Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Dòng sông cỏ mục

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19529 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Dòng sông cỏ mục
Chu Sa Lan

Chương 6

Chiếc Alpha 12 cắm mũi vào bãi đất trống ngay gốc dừa cao. Bảng nhảy lên bờ buộc dây vào gốc dừa xong Đạt tắt máy. Hiệu đứng im nhìn bao quát một phần phong cảnh của làng Lương Hòa Thượng. Đối diện là ngôi nhà thờ cũ xa chừng trăm thước. Cây thánh giá nhô cao lên nền trời xanh. Bên trái của anh là một cái mương khá rộng chạy sâu vào trong. Phía bên kia bờ mương là dãy nhà lá, vách ván khá khang trang. Bên phải của anh cũng là một cái mương chạy sâu vào trong kia. Dọc theo bờ sông là dãy nhà lá có, tôn có cất xen lẫn với nhau. Khoảnh sân rộng đối diện với nhà thờ và bờ sông sạch sẻ, phẳng phiu.
Đạt mỉm cười khi thấy Hiệu mặc quân phục màu xanh nước biển, mang lon trên vai áo và đội cái mũ lưỡi trai có gắn phù hiệu của đơn vị.
Bảng coi chừng tàu... Cẩn thận... Bộ chỉ huy cho biết tụi du kích đang tìm cách bắn tàu của mình...
Hiệu có lối nói chuyện khá đặc biệt và khác lạ. Trong khi trò chuyện thân tình anh hay gọi nhân viên là " mày " hoặc em . Nhưng khi anh gọi bằng tên thời mọi người đều hiểu đó là mệnh lệnh bắt buộc họ phải thi hành một cách nghiêm chỉnh.
Anh cứ đi... Tôi sẽ canh gác cẩn thận...


Gật đầu Hiệu nhảy xuống đất. Đốt điếu thuốc hít hơi dài, người lính thủy thong thả bước trên con đường đất dẫn ra chợ. Ngôi nhà thờ mái ngói rêu mốc. Cây thánh giá màu trắng vươn lên trong bầu trời xanh lơ. Hai hàng dừa lã ngọn dọc theo hai cái mương rộng đầy nước. Thay mặt cấp chỉ huy Hiệu lên gặp người đại diện xã để bàn soạn một việc quan trọng. Đó là cuộc hành quân hỗn hợp giữa hải quân và nghĩa quân của làng Lương Hòa Thượng nhằm mục đích truy tìm cũng như tiêu diệt các tên du kích trong vùng.

Cách đây gần tuần lễ ba chiến đỉnh của hải quân trong lúc tuần tiễu đã bị bắn bằng B40 và 57 không giật gây thiệt hại nặng về nhân số và làm một chiến đỉnh bất khiển dụng. Quan tâm về tình trạng an ninh cho nên đại úy Bền đã hội họp với chi khu Bến Lức rồi sau đó biệt phái dài hạn chiếc Alpha 12 cho làng Lương Hòa. Đại diện cho đơn vị Hiệu có nhiệm vụ hợp tác với vị xã trưởng để cung cấp phương tiện cũng như yểm trợ hỏa lực cho nghĩa quân khi họ mở cuộc lục soát và tìm kiếm kho chứa súng đạn của địch.


