Tiếng thét giữa rừng Pác Pó
Huyền Băng
Chuyện tiếp về công tác xây dựng khu dưỡng lảo cu3a Paris
Đây không phải là rừng Pác Pó, tôi gọi thế theo tên một bài ca để nhớ đến một việc đầy ấn tượng. . .
Chúng tôi từ nhiều phường khác nhau quy tụ lại đây để công tác, trên nguyên tắc chúng tôi là những tình nguyện viên. Thế nhưng trên thực tế, tình nguyện viên thì chỉ có một phần, còn một phần là do có một số người trốn tránh trách nhiệm gán ghép cho người khác làm tình nguyện viên để họ vẫn đạt chỉ tiêu. Và cũng vì thế tóan của tôi gồm nhiều thành phần, học thức có, lao động có và phần tử bất hảo cũng có. Vậy mà cái mớ lộn xộn đó lại trở thành một khối. . . và như anh em một nhà.
Các căn nhà chúng tôi ở không phải là nhà mà là một cái láng. Dài khỏang 20mét ngang khỏang 6 mét, nóc lợp tranh, với vách lá ở phía sau và hai vách lá bên hong, còn phía trước thì lúc nào chúng tôi cũng có thể nằm trên giường mà nhìn trời hiu quạnh, hoặc ngắm sao đêm mà không phải ra ngòai trời. Giạc chỏng mà chúng tôi nằm giáp mí với vách để có cảm giác cái đầu được che chở Giạc chỏng dài độ 12mét, ngang khỏang 2mét, ngăn ra làm hai bởi một tấm phênh di động rộng 2 mét, cao tới trần. Một bên là nam, một bên là nử. Đám con trai ra rừng phát giác có một lọai cây có lân tinh, phát sáng vào đêm, thế là họ hái về bỏ thành một đường ranh giữa nam và nữ để đêm đến nhìn thấy lằn ranh mà không ai đi lộn xộn. Mặc dù chiếc giường tập thể chẳng êm tí nào, nhưng không hiểu sao cứ đặt lưng xuống là tôi ngủ một giấc rất ngon chả bù những ngày ở thành phố. Tôi rất khó ngủ, có lẻ do thói quen của những năm tháng học thi, cứ lên giường là tôi phải đọc ít nhất một cuốn sách hoặc tự mình đặt và kể cho mình nghe một câu chuyện tiểu thuyết ly kỳ hấp dẫn nào đó thì tôi mới ngủ được. Và tôi cũng là người sẻ thức. . . Những bạn đi chung với tôi lúc đó đa số là nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi lúc nào cũng có cảm giác phải che chở họ. Tôi không biết mình có giác quan thứ sáu hay không, nhưng khi tôi ngủ tôi có cảm giác ai đó đứng dưới chân chúng tôi. Tôi mở mắt ra và thấy một bóng người, tôi liên la to: ai vậy? Bóng đó biến mất và tiếng la của tôi làm cả B thức giấc. Sáng hôm sau, chúng tôi kể chuyên cho các B khác nghe, và một số bạn kể rằng ở đấy có ma, vì thỉnh thỏang họ vẫn thấy như vậy. Họ còn bảo là ở nơi này xưa là một trận chiến, có nhiều chiến sĩ mất ở đây, và có lẻ họ đến làm quen với chúng tôi. Thế là kể từ hôm ấy, mấy đứa nữ chẳng bao giờ dám xuống bộ chỉ huy vào buổi tối, và đi đâu thì cũng rủ bọn con trai đi theo.
