Đội bóng trường tiểu học An Tập mặc áo may ô trắng, quần đùi xanh lơ, thủ môn mặc áo pun ô vơ đỏ. Đội bóng lớp nhì một của thằng Vũ sơ mi trắng cụt tay, quần đùi đen. Thằng Luyến giữ gôn mặc áo pun ô vơ xanh lá cây. Dưới sự hướng dẫn của ông Định, hai đội bóng chạy một vòng quanh sân. Đến trước khán đài đanh dự, nơi có các thầy dự khán, ông Định ra lệnh quay mặt về phía khán đài. Các cầu thủ học trò dơ tay chào quan khách. Những tràng pháo tay vỗ đồm độp.
Ông Đốc đặn dò hai đội bóng không được "cộp" nhau. Dứt lời, ông Định cho thủ quân đôi bên rút thăm. Ngay sau đó, hồi còi dài rít vang. Đội nào chạy về bên sân đội ấy.
Thằng Khoa mới khỏi bệnh mà nhất định không bỏ qua trận trả thù này. Khoa chạy sang phía anh, gọi ơi ới :
- Anh Vũ ơi ! Đơ dzê rô nhé !
Những ai ái mộ Vũ góp lời khuyến khích :
- Đánh đầu cho đẹp Vũ nhé !
- "Ngả bàn đèn" nhiều vào !
- "Rót dầu" thủng gôn tụi An Tập đi !
Vũ dơ tay chào tất cả. Nó ghé tai thằng Vọng :
- Coi chừng con nhà Quýnh.
Vọng gật đầu. Sáng nay, nó đi mượn áo sơ mi, thằng nào cũng từ chối vì bạn bè vẫn còn khinh thằng Vọng và chê nó ghẻ tầu. Cuối cùng, Vọng đành mặc cái áo mới may của thằng Vũ. Dì thằng Vũ sợ con mau lớn nên cứ may áo-hòng-lớn. Vọng ái ngại được mặc áo mới toanh. Nó từ chối nhưng thằng Vũ bắt nó phải mặc. Và Vọng có cái áo mới nhất trong các cầu thủ.
Sân cỏ ồn ào tiếng bàn tán. Thằng Khoa và bọn cùng lớp thằng Vũ theo rõi quả ban như muốn dán mắt vào đấy. Tim chúng nó đập thình thịch. Thoạt đầu, chúng nó còn ngồi gần nhau. Khoảnh khắc, đứa ngồi xổm, đứa đứng. Đứng ngồi không yên, chúng nó nhấp nhổm và cách xa dần nhau.
Tiếng còi mở đầu trận đấu rít lên the thé. An Tập được giao ban trước. Thằng Sơn đưa ban cho thằng Tâm. Thằng này sút xuống góc trái. Con nhà Minh chạy chậm bị thằng Dực mớm nhẹ lên cho thằng Vũ. Vũ giao ngắn cho Vọng. Vọng lừa đảo trên phần đất của An Tập, qua mặt ba thằng rồi chuyền cho thằng Côn. Côn phóng xuống góc trái cho Trân. Trân chạy sát bóng, tạt chân trái vào giữa. Vũ nhẩy lên đánh đầu. Nhưng con nhà Mai đã bắt được bóng.
Tụi An Tập reo hò :
- Hoan hô Mai, Mai nhựa đường !
Mai đá bổng. Con nhà Cử chặn bóng chiến quá. Quả ban nằm chặt dưới chân nó. Cử đẫ ban. Hải ra chèn. Cử chuyền cho Sơn. Sơn trả lại cho Cử, thọc mạnh xuống góc phải. Phúc dẫn sâu thêm, đưa vào giữa cho Sơn. Con nhà nàt sút như búa bổ. Thằng Luyến được dịp trổ tài.
Giờ đến lượt trường thị xãcổ võ hội nhà :
- Luyến "mít sơ lanh" !
- Hoan hô Luyến !
- "Mít sơ lanh" dính hơn nhựa đường.
Hai đội bóng nhãi con chơi cùng ngang ngửa. Ông Định chúa ghét những thằng "lỏi tì" mà đã học nghề "cộp". Ông thổi phạt tơi bời và béo tai cầu thủ Quýnh nên tụi An Tập hết dở món sở trường.