Hiệu hơi ngập ngừng khi đứng trước ngôi nhà có tấm bảng sơn đen có dòng chữ Văn Phòng Xã Lương Hòa . Nhìn vào trong anh thấy có bóng người ngồi đứng. Nhẹ thở hơi dài anh bước vào ngôi nhà cửa mở rộng. Một người lính nghĩa quân mỉm cười gật đầu chào.
Ông thầy kiếm ai?
Gật đầu chào trả lễ Hiệu nói với giọng trầm và nghiêm.
Tôi là trung sĩ Lê Đình Hiệu, đại diện cho giang đoàn 71 Thủy Bộ tại Bến Lức. Tôi muốn gặp ông xã trưởng...
Người lính nghĩa quân hơi có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ta chưa từng gặp lính hải quân, nhất là danh xưng dài dòng và xa lạ của Hiệu.
Trung úy muốn tìm ông xã trưởng?
Người lính nghĩa quân hỏi lại và Hiệu gật đầu.
Tôi cần gặp ông xã trưởng của anh
Người lính cười lắc đầu.
Thưa trung úy... Tụi tôi không có ai là ông xã trưởng
Hiệu thầm thắc mắc khi nghe câu trả lời tối nghĩa của người lính.
Ở đây không có ai là ông xã trưởng mà chỉ có cô xã trưởng...
Cau mày vì khó chịu Hiệu nói gọn.
Ông hay cô xã trưởng gì cũng được. Ai là vị đại diện dân của làng Lương Hòa...?
Tôi là vị đại diện dân của Lương Hòa...


