Sao em lại ngốc thế...Đi giới thiệu anh với đứa bạn gái thân nhất của mình. Em đã thường kể với anh bao nhiêu chuyện về nó: Nó thông minh, hay đón được ý người khác, khi nó nói, lúc nó cười ai cũng muốn nghiêng dạt về phía nó...Đại loại nó rất đáng yêu; Anh nghe em chăm chú lắm. Em rất mừng khi thấy anh vui. Cuối câu chuyện bao giờ em cũng kết: Nó vừa đẹp nết lại vừa xinh, không biết thằng nào được chết vì nó đây... Em đã xắp xếp chuyến đi ngoại ô. Lần đầu gặp, hai người tay bắt mặt mừng, như đã quen, đã xa lâu tự bao giờ và đã mong có lần này lắm. Em vô hình chung là cầu nối hai người. Hôm ấy em cũng thật ngốc. Cứ nghĩ hai người cũng vì em mà thân thiện thế thôi. Cái gì phải đến cũng đã đến. Hai người gặp nhau mà không cần có em. Sao em lại ngốc thế. Nghe anh nói điện thoại bị hỏng sim, nghe anh nói mạng nhà anh bị mất, nghe anh nói Yahoo máy anh bị lỗi. Em cũng chỉ buồn...Đơn giản do khách quan thôi. Em đâu biết...Anh đã dần xa em. Giờ đây hai người sắp cưới. Nó ngại ngùng khi đưa thiệp mời em. Hai đứa lảng tránh không nói nhiều tới chuyện cưới xin, lảng tránh không nhắc đến anh. Chỉ hỏi thăm và nói chuyện về những đứa bạn: Ra trường đi đâu, làm gì, đứa nào sướng, đứa nào long đong, còn mấy đứa chưa chồng, chưa vợ... Một cái gì thuốn sâu, buốt nhói nơi ngực trái... - Nhớ đến với bọn tao...Nhất định tao sẽ mối cho mày thằng bạn thân, nó cực kỳ... - Ừ nhất định... Nó luôn đón được ý nghĩ của người khác, nó rất thông minh. Anh thật hạnh phúc. Chỉ là những lời nói đùa vui, những cử chỉ thân thiện, nụ cười, ánh mắt làm trái tim em rung động...Anh chưa bao giờ nói yêu em. Em yêu anh! Nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu. Em sẽ mãi mãi giữ những kỷ niệm về anh; Chỉ mình em yêu anh thôi. Chỉ thầm thôi. Dẫu anh đã thuộc về người khác. Người yêu dấu ạ. Em thật là đại ngốc! Kim Giang