Thằng Vọng nổi nhất trên sân cỏ. Nó át giọng tụi An Tập. Trừ thằng Vũ, còn thì bị lu mờ hết với nó. Nó ít khi để mất ban, lừa gạt khéo léo, chạy nhanh, cướp ban giỏi, đá mạnh, sút trúng. Nó và thằng Vũ có hy vọng nhập hội thiếu niên. Con nhà Hách ngày thường khinh bỉ thằng Vọng, bỗng nhiên khô cổ vì hoan hô nó.
Vọng được anh em bạn học thúc dục làm bàn, nó hăng tiết vịt. Còn năm phút nữa thì dứt hiệp đầu. Vọng nhận ban, một mình dẫn đi, chuyền cho Côn. Côn đưa cho Vũ, Vũ phóng tà tà cho Trình. Trình tạt giữa vùng cấm địa. Vọng chồm tới sút thẳng. Con nhà Mai bay lên. Nhưng quả ban đã chui thẳng giữa hai cột gôn.
Tiếng hò hét van dội. Thằng Khoa nhẩy chồm lên, tung mũ, tung mù xoa. Vọng lững thững chạy về phần đất nhà. Anh em đồng đội của nó xúm lại ôm chặt lấy nó. Thằng nào thằng ấy hả hê cõi lòng.
Quả bóng đặt giữa sân. Thằng Sơn đưa cho thằng Tâm. Tâm vừa đá ban đi thì còi mãn hiệp. Bọn học sinh thị xã bu chặt đội bóng lớp nhì một. Chúng nó đem nước, đem cam cho những kẻ chiến thắng hưởng. Thằng Khoa len vào gặp anh. Nó chỉ nói được hai tiếng "khoái quá".
Năm phút sau, trận đấu tái diễn. Tụi An Tập lồng lộn san bằng tỷ số. Nhưng đội bóng của Vũ chơi hay hơn cả bao giờ. Thằng Luyến bắt dính, thằng Lộc đá móc cứu nguy như làm xiếc, thằng Long đá phá như máy. Tụi An Tập giận điên người. Bộ năm Sơn, Cử, Tâm, Minh, Phúc ào ào tiến lên để ào ào rút về chặn "ngũ hổ binh tây" Vọng, Vũ, Côn, Trân, Trình.
Trận đấu căng thẳng, hồi hộp, nín thở. Rồi vỡ tung lồng phổi gào thét vì Vọng tứv Vọng ghẻ tàu lại vừa dẫn bong vừa ngã người sút vào gôn An Tập. Cú "ngả bàn đèn" này tuyệt tác làm lé mắt học sinh toàn tỉnh. Men chiến thắng bốc mạnh. Mười phút sau cú "ngả bàn đèn", thằng Vũ biểu diễn đánh đầu tặng thêm An Tập trái nữa.
Và mãn cuộc, đội bóng của Vũ đè bẹp An Tập 3 — 0. Tụi An Tập thua đau đớn, thua không một bàn gở. Vũ sung sướng quá, nước mắt chảy đầm đìa. Còn thằng Vọng khi được bạn học công khênh, nó khóc oà lên, khóc cơ hồ con khóc cha chết. Trong cuộc đời nghèo khổ của nó hiện tại, Vọng có bao giờ dám nghĩ tới giấc mơ vĩ đại này. Nó khăng khăng đòi tụt xuống. Bạn bè cứ tiếp tục công khênh. Thằng Vọng dẫn đầu, kế đến thằng Vũ... Mười một cái kiệu người hoan hô, cổ võ ầm ỹ. Những anh hùng tí hon đã đem thắng lợi về cho trường nhà cảm động thật sự. Mồm chúng nó méo xệch đi, trông thương lắm.
Ngồi trên kiệu tay, chúa đảng Vũ nhìn đám tàn quân An Tập một cách kiêu hãnh cho bõ những trận thua tan tành mấy tháng trước. Vũ nài nỉ bạn bè hạ chúng nó xuống. Hách là thằng đầu tiên chạy tới nắm chặt lấy tay thằng Vọng dắt xa ra một quãng. Nét mặt nó mất hẳn vẻ khả ố cũ. Nó ngập ngừng không dám nói điều nó muốn nói.