Hiệu quay lại khi nghe giọng nói thanh, sắc và gọn vang lên sau lưng. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai của chiếc áo bà ba đen. Quần vải đen. Đôi giày da cũng màu đen. Đôi mắt to long lanh cũng màu đen. Cô gái toát ra cái vẻ gì kiểu cách và xa lạ. Nghe giọng nói, thoạt nhìn vẻ kiểu cách và cái vẻ hách xì xằng của cô ta Hiệu  không có cảm tình.
Cô là xã trưởng?
Hiệu lập lại câu hỏi như nghi ngờ hoặc muốn có sự xác nhận rõ ràng.
Chính tôi... Tôi là xã trưởng. Trung úy là ai?
Không trả lời câu hỏi Hiệu chiếu tướng cô gái một cách cẩn thận. Bắt gặp cái nhìn soi mói, nửa như diễu cợt mà nửa như coi thường của ông lính hải quân, cô xã trưởng hơi đỏ mặt vì giận chứ không phải vì mắc cỡ.
Trung úy muốn gì. Xin lỗi tôi không có nhiều thời giờ...
Tôi là người đại diện của Giang Đoàn 71 Thủy Bộ. Tôi gặp cô để bàn chuyện hỗn hợp hành quân. Điều mà tôi muốn nhắc nhở cho cô biết cấp bậc của tôi là trung sĩ chứ không phải trung úy...
Hiệu không nói hết câu song cô xã trưởng biết anh muốn bàn soạn về sự hợp tác giữa hai đơn vị hải quân và nghĩa quân để chống lại cuộc tấn công của Việt Cộng.
Ạ... Trung sĩ là đại diện của hải quân. Tôi nhận được tin của chi khu tuần trước mà sao hôm nay trung sĩ mới tới...
Hiệu sùng và đổ quạu vì cái giọng hách xì xằng của cô gái.
Lệnh của bộ chỉ huy của tôi bảo tôi tới hôm nay thời tôi tới hôm nay...
Mắt của cô xã trưởng long lanh hơn và đôi mày hơi cau lại có lẽ vì giận dữ hay phật lòng khi nghe ông lính hải quân nói.
Tôi nghĩ là trung sĩ biệt phái cho tôi mà...
Hiệu cười cười.
Tôi biệt phái cho cô nhưng tôi không nhận lệnh trực tiếp từ cô...
Làn da trắng của cô gái chợt đỏ lên vì câu nói của Hiệu. Nhìn ánh mắt long lanh như sắp khóc Hiệu biết anh đã " phát ngôn bừa bãi làm phật lòng một cô gái chỉ đáng tuổi em út của mình
Tôi thành thật xin lỗi đã làm cô giận nhưng mích lòng trước đặng lòng sau . Bây giờ cô có muốn bàn tính chuyện hợp tác không...
Lời xin lỗi và câu nói xuống nước của Hiệu có hiệu lực xoa dịu tự ái của cô xã trưởng. Dường như biết ông lính thủy cố tình chọc tức mình nên cô ta cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên bằng cách mỉm cười rồi nói với giọng kiểu cách và lạnh nhạt.
Mời trung sĩ vào văn phòng của tôi...
Đi sau lưng, ngắm cái lưng ong, chiếc mông tròn trịa và cặp giò xuông dài ẩn hiện mập mờ qua làn vải đen của cô gái  Hiệu nghĩ thầm.
Người có thân hình đẹp mà sao ăn nói khó thương quá...
Kính mời trung sĩ ngồi tạm...
Hiệu ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng cây cũ kỹ đặt quanh cái bàn dài bề bộn giấy tờ.
Nào... Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện...
Cô xã trưởng làng Lương Hòa nhìn ông lính thủy ngồi đối diện với mình bằng cái nhìn nghiêm lạnh. Hiệu nhếch môi.
Cô muốn nói chuyện gì?
Thì chuyện tàu của ông biệt phái cho tôi...
Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 từ tốn lắc đầu.
Tôi xin nhắc lại cho cô nhớ là tôi chỉ có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho...
Hiệu bỏ lửng câu nói nhưng cô xã trưởng của làng Lương Hòa hiểu ý. Vành môi hơi mím lại như cố dằn sự tức giận cô ta lập lại câu nói của Hiệu.
Tôi xin nhắc lại cho ông nhớ là ông có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực đồng thời hợp tác với tôi để chống lại cộng sản...
Hiệu cười ngắt lời.
Chống cộng là nhiệm vụ của một người lính như tôi. Tuy nhiên tôi yêu cầu cô...
Ngừng lại giây lát người lính thủy cười tiếp.
Nói rõ hợp tác như thế nào?
