Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Thằng Vũ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26841 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thằng Vũ
Duyên Anh

Chương 13

Vũ bỏ đi chưa đầy hai tiếng đồng hồ thì ba nó ở Hà Nội về. Ba Vũ về chuyến xe khuya. Dì Vũ đinh ninh rằng Vũ giận dì nó, chuồn lại nhà mấy đứa bạn chơi rồi trưa về ăn cơm. Nhưng quá trưa thằng Vũ vẫn biệt dạng. Dì nó bắt đầu chột dạ. Ba Vũ hỏi rối rít và dục đầy tớ tìm Vũ. Đầy tớ đi khắp chỗ mà không gặp Vũ. Mãi lúc thằng Khoa rút con dao, đem bức thư run rẩy đưa cho ba nó, ba nó đọc xong quẳng cho dì nó đọc, dì thằng Vũ mới vỡ lẽ nó đã trốn nhà đi giang hồ.

Ba Vũ thoạt tiên cằn nhằn dì nó. Dần dần thương Vũ, ông to tiếng với vợ. Ông kể lể lôi thôi những là tại công việc buôn bán nên để con vất vưởng, tại vợ ông hất hủi đứa con riêng của ông nên nó tủi phận, tại nghe "con mẹ đồng bóng" xui bẩy, đánh đập con ông, nên nó khổ sở, tại tiếc con ông mười đồng, rỉa rói nên nó xấu hổ...

Dì Vũ im lặng không cãi. Ba nó được thể mắng dì nó nặng lời hơn khiến dì nó phân trần này nọ. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Đàn con chờ quá bố bị thiệt. Cơm nước dọn sẵn sàng, không ai thiết ăn uống. Dì Vũ ngồi khóc ấm ức.

Trách vợ chán chê, ba Vũ mới sực nhớ ra điều quan trọng là kiếm ngay thằng Vũ. Dì nó cũng nghĩ vậy. Hai ông bà cùng đứa đầy tớ tất tưởi, một mặt đến các nhà quen thuộc, một mặt đi hỏi thăm xem có ai biết Vũ đi ngả nào.

Ba Vũ tới nhà thằng Côn. Mẹ nó bảo nó ăn cơm xong chưa kịp xỉa răng uống nước đã cút mất. Ngỡ rằng con mình rủ thằng Côn đi chơi như mọi bận. Ba Vũ về nhà đợi. Dì Vũ chẳng nhận được tin tức gì. Hai người lại tiếp tục trách móc nhau.

Trong khi ấy, thằng Côn chui vào rạp "Odéon" xem Tác Giăng đâm hổ. Đúng ba giờ hết phim. Côn mò mẫm lại nhà Vũ. Gặp ba nó, mặt Côn tái mét, chân tay run rẩy. Ba Vũ hỏi nó thằng Vũ đâu, Côn nhớ những lời Vũ dặn nó "tuých" dì thằng Vũ song ba thằng Vũ về không lẽ "tuých" luôn ba nó. Mà không "tuých" con nhà Vũ sẽ giận chết. Có thể nó không thèm chơi với thằng Côn nữa. Côn vẫn coi thằng Vũ là chúa đảng. Thiếu thằng Vũ, đời hết vui nhộn. Nên cuối cùng Côn đành "tuých" ba Vũ. Nó nói thằng Vũ theo thằng Coóng sang Nam Định học nghề hầu sáng. Theo đúng lời Vũ dặn, Côn bảo chính mắt nó trông thấy thằng Vũ lên xe con Voi của ông Lê Văn Định. Nó tả thằng Vũ đeo cái bị, mắt đỏ ngầu, mồm méo xệch tang thương lắm.

Côn vừa nói dối vừa run lên ba thằng Vũ tưởng thật. Ông hối hả thay quần áo, chạy nhanh ra bến xe sang Nam Định tìm Vũ. Dì thằng Vũ khóc thành tiếng. Con nhà Khoa mặt ỉu như bánh đa nhúng nước. Côn sợ đứng lâu dì thằng Vũ đổ tội nó để thằng Vũ đi mà không mách dì nó nên Côn ta từ từ rút êm.

Ra đường nó mới hoàn hồn. Và Côn nghĩ rằng con nhà Vũ nghe chuyện này chắc thế nào cũng khen "tuyệt cú mèo".

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 403

Return to top