Hai nhà chung một dặng rào, anh hơn tôi hai tuổi, nhưng chúng tôi thân nhau lắm. Cuối vườn nhà anh có cây mít mật rất to.
Đã nhiều năm, đến ngày này, ông Nội anh lại gọi tôi sang vườn. Đưa cho tôi con dao phát bờ cùn trơ không có lưỡi. Ông bảo:
- Thằng Thành trẻo ôm cây, còn con cầm con dao này mà khảo.
Anh trèo lên quá mặt đất chừng một tầm người, ôm cây chờ tôi hỏi.
- Mít ơi ! Năm nay mày ra bao nhiêu quả !
- Hai mươi quả. - Anh trả lời xong, tôi vụt vào gốc cây hai mươi lần.
Năm nào tôi cũng tham lam hỏi tới ba lần. Cứ lần sau anh lại trả lời số quả gấp đôi lần trước. Tôi vừa vụt vừa đếm mỏi mồm, sái cả cánh tay.
Lần cuối vào năm tôi đã gần mười sáu. Hai anh em gượng gạo làm theo lời ông. Anh chắc cũng xấu hổ. Tôi thì không dám nhìn theo anh khi anh trèo lên cao nữa. Như mọi khi tôi hỏi:
- Mít ơi! Năm nay mày đẻ... Chỉ nói được tới đó, tôi không nhịn cười được mà hỏi tiếp. Anh cũng buồn cười trả lời đại.
- Ba mươi quả.
Tôi nhắm mắt vụt cái đầu tiên, cái thứ hai anh la toáng lên rồi tụt xuống. Cẳng chân anh hằn lưng dao, máu rơm rớm rồi giọt giọt chảy. Ông Nội bảo tôi nhá nửa cái búp chuối tiêu, đắp chỗ đau cho anh.
Hai tháng sau anh được cô ruột về đưa sang Hung. Tôi ngơ ngẩn như người bị mất cái gì quý lắm. Năm ấy mít bói được hai quả. Những năm sau cũng vậy, ít quả lắm. Tôi cứ nghĩ chắc vì chúng tôi xa nhau nên nó buồn không ra quả được.
Từ lần đi, giờ anh mới về thăm nhà lần đầu. Anh ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nói:
- Anh nhớ gốc mít quá !
Bà con xung quanh xô đến hỏi thăm anh. Thấy vậy cười ồ lên. Tôi rơm rớm nước mắt phá chạy về nhà.