Ngày 2/9 gần kề, chúng tôi được hối thúc làm việc ráo riết để hòan thành giai đọan 2 trước lể. Các bạn tôi phải làm việc gấp hai ba lần bình thường nhưng thức ăn thì cũng vẫn là cá lòng tong tắm piscine thôi. Trong tuần chỉ trừ một ngày đầu tuần khi hậu cần bộ chỉ huy vừa đi chợ về thì mới có một chút thịt. Tính theo khẩu phần ăn mà thành đòan thông báo cấp cho chúng tôi thì cũng không đến nổi tệ nhưng có lẻ vật giá ở nơi khỉ ho cò gáy này quá mắc nên mua không được bao nhiêu? ? ? Tuy nhiên, chúng tôi cũng được hứa hẹn là đến lể ở trên sẽ cho mỗi B 2 con vịt, vị chi 2 B của tôi được 4 con vịt. Tôi an ủi đám bạn: “ Thôi rán đi, ít hôm nữa tôi sẽ nấu vịt sáo măng cho ăn”. Đến ngày 2/9, sáng sớm tôi lên bộ chỉ huy để lảnh vịt về làm cho sớm, lên tới đó tôi được biết hôm nay tôi chỉ nấu một buổi sáng thôi, rồi nghỉ ngơi, số vịt mà thành đòan cấp cho chúng tôi tất cả là 7 – 8 B gì đó (khỏang 16 con vịt) sẽ được bộ chỉ huy làm sẳn và chỉ việc lên lảnh về chia nhau ăn thôi. Tôi sung sướng gì đở được một buổi chiều lửa khói, Chúng tôi nấu bằng củi tươi nên mắt tôi đóng khói đến độ không còn thấy đường, lúc nào cũng như có một màng sương, cũng may tôi tìm được mấy trái chanh, thế là tôi phải can đảm nhỏ vào mắt thì mới tan được đám mây mù đó. Thông thường, 5 giờ là các thanh niên được nghỉ việc, nhưng hôm nay phải hòan thành chỉ tiêu đề ra, nên đến 6 giờ mà họ mới được nghỉ. Tôi soan bốn cái thau nhựa để lên lảnh thức ăn, tôi nghĩ hai con vịt nấu lên cùng với gia vị chắc cũng múc ra được hai thau (đường kính khỏang 15cm), tôi vui mừng vì các bạn tôi sẽ được một bửa ăn ngon, từ láng tôi đến bộ chỉ huy chắc cũng phải 300 mét, tôi đi lên đi xuống hai ba lần nhưng được thông báo là thức ăn chưa xong nên tôi lại đi về. . .Đám bạn của tôi đói lã vì làm việc quá tải từ sáng sớm đến giờ, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, và tôi lại nóng ruột đi xuống. Cuối cùng thì cũng xong thôi, nhưng cái xong này không vui chút nào cả! Cái thau mà tôi cầm xuống không được múc đầy vào đó mà tiêu chuẩn của mỗi B là một thau nhôm vịt hầm măng , cái thau chỉ bằng cái tô mình ăn mì. Tôi bàng hòang, tôi chới với, và tôi không biết chia cho các bạn sao đây? Tôi xin thêm nước, và tôi đếm đầu người thì mỗi người chỉ được một cục thịt bằng ngón tay cái mà hình như không đủ thì phải. Tôi và mấy người bạn cùng đi lãnh thức ăn cầm hai thau vịt sáo măng với nước lỏng bỏng nằm dưới đáy thau về mà nước mắt tôi rơi lã chã, tôi nghe như có cái gì nghèn nghẹn và lúc đó tôi ước: phải chi hôm nay là bửa ăn bình thường chắc các bạn không phải đói thế này! Đã lâu rồi nhưng bây giờ nhắc lại tôi vẫn không khỏi rơi nước mắt. . .Về đến láng, tôi sớt cho các bạn ăn với vài lời an ủi, riêng tôi tôi không thể nào ăn được vì tôi có làm gì cực khổ lắm đâu, cũng ngay lúc đó, có một hậu cần từ bộ chỉ huy lên chơi, hăn hỏi tôi sao không ăn, tôi bảo thức ăn ít quá để nhường cho các bạn ăn cho đủ, thế là hắn xuống bộ chỉ huy, múc cho tôi một thau bằng một B ăn và lên đưa cho tôi. Tôi cám ơn lòng tốt của hắn đối với tôi, nhưng tôi nghĩ : có bao nhiêu người đặc biệt như tôi ăn được một thau và bao nhiêu người phải nhịn, tôi vờ cám ơn rối rít, và tôi mừng rở đem thau thịt ấy chia thêm cho các bạn.