Vọng tưởng nó gây sự, đứng thủ thế. Từ lúc được anh em công kênh, Vọng thấy nó khoẻ lên, nó bớt hèn và coi thằng Hách thường quá. Biết Vọng hiểu nhầm mình, Hách vội nói:
- Vọng ơi, tớ xin lỗi đằng ấy nhé !
- Xin lỗi cái gì ?
Hách nuốt nước bọt :
- Tớ đã trót dại bắt nạt đằng ấy, tớ biết đằng ấy nhường tớ chứ không phải đằng ấy sợ tớ. Đằng ấy tha lỗi cho tớ nhé !
Vọng vân ve mép áo :
- Tớ quên rồi !
- Đằng ấy quên thật hở ?
- Ừ, tớ quên thật rồi...
Hách ngượng nghịu nói :
- Sao đằng ấy tử tế thế ?
Vọng im lặng không trả lời. Hách chìa bàn tay Vọng nắm. Vọng nhìn Hách, mắt nó chớp mau. Nó đưa tay nắm chặt bàn tay Hách. Ngay lúc ấy thằng Khoa hớt hơ hớt hải kiếm ra Vọng. Nó níu thằng Vọng dắt đi :
- Anh Vũ bảo em gọi anh, anh đá chiến quá !
- Lớn lên em cũng đá chiến.
- Em thích anh lừa ghê. Anh dậy em cái môn lừa ban nha anh ! À, chúng nó gọi anh là ghẻ tầu Mã Viện đó anh có ghét chúng nó không ?
- Không.
- Em mà đá ban giõi, đứa nào nói láo em đánh liền.
Khoa thôi nói. Hai đứa đã nhập bọn thằng Vũ. Chúng nó chờ cho sân vãn người. Khi còn lại bọn mình, Vũ nói với Vọng rằng chúng nó không muốn ăn phở nữa. Tiền "cớp" ở đền Mẫu cả bọn bằng lòng tặng thằng Vọng. Nhưng thằng Vọng khăng khăng từ chối. Nó bảo không đi ăn phở thì nó không đá cho thằng Vũ. Thế là tụi nhãi sợ, đành xuống hồ tắm rồi đi ăn phở như chương trình đã định.
Nhá nhem tối chúng nó mới giải tán. Vũ đưa Vọng về. Trên đường về nhà Vọng, Vũ tâm sự :
- Không có mày tụi tao thua bét tĩ.
- Vọng nói :
- Không có mày làm sao tao được đá ?
- Thì mày đá cho hội Kỳ Bá.
- Nhưnh tao thích đá cho trường cơ !
Vũ bỏ lơ câu chuyện "bốc" Vọng, nó đập mạnh Vọng :
- Mày thấy chưa ? Chúng nó coi mày như thánh ! Con nhà Hách hết khinh mày rồi.
Vọng gật gù cái đầu :
- Cũng nhờ thằng Côn.
Vũ không phản đối. Gần tới con ngõ vào nhà mình, Vọng toan cởi áo trả bạn, Vũ đã xua tay :
- Tao cho mày đấy. Vọng lắc đầu :
- Chúng nó cười tao chết.
Vũ dằn giọng :
- Thằng nào cười mày tao đánh bỏ mẹ !
- Vọng ngần ngại :
- Nhỡ dì mày mắng thì sao ?
Vũ cười :
- Mắng tao chứ mắng mày à !
Và để cho thằng bạn hay hỏi vớ vẩn này yên lòng, Vũ tung cái đòn dọa của nó ra :
- Mày không lấy áo của tao, tao đánh mày !
Quả nhiên Vọng hết từ chối lòng tốt của Vũ. Tâm hồn nó mát rượi dưới cái bóng râm của thằng bạn nhỏ hay dọa đánh nhưng chứa chan hào hiệp. Vũ hẹ Vọng tới tập hát. Chúng nó chia tay nhau.
Đèn phố bắt đầu lên.