Cô xã trưởng của làng Lương Hòa do dự chưa kịp trả lời Hiệu bồi thêm một câu.
Tôi không nhận lệnh trực tiếp từ cô. Bất cứ điều gì cô yêu cầu tôi phải hỏi ý kiến và được lệnh của thượng cấp thời tôi mới thi hành...
Mắt cô xã trưởng làng Lương Hòa long lanh vẻ tức bực. Cô biết ông lính thủy cố tình gây khó dễ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta hợp tác với các đơn vị bạn nhất là hải quân. Các vị sĩ quan của giang đoàn 71 đều lịch sự, hiểu biết, thông cảm cũng như thi hành lệnh một cách vui vẻ và chu đáo. Chỉ có ông lính thủy thấy ghét này lại tìm đủ mọi cách để chọc tức hoặc gây rối rắm cho mình.
Dạ... Tôi biết điều đó và tôi xin lỗi đã làm phật lòng ông...
Hiệu hơi ngạc nhiên khi nghe cô xã trưởng dịu giọng. Còn đang phân vân anh nghe cô gái dịu dàng cất tiếng hỏi.
Xin hỏi ông tên gì?
Hiệu... Tên của tôi là Hiệu...
Dường như cảm thấy câu trả lời của mình cộc cằn và không được lịch sự nên Hiệu cũng dịu giọng.
Tôi xin phép được biết quí danh của cô?
Cô gái mỉm cười khi nghe người đối diện nói năng lịch sự và kiểu cách.
Dạ... Tôi tên Hiền...
Hiệu gật đầu cười song lại nghĩ thầm.
Cô mà tên Hiền... Cô dữ như bà chằng lửa...
Để cho Hiệu im lìm suy nghĩ Hiền bước ra khỏi phòng đoạn nhỏ nhẹ nói với một người lính nghĩa quân.
Anh Năm thấy anh Ba ở đâu không?
Người lính được Hiền gọi là anh Năm tươi cười trả lời.
Anh Ba đang ở bên đồn. Em muốn gặp anh Ba hả?
Dạ... Em cần anh Ba để bàn soạn với ông Hiệu...
Để tôi kêu anh Ba cho cô
Cám ơn anh...
Trở vào phòng Hiền nghiêm nghị nói với Hiệu.
Tôi mời anh Ba sang để bàn soạn chuyện hành quân. Anh Ba là đại đội trưởng...
Hiệu gật đầu im lặng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Nắng lên cao. Gió lất lây cây mận ngoài sân. Hai người im lìm không trò chuyện khiến cho không khí trong phòng thêm nặng nề và ngột ngạt. Hiệu ngước lên khi thấy một người đàn ông bước vào. Tóc cắt ngắn, mày rậm, mắt sâu và sáng, miệng rộng, khuôn mặt vuông gân guốc và cương nghị khiến cho Hiệu có cảm tình và nể phục khi gặp anh ta. Bước tới trước mặt Hiệu anh ta đưa tay ra bắt tay khách xong cười nói.
Tôi là Ba Chung... Hân hạnh được gặp chú...
Hiệu đứng lên bắt tay Ba Chung một cách thân thiện.
Hân hạnh được gặp anh. Tôi tên Hiệu... Tôi đại diện cho Giang Đoàn 71 Thủy Bộ của hải quân nơi Bến Lức...
Ba Chung cười ha hả.
Vậy hả... Tôi có thằng em bà con cùng đơn vị với chú...
Xin hỏi người em bà con của anh tên gì?
Ngồi xuống chiếc ghế trống Ba Chung cười.
Tánh... Chú biết nó...
Hiệu reo nho nhỏ.
Tánh Râu... Tụi này nhậu với nhau hoài...
Liếc nhanh Hiền đang ngồi cúi đầu vào cuốn vở chi chít chữ viết Hiệu nói tiếp.
Anh lớn tuổi hơn tôi vậy xin gọi anh bằng anh cho thân mật...
Xoa tay Ba Chung cười xòa.
Tốt lắm. Dù nghĩa quân hay hải quân thời mình cũng là anh em. Mình cùng đứng chung chiến tuyến mà chú?
Liếc nhanh Hiền Hiệu gật đầu cười.
Anh nói đúng. Anh Ba chỉ huy lính ở đây?
Ừ... Tôi có nghe Hiền nói tàu của hải quân lên đây để giúp tụi này...
Dạ... Tôi nhận lệnh từ bộ chỉ huy lên đây yểm trợ hỏa lực cũng như chỉ cho cô Hiền và anh Ba biết chỗ tụi du kích thường hay phục kích để bắn tàu...
Hiền ngườc đầu lên nhìn Hiệu khi nghe ông lính thủy thấy ghét nói tới tên của mình.
Vậy hả... Mình đi bây giờ được không chú?
Được chứ anh. Tôi mời anh và cô Hiền xuống tàu đi một vòng quan sát địa thế...
Hiền nhìn Ba Chung đoạn nhỏ nhẹ lên tiếng.
Thôi để anh Ba đi với ông Hiệu. Em đâu có rành chuyện hành quân và phục kích...
Ba Chung cười hà hà.