Hôm sau chúng tôi được nghỉ lể, chúng tôi được đưa vào đây bằng xe car, nên không biết đường ra. Tuy nhiên, buồn quá và nhớ nhà bọn chúng tôi khỏang 10 đứa rủ nhau về, còn mấy đứa thì vào rừng đào sâm. Chúng tôi không biết đường đi, chặt cây làm gậy dò đường và men theo hướng mà chúng tôi được đưa vào để ra ngòai đường cái. Mỗi lần đến một ngỏ ba của đường mòn chúng tôi phân vân không biết đi hướng nào, thế là một đứa cởi dép ra xin sâm, sâm chỉ đường nào đi đàng ấy. May thay, chúng tôi cũng ra đến đường như một đám cái bang, chúng tôi lên chiếc xe đò về thành phố thăm gia đình, trước hết là đến nhà tôi, sau là nhà các bạn khác, đưa nhà ở quán phở đường Hiền Vương, đứa ở quận 4 trong một hẻm ngoằm nghoèo, đứa ở quận 8, có đứa ở Phú Nhuận, nói chung là chỉ vào thăm nhà một lát rồi đi vi phải trở về ngay chiều hôm đó. Chuyến đi này giúp chúng tôi giải tỏa được một chút căng thẳng, và cũng chuyến đi này chúng tôi biết nhau hơn, thương nhau hơn. Có đưa nhà cũng khá giá, có đứa nhà nghèo, làm phu khuân vác ở cầu muối, có đưa từng là tay anh chị ở quận 4. Thế nhưng trước mắt tôi đưa nào cũng dễ thương cả.
Ngày hôm sau, trở lại làm việc. Tôi bắt đầu có ý kiến ý cò về khẩu phần ăn của thanh niên. Và cũng từ lúc đó, bộ chỉ huy cho tôi lựa chọn hai con đường: một là lên làm y tá phụ cho bộ chỉ huy, hai là ở lại B nhưng ra lao động chớ không làm hậu cần nửa. Tôi làm sao có thể chọn việc làm nhẹ nhàng sung sướng mà bỏ những người bạn đáng thương của tôi, thế là tôi chọn ở lại với mỗi sáng theo tóan cầm cuốc, cầm thuổng san nền. . . Cũng từ hôm đó tôi mới thật sự biết con mối rừng như thế nào, con kiến rừng ra sao . . Con mối chúa thì to bằng cái chung đựng nước mắm, lúc đào lên gặp nó, nó ngo ngoe như một con quái vật với bầy mối con chung quanh.Con kiếng càng thì thật giống hình mấy ông lực sĩ thể hình, no to hơn chúng ta thấy ở thành phố rất nhiều, và hai cái càng của nó nếu kẹp vào thịt lấy ra là sứt một lổ. rắn rít thì nhiều khỏi nói . . . . con nào cũng bự sự hơn những con ở sông nước vùng ven đô.
