Suốt ngày làm việc trong phòng gắn cửa kính, có máy điều hoà, cuộc đời sáng loáng trước mắt gã .
Hôm nay hắn bước chân đi dạo ngắm phố phường, hắn đi xa hơn, phía trước là một dãy núi , nhưng trời nắng to quá làm hắn còn nhìn thấy cả bóng mấy sợi lông mày dài của hắn ( Mà bữa qua anh thợ cạo quên không tiả), hắn xì một tiếng và lẩm bẩm: Cái đống đất kia dưới lông mày ta...
Vừa đi vừa đắc ý, hắn vấp chân ngã sấp, loay hoay chưa dậy được. Hắn lại nhìn thấy trước mặt gã lúc này có một trái núi thực sự to đen đồ sộ, lấp hết cả tầm nhìn. Hắn lơ mơ với khám phá mới mà chưa vội nhỏm dậy.
Bọn trẻ chăn trâu nháo nhào xô tới, đứa túm chân, đứa túm tay, đứa nâng đầu, và kêu toáng lên: Chú ơi! Chú có sao không, chú dậy đi, trước mặt chú là bãi phân trâu kià.
Kim Giang