Em nói vậy sai rồi. Em là xã trưởng mà em... Phải có em bàn vào thời mình mới làm được. Ba đứa mình phải hợp tác chặt chẻ mới đủ sức chống lại thằng Mười Tình...
Hiệu nhìn vào mặt Hiền giây lát rồi mới cười nói.
Tôi mời cô Hiền xuống tàu cho biết...
Thấy thái độ khá thân thiện cũng như câu nói lịch sự của Hiệu, Hiền biết mình không nên gây thêm sự hiềm khích giữa hai người.
Ông đã mời thời tôi xin làm rộn ông...
Hiệu và Ba Chung đi trước còn Hiền im lặng theo sau. Vừa đi Ba Chung vừa nói cho Hiệu nghe về tình trạng an ninh của làng Lương Hòa. Tuy không hẳn xôi đậu một trăm phần trăm nhưng Lương Hòa thường xuyên bị đe dọa ngầm bởi sự hiện diện của đám du kích và đơn vị chủ lực miền mà cấp số có thể lên tới đại đội hoặc nhiều hơn tùy theo tình hình chiến trận. Một số người theo Việt Cộng vì liên hệ gia đình hoặc vì đất đai của họ nằm trong vùng kiểm soát hay khu giải phóng.
Thằng huyện ủy và thằng đại đội trưởng du kích là bà con cô cậu của tôi. Tôi không lạ gì nó mà nó cũng biết tôi như biết mười ngón tay của mình. Dân trong làng này ai theo quốc gia, ai theo Việt Cộng tôi biết hết..."
Ba Chung ngừng lại khi Hiệu chìa gói Pall Mall ra mời. Bập bập mấy hơi anh ta hít hơi dài rồi thở khói ra mù mịt. Hiệu lên tiếng.
Tại sao anh không bắt họ? "
Cười ha hả Ba Chung quay về sau nói với Hiền.
Em làm ơn nói cho chú Hiệu biết tại sao mình không bắt một số dân làng trong vùng mặc dù mình biết họ theo Việt Cộng...
Dạ... Bắt rồi lấy ai trồng thơm khóm thưa ông Hiệu. Nếu bắt thời tụi tôi phải bắt độ nửa dân làng. Lúc đó lấy ai làm ruộng...
Hiệu gật gù. Bây giờ anh mới hiểu chỗ khó khăn của Hiền. Giọng nói của cô xã trưởng vang lên ấm và dịu dàng.
Muốn diệt đám du kích ta phải làm sao triệt đường tiếp tế của chúng. Mình phải làm cho dân ngả theo mình để họ ngưng tiếp tế lúa gạo và thuốc men cho tụi nó..."
Ba người quẹo trái rồi theo con đường tắt đi ngang qua hông nhà thờ.
Chà chiếc tàu này coi bự và gồ ghề lắm...
Ba Chung cười lên tiếng trong lúc leo lên tàu. Hiền do dự giây lát mới chịu đưa tay ra cho Hiệu nắm lấy để kéo mình lên tàu. Hiệu ra lệnh cho Đạt lái tàu sát vào bờ bên phải của sông và đi về phía Trà Cú. Hiền đứng dựa lưng vào vách tàu im lặng ngắm cảnh. Ba Chung vỗ vai Hiệu.
Hôm nào rảnh mình làm một chầu nghe chú. Làm việc với tôi mà không lai rai là không được nghe chú...
Liếc nhanh Hiền đang đứng cách mình mấy bước Hiệu cười đùa.
Thời anh tới đâu tôi tới đó. Sẵn mời cô Hiền luôn...
Quay nhìn thấy Hiền đang đứng tư lự Ba Chung cười nói.
Chú khỏi mời chú ơi... Hiền nó nhậu không thua gì chú đâu...
Liếc Hiền Hiệu cười nói đùa với Ba Chung.
Tôi biết... Cô Hiền tên là Hiền mà không có hiền đâu phải không anh?
Hiền háy ông lính thủy một cái dường như biết ông ta nói xỏ mình. Tàu chạy ngang khu vườn thơm rộng và vắng tanh. Chỉ vào khóm dừa nước um tùm Hiệu nói với Hiền và Ba Chung.
" Tàu hải quân bị phục kích ở chỗ đó. Tụi nó có B40 và 57 không giật nữa. Theo như báo cáo của thuyền trưởng chiếc tàu bị bắn thời tụi nó đông tới hai ba tiểu đội..."
Hiền và Ba Chung nhìn nhau rồi sau đó cô xã trưởng lên tiếng.
Ông Hiệu vui lòng cho tàu ủi vào chỗ đó để tôi xem thử...


Hiệu ra dấu cho Đạt ủi tàu vào ngay khóm dừa nước. Bảng, Cam và Minh đều ngồi vào ụ súng đề phòng bị địch phục kích. Hiền, Ba Chung và Hiệu lên bờ quan sát. Cả ba thấy có nhiều dấu chân cũng như vỏ đạn rải rác trên đất. Lát sau ba người trở lại tàu và Hiệu ra lệnh cho Đạt lái về chỗ cũ.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 722

Return to top