Trung thu lại đến, chúng tôi nấu nước Hà thủ ô uống ngồi ngắm trăng lên, ở thành phố, ánh trăng chẳng có giá trị gì cả, nó như bao nhiêu ngọn đèn đường khác, thậm chí không sáng bằng nửa. Nhưng ở đây, ánh trăng thật là huyền dịu, nó làm sáng cả khu rừng, nó đánh lui nổi sợ hải của những người phải đi trong đêm tối. Và nó làm cho cảnh vật trở nên sinh động, ướt át tình cảm hơn. Tôi là một người si mê thiên nhiên, và tôi không thể nào đi ngủ sớm trong cảnh trí như thế. Nhưng trong lúc tôi mơ màng ngắm cảnh và muốn làm thơ thì có một tiếng thét hải hùng vang vọng xé tan cái u tịch của rừng đêm. Cả B chúng tôi nhỏm dậy hết nhưng không dám đi đâu vì là lệnh cấm không được sang láng khác vào đêm. Các B khác cũng vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi láo nháo bàn tán xôn xao? B trưởng đi xuống Bộ chỉ huy, và sau một lúc trở lên bảo rằng có mấy cô gái ở B khác đi dạo ngắm trăng ở cột cờ và tự nhiên bị gì đó rồi la hét lên, và bây giờ như người mất trí. Tôi lại được đặc cách xuống chăm sóc cô gái đó!
Theo như mọi người kể, thì hai cô gái này thấy đêm trung thu trăng sáng đẹp đã dẫn nhau đến cột cờ ngồi chơi chuyện vãng hay hẹn hò với ai đó, nhưng không hiểu sau họ lại la lên, và khi mọi người đổ xô đến thì không cô nào nói được nên lời. Họ còn trẻ khỏang 18 tuổi, trông cũng xinh lắm. một người thì được đem về láng riêng của họ để chăm sóc, , người còn lại nặng hơn thì được để ở bộ chỉ huy. Mắt cô ta nhắm nghiền, mặt thì đỏ ửng, cô ta như trãi qua một cơn sợ hải kinh hồn. Nhìn cổ cô ta ửng đỏ như bị ai bóp chặt, cô ta cứ ôm cổ và nhìn như có vẻ khó thở, lúc tỉnh lúc mê, người nóng sốt. Có một bác thợ rừng gần đó, khi nghe chuyện ồn ào, ông đã đến và bảo rằng rừng ở đây linh thiêng lắm, có lẻ mấy cô xuống suối tắm nói bậy bạ gì đó nên rừng mới quở phạt. Thế là ông thắp một nắm nhang, váy ba bên bốn hướng, cầu thần rừng tha lỗi cho mấy cô. Tôi chẳng biết hư thực thế nào, nhưng trước mắt tôi là một cô gái rất đáng thương, cô nhờ tôi lây một chiếc khăn nhỏ tưới nước sôi vào cho cô ấp lên mặt, nước hơi nguội một tí là cô nhờ tôi tưới nước sôi khác vào. Nước nóng đến nổi tôi không thể cầm cái khăn, nhưng cô thì hình như không có cảm giác nóng đó. . .có phải ma không . . đến bây giờ tôi vẫn mong gặp người biết chuyện để có câu trả lời. Nhưng sự việc dường như bị cấm không được đã động tới nên nó chìm trong im lặng.
Tôi cứ phải lên bộ chỉ huy rồi về nhà trong lúc tối trời, vì vậy một bạn trong nhóm của tôi đưa cho tôi một cây boa nha (giống như lưỡi dao trủy thủ của Vi tiểu Bảo) để phòng thân. Cây boa nha này rất tốt, bạn ấy dùng để đào sâm, nhưng vì lo lắng cho tôi đã tặng tôi và đó cũng là vật kỷ niệm mà tôi giữ rất nhiều năm. Cầm cây boa nha trong tay mà có lúc tôi phải mĩm cười, vì nếu thật sự tôi gặp kẻ xấu nào đó, tôi sẽ làm gì với vũ khí này trong tay. . .
Nghĩa vụ rồi cũng đến lúc hòan thành, chúng tôi giả từ hương rừng, gió núi, giả từ những ngày tháng gian nan nhưng ấm áp tình bằng hữu. Chúng tôi không có điều kiện để gặp lại nhau, nhưng tôi tin rằng những ngày tháng đó luôn ở trong tâm trí cả bọn.