hộp và lo âu. Dù biết sự lo âu của mình vô duyên cớ nhưng anh lại không thể nào xua đuổi được cảm giác hồi hộp và lo âu ra khỏi đầu mình. Anh nghĩ tới cái chết. Không phải mình chết mà những người quen đang ở bên cạnh. Có lẽ anh vẫn còn bị bứt rứt hay bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột và tức tửi của Bảng. Đáng lẽ viên đạn đó dành cho mình... . Hiệu cứ nghĩ hoài về điều đó cũng như mỗi lần nhắm mắt lại anh lại thấy Bảng nằm dài trên mui, hơi thở đứt đoạn, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình và tay chân giật giật trong trạng thái hấp hối. Dường như Bảng biết mình sắp chết nên nhìn anh như muốn trối trăn điều gì mà không còn đủ sức để thốt thành lời.
Anh Hiệu...
Tiếng gọi của Tánh khiến cho Hiệu ngơ ngác nhìn lên.
Dề cỏ với lục bình lớn quá...
Hiệu cau mày khi thấy một dề cỏ mục xen kẽ với lục bình từ trên nguồn theo con nước ròng chầm chậm trôi. Chăm chú quan sát Hiệu khám phá ra một điều lạ lùng là dề cỏ mục trôi rất chậm so với các dề cỏ mục khác cũng đang trôi gần đó. Dù không có trăng nhưng nhờ mặt nước sáng mờ mờ anh thấy dường như có lúc dề cỏ mục đứng yên một chỗ. Khi dề cỏ mục còn cách tàu không xa, một ý tưởng nổ bùng ra khiến cho anh cảm thấy tim thắt lại.
" Mìn...
Bắn... Tánh... Bắn... Dề cỏ mục...
Hiệu phản ứng nhanh hơn nhân viên của mình. Tay trái mở khóa an toàn anh hướng mũi M16 vào ngay dề cỏ mục và miết cò. Tiếng súng nổ vang vang trong đêm tối. Bắn hết băng đạn Hiệu vất khẩu M16 đoạn leo nhanh vào ụ súng đại liên 50. Âm thanh của hai khẩu đại liên réo trong đêm tối. Đạn lửa dài sọc.
MK3... Tánh...
Hiệu hét lớn trong lúc bấm cò.
Ầm...
Âm thanh phát ra nghe lùng bùng lỗ tai. Một cột nước khổng lồ vọt lên trời cao. Hiệu cảm thấy một chấn động khủng khiếp nâng con tàu nặng mấy chục tấn lên cao khỏi mặt nước rồi rơi xuống. Nước bắn tung tóe. Nước đổ xuống như mưa. Đạt, Minh và Cam lảo đảo bước ra. Ngưng bắn Hiệu la lớn.
" Có đứa nào bị thương không... Tánh đâu rồi..."
Tôi đây anh
Cam pha đèn. Minh ném lựu đạn còn Tánh nổ máy tàu...
Ba nhân viên tức tốc thi hành lệnh. Hiệu nói nhỏ với Đạt đang đứng gần.
Em đỡ anh ra khỏi ụ súng...
Anh sao vậy?
Không biết nhưng tay trái anh không cử động được...
Đạt phải réo Minh tới mới đỡ được Hiệu ra khỏi ụ súng. Hơi nhăn mặt vì đau song anh cũng nói nhỏ.
Kéo neo lên... Mình cần rời khỏi chỗ này...
Trong lúc Đạt lo kéo neo Hiệu vẩy Cam.
Gọi máy về bộ chỉ huy báo cáo...
Kéo neo xong chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra xa rồi quay đầu chạy về Bến Lức.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 533

Return to top